Bạn và anh dỗi nhau được 2 ngày rồi... lần đầu tiên giận nhau lâu thế này... cũng không phải do anh hay sao? Bạn chỉ cáu 1 tí thôi mà bây giờ anh giận ngược lại bạn... gì chứ?! Đây không thèm xin lỗi trước đâu...
Nhưng mà... nhớ quá, làm sao bây giờ?!
Anh thì chắc lại ở bên đấy với cô bạn thân gì gì đấy rồi... thoát khỏi vòng vây của bạn là anh vui mừng khôn xuể mà...
Đúng là anh không cần bạn nữa mà... phải buông tay thật rồi?!
Không được, nếu bây giờ mà mềm lòng buông tay thì con nhỏ bạn thân gì đó sẽ vui vẻ tóm anh mất... không được, Ami mày tuyệt đối không được như thế...
*****
Sau những suy nghĩ linh tinh lang tang thì đến bây giờ đã là ngày thứ 3 anh không về nhà, không gọi điện cũng chẳng 1 tin nhắn...
" Huhu... Kkuk à Kkuk à... em biết em sai rồi mà" Ami đáng thương vẫn nằm trên giường suy diễn mọi chuyện rồi lại rấm rức khóc
" JK... JK, bây giờ mà anh không về là em dọn đồ về với bố mẹ em đó... chúng ta sẽ cách nhau 6 tiếng trên máy bay đó, em nói thật đó, em không đến Hàn Quốc này vì anh 1 lần nào nữa đâuuuuu" Lại tự mình lẩm bẩm trong tiếng nấc, tay thì thu dọn đồ đạc
'CẠCH' Cánh cửa phòng bỗng bật mở
" Lại làm gì đấy?" Jung Kook bước vào, tròn mắt nhìn cô gái nhỏ mặt mày lem nhem, tóc tai bù xù, lại đang thu dọn hành lí... thực ra anh về từ trước... không tính vào trong nhưng vừa bước đến cửa phòng thì lại nghe tiếng cô lẩm bẩm trong tiếng nấc '... em sẽ không đến Hàn Quốc này vì anh 1 lần nào nữa đâu" anh hơi hoảng nên đẩy cửa vào trong, ai ngờ thấy cô gái nhỏ của mình lại đi thu gom hành lí thật
"..."
" Em lại khùng điên cái gì nữa đây?"
" ..." 3 ngày qua bạn nhớ anh muốn chết, còn anh thì dường như không có bạn cũng chẳng sao cả, vừa thấy anh thì lại bị anh mắng, cảm giác tủi thân lại dâng trào, nhìn anh 1 hồi mắt lại ngấn nước tiếp tục xếp đồ vào vali... anh như thế này là sắp đuổi bạn ra khỏi nhà rồi...
" Anh hỏi sao không trả lời? Dọn quần áo vào vali làm cái gì? Muốn nhường anh cho cô nào thiệt hả?"
" Anh... hức... anh còn... hức... còn nói vậy hả?" Đã tủi thân, dồn nén muốn chết rồi mà giờ anh còn nói thế nữa?
" Ai biểu dọn quần áo?"
" Anh... anh về đuổi em đi còn gì nữa... ㅠ.ㅠ" Nói xong câu này bạn không kiềm được mà khóc lớn
" Anh nói đuổi hồi nào? Ai dám đuổi em đâu?" Anh không lạnh giọng như ban đầu nữa mà đến ôm bạn vào lòng
"..."
" Nín coi, nhỏ này, khóc xấu quá, anh chán em thì em đừng hỏi tại sao..." Anh nâng mặt lau nước mắt nước mũi cho bạn
" Không... hức... không khóc nữa, anh không được chán ghét em..." Tự đánh vào mặt mình
" Ấy... ai cho? Ai cho?" Anh trợn mắt ngăn bàn tay nhỏ đang tự đánh vào mặt mình
"..."
" Của anh hết, không cho em tổn thương đồ của anh" Anh nói rồi hôn lên cái má phính đang đỏ lên... vì cái " Tự vả" của bạn...
*******************
Thật xin lỗi vì đã ra chap trễ như vậy ><