Gả Cho Viên Lãng - Tả Trứ Ngo...

By Salmon2407

176K 4.2K 94

Tác giả: Tả Trứ Ngoạn Đích Beta: Hahaha Thể loại: Hiện đại, quân nhân, cưới trước yêu sau, ngọt ngào Nhân vậ... More

Bộ Thượng Chương 1: Gả cho lão A
Chương 2: Anh sẽ yêu em chứ?
Chương 3: Đây là cuộc sống em muốn
Chương 4: Cuộc sống chính là vấn đề chồng chất
Chương 5: Đường về nhà
Chương 6: Em biết anh đang làm gì.
Chương 1: Luôn luôn chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Chương 2: Quê hương của anh
Chương 3: Tuyết mùa đông ở Bắc Cương
Chương 4: Viên Lãng, rốt cuộc anh là người thế nào?
Chương 5: Sinh tử như thường
Chương 6: Cuộc sống, đoán không được kết cục
Hồi nhanh : Chương 1: Em có thể làm gì cho anh?
Chương 2: Kiếp trước?
Chương 3: Các cậu phải còn sống trở về
Chương 4: Trung thu.
Chương 5: Chiến tranh và hòa bình.
Chương 6: Khoảnh khắc ấm áp
Chương 7: Giảm cân, tôi lại sai rồi
Chương 8: Rốt cuộc là ai yêu nghiệt hơn?
Chương 9: Đám em họ.
Chương 10: Bánh bao.
Chương 11: Đêm không về ngủ.
Chương 12: Yêu đương.
Chương 13: Đầy tháng.
Chương 14: Giấc mơ tới từ quá khứ.
Chương 15: Sợ bóng sợ gió
Chương 16: Nhớ thương
Chương 17: Chuyện vụn vặt
Chương 18: Phụ nữ ba mươi mốt là một cành hoa
Chương 19: Chuyện không nói cho anh biết
Chương 20: Trà lạnh Trường Đảo
Chương 21: Tự chăm sóc mình
Chương 22: Chiến tranh không thuộc về nhân dân
Chương 23: Đi hết toàn bộ hành trình
Chương 24: Anh nhẹ nhàng tới
Chương 25: Nỗi nhớ nhà
Chương 26: Ngủ đi, ngủ đi, cục cưng yêu quý của em
Chương 27: Giải thích
Chương 28: Làm nũng
Chương 29: Trưởng thành
Chương 30: Suối nước nóng trơn
Chương 32: Cuộc sống tình thú
Chương 33: Dạ minh châu trong đêm tối
Chương 34: Dẫn vào cửa
Chương 35: Vô tâm
Chương 36: Hải sản
Chương 37: Quá khứ
Chương 38: Sợ
Chương 39: Hẹn hò
Chương 40: Phản công cướp lại
Chương 41: Nói nhiều sai nhiều
Chương 42: Bên nhau dài lâu
Chương 43: Thật yêu anh
Chương 44: Tình yêu không vụ lợi
Chương 45: Cám dỗ
Chương 46: Ăn no không có việc gì làm
Chương 47: Núi có cây, cây có cành
Chương 48: Người nào đang bay trên bầu trời
Chương 49: Trẻ trung
Chương 50: Vì anh mà sống
Chương 51: Cưng chiều
Chương 52: Đồng đội đồng đội
Chương 53: Một kiếm làm run sợ khắp mười bốn châu
Chương 54: Chớp mắt đã vạn năm
Chương 55: Heo
Chương 56: Hallelujah
Chương 57: Lễ Nô-en vui vẻ
Chương 58: Cuối năm
Chương 59: Lai lịch đội trưởng
Chương 60: Trên đời người hàng ngàn vạn
Chương 61: Em yêu anh
Chương 62: Sự nghiệp
Chương 63: Ngày này năm ngoái cũng ở đây
Chương 64: Chuyện nhà
Chương 65: Năm qua năm lại, hoa vẫn thế
Chương 66: Tôi không làm ra vẻ chị cả thật nhiều năm
Chương 67: Thỏa mãn
Chương 68: Quà tặng lễ tình nhân
Chương 69: Một mùa xuân mỗi năm vừa mới đến
Chương 70: Một mùa hoa nở
Chương 71: Anh là tình yêu hoàn mỹ của em

Chương 31: Say rượu

1.3K 40 0
By Salmon2407

  Lúc chạy tới bệnh viện tôi thật hơi tức giận.

Tiểu Hứa đứng đón tôi ở cổng, vừa đi về phía phòng cấp cứu vừa nói chuyện xảy ra cho tôi.

"Diễn tập xong, quân Hồng Quân giữ bọn em lại ăn liên hoan. Đội trưởng bảo mệt nên không tụ tập. Thủ trưởng bên kia không thả. Rồi đội trưởng gọi điện thoại cho đại đội trưởng, chúng em liền ở lại."

"Lúc liên quan, bên Hồng Quân sắp xếp cho tất cả các cán bộ lên mời rượu..."

Tôi nói xen vào: "Tửu lượng của đội trưởng các cậu kém, các cậu đỡ một chút không được à."

Tiểu Hứa: "Bọn em đỡ, bên Hồng Quân nói không tính. Rồi liên trưởng lại thay đội trưởng, bên kia bảo đội trưởng và liên trưởng liên thủ thu thập bọn họ trên chiến trường, trên bàn rượu không được liên thủ nữa. Rồi đội trưởng liền tự uống."

"Uống bao nhiêu?"

"Mười bảy mười tám ly."

"Ly to bao nhiêu?"

"Như thế này." Tiểu Hứa dùng tay vẽ một vòng tròn.

"Rượu gì?"

"Bia."

Tôi dừng lại, hỏi Tiểu Hứa: "Vậy cũng mới bốn năm chai bia, sao lại uống tới mức phải vào viện?"

Tiểu Hứa bổ sung: "Bên kia có mấy người Đông Bắc, nói bia không tính là rượu, phải uống rượu trắng."

"Không uống thì không được à? Đội trưởng của các cậu thành thật như thế từ khi nào vậy? Người ta nói uống anh ấy liền uống à."

Tiểu Hứa bắt đầu cà lăm: "Việc này, mấy người bên kia bảo hôm nay không làm một ly thì sau này có chiến sĩ hạt giống sẽ giấu đi, bẻ gãy bí đỏ mầm non của bọn em. Bọn họ...Bọn họ trực tiếp đưa hai ly chặn lại trước mặt đội trưởng, rót đầy, sau đó bưng lên uống cạn."

Tôi cảm thấy mặt mình hơi trắng bệch. Bộ đội mời rượu lợi hại hơn những chỗ khác.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó...Sau đó đội trưởng uống."

"Uống mấy ly?"

Tiểu Hứa lúng ta lúng túng: "Ba, bốn ly."

Tôi đau cả đầu: "Ba, bốn ly? Chẳng phải là gần một cân rượu trắng à?"

Bây giờ tôi không lo dạ dày Viên Lãng bị xuất huyết. Tôi lo anh uống tới chết. Một vị lão A, không hy sinh trên chiến trường mà lại chết ở trên bàn rượu, quá mất mặt.

"Đưa tới lúc nào?" Y ta phòng cấp cứu nói đã đưa về phòng bệnh, tôi và Tiểu Hứa chờ thang máy.

"Đội trưởng uống xong một lát thì ra. Em đi nhà vệ sinh, thấy anh ấy ngồi cúi thấp đầu bên ngoài. Em gọi anh ấy nhưng anh ấy không trả lời mà vẫn ngồi ở đó. Em liền đi tới xem thì thấy mặt anh ấy đầy mồ hôi. Anh ấy bảo em đưa tới bệnh viện, anh uống say. Sau đó em liền đưa anh ấy tới."

Tới phòng bệnh, Tề Hoàn ra ngoài. Có thể nhìn ra được cậu ta cũng hơi choáng váng, cũng bị rót không ít.

"Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Cậu mà còn uống nữa thì Tiểu Cẩn ăn thịt chị mất."

Tề Hoàn và Tiểu Hứa tạm biệt tôi. Tôi phất tay một cái, ánh mắt nhìn về phía người trên giường.

Sắc mặt tái mét, mày nhíu lại tới mức có thể kẹp được một cái bút, cánh mũi phập phồng, môi không có chút máu nào, kim ghim trên tay, dịch nhỏ từng giọt từng giọt.

Tôi biết anh khó chịu. Tôi cũng từng

Say, muốn ói mà ói không ra, dạ dày bị cồn chà đạp thành miếng giẻ rách, đứng không được, nằm cũng thấy trời đất quay cuồng, không có cảm giác đang đứng trên mặt đất.

Nhưng tửu lượng của tôi tốt hơn anh mà những thứ hôm nay anh uống tôi cũng phải say, huống chi anh.

Say thành như vậy, anh vẫn không rên một tiếng, như thể mấy lần bị thương nằm viện trước. thuốc tê hết tác dụng. vết thương đau đớn nhưng trên mặt anh không có vẻ đau dớn gì. Bác sĩ nói đám người này được huấn luyện thành yêu quái, không có cảm giác đau. Đương nhiên là anh có, đương nhiên anh sẽ đau nhưng chưa bao giơ biểu hiện ra ngoài.

Tôi liếc nhìn một vòng, mở túi ra, lấy dép của Viên Lãng, lấy cái ly uống nước, lấy khăn mặt của anh, lấy hộp đựng khăn giấy ra. Dọn dẹp gọn gàng, nhìn lượng dịch một chút, ba bước cũng thành hai chạy xuống siêu thị nhỏ dưới bệnh viện, mua vài ly cháo bát bảo. chắc chắn người này chưa ăn gì.

Tôi người phụ nữ khác có thái độ gì tậm trạng gì khi thấy chồng mình uống say. Tôi chỉ biết một việc anh làm đều có lý do của mình. Anh sẽ không buông thả mình. Anh biết rõ mình nên làm gì, không nên làm gi.

Trước đây Tiểu Thành từng nói. Anh hỏi Tiểu Hứa có nhớ kỹ mỗi ngày mình sống không? Tiểu Hứa bảo nhớ. Tôi dùng vấn đề này để hỏi Viên Lãng anh nói nỗi ngày anh chưa từng quên, đặc biệt là từ sau khi gặp được tôi.

Nói thật là có lẽ đó là giả nhưng tôi thích nghe. Phụ nữ đều dê dàng thỏa mãn như vậy ư? Những người khác thì tôi không biết, còn tôi, mỗi thánh có thể nghe được anh nói hai câu hoặc giả hoặc chân thành hoặc đùa giỡn, lời ngon tiếng ngọt nơi riêng tư bên tai là tôi sẽ vui vẻ cả tháng.

Dùng lời ngon tiếng ngọt đẻ dụ vợ vui vẻ, tính toán chi phí thì có lời. đúng thật là có vài người đàn ông cứ cố tình keo kiệt mấy câu như vạy. chắc có lẽ vợ của bọn họ cũng hơi xót xa.

Trong dịch được tăng thêm 80% thuốc chống nôn. Đêm nay vẫn an toàn.

Rạng sáng hôm sau, tôi đang nằm úp trên mép giường anh, chạm vào đầu ah ngủ say sưa thì cảm thấy có thứ gì đó đặt lên đầu tôi.

Mở mắt nhìn lên, Viên Lãng đã tỉnh.

"Tỉnh rồi a?"

Gật đầu.

"Đầu vẫn còn choáng váng à?"

Cười cười nhẹ nhàng có ý xin lỗi: "Còn có chút."

Cái bộ dạng này khiến người trung đội ba mà nhìn thấy sẽ bị hù chết. trung đội trưởng Viên yêu nghiệt ngàn năm mà cũng có loại vẻ mặt này, nếu bị các trung đội trưởng khác nhìn thấy thì sẽ nói: "Lão Tam không bình thường."

Nhưng tôi biết đây mới là anh.

"Có đói không? Ăn chút gì đ." Tôi mở cháo bát bảo đã ngâm trong nước sôi ra, bỏ cái thìa nhỏ vào, đưa cho anh.

Viên Lãng ngồi dậy, từ từ ăn.

"Sao không uống ít đi một chút? Chẳng phải người chịu tội là mình a." tôi cũng mở một ly cháo bát bảo ra ăn.

"thực sự không đẩy được, đều là chiến hữu cùng quân khu. Lần này bị anh và Cao Thành gọi tới mức khá thảm, quên đi, chẳng phải là say sao? Lại không chết được." anh nói rất nhẹ, tôi nghe xong thì cực kì tức giận.

Thấy tôi thở phì phò, mím môi trừng anh, Viên Lãng vội vàng bổ sung: "Nhưng thật ra anh cảm thấy không uống được rượu là nhược điểm lớn nhất của anh. Nhỡ ra chiến trường, không may rơi vào tay địch, bị chuốc hai cân rượu trắng thì cái gì cũng gây ra được. vậy thì phải làm sai bây giờ?"

"anh, nói càn cái gì đó?"

"Anh say không nói mê."

"Nếu anh vừa uống rượu đã nói mê thì anh còn có thể sống trong đại đội A à?"

"Lại bị em đoán trúng. Vợ, em thông minh như vậy sẽ khiến chồng có vẻ ngốc nghếch."

"Ơ, nghe có vẻ mình cũng thông minh."

Viên Lãng cười ha ah. Cười hai tiếng, anh đặt cháo xuống bên cạnh, lấy khăn mặt, xuống giường.

Tôi lấy bình nước trên giá xuống giúp anh, trên trên tường nhà vệ sinh, không có ý tốt mà kề sát vào anh.

"Có muốn em cởi giúp anh không?"

Viên Lãng thoái thác khách khí: "Cảm ơn, không cần, anh có tay."

"Đừng khách khí, hai ta tuy hai mà một." Tôi có ý chặn ở cửa.

"Cảm ơn, thật sự không cần, thật sự." mặt Viên Lãng rất chân thành.

Một lúc lâu sau, ra ngoài.

"Đi ngoài à?"

Gật đầu.

"có tật xấu y như em, uống rượu trắng vào là ngày hôm sau liền đi ngoài."

"Em nói này, sau này đừng uống nữa, một giọt cũng không được, không được uống với ai."

Tôi đắp kín chăn cho anh, vươn hai tay ra bao lấy anh.

"Anh làm nhiệm vụ đã rất nguy hiểm, trở về cũng đừng chơi mấy trò nguy hiểm nữa. em sợ."

"Được, anh cai rượu."

"Tiện thể cai thuốc lá luôn đi." Tôi được đằng chân lân đằng đầu.

Chần chừ, do do dự dự mà trả lời: "Chúng ta giống nhau, cùng cai rượu trước."

Tôi lườm anh một cái: "Giống nhau? Là anh không bỏ được thuốc chứ gi?"

Cười hì hì.

Viên Lãng cai rượu thật.

Cao Thành ồn ào đầy sâu sa: "Cậu là lão A đáng chết, nói liều mạng với mình mà kết quả là bỏ đám người kia. Thật vất vả mới hẹn được cậu ra ngoài, cậu lại kiêng rượu."

Viên Lãng cười tít mắt: "chúng ta là quân tử chi giao. Uống trà, uống trà."  

Continue Reading

You'll Also Like

106K 13.3K 97
Tên truyện: Phi điển hình cứu rỗi [xuyên nhanh] Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tags: Cường cường, chủ thụ, hệ thống, xuyên nhanh, sảng văn, HE, công trai tân...
46.9K 3.6K 15
Vốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau là tốt nhất. Nhưng mà mọi thứ chỉ là phù du mà thôi. Những...
92K 5.8K 64
Tạm sửa: Ngủ sâu Tên gốc: 深眠 Tác giả: Dương Tố Tag: ABO, cưng chiều ngọt ngào, HE Số chương: 60 chương + 2 ngoại truyện ___________ Công alpha lạnh l...
358K 34.7K 104
Editor: Phương trình bậc hai. KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC. CHƯA XIN BẤT CỨ THỨ GÌ, XIN ĐỪNG REUP HAY CHUYỂN VER GÌ GÌ ĐÓ NHÉ!