Bầu không khí bây giờ rất quỷ dị.
Eun Soon từ phía xa đi tới. Tự hỏi bản thân trong lúc mình rời đi đã có chuyện gì.
"Anh trai!" _Eun Soon đi tới phá vỡ bầu không khí quỷ dị.
Cô đẩy Jimin qua một bên, đưa cây kẹo bông trước mặt Yoongi._ "Cho cây kẹo bông này!"
Yoongi đưa mắt nhìn kẹo bông sau đó lại nhìn Eun Soon.
Lão tử sao có thể ăn cái này!
Mất hình tượng của ta mất!
"…" _Yoongi trong lòng loạn tao thất bát, không đưa tay cầm cây kẹo bông.
"…" _Eun Soon im lặng nhìn cậu.
"…" _Cả hai đưa mắt nhìn nhau.
"…" _Tất cả mọi người nhìn hai người.
Rồi có ăn hay không?
Bầu không khí lại một lần nữa lâm vào quỷ dị thì Sa Ron long nhong đi tới.
"Soonie a, cây kẹo này hay là cậu cho tớ đi?" _Sa Ron mắt hướng đến Eun Soon mà hỏi, ngón tay chỉ vào cây kẹo bông cô đang đưa cho Yoongi.
"Cút." _Eun Soon lạnh mắt nhìn cô ta rồi nhét một cây vào tay Yoongi.
Yoongi lại đưa mắt nhìn cây kẹo bông trong tay mình.
Ngươi phá vỡ hình tượng của lão tử ta mất!
"Không ăn." _Yoongi mặt không cảm xúc tay trả lại cây kẹo bông.
"Ăn." _Eun Soon cố định giữ chặt cây kẹo bông vào tay Yoongi.
"Không." _Yoongi mặt lạnh từ chối.
"Ăn." _Eun Soon vẫn kiên định.
…
"…" _Các anh xin bảo trì chế độ im lặng không tiếng.
"…" _Sa Ron đứng một bên nhìn. Một thì đưa một thì trả.
Các ngươi là đang ức hiếp Bạch Liên Hoa ta à?
Cùng ức hiếp Bạch Liên Hoa ta vui lắm ư?
Nếu để cho Yoongi nghe được nổi lòng của cô ta, cậu chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại gật đầu.
Rất vui!
…
Eun Soon bực bội nhét thẳng hai cây vào tay Yoongi sau đó chạy nhanh lùi về phía sau để cậu không trả lại.
"…" _Yoongi nhìn hai cây kẹo bông trong tay.
"Yoongi, nếu cậu không ăn thì đưa cho tớ đi?" _Sa Ron đứng bên giờ mới lên tiếng.
Cậu như nắm lấy được phao, nhanh chóng nhét hai cây vào tay cô ta.
Mau cứu vớt hình tượng!
"…" _Sa Ron nhìn hai cây trong tay.
Sao có cảm giác lạ lạ?
"Sao anh không ăn?" _Eun Soon nhìn Yoongi đang đi về phía này mà hỏi.
"Quá ngọt." _Và mất hình tượng. Nhưng câu sau cậu sẽ không nói ra.
"Vậy mua cái khác, ít đường." _Eun Soon quay người bước đi.
"Không ăn." _Yoongi thật sự mệt với con em này.
"Vì sao?" _Eun Soon dừng bước, quay người nhìn cậu.
"Quá rẻ." _Yoongi chỉ phun ra hai từ đơn giản.
"…" _Đám người vô tình đi ngang qua.
Các người giàu nên chê bai chứ gì!
Nhà giàu các ngươi nhìn rẻ là chướng mắt!
Sống vậy ra chuồng gà sống mình đi!
"…" _Các anh một lần nữa xin bảo trì im lặng.
"…" _Sa Ron nhìn hai cây kẹo bông trong tay mình.
Ừ, rẻ!
…
"Ăn gì?" _Eun Soon phá vỡ bầu không khí.
"Gì cũng được." _Đừng làm mất hình tượng của lão tử ta là được.
"…" _Tất cả lại lâm vào im lặng
Luôn cảm thấy giữa hai người này có gì lạ lạ. Nhưng không biết lạ chỗ nào.
…
Đứng trước cửa hàng phương Tây năm sao, Sa Ron ngớ người.
Đây là lần đầu tiên cô ta được tới đây đó!
Eun Soon chấn định đi vào trước.
"Xin chào tiểu thư! Không biết tiểu thư đã đặt bàn chưa hay là- …" _Nhân viên tiếp tân chào đón đầy nồng nhiệt bị cắt ngang.
"Lee Eun Soon." _Eun Soon nói tên mình ra sau đó im lặng mất tiếng.
"…" _Nhân viên tiếp tân nồng nhiệt xin phép bảo trì im lặng tắt âm.
Đây là vị khách nào!
Có thể đừng mất lịch sự mà cắt ngang như thế không!
"Xin tiểu thư đợi tôi một chút." _Nhân viên tiếp tân xử lý được não bộ xong liền nhanh tay kiếm tên trong danh sách người đặt bàn trên máy tính.
"Vị tiểu thư này- …" _Nhân viên tiếp tân nồng nhiệt tươi cười nói thì bị cắt ngang.
"Eun Soon!" _Một cô gái đi tới, vẫy tay với Eun Soon.
Mẹ nó!
Còn có lịch sự không vậy?
Eun Soon đưa mắt nhìn, gật đầu chào sau đó lại nhìn nhân viên.
Nhân viên tiếp tân đang loạn tao thất bát trong lòng bị cô nhìn như vậy liền lạnh sống lưng.
"Eun Soon tiểu thư, cô đã đặt bàn ở phòng V.I.P 309 cách đây mười phút." _Nhân viên tiếp tân nhanh chóng nói.
"Đã đặt phòng rồi ư?" _Cô gái đi tới, vẻ mặt thất vọng nhìn Eun Soon. _"Vốn định rủ cậu tới chỗ mình mà …"
"Cậu bao?" _Eun Soon nhướng một bên lông mày lên nhìn cô gái.
"Tất nhiên! Cậu nghĩ tớ là- …" _Cô gái ưỡn ngực đầy tự hào nói thì bị giọng nói lạnh của Eun Soon cắt ngang.
"Tất cả chúng tôi?"
Bây giờ cô gái mới nhìn thấy đằng sau Eun Soon còn có tám con người nữa.
"…" _Là cô bị mù. Có thể rút lại lời nói trước đó không?
"Xong chưa?" _Yoongi đứng đợi quá lâu bây giờ mới đi lên đằng trước hỏi.
Cậu đưa mắt nhìn cô gái.
"Ji Hyo Min." _Eun Soon đứng bên lên tiếng giới thiệu cô gái.
"Xin chào." _Hyo Min mỉm cười chào Yoongi.
"Min Yoongi." _Yoongi gật đầu đáp lại.
…
"Đi." _Eun Soon đút hai tay vào túi quần dẫn đằng trước.
Nhìn cô không khác giang hồ là mấy.
"…" _Bảy con người đằng sau im lặng theo sau Eun Soon và Yoongi.
Khi đi qua Hyo Min thì gật đầu chào cô.
"…" _Hyo Min xin phép bảo trì im lặng.
Luôn có cảm giác sai sai.
Cô không thể nói nhiều hơn chút à?
…
"Bao thật?" _Yoongi đi song song với Eun Soon hỏi cô.
"Không lẽ giả?" _Eun Soon mặt lạnh chấn định đi phía trước. _"Chết rồi còn có thể giả à?"
"…" _Yoongi cảm thấy câu cô nói mặc dù vô lý nhưng lại không thể phản bác.
"…" _Những người đi đằng sau vẫn bảo trì chế độ tắt âm.
Họ bây giờ chính là không thể theo kịp suy nghĩ của hai người này.
"Dẫn đường." _Eun Soon đi tới chỗ một nhân viên phục vụ.
"…" _Nhân viên phục vụ mờ mịt không hiểu.
Dẫn đường gì? Cô muốn đi đâu?
Nhân viên phục vụ liếc nhìn đám người phía sau Eun Soon mà không khỏi giật mình.
Dẫn nhiều người đến như vậy làm gì?
Khủng bố hay giang hồ?
"Có thể dẫn chúng tôi đến phòng V.I.P 309 không?" _Jimin không thể tiếp tục hảo trì im lặng được nữa. Anh lên tiếng giúp nhân viên phục vụ.
"Vâng, mời mọi người đi theo tôi." _Nhân viên phục vụ bấy giờ mới hiểu, đi trước dẫn đường.
Từ bao giờ mà chức nhân viên phục vụ này khó làm như thế?
Đây chính là gặp dính vị khách gì?
--------------------
#02042020