[Mã Trạch] [Đạt Dật] [Hàng Tr...

By panda_279

24.7K 2.1K 587

Chủ đề đơn phương có lẽ dù cho có được đưa vào bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bộ phim thì nó vẫn chưa bao gi... More

Giới thiệu
Chap 1: Ngốc
Chap 2: Không còn nhớ tớ nữa sao?
Chap 3: Chuyến xe buýt
Chap 4: Hắn sợ . . .
Chap 5: Ngọt ngào
Chap 6: Chủ nhiệm mới
Chap 7: Mỹ nhân ngư
Chap 8: Nữ thần của lớp
Chap 9: Song sinh
Chap 10: Vị hôn thê của Mã Gia Kỳ
Chap 11: Là ai thích ai?
Chap 12: Em giả nữ sẽ rất xinh đẹp
Chap 13: Chỉ cần là Tử Dật tớ đều rất yêu thích
Chap 14: Bắt đầu . . .
Chap 15: Con người rồi cũng sẽ thay đổi
Chap 16: Luôn bên cạnh cậu
Chap 17: Cậu nhất định phải tỉnh lại
Chap 19: Thích cậu một lần nữa
Chap 20: Trần Tỉ Đạt, tôi thích cậu rồi sao?
Chap 21: Đúng là không công bằng mà~
Chap 22: Cô ta có vẻ là người tốt
Chap 23: Thăm bệnh
Chap 24: Tớ đợi cậu . . .
Chap 25: Người yêu cũ
Chap 26: Trình Hâm nấu ăn
Chap 27: Lớp trưởng đại nhân thích con gái?
Chap 28: Tôi thích em
Chap 29: Trò chơi của Tùng Lâm
Chap 30: Ghen với bản thân
Chap 31: Tùng Lâm & Đình Dương
Chap 32: Suy nghĩ nhiều thế để làm gì?
Chap 33: Ngủ lại
Chap 34: Tôi cũng thích thầy
Lần đầu hợp tác
Chap 35: Hôn ước
Chap 35: Mao Tử
Chap 36: Quay lại
Chap 37: Cậu còn nhớ không?
Chap 38: Chủ động hôn hắn
Chap 39: Giải thích
Chap 40: Nhớ ra mọi chuyện
Chap 41: Tình cảm của Mao Tử
Chap 42: Tin tưởng
Chap 43: Quá khứ
Chap 44: Cuộc hẹn
Chap 45: Thay đổi
Chap 46: Vở kịch
Chap 47: Buông bỏ (Hoàn)

Chap 18: Người bên cạnh cậu là ai?

449 46 25
By panda_279

Gia Kỳ lấy từ trong túi một cái khăn tay nhỏ lau đi lớp bột mì trên người Thiên Trạch, lúc sáng cùng Thiên Trạch đi đến trường Gia Kỳ đã cảm thấy ánh mắt của đám người đó rất kì lạ. Nhưng hắn thật không ngờ bọn họ lại có thể bày ra những trò này nhưng vì sao họ lại làm vậy?

-" Này, nước của hai người."

Ân Nghiên cầm hai lon nước ngọt đưa cho Gia Kỳ và Thiên Trạch sau đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thiên Trạch. Vừa ngồi xuống ghế Ân Nghiên liền ngửi ngửi áo mình, cau mày có chút khó chịu vì mùi tanh của trứng.

-" Mùi khó ngửi thật đấy."

-" Xin lỗi cậu, lại làm dơ quần áo cậu nữa rồi . . ."

Thiên Trạch cúi đầu lí nhí nói, đường đường là con trai mà lại để một nữ sinh không quá thân thiết chắn cho mình đến hai lần, Lý Thiên Trạch cư nhiên cảm thấy rất có lỗi. Ân Nghiên nhìn thấy biểu hiện của Thiên Trạch như thế chỉ mỉm cười xoa đầu cậu tỏ ý không có gì sau đó quay sang Gia Kỳ trầm giọng:

-" Đám người Nhật Dạ đem chuyện đó kể cho cả trường nghe nên hiện giờ ai cũng nghĩ Thiên Trạch là người làm hại Tử Dật, cậu ấy còn là người được nhiều người yêu quý, cho nên họ mới bày ra mấy trò này với Thiên Trạch."

Gia Kỳ nghe Ân Nghiên nói xong liền không khỏi tức giận, hắn mấy ngày nay ở bên cạnh chăm sóc Thiên Trạch không đến trường nên cũng không biết đến chuyện này. Hóa ra là vì chuyện này mà Thiên Trạch hôm nay gặp phải biết bao nhiêu chuyện. Mở cửa bước vào lớp thì nhận ngay một xô nước bẩn dội xuống người, ghế vừa ngồi xuống liền bị gãy, đến nhà ăn lại bị bọn họ ném bột mì và trứng vào người may mà hắn và Ân Nghiên sớm phát hiện nếu không Thiên Trạch không biết còn bị bọn họ hành hạ như thế nào.

Nhưng nói Gia Kỳ và Ân Nghiên bảo vệ cũng chỉ có thể bảo vệ vào giờ giải lao, vẫn còn tới ba tiết học bọn họ lại không học cùng lớp, Trình Hâm hôm nay lại nghỉ mất. Gia Kỳ quả thật đang rất đau đầu không biết phải làm thế nào.

-" Gia Kỳ, cậu đừng lo lắng, tôi đảm bảo với cậu ba tiết học tới, tuyệt đối không ai có thể động vào một sợi tóc của Thiên Trạch."

Ân Nghiên như hiểu được suy nghĩ của Gia Kỳ lên tiếng trấn an hắn.

-" Nhưng mà . . ."

Nói thế nào Gia Kỳ vẫn là không yên tâm, chỉ cần hắn không ở cạnh Thiên Trạch thì hắn nhất định không yên tâm. Nhưng vào tiết hắn làm sao có thể ở bên cạnh Thiên Trạch, nghĩ đến đây Gia Kỳ thầm tự mắng tại sao lúc trước không chú tâm vào việc học một chút nếu vậy đã có thể học cùng Thiên Trạch rồi.

-" Tớ không sao đâu, cậu đừng lo." Thiên Trạch quay sang nhìn Gia Kỳ gật nhẹ đầu muốn hắn yên tâm.

-" Thôi được rồi."

-" Vậy cậu đưa Thiên Trạch về lớp đi, tôi cần phải đi thay đồ đã, hôi chết đi được." Ân Nghiên đứng dậy nói với hai người kia.

-" Khoan đã, cậu có mang đồ theo à?" Gia Kỳ lo lắng, hắn ban nãy còn tính cho Ân Nghiên mượn bộ đồng phục.

-" Ừ, tôi có mang theo, đi nhá." Ân Nghiên nháy mắt vẫy tay tạm biệt Gia Kỳ và Thiên Trạch rồi nhanh chóng rời đi.

Gia Kỳ sau đó cũng đưa Thiên Trạch về lớp. Bình thường hắn cảm thấy để cậu vào lớp rất dễ dàng nhưng không hiểu tại sao hôm nay hắn lại thấy khó khăn như vậy. Lỡ như hắn về lớp đám kia lại bày trò thì phải làm sao? Nhưng mà hiện tại cho dù hắn có muốn cũng không thể vào lớp học cùng cậu được, thôi thì lần này hắn đành tin tưởng lớp trưởng đại nhân vậy.

Thiên Trạch bước chầm chậm về chỗ của mình, vừa đi lại vừa tránh những ánh mắt của đám người kia đang chỉa thẳng vào người mình. Vừa ngồi xuống ghế, liền cảm thấy có gì đó không đúng, bàn và ghế của cậu không phải lúc nãy bị bọn họ phá gãy rồi sao? Không phải Trình Hâm hôm nay nghỉ sao? Sao cậu lại có cảm giác hình như bên cạnh có người.

-" Vào tiết rồi, không tập trung vào học đi mà suy nghĩ đi đâu thế?"

Thiên Trạch nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật mình quay sang chỗ Trình Hâm? Là Trần Tỉ Đạt! Thật sự là Trần Tỉ Đạt! Tại sao hắn lại ở đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Cậu không có mang theo đồ đâu, đúng không?" Trần Tỉ Đạt đưa bộ đồng phục thể dục của mình cho Ân Nghiên " Này cầm lấy đi."

-" Cậu tốt thế, cảm ơn." Ân Nghiên cầm lấy bộ đồng phục vui vẻ gật gật đầu mấy cái.

-" Cậu có cách nào . . .ừm . . .để . . ." Tỉ Đạt gãi đầu ấp úng nói.

-" Để làm gì cơ?"

-" Để tớ vào lớp Thiên Trạch học vài ngày không? Để cậu ấy một mình tớ sợ . . ."

-" À." Ân Nghiên gật đầu xem như đã hiểu -" Cái đó chỉ cần tôi nói một cái là được thôi."

Tỉ Đạt thầm mắng bản thân mình quá ngu ngốc, tại sao hắn phải nghĩ cách từ sáng giờ trong khi ba bạn hắn bỏ tiền ra xây trường này cơ chứ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Trạch im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, nếu vậy không lẽ bàn ghế của cậu là do hắn đem đổi.

-" Cảm . . .cảm ơn cậu . . ." Thiên Trạch nhỏ giọng.

-" Lo chú tâm vào bài học đi." Tỉ Đạt vẫn không nhìn Thiên Trạch trầm giọng trả lời.

Nhìn nét mặt của Tỉ Đạt, Thiên Trạch biết hắn vẫn còn giận cậu nhưng cậu lại có chút vui mừng vì ít nhất hắn vẫn xem cậu là bạn, vẫn quan tâm đến cậu.


Nhưng Thiên Trạch cậu có biết không? Người chạy bốn tầng lầu để đổi bàn ghế cho cậu không phải là Trần Tỉ Đạt mà là Mã Gia Kỳ.






Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Au sắp thi rồi nên có lẽ sẽ không thường xuyên đăng chap mới cho mọi người được. Nên mọi người thông cảm cho au nha.

Yêu lắm😘❤

Continue Reading

You'll Also Like

140K 12.2K 63
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết...
909K 54.4K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
47.1K 5.8K 76
Trác Dực Thần × Triệu Viễn Chu All Chu, Ly Chu, Văn Chu