Quỷ quỷ giật mình ngồi vậy cô mở to đôi mắt nhìn về phía trước , giấc mộng đẹp bị phá vỡ bởi hành động đáng ghét ấy ,Cô nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn chỉ đơn giản có một chiếc giường. Đáng ghét nhất là người nào đó đang đứng trước mặt cô, bộ dạng dửng dưng như chẳng có gì. " anh làm gì vậy chứ? " cô tức giận trách cứ.
Thấy cô giận dữ nhưng viêm Á Luân vẫn bộ dạng thờ ơ . " nếu không thức vậy sẽ trễ đấy! "
Vừa nghe anh nói quỷ quỷ hoàn hồn lại cô hỏi. " mấy giờ rồi? "
"còn sớm!" anh nhìn lên điện thoại trên tay bình thản giải thích. " lúc anh gọi em vậy là 7:0 giờ, còn hiện tại là 7:10 ,nếu như hiện tại thức vậy rửa mặt ăn sáng sau đó về nhà thay đồ đến công ty là 8:0 ,nhưng nếu em cứ ngồi thế này thì đảm bảo sẽ hơn thế nữa. "
"a.... Sao nói sớm! "Nghe viêm Á Luân nói xong quỷ quỷ hét to ra chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Viêm Á Luân nhìn hành động của quỷ quỷ thích thú ,anh biết cô đáng yêu nhưng không ngờ còn hơn anh nghĩ nữa .
Sao khi rửa mặt xong quỷ quỷ gấp gáp chuẩn bị ra về khi đi ngang qua nhà ăn ."này quỷ ngốc, lại ăn sáng đã, hãy về. "viêm Á Luân ngồi trên bàn ăn thấy cô muốn rời đi anh liền gọi.
Quỷ quỷ nhìn đồng hồ treo trên tường điểm (đến mức số 4 thì biết có ăn hay không cũng trễ giờ làm nên cô quyết định.
"chung hướng, anh nói với trưởng phòng hôm nay em hơi mệt, trễ tí em đến làm..... " quỷ quỷ lấy điện thoại ra gọi cho người đồng nghiệp chung hướng giúp đỡ.
"nè, nói thật đi đang ở chỗ của viêm Á Luân phải không? " ở đầu dây bên kia chung hướng tò mò hỏi ,nguyên nhân rất dễ gì quỷ quỷ thường ngày đến trễ tí cũng không tới mức gọi điện nhờ giả anh, giả lại hôm qua nghe thấy ảo tưởng của cô và viêm Á Luân sẽ ăn lẩu và uống rượu vang trong bầu không khí lãng mạn, cô nam quả nữ uống rượu với nhau rồi sẽ an phận sao ,có lẽ bình thường sẽ không có gì nhưng hiện tại cô có biểu hiện khác lạ đó.
"sao anh biết? " thấy chung hướng đoán đúng như vậy.
Bên kia Chung hướng nghe song càng phấn khích hơn. "sao rồi, thành công rồi phải không, nè tôi thấy thân thể anh ta cường tráng vậy chắc cái kia cũng to nhỉ, còn nữa kỉ thuật thế nào, còn thời gian dài không? "
Quỷ quỷ vừa ngồi vào bàn ăn đang lấy ly cà phê lên uống nhưng nghe câu nói của anh mà làm cho phỏng miệng ."anh nói bậy gì đó! " nói đến đây cô lén lút nhìn lên viêm Á Luân ,gương mặt bỗng chốc nóng rang đỏ bừng lên, phát hiện anh không có biểu gì rồi nói tiếp. "không như anh hiểu đâu.. "
"không cần tôi giấu tôi, tôi hiểu được mà. " nói đến đây chung hướng cười gian ta sau đó nói tiếp. "nghỉ ngơi đi để tôi nói giúp cho. "nói xong anh ta không đợi quỷ quỷ giải thích liền cúp máy .
"nè... Nè... "nghe được tiếng tất máy quỷ quỷ khó chịu ."đã nói là không phải mà... "
Viêm Á Luân ngồi đối diện thấy hành động kì quái của cô khó hiểu. "chuyện gì vậy? "
Có lẽ trong lúc giận dữ quỷ quỷ không suy nghĩ nhiều liền cấp tốc trả lời. " còn không phải gì anh nữa sao ? Anh ấy tưởng tối đêm qua chúng ta làm chuyện nam nữ, hơn thế nữa còn hỏi, cái đó của anh lớn không kỉ thuật thế nào còn thời gian... " quỷ quỷ nói một lèo mà quên đến chuyện không được nói vậy mà cô cũng đã nói ra ,nhưng biết mình quá lời cô liền ngừng lại nhưng đã muộn .
Đang ăn viêm Á Luân bị nghẹn lại bởi câu nói của cô, anh gấp gáp lấy ly sữa lên cạnh uống cho thông. Hình anh đêm qua cả hai quấn quýt hôn nhau hiện trước mắt anh anh không tự chủ được mặt đỏ bừng lên. "đương nhiên rồi! " anh không biết lúc đó đầu óc mình nghĩ gì mà nói câu đó.
************
Viêm Á Luân nhìn quỷ quỷ nằm trên giường anh môi anh bắt giác cười.
Viêm Á Luân nhìn xung quanh căn phòng lần nữa. Tuy những thứ này tự tay anh cho người đặt vào, thế nhưng những hình vẽ quỷ ba mắt là cô tự mình dán lên, còn ga giường kia cũng tự cô chọn lựa. Tuy thời gian cô không ngủ ở đây đã qua một năm rồi người giúp việc cũng thường quét dọn thay đổi ga giường thế nhưng anh dẫn căn dặn những vật của chiếc phòng này cứ để y như của nó, cho nên cô không đến nữa nhưng những vật bên trong này không thay đổi .
Anh xoay gương mặt lại tiếp tục nhìn quỷ quỷ nằm ngủ trên giường, anh đưa tay lên muốn sờ vào má cô nhưng lại rút tay về, đến lần thứ hai anh mới can đảm đặt tay mình lên trên đó. Gương mặt xinh xắn làn da mịn màng từng thứ, từng thứ trên người cô từ lúc nào đã khắc xâu vào trong tâm trí anh , anh nhớ rất nhớ cô ."quỷ ngốc, cái tên này ngày trước anh luôn gọi em, rất hợp với em, đúng thật em rất ngốc, em ngốc nghếch cứ yêu một người mà không biết khi nào mình nhận được và có nhận được tình cảm của người đó, thế mà em vẫn ngốc nghếch yêu anh, cuối cùng thì sao em chẳng nhận được gì ngoài tổn thương, nhưng em yên tâm không chỉ một mình em ngốc đâu." nói đến đây anh đưa bàn tay lên má cô xoa xoa. "người em yêu, ngô canh Lâm anh đây cũng rất ngốc , anh ngốc vì không hiểu thế nào là yêu để rồi người mình không yêu vậy mà cứ bảo rằng yêu, còn người anh yêu thì anh luôn nói với bản thân mình rằng anh không yêu, chỉ là rung động thôi chứ không phải yêu. anh hết lần này đến lần khác tổn thương người anh yêu vậy mà anh cứ nói với mình đây là lần cuối cùng" viêm Á Luân bật cười thành tiếng, đôi mắt đau thương đến nhỏ lệ. " anh không ngờ Anh có thể tàn nhẫn đến mức người mình yêu mà anh lại tàn nhẫn hết lần này đến lần khác tổn thương ." nói đến đây viêm Á Luân cúi thấp đầu xuống chịu đựng vầng vật lòng mình. "đến khi anh nhận ra mình yêu cô quỷ ngốc là em người mà anh luôn tổn thương ." anh tiếp tục ngẩn mặt lên nhìn gương mặt hồng hào hiện tại, rồi lại nhớ đến gương mặt gầy gò hốc hác cách đây nữa năm ,vết thương lại càng tăng thêm độ đau đớn .
"em có thể tha thứ cho anh không ?" mặc dù biết câu hỏi này sẽ chẳng nhận được đáp án thế nhưng anh dẫn hỏi, anh chỉ mong được một lần ở trước mặt cô hỏi .
"có phải anh ngốc lắm không " viêm Á Luân bật cười trước sự ngốc nghếch của mình ,thế nhưng cười còn khó coi hơn khóc.
Viêm Á Luân lao đi nước mắt trên mặt mình, anh cố ngân cản tâm tình mình xuống, anh tiếp tục nhìn ngắm quỷ quỷ." một năm nay, không giờ nào anh không nghĩ đến em cả, kể cả trong giấc mơ, nụ cười, giọt lệ, và cả gương mặt bi thương đau khổ của em nữa ,nó đã khắc sâu vào trái tim anh." lần nữa anh đưa bàn tay lên má cô nhẹ nhàng xoa xoa tiếp. "em có biết anh muốn như thế này bao lâu rồi không, 5 năm thế nhưng anh không dám , anh sợ đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi, thế nhưng kể từ đêm ấy...."
"anh lại càng mong muốn nhiều hơn ,và hiện tại anh đã có thể, thế nhưng không được sự đồng ý của em. " nói đến đây anh cảm thấy thật buồn cười, ngày trước cô hay chủ động nắm lấy tay anh đặc lên má cô, vậy mà lúc đó anh khẩn trương từ chối còn hiện tại phải đợi cô ngủ mới dám gần gũi cô.
"Có thể đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nói câu này, vì anh biết anh không có tư cách nói câu đó. " nói đến đây viêm Á Luân di chuyển đến bên tai quỷ quỷ. " anh yêu em, ngô canh Lâm yêu em quỷ quỷ " nói xong câu đó anh xoay lại nhìn đôi môi mỏng hé mở nhẹ của cô cuối đầu xuống nhẹ nhàn hôn lên ...
Lúc viêm Á Luân rời khỏi phòng quỷ quỷ, anh đứng tựa người vào vách tường ngẩn ngơ, muốn anh đưa ra quyết định từ bỏ đoạn tình cảm chưa bắt đầu đã kết thúc này đúng là tàn nhẫn với anh, nhưng sau tất cả thì người tàn nhẫn nhất dẫn là anh.
*********
Đêm giao thừa là ngày đoàn viên của mọi gia đình, người hoa họ rất coi trọng đêm giao thừa, vì đêm giao thừa là đêm giao lộ giữa năm cũ và năm mới, và cũng là kết nối tuổi tác ,vì họ luôn mong thêm một tuổi là thêm may mắn cho họ, nên tất cả mọi người điều phải có mặt đầy đủ chờ đợi.
Tại biệt thự thiên vận, ông ngô và viêm á luân ở trong phòng khách cùng thư ký hạ, nhìn thời gian 7 :0 đúng thức ăn được đặc ở nhà hàng cũng đã mang đến thế nhưng còn thiếu một người nên chưa bắt đầu. Tuy ngồi cùng ba mình và thư ký hạ nhưng lòng anh cứ để ở đâu, lâu lâu anh lại ra trước cửa nhìn xem người kia đến chưa .
"yên tâm, con bé sẽ đến!" nhìn thấy con trai mình tâm tình không yên cứ trông ngóng thế kia ,ông ngô đành phải chấn an anh lại.
"cứ lo lắng thế này sao không ,gọi điện hỏi thẳng con bé. " nghe ba mình nói vậy viêm Á Luân bắt giác hiểu thì ra biểu hiện của mình quá lộ liễu , anh chấn an lòng mình lại, thế nhưng anh vẫn không điện thoại cho cô, anh sợ.
"này lão hạ tôi hỏi ông, sao giới trẻ bây giờ lại ấu trĩ thế này, yêu người ta, thế nhưng không nói sao người ta hiểu. " càng nghĩ càng khó hiểu con trai mình ,lúc đầu yêu người ta vậy mà không thừa nhận , bây giờ lại không có can đảm không nói rõ tình cảm của mình .
Thư ký hạ gật đầu đồng ý với ý kiến của ông ngô, gì ông cũng nhận ra thế mà. Mặc dù luôn nghe chủ tịch nói đến cô bé quỷ quỷ thế nhưng đến tận hôm đó ,chỉ gặp quỷ quỷ có một lần nhưng ông có thiện cảm với cô bé, "Đúng đấy cậu chủ, quỷ quỷ nhất định sẽ đến cậu yên tâm, chắc cô ấy kẹt xe thôi. " thư ký hạ cũng khuyên anh bớt lo , ông nhìn anh từ thời sơ sinh đến trưởng thành 30 năm quan sát nhưng ông chưa từng thấy viêm Á Luân khó nhẫn nại đến thế này. Ông là người từng chảy nên đôi mắt rất tinh anh, ông biết tất cả, thế nhưng ông không hiểu nổi bọn trẻ thời nay sao lắm chuyện thế này nếu cả hai yêu nhau sao không đến với nhau mà người trốn tránh, còn người không cang đảm thế này.
Ông ngô và thư ký hạ nhìn nhau chỉ biết lắc đầu, còn Viêm Á Luân không nói gì dẫn nhìn ra cửa chờ đợi bóng dáng kia xuất hiện.
Khi kim đồng hồ điểm đến 7 : 15 phút lúc này trước cổng thiên vận, chiếc xe quen thuộc màu trắng hiệu Honda xuất hiện.
Sau dài phút chờ đợi người anh chờ cuối cùng cũng xuất hiện, gì thế gương mặt lo lắng lúc này tươi tắn hơn, nét vui mừng hiện hẳn trên gương mặt.
"để tôi đi mở cửa! " thư ký hạ thấy biểu hiện của viêm Á Luân liền nhận ra, ông chủ động đi giúp mở cửa.
Ông ngô khó hiểu nhìn con trai mình. "không phải quỷ quỷ có chìa khóa cửa sao? " theo như ông biết ,ngày trước quỷ quỷ thường xuyên đến đây, lúc đó con trai ông sợ quỷ quỷ đến đột ngột lúc anh không có ở nhà nên đã đưa một chiếc chìa khóa cho quỷ quỷ, nhưng sao bây giờ phải ra mở cửa cho con bé.
Viêm Á Luân trầm mặc không trả lời ba mình. Làm sao anh có thể mở miệng chính quỷ quỷ đã trả lại chìa khóa cho anh cách đây không, với lý do hết sức đau lòng .cô sợ làm phiền anh và lục nhu, lúc đó anh muốn mở miệng nói hai người không sống Chung, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lúc đó anh trầm mặt. "để cháu đi mở! " ra đến cửa anh liền thấy quỷ quỷ đứng cạnh xe chờ đợi , thấy anh ra đến cô liền vào xe.
Quỷ quỷ thấy ông ngô và thư ký hạ liền vui vẻ chào hỏi. Ông ngô nhìn nụ cười trên mặt cô cho cũng nhẹ lòng. "vào thôi thức ăn đã mang đến rồi."
Vừa vào bàn ông ngô liền bảo viêm Á Luân đi lấy hai trai rượu vang, loại thượng hạn mà ông mang về, còn bảo hôm nay không ai được rời đi hết, kể cả quỷ quỷ.
*********
Ngoài mặt biển trong không gian tối đen lại có một ánh sáng nhỏ phát ra giữa mặt biển, một chiếc du thuyền lên đên giữa đại dương . một cô gái mặc trong người bộ váy màu đỏ rượu đứng trên du thuyền, cô dang hai tay ra hét lớn một tiếng rất thanh. " thích quá. "
Vương tử từ trong bon tàu đi ra ,nhìn thấy cô gái với chiếc váy đỏ rượu dang hai tay đón gió đẹp động lòng người, anh mỉm cười vui vẻ bước đến. "không sợ cảm lạnh sao? " đang là mùa xuân thời tiết rất lạnh ,cộng thêm ở giữa biển nữa thì nhiệt độ càng cao hơn, thế nhưng nhìn thấy tiểu quỷ chỉ mặc chọn vẹn một chiếc váy tay dài được xoăn lên khiến Vương tử lo lắng.
Tiểu quỷ nghe giọng nói của Vương tử cô xoay người lại tươi cười. " vậy anh ôm em đi. "
Không cần tiểu quỷ yêu cầu vương tử cũng chủ động thế nhưng nghe thấy cô yêu cầu anh cần hào hứng hơn.
Anh bước đến ôm trầm lấy cô từ phía sau , chiếc áo khoát ruộng rãi tới chân phù hợp với dốc dáng cao ráo của anh phủ lấy cả cơ thể ôm trọn cô vào lòng.
"em đói bụng chưa? " vương tử đưa tay vén tóc cô ra phía sau để nhìn rõ cô hơn .
Nghe câu hỏi của anh tiểu quỷ khá ngạc nhiên , . "Không phải anh đã ăn cơm cùng ba mẹ rồi sao? " hôm nay là giao thừa mọi gia đình điều được vui vẻ sum vầy cùng nhau chỉ duy nhất mỗi gia đình cô là không được. Anh cũng đã nói anh phải ăn cơm cùng ba mẹ anh ,nên họ ra biển hơi trễ ,bù lại họ ở trên biển đến chiều mai ,nên cô cũng không để tâm .
"anh dẫn chừa bụng để ăn cùng em ,nếu không thì con quỷ nghịch ngợm em đây sẽ không vui. " vương tử xoay người tiểu quỷ lại đối mặt với anh .vì ngoài biển gió khá to nên mái tóc ngắn của cô cũng bay nhẹ trong gió, nhìn mà động lòng người .
tiểu quỷ nhìn gương mặt tuấn tú người đàn ông trước mặt mình ,trái tim cô vẫn luôn thổn thức vì anh vậy mà từ trước đến nay cô vẫn chưa chịu chấp nhận thế nhưng hôm nay cô thật sự chấp nhận rồi ,cô yêu anh yêu anh người đàn ông chết bầm này .
'' chết bầm em rất vui!" cô chủ động ôm anh, đầu dựa vào lòng ngực anh hưởng thụ ấm áp của anh.
Vương tử mừng rỡ siết chặt cô hơn để cô áp thật chặt vào cơ thể mình. " anh cũng vậy! "
Trên gương mặt Cả hai cùng nhau cười hạnh phúc, Vương tử đưa tay nâng cằm cô lên để anh được ngắm nhìn gương mặt người phụ nữ anh yêu.
Tiểu quỷ cười hạnh phúc nhìn người đàn ông trước mặt mình .
Hôm nay bầu trời đầy sao như thấp sáng lên chuyện tình lãng mạn của đôi tình nhân yêu nhau. Vương tử nhìn gương mặt tiểu quỷ không kìm lòng được cúi đầu xuống đặt môi mình lên môi cô .
Tuy cả hai đã rất nhiều lần hôn nhau nhưng Tiểu quỷ vẫn thấy môi mình nóng lên ngay sau đó liền chìmn đắm trong mùi hương hổ phách nam tính của anh .hương thơm toát ra từ cơ thể anh khiến cô không cách nào cự tuyệt được .Tiểu quỷ bắt đầu nhắm mắt lại để mặc cho anh dẫn dắt nụ hôn của cả hai.
Cả cơ thể tiểu quỷ khẽ rung lên khiến trong lòng vương tử nổi lên cảm giác yêu thương khó tả,khiến anh càng không muốn buông tha cho môi cô. Cả hai cùng đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. So với sự dịu dàng dừa rồi thì lúc này động tác lại càng thêm mạnh mẽ hơn ,gần như ép cô phải hé răng ra để lưỡi anh có thể tiến sâu vào bên trong cùng với lưỡi cô dây dưa một chỗ.
Hai người cứ hai đứa trẻ tham lam chiếm lấy môi đối phương cắn nút, nhất là vương tử. Họ cứ thế hôn nhau cho đến khi cần hơi thở.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Tiểu quỷ luống cuống cúi đầu xuống ,đây là lần đầu tiên trong đời mình hôn một nụ hôn mảnh liệt đến thế. Nhìn gương mặt đỏ hồng vì e thẹn của cô vương tử càng thêm yêu thương. "lát nữa cho em biết thế nào là... " anh cuốn đầu xuống thì thầm bên tai cô lời nói mờ ám.
Thế nhưng cô cứ như những người phụ nữ ngốc nghếch trưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn anh. Vương tử thấy bộ dáng ngốc của cô càng thêm thích thú. " thôi nào vào bon thuyền thôi kẻo lạnh. "
Cả hai cùng vào căn phòng duy nhất dành riêng cho họ tuy con thuyền không to lớn không đồ sộ nhưng tất cả mọi thứ điều đầy đủ và đặc biệt chỉ có hai người bọn họ trên thuyền.
Thức ăn được vương tử bài biện lên bàn với ánh nến lung linh cùng bó hoa hồng trông rất lãng mạn. Vương tử kéo ghế ra đặc cô ngồi còn mình đến phía đối diện ngồi xuống. " đây bò bít tết em thích ăn nhất! " anh mở nhẹ nắp ra dưng ra món ăn độc đáo cho cô và anh cũng vậy.
Tiểu quỷ nhìn anh miệng luôn tươi cười. Tiếp theo là hai chiếc Ly trên bàn được rót rượu vào. " năm mới sắp đến chúc em sớm gả cho anh! "
Lời nói thổ lộ thật lòng của anh thế nhưng Tiểu quỷ lại nghĩ anh đang đùa giỡn. " vậy em cũng chúc anh sớm lãnh khổ! " cô nghịch ngợm đáp lại anh .
Vương tử muốn cười nhưng anh không thể nào cười nổi. Với tính cách của cô nếu như cô biết đây là câu nói thật lòng của anh cô sẽ ngạc nhiên Sau đó ngượng ngùng còn hiện tại.....
"Tiểu quỷ ! Anh muốn gặp mặt ba mẹ em? " vương tử nghiêm túc nhìn quỷ quỷ dò hỏi.
" ba mẹ em, đang ở nước ngoài họ rất ít khi về ." tiểu quỷ bình tĩnh nói, giống như đây là chuyện thường Cô không để tâm đến cha mẹ mình có bên cạnh không.
"vậy khi nào hai bác về? " anh từng nghe qua triệu hy nói ba mẹ cô không ở đài bắc họ thích đi du lịch nên từ lúc hai chị em cô đủ tuổi tự lập họ đã rời đi Và rất ít khi trở về, có lẽ đó là thoái quen nên cô rất bình thường.
Nghe anh hỏi vậy tiểu quỷ chỉ cười lắc đầu. "em không biết ."
"Vậy ,em liên lạc với họ bằng cách nào? " vương tử khó hiểu, anh nghĩ cô đã quen thuộc với nếp sống xa cha mẹ nhưng chẳng lẽ đến mức không liên lạc được.
"đương nhiên có, nhưng em nghĩ chưa đến lúc nói với họ em có người yêu! " Cô nhìn vương tử cười ái ngại cô biết anh thật lòng với cô thì nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm công khai với tất cả mọi người, rằng người đàn ông ưu tú như anh là bạn trai của mình .
Vương tử nghe xong rất buồn phiền, anh muốn phản bát với ý nghĩ của cô thế nhưng hôm nay là ngày vui anh không muốn họ không vui ,anh cũng nên cho cô thêm ý thời gian.