Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ C...

By Oppa-suga0903

456K 6.6K 52

Tình trạng: Full 156 chương Tác giả: Cô Nàng Mèo Anh là chủ tịch tập đoàn Liệp Báo. Tương truyền, gia tài của... More

Chương 1: Bị người ta bỏ thuốc
Chương 2: Không nên tới gần đàn ông
Chương 3: Cô, đừng mơ tưởng mà chạy trốn
Chương 4: Trấn tĩnh
Chương 5: Chú a, chú đừng sợ
Chương 6: Đạo cao một thước
Chương 7: Một người giàu có khác
Chương 8: Người cũ
Chương 9: Không thể tin được
Chương 10: Mộ Thanh Thần em thật ngu ngốc
Chương 11: Biệt thự thần bí
Chương 12:Cuộc chiến với người đàn ông anh tuấn mà lạnh lùng
Chương 13: Cậu chủ
Chương 14: Cô đền nổi sao
Chương 15: Mùi vị quen thuộc
Chương 16: Người giải cứu
Chương 17: Cô sợ tôi sao?
Chương 18: Ngoan một chút
Chương 19: Liều mạng
Chương 20: Anh ấy tỏ tình
Chương 21: Chạy trốn hết
Chương 22: Không muốn cho anh ấy biết
Chương 23: Cô ra giá đi
Chương 24: Ảnh chụp
Chương 25: Người đàn ông phúc hắc
Chương 26: Chuyện tình trong mưa
Chương 27: Cầu hôn
Chương 28: Chủ nợ tìm tới cửa
Chương 29: Sự lật lọng phản bội đã nói
Chương 30: Không có tư cách
Chương 31: Kinh ngạc
Chương 32: Tiệc khiêu vũ của bạn anh
Chương 33: Tức giận
Chương 34: Quá quan tâm đối với cô
Chương 35: Uất ức
Chương 36: Mạc Lãnh Tiêu, tôi ghét anh
Chương 37: La hét ồn ào
Chương 38: Cô không nên chọc giận tôi
Chương 39: Dạy dỗ
Chương 40: Màu trắng của tuyết, màu đỏ của máu
Chương 41: Cám ơn anh
Chương 42: Sẽ trả lại cho anh
Chương 43: Tự cầu nhiều phúc
Chương 44: Quà tặng
Chương 45: Có chút già rồi
Chương 46: Chúc anh sinh nhật vui vẻ
Chương 47: Cực kì tức giận
Chương 48: Là lạ
Chương 49: Tính khí yếu ớt
Chương 50: Ý định
Chương 51: Để mặc cho
Chương 52: Lý do đủ chưa?
Chương 53: Người kia
Chương 54: Đối với cô, có tham muốn chiếm lấy
Chương 55: Lời khuyên của Lâm Sách
Chương 56: Nhớ nhung người nào
Chương 57: Lần hẹn hò đầu tiên
Chương 58: Lãnh
Chương 59: Có thích một chút hay không?
Chương 60: Đi công tác
Chương 61: Thật xin lỗi
Chương 62: Điều có tâm sự riêng
Chương 63: Một đêm ôm nhau ngủ ngon
Chương 64: Không nên có tình cảm
Chương 65: Cảm động
Chương 66: Bắt cóc dịu dàng nhất
Chương 67: Bàn tay gây tội ác phía sau
Chương 68: Trời đông giá rét
Chương 69: Say
Chương 70: Trả thù thoải mái
Chương 71: Hoảng loạn
Chương 72: Tụ họp
Chương 73: Thổ lộ chói mắt
Chương 74: Chỉ muốn dũng cảm một lần 1
Chương 75: Chỉ muốn dũng cảm một lần 2
Chương 76: Trận đánh cuộc nực cười
Chương 77: Ban đầu không phải như vậy
Chương 78: Không muốn chọc giận anh nữa
Chương 79: Cam tâm tình nguyện
Chương 80: Rời khỏi cô
Chương 81: Trời băng đất tuyết với anh
Chương 82: Muốn cô có được không ?
Chương 83: Dịu dàng trong mắt kia, đã thương cô
Chương 84: Tin vui hay tin dữ
Chương 85: Phá bỏ đứa bé
Chương 86: Là cô ấy sao?
Chương 87: Làm sao không quan trọng
Chương 88: Cùng anh về nhà
Chương 89: Sự dịu dàng làm cô bất an
Chương 90: Tổn thương ấm áp
Chương 91: Luôn xúc phạm tàn nhẫn
Chương 92: Đau đớn trong dự đoán
Chương 93: Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi
Chương 94: Không còn đứa bé
Chương 95: Cô là niềm đau của Diễn Thần
Chương 96: Không hiểu
Chương 97: Anh không cần Mộ Thanh Thần
Chương 99: Trời sinh một đôi
Chương 100: Lãnh là tâm của cô
Chương 101: Đừng như vậy, được không?
Chương 102: Do dự
Chương 103: Cô ấy có thể chi phối cảm xúc của anh.
Chương 104: Anh không buông tay
Chương 105: Thoản thuận sẽ không chấm dứt
Chương 106: Đã xem đủ chưa?
Chương 107: Sự dịu dàng của Diễn Thần
Chương 108: Bá đạo không che giấu được
Chương 109: Khóc vì ai?
Chương 110: Cô muốn gặp cô ấy
Chương 111: Cô ấy sắp kết hôn rồi
Chương 112: Cảm giác không giống nhau
Chương 113: Dịu dàng
Chương 114: Như gần như xa
Chương 115: Rơi vào tình yêu ngu ngốc
Chương 116: Vì ai say
Chương 117: Rượu vào lời ra
Chương 118: Đau thương
Chương 119: Không liên quan tới cô
Chương 120: Chuyến đi Bali
Chương 121: Chiến tranh lạnh?
Chương 122: Ai cũng không thoả hiệp
Chương 123: Sắp thành công
Chương 124: Người thắng cuộc
Chương 125: Xin lỗi
Chương 126: Không công bằng
Chương 127: Nhà Đoan Mộc
Chương 128: Niềm vui mới
Chương 129: Không muốn khiến cô ấy hiểu lầm
Chương 130: Vì sao lại tức giận
Chương 131: Tình nhân mờ ảo
Chương 132: Cảm giác của mối tình đầu
Chương 133: Cô gái ngốc
Chương 134: Rất yêu, rất yêu anh
Chương 135: Cô bé
Chương 136: Mạnh dạn
Chương 137: Tiếp nhận ý kiến của cô
Chương 138: Suy nghĩ của cô
Chương 139: Không thể để cho cô xảy ra bất cứ chuyện gì
Chương 140: Thiên thần bảo vệ
Chương 141: Gặp lại
Chương 142: Không thể mang hạnh phúc đến cho cô
Chương 143: Anh ghen thật đáng yêu
Chương 144: Chắc chắn muốn nàng
Chương 145: Dịu dàng hứa hẹn (H+)
Chương 146: Những thứ động lòng kia (H+)
Chương 147: Vừa vui mừng, vừa sợ
Chương 148: Cô không biết mấy chuyện này
Chương 149: Lí do an lòng
Chương 150: Chơi cái gì?
Chương 151: Đấu một lần nữa
Chương 152: Mời anh nhảy cùng
Chương 153: Lo lắng của Mạc Lãnh Tiêu
Chương 154: Cô tình nguyện chờ
Chương 155: Nổi giận
Chương 156: Luôn luôn bên nhau (Đại kết cục)

Chương 98: Bọn họ không quen nhau sao?

1.8K 21 0
By Oppa-suga0903

“Tôi biết.” Thanh Thần trả lời.

Không ai có thể phủ nhận Diễn Thần rất tốt, mỗi ngày, anh đều đưa cô đi đến nơi cô muốn, nhưng không đi qua những nơi cô từng đi.

Chỉ là cho tới bây giờ anh cũng không để cô tự đi, cứ mãi ôm cô vào trong ngực, bất chấp đi thật xa.

Hơn nữa, anh vô cùng cẩn thận, chăm sóc rất tốt, rất hiểu cô.

Cô thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, nên ăn gì, không nên ăn gì, anh đều hiểu rõ, hơn nữa có thể kết hợp thật tốt.

Cô thích bài hát nào, thích bộ phim gì, thích màu sắc thế nào, tóm lại, anh đều biết rõ mọi thứ về cô.

Mấy ngày nay, anh đưa cô đi rất nhiều nơi, nhưng bọn họ không trở thành tiêu điểm trên các tờ báo. Cô biết, anh đều xử lý, xử lý thật tốt không để lại dấu vết.

Suốt tám ngày, Mạc Lãnh Tiêu không xuất hiện trước mặt cô.

Có lẽ, bây giờ anh cũng không biết cô ở đây. Cũng đúng, anh muốn nhanh chóng chăm sóc cho Tiểu Nhược của anh, làm sao có thời gian nhớ tới người rảnh rỗi như cô…

Thật sự quá buồn cười, người cô coi trọng nhất, chưa bao giờ ôm cô vào lòng, ngược lại người đàn ông xa lạ tên Diễn Thần, lại xem cô như báu vật.

Khóe miệng Thanh Thân cong lên ý cười chua xót. Trong mắt là một mảnh trống vắng: “Tôi muốn xuất viện, về nhà nghỉ ngơi.”

“Về nhà? Quay về nhà nào?” Tiết Khả Nhân mở to hai mắt, ngây ngốc hỏi cô.

Thanh Thần cúi đầu xuống thở dài, giọng nói rất nhẹ, lạnh nhạt: “Tiết Khả Nhân, tôi biết cậu muốn nói gì… Thật ra, có rất nhiều chuyện cậu không biết.”

“Có nói, tôi cần nói rõ ràng với anh ta, cho dù rời đi, tôi cũng phải kết thúc.” Thật ra, bọn họ còn có rất nhiều điều cần nói rõ.

Cô nghĩ nếu rõ ràng thì không có đau khổ, không để mình có cơ hội lừa dối người khác.

Lần này, bọn họ đã không còn dây dưa nữa, cô cũng có thể rời đi.

“Việc đó… Diễn Thần đâu? Anh ấy hôm nay không đến sao?” Tiết Khả Nhân căn bản không nghĩ tới sẽ nói tiếp về vấn đề này, nên đặt hy vọng vào soái ca kia.

“Tôi không biết…” Thanh Thần khẽ run mi mắt, đối diện với Diễn Thần, hiểu biết của cô không thể so với Tiết Khả Nhân.

Thật ra, xuất viện cũng tốt. Đối với sự cưng chìu của Diễn Thần, cô cảm thấy sợ hãi.

Chính là, cô trở về, có ý nghĩa hay không, cô cùng Mạc Lãnh Tiêu, đã xong rồi sao.

A, vì sao sâu trong thâm tâm, vẫn không đành lòng chứ?

Ngốc quá!

------Đường ranh giới của cô nàng mèo---- ----

“Thanh Thần, nếu không, ngày mai xuất viện đi?” Tiết Khả Nhân vừa thu dọn đồ đạc, vừa nhìn xung quanh.

Cậu nói, đồng chí Diễn Thần kia, tại sao ngay thời điểm mấu chốt lại biến đâu mất?

Cũng đã nhiều ngày như vậy, thấy cô muốn xuất viện, tại sao anh không đến?

“Đi rồi.” Thanh Thần kéo Tiết Khả Nhân, nở nụ cười, suy nghĩ rất rõ ràng rành mạch.

Đi ra khỏi bệnh viện, Thanh Thần nhìn lên trời, thở dài.

“Thanh Thần, chẳng lẽ cậu không biết anh ấy thực sự thích cậu sao.”

“Hả?” Thanh Thần nhìn Tiết Khả Nhân, nhẹ nhàng trả lời.

Tiết Khả Nhân liếc cô một cái, hừ lạnh: “Tớ nói, Diễn Thần rất thích cậu, vô cùng vô cùng thích cậu. Giống như cậu thích người đàn ông kia vậy. Anh ấy thích cậu, so với cậu thích người đàn ông kia, hay người đàn ông kia thích cô gái kia, còn nhiều hơn đó.”

Không phải cô không biết, mà là công khai để nói ra, lại là điều không tốt.

Sắc mặt Thanh Thần hơi tái đi, ánh mắt không ngừng chuyển động.

“Mộ Thanh Thần, đầu cậu chứa nước à?” Tiết Khả Nhân xoa thắt lưng: “Tớ nói, tại sao Diễn Tần không thể so sánh với Mạc Lãnh Tiêu? Tại sao cậu không để mắt tới? Không phải tự ngược đó chứ, không ngược không thoải mái đúng không?”

“Tiết Khả Nhân, cậu thông minh, cha tôi nói, tôi bơi lội nên đầu bị nước vào rồi.” Thanh Thần không muốn tranh luận cùng cô, cười tủm tỉm trả lời.

“Tớ… Cậu đâu chỉ là nước vào, căn bản chính là... Chính là… Ai da!” Tiết Khả Nhân gấp đến mức muốn đánh người, lại không tìm thấy từ nào phù hợp.

“Tôi như thế nào, thế nào cơ?”

Thanh Thần vui tươi hớn hở nhìn bạn mình, đang vui vẻ, một chiếc xe màu đen chạy như gió xoáy dừng trước mặt cô.

Thanh Thần hơi giật mình, lui về phía sau từng bước, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đã bị người ta ôm vào một cái ôm ấm áp.

Lực kia thật nhanh, đến nỗi cô không nhận ra được sự xuất hiện của người đó.

Nhưng mùi hương kia, không xa lạ với cô, khiến cô hoảng sợ.

“Anh…” Tiết Khả Nhân phóng to tầm nhìn, vừa muốn nói gì đó, đã bị Lâm Sách từ trên xe bước xuống trừng mắt nhìn mình.

“Tôi đưa cô về.”

Lâm Sách không để Tiết Khả Nhân nói gì, một tay nhét cô vào xe, lái xe đi mất.

Hai người rời đi, Thanh Thần trong lồng ngực của anh ngẩng đầu lên: “Diễn Thần, anh làm sao vậy?”

Diễn Thần sửng sốt, đôi mắt nhanh chóng hiện lên sự đau thương, không còn là đôi mắt trong suốt lóa mắt, mà là phức tạp khó hiểu, anh cong khóe môi cười nhẹ: “Xuất viện cũng không nói anh biết một tiếng.”

“Em…” Thấy anh nửa đùa nửa thật, Thanh Thần hơi nhíu mày.

Cảm giác hôm nay anh có chút kì lạ.

Anh quàng tay cô, mở cửa xe, để cô ngồi vững vàng mới vòng qua đầu xe, tiến vào chỗ điều khiển: “Nói đùa với em thôi, để anh đưa em về.”

Diễn Thần, trước kia chúng ta có gặp nhau rồi, đúng không?” Xe chạy êm ru trên đường, Thanh Thần mở miệng: “Ý của em là, trừ việc gặp nhau trên đường quốc lộ kia, trước đó, chúng ta đã từng gặp nhau?”

Từng chữ vang lên rõ ràng, giống như vứt một hòn đá nhỏ vào giữa hồ, sẽ có những vòng tròn gợn sóng, khiến tim anh cũng bồng bềnh theo.

Anh liếc cô một cái, không nói gì, cười nhẹ.

“Ý em là gì?” Cười một cái, là gặp qua hay chưa gặp qua?

“Đoán không ra à?” Anh cười khẽ, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe.

Thanh Thần nhíu màu, yên lặng.

Anh, không muốn nói?

Là không nghĩ, hay không muốn, hoặc là không thể?

Cô không hiểu, không biết chút gì.

Anh đối với cô rõ như lòng bàn tay, nhưng cô muốn biết bọn họ có biết nhau không, cũng khó vậy sao?

Vì sao, mỗi người đều có nhiều bí mật như vậy, cô không hiểu, cũng không đoán ra.

Cảm giác không tốt khiến cô hoảng hốt, khiến cô cảm thấy lo sợ.

Cô không biết, cảm giác như thế có phải được gọi là sự lo lắng dịu dàng hay không, cô biết, cô không nghĩ như vậy là dịu dàng. Cô sợ, cô không rời khỏi được.

Dựa người vào sau ghế, Thanh Thần hơi mím môi, chẳng qua chân mày đã mang vẻ lo âu, bất luận thế nào cũng không xóa được.

Diễn Thần không nhìn cô, chỉ là bỗng dưng nắm chặt tay lái, khiến các đốt ngón tay trở nên trắng đi.

Suốt đoạn đường hai người đều lo nghĩ, không mở miệng nói gì, tùy ý để sự im lặng lan tràn vô biên.

Continue Reading

You'll Also Like

16.3M 347K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
60.8K 4.9K 59
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...
3.5M 129K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...