[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam

By moctra520

669K 19.8K 248

Thể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá c... More

Giới Thiệu
Chương 1: Làm sao qua ?
Chương 2. Trình tự rối loạn
Chương 3. Tự tại
Chương 4. Giao thừa
Chương 5. Chơi cờ
Chương 6. Sách dạy đánh cờ
Chương 7. Quan giảng bài
Chương 8. Nhật thực
Chương 9. Chậu vàng lớn.
Chương 10. Tự thương tổn một nghìn
Chương 11. An Khánh công chúa
Chương 12. Qua đêm
Chương 13. Một chút sủng ái
Chương 14. Bị mất mặt.
Chương 15. Ủ rượu
Chương 16. Khoảng giữa huynh đệ ( Khoảng cách giữa huynh đệ )
Chương 17. Uống rượu
Chương 18: Thê thiếp
Chương 19. Mẫu tử
Chương 20: Có thai
Chương 21: Chia ly
Chương 22: Một chuyến Sơn Đông
Chương 23: Về Kinh
Chương 24: Ngủ sớm
Chương 25: Chủ động
Chương 26: Triệu kiến
Chương 27: Túy ông chi ý (*)
Chương 28: Bị bệnh
Chương 29: Thái tử giám quốc
Chương 30: Thử
Chương 31: Gặp chuyện
Chương 32: Một mũi tên trúng ba con chim
Chương 33: Lại đút một lần
Chương 34: Chuyển nhà (1)
Chương 35.1 Chuyển nhà (2)
Chương 35.2
Chương 36. Săn bắn
Chương 37. Đại khai sát giới
Chương 38. Một bức tranh
Chương 39. Làm nương
Chương 40. Đặt tên
Chương 41. Vĩnh Gia khiêu khích
Chương 42. Thái tử phi có thai
Chương 43. Lấy nhũ danh
Chương 44. Hoàng thái hậu lo lắng
Chương 45. Xu thế lôi đình
Chương 46. Điên
Chương 47. Cầu thị tẩm
Chương 48. Băng hà
Chương 49. Phiên vương gặp phiên vương
Chương 50. Đăng cơ
Chương 51. Giữ lại
Chương 52.
Chương 53.
Chương 54. Phủng cao đạp thấp
Chương 55. Chọn thê
Chương 56. Chuyển nhà lần hai
Chương 57
Chương 58. Chọn đồ vật đoán tương lai
Chương 59. Khác biệt
Chương 60. Ra tay
Chương 61. Bà cháu
Chương 62. Thành thân
Chương 63. Lại có thai
Chương 64. Gặp mặt
Chương 65. Sẽ luôn cùng nàng
Chương 66. Nhị tử (*)
Chương 66.2
Chương 67. Thú vui khuê phòng
Chương 68. Trên đường đi gặp.
Chương 69. Túc vương binh quyền
Chương 70: Trẫm đưa nàng về
Chương 71. Thói quen
Chương 72. Hoài vương
Chương 73. Chỗ tốt
Chương 74. Ngoáy lỗ tai
Chương 75. Thái tử
Chương 76. Ngự giá thân chinh
Chương 77. Cảm tạ
Chương 78. Tặng hoa
Chương 79: Khải hoàn.
Chương 80. Bắt nạt người.
Chương 81. Cua yến
Chương 82. Con dấu
Chương 83. Đáp tạ
Chương 84.1: Một năm
Chương 84.2 Một năm
Chương 85. Chuyện Trẫm đồng ý với nàng
Chương 86: Đoàn tụ
Chương 87 + 88. Sự kiện cá mặn
Chương 89. Nữ nhi
Chương 90. Kết quả.
Chương 91: Công chúa.
Chương 92. Nghe giảng bài.
Chương 93. Hôn sự
Chương 94: Tần Quý nhân
Chương 95. Xử lí
Chương 96: Cưỡi ngựa.
Chương 97: Quỳ xuống cho bản cung
Chương 98: Quyết liệt
Chương 99. Cầu tình
Chương 100. Báo cho biết.
Chương 101. Ý nguyện
Chương 102. Động đất.
Chương 103
Chương 104: Bồi đọc.
Chương 105. Nho
Chương 106. Bùng nổ
Chương 107. Suy nghĩ
Chương 108. Cùng nhau xử lý lục cung.
Chương 109: Mới quản việc.
Chương 110. Du ngoạn (1)
Chương 111. Du ngoạn (2)
Chương 112. Chống đối
Chương 113. Va chạm.
Chương 114. Bức thư.
Chương 115. Chính miệng nói ra.
Chương 116. Lời đồn
Chương 117. Âm mưu.
Chương 118. Giằng co
Chương 119. Nổi lên mặt nước.
Chương 120. Lừa gạt.
Chương 121. Quyết định
Chương 122. Phế hậu
Chương 123. Về hưu
Chương 124. Tĩnh vương phủ.
Chương 125. Hôn phối
Chương 126. Mẫu nghi thiên hạ (1)
Chương 127. Mẫu nghi thiên hạ (2)
Chương 128. Song hỉ lâm môn
Chương 129. Lòng nghi ngờ
Chương 131. Oanh bay cỏ mọc (1)
Chương 132. Oanh bay cỏ mọc (2)
Chương 133. Cạnh tranh
Chương 134. Đại duyệt tấu chương
Chương 125. Đoan ngọ
Chương 136. Thành thân
Chương 137. Say rượu
Chương 138. Nghe nói
Chương 139. Dao sắc chặt đay rối
Chương 140. Ly biệt
Chương 141. Đất trồng rau
Chương 141. Một nhà ba người
Chương 143. Song sinh nữ
Chương 144. Một mình rời đi.
Chương 145. Mưa gió
Chương 146. Mộng trong mộng (1)
Chương 147. Mộng trong mộng (2)
Chương 148. Một đời một đôi mình
Chương 149. Kiếp trước kiếp này
Chương 150. Phu thê
Chương 151. Ngoại truyện (1)
Chương 152. Ngoại truyện (2)
Chương 153. Ngoại truyện (3)
Chương 154. Ngoại truyện (4)

Chương 130. Khảo sát

2.9K 82 3
By moctra520

Editor: Linh

Nhưng cố tình dân chúng lại không dám giết châu chấu, do lúc châu chấu tới, dày kín như cát vàng trong đại mạc, nhìn qua thần võ phi phàm, có một số người tôn xưng chúng nó là châu chấu thần, gặp được loại chuyện này, không suy nghĩ phương pháp, ngược lại dẫn đầu thắp hương dập đầu, khẩn cầu ông trời phù hộ.

Trong dân chúng có người ngu muội liền làm theo, người khác mắt thấy không có khả năng chiến thắng, cũng chỉ có thể gửi gắm hi vọng cho ông trời.

Như vậy, tự nhiên càng không diệt được.

Triệu Hữu Đường sáng sớm liền nghe loại lời đồn đãi này, triệu kiến vài vị đại thần, bổ nhiệm quan sứ đi giải quyết nạn châu chấu, nói: "Nếu như có người khấn trời, dạy mãi không sửa, giết không tha." Lập tức cho bọn hắn lãnh binh xuất phát.

Đi bắt châu chấu như này không thua gì một chiến trường, số lượng về người nhất định là không thể thiếu.

Các đại thần còn lại lục tục lui ra, chỉ có Phùng Mạnh An không đi.

Triệu Hữu Đường nói: "Nạn châu chấu nhiều lần phát sinh, cách mấy năm lại có một lần, ngược lại không biết phòng như thế nào."

Phùng Mạnh An nói: "Mấy năm nay phụ cận kinh đô nhiều năm khô hạn, có lẽ có liên quan đến nạn châu chấu, năm đó Hoàng Diệu viết thơ bắt châu chấu, có nhắc tới châu chấu thích khô ráo, năm nay tái phát, hẳn là như thế."

"Thơ bắt châu chấu?" Triệu Hữu Đường ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn hai cái, "Hậu nhân của Hoàng Diệu hiện đang ở đâu?"

"Cái này thì thần không biết, có điều Hoàng thượng muốn dùng, tất nhiên là không khó." Phùng Mạnh An nói, "Vốn Hoàng gia cũng là người trong sạch, nghe nói bị tịch thu nhà là có ẩn tình."

Triệu Hữu Đường giương mắt nhìn hắn một cái: "Xem ra thơ bắt châu chấu này của ngươi còn có câu dưới, thôi, Trẫm sẽ lệnh Lại bộ tra rõ." Hắn hiểu Phùng Mạnh An, do hắn cũng không phải người bắn tên không đích.

Phùng Mạnh An vuốt cằm: "Hoàng thượng anh minh."

Nhìn hắn đi rồi, Triệu Hữu Đường nâng tay day day mi tâm.

Phùng Mạnh An sau khi ra ngoài cũng không có lập tức ra cửa cung, mà là đi Xuân Huy các xem.

Lúc này bọn nhỏ đang theo Vương đại nhân đọc sách, vốn Chu Ngạn Văn là thư đồng, có điều Chu Ngạn Văn lớn tuổi, Trưởng công chúa Vĩnh gia nhớ thương chung thân đại sự của hắn, dẫn trở về tìm nàng dâu.

Nên bây giờ chỉ có ba huynh đệ Triệu Thừa Diễn.

Phùng Mạnh An đứng xem một lúc, đang muốn đi thì có một bàn tay đáp lên vai hắn, hắn nhìn lại, đúng là Triệu Hữu Đường đến đây liền vội vàng hành lễ.

Triệu Hữu Đường khoanh tay cười nói: "Trẫm cũng thích đứng ở chỗ này xem bọn hắn."

Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ làm như vậy.

Bởi vì đây không chỉ là con của hắn, cũng là hi vọng tương lai của Cảnh quốc.

Phùng Mạnh An nói: "Điện hạ cùng Đại hoàng tử, Tam hoàng tử đều rất thông minh, đó là phúc phần của Cảnh quốc."

Triệu Hữu Đường gật gật đầu, ba đứa con trai này của hắn thiên phú đúng là rất cao, xem ra theo hắn. Do Phương Yên và Phùng Liên Dung đều không phải người thông minh lắm, cho nên nhắc đến con, hắn là có chút đắc ý.

Hắn gọi một hoàng môn đến, nói mấy câu, hoàng môn kia đi ngay đến cửa.

Vương đại nhân thấy, đi qua, hoàng môn kia thì thầm vài câu liền lại cáo lui.

Vương đại nhân tằng hắng một tiếng, thản nhiên đi trở vào.

Phùng Mạnh An có chút khó hiểu, ngay sau đó chợt nghe Vương đại nhân nói: "Hiện điền trang phụ cận kinh đô đang có nạn châu chấu, nạn châu chấu này hạ quan cũng từng đề cập qua, hiện thời muốn nghe ý kiến của điện hạ và các hoàng tử."

Hóa ra là đang khảo sát ba con trai.

Phùng Mạnh An hé miệng cười.

Triệu Hữu Đường hơi ngẩng đầu, vẻ mặt chuyên chú.

Chỉ thấy Triệu Thừa Diễn là người đầu tiên trả lời, nói: "Tự nhiên là muốn bắt."

"Vương đại nhân: "Bắt thế nào?"

"Lấy tay đó!" Triệu Thừa Diễn lớn giọng, "Hoặc là dùng lưới cũng được, như bắt bươm bướm ấy, nếu không thì dùng lửa đốt, nếu không nữa thì, hay là ăn! Không phải nói nạn dân sẽ chịu đói sao, châu chấu chắc hẳn cũng giống con nhộng, không khó ăn."

Vương đại nhân nghe khóe miệng rút gân.

Triệu Thừa Dục cùng Triệu Thừa Mô cũng nhịn không được phụt cười.

Vương đại nhân khoát tay: "Chớ cười, thật ra cũng không tệ, chỉ là... Đại hoàng tử, châu chấu cũng không thể ăn bậy, ăn nhiều sẽ tiêu chảy, đến lúc đó tìm đại phu cũng khó."

Triệu Thừa Diễn gãi gãi đầu, cười hắc hắc.

Triệu Hữu Đường ở bên ngoài cũng sờ sờ cằm, con lớn nhất này của hắn trời sinh tính tùy tiện, hoạt bát hiếu động, có đôi khi nói chuyện cũng đánh thẳng về phía trước như vậy, nhưng biện pháp này không tính là sai, chỉ là phương pháp hơi đơn giản, cũng coi như bình thường.

Vương đại nhân nhìn hai người còn lại.

Triệu Thừa Dục cũng nhìn Triệu Thừa Mô: "Tam đệ có biện pháp nào tốt không?"

Triệu Thừa Mô thầm nghĩ, đây là cho hắn nói trước đâu, nói trước thì nói trước, chỉ sợ nói xong, hắn ở đằng sau càng khó đáp.

Hắn đứng lên cất cao giọng nói: "Trong thơ bắt châu chấu có nhắc tới, châu chấu thích khô ráo, muốn tránh cho nạn châu chấu, trừ phương pháp bắt châu chấu như lời đại ca nói, phòng chống cũng quan trọng như vậy, cho nên nếu gặp được khô hạn, trước cần tìm trứng châu chấu giết hết. Ngoài ra, phương pháp bắt châu chấu, ta cho rằng, trừ lực lượng của dân chúng, binh sĩ, cũng có thể dùng gà vịt đối phó, hai bên là thiên địch, trừ có thể cho gà vịt ăn no, cũng có thể diệt châu chấu, không phải đẹp cả đôi đường?"

Lúc này sắc mặt Triệu Thừa Dục đã rất khó coi.

Thật ra thơ bắt châu chấu hắn cũng xem qua, vốn nghĩ Triệu Thừa Mô tuổi còn nhỏ, hẳn sẽ không biết, hắn ở đây cuối cùng có thể phát huy tốt, ai ngờ đều bị Triệu Thừa Mô nói hết, hắn còn có một vài ý tưởng của riêng mình.

Triệu Thừa Dục chỉ đành phải nói: "Tam đệ nói đúng là rất chu toàn, tất cả đều theo lời trong thơ bắt châu chấu, có điều dùng gà vịt, ta cảm thấy không dễ thực hành, dù sao không phải nhà nào cũng nuôi, lấy đâu ra nhiều gà vịt như vậy? Nếu châu chấu chưa diệt được, chẳng phải là lãng phí lương thực."

Triệu Thừa Mô cười cười: "Nhị ca nói đúng."

Hắn cũng không nhắc đến mình rốt cuộc cảm thấy đúng hay sai.

Vương đại nhân lại nói: "Châu chấu từ xưa luôn có, vẫn chưa được tiêu trừ, chỉ cần có phương pháp có thể thực hành được, đều có thể lấy đi thử một lần." Hắn cũng bắt đầu giảng đến những biện pháp bắt châu chấu mà mình biết.

Bên ngoài hai người nghe, Triệu Hữu Đường nói: "Vậy phương pháp dùng gà vịt bắt châu chấu này cũng nằm trong thơ à?"

"Không phải." Phùng Mạnh An nói.

Triệu Hữu Đường cười rộ lên: "Vậy thì phải là A Lý nghĩ ra, không nói đến đúng sai, như vậy cũng là khó có được."

Phùng Mạnh An thích nhất là đứa cháu ngoại này, tuy rằng hắn là nhỏ tuổi nhất trong ba người, nhưng lời hắn nói, Triệu Thừa Mô luôn có thể lý giải rất nhanh, ngộ tính bực đó không phải người thường có thể làm được. Hơn nữa trí nhớ cũng cực kỳ tốt, hắn nói, lần tới hỏi, Triệu Thừa Mô luôn nhớ được rõ ràng.

Có điều ở trước mặt Triệu Hữu Đường, hắn cũng không tiện khích lệ, không khỏi có vẻ quá mức bất công, liền không có nhận lời này.

Triệu Hữu Đường liếc hắn một cái, như có đăm chiêu, lát sau hỏi: "Ngươi xem ba đứa con trai này của Trẫm, đứa nào thông minh lanh lợi nhất?"

Phùng Mạnh Anh ngẩn ra.

Hai người mặc dù là quần thần, nhưng Triệu Hữu Đường trừ coi hắn là thần tử, còn có một vài cái khác, Phùng Mạnh An biết, đó là do Phùng Liên Dung là muội muội hắn, cho nên quan hệ giữa Triệu Hữu Đường với hắn vẫn có chút thân.

Nhưng vấn đề này, Triệu Hữu Đường là lần đầu hỏi.  

Continue Reading

You'll Also Like

4.6M 122K 40
KHÔNG CHUYỂN VER DỰA TRÊN BẢN EDIT CỦA MÌNH Tên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng Tác giả: Hoảng Nhiên Nhược Mộng Thể loại: Thể loại: Nguyên sang...
1.8M 107K 61
Fic là giả, otp là thật 👌 Fic mang nhiều yếu tố ảo ma Canada Nobita yêu shizuka đi sang Italia tìm con ma nhờ nó bay qua Korea ăn cưới Jungkook Jeon...
9.7M 164K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...