Mười một giờ tối con đường trên phố đã thưa dần, các cửa tiệm đã đóng cửa ấy vậy mà vẫn còn một dáng người cao ráo đang bước nhanh qua đường, cả người diện bộ phục trang màu đen, đen từ đầu tới chân. Người đó đứng trước cổng bệnh viện mỉm cười có chút bí ẩn rồi sau đó đi vào.Các anh từ lúc đưa cậu vào bệnh viện đến giờ vẫn chưa ăn uống hay nghỉ ngơi gì hết, Chanyeol thấy mấy đứa nhóc như vậy liền nhắc nhở
- Mau trở về nhà đi, mai hẵng tới để anh và Baekhyun ở đây chăm sóc cho Jungkook là được.
- Nhưng....
- Còn nhưng nhị gì nữa, nếu mấy đứa đổ bệnh thì làm sao lo cho em ấy được.
Ngẫm thấy lời của Chanyeol có vẻ hợp lí các anh quyết định về nhà nghỉ ngơi, sau khi tất cả đi khỏi thì Baekhyun mới lên tiêng nói
- Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đưa Jungkook đi, ngay bây giờ._ giọng anh lạnh tanh
- Liệu có quá đáng với tụi nhỏ không ? Chúng yêu Jungkook nhiều như vậy mà._ Chanyeol hỏi lại một lần nữa
- Tốt cho cả hai bên thôi, em sợ nếu Jungkook cứ sống cuộc đời thực vât mãi mãi thì bọn nó phải chăm sóc lo lắng cho người đang sống mà cứ như đã chết sao ? Tuổi thanh xuân của chúng còn dài, có thể mất vài tháng hoặc vài năm để quên đi Kookie nhưng sẽ tìm được hạnh phúc sớm thôi.
- Tôi đã chuẩn bị tất cả rồi mau đưa cậu ấy đi_ Một người đẩy cửa bước vào
- Làm tốt lắm Luhan, mau đưa Kookie ra xe mọi chuyện còn lại tự tôi giải quyết.
Luhan bế cậu vòng qua một con đường sau của bệnh viện để tránh có người phát hiện, bất ngờ đụng phải người khác khiến anh hơi giật mình, người đàn ông áo đen kia nhìn anh cười nhẹ
- Cứ tiếp tục nhưng một ngày tôi sẽ bắt được cậu nhóc này._ hắn nói bằng một giọng đầy mờ ảo
- Anh là ai ?_ Luhan có vẻ hơi bất ngờ trước câu nói đó
- Suỵt ! Đừng vội_ sau đó liền nhanh chân đi mất
Anh sững người nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa mất, Baekhyun cùng Chanyeol chạy tới hối thúc anh, cả ba người chạy ra sân bay vừa kịp giờ ...rời đi.
Còn các anh sau khi về nhà liền lên phòng tắm rửa, Hani với Hyelin cũng biết chuện chỉ im lặng quan sát đám em. Cô thầm thở dài chả biết làm thế nào
- Ăn cơm không tỷ nấu cho mấy đứa vài món lót dạ nhé _ Hyelin thấy Namjoon và Jin xuống liền hỏi
- Vậy phiền tỷ_ Taehyung mệt mỏi ngồi trên sofa bật tivi
- Jungkook sao rồi ?_ Hani đặt đĩa trái cây xuống hỏi
- Phải chờ đợi thời gian quyết định thôi, chả làm gì được đâu_Jimin thở dài bất lực ánh mắt đượm buồn
- Mina là người bạn đầu tiên của Jungkook đó, khi em ấy còn năm tuổi đã gặp được cô ấy. Hai người chơi rất thân nhưng trong một tai nạn nào đó mà Mina mất đi toàn bộ kí ức, gia đình cũng chuyển hẳn sang Mĩ sinh sống. Jungkook rất buồn, nhưng không ngờ lại gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh trắc trở. Dẫu biết Mina muốn hại mình nhưng em ấy chưa từng nghĩ đến việc trả thù._Hani chậm rãi nói
- Vì em ấy quá lương thiện và thuần khiết_Yoongi từ trong phòng đi ra kịp thời nghe được toàn bộ chuyện
- Lúc Mina tự vẫn chính là cô ta tự cảm thấy có lỗi về những chuyện mình làm _ Hoseok day nhẹ mi tâm
- Vào ăn cơm đi tỷ nấu xong rồi._ Hyelin lau tay xong đi ra nói
< Gặp lại nhau được không ? >
...
- Điên đảo vì tình yêu ư ? Chả trách các người từ những con người ngạo mạng trở thành kẻ điên loạn suốt ngày chỉ đuổi theo cái thứ gọi là tình yêu vô vị. Vậy bây giờ điểm yếu của ngươi chính là cậu trai đó.
Người đàn ông cầm trên tay bức ảnh của cậu, nhếch nửa miệng tràn đầy sự khinh bỉ, ánh trăng sáng rực soi sáng khuôn mặt sắc xảo ngũ quan tương xứng cực kì mê người, ly rượu với dòng chất lỏng màu đỏ sóng sánh làm người đó trở nên bí ẩn lạ thường. Khiến người ta phải rùng mình khi nghĩ đến mà
...
[ CUT ]
Hôm nay bữa thi cuối mọi người chúc Miu may mắn đi ạ