...
Những bước chân dập dồn như xé đôi không gian, sự im lặng vốn có của mùa đông bất chợt mở mắt giật mình, một sự tương phản lạ lùng len vào những điều tự nhiên để bỗng dưng trở thành một sự khác lạ. Giữa trời đông đổ tuyết, vì những nhận thức trễ muộn dần trở thành một nỗi hối hận, vội chèn lên khóe mắt cùng tiếng tim đập, tiếng thở cùng tiếng khắc khoải dập thành những dấu chân sâu... đang lấy đi mất những trầm mặc mà mùa đông vốn đã như thế, để lấp lên đó như một viễn cảnh mới, như hối hả kéo về một mùa thu vàng lá thủy sam, với bình yên chậm rãi rơi lên hai linh hồn yêu không suy tư, không có nắng, không còn gió, và cũng không là tuyết.
"Vẫn là nơi đầu tiên để tôi biết rằng trong tôi vẫn còn sự rung động, để tôi nhận ra rằng, giữa chông chênh cuộc đời này vẫn tồn tại một nơi giữ trọn linh hồn tôi. Tôi nhìn thấy em trong ánh mắt và chạm được em từ đôi tay này. Em là của tôi. Em thuộc về tôi và trái tim tôi vẫn luôn nói như thế. Dù gió đã mang em về hư vô và nói rằng vòng tay tôi không giữ được em trọn vẹn. Dù số phận chỉ còn là một ảo ảnh trắng xóa rồi vô hình giấu mất gương mặt em. Dù Thượng đế đã lấy lại em kể từ ngày Ngài ban em cho tôi như một phép màu...
Tôi vẫn tìm em..."
_Seulgi!!!
"Tôi yêu em... Joohyun"
_Seulgi! Làm ơn... Seulgi a!!!
"Tôi yêu em... Joohyun"
_Làm ơn, giúp tôi!!! Seulgi! Hãy nhìn em đi! Nhìn em đi, Seulgi a!!!
Những tin nhắn cuối cùng tắt lịm trong ký ức. Cô gái gào thét giữa những dòng nước mắt, với đôi tay không ngừng lay mạnh một tấm thân bất động. Khung ảnh vỡ rơi trên tay cô, nhòe nhoẹt vệt máu đỏ lẫn trong lớp tuyết đọng. Chân trời chạm vào con người, tô lên hai thân ảnh màu số phận trắng xóa. Nỗi đau cắt đứt một nửa linh hồn, nước mắt không còn là định mức để nhận biết giới hạn của xúc cảm. Yếu đuối đối mặt với sự nghiệt ngã của định mệnh, Joohyun vẫn chẵng biết, cô và tình yêu của cô, cùng sợi dây tạo hóa trói lấy cuộc đời mình, chưa bao giờ một lần thôi ràng buộc.
_Cháu xin cô, làm ơn hãy cứu Seulgi!
Người phụ nữ đóng mạnh cửa xe sau khi kết thúc cuộc gọi bằng một cái dập máy gay gắt. Khung cảnh trước mắt trái khoáy đâm vào mắt bà, khiến sự bực dọc phả lên người bà và nện xuống lớp tuyết những bước chân thô bạo. Tiếng còi xe cứu thương và những nhân viên y tế gấp rút, cùng người đàn bà danh giá, cùng người thiếu nữ bé nhỏ kia đã hòa vào bức tranh ấy, tự nhiên để guồng quay số phận quay từng hồi khắc khoải, nhạt nhòa...
"..ư...ư...mmm..."
Irene gượng cơn đau đói mà ôm lấy một bên bả vai, sau cú đạp mạnh từ cái gót nhọn hoắc trên đôi chân người đàn bà nhìn cô cay độc. Bà lao vào người mà bà vẫn hằng gọi là con gái với tất cả sự hoảng loạn. Đôi mắt long lên và đôi tay run rẩy, bà ôm chặt gương mặt nhợt nhạt lạnh lẽo, và cũng như người thiếu nữ kia, gào thét giữa những dòng nước mắt cùng một nỗi đau đã rướm đỏ máu tim.
Chiếc băng ca được chuyền lên hoàn toàn cùng chiếc ô tô kia đã sẵn sàng nổ máy, Giám đốc Sarah không ngồi ở xe của mình, cùng với những nhân viên y tế, bà bước vội lên xe cứu thương sau khi họ đã hoàn tất việc sơ cứu.
_Thưa bà, cô bé kia!
_Chạy đi!
Viên y tá nhìn ra, ngạc nhiên thấy đôi bàn tay nhỏ cố tách đôi cánh cửa xe đang vội đóng lại. Và người đàn bà ngồi cạnh họ vẫn nhẫn tâm kéo mạnh cửa xe, mặc cho đôi tay bé nhỏ ấy đã hằn sâu những vết bầm đỏ.
_Cháu xin cô! Cháu không thể ở lại được!
_...
_Cô biết vì cháu mà Seulgi mới trở nên thế này mà!
Nữ Giám đốc cau mày, bà biết chính bản thân bà đang suy nghĩ và bà thật sự căm tức điều đó. Nó làm bà phải chấp nhận một thứ mà sâu trong thâm tâm, bà chỉ muốn tiêu diệt. Bà nhìn con gái mình một lần nữa, trong tâm trí chằng chịt những mâu thuẫn.
_...
_Cháu sẽ rời xa Seulgi! Cháu hứa và cháu sẽ làm như thế! Nhưng Seulgi, cô biết cô cần Seulgi nhiều như thế nào mà. Cháu là nguyên nhân đau khổ ấy. Là lý do khiến cô ấy băng lạnh suốt bao nhiêu tháng ngày. Sao cháu có thể bỏ đi trong khi biết rõ rằng người mà Seulgi đang tìm kiếm ba tháng ròng chính là cháu?
_...
_Và cháu đang ở đây, hiện diện, để biết mà chẵng thể làm gì. Khi phép màu có trở lại một lần nữa, để cậu ấy mở mắt rồi nhìn thấy cô, mà người cậu ấy tìm kiếm lại chính là cháu?
_...
Chiếc cửa kéo được đẩy ngược lại. Hình ảnh đó trái khoáy với giới hạn chấp nhận của cái tôi to lớn trong con người nữ Giám đốc. Cô gái bé nhỏ bước vội lên xe, ngồi ngay vị trí bên cạnh bà. Bà không buồn nhìn thấy sự vui mừng rưng rưng trên khóe mi cô bé, và bà chẵng cần bận tâm để đoái hoài đến điều này... dù nó có đang khiến cho bà phải đắn đo.
_Sao còn chưa chạy?!
Tiếng thét lớn như một mệnh lệnh mà bà vốn đã xem như lẽ đương nhiên khiến các nhân viên y tế e sợ. Còi cấp cứu làm huyên náo một góc trời vắng lặng, nhỏ dần về phía cuối con đường. Một tảng đá vô hình nặng nề đè lên không gian, đó là một sự im lặng phủ lấp lấy hai hướng suy nghĩ, một rối bời cho người đàn bà danh giá, và một thứ cảm giác không tên cho người thiếu nữ còn lại.
Lối về bỗng xa quá tầm với, chập choạng... nhập nhằng...
...
_Tôi đã sắp xếp phòng nghỉ cho quý vị, ai sẽ là người ở lại chăm sóc bệnh nhân?
Vị trưởng khoa đặt hồ sơ bệnh án mang tên Kang Seulgi lên bàn làm việc, trước mặt ông là nữ Doanh nhân nổi tiếng Sarah Marion và một cô gái xinh xắn. Họ đang ngồi trong phòng tiếp khách của một Bệnh viện Quốc tế nổi tiếng của Hàn Quốc. Trên ba gương mặt lúc này đang là ba xúc cảm khác nhau.
_Tôi.
_Cháu!
Hai tiếng nói đồng thanh phát ra từ một phía làm vị trưởng khoa phân vân, ông nhìn Irene với một ánh nhìn lạ lẫm, rồi quay sang nói với nữ Giám đốc.
_Một trong hai vị hãy tự sắp xếp, sau đó gặp Trợ lý của tôi để đến phòng lưu trú cho thân nhân, tôi cần làm việc với bệnh án mới. Chào hai vị.
Ông cúi đầu chào rồi bước đi cùng bệnh án của Seulgi. Bà Sarah cũng đi vào để gặp người Trợ lý đang ngồi phân loại hồ sơ và họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Irene là người duy nhất và cũng là cuối cùng còn ngồi lại trong phòng khách, cô không nhìn theo hai con người vừa mở cửa bước ra để tiến về căn phòng lưu trú sang trọng chỉ dành riêng cho Chính trị gia ở bên kia hành lang, vì cô biết chắc rằng, ở nơi lưu trú xa hoa ấy, sự hiện diện của cô là một điều không thể.
"Đây là trường hợp duy nhất chúng tôi tiếp nhận khi thân nhiệt bệnh nhân đã hạ xuống thấp hơn 25 độ C mà không tử vong. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu quý vị mang bệnh nhân đến trễ hơn một vài phút!"
"Cô bé đang trong quá trình theo dõi, hai người vui lòng ở lại tại phòng lưu trú, Bệnh viện chúng tôi sẽ sắp xếp việc này"
...
Nơi dãy ghế đối diện phòng bệnh, một cô gái bé nhỏ đã ngồi ở đó suốt cả ngày dài. Một ngày đêm không ăn ngủ, không làm tâm trí cô bớt mỏi mệt bằng lời nói của vị trưởng khoa, giống như một tiếng thở dài, nó vang vọng, văng vẳng đến nhức nhối. Cô không thể bước đến dù người cô yêu chỉ cách cô một bước chân. Cô cũng chẵng thể làm được gì ngoài việc chỉ ngồi ở nơi băng ghế này, chờ đợi và hy vọng. Bên chiếc phòng lưu trú kia, cô cũng chẵng thấy bóng dáng bà Sarah thêm một lần nào nữa từ khi cánh cửa ấy đã khép lại hoàn toàn. Nhưng cô không đủ sức lực để tìm kiếm lý do.
Với Irene lúc này, hoặc cô sẽ nhìn thấy Seulgi một lần nữa...
hoặc, cô sẽ chết...
...
_Cô gái à...
_Dạ...?
Ngước đầu nhìn trong sự mệt mỏi, Irene thấy vị trưởng khoa đang lay hai bên vai mình. Ngày thứ ba rồi, và cô vẫn chỉ ngồi ở chiếc ghế này. Việc này từ một điều kỳ lạ đã trở thành bình thường với những nhân viên của khoa. Và có lẽ, thực tế này đã khiến vị Trưởng khoa lo ngại.
_Sao cháu lại ngồi ở đây, mấy ngày rồi?
_Dạ, cháu đợi bạn cháu ạ.
_Cô bé trong kia á? – Vị bác sĩ hiền từ ngồi xuống cạnh Irene, hướng mắt nhìn vào trong.
_Vâng ạ.
_Này, cháu bé, cháu sẽ không thể làm gì cả, dù cho cháu có ngồi ở đây bao lâu đi nữa.
_...
_Sao cháu không vào phòng khách của ta và nghỉ ngơi một chút nhỉ?
_Cháu... cháu sợ khi mình đi mất, cậu ấy dậy lại không thấy cháu.
Một giọt nước mắt lăn dài bên gò má đỏ ửng, rồi chực rơi xuống đôi tay run run, Irene không giấu nổi nỗi đau đang từng hồi bóp chặt tim mình. Sự cay đắng khiến cổ họng cô nghẹn lại. Sự tĩnh lặng ở căn phòng đối diện trở thành một nỗi ám ảnh. Irene vẫn biết, niềm tin bé nhỏ của mình đang đấu tranh với một sự hoài nghi tệ hại, mà đau đớn thay, đó lại là một sự thật buộc cô phải đối mặt.
"Cạch"
Tiếng động giống như tiếng mở cửa làm Irene và vị Bác sĩ giật mình. Ngài Bác sĩ xoa đầu cô sau một nụ cười hiền, ông nói nhanh một câu nói rất ngắn rồi bước về phía cửa phòng vừa bật mở.
Câu nói ấy dường như trượt qua tai Irene, cô chỉ ngồi đấy, cũng chẵng nhận ra ngài Trưởng khoa vừa rời khỏi mình mà bước vào trong, cùng sự ngẩn ngơ còn chưa tan trong ánh nhìn, và tiếng tim đập vội lỡ mất một nhịp.
_Seulgi...
End Chap
Có thể mấy má không biết trong bản gốc có 2 kết thúc =))) và kết thúc đầu là Seulgi chết -__- nhưng lúc đó mình đọc của TaeNy mình khóc ngập lục cái nhà luôn nên nay mình cover lại mình sẽ lấy kết thúc Happy thứ 2 =)))) và đương nhiên sẽ ngược tiếp 🙂