[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM...

By RuanFThanh

3K 398 164

Lộc Hàm có ước mơ nho nhỏ là xuyên không, trở về thời xưa làm Hoàng đế, ung dung ngồi xem ba ngàn giai lệ tra... More

Văn Án
Chương 1: Xuyên không
Chương 2: Nam chính is coming
Chương 3: Đêm khuya
Chương 4: Bữa sáng
Chương 5: Quản lý
Chương 6: Kịch bản
Chương 7: Đáng yêu?!
Chương 8: Phá vỡ quy tắc.
Chương 9: Antidol
Chương 10: Sau một đêm, mọi thứ đều thay đổi.
Chương 11: Cậu là gay sao?
Chương 12: Làm hòa.
Chương 14: Tình cảm mơ hồ ấy.
Chương 15: Chuyện ở trường quay
Chương 16: Chúng ta hãy là bạn nhé!
Chương 17: Thế giới của tôi
Chương 18: Rắc rối
Chương 19: Bệnh viện
Chương 20: Tình cảm của bản thân
Chương 21: Sinh nhật vui vẻ
Chương 22: Tỏ tình
Chương 23: 520
Chương 24: Tại sao?
Chương 25 [H]
Chương 26: Ngày đầu ta chung đôi.
Chương 27: Ngọt ngào

Chương 13: Biến cố lại tiếp tục.

93 15 21
By RuanFThanh


N.O.T.E: Tao chăm lắm nhé Bii ml :) 

++++++

Kể từ sau cái hôm nhìn thấy Ngô Thế Huân và Lâm Y Phàm tình chàng ý thiếp ư ư ân ân ngọt ngọt ngào ngào trong công ty đã sáu tuần trôi qua. Trong suốt sáu tuần này, Dương Dĩnh chăm chỉ đi quay phim cùng Ngô Thế Huân, chẳng ai rảnh để làm phiền cậu cả.

Một ngày của cậu trôi qua chính là sáng 9 giờ đi làm, chiều về nhà lúc 4 giờ, cơm tối có người phục vụ tận miệng. Lộc Hàm đôi khi nghĩ mình thuộc giai cấp tư sản rồi.

Sau đó vài hôm, Lộc Hàm cùng mọi người ra sân bay tiễn Dương Dĩnh, Thái Khánh cùng Ngô Thế Huân sang Barcelona. Ở sân bay cậu còn gặp Lâm Y Phàm nữa, cả CEO nữa, thậm chí cậu còn rất tốt có ý đưa Lâm Y Phàm về nhà nhưng lòng tốt bị từ chối.

Lộc Hàm ngồi ở sảnh chờ khẽ chép chép miệng nhìn Ngô Thế Huân cùng Lâm Y Phàm lưu luyến nhau mãi chưa chịu rời xa, dặn dò đi dặn dò lại mãi không thấy chán. Lộc Hàm nhìn đến mòn con mắt luôn kìa.

Trong lúc Lộc Hàm vô cùng chán nản ngồi đợi đến khi hai vị nghệ sĩ đây lên máy bay thì Dương Dĩnh lại vô cùng phấn khích như chuẩn bị được lên vũ trụ ý! Lý do Dương Dĩnh phấn khích chỉ một và một thôi, được ở cạnh Ngô Thế Huân 10 ngày.

Đến khi Ngô Thế Huân và Dương Dĩnh lên máy bay thì Ngô Thế Huân một lần nữa quay lại, Lộc Hàm chán nản thở dài, lầm bầm: "Sợ quên bóng dáng người anh ta thích sao?!!"

Chỉ là khi cậu ngẩng lên liền thấy ánh mắt của Ngô Thế Huân đặt trên người mình, đằng trước là Lâm Y Phàm đang cúi đầu ngại ngùng. Lộc Hàm nhíu mày thấy kì lạ, tại sao lại nhìn cậu.

Tất nhiên đó chỉ là câu hỏi trong lòng thôi, còn sao ánh mắt kia đặt trên người cậu thì chắc là Ngô Thế Huân bị lác hoặc Lộc Hàm bị đui, à nhầm nhầm là cậu nhìn không rõ.

Cuối cùng Lộc Hàm cũng bĩu môi mặc kệ mà quay trở về nhà, tiếp tục cuộc sống vô cùng an nhàn trong 10 ngày tiếp. Cơ mà thực sự là chỉ yên bình được 7 ngày, còn 3 ngày thì một xu yên bình cũng không có.

Trong thời gian Dương Dĩnh qua Barcelona thì ở nhà, một số sự việc gây chấn động cũng khá nhỏ trong giới giải trí đó là chuyện hợp đồng quảng cáo của Puma vốn dĩ mặc định là Lâm Y Phàm giờ đã chuyển sang cho Mỹ Nguyên.

Chuyện này tất nhiên là không phải Lộc Hàm cùng Dương Dĩnh nhúng tay vào. Đúng là ban đầu Dương Dĩnh cùng Lộc Hàm có ý định lấy một "hợp đồng đổi một hợp đồng" cùng Lâm Y Phàm thật, nhưng chỉ là để cho màn kịch thêm hấp dẫn thôi ai ngờ là màn kịch lại hạ màn nhanh như vậy cho nên chuyện này tuyệt đối không phải hai người động tay.

Nên khi Lộc Hàm biết được tin này vào buổi tối vô cùng an nhàn, một chút cảm xúc chột dạ cũng không có. Lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, vì khó ngủ nên cuối cùng Lộc Hàm cũng quyết định gọi điện cho Lộc Minh Tu, nếu cậu không nhầm thì sáng hôm qua anh hai mới bay qua Barcelona, chắc giờ đang ở chỗ Dương Dĩnh đi.

Đúng như Lộc Hàm dự đoán, Lộc Minh Tu đang đi ăn cùng Dương Dĩnh và Ngô Thế Huân. Thật ra là vô cùng bất ngờ ba người gặp nhau ở khách sạn cũng trùng với giờ ăn tối nên hẹn nhau đi ăn luôn.

- Tiểu Lộc à, ngủ chưa?

- Vẫn chưa! Tối nay thấy hơi khó ngủ.

- Vậy sao? Có cần anh bảo bác Lâm mua cho em ít thuốc ngủ không?

- Dạ thôi xin khỏi đi. Mà anh đang ở chỗ Dương Dĩnh à?

- Ừ, còn cả Ngô Thế Huân nữa.

- Anh nhớ đừng có làm bóng đèn quá lâu nha, sáng lắm rồi đó!

Lộc Hàm cười cười trêu nghẹo ông anh một hồi sau đó mới cúp máy, tiếp tục sự nghiệp cố gắng ngủ thật ngon, không cần quá sâu. Là một bác sĩ, cậu rất quan tâm đến giấc ngủ của mình, sau khi xuyên thư cũng vậy.

Lộc Hàm vốn dĩ không hay mơ nhưng tối nay cậu đã có một giấc mơ vô cùng lạ. Một giấc mơ màu đen, hiện lên con số 730 màu trắng cùng những hình ảnh của hai cậu bé trông rất quen nhưng cũng rất khó đoán ra là ai.

Sáng hôm sau thức dậy cũng đã là 8 giờ, Lộc Hàm liền vội vội vàng vàng ăn sáng rồi phóng con xe Mercedes thân yêu như bay đến công ty, may mắn cho cậu là không bị kẹt xe.

Đúng như dự đoán tối hôm qua, mới đến công ty Lộc Hàm đã nhận được thông báo đến phòng họp, cuộc họp khẩn sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa.

Khi Lộc Hàm vào phòng họp thấy thật sự rất thú vị và lạ mắt, lần đầu tiên thấy đủ nghệ sĩ trong công ty xuất hiện trong cùng một nơi trừ Ngô Thế Huân và Dương Dĩnh đang đi Barcelona.

Nhìn qua liền thấy Lâm Y Phàm khuôn mặt đầy phẫn nộ nhưng đôi mắt sưng phồng lên chứng tỏ tối qua cô đã khóc rất nhiều, CEO đen mặt, những vị nghệ sĩ xung quanh chắc chắn cũng đã biết tin khuôn mặt đủ dạng: kẻ hứng thú, kẻ tò mò, kẻ lại chán nản.

Chán nản vì đây đâu phải lần đầu tiên một nghệ sĩ bị cướp mất hợp đồng quảng cáo đâu mà phải họp khẩn cấp như vậy chứ?!

- Gọi điện cho bên Puma chưa?

Vị CEO nhanh chóng thu lại nét mặt đen xì của mình lại, lạnh mặt nhìn vị quản lý của Lâm Y Phàm đang ngồi gần cậu hỏi.

- Thưa chủ tịch, tôi đã liên lạc với bên Puma rồi họ nói rằng sẽ có câu trả lời vào sáng nay lúc 10 giờ.

- Chuyện này chưa từng xảy ra với công ty chúng ta, các người đã làm việc như thế nào vậy hả?! Một nghệ sĩ mới ra mắt thì bản hợp đồng quảng cáo đấy quan trọng biết bao nhiêu? Mấy người có biết suy nghĩ không hả?

- Chủ tịch bớt giận, chuyện này chắc chắn có người phía sau nhúng tay vào.

- Anh nghĩ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao hả? Chính vì vậy tôi mới hỏi mấy người có biết bảo vệ quyền của nghệ sĩ nhà mình không hả?!

Lộc Hàm nghe CEO đang xả một tràng vào tai vị quản lý đáng thương của Lâm Y Phàm một chút cảm xúc cũng không có, chỉ là hiện tại cậu nghĩ nếu Ngô Thế Huân biết tin có một mạch trở về để giải quyết chuyện này không.

Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Lâm Y Phàm đang ngồi, cô vẫn đang cúi đầu, mím môi không nói gì nhưng vì Lộc Hàm đang nhìn nghiêng khuôn mặt của Lâm Y Phàm nên dễ dàng thấy một tia sáng lạ thường từ trong đôi mắt của cô.

Lộc Hàm bỗng thấy rùng mình, dự cảm chuyện chẳng hay sẽ đến với mình.

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, quản lý của Lâm Y Phàm liền nhận được cuộc điện thoại từ phía Puma, nghe đâu họ bảo đây là việc trong nội bộ của công ty nên không thể tiết lộ thêm, chỉ có thể xin lỗi MOMO Entertainment cùng Lâm Y Phàm, tiền bồi thường sẽ được gửi đến vào sáng ngày mai.

Nghe đâu là tối hôm qua Lâm Y Phàm khóc quá nhiều nên đã phải nhập viện. Chuyện này đến tai Fans nên phía dưới cổng bệnh viện là rất nhiều Fans cầm banner mong cô nàng mong khỏi bệnh.

Chuyện này chính là chẳng tốt đẹp chút nào vì hành động này chắc chắn sẽ tác động đến Ngô Thế Huân.

Hai ngày hôm sau, Lộc Hàm ngồi trong nhà đang ăn nhẹ sau bữa tối liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, ra mở cửa liền thấy Lâm Y Phàm cùng Tống Diệc Phong đứng trước cửa nhà mình. Lâm Y Phàm đúng là có chút tiều tụy cơ mà không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô nàng cho lắm.

- Hai người đến đây có chuyện gì vậy?

Lộc Hàm nghiêng người để hai người vào bên trong sau đó thong thả đút hai tay vào túi quần đi theo sau hai vị khách quý vào nhà.

- Lộc Hàm! Tại sao em lại làm như vậy với chị hả?

Lâm Y Phàm ánh mắt ngập nước quay lại nhìn cậu, Lộc Hàm nhìn khuôn mặt khiến người khác đau lòng kia của Lâm Y Phàm cùng câu hỏi của cô liền nhíu mày:

- Ý chị là như thế nào?

Chưa để Lâm Y Phàm kịp bình tĩnh để trả lời, Tống Diệc Phong đã kéo cô nàng đứng ra sau lưng mình, đối diện với Lộc Hàm tức giận nói:

- Còn như thế nào nữa hả? Cậu cùng Dương Dĩnh sao lại có thể hèn mọn lấy mất hợp đồng của Y Phàm như vậy hả?

Lộc Hàm khẽ cười, hóa ra là tìm cậu vì bản hợp đồng đó sao? Hóa ra tia sáng bất thường trong mắt Lâm Y Phàm hôm nọ không phải cậu nhìn lầm, chỉ là cậu không muốn tin nữ chính sẽ làm những việc sắp diễn ra thôi.

- Dương Dĩnh hèn mọn sao? Anh cùng cô ấy là thanh mai trúc mã vậy mà bây giờ lại lật mặt nói cô ấy hèn mọn sao?

Lộc Hàm giọng lạnh nhạt một chút âm điệu của câu nói cũng không có, nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân ngồi vô cùng thoải mái, không chút gò bó hay lo sợ. Quan sát thấy thân thể của Tống Diệc Phong có chút chấn động, Lộc Hàm tiếp tục cười nói:

- Chuyện hợp đồng này, tôi dám khẳng định với hai người là Dương Dĩnh cùng tôi đều không có dính dáng đến chuyện này. Nếu chúng tôi có dính dáng đến chuyện này cũng sẽ không chuyển hợp đồng vào tay của nghệ sĩ của công ty khác, như vậy chẳng lợi lộc gì cho Dương Dĩnh cả. Bây giờ thì hai người có thể trở về rồi đấy. Chuyện này tôi không muốn nhắc đến lần thứ hai.

- Lộc Hàm. Em thay đổi rồi, em vì cô ta mà làm hại chị. Lộc Hàm, em hứa sẽ luôn ở bên cạnh chị mà. Tiểu Lộc... - Giọng nghẹn ngào của Lâm Y Phàm vang lên khiến Lộc Hàm trong lòng liền cảm thấy buồn nôn.

- Lâm Y Phàm, tôi ở bên cạnh chị để trở thành một thằng ngu để chị tiêu khiển, để đưa chị lại gần Ngô Thế Huân hơn sao? Chị đang kể chuyện cười cho tôi nghe hử?

- Tiểu Lộc, chị hoàn toàn không muốn tiểu khiển em, chị chỉ muốn em là em trai chị thôi mà.

- Vậy sao, vậy chị đang làm gì Tống Diệc Phong vậy hả? Chẳng phải chị đang từng bước, từng bước một khiến mọi người quay lưng lại với Dương Dĩnh sao? Tôi đang tự hỏi nếu tôi không xuất hiện thì có lẽ Dương Dĩnh đã bị nhẹ nhàng búng một cái ra khỏi cuộc sống của chị rồi nhỉ. Hóa ra, Lâm Y Phàm vốn hiền lành, lương thiện của mọi người lại độc ác hơn cả Dương Dĩnh sao.

- Lộc Hàm, tốt nhất cậu nên kiểm soát ngôn từ của mình đi. - Tống Diệc Phong hơi nhăn mày, nắm lấy tay Lâm Y Phàm để cho cô tựa vào lồng ngực mình.

- Thay vì hai người ở đây ôm ấp, quan tâm đến nhau thì chẳng phải nên đi tìm hiểu mọi chuyện một cách kĩ lương sao?

- Chúng ta đi thôi Y Phàm, đừng ở lại trong căn nhà của loại người như thế này nữa. - Tống Diệc Phong không thèm nhìn đến Lộc Hàm, kéo Lâm Y Phàm ra khỏi phòng khách.

Lộc Hàm tất nhiên là rất lịch sự đi ra ngoài tiễn hai người về, chỉ là nếu như cậu không ra khỏi thì chuyện này sẽ không kéo dài hơn.

Nhưng "nếu như" chỉ là một giả định.

Khi Lộc Hàm thấy Lâm Y Phàm dừng lại liền đứng lại quan sát động tĩnh của hai người phía trước. Lâm Y Phàm quay lại nhìn cậu, ánh mắt trong bóng tối rực sáng khiến Lộc Hàm không lạnh mà run.

Rất nhanh sau đó Lộc Hàm liền thấy Lâm Y Phàm chạy về phía mình, đẩy mạnh cậu xuống đất. Cậu một chút ổn cũng không có, vừa rồi khi ngã xuống đầu cậu liền va phải đá nhọn, ngay sau khi cảm giác đau đớn truyền đến liền thấy cảm giác ấm nóng xuất hiện, đó chính là máu.

Lộc Hàm cười không ra nước mắt, nếu như cậu chết thì tiếp tục bị giam cầm ở cái thế giới điên rồ này hay là được trở về thế giới thực?

Tống Diệc Phong kinh ngạc nhìn Lâm Y Phàm liên tục đánh mạnh vào người Lộc Hàm mà cậu một chút phản ứng cũng không có liền chạy tới cản hành động của cô lại. Bác Lâm đi siêu thị mua ít đồ trở về thấy Lộc Hàm nằm ở trong vườn liền chạy đến, sau đó hai túi đồ mới mua liền rơi xuống đất, khuôn mặt đầy sợ hãi lắp bắp:

- Máu...máu... Tiểu Lộc.

Khi Tống Diệc Phong kịp quan sát Lộc Hàm đã thấy cậu bất tỉnh nằm đó, vũng máu đỏ đen ở quanh đầu cậu. Tống Diệc Phong vội vàng dựng Lộc Hàm dậy, nhìn về phía Lâm Y Phàm đang ngây sợ nhìn về phía Lộc Hàm sau đó khẽ thở dài.

Trong lúc Lộc Hàm đang ở trong phòng cấp cứu thì bác Lâm đã nhanh chóng gọi cho Lộc Minh Tu kêu anh mau chóng trở về.

Lộc Minh Tu đang ngồi trong phòng khách sạn nhận được điện thoại của bác Lâm nói rằng Lộc Hàm đang trong phòng cấp cứu liền nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống giống như rất tức giận:

- Tại sao lại nhập viện rồi? Lộc Hàm lại đua xe hay đi bar rồi gây lộn với người ta?

- Không, không phải như vậy. Tiểu Lộc...Tiểu Lộc...thằng bé bị đẩy ngã đập đầu vào đá, mất máu rất nhiều giờ đang cấp cứu. - Bác Lâm nghẹn ngào nói mãi mới thành câu.

- Là ai làm?

Lộc Minh Tu nghe Lộc Hàm bị đẩy ngã biết chắc chắn có xô xát xảy ra nên vô cùng tức giận, đứng dậy đi ra ngoài ban công hóng gió để giảm bớt cơn giận trong lòng mình.

- Lâm Y Phàm, khi bác về đã thấy cô ấy đang đứng bên cạnh Tống Diệc Phong rồi, bác cũng không chắc nữa. Giờ cháu có thể quay trở về không?

- Sáng ngày mai cháu sẽ đến thăm Lộc Hàm, tối nay còn phải sắp xếp bàn giao công việc cho thư kí đã. Tiểu Lộc đành nhờ bác chăm sóc vậy.

- Ừ, vậy bác cúp máy đây.

- Dạ, cháu chào bác.

Lộc Minh Tu kết thúc cuộc gọi liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình, thu xếp và bàn giao lại phần công việc còn lại cho thư kí, tất cả hoàn thiện trong 2 tiếng.

Sau khi xong việc cũng đã đến hơn 6 giờ, Lộc Minh Tu liền cùng thư kí đi xuống dưới khách sạn ăn cơm.

- Lộc tổng, Lộc Hàm nhập viện sao? - Vị thư kí vừa rồi đã nghe thấy Lộc Minh Tu nói chuyện với bác Lâm nên giờ liền nhỏ nhẹ hỏi để xác nhận lại thông tin mình nhận được.

- Ừ. Chuyện còn lại ở đây cậu nhớ phải hoàn thành tốt đấy.

- Dạ vâng. Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 2 tiếng nữa.

Lộc Minh Tu không nói gì chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu. Đang đi thì liền nghe thấy cái giọng nữ nhân quen thuộc ở phía đằng sau, Lộc Minh Tu liền quay đầu lại nhìn.

- Cậu nói rằng Lộc Hàm nhập viện sao?

Dương Dĩnh trong lúc đợi Ngô Thế Huân lấy xe chuẩn bị ra ngoài ăn cơm nên đứng đợi ở sảnh lớn của khách sạn, liền nghe được đoạn hội thoại vừa rồi giữa Lộc Minh Tu và thư kí nên vội kéo tay thư kí lại hỏi.

Chỉ tiếc là vị thư kí đó nhìn thấy nữ đại minh tinh trước mặt mình, còn đang hỏi chuyện mình liền lắp bắp một lời cũng không nói được cứ như gặp quỷ ý.

Dương Dĩnh nhăn mày ngước lên thấy Lộc Minh Tu đang hỏi mình liền đi qua người thư kí mà nhìn y hỏi:

- Tại sao Lộc Hàm nhập viện? Em ấy thế nào rồi?

- Là do xô xát với Lâm Y Phàm và Tống Diệc Phong, hiện tại đã kết thúc ca cấp cứu.

- Chết tiệt! Lại là Lâm Y Phàm. - Dương Dĩnh nghe thấy tên Lâm Y Phàm liền nghiễn răng ken két vô cùng chán ghét. - À, tí nữa anh quay lại Bắc Kinh sao?

Lộc Minh Tu "ừ" một tiếng rồi quay lưng lại với cô:

- Tôi đi ăn cơm trước, cô có việc thì cứ đi đi.

Dương Dĩnh nhìn bóng lưng của Lộc Minh Tu dần mờ đi liền bĩu môi lầm bầm "Người đâu mà kiêu quá vậy! Cứ làm như mình là ông trời ý".

Dương Dĩnh nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe đen đỗ trước cổng khách sạn liền vội vàng đi ra, ngồi vào trong, mỉm cười ngọt ngào nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi cạnh mình:

- Chúng ta đi thôi.

Ngô Thế Huân không nói gì chỉ chú tâm vào lái xe, Dương Dĩnh nhìn ra con đường tấp nập ngoài đường khẽ cười nhẹ:

- Các cảnh quay sắp hoàn thành rồi, có lẽ ngày mai anh sẽ quay trở lại Bắc Kinh.

Ngô Thế Huân quay sang nhìn Dương Dĩnh đang mặc hoodie xám, mái tóc dài được thả xõa ra, anh không thấy rõ nét mặt cô chỉ thấy nét cười pha chút phiền muộn trong ánh mắt.

Anh thấy khó hiểu là tại sao lúc này anh lại nói đến chuyện đó giống như ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ tới đấy, ánh mắt của Ngô Thế Huân liền sắc bén trong màn đêm, lạnh giọng:

- Ở Bắc Kinh xảy ra chuyện gì rồi?

- Ngô Thế Huân, anh vẫn luôn nhạy cảm và thẳng thắn như vậy. Thật ra chuyện này em thấy nói ra chẳng có lợi ích cho mình cả, anh muốn nghe chứ? - Dương Dĩnh quay lại nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt tràn ngập sự hưng phấn.

- Vậy em nghĩ anh muốn nghe không? - Ngô Thế Huân khẽ cười không nhìn Dương Dĩnh chỉ nhìn chăm chăm về phía trước.

- Vậy sao? Lâm Y Phàm cùng Lộc Hàm đều nhập viện rồi.

Tại sao Dương Dĩnh biết Lâm Y Phàm cũng nhập viện rồi đó chính là cuộc gọi vừa nãy cùng Tống Diệc Phong, hiện tại Lộc Hàm đã tỉnh còn Lâm Y Phàm vẫn đang hôn mê! Đây là cái nghịch lý khỉ gió gì đây?

Nghe Dương Dĩnh nói vậy, Ngô Thế Huân liền phanh gấp xe lại. Sau đó quay qua nhìn Dương Dĩnh đang cười quay mặt đi chỗ khác, Ngô Thế Huân mới nhận ra mình đã không giữ được bình tĩnh rồi.

- Tiểu Dĩnh, chuyện này em có nhúng tay vào không?

- Anh nghĩ em ở đây thì có thể cướp hợp đồng của Lâm Y Phàm cho Mỹ Nguyên sao?

- Vậy sao, chỉ mong em đừng làm những việc khiến anh thấy chán ghét. - Ánh mắt Ngô Thế Huân đặt trên người Dương Dĩnh bắt đầu thăm dò.

- Giờ anh có thể trở em đến nhà hàng rồi một mình đến sân bay chứ? Bộ phim có thể quay sau. - Dương Dĩnh một chút né tránh cũng không có, chỉ cười nhạt đề nghị.

Gương mặt Dương Dĩnh có chút thất vọng nhìn Ngô Thế Huân lấy điện thoại ra gọi điện cho quản lý đặt vé máy bay sớm nhất để trở về Bắc Kinh.

Ngô Thế Huân không bộc lộ thêm cảm xúc trên gương mặt đẹp trai kia chỉ tiếp tục lái xe đưa Dương Dĩnh đến nhà hàng đã đặt trước rồi một mình quay về khách sạn thu xếp quần áo đến sân bay.

Trong lúc Ngô Thế Huân cùng Lộc Minh Tu đang ngồi đợi chuyến bay của mình thì Lộc Hàm nằm trong phòng bệnh của mình, chán nản nhìn băng trắng cuốn quanh đầu có cảm giác rất muốn khóc.

Hồi trước là bác sĩ có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện mình nhập viện với quả đầu bị bó băng trắng như này vậy mà giờ xuyên không cứ như có duyên phận với phòng cấp cứu và bệnh viện, tháng lại vào một lần.

Lộc Hàm nhớ đến việc Lâm Y Phàm đã làm với mình không nhịn được mà tức giận nghiến răng sau đó mặt lại ngơ ra thấy tội. Tại sao từ khi cậu xuyên thư lại chẳng có chuyện gì diễn ra theo đúng như kịch bản vậy?

Tại sao bây giờ Lâm Y Phàm từ nữ chính ngây thơ lại đi làm những việc hại nhân vật khác trong truyện, tính cách hoàn toàn khác xa với kịch bản?

Là do cậu từ một nhân vật làm màu đã nhúng tay vào quá nhiều sao?

Lộc Hàm nhắm mắt lại hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua sau đó liền thở hắt ra, cậu hiện tại rất muốn rút về yên phận ở nơi nông thôn hẻo lánh.

- Tiểu Lộc, cháu tỉnh rồi sao? - Bác Lâm đi vào trong phòng bệnh của Lộc Hàm thấy mắt cậu nắm hờ cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

- Vâng. - Lộc Hàm nói xong mới nhận ra giọng nói của mình thều thào không ra hơi, cảm giác nóng rực ở cổ họng khó chịu vô cùng.

Bác Lâm thở phào nhẹ nhõm đưa cho cậu cốc nước. Đợi Lộc Hàm uống xong mới ngồi xuống cạnh bên giường bệnh:

- Tiểu Lộc, cháu còn đau không?

- Hơi nhói thôi.

- 30 phút nữa Minh Tu về đến Bắc Kinh rồi, đến lúc đấy chuyện này sẽ giải quyết sau! Bác chắc chắn không tha thứ cho người phụ nữ độc ác đấy đâu.

Lộc Hàm trước câu nói của bác Lâm cũng không nói gì, trong thâm tâm thật sự không để ý đến chuyện trả thù. Sau đó cậu không nói không rằng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy Lộc Minh Tu đang ngồi vắt chăn ở ghế sofa nhìn chằm chằm vào notebook.

Lộc Minh tu nghe thấy tiếng động từ giường bệnh liền dời mắt khỏi notebook, thấy Lộc Hàm đang nhìn mình liền đừng dậy:

- Tiểu Lộc, em tỉnh rồi sao? Thấy thế nào rồi? - Lộc Minh Tu nhìn khuôn mặt xanh xao của Lộc Hàm lo lắng hỏi, đỡ cậu dậy rồi đưa cho cậu cốc nước.

- Không sao, chỉ là ngủ một giấc thôi. - Lộc Hàm cười nhẹ, đẩy cốc nước ra xa ý từ chối.

Lộc Minh Tu nhìn Lộc Hàm một lượt khẳng định rằng cậu hoàn toàn bình ổn mới thở hắt ra, nhìn cậu mà ánh mắt tràn đầy nỗi xót thương khiến Lộc Hàm chính là sởn da gà đến tận não:

- Tiểu Lộc à, hãy chúng ta ra ngoại ô sống đi.

- Anh hai, ý định của anh giống em quá đi mất cơ mà hiện tại chưa thể chuyển đi được, vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong.

- Ừm. Mà Tiểu Lộc sao em và Lâm Y Phàm lại xô xát? Chẳng phải em không động đến Y Phàm sao?

- Là chị ta đến nhà chúng ta rồi đổ oan chuyện hợp đồng của chị ta bị mất là do em nhúng tay vào. Sau đó thì phát điên lên rồi xô ngã em và giờ thì thành ra như thế này đây. Không biết Ngô Thế Huân hay tin chưa.

Lộc Hàm không hiểu tại sao hiện tại nhắc đến Lâm Y Phàm liền nhớ đến Ngô Thế Huân, không hiểu khi anh ta biết chuyện có xót thương bảo Lâm Y Phàm đừng có xuất hiện gần cậu nữa không nhỉ?

- Anh ta bỏ lại Dương Dĩnh ở Barcelona mà quay lại Bắc Kinh một mình rồi.

- Cũng đúng thôi, nữ phụ luôn bị bỏ lại phía sau mà.

Nghe Lộc Hàm nói vậy Lộc Minh tu khẽ nhíu mày:

- Tiểu Lộc, từ sau khi bị tai nạn xe hơi em thường xuyên nhắc đến nam chính, nam phụ, nữ phụ các thứ.

Lộc Hàm nghe Lộc Minh Tu hỏi vậy khẽ giật mình, chẳng lẽ anh ấy nhận ra sự khác lạ này rồi? Không thể nào, chuyện này đến cậu khó khăn lắm mới tin được, chuyện này là phản khoa học mà.

- Tiểu Lộc, mặt em lo lắng quá vậy? Anh chỉ muốn nói là dạo này em đọc truyện nhiều quá rồi áp vào đời sống thôi mà

Lộc Hàm nghe Lộc Minh Tu nói vậy mặt liền ngẩn ra, cậu còn tưởng bị phát hiện rồi cơ, chắc chắn là do cậu đa cảm quá rồi.

- Tiểu Lộc, em đói không?

Lộc Minh Tu nhắc đến từ "đói" Lộc Hàm mới nhớ đến cái bụng bị vứt bỏ gần một ngày của mình liền gật đầu: "Đói".

- Vậy đợi một tí, bác Lâm sắp đến rồi.

- Haiz, em còn tưởng anh có tâm nấu đồ ăn cho em nữa.

- Thôi đi ông tướng ạ, tôi vừa mới xuống sân bay đã đến thăm ông rồi.

- Ơ, ai mướn anh về đâu? Anh xem, em vẫn sống tốt cơ mà.

- Thôi anh đỡ em nằm xuống, nói nhiều lại ảnh hưởng tới vết thương giờ.

Lộc Hàm "ừ" một tiếng đang định để cho Lộc Minh Tu đỡ mình nằm xuống thì cửa phòng mở ra, bác Lâm cùng với vô vàn đồ ăn ngửi thôi cũng thèm đã xuất hiện. Lộc Hàm mắt nhanh chóng sáng lên như sao, ngọt ngào gọi một tiếng "bác Lâm".

Bác Lâm nhìn khuôn mặt kia của Lộc Hàm liền cười thành tiếng, cùng Lộc MInh tu nhanh chóng xếp món ăn ra cho cậu.

Lộc Hàm nhìn đống đồ ăn được bày biện đẹp mắt trước mặt không nhịn được nuốt nước bọt, tay nhanh chóng cầm thìa lên chuẩn bị ăn thì cửa phòng xuất hiện, dáng người cao gầy nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt.

Người mà cậu vừa nhắc đến.

Nhìn khuôn mặt không mấy phần thiện cảm kia của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm biết chắc chuyện anh muốn nói với cậu vô cùng không tốt đẹp. Nhìn thấy Lộc Hàm cuốn băng trắng trên đầu, ánh mắt ngây ngô nhìn mình chăm chăm Ngô Thế Huân bỗng thấy con tim nhói một cái.

Ánh mắt vẫn nhìn vào Lộc Hàm nhưng miệng lại nói với Lộc Minh Tu và bác Lâm:

- Hai người ra ngoài đi.

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huâ nói như vậy chỉ khẽ cười nhạt, đổi tầm mắt sang Lộc Minh Tu cùng bác Lâm:

- Hai người ra ngoài đi.

Đợi bác Lâm cùng Lộc Minh Tu mang khuôn mặt đầy bất an ra khỏi phòng bệnh, Lộc Hàm mới buông chiếc thìa vừa mới cầm lên xuống nhìn Ngô Thế Huân nói nhẹ:

- Ngô Thế Huân nếu anh đến vì chuyện của Lâm Y Phàm thì mời anh ra ngoài cho, hiện tại tôi đang rất mệt chỉ muốn ăn rồi nghỉ ngơi.

- Lộc Hàm, chưa gì cậu đã ra lệnh đuổi khách rồi sao? - Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn Lộc Hàm.

- Có chuyện gì thì anh mau nói đi, tôi không muốn dài dòng với anh - Lộc Hàm có chút tức giận nói.

- Vậy thì hợp đồng của Lâm Y Phàm tại sao lại rơi vào tay của Mỹ Nguyên?

- Vẫn là vì chuyện này sao? Tôi đã nói chuyện này tôi không hề nhúng tay vào, Dương Dĩnh cũng vậy.

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói như vậy liền tức giận tiến thêm 1 bước, nắm chặt lấy cằm Lộc Hàm nghiến răng nói.

- Lộc Hàm, tại sao cậu cứ mở miệng ra đã từ chối vậy? Cậu coi tôi là kẻ ngốc sao?

- Coi anh là kẻ ngốc? Có lẽ chỉ có mình anh .

- Antidol là do cậu tự uống rồi nhập viện sau khi xuất viện cậu còn cùng với Thái Khánh gặp trực tiếp quản lý của Mỹ Nguyên, đừng nghĩ rằng tôi không có động tĩnh gì là tôi không biết.

- Tất nhiên là trong giới giải trí này anh cái gì cũng nằm rõ trong lòng bàn tay, nhưng trong lần này anh lại thiếu sót ở một chỗ đó chính là lấy một hợp đồng của Lâm Y Phàm thì chúng tôi được lợi gì cơ chứ?

- Dương Dĩnh tôi còn không hiểu cô ấy nữa sao? Tôi biết chắc chắn lần tôi không đến buổi chụp hình cô ấy hiểu rõ là vì Y Phàm và với tính cách của Dương Dĩnh chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ qua. Một hợp đồng đổi một hợp đồng.

- Thật không thể ngờ lời đồn về uy lực khiến người khác nể phục cùng trí thông minh, sự nhạy bén của đại minh tinh Ngô Thế Huân là có thật. Chuyện này anh đoán đúng gần hết rồi chỉ là kế hoạch đã bị hoãn lại do anh cùng Lâm Y Phàm đã cùng nhau hạ rèm màn kịch quá nhanh, không còn gì hấp dẫn để tiếp tục vở kịch này nữa. Chuyện này làm ra tôi cùng Dương Dĩnh cũng chẳng có được ích lợi gì.

Ngô Thế Huân đột nhiên nghiến răng, tát mạnh vào khuôn mặt xanh xao của Lộc Hàm. Lộc Hàm không chậm cũng không nhanh nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cái cảm giác bỏng rát nhanh chóng lan trên khuôn mặt cậu.

Lộc Hàm ngơ ngác chạm những ngón tay lạnh cóng lên chỗ vừa bị Ngô Thế Huân tát, nhìn anh chằm chằm.

- Lộc Hàm, hãy ghi nhớ cái tát này và đừng có bao giờ lặp lại những hành động đó nữa.

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy bỗng cảm thấy khó chịu, một cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng không thể nói ra ngoài, cái cảm giác uất ức, phẫn nộ có chút khổ khốn

Cho đến khi nước mắt ấm nóng trào ra từ khóe mắt Lộc Hàm mới giật mình, cả Ngô Thế Huân đang nhìn cậu chăm chăm cũng giật mình nhưng ngay đó anh lại cười lạnh:

- Lộc Hàm, cậu đang diễn khổ nhục kế sao? Cậu nghĩ nước mắt của cậu khiến tôi mủi lòng sao?

Lộc Hàm cụp mắt xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng:

- Tát? Anh đang coi tôi là nữ phụ trong câu chuyện tình cảm tốn giấy mực của anh sao mà đối xử với tôi như vậy hả? Anh đừng nghĩ tôi không biết anh cho người điều tra về giới tính của tôi, lúc nào gặp anh tôi cũng mỉm cười như một thằng ngốc như chẳng hề biết chuyện gì xảy ra hết, anh nghĩ tôi thích như vậy sao? Người như anh tốt nhất đừng nên xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Cánh tay Ngô Thế Huân đang nắm chặt cằm của Lộc Hàm khẽ run, ánh mắt thoáng vẻ xao động nhìn người con trai trước mắt. Mặc dù ánh mắt cậu nhìn anh sắc bén nhưng vừa rồi cậu đã rơi nước mắt nên trong mắt vẫn còn tầng hơi mù nhìn cậu hiện tại giống như mèo hoang bị bỏ rơi nhưng lại vẫn xù lông lên.

- Ngô Thế Huân anh nghe tôi nói vậy có phải trong lòng thấy thỏa mãn lắm không? Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại như vậy, anh đấm tôi có phải tốt hơn không hay anh cũng có thể đánh chết tôi đi cơ mà.

- Lộc Hàm, tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa, mong cậu từ lần sau đừng xuất hiện trước Lâm Y Phàm nữa. Cô ấy đã quá khổ rồi. - Ngô Thế Huân đứng thằng người, không nhìn thẳng vào Lộc Hàm lạnh lùng nói.

- Ngô Thế Huân. - Lộc Hàm tức giận nghiến răng - Cái tát này của anh tôi chắc chắn sẽ không quên đâu, cái tát này vốn dĩ không phải dành cho tôi nên tôi chắc chắn sẽ trả gấp 10 lần những thứ anh đã tặng cho tôi hôm nay. Hãy nhớ rằng, dù có phải chết tôi cũng không để anh cùng Lâm Y Phàm đến với nhau.

- Lộc Hàm, tôi đợi hành động tiếp theo của cậu đấy.

Ngô Thế Huân cười nhạt nhìn Lộc Hàm rồi rời khỏi phòng viện. Lộc Hàm nhìn bóng dáng của Ngô Thế Huân rời đi trong lòng lại thấy đau vô cùng, trái tim bỗng nhói lên, cảm giác đó đau đến tận xương tủy, khiến cậu mãi không thể quên được.

Nhanh chóng nằm xuống, trùm chăn kín đầu, nước mắt không biết tại sao lại chảy xuống liên tục. Lộc Hàm cũng không hiểu tại sao bản thân lại khóc? Là do cậu bị Ngô Thế Huân tát? Là do cậu bị Ngô Thế Huân xúc phạm? Hay là do cậu ghen tị với sự quan tâm, tình cảm mà Ngô Thế Huân dành cho Lâm Y Phàm.

Lộc Hàm quả thật không hiểu, cậu chính là thấy uất ức khi Ngô Thế Huân không tin tưởng cậu, phẫn nộ khi người bị hại là cậu nhưng Ngô Thế Huân vẫn một mực đứng về phía Lâm Y Phàm, đó là ghen tị?

Lộc Hàm khóc thỏa thê sau đó lại cười lạnh, lạnh khiến người khác phát run:

"Cho đến cùng tôi cũng không để mấy người đến với nhau đâu!"

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!

Continue Reading

You'll Also Like

25.9K 4.5K 24
Choi Wooje: tarot reader mới nhú Moon Hyeonjoon: bài tây reader lão làng
27.6K 4.4K 20
"an không nhớ anh à?" "anh là ai vậy?" bỗng một ngày đặng thành an không còn nhớ ra trần minh hiếu nữa.
107K 7K 50
"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng...
510K 38.3K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣