Joyful Coffee, một buổi chiều đầy nắng.
"Sao hôm nay ra quán có một mình vậy, thằng Tae đâu?"
"Ơ em đi đâu cũng phải lôi nó theo à."
Hoseok lè lưỡi về phía ông anh nhân viên trong quán rồi kéo ghế đặt mông ngồi xuống chỗ quen, tay lật lật tờ menu, mắt nhỏ liếc trộm đồng hồ ngay đằng sau anh già:
"Em ngồi ở đây tới năm giờ chiều được không?"
"Ba tiếng dữ vậy, nay mày làm gì thằng Tae giận không cho vào nhà hả em?"
"Em đi gặp bạn trên mạng, còn thằng Tae hôm nay đi ăn bám nhà cụ Yoongi rồi anh ơi."
"Hẹn mấy giờ mà hai giờ chiều đã đi rồi?"
Bây giờ mà nói người ta bốn giờ mới tới thì ông anh có đập mình vì tội dại trai không ta...
"Mà anh méc chú dám kêu Min Yoongi là cụ nhé."
Thằng Taehyung khi nãy ở nhà còn quăng đôi tất dính mưa hôm qua lên cái cặp bảo bối của em đó! Anh tha cho em đi, ngày nào không chọc em điên lên là họ Kim nhà mấy anh ăn không ngon ngủ không yên nửa đêm vỗ gối à?
"Kim Namjoon có muốn tôi kêu anh chủ trừ lương nữa không? Bàn số 11 order ly latte nãy giờ đã hơn mười phút rồi!!!" Kim Seokjin trừng mắt nhéo mạnh lỗ tai của anh Kim nhỏ rồi dùng một tay kéo xềnh xệch vào quầy pha chế, xong híp mắt lại thành đường cong nhìn Hoseok cười tươi hơn hoa, "Nhớ trả tiền cameo cho anh là được em nhé."
"..."
Kim Namjoon sau khi bị người thương ném vào trong quầy một cách thân-thương-không-kém vẫn một lòng hướng về Kim lớn, dùng hết sức to miệng réo Seokjin đang đứng bắt kem lên ly Latte ở ngoài.
"Thôi anh cũng vào làm bánh luôn đi, bụng em yêu của em réo anh cũng được năm phút rồiiii."
Cạn lời thật sự.
Joyful Coffee, nổi tiếng vì đồ ăn thức uống vừa ngon lại giá rẻ, cách bài trí ấm áp với dàn đèn vàng dìu dịu cùng những chậu cây nhỏ xinh đặt ngẫu hứng nhưng không bừa bộn, ngược lại còn duyên dáng đến lạ. Nổi tiếng vì tiếng phong linh trong trẻo và giai điệu underground trong quán luôn thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể một cách lạ lùng, bao mệt mỏi ngày dài cũng theo nốt nhạc mà trôi đi hết. Có phong linh trước cửa làm chứng - nếu không vì những điều ở trên gộp lại (quên cộng không khí mộc mạc gần gũi thơm mùi cà phê nguyên chất cùng hương bánh ngọt ngào) thì Jung Hoseok đây còn lâu, còn lâu lắm mới tới cái động trá hình của hai anh già đáng sợ nhà mình để làm điểm hẹn-hò-xịn-xò với cậu trai tình đầu.
Anh chàng họ Jung thở dài nhìn kim giây lết từng đoạn từng đoạn trên mặt đồng hồ, còn tận một tiếng rưỡi nữa sao...
Ngồi không ăn bánh nghe nhạc một lúc lâu, Hoseok uống thêm ngụm cola nữa rồi lấy chiếc smartphone đang rung rung trong túi quần ra, tay trái theo thói quen gõ lên bàn từng nhịp của bài hát. Có tin nhắn mới?
Đừng nói là hủy hẹn như hôm trước nữa nhé...
3:00 pm
/messenger/
Mèo nâu sữa
hosh ơi
ơi?
Mèo nâu sữa
có thể em sẽ đến sớm hơn giờ hẹn đó :>
hì hì
hờ
anh đợi mèo ở bàn số hai đó, nhớ chưa
Mèo nâu sữa
nhớ mà nhớ mà
sắp tới rồi nè
rồi rồi /đã xem 3:15 pm/
Mèo nâu sữa
mà khoan đã
hosh nói mình hẹn nhau ở Just be J phải không 0_0 /đã gửi 3:45 pm/
.
4:10 pm, Joyful Coffee, khách đến quán ngày càng đông hơn.
Nhưng mèo nhỏ vẫn chưa tới nữa.
Hoseok nhìn màn hình điện thoại đen thui càng cảm thấy chán nản, không sớm không muộn lại hết pin đúng lúc này, tuyệt thật.
"Hoseok, nghe điện thoại của khách dùm anh đi, ở đây khách đông quá tụi anh không thể giao hàng được cho người ta, giúp anh nha?" Kim Seokjin vội vàng bấm máy order cho nhóm nữ sinh mới vào quán, đưa mắt nhìn về điện thoại bàn đang rung liên tục rồi chuyển hướng sang Hoseok.
"Em nghe thì nghe được nhưng mà đưa hàng thì," nhận thấy đầu bên kia có tiếng ho nhẹ, Hoseok lấy lại vẻ chuyên nghiệp, "Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn đặt gì ạ?"
"Cho tôi đặt một Matcha đá xay và một Muffin trà xanh đầu đường ờ... " giọng nói trong điện thoại ngập ngừng một chút, "chờ tôi search đường này tên gì đã."
Cái what?
"Là đường Orenji, ngay đầu đường luôn đó, anh giao nhanh cho tôi nhé, tôi đang rất gấp cảm ơn anh nhiều lắm!"
Mà giọng nói này hơi... quen quen?
"Này cậu--"
Tút tút.
Làm sao bây giờ?
"Thôi sẵn đi đưa giúp luôn đi, dù sao cũng gần ở đây mà, nếu cậu bạn của chú tới thì anh sẽ tiếp giùm cho." Kim Namjoon bật nguồn máy xay lên, tiếng máy ồn ào át gần hết những tiếng động xung quanh quầy order, trong đó có tiếng từ chối đầy khó xử của Hoseok.
"Bánh cũng xong rồi, đi đưa nhanh lên đi."
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường trải nắng chiều màu vàng cam, hòa vào cảnh vật xung quanh tạo thành từng vệt bóng đổ dài khác nhau trên mặt đường, cùng với những cánh hoa trắng tím bay theo cơn gió ngày cuối hè làm Hoseok bỗng thơ thẩn một hồi, tốc độ đã không nhanh bây giờ còn chậm nữa.
Giọt nắng đầu thu len lỏi qua kẽ hở của tán lá xanh mướt mà dày thưa ở trên cao, nhẹ nhàng chảy xuống mái đầu của Hoseok tạo thành từng đốm lấp lánh trên nền tóc nâu trầm, xuống tấm áo xanh màu trời trông như một bầu trời tí hon trên bờ vai rộng, xuống cái nắp tròn trong suốt của ly đá xay rồi được phản chiếu thành từng tia mảnh như sợi mi dài của Jimin, trong kí ức của Hoseok.
Jimin, cũng được tính là ánh nắng mùa thu của Jung Hoseok không nhỉ?
Không mạnh mẽ chói chang như mùa hè, không ấm áp như của mùa xuân, không mang hơi lạnh của mùa đông, ánh nắng ấy có vị tựa như kẹo bông gòn, dịu dàng, ngọt ngào và mát lạnh, và dễ dàng tan chảy trong miệng khi mới nếm ngay miếng đầu tiên.
À không, là Hoseok tan chảy trước Park Jimin mới đúng chứ.
Trong khán đài toàn người với người, trong trận đấu bóng chày đầy gay cấn giữa hai trường mạnh nhất nhì thành phố, ánh mắt của Hoseok năm đó không hiểu tại sao không đặt tại quả bóng mà lại đặt trên mèo nhỏ, biệt danh của cậu trai mắt cười nhìn xinh tươi như ánh nắng mùa thu mà Hoseok tự đặt tên trong lòng. Để rồi cố gắng phô bày hết khả năng mà cùng các bạn thi đấu cháy lửa, nhưng mục đích duy nhất chỉ là muốn cho cậu thấy mình ngầu như thế nào thôi.
À mà...
Mém nữa lái xe qua luôn đường Jangmi rồi.
Hoseok thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mắt nhìn xung quanh, vị khách kì lạ đòi giao hàng ngay trên đường đâu nhỉ?
À thấy rồi, là cậu trai vẻ lo lắng quay đầu nhìn xung quanh, chốc chốc lại giơ tay lên trước mặt xem giờ, Hoseok nghĩ cậu ta bị lạc đường rồi, trên người mặc hoodie màu xám lông chuột với quả đầu màu nâu sữa...
Mèo nhỏ?
"Cậu ơi, cậu có phải giao hàng không ạ?"
Hoseok mở to mắt ra nhìn.
Cậu trai trước mặt nheo mắt quan sát Hoseok một hồi rồi ngượng ngùng gãi đầu, cả người bỗng căng cứng lên.
"À tôi nói nhầm, anh là giao Matcha đá xay và bánh Muffin trà xanh quán Joyful Coffee đúng không, tôi là người đã order..."
Mèo nhỏ (của Hoseok) khẽ cúi người, mái đầu màu nâu sữa, đúng như biệt danh, thi nhau rũ xuống từng sợi mỏng như tơ bay nhẹ, giọng nói ngày càng nhỏ hơn, "Mà anh... chở tôi đến Joyful Coffee luôn được không, tôi hẹn bạn ở đó rồi lạc đường nãy giờ nè... "
Hoseok cười giòn tan, tay đưa cho mèo nhỏ "hàng đi ship" rồi hơi đỏ mặt dưới ánh vàng hoàng hôn mà đáp lời:
"Vâng được ạ."
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
.
"Hình như mình mới đi qua Joyful Coffee rồi đấy." tay kéo kéo vạt áo của người phía trước, Park Jimin lo lắng nhìn anh trai vẫn chưa chịu dừng xe cho cậu xuống, sẽ lỡ hẹn với Hosh mất.
"Không sao đâu."
"Cái gì?"
"Anh là Hoseok, là Joshope hôm nay mình gặp đây."
"Nãy giờ anh im im tôi cứ tưởng bắt cóc không luôn."
"..." dễ sợ.
Park Jimin không còn căng cứng người nữa, tay nắm chặt yên xe dần thả lỏng như ban đầu, lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà...
"Mà sao anh biết tôi nhỉ, mình đã gặp nhau bao giờ đâu?"
"Anh biết mèo lâu rồi, cũng..." xe đang chạy thắng kít bất ngờ, đầu Park Jimin theo đà đụng một phát thật mạnh vào lưng người phía trước.
"Đau, Hoseok mất nết!" tiện tay bộp thêm một phát nhẹ vào lưng Hoseok, Jimin tít hai mắt thích thú, thiện cảm về anh tăng lên được phần nào, vì thế tâm tình cũng tốt hẳn lên.
"Cũng thích em lâu rồi."
Mình mới quen nhau trên mạng ba tháng có lẻ thôi mà anh ơi?
"Thật ra mình quen nhau lâu rồi, nhưng mà cuối năm hai trung học nhà anh chuyển đi nên em không nhớ cũng phải."
Năm hai?
A a a...
Anh cầu thủ bóng chày mà cậu vẫn luôn dõi theo và luôn yêu quý này, là thật sao?
"Nhớ chưa?"
"Cầu thủ bóng chày chủ lực của trường! Ngày ấy anh ngầu lắm, mỗi lần thi đấu là em cứ nhìn anh mãi, cú phát bóng của anh khiến cho các bạn nữ của em dính hết luôn ấy!"
Jimin hào hứng quơ tay múa chân ngay trên yên xe sau, khiến cho cái xe nhỏ lâu lâu lại đánh võng trên con đường rộng đầy hoa vàng nhảy múa theo gió.
"Thật ra, ngày đó lấy cớ ném bóng vậy chứ mối bận tâm của anh chỉ mình em thôi."
"Mèo có lẽ không biết, ngày trước là anh tìm dữ lắm mới thấy em, và bây giờ chúng ta mới có thể gặp nhau như thế này."
"Tại sao lúc đầu anh không nói anh là..."
"Vì ngày ấy chúng ta chưa quen biết nhau."
Thay vì mối quan hệ quen biết nửa vời, không sâu sắc lại hời hợt vô tình, thôi thì cứ trước lạ sau quen cũng tốt, Hoseok vẫn luôn tin tưởng như vậy, và ông trời đã không phụ niềm tin mãnh liệt của anh.
Hoseok bước xuống xe, quay người lại nhìn thẳng vào mắt Park Jimin, cậu chẳng thay đổi một tí nào cả, vẫn dễ thương và thông minh một cách ngốc nghếch như vậy, vẫn khiến cho trái tim Hoseok cứ đập liên hồi điệu khúc ba la ba la bum vui tai, vẫn là cậu trai nhỏ mà Hoseok luôn yêu thương trên mức quý mến bình thường giữa hậu bối và tiền bối.
"Em... Tôi... À em... " Park Jimin đưa tay lên quạt quạt gương mặt đỏ chót của mình, miệng cứ ngập ngừng trông đáng yêu hết sức.
"Thôi, mình tới Joyful Coffee nhé, trễ hẹn hơn ba chục phút rồi."
.
3:36 pm, Just be J Coffee.
"Đó, điện thoại của anh làm gì có hiển thị tin nhắn mới, đã nói nhầm người nãy giờ mà không nghe!"
Park Jimin bực bội uống một hơi cạn luôn ly Cola đã tan hết đá hơn nửa tiếng trước, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt người đối diện đang ngây ngốc, "Đã cứng đầu mà còn thích chơi trò níu kéo như phim chiếu khung giờ vàng nữa, anh đùa tôi đấy phỏng? Nhờ anh mà giờ tôi lỡ hẹn với người thật rồi aissss"
Han Taedo không rét mà run nhìn cậu trai xù lông trước mặt, "Tại vì cậu rất thú vị nên tôi..."
"Thú vị cả nhà anh, tức chết mất---" Park Jimin bỗng trở lại hình tượng mèo nhỏ đáng yêu ban đầu, hai tay gõ nhanh trên màn hình điện thoại, "May là vẫn chưa tới giờ hẹn, không là anh đã thài rồi."
Han Taedo: "..."
Jimin ngồi xuống ăn thêm một miếng bánh trên bàn rồi đẩy ghế bước ra phía cửa.
"Thôi trả tiền nước giúp tôi luôn nhé, tạm biệt bằng hữu xa lạ hàng fakeu."
Han Taedo: "..."
"À mà," tay vẫn còn nắm tay nắm cửa quán, Jimin cười hi hi ngượng ngùng nhìn Han Taedo với vẻ cún con, "Anh có biết Joyful Coffee ở đâu không?"
"Không?"
"..."
Chết rồi, Jimin khóc thầm trong lòng.
.
một ngày nào đó xa ơi là xa với hiện tại
7:00 am
/messenger/
meo meo
Người thương
ới?
đi chơi nữa hem?
Người thương
mới hôm qua đi rồi mà -.-
nhưng hôm nay em muốn đi đâu xa xa với anhhhh
Người thương
đi xa?
yebbb
Người thương
okey xếp hành lý đi, mình về nhà em gặp bố mẹ.
cái gì 0_0
Người thương
nói chứ xuống nhà đi, anh xếp đồ giúp mèo rồi này
dậy đi -.-
.
có ngã cây nhiều quá không mèn...