Tác phẩm: Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc.
Tác giả: Tiểu Mục (小目)
Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, niên hạ, hệ thống, cổ đại, tu chân, linh dị thần quái, thanh thủy văn, xuyên việt giá, cường cường, thụ sủng công, HE.
Couple: ngụy bạch liên hoa quỷ súc trung khuyển đồ đệ công x ngụy cao lãnh ngạo kiều thực chất nhi tử khống thoải mái sư tôn thụ.
Truyện được đăng tải trực tiếp tại wattpad.
***
Niệm Hoa biết nữ nhân xinh đẹp trước mắt tên là Hồng Yêu, là nhân vật qua đường không cẩn thận bị xe cán. Tuy không rõ lí do vì sao nàng xuất hiện ở đây, nhưng lại cảm thấy cuộc nói chuyện này bớt căng thẳng đi rất nhiều.
Hồng Yêu là hoa tu, chân thân là hoa hồng. Hoa Đông thành náo nhiệt ồn ã, không khác kinh thành là bao. Người đến kẻ đi tấp nập, tuy vậy vẫn có một nơi ít được người biết đến, chính là cánh đồng hoa phía đông. Nơi này dù đẹp nhưng hoang dã, người ta vẫn đồn thổi ở đây thường xuất hiện yêu ma quỷ quái, cho nên dần dần bỏ quên mảnh đất quý này, mọi thứ cứ tự nhiên hình thành. Cũng đúng, Niệm Hoa viết đó là đất thánh, vì đây là thể loại truyện tu chân huyền huyễn, nên nếu đất này đã có linh khí, tự nhiên để động thực vật hấp thụ, lâu rồi sẽ trở nên có ý thức. Một ngàn năm, hai ngàn năm sau có thể biến thân, trở thành yêu, bắt chước hình dạng con người và trà trộn vào cuộc sống của họ. Yêu quái vẫn có lúc sẽ có con tốt con xấu, con người và yêu quái dù sao cũng là dị tộc lòng dạ tất khác, bọn họ phát hiện yêu quái đều đến từ mảnh đất kia thì dần dần sợ hãi. Dệt may và đồn thổi nhiều tin tức đáng sợ về nó.
Hoa Đông thành sở dĩ gọi là Hoa Đông thành vì nơi đây được các thần côn nhận định là đất thánh, nằm ở phía đông, hằng năm đều lấy các mỹ nhân từ đây để cống nạp cho triều đình.
Mà chốt lại chính là, Hồng Yêu này trông thì không khác nữ nhân trưởng thành nhưng thực chất trí tuệ chỉ chiếm 2% trong nàng ta mà thôi. Tức là suy nghĩ chẳng khác gì tiểu hài tử hai tuổi.
Nói những cái gì dễ hiểu thì nàng còn hiểu, chứ nói mấy thứ chưa nghe đến quả thực là làm khó nàng.
“Được rồi Hồng Yêu” Niệm Hoa nghĩ nhiều, lại thở dài: “Có thể nói cho ta biết vì sao cô đến được đây không?”
“Hồng Yêu? Gọi ta?” Hồng Yêu ngước nhìn Niệm Hoa, ngây ngô cười chỉ vào mình.
Niệm Hoa gật đầu: “Đúng, Hồng Yêu, tên ngươi.”
Nghe vậy, Hồng Yêu lập tức nói: “Ta rõ ràng mình không có tên” nhưng để nàng nghĩ thêm một chút, lại vui vẻ gật đầu: “Thế nhưng tên này... cũng không tệ. Ta rất thích!”
“Ngươi thích thì tốt rồi!” đây là tên ta đặt cho ngươi, không thích mới là lạ! Niệm Hoa nghĩ vậy trong đầu, âm thầm hắc hắc cười trong bụng.
Lòng vòng một hồi, cuối cùng vẫn phải quay về chủ đề chính. Hồng Yêu ăn một miếng bánh quế hoa, mở lớn mắt nhìn hắn cùng Liên Không, trong miệng lại hàm hồ nói: “Hỏi ta vì sao đến được đây? Còn không phải do hai người đem về!”
“Chúng ta đem ngươi về?” Niệm Hoa chau mày, hắn nhớ mình mới tới đây không lâu lắm, lại chưa ra ngoài chơi, không có khả năng đem thứ gì về môn. Không đúng, không phải cái lễ hội kia...
“Không lẽ ngươi là bông hoa hồng đó?” Liên Không âm u, bỗng dưng nghĩ đến điều gì, liền kinh ngạc hỏi.
“Không sai! Cuối cùng các người cũng nhận ra ta rồi!” Hồng Yêu vui vẻ, nhét thêm miếng bánh khác vào trong miệng, phồng mang trợn má nhai, tướng ăn xấu xí vô cùng.
Niệm Hoa nhìn nàng, đau đầu. Chợt nghĩ đến buổi tối lễ hội hoa đăng hôm đó... Không ngờ Liên Không thế nhưng lại đem hoa về phòng trồng! Hắn chỉ đơn thuần nghĩ muốn tặng cho y để y khỏi tủi thân mà thôi. Càng không ngờ hơn... bông hoa mình mua ấy lại là hoa yêu!
Trên đời làm sao lại có lắm chuyện cơ duyên xảo hợp như vậy được.
Cho nên cốt truyện sai lệch, cũng không phải chỉ một chuyện liên quan đến đàn hồ điệp hôm trước. Còn rất có thể còn nhiều chuyện hắn chưa biết nữa. Tỉ như sự xuất hiện hôm nay của Hồng Yêu.
Kì thực theo như nguyên tác thì phải khoảng một tuần nữa mới đến lúc Hồng Yêu có thể hóa thành hình người, nhưng hiện tại...
Không biết nàng cùng trưởng môn Khâu Hạ của Thanh Dạ phái đã gặp nhau chưa nữa. Hắn nhớ mình viết khi nàng hóa thành người, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Khâu Hạ, từ đó bắt đầu mối nghiệt duyên dây dưa...
Này, có phải vì hắn tới đây, khiến cho hiệu ứng bươm bướm xuất hiện?
Bỏ đi, sai cũng sai rồi cũng không liên quan đến hắn. Mà dường như cốt truyện sai lệch này chỉ làm cho nội dung tình tiết tiến triển nhanh hơn, không có ảnh hưởng gì, cho nên cũng chưa thấy hệ thống nói câu nào.
.
Niệm Hoa tìm người dọn một phòng trống khác ở trong viện của mình để hoa yêu ở, đáng hận là nàng nhất quyết không chịu, chỉ muốn được cùng hai người ở, bằng không sẽ nháo một hồi.
“Hồng Yêu, ngươi coi chúng ta là cái gì vậy? Tất cả chúng ta ai cũng có phòng của riêng mình, trở về phòng của ngươi đi, đừng phá phách nữa” Niệm Hoa thật sự rất đau đầu, lá thư đọc không hiểu cũng không biết nên tìm ai nhờ vả đã rất mệt mỏi rồi, hiện tại lại thêm một đứa nhỏ phá phách khác...
Thứ nhất, là không thể nói là mình không biết chữ được!
Thứ hai, cũng không thể để cho người ta biết đường đường là tác giả viết truyện trên mạng lại không biết chữ!
Thứ ba, không thể tìm đâu ra một vú bà và nói với bà ta, cô nương này mới hai tuổi, đầu óc không ổn định, phiền để ý cả ngày.
Hồng Yêu hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang Liên Không. Một người nhẹ nhàng ôn nhu vô cùng, một người lại xấu tính dễ nổi nóng, thật là khiến người ta phải suy ngẫm. Nàng vừa ăn bánh vừa nghĩ, đột nhiên lại nhe răng cười, đột nhiên ngây ngốc nói: “Không cho ta gọi là chủ nhân, vậy thì chẳng phải hai người là cha nương của ta sao? Ta chính là nhìn thấy hai người đầu tiên a!”, nàng chỉ sang Liên Không đánh giá: “Dù cha có hơi tệ, tính cách cũng không ổn lắm, nhưng biết sao được người ấy lại chính là cha của ta.” tiếp tục chỉ sang Niệm Hoa nói: “Nhưng nương thì thật xinh đẹp, tính tình cũng dễ chịu, lại ôn hòa nữa, ta thích nương hơn!”
“Nói bậy bạ gì đó!” Niệm Hoa kinh ngạc lùi một bước. Nàng nói cái gì mà cha, cái gì mà nương.
“Ta nói y là cha ta đó, còn người nữa nương, vẻ mặt thất kinh ấy là sao? Ghét bỏ ta?” Hồng Yêu đứng dậy đi nhanh đến gần Niệm Hoa, hai mắt long lanh như chứa nước.
Liên Không đen mặt, cái thân mười bốn tuổi mới cao đến cằm nàng ta mà lại đi gọi là cha sao, muốn đùa ta? Nhưng nàng hình như còn nói nương của nàng là Niệm Hoa? Không tệ, rất có mắt nhìn người. Ít nhất đại ma đầu như y cũng không thể nào đi làm một vị mẫu thân được.
“Cái này, ta không phải nương của ngươi, y cũng không phải cha của ngươi, ngươi là hoa yêu. Cha ngươi là trời, mẹ ngươi là đất, đừng nhận người thân linh tinh.” Niệm Hoa vừa giải thích vừa kéo xa khoảng cách với nàng một chút.
Hắn không phải là nữ nhân! Nếu để đồn ra ngoài rằng, Niệm Hoa đường đường là đại sư huynh của Đồng Vân phái lại cùng đồ đệ của mình có một nữ nhi, kinh khủng hơn đồ đệ kia còn là một nam hài, nữ nhi gọi nam hài ấy là cha, còn hắn là nương... Hừ, sỉ nhục! Nhất định là muốn trêu tức hắn!
Niệm Hoa ôm mặt, không muốn nghĩ tiếp chuyện nhảm nhí ấy nữa.
“Nương~~” Hồng Yêu không chịu nghe lười chu mỏ làm nũng.
“Tóm lại là không phải, bây giờ ngươi mau chóng trở về đó, bằng không” mặt lạnh có đất dụng võ, Niệm Hoa giở tuyệt chiêu: “Bằng không biến ngươi về chân thân*, vặt từng cánh hoa một!”
(*chân thân: hình dạng khi chưa hóa thành người của yêu, tiên)
Hồng Yêu hốt hoảng che đầu, khóc oa oa bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: “Ta mới không muốn trọc, không muốn trở thành lão bà trọc lốc xấu xí đâu!”
Niệm Hoa chán nản, không còn hơi sức đâu để ý đến biểu cảm quái gở trên mặt Liên Không nữa, phẩy tay với y nói: “Ngươi đi theo xem nó có chạy lung tung đâu không, kéo về phòng đi” nói xong liền về phòng đóng cửa.
Khóe môi Liên Không giần giật, không có biện pháp mà nghe lời đuổi theo.
Thời điểm tìm thấy Hồng Yêu, nàng đang vui vẻ chơi đuổi ong bắt bướm một mình ở một cánh đồng hoa cải.
Hồng Yêu vừa thấy Liên Không liền vui vẻ vẫy tay: “Cha, tới đây cùng ta bắt bướm đi!”
Nếu là một nam nhân bình thường đi qua, nhất định sẽ không thể nhịn được mà chạy tới muốn ôm lấy mỹ nhân. Đáng tiếc Liên Không không phải nam nhân bình thường, kiếp trước chính y còn nghi ngờ mình có phải bị liệt dương rồi hay không. Cho nên đối với cảnh mỹ nhân mời gọi cũng không quá hứng thú. Nhưng mà nể nàng gọi y một chữ ‘cha’ và Niệm Hoa một chữ ‘nương’ thì y sẽ qua đó một chút.
Liên Không đi đến chỗ Hồng Yêu đang đứng, nói: “Ban trưa trời nắng chang chang, ngươi không ngoan ngoãn trở về phòng còn đến đây làm gì?” muốn nổ tung đầu?
“Nương tại sao không thích ta? Ta làm gì sai vậy hả, rõ ràng là chỉ muốn ở bên cạnh hai người.” Hồng Yêu dừng lại, bĩu môi khoanh tay trước ngực, nghĩ nghĩ một chút, vui vẻ ban nãy đều bay sạch.
“Không sao, nương ngươi vốn là người ngoài lạnh trong nóng. Vừa thấy ngươi chạy đi còn rất lo lắng nói ta tới tìm ngươi.” Liên Không mặt không đổi sắc an ủi.
Hai mắt Hồng Yêu lại sáng bừng đầy sức sống, hỏi lại: “Thật không?”
Liên Không nhàn nhạt liếc nàng, nhếch miệng cười: “Đương nhiên là đùa ngươi đó”
Hồng Yêu nhìn Liên Không thất vọng, nhưng rất nhanh liền quên, ngoác miệng khen ngợi y: “Ai nha, thật không ngờ cha cười lại đẹp như vậy nha!”
Liên Không thu lại nụ cười, giơ tay lên, đem con bướm trắng đậu trên tay mình đến trước mặt Hồng Yêu: “Ngươi xem”
“Oa, cha thật tài nha!” Hồng Yêu sùng bái nhìn bướm trắng đậu trên ngón tay y, lại không vui nghĩ mình mất nhiều công bắt nó mà không được. Đổi lại cha nàng chỉ nhấc tay một cái đã làm nó bay đến. Không công bằng!
Bỗng nhiên có một con hồ điệp màu sắc sặc sỡ bắt mắt vô cùng, Hồng Yêu liền chuyển hướng sang hồ điệp đẹp đẽ.
Liên Không nhìn nàng, trong lòng thầm chê đường đường là một bông hoa hồng kiêu hãnh, lại đi đuổi theo một con bướm bình thường. Đúng là không biết xấu hổ!*
(*) theo logic bình thường thì hoa chỉ cần đứng yên một chỗ và sẽ có ong bướm lượn lờ bay đến.
“Cha, sao con hồ điệp này bắt khó quá vậy?” Hồng Yêu từ yêu thích dần chuyển sang phẫn nộ, quay đầu nói với y.
Liên Không khẽ ngoắc tay, trên đầu ngón tay lại nhiều thêm một hồ điệp sặc sỡ đậu lên, đập nhẹ cánh hai cái rồi rung rinh đứng ở đó.
Nhìn cảnh này, Hồng Yêu nhanh chóng đuổi đến, nói: “Cha, tại sao nó lại nghe lời người như vậy?”
“Vì ta nghe lời nương ngươi, còn ngươi thì không.” Liên Không thản nhiên liếc nàng một cái, giơ tay lên cao hất hồ điệp đi, hồ điệp liền bay về phía cánh đồng hoa cải vàng rực.
“Ta nghe lời nương thì nó sẽ nghe lời ta sao?” Hồng Yêu hiếu kì, không nghĩ đến lại có chuyện thần kì như vậy.
“Còn phải xem biểu hiện của ngươi” Liên Không nhìn mặt trời không còn cao như trước nữa, liền nhấc chân nhanh chóng trở về Niệm Vân các, chỉ sợ sắp đến giờ Mạnh Hoài Đông đến gọi đi tu luyện.
Hồng Yêu bất giác cũng nhấc chân đuổi theo.
.
Đồng Quan Quan từ đâu bước ra, hai mắt hồng hồng muốn khóc.
Từ khi nào Liên Không đã có con, trở thành cha của người khác? Y có thê tử rồi sao? Tại sao nàng không biết, không, phải nói là, không ai biết?
Như vậy Liên Không sẽ lấy người như thế nào? Thê tử y sẽ lớn tuổi hơn y đúng không? Nếu con đã lớn như thế, rất có thể nữ nhân kia là con của phu trước của thê tử y...
Nghĩ đến đây, trong đầu Đồng Quan Quan liên tưởng đến khuôn mặt một thiếu phụ già nua xấu xí, răng lợi liểng xiểng, liên tục gọi: “Liên Không, Liên Không, ta yêu chàng, yêu chàng.”
Liên Không nở nụ cười thuần khiết rạng rỡ, trìu mến nói: “Ta cũng yêu nàng, yêu nàng hơn bất cứ thứ gì.”
Hai mắt Đồng Quan Quan tràn đầy hoảng sợ, nước mắt chảy ròng ròng, ôm mặt chạy về Yến Vân các.
.
Trên bàn gỗ xưa đặt một chồng từ điển, quyển điển thư đang lật giở trên bàn bị gió thổi bay mấy trang.
Yến Thanh Bạch khoanh tay nhắm mắt, đầu gục xuống bàn. Trước khi đánh cờ với Chu Công còn nghĩ: “Hay ta đi tìm ông ta, cùng thảo luận vấn đề ‘:)’ là gì nhỉ?”
Thực ra hắn mệt lắm rồi.
[Mạch Văn tự đến: ta nói cho ngươi biết, dù ngươi đi hỏi chu công cổ đại thì cũng vô dụng như đống điển tích điển cố của ngươi đang tra thôi!]