Hãy nghe bài hát này khi đọc ( https://www.youtube.com/watch?v=MOC7juwKHgk )
Tôi là Xán Liệt, năm đã 27 tuổi. Tôi có một công việc với tính chất là luôn luôn bận rộn, tôi là một nhạc sĩ. Ca sĩ mới ra mắt luôn muốn tôi viết cho họ một bài hát bởi vì...đơn giản nhạc tôi viết khá hay.
Nhưng đến năm 2011, tôi bỗng dưng không còn một chút cảm hứng sáng tác, chán ghét công việc của mình. Tôi từ từ thích lười biếng, mọi người biết mùa nào trong năm đại diện cho sự lười biếng không? Mùa hè đó.
Tôi vào mùa hè năm ấy đã vác theo 1 chiếc guitar, một balo đi sang Nhật nghỉ dưỡng. Tôi tìm đến một vùng nông thôn Nhật, cổ kính, mang đầy sự truyền thống. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ ở cạnh đường ray xe lửa, đôi khi nghe tiếng xe lửa chạy ngang rất là có cảm giác mình đang sống.
Mùa hè ve sầu kêu âm ỉ, ồn ào đôi chút nhưng nghe rất vui. Vì trái múi giờ nên liên tục 1 ngày tôi đều ở trong nhà trọ, đến ngày thứ 2 tôi mới ra ngoài dạo. Tôi đội trên đầu 1 mũ lưới trai, mặc 1 chiếc quần đùi áo cọc, dép cũng chỉ là dép xỏ ngón.
Chào bà chủ trọ 1 tiếng rồi ra ngoài, tôi đi về phía của đường ray xe lửa. Xán Liệt tôi sống 27 năm nhưng lại rất ít khi thấy xe lửa vì tôi toàn thấy xe điện ngầm thôi... Tôi ngồi xổm trước dãy phân cách của đường ray rồi nhìn những viên sỏi dưới chân.
Ở đây rất ít người, chỉ có 1 trường học 1 bệnh xá 1 bưu điện và vài tiệm tạp hóa nhỏ. Tôi mải đơ đẫn nhìn những viên sỏi dưới chân thì phía sau lưng có người dùng tiếng Nhật la to:
"Đừng ngồi đó nguy hiểm đó."
Tôi may ra cũng hiểu tiếng Nhật, bèn từ từ đứng dậy cảm ơn cậu trai kia:
"Cảm ơn, tôi đến đây du lịch do mãi ngắm cảnh nên không để ý. Phiền cậu rồi."
Người kia tôi chắc chắn là người làm việc tri thức nhìn cách ăn mặc của cậu ta tôi liền biết. Người kia dùng tiếng Hàn hỏi tôi:
"Anh là người Hàn à?"
"Ừ ừ người Hàn, tôi đến từ Hàn Quốc. Cậu cũng thế à?"
"Tôi là người Nhật nhưng mẹ tôi là người Hàn. Tôi làm giáo viên ở làng này. Tôi tên Biên Bá Hiền."
"Tôi là Phác Xán Liệt mong giúp đỡ."
Tôi chìa tay ra xin phép làm quen, Bá Hiền bắt lấy tay tôi. Tay của Bá Hiền đặc biệt mát, không phải cảm giác lạnh lẽo mà là cảm giác...mát mẻ, tươi mới. Tôi nhìn cậu ấy, Bá Hiền cười rất đẹp, nụ cười của mùa hè.
Tôi không nỡ lòng, từ từ rút tay mình lại, lắp bắp hỏi Bá Hiền:
"Làm hướng dẫn viên cho tôi được không? Tôi muốn tham quan ngôi làng này cùng cậu."
"Được thôi, ngày mai tại đường ray này lúc 9h sáng nha."
Tôi gật đầu, Bá Hiền bảo cậu ấy cần về trước, tôi chỉ gật đầu để cậu ấy đi. Tôi nói cho mọi người nghe...từ khi Bá Hiền cười với tôi thì tôi xác định tôi có thể mãi mãi mắc kẹt trong mùa hè năm 2011 rồi. Nhưng mà mọi mối quan hệ đều sẽ không tồn tại mãi mãi, đúng không?
Sáng mai, tôi cố gắng không làm lộ vẻ khẩn trương của mình. Khi thấy Bá Hiền mọi sự chuẩn bị của tôi đều bị cậu ấy phá hỏng, tôi lại nói lắp bắp. Cậu ấy hỏi tôi đã ăn sáng hay chưa, tôi sáng đã ăn đồ ăn do bà chủ trọ chuẩn bị nên nhanh chóng gật đầu.
Ngày hôm đó tôi được Bá Hiền dẫn đi rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ trong làng. Nhưng mà do nắng mùa hè rất gắt nên tôi khá choáng. Cậu ấy đặt tay lên đỉnh đầu tôi, có lẽ vì cậu ấy lùn hơn tôi nên khi muốn chạm lên đỉnh đầu phải nhón 1 khoảng.
Cậu ấy kéo tay tôi đi vào 1 cửa hàng tạp hóa, đưa tôi vài yên lẻ bảo tôi:
"Bây giờ có vẻ cậu rất nóng mua kem đi, chọn cây rẻ thôi tôi mua cho cậu."
Bá Hiền lấy 1 que kem nhỏ, tôi nhìn thế liền lấy 1 cây y hệt. Chúng tôi ngồi xổm ở trước hiên của cửa hàng ăn kem. Bá Hiền ăn rất nhanh rồi vội vàng vào trong cửa hàng lại, tôi tiếp tục ngồi đó ăn nốt kem.
Bá Hiền đi ra, trên tay cầm theo 1 hộp diêm vài cây pháo, bảo tôi:
"Xán Liệt một lát chúng ta ra biển đốt pháo ngắm hoàng hôn."
"Được."
Trời chập tối, chúng tôi sau 1 khoảng thời gian đi bộ đã đến biển. Biển ở đây không 1 bóng người, sóng vỗ nhẹ. Bá Hiền đưa tôi 1 cây pháo cậu ấy cầm 1 cây, cậu ấy hí hửng châm lửa đốt pháo.
Pháo xẹt lên tia lửa sáng bừng lên, đẹp vô cùng. Bá Hiền nheo mắt cười cười bảo tôi:
"Đẹp không?"
Tôi nhìn cậu ấy, Bá Hiền lại cười, nụ cười của cậu ấy còn sáng hơn tia lửa phát ra từ cây pháo. Tôi biết thừa cậu ấy hỏi pháo có đẹp hay không nhưng trong mắt tôi hiện tại và có lẽ sau này chỉ có mỗi cậu ấy:
"Đẹp, cậu rất đẹp."- giọng tôi nhỏ dần
Tôi hiện tại không muốn thời gian trôi đi, tôi muốn ngưng đọng nó nhưng không thể đúng không? Tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy thêm, ít nhất là đến khi mùa hè kết thúc.
Chúng tôi nằm dài ra bãi cát, Bá Hiền ngủ rồi, có lẽ cậu ấy mệt. Tôi nghe thấy tiếng kêu của ve sầu, tiếng sóng vỗ, tiếng gió hú, và tiếng thở đều của Bá Hiền. Tôi muốn thổ lộ với Bá Hiền, tôi muốn giữa chúng tôi có 1 mối quan hệ đẹp.
Nhưng có lẽ không thể? Cậu ấy có yêu tôi không? Cậu ấy có thể từ bỏ nước Nhật sang Hàn sống với tôi? Tình cảm của chúng tôi có được chấp nhận? Tôi nghĩ tôi có thể đối mặt tất cả nhưng tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương.
Tôi nghe trong lòng tôi có một giọng nói vang lên, cố ngăn cản tôi rằng "Mọi thứ phải đúng theo quy luật, tôi không thể duy trì mãi 1 mối quan hệ, cũng không thể ngưng đọng thời gian. Nếu tôi không dừng lại, tôi sẽ mãi mắc kẹt ở mùa hè này. Nếu tôi không dừng lại, tôi sẽ có thể không yêu thêm ai khác ngoài cậu ấy."
Tôi trở nên vô vọng.
Ngày hôm sau tôi quyết định rời đi, tôi muốn luôn được ở đây đến khi mua hè kết thúc nhưng tôi cũng không làm được điều đó phải không?
Vì vậy bây giờ tôi sẽ vẫy tay tạm biệt người yêu mùa hè của tôi.
Tôi sẽ là người nói lời tạm biệt.
Ngay cả khi các mùa thay đổi và mùa hè lại đến thêm 1 lần nữa,
tôi và cậu ấy có lẽ sẽ không được tìm thấy ở đây nữa.
Và tôi chắc chắn là người rơi nước mắt,
nhưng tôi vẫn sẽ là người nói lời tạm biệt.
Tạm biệt em, người yêu mùa hè của tôi.
#End