Hê lô các bạn! Ngọc Anh đẹp gái đã trở lại rồi đây!
Hiện tại thì lão anh trai "thân mến" đang trở tôi thong dong trên chiếc xe đạp để tới trường. Tối qua ý mà, lão lười nấu cơm thế là hai chúng tôi nửa đêm đói quá mới lò mò xuống bếp ăn mỳ gói tới tận 2 giờ sáng nay.
Hiện tại thì hai mắt tôi đang lim dim như gà mái mơ vậy, buồn ngủ như chết. Vậy mà mặt lão vẫn tỉnh bơ như thường, chẳng có dấu hiệu nào gọi là buồn ngủ trên mặt lão cả. Qủa thực về cái này tôi phải nể phục lão vài phần à nha, đúng là dân ôn thi đại học có khác, tôi làm gì có cửa bì lại với lão cơ chứ?
Thấy tôi mắt cứ lờ đờ nhưng không dám ngủ, tại sợ rơi khỏi xe ý mà. Lão quay người lại vỗ vai tôi cười cười:
" Bông buồn ngủ thì dựa vào vai anh mà ngủ này, mắt cứ lờ đờ vậy tí lên lớp sao học bài được? "
Thấy lão cũng có lòng tốt mà tôi thì lại đang buồn ngủ, ok! vậy thì ngủ thôi
Tôi gục đầu vào lưng lão, ngủ thít đi. Thi thoảng lại tham lam hít hà cái hương dâu tây trên người lão, nó làm tôi thật mê mẩn
Thực chẳng hiểu lúc đó tôi bị ai thả bùa nữa, cứ thản nhiên luồn tay qua bụng lão như đúng rồi vậy. Mà bình thường có chết tôi cũng làm gì có cái lá gan lớn tới vậy đâu? Vậy mà hôm nay tự bản thân lại chủ động mới ghê chứ.
Tôi ngồi đằng sau, ngước đầu lên nhìn lão thì thấy hai vành tai của lão đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Tưởng tượng ra cái mặt của lão chắc phải đỏ như hai trái cà chua rồi lại càng làm tôi thêm phấn khích.
Tôi ngồi sau lão, cười như một con điên vậy. Mấy người qua đường họ nhìn tôi như người từ hành tinh khác đáp xuống chứ đéo phải người Trái Đất nữa
Một lúc sau thì tôi và lão đáp bánh tại trường, lão bảo tôi đứng ở cổng trường đợi lão để lão đi gửi xe
Nếu mà là ngày thường thì lão đừng có mơ, tôi còn lâu mới để lão đưa vào trường. Nhưng dù sao cả tuần này lão cũng nấu cơm rửa bát giúp tôi, ừ thì thôi, hôm nay tôi sẽ nhân từ với lão một ngày vậy.
Lão nắm chặt lấy tay tôi, thản nhiên dắt tôi vào trường đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt từ học sinh trong trường.
Mấy bọn con gái lớp trên nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi như sắp ăn thịt tôi tới nơi, thật là đáng sợ quá.
Tôi rùng mình một cái, hình như lão biết thì phải. Lão quay qua nhìn tôi, mặt có chút khó coi hơn mọi ngày:
" Bông, em sợ à? "
" Xí, em có gì mà phải sợ chứ? "
Tôi mặc dù cả người đang sợ như điên tới nơi nhưng bên ngoài vẫn sĩ diện nói với lão như mình can đảm lắm vậy. Thật là cái miệng hại cái thân mà.
Giờ ra chơi hôm đó tôi bị một lũ con gái nhốt trong nhà vệ sinh suốt 2 tiết liền. Tôi gào thét kêu cứu mãi mà chẳng có ai biết cả, bởi họ về hết rồi còn đâu.
Hôm nay lớp tôi chỉ có 4 tiết, mà giờ ra chơi tiết 4 tôi mới bị nhốt trong này, tại sao tôi lúc nào cũng gặp xui xẻo hết trơn vậy trời? Sao họ lại nhốt tôi cơ chứ? Tôi có đắc tội gì với họ đâu?
Nghĩ tới đây tôi lại nhớ đến chuyện hồi sáng, thôi đúng rồi, chắc chắn là do hồi sáng bọn nó thấy tôi với lão thân mật dắt tay nhau vào trường nên giờ "fan" của lão mới tới trút giận lên đầu tôi đây này. Hu hu, tôi biết mà...đi với lão hay làm bất cứ gì với lão tôi sẽ đều gặp chuyện chẳng lành cho xem
Đến khi tôi sắp ngất tới nơi thì thấy cửa WC được mở, tôi mừng như điên vậy. Chạy ra ngoài vốn dĩ là muốn xem mặt ân nhân của mình thì thật không ngờ...đập vào mắt tôi lại là cái bản mặt chết tiệt của lão
Tôi toan bỏ đi, thấy vậy lão kéo tay tôi lại, lo lắng hỏi han này nọ, cái bộ dạng này tôi thấy nó thật giả tạo làm sao
" Bông, em không sao chứ? "
" Bỏ tay em ra "
Lão lại nắm chặt cổ tay tôi hơn, gằn từng chữ:
" Là đứa nào làm? Nói đi! Anh sẽ giúp em trả đũa "
Gương mặt lão lúc này đã tái hẳn đi vì tức giận, lão bình thường thì hiền hiền thế thôi chứ lức tức lên thì còn đáng sợ hơn cả bố tôi vậy. Các bạn đang muốn hỏi tại sao tôi lại nói vậy phải không? Trong danh sách những thứ tôi ghét nhất thì cơn tức giận của bố tôi là xếp thứ 3 trong sổ đen đó. Vậy mà lão còn hơn cả bố tôi thì các bạn cũng biết thế nào rồi đó...
Thấy lão như sắp điên tới nơi thì tôi cũng phải hạ mình, nhẹ giọng hơn hồi nãy:
" Em...em không biết. Nhưng em biết đó là nhóm mấy chị lớp 12A ở khối của anh á "
Lão nghe xong, siết chặt lấy cổ tay tôi vì tức giận:
" Á! Đau, đau. Anh buông tay em ra "
Lão giật mình buông tay lão khỏi cổ tay tôi, mặt khó coi như táo bọn vậy:
" Bông, em không sao chứ? Anh...anh xin lỗi "
Mặc dù rất đau nhưng thấy mặt mày lão như vậy cũng không nỡ làm lão thêm lo lắng, tôi đáp:
" Không sao! Anh không cần lo "
Lão thở hắt ra một hơi dài như vừa bớt đi được vài phần lo lắng.
Lão ngồi xổm xuống đất, vỗ vỗ vào lưng, nói:
" Bông lên lưng đi, anh cõng Bông ra cổng trường "
" Khỏi đi! Dù sao em cũng không có què "
Lão thấy tôi vậy thì có vẻ không vui, mặt hơi buồn buồn:
" Bông...ghét anh vậy sao? "
Giật mình vì câu hỏi của lão, tôi vội vàng giải thích. Nhưng thực chất trong lòng, tôi ghét lão lắm lắm luôn
" Làm gì có đâu. Anh đừng có nói bậy "
" Vậy Bông lên đi, anh cõng Bông "
Tôi thở dài, thôi thì để lão cõng cũng được. Nhưng mai mà bị nhốt trong nhà vệ sinh thêm lần nữa chắc là do mình xui xẻo thật rồi. Dây vào thứ không nên dây là như vậy đó
Tôi ôm lấy cổ lão, thản nhiên để lão cõng
Kể ra có một lão anh trai... cũng tốt nhỉ?