[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân...

By auroradream1999

8.4K 805 1K

Lục địa Vinh Diệu ngàn năm qua được xây dựng bởi hàng trăm vương quốc lớn bé khác nhau . Ngày qua ngày, tháng... More

Lời lảm nhảm
Chương I : Trong đóa hoa băng
Chương II Thiếu niên và chiến mâu
Chương III Điều kiện trao đổi
Chương IV Ngã xuống
Chương V : Công chúa Hưng Hân
Chương VI: Phản ứng
Chương VII : Phát động
Chương VIII : Cuộc chạm trán đầu tiên.
Chương IX: Cánh cửa khép lại.
Chương X : Hoàng tử Đế chế Bá Đồ
Chương XI: Phía Đông cánh đồng Dia
Chương XII: Bí mật mà Hưng Hân đang nắm giữ.
Chương XIII: Bức rèm che đậy lịch sử
Chương XV: Sự giúp đỡ
Chương XVI : Dấu hiệu Hưng Hân.
Chương XVII : Bách Hoa
Chương XVIII : Bị bắt
Chương XIX : Đào tẩu
Chương XX : Căn phòng băng
Chương XXI : Viện trợ
Chương XXII : Cuộc ám sát ở Luân Hồi
Chương XXIII : Khiêu chiến
Chương XXIV : Tìm kiếm
Chương XXV: Đồng ý.
Chương XXVI : Lý do đồng hành
Chương XXVII : Đêm định mệnh bắt đầu
Chương XXVIII : Phá vỡ lớp phòng ngự
Chương XXIX : Cứu viện
Chương XXX: Yêu Đao
Chương XXXI: Viện quân đầu tiên
Chương XXXIV: Phối hợp nhuần nhuyễn
Chương XXXV: Tái ngộ người xưa
Chương XXXVI: Phục kích trên không
Chương XXXVII: Ngọc hồ ly bí ẩn
Chương XXXVIII : Phong tỏa thời gian
Chương XXXIX : Lăng Kỳ Ninh
Chương XL : Kết thúc
Chương XLI : Trở lại
Chương XLII: Tiểu Thương Vương
Chương XLIII: Thần Thương Thủ
Chương XLIV: Sóng vai đồng hành
Chương XLV: Kết cục sau cùng
Chương XLVI: Hưng Hân Hướng Vinh
Phiên ngoại
Thông báo

Chương XIV: Đồng minh hay kẻ thù ?

128 20 1
By auroradream1999

Lúc Phương Duệ cùng Trần Quả đang gấp rút dẫn quân bổ sung cho khu vực phía Đông thì đã nghe những tiếng nổ tung rất lớn khu vực đó từ một khoản cách rất xa. Một giọt mồ hôi chảy xuống cằm quốc sư của Hưng Hân, Phương Duệ lập tức cho đoàn quân mình dẫn theo tăng tốc độ hơn mau chóng tiếp viện cho khu vực trọng yếu đó.

Lúc những chú chiến mã dừng lại trước doanh trại của Hưng Hân tại khu vực đó cũng là lúc thấy một vùng đất rộng lớn bị thứ gì đó cày xới trở nên lởm chởm vài binh lính Hưng Hân còn bị thương đang nằm sóng soài dưới đất.

-Chết tiệt, rốt cục vẫn đến trễ một bước sao ?

Trần Quả tức giận hét lên lập tức chạy đến chỗ một binh sĩ đang cố gắng đứng dậy khi chân cậu đã có một vết chém lớn chảy máu đầm đìa.

-Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Người đó yếu ớt chỉ tay vào phía sâu trong doanh trại lầu bầu :

-Một ...kẻ lạ mặt ...xuất hiện ở đây... đòi chúng tôi... dẫn đi gặp đức ...vua khi chúng tôi không... đồng ý liền ...dùng kiếm ...tấn công chúng tôi... hắn đã vào trong để gặp chỉ... huy chúng tôi rồi...

Vừa nghe đến đây Phương Duệ đã không nói không rằng xông thẳng vào bên trong mặc cho Trần Quả gọi vọng lại thứ duy nhất làm ám hiệu cho Trần Quả chính là một lớp phòng thủ bao bọc toàn bộ khu vực doanh trại. Việc bao bọc này chứng tỏ Phương Duệ muốn kẻ lạ mặt kia không thể rời khỏi khu vực đó, đây là vừa là một cách nhốt vừa là một lá chắn phòng thủ bảo vệ lực lượng mới được bổ sung. Thấy được sự nghiêm trọng của việc này Trần Quả cũng ra lệnh trước mắt phải sơ cứu những người bị thương chứ không hề tiến vào sâu bên trong .

Lúc y dừng lại đã thấy Bánh Bao – một trong những người trấn giữ nơi này đang bị đánh tả tơi. Mà người đánh cậu hoàn toàn còn chả thèm dùng thanh trọng kiếm trên lưng mình mà dùng tay không giải quyết những người ngán đường. Bánh Bao hết ném gạch lại ném cát dùng hết những kỹ năng của mình đánh bậy đánh bạ cố gắng hạ người kia nhưng người kia hoàn toàn không hề tỏ vẻ gì khác hơn một gương mặt cao ngạo như đòi mạng người khác.

Lúc Phương Duệ vừa chạy vào cũng là lúc Bánh Bao bị người đó dùng một chân áp chế xuống đất trong bất lực. Mất mấy giây nhận ra tình huống trước mặt, Phương Duệ chợt thấy hình như có cái gì đó sai sai. Vì y nhận ra người đang làm loạn ở đây, không những nhận ra mà còn cảm thấy trời đất đảo điên thành cái vẹo gì vậy?

Người có thể giả nhưng thanh trọng kiếm trạm trổ đóa hoa trăm cánh cùng khí tức này không sai được. Người này là...

-Ha, thằng oắt con như ngươi bây giờ cũng ra dáng lắm rồi đấy, Phương Duệ!

Phương Duệ ú ớ mãi mới thốt được một tiếng :

-Tôi khinh ! Chả phải anh chết rồi sao ? Sao lại xuất hiện ở đây được hả ?!

Bất lực buông lời rác rưởi, Phương Duệ chỉ biết căm hờn nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau hơn trăm năm trước.

Khi đó y còn là một thằng nhóc mồ côi lăn lộn ở những xó xỉnh dơ bẩn thấp kém nhất Hô Khiếu còn người này là vua của đế chế Bách Hoa Tôn Triết Bình. Khi Bách Hoa dưới sự dẫn dắt của y và người bạn cũng như người đồng hành lâu năm là TRương Gia Lạc tiến lên trở thành cường quốc thì Phương Duệ y chỉ mới được gọi bổ sung lực lượng cho lực lượng quân đội của Hô Khiếu khi cuộc chiến tranh giữa họ và Bách Hoa là không thể tránh khỏi.

Và năm đó trên chiến trường đầy tanh tưởi cậu đã được tậng mắt chứng kiến thứ ma pháp mà người ta đồn đãi- thứ đã biến Bách Hoa thành một Đế Chế đủ sức cân bằng với tam đại Đế Chế Gia Thế - Hoàng Phong-Bá Đồ bấy giờ.

Nó là Phồn Hoa Huyết Cảnh, đúng vậy đây chính là thứ ma pháp đã quét biết bao nhiêu dũng tướng mãnh binh dưới chân trong suốt thời kỳ đỉnh cao của nó. Nó trở thành nỗi khiếp sợ của không biết bao nhiêu người, trở thành một thứ niềm tin bất khả xâm phạm trong lòng người dân Bách Hoa.

Sau đó Bách Hoa giành thắng lợi chiếm được một vùng đất không hề nhỏ của Hô Khiếu sáp nhập vào Bách Hoa. Nhưng Hô Khiếu không muốn buông bỏ vùng đất ấy nên nhiều lần muốn giành lại nhưng lần nào cũng bị Phồn Hoa Huyết Cảnh đánh bại. Cũng trong quãng thời gian đó từ một thằng oắt Phương Duệ dần dần được thăng tiến trở thành dũng tướng dưới trướng Hô Khiếu. Tuy là có sức mạnh hơn người nhưng y cũng đành bất lực trước Phồn Hoa Huyết Cảnh mỗi khi chạm trán hai con người này.

Một năm gặp nhau cũng cả trăm ngày dần dần Phương Duệ cũng được người đó để tâm tới. Lần cuối cùng y gặp được người đó chính là sau một cuộc chiến mà một lần nữa Hô Khiếu bị đánh bại, khi đó Phương Duệ đã bị người đó nói cho mấy câu tới giờ y còn ám ảnh:

-Oắt con này tương lai còn tiến xa, lần tới tái ngộ ta phải giết ngươi mới được, để ngươi lâu ở đây đúng là nguy hiểm

Mãi sau này khi tân vương Lâm Kính Ngôn lên ngôi dẫn binh mới giành lại được vùng đất này. Nhưng lúc đó Phồn Hoa Huyết Cảnh cũng không còn nữa... Con người này được cho là đã chết sau một cuộc chiến với Gia Thế, một mình Trương Giai Lạc khi đó đã quyết định trả lại vùng đất này cho Hô Khiếu sau khi đăng cơ ít lâu. Tuy là vậy một thời gian sau tới lược Trương Giai Lạc biến mất khỏi Đế Chế Bách Hoa tới nay vẫn không rõ tung tích thậm chí người ta còn đồn đoán cả hai đã bị ám sát chết cho một âm mưu lật đổ triều đại do cả hai gây dựng ra.

Thế mà sau từng ấy năm người đó lại xuất hiện ở Hưng Hân này, tại chiến trường ác liệt nhất hơn nữa còn đả thương người của Hưng Hân bọn họ. Tức cười hơn là sau từng ấy năm bây giờ hai người gặp lại nhau nhưng Tôn Triết Bình chả còn là vua Bách Hoa, vương vị Bách Hoa đổi chủ tới mấy lần mà bản thân y cũng chả còn là thằng oắt tướng lĩnh nhỏ nhoi ở Hô Khiếu nữa mà là Quốc sư của quốc gia non trẻ Hưng Hân này.

Thời gian đúng là làm những chuyện không thể nhất thành có thể mà, y cười khổ. Thật sự bị tình huống trước mắt làm choáng mà nói không nên lời mãi Phương Duệ mới nói được một câu đàng hoàng được :

-Anh... Từng ấy năm qua anh ở đâu? Còn nữa anh muốn kiếm tìm đức vua chúng tôi làm gì?

-Thực hiện lời hứa với hắn ta !

Buông một câu ngắn ngủi, Tôn Triết Bình rời chân khỏi người Bánh Bao thong dong bước qua người Phương Duệ vừa đi vừa nói:

-Lần trước ta nghe ngươi đã được phong là Quốc Sư của nơi này mà đúng không? Vậy thì phiền ngươi một chuyến vậy.

Khi thấy con người đó đang thản nhiên đi qua mình Phương Duệ vừa nói lại vừa đuổi theo bước chân của con người kia mãi mới bắt kịp bước chân của Tôn Triết Bình. Ánh mắt vị quân sư của Hưng Hân ánh lên một nét suy tư, y liền hỏi lại :

-Anh không hề nhận được tin tức gì gần đây đúng không?

Tôn Triết Bình khó hiểu nhìn Phương Duệ nhíu mày vô cùng mất kiên nhẫn như chỉ cần con người đó mà không nói rõ ràng là sẽ mất mạng. NHưng Phương Duệ đã sớm quen khí tức nơi chiến trường của con người này nên cũng chả chịu ảnh hưởng gì mà lấy giọng điệu nghiêm túc mấy phần nói tiếp :

-Diệp Tu – Đức vua mà chúng tôi thờ phụng đã bị ám sát chết rồi.

****

Khi Trần Quả còn đang bận rộn cho người chữa thương và đem những người bị thương đến một láng trại nghỉ ngơi cũng là lúc cô nhận có người tiến ra từ phía kết giới. Bàn tay Trần Quả sớm đã cầm sẵn vũ khí chiến đấu nhưng khi cô vừa chuẩn bị xả đạn thì giọng nói của Phương Duệ đã vang lên ngăn cản.

Nhìn thấy có hai bóng người người tiến ra từ kết giới Trần Quả không khỏi trợn mắt nhìn Phương Duệ như chất vấn hàng trăm câu hỏi cho y. Nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười sượng của Phương Duệ :

-Đây không phải là kẻ địch đâu, chị mau cho người vào trong đi Bánh Bao và không ít người bị thương còn trong đó .

Dù chả hiểu mô tê gì hết nhưng Trần Quả vẫn lo cho an nguy của Bánh Bao và các binh sĩ khác hơn mà vội vàng điều động thêm dược sư vào sâu bên trong cứu người.

***

Bầu trời đêm rực sáng hàng trăm ánh sao sáng lấp lánh sớm đã hiện lên trong đôi mắt của vị quốc sư Hưng Hân. Trong một láng trại dựng tạm Phương Duệ cùng Tôn Triết Bình đang trải qua một cuộc thương thảo đặc biệt. Lặng lẽ nhấp từng ngụm nước trà ấm, Tôn Triết Bình nhướng mày nghe Phương Duệ thuật lại những gì đã diễn ra gần đây liên quan đến cái chết của Diệp Tu. Thái độ trầm mặc đó chỉ bị phá vỡ khi Tôn Triết Bình chen vào một câu nói làm Phương Duệ giật cả mình:

-Diệp Tu chết sao? Tôi không tin đâu. Chắc là giờ này hắn đã được cô công chúa Mộc Tranh cho băng vĩnh cửu ngủ một giấc dài thôi.

Lần này Phương Duệ trợn mắt thậm chí còn xém nữa sặc chết. Đến cả chỗ bí mật này cũng biết rốt cục bao năm qua người này làm gì ở đâu vậy ?

Như hiểu được sự tò mò đó của Phương Duệ, Tôn Triết Bình nghiêm nghị nói :

-Ta ngày đó khi giao chiến với Gia Thế đúng là bị thương nặng đến tưởng chừng sắp chết chính là Diệp Tu cứu ta. Hắn đem ta đến núi lửa Miafor dùng chính dung nham chữa lành vết thương do hàn băng gây ra trên người ta. Khi đó hắn đã nhắc đến chuyện hắn có thể dùng băng liên nhốt ta vào để ngăn chặn hết quá trình ma thuật tàn phá cơ thể ta, căn bản thì chuyện này như việc ướp xác vậy nhưng khi đó ta bị chính ma thuật băng làm bị thương nên hắn mới không áp dụng được. Khi nãy ta nói chơi thôi ai ngờ lại trúng thật.

Phương Duệ lần nữa cạn lời, rõ ràng là một kẻ chuyên tính kế người khác nay bị người này tính kế lại quả thật chả thú vị gì cho cam. Giờ thì chuyện vì sao Tôn Triết Bình biến mất lẫn việc tại sao lại có mặt ở đây càng rõ hơn, Phương Duệ thoáng chút ưu tư trong đầu . Một ý tưởng lóe lên trong đầu y.

Nếu mượn được sức của con người này thì cuộc chiến này chắc chắn Hưng Hân sẽ có thêm một nguồn sức mạnh bổ sung đáng kể chỉ là với sự hiểu biế tính khí của người này thuyết phục ư? Thật sự quá khó...

********** 

P/s 1 : Tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây :v

P/s 2 : Đọc xong đừng hỏi Tôn và Duệ bao h có quan hệ như anh em như vậy tui cũng hổng biết sao tự dưng nó thành v nữa. Vì thật sự nếu có mối liên hệ giữ mấy ông này chính là nhờ bạn Bánh Ngọt aka Đường Hạo. 

* góc của hủ* 

Có một đồng nhân liên quan đến vụ đặt tên cho con tới cp Song Hoa tui nhớ na ná  chính là Bố họ Tôn mẹ họ TRương con lớn là Đường Hạo con út là Trâu Viễn. Thằng con lớn đi phá đảo quá đến Hô Khiếu chia rẽ gia đình nhà bạn cha mẹ :v .

Tui ko nhớ chính xác đâu nhưng túm lại nhờ bạn Bánh Ngọt cả "> 

P/s 3 : ĐẠI TÔN HẢO SOÁI !!!!

Continue Reading

You'll Also Like

9.6M 164K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
16.3M 347K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
1.1M 112K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...