KÉTTTTT..... RẦMMMMM
Mọi thứ trở nên hoảng loạn, tài xế của chiếc xe đó thì đã bỏ trốn, chỉ còn người bị thương, và những người đứng xem
- Trạch.... Thanh Thanh.... em....? Sao em lại ở đây?- hắn run rẩy, đưa tay bế cô đặt lên đùi mình
- Hả... Hải.... Em.... xin lỗi...!!!- Trạch Thanh Thanh khó khăn nói
- Xin lỗi? Tại sao em lại phải xin lỗi chứ??
- Em... tất cả mọi chuyện... đều là do... một tay em dựng nên....!! Em...- Trạch Thanh Thanh nói, nước mắt rơi
- Tại... tại sao?? Tại sao em lại làm vậy?- hắn sốc
- Vì em... yêu anh!!... Vì quá yêu anh... nên em... có thể làm mọi thứ để có anh!!!- Trạch Thanh Thanh mỉm cười, một nụ cười đau khổ
- Vậy chuyện hôm nay, em là người đứng sau sao?
- Đúng vậy.... Hải.... anh đi đi, xe cứu thương sắp tới rồi!- Thanh Thanh nói (au: Ơ... mày đã cho tao địa điểm đâu mà bảo tao đi?)
- Nhưng....
- Ở bar Night... Hải... đi đi anh... nếu không thì sẽ không kịp mất... anh không thể.... để mất cô ấy mà.... đúng không?
- Thanh Thanh.... anh xin lỗi, không thể ở đây cùng em được rồi. Thanh Thanh.... em nhất định phải sống... anh... đi đây!!- nói rồi hắn chạy đi
- Hải.... em sẽ sống.... em nhấy định sẽ sống.... để chúc phúc... cho anh và chị ấy...!!- Thanh Thanh vừa nhìn theo bóng hắn, vừa lẩm bấm- Em yêu anh.... nhiều lắm!!
--------------------------
Bar Night
Hắn chạy vào bar... hỏi từ người này đến người khác về nó nhưng họ đều lắc đầu. Họ bảo phải có hình.... họ mới biết được. Nhưng.... hắn không có hình của nó. Đang đứng suy nghĩ thì bỗng nhiên... hắn nhớ đến Cally, hình của cô ấy lúc nào hắn cũg mang theo bên mình cả. Với lại... nó cũng rất giống cô ấy...
- Đây... đây là hình của cô ấy!!- hắn lấy một tấm hình ra đưa trước mặt họ
- Cô ấy.... hình có lúc nãy có một người giống cô ấy đi lên phòng Vip 1
- Được.... cảm ơn- hắn cảm ơn rồi chạy lên phòng Vip1
Hắn đạp cửa phòng rồi bước vào
Dương đang hôn nó, còn nó... thì chẳng có sức chốg cự. Hắn thấy thế... máu ghen nổi lên... chạy tới đấm Dương một phát rất mạnh
Rồi cởi áo khoác của mình ra... mang vào cho nó
- M....Minh....Hải- Nó gọi tên hắn, giong run run, khiến hắn đã tức nay còn tức hơn
- Dao Dao.... đừng sợ... đã có tôi ở đây với em rồi!!! Mọi chuyện sẽ được giả quyết nhanh thôi
- Mày.... tại sao?? Mày lại biết cô ấy đang ở đây?- Hạ Chi Dương bây giờ như thằng điên trốn trại, hét toáng cả lên
- Cô ấy.... là NGƯỜI CỦA TÔI!! Vì vậy... cho dù cô ấy có ở đâu, làm gì... thì tất nhiên.... tôi đều biết!!- hắn nói, đôi mắt hắn nhìn Dương rất lạnh, mặt vô cảm
- Vậy đấu đi. Tao và mày sẽ đấu với nhau một trận... nếu như mày thắng.... thì tao sẽ để mày và cô ấy đi, còn nếu mày thua, thì tao sẽ giết mày và cướp cô ấy từ tay mày- Dương nhìn hắn, dở giọng thách thức
- Được
Hắn và Dương sẽ đấu với nhau.... nhưng lần này là đấu súng.... nếu như không may Hạ Chi Dương bắn trúng hắn.... thì không phải... nó sẽ mất hắn sao? Nguy hiểm quá!!
Lúc hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thì nó giữ hắn lại, không cho hắn đi, nhìn nó như vậy làm hắn càng có quyết tâm phải dành chiến thắng hơn nữa
Bỗng hắn cúi xuống xoa đầu nó, rồi nói
- Ngoan nào, ở đây đợi tôi một lát, sẽ xong ngay thôi!
Nó chẳng biết làm gì cũng không biết nó gì, bèn gật đầu
Cuộc chiến bắt đầu, hắn và Dương đều cầm trên tay khẩu súng quý, đắt và chỉa thẳng vào mặt đối phương
PẰNG.... PẰNG.... PẰNG....
Dương bắn ba phát đầu, hắn đều né được. Bây giờ đến lượt hắn...
PẰNG.... PẰNG... PẰNG.....
Dương cũng chẳng thua kém gì hắn, tất cả đều né được
Mọi thứ cứ như thế và diễn ra trong vòng 1h 30'
Bây giờ đạn của hắn còn một viên và Dương cũng vậy
PẰNG....
Dương né được... không xog rồi!! Hắn bây giờ đã kiệt sức, trong 1h 30' qua hắn và Dương phải chạy qua... chạy lại bắn nhau, không kiệt sức mới lạ! Bây giờ hắn không cử động nổi. Nhưng hắn không thể thua được bởi vì hắn còn phải cứu nó. Hắn bây giờ đã xác định... hắn đã yêu nó rồi!!
Dương thấy thế.... chỉa thẳng súng vào hắn, nở nụ cười, chuẩn bị bóp còi thì nó lao ra.... chắn trước mặt hắn. Dương thấy vậy... cũng chẳng ngạc nhiên là bao vì anh đã đoán trước được việc này. Nhưng một bàn tay kéo nó lại, sau đó đẩy nó lui sau lừng mình. Là hắn, hắn đang chắn cho nó. Bất lực, anh thả khẩu súng xuống, rồi nói
- Đi đi!- nó và hắn chẳng hiểu gì
- Không phải.... 2 người muốn rời khỏi đây sao...?!- Dương nhướn mày hỏi
- P... phải!!- Hắn và nó cùng đồng thanh
- Vậy thì đi đi... nhanh lên.... trước khi tôi đổi ý!- Dương nói
Hắn kéo nó chạy ra ngoài, còn Dương đứng đó, nói với theo:
- Nhớ hạnh phúc đấy, hạnh phúc thay cho phần của tôi nữa, hai người thật sự rất yêu nhau.... phải biết quý trọng tình yêu đó, biết chưa?!- Dương nói, một giọt nước từ mắt anh chảy ra, 1 giọt.... 2 giọt....3 giọt
- Thanh Thanh, chúng ta thua rồi, kế hoạch đó thách bại hoàn toàn, thất bại dưới tình yêu của họ rồi!!
------------------------------
Hắn và nó đã ra khỏi quán bar, hắn điện Jack
-" Alo, tìm được Dao chưa?"- vừa bắt máy, Jacl liền về nó khiến hắn khá khó chịu
- Rồi, đang đứng trước bar Night, cậu đến đây đi
- " Được, được"- giọng jack bỗng trở nên vui mừng
Nó và hắn ngồi trên chiếc ghế đá ở dọc đường. Nó và hắn bây giờ khá bối rối
- À.... chuyện lúc nãy... thật sự cảm ơn anh!- nó mở lời trước
- Không có gì! Em không sao là tốt rồi!- hắn cười, nụ cười của hắn mới ấm áp, dịu dàng làm sao?!
- Ừm... mà sao.... anh lại đổi cách xưng hô?- nó hỏi
- Hm.... vì tôi thích thế!!- hắn lại cười
- Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi đâu có là gì của anh đâu?- nó lại tiếp tục hỏi
Câu hỏi này căng à. Hắn cũng không biết, chắc là vì hắn yêu nó rồi, hắn sợ nó bị thuơng, hắn sợ Hạ Chi Dương sẽ làm gì nó! Nhưng bây gờ phải trả lời như thế nào đây? Nếu nói ra thì không phải là tỏ tình rồi sao?
Hắn đag suy nghĩ thì "ông trời" đã đến cứu hắn. Đúng, "ông trời" ở đây chính là Jack.
- Chị Ca.... Dao Dao, chị không sao chứ?- Jacl nhanh chóng mở cửa xe bước ra và ôm nó
- Jack, chị không sao, em lo lắng quá rồi- nó cười, vuốt tóc Jack
Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt mà nói không nên lời. Cái gì đây? Nó làm y như Jack là người cứu nó vậy?! Sao không ôm hắn đi?! Hắn mới là người cứu nó mà. Nó chỉ cảm ơn một câu là xog sao
- " Dao Dao à, em hay lắm, để coi sau này em về làm vợ tôi... tôi sẽ trừng trị em như thế nào?!"- hắn nghĩ nhưng đột nhiên nhớ ra. Vợ tương lai?? Mình vừa nói cái gì vậy? Mình sẽ cưới cô ấy về làm vợ??!
Đang suy ghĩ lưng tung thì giọng nói của Jack kéo hắn về thực tại
- Sao còn không lên xe? Muốn đi bộ về à?- Jack hỏi
- À... ờ... quên...- hắn cười cười rồi lên xe
Jack vừa lái xe vừa nói
- À đúng rồi, anh hai, anh ba, Gin và Ken ngày mai kết hôn kìa!- Jack nói
- Thật hả?- nó vui mừng
- Bất ngờ nha!- hắn cười, nhưng nhớ lại, có cái gì đó không đúng ở đây. Làm sao mà nó biết anh hai, anh ba mà Jack nói ở đây là ai? Còn Gin và Ken, làm sao nó biết?
- Dao, sao em biết Gin và Ken là ai? Còn anh hai và anh ba của Jack?
- À.... thì là....- nó lúng túng
- Tớ có nói với cậu chị ấy là chị kết nghĩa phải không?- Jack
- Ừm
- Nên những người bạn của tới hay anh em họ hàng của tớ tớ đều kể cho chị ấy, Dao biết là chuyện thường- Jack
- Cũng đúng
- .....
Im lặng. Im lặng. Im lặng. Đó là từ dùng để diễn tả. Nó chẳng biết nói gì. Hắn cũng vậy, bất chợt, hắn nói
- Dao này... liệu...- hắn đỏ mặt
- Hửm?
- Liệu.... tôi có cơ hội không?- Hắn nói
- Cơ hội gì?- nó hỏi
- Thì... thì là.... à thôi, hông có gì đâu. Cô cứ coi như à chưa nghe thấy gì đi- hắn nói
- Ừm- nó gật đầu
Ý của hắn là gì nhỉ? Cơ hội? Ý của hắn có phải là cơ hội để làm người yêu của nó? Phải không nhỉ?! Nguy cơ cao là vậy!
- Đến nhà chị rồi, Dao Dao- Jack
- Vậy tạm biệt nha- Nó bước xuống xe, vậy tay chào tạm biệt hắn và Jack
-----------------------------
End chap nha