Ta đường đường là đại hoàng tử vương quốc Kouka, người đã từng chặt đầu vô số tướng giặc, vậy mà hôm nay ta lại thua dưới tay một nữ tử không rõ danh tính. Nàng ta đứng đó, cao ngạo, kiêu hãnh, ánh mắt lạnh băng,trên người có không ít vết thương. Nàng ta đeo mặt nạ nên ta không nhìn rõ dung mạo nhưng đôi mắt màu xám tro kia ánh lên một tia đau buồn, nàng ta đứng đó, mái tóc tử sắc tung bay trong gió, giương cây kiếm về phía ta đang bị thương lạnh lùng nói:
" Ở làng này không có thứ gì để tìm cũng như tranh đoạt. Đây chỉ là một ngôi làng nhỏ thôi. Các ngươi đi đi, ta không muốn giết các ngươi" nàng ta nâng kiếm lên lạnh lùng nói.
"Tiểu nữ tử kiêu ngạo, có giỏi thì đấu với ta" ta hùng hổ ôm vết thương đứng lên.
" Bị thương thì đừng làm càn, ta không muốn xuống tay, các ngươi đi mau" nàng ta quay người đi.
"Đại nhân, ngài bị thương rồi, chúng ta rời đi thôi huống hồ còn rất nhiều người bị thương, hôm khác đánh sau" một binh lính nói.
" Hừ" ta khó chịu nhưng cũng đành quay về, ngoái nhìn thấy nữ tử đang ở trong ngôi làng nhỏ với ánh mắt u buồn.
Hôm sau, ta đã ra quyết định táo bạo đó là đi tìm nàng ta thách đấu. Ta không mặc quan phục mà cải trang thành người bình thường đi đến ngôi làng đó. Một hồi sau,ta cuối cùng đã tiến đến ngôi làng đó.Hoàn hảo đi vào mà không có ai nghi ngờ, ta quyết định đi tìm nữ tử đó.
" Thím này, hình như vài hôm trước có quan binh đến làng ta thì phải?"
" Đúng đó, chắc là biết được chút tin tức về ả quái vật của làng mình nên mới đến"
" Nhưng kể ra con quái vật đó cũng giúp ích đấy chứ"
" Có mà giúp ích, đây là tự nàng ta gây ra. Huống hồ,làng này gặp họa là bởi vì nàng ta"
"Phải đó, chả hiểu làng mình làm gì nên tội".
Ta đứng nghe mà không khỏi bực mình, nếu không phải phụ hoàng bảo ta đi khảo sát mấy ngôi làng nhỏ để tiện việc lập doanh trại thì ta cũng không cần vì các ngươi mà để Yong-Hi cùng hài tử sắp sinh của ta ở nhà cho hạ nhân chăm sóc đâu. Chợt ta thấy một vị nữ tử mái tóc mang màu tử sắc đang ôm lấy toàn thân dường như đã nghe thấy hết những lời người kia kia nói. Nàng ta, khóc sao? Ta tiến lại gần " Ngươi không sao chứ?". Nàng ta thấy thế ngẩng nhẹ gương mặt không đeo mặt nạ cùng đôi mắt xám tro đang phủ sương lên, nhìn thấy ta vội đeo mặt nạ vào.
" Ngươi sao lại ở đây? Không phải đã nói là ngươi trở về đi hay sao?" Nàng ta cúi đầu thấp nói.
" Ngươi nhớ rõ ta?" Ta hỏi đầy nghi ngờ.
" Đúng, ngươi đến đây tính đánh chiếm ngôi làng này nữa phải không?" nàng quay mặt lên nhìn ta.
" Kể ra chưa kịp giải thích đã bị các ngươi lao ra đánh. Cho nên ta cư nhiên bị oan" ta thống khổ giải thích.
" Vậy thật xin lỗi" nàng ta đứng lên quay đầu đi" Cho nên ngươi trở về đi, ta sẽ không nói việc này cho ai" nói rồi nàng ta cất bước đi. Ta cảm thấy thương cảm cho nàng ta, một người tài giỏi như vậy, nếu thu được về làm người dưới trướng ta thì ắt Kouka sẽ tốt hơn. Kể từ đó ngày nào ta cũng đến tìm nàng ta, thương lượng với nàng về việc đó. Qua mấy ngày biết được được nàng ta tên là Hang-Mi, một người thủ hộ của ngôi làng đó. Không lâu sau, hài nhi của ta ra đời, đó là một nhi tử rất đỗi đánh yêu. Ta tự nhủ bản thân đã có thêm một thứ cần bảo vệ.
" Hang-Mi, phu nhân ta đã sinh cho ta một nhi tử. Cho nên, ta càng cần ngươi để đủ sức mạnh bảo vệ những thứ ta yêu quí" ta nói khi cả hai đang ngồi trên cây.
"Nhưng ngươi cũng biết là ta không thể rời khỏi làng được" Hang-Mi gãi đầu nói.
" Ngươi không bỏ trốn được à?" ta nhíu mày nói.
Nàng ta lắc đầu " Nơi đây đã trở thành nhà của ta, dù bọn họ không quan tâm đến ta thì vô luận đây cũng là nhà của ta. Ngươi có thứ để bảo vệ thì ta cũng vậy Yu-Hon à" Hang-Mi ngẩng đầu nhìn những đám mây. Ta sau đó về nhà trầm mặc một hồi, ta lúc đầu đối với Hang-Mi chỉ đơn thuần là muốn nàng ta sánh vai cùng ta chiến đấu, nhưng cái cảm giác hụt hẫng đó là sao? Ta nghĩ nhưng vội lắc đầu, ta đã có Yong-Hi cùng Soo-Won bên cạnh rồi, chỉ cần họ bình yên thì ta cũng không cần gì khác nữa.
Hai năm trôi qua, Hang-Mi ngày càng xinh đẹp nhưng cũng ngày càng trở nên u buồn, ta đưa ra một quyết định đó là cầu nàng làm thiếp.
" Hang-Mi, ngươi có nguyện ý cùng ta rời đi, trở thành lực lượng của ta không?" ta nghiêm mặt hỏi.
" Đã nói rồi, ta không thể rời khỏi" Hang-Mi cười buồn nói.
" Ngươi thành thân với ta đi" ta hùng hổ nói.
" Hả....cái cái gì? Không phải ngươi có phu nhân rồi sao?" Hang-Mi đỏ mặt, bối rối hỏi.
" Ta xin lỗi vì chỉ có thể cho ngươi thân phận thiếp nhưng mà ta nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho ngươi. Hang-Mi gả cho ta đi." ta nắm tay nàng ta nói.
Một lúc lâu chỉ thấy nàng ta đỏ mặt, bẽn lẽn gật đầu nhẹ một cái, ta vui mừng nhưng không thể hiện ra mặt. Khó khăn lắm mới thuyết phục được bọn người làng cho bọn ta dời khỏi, họ nói nếu như HangMi có hài tử thì khi hài tử được hai tuổi, nàng ta phải trở về làng. Ta và Hang-Mi không có cách nào đành đồng ý. Sau hơn hai năm cùng nàng ta chung sống, chiến đấu ,cuối cùng nàng ta cũng mang thai một hài tử cho ta. Vào năm Soo-Won năm tuổi, nàng ta hạ sinh một nữ nhi cho ta, ta đặt tên con là Kiyo. Khi nàng ta rời đi, nữ nhi của bọn ta mới hai tuổi. Hang-Mi thương nữ nhi của bọn ta nhưng không còn cánh nào. Nếu nàng không đi, bọn họ sẽ đem nữ nhi của chúng ta đi. Mỗi khi Kiyo hỏi ta về nàng ta đều bảo nàng bận việc, cũng không nói cho con bé việc gì khác, con bé cũng không hỏi nhiều mà nhu nhuận nghe lời, con bé rất xinh đẹp. Như một đóa hoa nhỏ vậy. Soo-Won và Yong-Hi cũng rất quan tâm con bé, không hề câu nệ. Ta rất hài lòng và tự hào, nhưng ta hoàn toàn không hay biết rằng ta yêu Hang-Mi bao nhiêu thì đến lúc nàng ta rời khỏi ta sẽ đau lòng như thế nào.