《Old friend 2》
- Khi bạn thích một người, người đó vui bạn sẽ vui, chỉ cần người đó hạnh phúc thì bạn sẽ hạnh phúc, và nếu người đó buồn, thì bạn cũng buồn theo -
.
.
.
.
.
Kim Tae Hyung chây lười nằm dài trên giường không buồn cử động hệt như một con mèo biếng nhát. Trong lòng cậu ta thì đang tiếc hùi hùi cái topic giữa cậu ta và Jungkook hôm qua tự dưng bị 'bốc hơi' khỏi diễn đàn không một lí do.
Điện thoại chợt reo, cậu ta giật mình nhăn nhó, sau khi tiếp nhận cú điện thoại thì cơ mặt liền giãn ra vui tươi hớn hở.
Kim Seok Jin gọi cho Tae Hyung cậu ta rủ rê đi xem buổi triển lãm của nhiếp ảnh gia Emon nổi tiếng, còn nói là có Jungkook đi cùng nữa, thế là cậu ta ngay lập tức đồng ý không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là sau đó có hơi vướng bận trong lòng. Seok Jin nói vé là do bạn cũ của Jungkook mời và cậu ta cũng sẽ đi cùng, nghe giọng hớn hở của Seok Jin cứ không ngừng khen người ta đẹp trai tuấn tú là trong lòng lại bộn bề không yên.
Jungkook với cậu ta ? Bạn ?
* * *
Jungkook cậu và SeokJin ăn trưa xong, đi dạo đôi chút mới chịu đến điểm hẹn, đến nơi vẫn chưa quá 2 giờ, lát sau thì TaeHyung cũng đến.
Kim Tae Hyung nhìn thấy cậu thì tươi tỉnh hẳn lên, bám người vô cùng.
Seok Jin đứng bên cạnh vô tình như người vô hình, cảm giác như người thân không thèm nhìn mặt mình vậy. Một người em mà trước giờ Kim Seok Jin biết vốn không phải như vầy, nhưng từ sau khi gặp được Jungkook thì nó trở nên như vầy. Không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn nữa.
Tán gẫu một hồi, Ken cũng đến điểm hẹn.
"Xin lỗi các cậu. Các cậu đến lâu chưa"
"Không sao đâu. Vẫn còn sớm mà" - Jungkook nói.
"Ừm. Mà đây là . . . ?" - Ken hướng mắt về người con trai tuấn tú bên cạnh Jungkook cậu mà thắc mắc.
"À. Đây là TaeHyung, bạn của tôi. Còn đây là JaeHwan, cậu gọi cậu ấy là Ken là được rồi"
"Chào cậu, tôi là TaeHyung. Bạn trai của Jungkook"
Nghe xong, Jungkook cậu liền ngắt mớ thịt ở bụng của cậu ta một cái thật đau.
"Bạn trai ???"
"Ông đừng nghe cậu ta nói linh tinh."
"Tôi đâu có nói linh tinh" - TaeHyung nũng nịu phản biện.
"Cậu im mồm lại cho tôi" - Jungkook cậu nghiến răng nghiến lợi lườm cậu ta.
Trông thấy tình cảnh trước mắt, Kim Seok Jin vô tình thấy bản thân như người dưng không liên quan, nằm ngoài ba người bọn họ liền lên tiếng thúc giục.
"Thôi thôi. Sắp đến giờ rồi. Vào trong đi !"
"Ừm. Đi thôi Jungkook !" - Ken cầm lấy cổ tay cậu mà kéo đi.
Khỏi phải nói, Kim Tae Hyung mà trông thấy tình cảnh này sẽ thầm phát điên đến như thế nào đi.
Với cái ý nghĩ rằng Jungkook là của một mình cậu ta thì chuyện này quả không thể nào mà chấp nhận được. TaeHyung ngứa mắt vô cùng, bực bội xen vào chính giữa hai người bọn họ để Ken buông tay Jungkook ra, và sau đó cậu ta kéo Jungkook cậu đi thẳng vào trong viện bảo tàng, để lại Ken một mình chả hiểu cái mô tê gì sất.
"TaeHyung là như vậy đấy. Cậu đừng để ý nhiều" - Seok Jin đi từ phía sau lên, nói.
"À. Không sao đâu. Chúng mình đi vào thôi" - Ken quay sang tươi cười với Seok Jin khiến cậu ta suýt nữa thì ngất vì nụ cười mê người đó.
Về phía Jeon Jungkook. Cậu bực bội muốn mắng chửi tên Kim Tae Hyung kia một trận vì dám lỗ mảng như thế. Nhưng rồi cậu lại yên phận mà để cậu ta kéo đi như thế. Phần vì bây giờ là ở nơi công cộng, phần vì ngó ra đằng sau thì thấy Ken với Jin vui vẻ sánh vai nên cậu cũng không muốn mắng người.
Một phần cũng vì Jeon Jungkook cậu phát hiện ra rằng, bàn tay của Kim Tae Hyung thật ấm áp, hệt như ngày mưa hôm đó.
* * *
Trong viện bảo tàng Wings, những bức ảnh chụp mĩ lệ được treo đều đặn trên bức tường trắng tinh dọc theo dãy hành lang. Chúng nó được sắp xếp theo một chủ đề rõ ràng nhưng bố cục và màu sắc của ảnh lại dường như không quá thống nhất với nhau trong cùng một chủ đề. Tỉ như một bức trắng đen đặt cạnh một bức ảnh đỏ đến chói mắt và ngay tiếp bên cạnh là một bức hoài cổ vậy. Tuy vậy nhưng chúng nó lại liên kết thật chặt chẽ với nhau về nội dung.
Vì là buổi triển lãm đầu tiên trong chuỗi sự kiện trên toàn cầu nên buổi triển lãm của nhiếp ảnh gia Emon vào ngày hôm nay vô cùng đông người đến thưởng thức nghệ thuật.
Sau một hồi đi trong biển người tấp nập, tình thế đã thay đổi khi Jungkook và SeokJin đi cùng Ken ở phía trước, bỏ lại TaeHyung đi một mình ở phía sau.
Trông thấy anh họ của mình và người mình yêu thương cứ bám lấy cậu bạn kia suốt. Kim Tae Hyung chỉ hận không thể đem cậu bạn kia ra mà đánh cho nhừ tử. Nhưng nếu cậu mà hành động tùy tiện thì thật mất hình tượng trong mắt Jungkook, rất bất lịch sự, vả lại Ken cũng là bạn của Jungkook kia mà. Nhưng nếu chen lên mà đi chung với ba người bọn họ thì chiếm hết đường đi của người khác. Vì thế nên Kim TaeHyung đành phải ngậm ngùi lùi bước về sao.
Trong thoáng chốc, Kim Tae Hyung nghĩ mình thật vĩ đại làm sao khi biết suy nghĩ cho mọi người.
"Nhưng mà nghĩ kĩ lại. Kim Tae Hyung mình đẹp trai hơn cậu ta rất nhiều đấy. Sao anh Jin và Jungkook cứ bám theo cậu ta mãi thế ?"
Và thế là, Tae Hyung mang theo tâm trạng đó mà thưởng tranh xem ảnh. Cũng vì thế mà trong mắt của Kim Tae Hyung những bức ảnh được treo trên tường kia trong xấu tệ vô cùng.
Trong suốt quãng đường thưởng tranh trong viện bảo tàng, đã có vài lần cậu ta lên tiếng chê bai ảnh của nhiếp ảnh gia Emon, điều đó đã khiến người dưng nhìn cậu ta như thú lạ, thầm đưa mắt khinh bỉ, đến nỗi Seok Jin cũng không muốn nhận cậu ta là em, Jungkook cũng không muốn nói Taehyung là bạn của mình, chỉ có Ken là nghĩ rằng cậu bạn này thật thú vị.
Buổi triển lãm tan ra tầm 4 giờ 30 phút chiều. Ken lên tiếng mời mọi người dùng bữa tối. Ba người kia cũng không từ chối gì mà nhận lời, vả lại Jungkook cậu còn muốn tâm sự thêm với cậu bạn lâu năm chưa gặp mặt này. Chỉ có tiếc một điều, trên đường đi dùng bữa tối, SeokJin nhận được cuộc điện thoại từ gia đình nên phải về sớm. Dù không nỡ rời khỏi trai đẹp nhưng Jin phải về nhà. Thế là chỉ còn ba người bọn họ là Jungkook, TaeHyung và Ken.
Bọn họ lựa chọn một nhà hàng châu Âu ở trung tâm KNc tên Agust. Tông màu chủ đạo của nhà hàng này là sắc trắng tinh khôi, từng ánh đèn pha lê cam soi rọi xuống khoảng không bên dưới nó khiến nhà hàng màu trắng cũng theo đó mà cam nốt. Nhưng như vậy càng khiến cho không khí ấm áp hẳn lên.
Hiện tại bây giờ, nhà hàng khá thưa thớt, không quá đông khách vì chưa đến giờ cao điểm.
Ba người bọn họ đi đến một góc nhà hàng, gọi món và. . . tán gẫu. Vốn dĩ Taehyung cậu ta chưa tiếp xúc với Ken nhiều nên không có gì để nói cả.
Còn Jungkook cậu thì ngược lại, bạn bè lâu năm không gặp nên càng có nhiều thứ để nói hơn.
Ken là bạn thân lâu năm của Jungkook từ hồi cấp một, nhưng cho đến tận năm ba trung học thì bố của Ken chuyển công tác đến nơi khác nên Ken cũng theo gia đình đến nơi khác để mà định cư. Rồi lên cấp ba, cả Jungkook cậu và Ken, cả hai đều đỗ vào các trường đứng đầu của KC nên bận bịu đến tối tăm mặt mũi. Hai người bọn họ, nếu không phải về việc hoạt động trường lớp hay kết giao bạn bè thì cũng vì việc học tập khó nhằn ở những trường đứng đầu như Big Hit và Big Bang - trường cấp ba mà Ken theo học.
"Dạo này ông như thế nào rồi ?"
"Vẫn vậy thôi"
"Vẫn vậy có nghĩa là vẫn được hàng chục hàng trăm người theo đuổi, vẫn đứng nhất khối, vẫn lọt tốp hot face của trường ?"
Nghe Jungkook dùng giọng điệu cố ý trêu ghẹo, Ken bật cười.
"Ông đang khen tôi đấy à ?"
"Đúng rồi, Ken của tôi bây giờ đẹp trai hơn trước rất nhiều rồi"
"Ai là Ken của cậu chứ ?" - Taehyung hậm hực trong lòng.
"Jungkook của tôi cũng ngày càng xinh đẹp hẳn ra"
"Jungkookie càng không phải của cậu !" - thầm nghĩ trong lòng vừa xong, Taehyung trợn tròn mắt khi Ken đưa tay bẹo má Jungkook.
"Này !" - Kim Tae Hyung gọi lớn sau những giây phút lặng im làm Ken giật mình thu tay về.
Ken hỏi:
"Có chuyện gì sao Taehyung ?"
"À. Tôi đi toilet một chút"
Nói xong, Taehyung không nói gì nữa mà bỏ đi, trước khi khuất bóng hẳn cậu ta còn không quên liếc Ken một cái thật sắc bén.
"Ông đừng bận tâm đến Taehyung. Cậu ta là như vậy đấy"
"Không sao đâu ! Tôi thấy Taehyung khá thú vị đó chứ !"
"Đúng rồi ! Tại sao ông lại ở KNc vậy ?"
"À. Cái này thì. . ."
"Thì sao ?"
"Tôi chuyển về KNc rồi"
"Cái gì ?" - Jungkook cậu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn kèm theo sự mừng rỡ vì Ken và cậu đã về chung một thành phố.
Nhận ra nét vui mừng trên mặt cậu bạn, Ken mỉm cười, giải thích:
"Lần này bố tôi lại chuyển công tác, nhưng là lại chuyển về KNc. Và lần này có lẽ là định cư lâu dài tại đây luôn rồi"
"Vậy ông sẽ học ở đâu ?"
"Học kỳ sau tôi sẽ chuyển đến học ở BigHit. Cùng trường với ông rồi đó nha !"
"Wow ! Vậy là tốt rồi ! Có thể gặp mặt ông thường xuyên rồi"
"Chỉ sợ thường xuyên quá nên ai kia sẽ đâm ra chán thôi"
"Nào có" - Jungkook bật cười.
Ken nhìn Jungkook cậu, như nghĩ ngợi về điều gì đó, đắn đo đôi chút rồi mới lên tiếng.
"Ông có liên lạc được với Minhyun không ?"
Hai từ "Minhyun" vang lên, Jungkook thoáng giật mình. Phải rồi, Minhyun !
"Tôi. . . tôi cũng không biết Minhyun ra sao rồi nữa. Cậu ấy không có liên lạc với tôi"
Jungkook cố gắng cười, nhưng thật gượng gạo biết bao.
"Nhớ lúc đó, tôi đi thăm ngoại nên không biết chuyện, ông thì vì giận Minhyun vì đi mà không thông báo sớm hơn, cho nên cuối cùng vẫn không có ai ra sân bay tạm biệt cậu ta"
"Có chứ ! Tôi đã ra sân bay để nói lời tạm biệt, nhưng đã quá muộn rồi"
"Ông có còn thích Minhyun chứ ?"
Ken hỏi Jungkook. Vì ba người bọn họ, Jungkook, Ken và Minhyun từng chơi chung với nhau. Nên việc Jungkook nảy sinh tình cảm với Minhyun, Ken biết.
Chỉ là, thứ tình cảm đó vẫn là không nên nói ra.
Jungkook cậu ngẩng đầu lên nhìn Ken, bỗng nở một nụ cười, ẩn giấu sự bi thương.
"Tôi cũng không biết. Chắc là không còn đâu."
Ken nghe xong cũng chỉ biết gật đầu mỉm cười. Nhìn điệu bộ của Jungkook như thế, làm sao mà không thể nhận ra rằng, Jungkook vẫn còn nhớ đến Minhuyn.
"Cậu ta cũng thật là. Thân thiết với chúng ta như vậy mà đến một cuộc gọi báo tin còn không có nữa. Chắc ở Anh đang vui vẻ lắm đây"
"Ngày Minhyun đi, tôi với ông cũng không đi tạm biệt, chắc cậu ấy rất tủi thân ?"
Nhìn ánh mắt mang nét buồn của cậu bạn, Ken cũng cảm thấy buồn thêm.
"Cũng phải"
Cả hai người không ai nói thêm gì nữa. Tựa như không còn chủ đề nào khác để trò chuyện ngoài người bạn năm xưa.
Không khí cứ yên lặng lạ thường như thế, cho đến khi Kim Tae Hyung xuất hiện.
Lần này thì đến lượt Taehyung cậu ta trò chuyện với Ken. Chẳng qua là bọn họ không nói với nhau thôi chứ đã nói chuyện thì trông cũng hòa hợp phết.
Nhân viên lần lượt bê thức ăn đến. Trong suốt bữa ăn, mặc dù vẫn có trò chuyện nhưng Jeon Jungkook cậu vẫn có chút gì đó không thoải mái. Ken nhận ra điều này, và Taehyung cũng vậy.
Ăn tối xong, Ken ra quầy phục vụ tính tiền, sau đó ba người bọn họ tạm biệt nhau rồi chia về hai hướng. Ken về một mình. Và bạn biết đấy, Kim thiếu gia đẹp trai ga lăng đưa Jeon thiếu gia về nhà, bằng xe buýt.
"Kookie ! Cậu không vui sao ?"
Trên chuyến xe buýt cứ khẽ lắc lư theo chu kì, nhìn thấy ánh mắt người bên cạnh nhìn xa xăm ra những cảnh vật đang chuyển động bên ngoài khung cửa sổ, Taehyung mới lên tiếng hỏi.
"À. Không. Làm gì có !"
"Thật không ?"
"Chẳng lẽ là giả ?" - Jungkook hỏi ngược lại.
"Vậy là được rồi !"
Mặc dù Jungkook cậu muốn giấu nhẹm xúc cảm của bản thân đi, thế nhưng lại chỉ có thể lừa được mình, không thể lừa được người khác. Chẳng hạn như cậu không lừa được Kim Tae Hyung.
Jeon Jungkook cậu vì sao mà buồn bã, Kim Tae Hyung không biết hay sao. Vốn dĩ Taehyung không hề đi toilet, chỉ là đi đến một vị trí khác khuất mắt Jungkook và Ken một chút rồi quay về. Cho nên đoạn hội thoại giữa hai người bọn họ, Taehyung đều lẳng lặng nghe rõ, cho đến khi khoảng không bị bao trùm bởi một sự yên ắng, cậu ta mới xuất hiện mà giải vây.
Minhyun. Chính là một người nào đó tên Minhyun. Hay cụ thể hơn đó là bạn của Jungkook, là người mà Jungkook thích thầm. Chính người đó đã làm Jungkook buồn phiền.
Taehyung vốn dĩ không biết Minhyun là ai. Nhưng nhờ một lần mà Jung Hoseok nói hớ ra một vài chuyện cũ của Jungkook, cậu ta uy hiếp mãi thì tên Hoseok mới đành kể hết mọi chuyện. Khi đó, Kim Tae Hyung mới biết được rằng, có lẽ Jungkook không chấp nhận tình cảm của mình là bởi vì còn nhớ đến người xưa, một người nào đó tên Minhyun.
Nhưng mà làm sao đây, Taehyung thật sự thích Jungkook, bảo Taehyung cậu ta từ bỏ hay sao ? Đó là chuyện không thể nào xảy ra được. Vậy nên, cậu ta mới kiên trì như thế.
Khi bạn thích một người, người đó vui bạn sẽ vui, chỉ cần người đó hạnh phúc thì bạn sẽ hạnh phúc, và nếu người đó buồn, thì bạn cũng buồn theo.
"Kookie này !"
"Hửm" - Jungkook di dời tầm mắt khỏi tấm cửa kính sang người ngồi bên cạnh.
"Tôi hứa sẽ luôn bảo vệ cậu, bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, sẽ không bao giờ rời khỏi cậu. Vậy nên, cậu hãy quên người đó đi"
Kim Taehyung đột nhiên nói với Jungkook cậu như thế, khiến cậu cũng không biết phản ứng ra sau. Chỉ là trong lòng tự dưng và bất chợt ấm áp rất nhiều. . .
"Cậu nghe hết chuyện của tôi rồi sao ?" - Jungkook khẽ cười, hỏi cậu ta.
"Tôi. . . Tôi không cố ý đâu" - Taehyung giả vờ ấp úng vì bị vạch trần, chứ thực chất là do Jung Hoseok kể lại cho cậu ta từ trước rồi.
"Thiệt là"
Trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của tên kia, cậu bật cười, cũng không nói gì thêm nữa, một lần nữa hướng mắt ra khung cửa kính, ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp người dưng.
Dù không lên tiếng, nhưng Jungkook cậu không buồn nữa. Kim Taehyung thấy vậy, cũng không buồn nữa.
Chuyến sau buýt sau đó lại chen chúc thêm người đến chật kín, nhưng ai đó vẫn được một người nào đó che chở không thôi.
🚃End chapter 29🚃
#canhhi