Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh...

By chulinh_152

566K 13.9K 670

Thể loại: Xuyên không, dị giới, sủng Editor: V.O Nàng chính là huyết mạch còn lại của Thần Sáng Thế, không n... More

Moi tim mà chết, loạn thế
Vạn năm sau, sống lại
Vong ân phụ nghĩa, tra nam
Nhặt được mỹ nam, cứu người
Thẩm tra, hãm hại
Tiến đến Đông Nhạc, ám sát
Linh mạch thức tỉnh, ngũ hành
Triệu hoán, hỏa diễm thanh điểu
Lần đầu đến Đông Nhạc, phiền toái
Công hội triệu hoán sư
Thức ăn của tiểu thanh
Nhẫn bách vũ, nằm mộng
Phi hồng chi nguyệt, cự tuyệt
Linh thuật, bảo liệt chi hỏa
Trường thi đấu, thắng liên tiếp
Thăng cấp triệu hoán sĩ trung giai
Quyết đấu với Hạ Lâu Trinh
Thi độc hoa
Vô trần bảng, khiêu chiến
Mãn tư chất, hỏa diễm thanh điểu
Liệt danh vô trần bảng
Tạm biệt Dạ Quân Mạc
Vô trần tửu lâu
Cực phẩm linh tửu, hợp tác
Doanh địa tiềm long, lên núi
Long Tuyền
Chu gia trả thù, mất mặt
Bán đấu giá, địa nguyên chân hỏa
Bạch Vũ phẫn nộ
Dưỡng thương
Mỹ nhân hương
Kết cục
Nhạc Kỳ Nhân
Bài danh thi đấu, tiêu diệt
Gặp chuyện không may, Đông Nhạc nguy cơ
Hang ổ thổ phỉ
Đầu nguồn Long tuyền, trầm luân
Bài danh cuối cùng
Triệu hoán đại hội, quy tắc
Gặp mặt cừu nhân
Đại hội bắt đầu, con bài chưa lật
Thiên tài tụ tập, bất phàm
Bày ra thực lực, lên đài'
Giao đấu với Bắc La, thịnh nộ
Đứng đầu lục quốc, thỉnh cầu
Quay về Bắc La, cung yến
Mỹ nữ đến, ăn dấm chua
Tạm biệt Bạch Tử Quỳnh, gặp chuyện không may
Bắc La diệt quốc, thăng cấp
Đến Vô Trần cung
Kết thù, Tòng Nguyệt Cầm
Quyết đấu, xa luân chiến
Bạo Liệt Lưu Hỏa, thăng cấp
Ngạo thị Vô Trần Cung
Mãnh thú Băng Nguyên
May mắn hay xui xẻo
Xé rách không gian
Hoa đăng, ghen
Đại hội linh tửu
Dạo phố, thể hiện ân ái
Tất sát, Phách Thiên Liệt
Đệ tử ngoại môn, nghịch tập
Thi đấu khiêu chiến, máu chảy thành sông
Ám sát, đột phá
Trí nhớ sống lại, hỗn loạn
Đỉnh Vô Danh quật khởi
Tửu yến ngũ quốc
Nhiên Huyết,bại sự
Đại hội săn bắn, tranh
Săn bắn, ai là con mồi
Đuổi giết, phá giải
Mạng nhện, Bách Lý trưởng lão
Bá đạo cướp đoạt linh khí
Tung tích ác ma đến
Thủ tịch đại đệ tử
Không có tư cách nói chuyện với ta
Theo ta đi
Đến Thượng Vực, an bài
Đại lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ
Vực Thanh Phong, ước chiến
Chuẩn bị chiến tranh, năm người tề tụ
Khoáng thạch, Tiểu Bạch thăng cấp
Tỷ thí, chiến đấu cá nhân
Trúng độc, trốn tránh chiến đấu
Chiến đấu toàn đội, toàn quân bị diệt
Biểu muội tới
Vực Thanh Linh, vực chủ
Vực chủ không có lý tưởng
Lệnh Hồ Hùng ra tay
Phản kích, Vực Thanh Phong bị diệt
Khánh Công Yến
Yên Chi Tuyết
Lòng Đế Vương
Mỏ quặng, cạm bẫy
Mộc Thiên Tịch, kế hoạch
Cứu mỹ nhân, trực tiếp đánh phá Hoàng Long
Hoa hồng, kế trong kế
Tinh lọc tinh thuật, Tịnh Nguyệt
Bế quan, tinh thể thượng phẩm
Độc chết người
Vô Vọng Sơn Trang
Cấu kết, ám sát
Chiếc nhẫn thích hợp
Mạo hiểm, thăng cấp linh thuật
Cữu cữu đến
Tổ đội
Thượng Quan Vân Trần
Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp
Thần Vực, chìa khóa
Linh Chủ, Cửu Huyền Băng Hồ
Chìa khóa vàng
Bách Bảo Lâu
Tiền Trần Huyễn Kính
Kiến trúc không gian
Trung tâm tháp Thiên Ky
Khế ước
Xuất sắc
Luyện khí sư, kẻ phản bội
Âm linh u hà
Âu Dương Diệp
Định hồn châu
Bên trong tháp,loạn đấu
Trái tim
Gặp lại, Ngọc Ưu Liên
Thiên mệnh huyết mạch, trở về
Trị liệu, trái tim sống lại
Thủy Qua và Thụ Tinh
Linh hồn trở về, kinh hỷ
Trở về, Ngũ Hành đại lục
Đến Ám Dạ
Vương Hậu, tư cách
Vương Hậu, duy nhất
Bảo vật để lại cho Vương Hậu
Tìm phiền phức
Ngầm ám sát, sinh con
Nội Quỷ
Ám vệ Phượng Hoàng
Thuần phục mãnh thú
Tâm tư các Trưởng lão
Kết cuộc, bắt đầu trả thù
Đại hội trăm phái
Đế Quốc, Thần Điện, đối chiến
Phi đao Lưu Ly
Đại chiến
Hai tiểu Ma Vương
Rời khỏi vực sâu
Dạ Giang Thành, Đoàn gia
Bình Tây Thành
Nửa đêm phá rối
Bảo tháp chín tầng
Phản công
Phá Tháp
Vách núi
Minh Hải
Đại Kết Cục

Vây khốn, san bằng hoàng cung

4.2K 96 3
By chulinh_152

Bên ngoài Thư các có mấy đội nhân mã, Bách Lý Uy mang theo thủ hạ Cấm Vệ Quân bao vây Thư các, đang suy nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn linh khí, hơn mười đạo linh khí đánh ra, đánh Thư các thành một lỗ thủng, nhưng phong ấn lại không thể đánh vỡ.

Bắc Thần Phong nhìn thấy Bách Lý Uy thật giống như thấy được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, giãy dụa nhào qua, "Bách Lý tướng quân, cứu ta!"

"Câm miệng!" Bạch Vũ rất không khách khí đá hắn đến góc tường, đi ra phía trước, nhìn Bách Lý Uy oai phong nghiêm nghị đứng ở phía trước mọi người.

Bách Lý Uy cưỡi một con Triệu hoán thú có bốn cái sừng trên đầu, phía sau là hơn một trăm quân bày thế trận sẵn sàng đón quân địch, sát khí âm lãnh lan tràn ở trong không khí, uy nghiêm khí phách.

Hắn nhìn xuống Bạch Vũ, ánh mắt hung tợn tràn ngập sát ý như muốn lăng trì Bạch Vũ, "Bạch Vũ, ngươi thật to gan, dám ở trong Vương thành Bắc La làm hại Tam hoàng tử điện hạ, ta thấy ngươi là không muốn sống chăng!"

Bạch Vũ khinh thường nâng lên khóe miệng, "Là ta làm hại, ngươi có thể làm gì?"

Nàng trở về vì muốn mang Bạch Tử Quỳnh đi, ai cũng không được ngăn cản! Đừng nói là đả thương Bắc Thần Phong, ngay cả náo loạn Vương thành Bắc La long trời lở đất, san bằng toàn bộ Hoàng cung, nàng cũng sẽ làm theo mà không có chút sai sót.

"Làm càn! Giết nàng ta cho ta!" Bách Lý Uy giận tím mặt, vẫy tay lệnh cho Cấm Vệ Quân xông lên phía trước.

Mấy ngày nay hắn vẫn vội vàng cầu thầy hỏi dược cho Bách Lý Vân Diễm, chuyện gì cũng không quan tâm. Nghe được Bắc La Quận Vương sẽ đối phó Bạch Vũ, hắn mới nghe lệnh tiến đến, không vì cái gì khác, chỉ vì nghĩ báo thù cho nữ nhi!

"Ta xem ai dám." Bạch Vũ sẵng giọng, ánh mắt đảo qua mọi người, hỏa diễm lăng trì trong tay vọt ra, nhắm thẳng vào Bắc Thần Phong, "Ai dám cố chấp xông lên, ta sẽ giết Bắc Thần Phong!"Cấm Vệ Quân không dám động, tất cả đều quay đầu lại nhìn Bách Lý Uy.

Lửa giận trong mắt Bách Lý Uy càng sâu, biểu tình vô cùng hung ác, lộ ra một cỗ ngoan độc: "Bạch Vũ, ngươi lớn mật! Đừng tưởng rằng ngươi được Vô Trần Cung tuyển thành đệ tử có thể vô pháp vô thiên. Ngươi dám động vào một sợi lông của Tam hoàng tử, lão phu chắc chắn ngươi sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Thức thời thì mau chóng giao Tam hoàng tử ra đây, nói không chừng ta còn có thể thủ hạ lưu tình, lưu lại một mạng chó của ngươi!"

"Bổn cô nương không hiếm lạ thủ hạ lưu tình của ngươi. Muốn mạng của Bắc Thần Phong, vậy thì gọi Bắc La Quận Vương tự mình đến đây, ở trước mặt ta giải trừ khế ước cho sư phụ ta." Bạch Vũ nắm Bắc Thần Phong không buông, nàng sẽ không ngu xuẩn tin tưởng lời nói của Bách Lý Uy, Bắc Thần Phong là một lợi thế không tồi, thả đi thì chỉ có một con đường chết.

"Ngươi nằm mơ!"

Xoát ——

Bạch Vũ không chút khách khí vung một đạo Lưu Hỏa lên người Bắc Thần Phong, Bắc Thần Phong đau đến gào khóc kêu la, "Bách Lý tướng quân, cứu ta! Nhanh đi tìm phụ vương ta......"

Sắc mặt Bách Lý Uy trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ u tối không rõ, nghiến răng vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Nữ nhi duy nhất của hắn – Bách Lý Vân Diễm vẫn còn bại liệt trên giường, khuôn mặt bị hủy, linh mạch cũng bị hủy, Hoàn Hồn Thảo ngàn năm có thể trị liệu cũng bị Bạch Vũ lấy đi, cho dù Bách Lý Vân Diễm có thể khôi phục cũng là một phế vật bị hủy dung, tất cả chuyện này đều do Bạch Vũ làm hại!

Bây giờ hắn hận không thể lăng trì Bạch Vũ, nhưng Bắc Thần Phong ở trên tay Bạch Vũ, nếu không phải hắn nghĩ nếu Bắc Thần Phong bị giết chết thì sẽ không thể nói rõ được với Quận Vương. Nhưng hắn rất không muốn gọi Bắc La Quận Vương đến đây, Bắc La Quận Vương mà đến đây, hắn vốn sẽ không có cơ hội báo thù.

Cấm Vệ Quân bên cạnh đều lo lắng nhìn hắn, "Tướng quân, không bằng bẩm báo cho Quận Vương đi. Tam hoàng tử còn đang ở trên tay nàng ta, vạn nhất bị nguy hiểm đến tính mạng....." Hậu quả bọn họ gánh vác không nổi, Tam hoàng tử chính là Hoàng tử Quận Vương xem trọng nhất.

"Thúi lắm! Chúng ta đường đường là Cấm Vệ Quân Bắc La sao có thể để người hiếp bức? Cho dù Quận Vương đến đây cũng nhất định sẽ không thỏa hiệp!" Bách Lý Uy chửi ầm lên, chỉ vào Bạch Vũ, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức xông lên trước tiên bắt Bạch Vũ lại cho ta, sống chết bất luận!"

"Nhưng Tam hoàng tử......"

Bách Lý Uy rút một cái roi ra, tức giận nói: "Chính vì Tam hoàng tử mới phải lập tức hành động, nhiều người như vậy vẫn không thể cứu được Tam hoàng tử, dứt khoát đi tự sát đi." Từ sau khi Bắc Thần Phong ghét bỏ Bách Lý Vân Diễm, hắn đã không còn cảm tình gì đối với Bắc Thần Phong.

"Vâng!" Chúng quân sĩ đành phải nghe lệnh tiến lên. Bọn họ là Triệu hoán sĩ, cũng là quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhanh chóng xếp thành hàng tới gần, khí thế sát phạt bức người đập vào mặt, phong ấn trong Thư các bắt đầu xuất hiện vết rách.

Bạch Vũ liếc nhìn sắc mặt Bắc Thần Phong trắng bệch, "Xem ra ngươi cũng không phải quan trọng như vậy, sống hay chết cũng không có người quan tâm, còn tưởng rằng có thể dựa vào ngươi để cho Bách Lý Uy nhượng bộ."

Bắc Thần Phong rất nhanh nắm chặt tay hơi hơi phát run, lửa giận công tâm, phun ra một búng máu,"Bách Lý Uy, hắn dám như thế, hỗn đản (đồ vô lại)!"

Bạch Vũ lười nghe Bắc Thần Phong chửi bậy, hắn tức chết cũng không liên quan đến chuyện của nàng. Hơn trăm Triệu hoán sĩ mang theo Triệu hoán thú của bọn họ bao vây ở bên ngoài Thư các, phong ấn bảo hộ Thư các đã sắp vỡ vụn.

Bạch Vũ bình tĩnh đảo mắt qua bốn phía, yên lặng thối lui đến bên cạnh Bạch Tử Quỳnh, sờ sờ lên mặt bàn chung quanh, giương mắt nhìn chằm chằm các lỗ bị xuyên thủng trong Thư các, cũng là chỗ phong ấn yếu nhất.

Tiểu Thanh nhu thuận đứng ở cạnh nàng, hỏa diễm đầy người diễm lệ giống như ánh bình minh rạng rỡ sáng chói, đôi mắt giống như hồng bảo thạch cũng nhìn chằm chằm chỗ phong ấn trong Thư các.

Không cần phân phó, không cần lên tiếng, tiểu Thanh cũng hiểu được tâm tư Bạch Vũ, hiểu được mình nên làm chút gì cho chủ nhân.Răng rắc ——

Phong ấn trong Thư các do chính tay Bắc La Quận Vương phong ấn vẫn không thể chống cự lại hơn trăm Triệu hoán sĩ công kích, dao động kịch liệt, linh khí cường đại phóng lên cao, ầm ầm tiêu tán.

Cấm Vệ Quân giống như thủy triều xông vào, bọn họ tràn vào trong nháy mắt. Mâu quang Bạch Vũ lạnh lùng, quăng Bắc Thần Phong về hướng trung tâm đám người. Mọi người cuống quít đón lấy, cùng lúc đó Bạo Liệt Lưu Hỏa của tiểu Thanh ra tay.

Đây là sau khi tiểu Thanh học được Bạo Liệt Lưu Hỏa, phát ra lưu hỏa có uy lực cường đại nhất. Hỏa diễm ngút trời bao phủ cả tòa Thư các, khí thế hủy thiên diệt địa càn quét tất cả dễ như trở bàn tay, Thư các nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa.

Mọi người khóc, kêu, lăn lộn, bỏ chạy bốn phía trong hỏa diễm, ngay cả Bách Lý Uy xông tới cũng bị bỏng, miệng vết thương dần dần biến thành màu đen, không ngừng chuyển biến xấu.

Thật vất vả dập tắt đại hỏa thiêu đốt cả tòa lầu các, một quân sĩ giọng run run bẩm báo Bách Lý Uy, "Tướng quân, Tam hoàng tử hắn...... hắn đã chết! Làm sao bây giờ?"

Bạo Liệt Lưu Hỏa của tiểu Thanh cho dù người đứng ở nơi nào cũng phải chịu ảnh hưởng, Bắc Thần Phong lại là người đứng mũi chịu sào, còn thiếu chút không bị đốt thành tro, chết không cần phải nói có bao nhiêu thảm.

Bách Lý Uy tức khắc mông lung, "Thật đã chết rồi? Vậy Bạch Vũ đâu?"

"Không biết, Triệu hoán thú của nàng ta bị chúng ta đánh cho tiêu tan, nhưng sau khi xông tới chỉ có một mảnh biển lửa, không thấy được bóng dáng của nàng ta."

"Còn không mau đi tìm! Thư các đã bị bao vây, nàng ta ra không được, nhất định là vẫn còn trong lầu các, cho dù lật toàn bộ thư các lên cũng phải tìm ra cho ta!" Bách Lý Uy căm tức đá qua một cước, trong mắt đều muốn phun ra lửa.

Bắc Thần Phong đã chết, Bạch Vũ cũng không thấy bóng dáng, điều này sao có thể? Bạch Vũ phải chết! Nàng ta trước kia thường xuyên tùy ý ra vào Bắc La thư các, đối với Thư các phi thường quen thuộc, nhất định là đã trốn vào nơi mật thất nào đó bên trong Thư các.

Bách Lý Uy không biết mật thất ở đâu, bây giờ hắn cũng không dám đi tìm Bắc La Quận Vương. Bắc Thần Phong đã chết, hắn còn chưa nghĩ ra phải khai báo như thế nào, chỉ có thể ra lệnh một tiếng, để cho Cấm Vệ Quân mang hết khả năng ra mà tìm kiếm.

Thư các bị tổn hại nghiêm trọng, rất nhiều nơi bị đại hỏa đốt cháy đen, cũng may tất cả bộ sách đều có Linh khí bảo hộ, không xuất hiện hư hao gì, nhưng lại rơi lả tả khắp nơi.

Cấm Vệ Quân thu dọn mấy bộ sách xong, chuyển ra bên ngoài Thư các, nghiêm túc điều tra khắp nơi trong Thư các, tìm chốt mở mật thất, mỗi một góc cũng không dám bỏ qua.

Bạch Vũ ôm Bạch Tử Quỳnh mê man trầm mặc đứng ở một mật thất nhỏ hẹp, âm thanh mọi người đi tới đi lui ở phía trên vang lên lộc cộc, giống như bùa đòi mạng đập vào lòng nàng.

Nàng mỏi mệt tê liệt ngồi xuống cạnh tường, trong cổ họng không ngừng bốc lên một chút mùi máu tanh. Tiểu Thanh bị đánh tan khiến cho Linh mạch của nàng bị thương không nhẹ, hơn nữa một chưởng lúc trước Bạch Tử Quỳnh đánh ra nàng vẫn kiên cường chống đỡ, hiện tại rốt cuộc chống đỡ không được, phun ra một miệng máu, đâu đâu cũng thấy toàn là máu đỏ tươi.

Trong hoảng hốt, Bạch Vũ không hiểu sao lại nghĩ tới Dạ Quân Mạc, tại thời điểm không hay ho như vậy, nàng lại hi vọng Dạ Quân Mạc ở bên cạnh nàng, muốn ôm cổ hắn, tựa vào trong ngực hắn cái gì cũng không quan tâm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng đã không muốn buông tay hắn.

"Ngươi đã ôm ta ngủ hai lần, chiếm nhiều tiện nghi như vậy, mau đến cứu ta đi chứ." Bạch Vũ oán giận kêu gào, lấy ra hai viên Huyết Hoa Tham chữa thương còn sót lại trên người nuốt xuống.

Lúc Bắc La thư các bị thiêu rụi, Dạ Quân Mạc đang ở trong Hoàng cung đàm phán cùng Bắc La Quận Vương, hắn muốn Thượng Vực Vẫn Thạch (thiên thạch thượng vực) trong tay Bắc La Quận Vương.

Trên thực tế đó là một khối đá niết bàn thuộc tính Hỏa, cho dù ở trên khu vực Bát Đại thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy, một vị diện thấp bé như Vân Vũ Thần Châu căn bản không có khả năng tồn tại, nhưng trùng hợp lại có một khối như vậy rơi xuống khu vực của Bắc La.Hỏa diễm trong Vẫn Thạch đã bị Bách Lý gia lấy đi rồi, chính là Thượng Vực Thiên Hỏa lúc trước Bách Lý Vân Diễm làm bỏng Sa Hoằng, nhưng Vẫn Thạch lại rơi vào trong tay Bắc La Quận Vương.

Bởi vì đá niết bàn sẽ khiến cho những gì chạm vào chúng bị đốt toàn bộ thành tro, không có cách nào di chuyển. Ngay lúc đó, Bắc La Quận Vương liền xây một cái mê cung ngầm thật lớn ngay tại chỗ để giữ gìn tảng đá.

Đã cách nhiều năm, ngoại trừ hoàng thất Bắc La, đã không còn ai biết mê cung kia ở đâu, đá niết bàn lại ở chỗ nào trong mê cung.

Dạ Quân Mạc ở trên Triệu hoán đại hội nhìn thấy Bách Lý Vân Diễm dùng Thượng Vực Thiên Hỏa nên chỉ biết Bắc La hẳn sẽ có một cục đá niết bàn, hắn phi thường dứt khoát đưa ra yêu cầu muốn Vẫn Thạch kia.

Bắc La Quận Vương thật ra cũng không có gì luyến tiếc, Vẫn Thạch kia tuy nói là bảo vật trấn quốc, trên thực tế một chút chỗ dùng cũng không có, nằm ở dưới mặt đất vài trăm năm cũng không có người trông coi, là vật trân quý nhưng không dùng được thì cũng là đồ không tốt. Dạ Quân Mạc muốn, ngược lại Bắc La Quận Vương rất vui vẻ.

Một người vô cầu căn bản sẽ không có cách nào mượn sức, phải muốn gì đó mới được. Đương nhiên, hắn sẽ không tặng không cho Dạ Quân Mạc, nói như thế nào cũng là bảo vật trấn quốc, chung quy cũng phải đổi lại một cái nhân tình thật lớn.

Vì thế hắn làm bộ thập phần khó xử kể ra với Dạ Quân Mạc bảo vật trấn quốc của hắn quý giá cỡ nào, lúc trước vì bảo tồn tảng đá kia hao phí tâm huyết bao nhiêu, Bắc La coi trọng tảng đá chạm cũng không chạm vào được kia như thế nào......

Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nghe, cũng không nói chuyện.

Đá niết bàn trân quý hắn đương nhiên rõ ràng, là bảo vật 3000 năm mới xuất hiện một khối, cho dù lấy thiên tài địa bảo sang quý nhất trong thương khố của Vân Vũ Thần Châu cũng không đổi được, nhưng Bắc La Quận Vương đương nhiên không rõ ràng lắm thứ này quý giá, điều kiện khai ra cũng sẽ không quá cao, hắn đồng ý đáp ứng.

Lúc này, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa trong Vương thành đánh gãy những lời lải nhải của Bắc La Quận Vương. Tiếng động nổ tung oanh động toàn thành, ngay cả Hoàng cung cũng cảm thấy hơi hơi chấn động.

Bắc La Quận Vương hoảng sợ, đứng dậy nhìn thoáng qua phương hướng tiếng nổ phát ra, rất nhanh lại trấn định tự nhiên ngồi trở lại, tiếp tục nước miếng bắn tung tóe đàm luận với Dạ Quân Mạc chuyện Vẫn Thạch.

Mày kiếm Dạ Quân Mạc nâng lên, động tĩnh lớn như vậy cũng không sai người đến hỏi, nếu không phải trái tim khoan dung thì chính là đã sớm biết chuyện gì xảy ra. Phương hướng tiếng nổ hình như là Bắc La thư các, vừa vặn hôm nay Bạch Vũ đi Bắc La thư các để xem sư phụ nàng.

Ánh mắt Dạ Quân Mạc lạnh lùng, phân phó Ám Ưng, "Đi xem."

"Vâng"

"Chờ một chút." Bắc La Quận Vương ngăn Ám Ưng lại, chê cười nhìn về phía Dạ Quân Mạc, "Cũng không phải chuyện lớn gì, không nhọc đến Mạc Điện chú ý, chúng ta tiếp tục nói chuyện Vẫn Thạch."

"Vương thành nổ tung, không phải chuyện lớn?" Dạ Quân Mạc mắt lạnh nhìn hắn.

Sắc mặt Bắc La Quận Vương khẽ biến, thuận miệng bịa chuyện: "Có lẽ trường thi đấu đánh nhau tạo thành động tĩnh, trong trường thi đấu một khi tỷ thí đều không thu lại được, Công hội Triệu hoán sư xây dựng trường thi đấu ở Vương thành ta theo quy cách lớn nhất, có rảnh Bổn vương sẽ dẫn ngươi đi xem."

"Không cần." Dạ Quân Mạc đứng lên muốn đi. Hắn trăm phần trăm xác định Bắc La thư các bên kia đã xảy ra chuyện, Bắc La Quận Vương chẳng những không cảm kích còn không muốn cho hắn tham dự vào, rất có khả năng liên quan tới Bạch Vũ.

"Ai! Mạc Điện, ngươi đừng đi a, Vẫn Thạch ngươi không cần sao?" Bắc La Quận Vương nóng nảy.

Bắc Thần Phong lên kế hoạch hôm nay cưỡng bức lấy Bạch Vũ ở Bắc La thư các, vì để đảm bảo đạt được mục đích, Bắc La Quận Vương để cho Bách Lý Uy dẫn theo Cấm Vệ Quân đến bên ngoài Thư các, nếu bất thành sẽ giết chết Bạch Vũ.Nghe động tĩnh này hiển nhiên là sự tình không thành, đã động thủ đến nước này. Một khi đã như vậy, nhất định phải trừ bỏ Bạch Vũ sạch sẽ lưu loát! Không thể để cho Bắc La sử dụng, cũng không thể lưu lại cho Đông Nhạc.

Bạch Vũ đã được Vô Trần Cung tuyển làm đệ tử chính thức, qua một thời gian ngắn sẽ tiến vào Vô Trần Cung, dựa vào tốc độ tu luyện yêu nghiệt của nàng, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành tâm phúc đại họa của Bắc La.

Nếu bây giờ để cho Mạc Điện rời đi, khẳng định Bách Lý Uy sẽ không giết được Bạch Vũ, tất cả sẽ trở thành uổng phí, hắn có nói gì cũng phải giữ Mạc Điện ở lại.

Ám Ưng đi theo phía sau Dạ Quân Mạc, có chút chần chờ nói: "Nếu không để thủ hạ đi nhìn xem, Thánh quân vẫn nên ở lại tiếp tục nói chuyện với Bắc La Quận Vương đi, đá niết bàn đối với người rất quan trọng!"

Dạ Quân Mạc mắt điếc tai ngơ, bóng dáng cao ngạo lạnh lùng đã đi đến cửa cung điện.

"Mạc Điện, Mạc Điện, chờ." Bắc La Quận Vương vội vàng đuổi tới cửa, cười cười lấy ra bản đồ, "Đây là bản đồ năm tòa mê cung kia mà tiền bối (lớp người đi trước) lưu lại cho ta, vì để thể hiện thành ý của Bổn vương, bản đồ này liền giao cho Mạc Điện."

Ám Ưng vui mừng khôn xiết, lập tức nhận lấy.

Bắc La Quận Vương chắp tay sau lưng, cười ôn hòa nói, "Nhưng có bản đồ này vẫn chưa đủ, còn phải biết địa điểm của mê cung mới được. Nhưng là thời đại lâu đời, những người lúc trước xây dựng mê cung đã chết hết, chỉ ghi lại vài nét bút ở trong những ghi chép lớn của Bắc La, không bằng Mạc Điện theo ta đi nhìn xem."

Đôi mắt Ám Ưng trông mong nhìn Dạ Quân Mạc, hận không thể túm lấy Dạ Quân Mạc tùy ý Bắc La Quận Vương.

Đây chính là đá niết bàn, cả vạn năm cũng không tìm được đá niết bàn, nhưng lại ở một vị diện thấp bé như vậy đụng phải, hơn nữa dễ như trở bàn tay, may mắn nghịch thiên như vậy, phải quý trọng cơ hội!

Nhưng Dạ Quân Mạc lại đi rồi, tiêu sái bỏ đi đầu cũng không quay lại.

Bắc La Quận Vương hỗn loạn đứng trong gió, không phải rất coi trọng khối Vẫn Thạch này sao? Bây giờ lại không cần nữa! Chỉ vì đi cứu Bạch Vũ?

Bắc La Quận Vương không biết Dạ Quân Mạc thật sự thích Bạch Vũ, theo biểu hiện của hắn trên Cung yến lần trước, hắn căn bản là người lãnh huyết tàn khốc, không gần nữ sắc, cứu Bạch Vũ phỏng chừng là vì Bạch Vũ là đệ tử được Vô Trần Cung lựa chọn, nếu như vậy nhất định cũng có đủ lý do có thể làm cho hắn ở lại.

Bắc La Quận Vương không để ý hình tượng gào thét đuổi theo, "Mạc Điện, chuyện của Bắc La Quận Quốc ta, ngươi không cần can thiệp, về chuyện bảo vật trấn quốc của Bắc La, nếu bỏ lỡ cuộc nói chuyện hôm nay thì sẽ không còn chuyện gì để nói nữa."

Dạ Quân Mạc mắt lạnh nhìn Bắc La Quận Vương, "Ngươi đang uy hiếp ta?"

Thanh âm của hắn rất bình thản, lại hàn khí bức người, lộ ra một tia khinh thường. Con ngươi sâu không thấy đáy lạnh lùng, sát ý vô thanh vô thức từ đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, khí thế sắc bén làm cho thiên địa vạn vật đều câm như hến, im lặng đáng sợ.

Cả người Bắc La Quận Vương cương cứng ngay tại chỗ, một cảm giác lạnh từ lòng bàn chân thẳng lên, hai chân như nhũn ra cơ hồ muốn ngồi phịch xuống, trơ mắt nhìn Dạ Quân Mạc biến mất trong tầm mắt, mới cảm giác mình được sống lại.

Ám Ưng đuổi theo Dạ Quân Mạc, vẻ mặt đau khổ, "Thánh quân, đá niết bàn thật sự bỏ qua như vậy? Nó có thể làm cho thực lực của người khôi phục ít nhất năm thành!"

Thực lực năm thành! Thực lực năm thành của Thánh quân cũng đủ hủy diệt toàn bộ Vân Vũ Thần Châu!

Có đá niết bàn, có thể làm cho Triệu hoán thú Hỏa hệ của Thánh quân khôi phục được thực lực vốn có, quan trọng hơn là khôi phục thực lực có thể làm cho thân thể của Dạ Quân Mạc chuyển biến tốt, thân thể hắn bởi vì không khống chế được Linh khí sớm đã vỡ nát, khôi phục thực lực có thể khiến cho hắn có đủ năng lực khống chế được lực lượng trong cơ thể.

Thân thể Dạ Quân Mạc đã sắp không chống đỡ nổi nữa, nếu không khôi phục một ít thực lực để khống chế Linh khí thì liền xong rồi. Đá niết bàn không chỉ có thể dùng để tu luyện, còn có thể cứu được mạng của hắn!

Dạ Quân Mạc lạnh nhạt trả lời, "Trở về tìm là được." Đá niết bàn thì tính là cái gì? Có quan trọng hơn nữa cũng kém một sợi lông của Bạch Vũ!Ám Ưng lệ rơi đầy mặt, chúng ta đã tìm một vạn năm ở Bát Đại thế giới cũng không có thu hoạch, Thượng Quan Vân Trần biết Dạ Quân Mạc cần đá niết bàn, những khối đá niết bàn mà hắn phát hiện được đều thu vào trong Sáng Thế Thần Điện, muốn tìm được một khối nói dễ hơn làm. Thật vất vả gặp được một khối, vậy mà người lại bỏ qua, ai......

Bên trong Bắc La thư các, Bách Lý Uy dẫn Cấm Vệ Quân tìm tòi trên thảm thư các đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, lại không thu hoạch được gì, tức giận chửi ầm lên, "Hủy thư các này đi cho ta, có khoét xuống ba tấc đất cũng phải đào nàng ta ra đây cho ta! Ta cũng không tin nàng ta còn có thể mọc cánh bay."

"Vâng" mọi người lưu loát phá bỏ thư các, dù sao cũng đã gần như bị thiêu hủy, cũng phải phá đi xây lại.

Răng rắc răng rắc ——

Thư các sắp sụp đổ đột nhiên phát ra tiếng vang lung lay sắp đổ, uy áp khủng bố ùn ùn kéo đến, giống như trong vô hình có một bàn tay to bao phủ bọn họ, làm người ta có loại cảm giác sợ hãi không thể động đậy.

Dạ Quân Mạc đột nhiên xuất hiện ở bên trong đống phế tích trong thư các, hắc bào ngạo nghễ giơ lên, quanh thân sát khí đáng sợ nhấc lên thiên địa phong vân, cuồng phong tàn sát bừa bãi, uy áp bốn phía toàn trường.

Tầm mắt của hắn đảo qua mọi người, dừng ở trên người Bách Lý Uy, lạnh như băng mở miệng: "Bạch Vũ, ở đâu?"

Sắc mặt Bách Lý Uy trắng bệch, bị ánh mắt nhìn chòng chọc khiến cả người hắn lạnh như băng, uy nghi miệt thị thiên hạ làm cho hắn có cảm giác mình như một con kiến tùy thời có thể bị bóp chết, miệng há ra lại không nói được một câu.

"Tìm được rồi! Cơ quan ở trong này." Một Cấm Vệ Quân bỗng nhiên vui mừng kêu lên, xốc lên một cửa ngầm, một đạo Lưu Hỏa nháy mắt bay ra, đánh hắn bay ra ngoài.

Dạ Quân Mạc lập tức phi thân qua, lực lượng khủng bố từ trên người hắn vọt ra, ầm ầm khuếch tán ra, đẩy lui toàn bộ người chung quanh ra ngoài.

Dạ Quân Mạc đi vào cửa mật thất, liền thấy bên trong mật thất mờ tối nhỏ hẹp, sắc mặt Bạch Vũ tái nhợt tựa vào Bạch Tử Quỳnh bên cạnh, máu đỏ tươi rơi trên người, đập vào mắt đều là màu đỏ chói mắt.

Trái tim Dạ Quân Mạc bị nắm thật chặt, cơn tức giận cuồng bạo từ trên người hắn ầm ầm khuếch tán ra, sát ý lạnh thấu xương càn quét Vương thành!

Người hắn nâng niu trong lòng thế nhưng lại bị người ta đả thương thành như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn giết người! Một tay hắn kéo Bạch Vũ tiến vào trong lòng, đau lòng lau vết máu trên mặt nàng, gằn từng tiếng tuyên phán: "Tất cả các ngươi đều đáng chết!"

Sát ý tràn ngập, mỗi chữ mỗi câu đều khiến cho không khí đông kết lại, giọng điệu cuồng ngạo, mở miệng đòi tiêu diệt hơn trăm Triệu hoán sĩ bọn họ, nhưng không ai dám không tin.

Mặt Bách Lý Uy xám như tro tàn, tay chân lạnh như băng, hắn chỉ muốn giết Bạch Vũ để trút giận cho nữ nhi mà thôi, nhưng hắn không nghĩ chọc tới Dạ Quân Mạc!

Thần ảnh tuấn mỹ vô song trước mắt này, ngạo mạn ngất trời lại giống như ác mộng khắc ở trong đầu hắn, khí thế lật tay có thể hủy thiên diệt địa giống như lực lượng ngàn cân đặt trên người hắn, một cảm giác sợ hãi tử vong bao trùm trong đầu của hắn.

Hắn không tự chủ được muốn trốn chạy, cố gắng trấn định rống giận, "Vô Trần Cung không có quyền lợi can thiệp vào việc nội bộ của Lục quốc, ngươi không thể giết người lung tung!"

"Vô Trần Cung thì tính là gì? Ta muốn giết người không ai có thể ngăn cản!" Dạ Quân Mạc cười lạnh, một ngọn lửa màu lam âm u từ trên trời giáng xuống, giống như thiên phạt buông xuống, uy thế ngập trời nghiền áp vạn vật.

Đồng tử Bách Lý Uy co rụt lại, thân hình bạo lui, đẩy toàn bộ người bên cạnh ra che ở trước người.

Ầm ầm ——

Bắc La thư các hoàn toàn trở thành một đống phế tích, hỏa diễm khủng bố càn quét Vương thành, san thành nửa tòa thành trì thành bình địa!Hơn trăm Triệu hoán sĩ chết hơn phân nửa, người còn sống cũng bị trọng thương ngã xuống đất. Bách Lý Uy gian nan tránh được một kiếp, máu khô đầy người đứng lên, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Quân đội Triệu hoán sĩ tinh nhuệ nhất Bắc La vậy mà bị một người đánh cho thảm bại! Chỉ với một chiêu Linh thuật mà thôi, người ta ngay cả Triệu hoán thú cũng còn chưa có gọi ra, liền hủy diệt nửa tòa thành!

Hắn sao còn dám ở lại, dẫn theo đội nhân mã còn lại rất nhanh trốn vào Hoàng cung, giống như chỉ cần trễ một bước mạng sẽ không còn.

Bạch Vũ chớp mắt một cái, nhìn nam nhân đang ôm nàng. Dung nhan phía bên mặt tuấn mỹ của hắn có vẻ tức giận thâm trầm, giống như bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ sắc bén bức người, Bạch Vũ mệt mỏi không yên dần trầm tĩnh lại, an ổn tựa vào vai hắn, ngẩn người nhìn.

Lúc Dạ Quân Mạc cúi đầu liền thấy đôi mắt như nước trong suốt của Bạch Vũ nhìn hắn chăm chú, hiện lên một chút phấn hồng. Khóe miệng của hắn gợi lên một chút tà mị,"Có chịu được nữa không? Ta mang nàng đi chữa thương."

"Ta vẫn còn tốt, nhưng sư phụ, bà ấy bị Bắc La trói buộc bằng khế ước lời hứa, ta muốn mau chóng tìm được Huyết Châu Tử được ngưng tụ ra lúc khế ước!" Bạch Vũ cầm lấy vạt áo Dạ Quân Mạc, lo lắng nhìn Bạch Tư Quỳnh hôn mê bất tỉnh.

Ánh mắt Dạ Quân Mạc trầm xuống, ôm chặt Bạch Vũ, "Ta mang nàng đi tìm."

Trong đại điện Hoàng cung Bắc La, Bách Lý Uy mang theo tàn binh bại tướng thật vất vả trở lại, chật vật bẩm báo tình huống cho Bắc La Quận Vương.

Bắc La Quận Vương nghe nói Bắc Thần Phong đã chết, một chút sức lực cũng không còn, suýt nữa đã bất tỉnh, Bắc Thần Phong là nhi tử có bản lĩnh nhất của hắn, là người thừa kế hắn khổ tâm bồi dưỡng!

"Thần Phong chết như thế nào, hắn chết như thế nào?" Bắc La Quận Vương hai mắt đỏ bừng nắm lấy Bách Lý Uy rống giận.

"Là Bạch Vũ giết hắn, lúc vi thần đến Tam hoàng tử đã chết." Bách Lý Uy trợn mắt nói dối, đem lỗi của mình vứt đi sạch sẽ.

"Bạch Vũ, lại là Bạch Vũ! Hỗn đản!" Bắc La Quận Vương phẫn nộ ném đi cái bàn trước mặt, chỉ vào Bách Lý Uy mắng to: "Ngươi sao lại không có giết nàng ta? Sao lại không loạn đao chém chết vứt ra ngoài cho chó ăn?! Ngươi dẫn theo người nhiều như vậy, còn giết không được một mình Bạch Vũ?"

"Quận Vương bớt giận, vốn đã nắm được rồi, nhưng là...... Mạc Điện lại đến." Sau đó liền đến phiên bọn họ chạy trối chết, nhớ tới ngọn lửa âm u màu lam kia, trong lòng hắn liền sợ hãi, không bao giờ muốn nhìn thấy thêm một lần nữa.

Bắc La Quận Vương giận quá hóa cười, đôi mắt giống như độc xà âm lãnh híp lại, "Mạc Điện, tốt lắm! Tốt lắm! Triệu tập những Triệu hoán sư có trong Vương thành cho ta, bao gồm thị vệ thủ thành và hai trăm Cấm Vệ Quân còn lại, Bổn vương muốn giết chết Bạch Vũ báo thù thay nhi tử ta!"

Bách Lý Uy quá sợ hãi, nghiêm trọng hoài nghi Bắc La Quận Vương căn bản không nghe thấy lời hắn nói, "Quận Vương, Bạch Vũ là được Mạc Điện cứu đi."

"Vậy ngay cả Mạc Điện cũng giết! Nếu Vô Trần Cung có hỏi tới tự ta có biện pháp giải thích." Bắc La Quận Vương bất chấp nói.

Khóe miệng Bách Lý Uy trực tiếp co rút, hắn tin Bắc La Quận Vương có biện pháp giải thích với Vô Trần Cung, nhưng hắn không tin Bắc La Quận Vương có khả năng đánh bại Mạc Điện. Uy lực hỏa diễm Linh thuật của Dạ Quân Mạc cho dù là Vô Trần Cung chủ có đột phá thành Triệu hoán sư thì cũng kém hơn, nhiều thêm vài người thật sự có thể dùng được sao?

"Quận Vương, xảy ra chuyện lớn rồi!" Lúc này, một người hầu té nhào xông tới, "Mạc Điện dẫn theo Bạch Vũ từ cửa phía Đông vọt vào Hoàng cung, phá hủy Đông Cung!"

"Cái gì? Bổn vương còn chưa đi tìm hắn, ngược lại hắn tự mình tìm tới cửa, dám làm càn ở trong Hoàng cung của Bổn vương. Cho là có Vô Trần Cung làm chỗ dựa thì không đem Bổn vương để vào mắt?" Bắc La Quận Vương từ từ đứng lên, rống giận với Bách Lý Uy, "Ngươi còn sững sờ ở đây làm gì? Còn không mau đi truyền lệnh hộ giá! Mạc Điện và Bạch Vũ tất cả đều giết hết cho ta!"

"Vâng" con ngươi Bách Lý Uy đen tối không rõ, mặc dù có chút bất an, nhưng vẫn vội vã rời đi.Đợi đến lúc hắn vô cùng lo lắng dẫn người chạy về Hoàng cung, Dạ Quân Mạc đã hủy diệt năm tòa cung điện, một nửa Hoàng cung bị san thành bình địa. Thủ vệ hoàng cung có hơn phân nửa là Triệu hoán sĩ, thực lực không kém hơn so với Cấm Vệ Quân bao nhiêu, nhưng hoàn toàn không ngăn được Dạ Quân Mạc.

Dạ Quân Mạc nói mang Bạch Vũ đi tìm Huyết Châu, Bạch Vũ nghĩ hắn sẽ lặng lẽ tìm kiếm bên trong Hoàng cung, hoặc là nghĩ biện pháp tìm Bắc La Quận Vương giáp mặt hỏi chuyện. Ai biết Dạ Quân Mạc lại không kiên nhẫn như vậy, đến mỗi chỗ đều trực tiếp ra tay hủy diệt. Bên trong một mảnh phế tích, vật gì cũng không thể giấu được.

Bạch Vũ đầu đầy hắc tuyến, không biết nên nói cái gì.

Tìm đồ vật như vậy thật là đủ bá đạo, nhưng nàng thích, Bắc La Quận Vương không giao đồ ra liền san bằng Hoàng cung!

Nhưng người ngày càng đến càng nhiều, toàn bộ thủ hạ Triệu hoán sư có tác dụng của Bắc La Quận Vương đều đến đây, hơn nữa Cấm Vệ Quân và thủ vệ Vương thành, ước chừng có hơn năm trăm người. Mà Dạ Quân Mạc chỉ dẫn theo nàng và Ám Ưng, nàng còn bị thương không nhẹ.

Bạch Vũ có chút lo lắng nắm chặt quần áo Dạ Quân Mạc, "Không bằng chúng ta đi về trước đi."

Dạ Quân Mạc cúi đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Bạch Vũ, cười một tiếng, ý cười cực kỳ dịu dàng đảo qua trong đáy mắt, "Lo lắng cho ta?"

Bạch Vũ trịnh trọng gật đầu, "Ừ, ta vì sư phụ mà sốt ruột, nhưng ta cũng không muốn ngươi vì ta mà gặp chuyện không may. Bắc La Quận Vương gần như dẫn toàn bộ tinh anh của Bắc La đều đưa tới, chúng ta đánh không lại, vẫn là nhanh đi đi."

Người ta người đông thế mạnh, một người đánh không lại nhiều người, đánh không lại thì chạy, Bạch Vũ tuyệt không cảm thấy có cái gì mất mặt.

"Hừ! Hiện tại còn muốn chạy, không còn kịp rồi!" Bắc La Quận Vương được một đám thị vệ vây quanh đột nhiên đi tới, vẻ mặt hận ý.

Rống ——

Hơn trăm Triệu hoán thú đồng thời phát ra tiếng rống giận, tiếng hô đinh tai nhức óc, quanh quẩn trong Vương thành, đại quân bách thú (trăm con) khí thế hào hùng giống như có thể đem thiên quân vạn mã đạp thành thịt nát.

Bắc La Quận Vương đắc ý nhếch miệng, "Có nghe thấy không, hiện tại chung quanh đều là người của Bắc La Quận Quốc ta, ngay cả một con ruồi cũng đừng mong bay ra được! Người Bổn vương muốn giết là Bạch Vũ, nếu Mạc Điện giao nàng ta ra đây, Bổn vương nể mặt mũi của Vô Trần Cung có thể không cùng ngươi so đo tội danh hủy hoại Hoàng cung."

Tuy rằng đã nghĩ tới sẽ diệt trừ luôn cả Mạc Điện, nhưng sau lưng Mạc Điện dù sao cũng là Vô Trần Cung, có thể không giết vẫn là không giết.

Mặt Dạ Quân Mạc không chút thay đổi, bị mấy trăm Triệu hoán thú vây quanh giống như triều bái (lạy chầu (vua)) vương giả, khí thế cao ngạo tôn quý không hề giảm, lạnh lùng liếc nhìn Bắc La Quận Vương, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

Bắc La Quận Vương chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhìn thấy trong mắt Dạ Quân Mạc rõ ràng là không chấp nhận, lửa giận từ đáy lòng hắn chạy thẳng lên.

Bạch Vũ có chút suy yếu tựa vào người Dạ Quân Mạc, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc La Quận Vương, "Huyết Châu Tử được ngưng tụ ra của khế ước lời hứa ở đâu?"

"Đã đến lúc này rồi, ngươi còn muốn giải trừ khế ước cho Bạch Tử Quỳnh, thật đúng là một đồ đệ tốt. Đáng tiếc bà ta đời này đều phải thành thành thật thật trung thành với Bổn vương." Bắc La Quận Vương trào phúng hừ lạnh, "Viên châu kia sau khi ngưng tụ ra ta đã hủy đi rồi, biết nó có thể giải trừ khế ước ta làm sao có thể giữ lại được."

Khuôn mặt tái nhợt của Bạch Vũ nhất thời âm trầm. Huyết Châu của khế ước lời hứa chỉ dùng để giải trừ và sửa đổi khế ước, người bình thường đều giữ lại, để sửa đổi nội dung lời hứa.

Bắc La Quận Vương vì không muốn cho Bạch Tử Quỳnh rời đi vậy mà đem nó hủy đi rồi! Huyết Châu Tử chỉ phải dựa theo nghi thức tiêu hủy mới có thể giải trừ khế ước, tùy tiện hủy diệt thì sẽ không có hiệu quả. Không có Huyết Châu Tử, chẳng lẽ đời này sư phụ phải đeo gông xiềng khế ước trên lưng không thể giải thoát?Bắc La Quận Vương nhìn sắc mặt Bạch Vũ khó coi, hung ác cười to, "Bây giờ ngươi nên lo lắng cho chính ngươi một chút đi, ngươi giết Thần Phong, hôm nay ta nhất định phải để ngươi đền mạng, ai cũng đừng mong ngăn cản! Chờ đến lúc sư phụ ngươi không còn tác dụng, ta cũng sẽ đưa bà ta đi xuống gặp ngươi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết ba người bọn họ!"

Đại Quân bách thú sớm đã chờ không kiên nhẫn vội vàng từ bốn phương tám hướng đánh tới, chấn động khiến mặt đất run rẩy từng trận.

Dạ Quân Mạc dìu thắt lưng Bạch Vũ, để cho nàng tựa vào lồng ngực hắn, vân đạm phong khinh hỏi: "Sợ sao?"

Bạch Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh như pho tượng của hắn, nháy mắt mấy cái, "Vốn đang có chút, hiện tại không có cảm giác gì." Nhìn ngươi như vậy, hình như cũng không phải chuyện lớn gì.

Đối với Dạ Quân Mạc mà nói quả thật không phải chuyện lớn gì, hắn thậm chí cũng không có ra tay.

Ám Ưng tiến lên từng bước, bóng dáng bao phủ trong bóng đêm phóng xuất ra sát ý đáng sợ, Hắc Ưng giương một cánh cơ hồ che nửa bầu trời, từ ranh giới tới tận cuối chân trời, phát ra một tiếng kêu to chói tai mà cao ngạo.

Tiếng kêu lớn này giống như mệnh lệnh của vương giả, uy áp bá đạo ầm ầm áp chế. Tất cả Triệu hoán thú đều cảm thấy lạnh run, phủ phục trên mặt đất không thể động đậy. Triệu hoán sư hơi yếu một chút nhất thời bị ép quỳ trên mặt đất không dậy nổi, lạnh lẽo cả người truyền khắp toàn thân, hoảng sợ không rét mà run.

Đây rốt cuộc là Triệu hoán thú mấy giai, lại có up áp kinh khủng như thế? Bốn Triệu hoán thú cường đại nhất trên Vân Vũ Thần Châu cũng không đạt được mức độ trấn áp bách thú như vậy!

Bắc La Quận Vương hít một hơi khí lạnh, quả nhiên cường đại, chỉ sợ....., nhưng chỉ bằng một Triệu hoán thú cũng muốn đối nghịch với toàn bộ Bắc La Quận Quốc, tuyệt đối không có khả năng!


Continue Reading

You'll Also Like

10.7M 273K 103
Truyện mình post là tự mình viết không phải dịch lại của tác giả khác. Cảm ơn các bạn, mông các bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu các bạn đọc thấy hay...
369K 24.4K 117
Hán Việt: Ngã độc tự mỹ lệ Tác giả: Nhất Tùng Âm Ngoan ngoãn da một chút(?) mỹ nhân thụ X lạnh lùng độc miệng thẳng nam công, niên thượng, 1V1...
292K 15K 52
Tác giả: Mẫu Đơn Tiên Tử Thể loại: tình cảm Tình trạng bản gốc: *HOÀN* Edit: *HOÀN* Tình tiết truyện lúc đầu là SỦNG, sau là NGƯỢC NHẸ nha
45.5K 1.5K 10
Trời ơi, sao tôi đen đủi thế này. Đi ăn vạ mà gặp phải đại tá huhuhu😭😭😭 Tình trạng:Đã hoàn