Định Mệnh Anh Và Em (Phần 2)

By Larose__Q

52.9K 305 1

¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^. Tên Khác : Tổng Giám Đố... More

205 - Chuyển Vào Nhà Họ Đàm
206 - Hại Chết 'Con' Của Anh Và Đan Nhất Thuần
207 - Đúng Là Tôi Muốn Trả Thù Anh Đấy
208 - Đứa Bé Và Vợ Trước Của Tôi Có Quan Hệ Gì Tới Cậu
209 - Cần Một Người Có Thể Bảo Vệ Cô Ấy
209.2
210 - Nhớ Kỹ Bộ Mặt Mà Khiến Ngời Ta...
210.2
211 - Nỗi Lòng Của Đàm Dịch Khiêm
211.2
212 - Anh Cứ Thế Nhìn Cô Và Hôn Cô
212.2
213 - Hạ Tử Du Là Của Đàm Dịch Khiêm
213.2
214.2
215 - Phát Hiện Ra Manh Mối Đầu Tiên Về Anh
215.2
216 - Trở Lại Los Angeles Gặp Anh 1
216.2
217 - Trở Về Los Angeles Gặp Anh 2
217.2
218 - Biểu Hiện Của Cô Khiến Người Khác Kinh Ngạc
218.2
219 - Biết Được Sự Thực Đêm Cô Mang Thai Anh Có Đến Thăm
219.2
220 - Dù Yêu Hay Không, Anh Vẫn Cứ Đến
220.2
221 - Thắng Thì Phải Thắng Cho Đẹp
221.2
222 - Cô Sững Sờ Khi Mở Cửa Ra Nhìn Thấy Anh
222.2
223 - Vợ Yêu, Em Đã Từng Nói Em Rất Yêu Anh, Bây Giờ Vẫn Còn Phải Không?
223.2
224 - Sự Dịu Dàng Chỉ Dành Cho Em
224.2
225 - Chỉ Muốn Ôm Cô Ngủ Một Giấc Thật Ngon
225.2
226 - 'Chuyện Tốt' Vô Tội Bị Cắt Ngang
226.2
227 - Đúng Là Một Buổi Tối Vừa Bực Lại Vừa Vui
272.2
228 - Yêu Cô Hơn Vạn Lời Nói
228.2
229 - Được Ăn Rồi
229.2
230 - Anh Đúng Là Vô Lại
230.2
231 - Trở Lại Nhà Họ Đàm, Cô Bỗng Trở Thành Người Hạnh Phúc Nhất Trên Đời
231.2
232 - Ăn Vạ Để Cầu Hôn
232.2
233 - Ăn Vạ Để Cầu Hôn 2
233.2
234 - Không Chịu Nổi Hấp Dẫn
234.2
234.3
235 - Ăn Em Sạch Sẽ, Xem Em Còn Dám Không Ngoan
235.2
236 - Giới Tính Của Song Thai
236.2
237 - Kỹ Thuật Thuần Phục Chồng
238 - Cực Hạn Cưng Chiều & Lòng Dạ Nhỏ Nhen
238.2
239 - Đừng, Anh Sẽ Vò Nát Lễ Phục Mất
239.2
240 - Vợ Chồng Cãi Cọ Nho Nhỏ
240.2
241 - 'Ông Xã', Anh Là Người Em Ngưỡng Mộ Nhất
241.2
242 - Ngoài Em Ra, Tất Cả Đều Là Mây Trôi
242.2
243 - Lời Chúc Phúc Dành Cho Hôn Lễ
243.2
244 - Nếu Như Không Phải Là Anh Yêu Cô, Có Lẽ.....
244.2
245 - Đau Lòng Không Sao Nén Nỗi
245.2
246 - Vợ À, Anh Rất Yêu Em....
246.2
247 - Chọn Tên Cho Em Bé
247.2
248 - Một Màn Khôi Hài Trước Khi Sinh Con
248.2
249 - Đàm Dịch Khiêm Ghen Tị Với Con Trai
249.2
250 - Sự Tốt Đẹp Làm Say Lòng Người
250.2
251 - Sự Giúp Đỡ Lãng Mạn Từ Thể Xác Lẫn Tinh Thần
251.2
252 - Nơi Ngủ Lãng Mạn Dành Cho Đêm Tân Hôn
252.2
253 - 'Lần Đầu Tiên' Vào Năm Ấy Của Đàm Dịch Khiêm
253.2
254 - Vợ Yêu Là Dành Để Dỗ Ngọt
254.2
255 - Tổng Giám Đốc Đàm Dỗ Con Trẻ
255.2
256 - Tổng Giám Đốc Đàm Nổi Giận Khi Vợ Nhìn Trai Đẹp
265.2
257 - Cưng Chiều Vợ Đến Tận Trời
257.2
258 - Cô Gái Nhỏ Này Đáng Bị Anh Đánh Vào Mông
258.2
259 - Tổng Giám Đốc Đàm, Anh Tiếp Chiêu Đi
259.2
260 - Bà Tổng Giám Đốc Mua Về Nước Hoa Kích Tình
260.2
261 - Ra Tay Giúp Đỡ Người Lại Trở Thành Mình Muốn Sinh Em Bé
261.2
262 - Vẫn Là Vấn Đề Sinh Con
262.2
263 - Ăn Sạch Em Không Phải Là Vấn Đề
263.2
264 - Hình Tượng Vú Em Của Lão Đàm
264.2
265 - Nổi Loạn Đòi Phỏng Vấn Tổng Giám Đốc Đàm
265.2
266 - Nổi Loạn Đòi Phỏng Vấn Tổng Giám Đốc Đàm 2
266.2
267 - Một Năm Bế Hai Đứa
268 - Bà Xã, Chỉ Thích Lừa Em
268.2
269 - Chỉ Biết Dùng Một Chiêu....'Ưm'
270 - Vợ Yêu Nói, Anh Cứ Từ Từ Một Mình Chơi Đi
270.2
271 - Đàm Tổng Đại Nhân An Phận Thủ Thường Để Bảo Tồn Thực Lực
271.2
272 - Anh Thích Em, Anh Muốn Em....
272.2
273 - Miệng Lưỡi Ngon Ngọt Vì Nhờ Có Em
273.2
274 - Muốn Cô Tiến Lên Trước Để Rồi Rơi Vào Tay Giặc
275 - Em Có Đồng Ý Sinh Cho Anh Một Hoàng Tử Nhỏ Hay Một Công Chúa Nhỏ Không....
275.2
276 - Sự Ngọt Ngào Hạnh Phúc
276.2 - Kết Thúc
234.3

214 - Rốt Cuộc Có Thể Đi Làm Chuyện Của Mình

409 1 0
By Larose__Q


Thành phố Y, Trung Quốc.

Tại nhà họ Hạ.

Dì Lưu vui mừng ron rả đi ra từ phòng khách, "Cô Hạ, cô mới về..."

Hạ Tử Du ngọt ngào chào lại, "Dì Lưu!"

Dì Lưu thân thiện nắm lấy tay Hạ Tử Du, "Xem cô đấy, đi một cái là đi cả mấy ngày liền, bà chủ nhớ cô đã đành, Ngôn Ngôn cả ngày cũng làm ầm ĩ đòi cô đấy..."

Hạ Tử Du cười nói, "Không phải con đã về rồi sao?"

Dì Lưu đưa mắt nhìn sang Robert đứng bên cạnh Hạ Tử Du, hiền hòa nói, "Robert, cậu cũng tới à... Mau vào trong nhà ngồi đi."

Robert khách sáo nói, "Làm phiền rồi."

Bước vào phòng khách, Hạ Tử Du liếc nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng của mẹ và con gái, Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi dì Lưu, "Ủa, mẹ con và Ngôn Ngôn đâu dì?"

Hạ Tử Du vừa dứt lời thì một bóng dáng nhỏ bé mặc quần áo ca rô hoa trên bậc thang lầu hai đang đi xuống.

Hạ Tử Du đứng dậy mỉm cười nhìn con gái, "Ngôn Ngôn..."

"Mẹ..." Liễu Nhiên vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, dáng người nhỏ nhắn mới hơn năm tuổi chạy bay về phía Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du ngồi xổm người xuống, mong nhớ niềm nở dang tay đón con gái vào lòng.

Thế nhưng trước khi Liễu Nhiên vọt vào trong lòng Hạ Tử Du thì Robert đã nhanh tay hơn cúi xuống bế ngang eo Liễu Nhiên lên, nhẹ giọng trách, "Cô nhóc nghịch ngợm này, nhìn thấy chú 'củ cải' con cũng không thèm chào một tiếng nha!"

Liễu Nhiên giãy giụa ở trong ngực Robert, bĩu môi nói, "Ngôn Ngôn không muốn nói chuyện với chú 'củ cải' nữa..."

Robert nhíu mày hỏi, "Ồ, tại sao vậy?"

Liễu Nhiên giận dỗi nói, "Ai bảo chú 'củ cải' dẫn mẹ đi Male chơi mà không dẫn Ngôn Ngôn đi theo chứ..."

Hạ Tử Du đứng thẳng người lên, cười nhẹ nói, "Ngôn Ngôn, không được nói chuyện không có lễ phép với chú 'củ cải' như vậy, biết không?"

"Dạ..." Liễu Nhiên ngoan ngoan đáp lại sau đó làm nũng nói, "Mẹ, con muốn mẹ ẵm con..."

"Được..."

Hạ Tử Du vươn hai tay ta, nhưng Robert lại không chịu đưa Liễu Nhiên qua cho Hạ Tử Du bế, anh nghiêm túc nhìn Liễu Nhiên ở trước ngực, "Ha ha, nhóc con, sao con có thể giận chú 'củ cải' vậy chứ? Chú 'củ cải' không có dẫn con đi Male là vì muốn tốt cho con thôi! Con biết không? Ở Male rất nóng, mẹ con và chú 'củ cải' ở Male thiếu chút nữa đã bị nướng khét đấy... Cô công chúa nhỏ như con còn phải diễn kịch trên vũ đài, lỡ như bị nắng ăn đen không thể diễn vai công chúa Bạch Tuyết thì làm thế nào?"

Liễu Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi, "Nhưng con đâu thấy mẹ bị nướng cháy đâu à?"

"À, da mẹ con trắng vậy rất khó bị cháy, nhưng mà hai ngày trước đã phơi nắng đến bị bệnh luôn đấy..."

Liễu Nhiên đã bị Robert thành công dời đi sự chú ý quay sang hỏi mẹ, "Mẹ, mẹ bị bệnh sao?"

Hạ Tử Du phối hợp nói, "Ừ, thật may là Ngôn Ngôn không có đi, nếu không chắc chắn cũng giống như mẹ phải bị chích thuốc rồi."

Liễu Nhiên sợ hãi nói, "Ngôn Ngôn không muốn bị chích thuốc..."

Robert thừa dịp nói, "Vậy bây giờ con còn trách chú 'củ cải' không dẫn con đi Male nữa không?"

Liễu Nhiên lắc lắc đầu.

Robert xoa cái đầu nhỏ của Liễu Nhiên, hài lòng nói, "Vậy mới không uổng công chú 'củ cải' đã mua cho con rất nhiều đồ chơi chứ..."

Liễu Nhiên lanh lợi nói, "Cám ơn chú 'củ cải'."

Robert dùng râu ria vừa mới mọc ra của mình cọ cọ lên gương mặt mịn màng của Liễu Nhiên, chọc cho cô bé cười khanh khách không ngừng.

Hạ Tử Du mỉm cười nhìn bọn họ, không thể không thừa nhận Robert trời sinh là chúa dụ dỗ con nít, anh thật có tài năng đối phó với trẻ con.

Ba người ở trong phòng khách náo loạn một hồi, Hạ Tử Du đột nhiên nghi hoặc hỏi, "Ủa, sao không thấy mẹ xuống?"

Người giúp việc đứng bên cạnh nói, "Dì Lưu đã đi gọi bà chủ."

"Có phải dạo này sức khỏe mẹ không tốt hay không?"

Người giúp việc trả lời, "Bà chủ rất khỏe ạ."

"Oh."

Lúc này, dì Lưu đứng ở lầu hai khép nép lên tiếng gọi, "Cô Hạ, bà chủ bảo cô lên lầu một chút!"

Hạ Tử Du lập tức đứng dậy, "Được."

------

Hạ Tử Du đẩy nhẹ cửa phòng bà Hạ, "Mẹ."

Bà Hạ đang ngồi dựa người vào đầu giường, nhưng không có trả lời Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du đóng cửa lại, bước nhẹ đi tới cạnh giường, lên tiếng gọi lần nữa, "Mẹ..."

Bà Hạ ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, "Về rồi sao?"

"Dạ." Hạ Tử Du ngồi xuống ở mép giường, cảm thấy bà Hạ lạnh lùng hơn so với thường ngày, Hạ Tử Du nhẹ giọng hỏi, "Mẹ, mẹ thấy trong người không thoải mái sao?"

Bà Hạ khẽ thở dài nói, "Không phải mẹ không thoải mái, mà vì lo lắng cho con nên ăn không ngon ngủ cũng không yên."

Hạ Tử Du giật mình mở to hai mắt, "Mẹ, con không sao, mẹ sao vậy?"

Bà Hạ nói thẳng, "Con nói con và Robert đi Male cho khuây khoả, mẹ thấy đó cũng là chuyện tốt... Nhưng tin tức trên ti vi lại nói là mấy ngày nay con đều ở Los Angeles, mẹ vốn vẫn chưa tin, nhưng trong bản tin ngày hôm qua còn có con và Dịch Khiêm... Không, con và tên khốn đó ở trong xe... Sao con lại có thể hồ đồ vậy chứ? Sao cứ phải dây dưa quan hệ với nó mãi thế?"

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Mẹ, con không có..."

Bà Hạ đau lòng nói, "Không phải mẹ muốn trách con, mà là sợ con lại sa chân vào vũng bùn... Con nên biết rằng, người đàn ông này không đáng để con phải quyến luyến..."

Hạ Tử Du cố gắng giải thích, "Mẹ, con không biết nên giải thích thế nào về chuyện con đi Los Angeles, nhưng con cam đoan với mẹ, con tuyệt đối không phải vì muốn quan hệ dây dưa với anh ta..."

Bà Hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi, "Nó chịu để con về đây sao?"

Hạ Tử Du không hiểu, "Dạ?"

Bà Hạ nhìn xuống bụng Hạ Tử Du, "Con đã có thai rồi, sao nó có thể không hỏi tới chuyện đó?"

Không ngờ rằng bà Hạ lại biết chuyện này, Hạ Tử Du sững sờ kinh hãi, "Dạ..."

Bà Hạ nói, "Mẹ nhìn thấy trên TV đưa tin con ra vào bệnh viện phụ khoa kiểm tra khám thai... Lúc con chưa có đi Los Angeles thì đã biết mình có thai rồi, đúng không?"

Hạ Tử Du từ từ rũ mắt xuống.

Bà Hạ quan tâm hỏi, "Nó nói thế nào?"

Không muốn để mẹ biết chuyện mình đã xảy ra ở Los Angeles, Hạ Tử Du tóm lượt lại nói, "Anh ta không quan tâm đứa bé này, để con tự quyết định."

Bà Hạ thở dài nói, "Mẹ biết ngay con với nó là đoạn nghiệt duyên mà... Haizz, nó cũng thật giỏi đấy, thân là đàn ông phủi mông một cái là có thể xoay người bỏ đi, chỉ tội một mình con phải hứng chịu hết tất cả..."

"Mẹ, chúng ta đừng nhắc tới anh ta nữa..."

Bà Hạ gật đầu, "Được, được... Nhưng sức khỏe con hiện không tốt, lúc này chắc chắn dĩ nhiên không nên có đứa nhỏ này, con định như thế nào?"

Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Con muốn sinh ra nó."

Bà Hạ lên tiếng khuyên can, "Tử Du, không phải mẹ ác độc, nhưng một mình con cưu mang hai đứa nhỏ... Chẳng lẽ về sau con không định đi thêm bước nữa sao? Con người Lâm Thủy Miểu rất tốt, nhưng ngày hôm qua nhìn thấy tin tức của con và Đàm Dịch Khiêm ở trong TV, nó liền gọi điện thoại tới nói với mẹ không có ý muốn qua lại với con nữa..."

Hạ Tử Du giương mắt lên, "Mẹ, con nhất định phải nói rõ với mẹ chuyện này, thật ra con cũng không có dự định đi xem mắt thêm một ai nữa..."

Bà Hạ không vui nhíu mày hỏi, "Con còn nghĩ tới nó?"

Hạ Tử Du lắc nhẹ đầu, "Quả thật là con muốn tìm một người có thể chăm sóc cho con và Liễu Nhiên. Nhưng muốn chọn được một người thích hợp làm sao có thể dễ dàng tìm được đây? Lỡ như con lại gặp phải một người không tốt nữa... Con thật sự đã không còn hơi sức để đón nhận thêm bất kỳ chuyện gì khiến con không vui nữa, con chỉ muốn tương lai con và con của có có được cuộc sống yên ổn an nhàn, dù cho chỉ có một mình con nuôi lớn bọn chúng..."

Bà Hạ hiểu lý lẽ nói, "Nếu con đã suy nghĩ kỹ rồi mẹ cũng không muốn can thiệp vào quyết định của con... Nhà họ Hạ không có gì cả, nhưng tiền vẫn còn một ít, nuôi con và cả cháu ngoại của mẹ cũng không thành vấn đề, con đừng lo lắng suy nghĩ gì cả."

"Mẹ, có thể con sẽ không ở lại đây..."

Bà Hạ trợn lớn hai mắt, "Tại sao?"

Hạ Tử Du dịu giọng giải thích, "Con định cùng Robert đi Trung Đông..."

"Con không thích sống chung nhà với mẹ sao?" Khi bà Hạ nói ra lời này thì hai mắt đã đong đầy nước.

Hạ Tử Du lập tức đưa tay ôm lấy bà, nghẹn ngào nói, "Không phải... Con thật sự không muốn xa mẹ, nhưng nếu con cứ tiếp tục ở lại thành phố Y này sẽ chỉ mang đến cho mẹ rất nhiều, rất nhiều phiền toái... Có lẽ sắp tới sẽ có rất nhiều ký giả bởi vì quan hệ giữa con và Đàm Dịch Khiêm mà đến làm phiền mẹ. Một khi con sinh em bé, bọn họ cũng sẽ trăm phương ngàn kế tra ra quan hệ của đứa nhỏ và Đàm Dịch Khiêm... Con không muốn cả đời cứ bị ràng buộc với anh ta, cho nên con muốn đi tới một nơi mà không ai quen biết con..."

Bà Hạ thương xót nói, "Đứa nhỏ đáng thương, cuộc đời của con sao lại có thể gặp phải một người như thế..."

Buổi tối.

Mở ra cửa phòng trẻ, Hạ Tử Du ló nữa đầu vào nhìn ngó, nhỏ giọng hỏi, "Ngôn Ngôn đã ngủ chưa?"

Robert thả cuốn truyện cổ tích trong tay ra, chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Tử Du, Robert nhíu mày trầm giọng nói, "Con gái em thật là khó dụ đấy, những chuyện xưa anh kể hầu như con bé đều có thể đoán ra được nửa đoạn sau, vất vả lắm mới dỗ được nó ngủ..."

Hạ Tử Du kéo Robert đi ra khỏi phòng trẻ, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Hạ Tử Du cười nói, "Không phải anh tự khoe mình là chúa dụ con nít sao, dỗ dành Ngôn Ngôn đối với anh mà nói thật là chẳng có chút khó khăn nào."

Robert liếc xéo Hạ Tử Du, trực tiếp cất bước đi, châm chọc nói, "Ai biết con gái em lại khó dụ đến thế."

Hạ Tử Du rất vô tội nói, "Nè, là anh xung phong nhận việc muốn dỗ con gái em ngủ nha, em không có ép anh à..."

Robert chợt dừng bước lại, nghiêm túc hỏi, "Trước kia em đều dỗ con gái em ngủ kiều này sao?"

Một câu hỏi vốn rất dễ trả lời, thế nhưng lúc này Hạ Tử Du trầm mặc mấy giây.

Thật ra thì, ngày trước công việc dỗ Liễu Nhiên ngủ không phải do một mình cô phụ trách, nếu như hôm nào Đàm Dịch Khiêm không có tiệc xã giao vào buổi tối thì sẽ cùng với cô dỗ Ngôn Ngôn ngủ... Mà có nhiều khi, cô còn chưa kịp dỗ Liễu Nhiên ngủ thì cô đã ngủ thiếp đi rồi, cho nên đa số là cô đều được Đàm Dịch Khiêm bế về phòng ngủ.





Continue Reading

You'll Also Like

88.4K 10.5K 83
Truyện lắm hint vler dịch cho zui:))) 13 chương đầu do ngại dịch lại nên mình tham khảo bản dịch mạng của TheSun Fansub... Bản dịch đăng trên wttp v...
21.2K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.