[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - T...

By dunhienan

137K 3.9K 86

Tác giả: Tô Áng Tên gốc: Nô tì, cử án kì môi; Xứng lứa vừa đôi (Mình tìm thấy bản convert dưới cả hai tên nên... More

Giới thiệu
CHƯƠNG 1: Cha đẻ bò từ trong quan tài ra.
CHƯƠNG 2: 'Đạo tặc' uất ức nhất.
CHƯƠNG 3: Xảy ra đại sự.
CHƯƠNG 4: Thiên tuế rất bận.
CHƯƠNG 5: Ấn đường biến thành màu đen.
CHƯƠNG 6: Đầu trâu mặt ngựa trên thực tế.
CHƯƠNG 7: Vương gia, ta không làm được.
CHƯƠNG 8: Ôn tử như ngọc.
CHƯƠNG 9: Lừa cha.
CHƯƠNG 10: Siêu độ cho ngươi.
CHƯƠNG 11: Kì phùng địch thủ.
CHƯƠNG 12: Bên trên không đủ, bên dưới chẳng có.
CHƯƠNG 13: Phu nhân không phải ở đó sao.
CHƯƠNG 14: Coi tiền như rác.
CHƯƠNG 15: Cô dùng cái chén của ta.
CHƯƠNG 16: Họa vô đơn chí.
CHƯƠNG 17: Thẩm đại cô nương thành Tô tiểu nương tử.
CHƯƠNG 18: Ăn tàm tạm.
CHƯƠNG 19: Tống tiền.
CHƯƠNG 20: Sắc đẹp của Thẩm cô nương.
CHƯƠNG 21: Thê không bằng thiếp.
CHƯƠNG 22: 'Các con cháu' được bảo vệ.
CHƯƠNG 23: Ta khách khí đấy.
CHƯƠNG 24: Sắc đẹp của Tô vạn tuế.
CHƯƠNG 25: Tay chân luống cuống, ôm ôm ấp ấp.
CHƯƠNG 26: Cha đẻ cũng nhận không ra.
CHƯƠNG 27: Đi dạo một vòng trong nhà giam.
CHƯƠNG 28: Thăng đường.
CHƯƠNG 29: Họa mi chi thú.
CHƯƠNG 30: Hoa tiền nguyệt hạ.
CHƯƠNG 31: Bé gái mệnh Thủy ngự ban.
CHƯƠNG 32: Đại khí của phu nhân chính thất.
CHƯƠNG 33: Tâm tư nữ nhân.
CHƯƠNG 34: 'Vợ cả' giả vờ.
CHƯƠNG 35: Được giới thiệu đi xem mắt.
CHƯƠNG 36: Cái gọi là 'người trong nhà'.
CHƯƠNG 37: Ngốc cũng có khí phách.
CHƯƠNG 38: Vương gia muốn thỏ.
CHƯƠNG 39: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
CHƯƠNG 40: Vốn chẳng phải 'thiện nam tín nữ'.
CHƯƠNG 41: Từng là hai đứa trẻ vô tư.
CHƯƠNG 42: Phủ thêm giá y.
CHƯƠNG 43: Ngài là phần thưởng hậu hĩnh trời ban.
CHƯƠNG 44: Ăn cơm rau dưa.
CHƯƠNG 45: Ta muốn cưới Thẩm Hành.
CHƯƠNG 46: Nếm thử trước.
CHƯƠNG 47: Quế Viên công công uy vũ.
CHƯƠNG 48: Nằm trong lòng mà vẫn không loạn.
CHƯƠNG 49: Hoàng Hậu nương nương giá lâm.
CHƯƠNG 50: Cái gọi là 'khuê trung mật hữu'.
CHƯƠNG 51: Gọi... thì sẽ làm sao?
CHƯƠNG 52: Nói tiếng người.
CHƯƠNG 53: Vị thuốc.
CHƯƠNG 54: Đâm chồi nảy lộc.
CHƯƠNG 55: Tiểu nhân nhiều thị phi.
CHƯƠNG 56: Phiền phức tìm đến cửa.
CHƯƠNG 57: Mí mắt nhảy liên tục.
CHƯƠNG 58: Bị Đại lý tự bắt giữ.
CHƯƠNG 59: Cái gọi là hiếu thuận.
CHƯƠNG 60: Thằng hề nhảy múa.
CHƯƠNG 61: Xem ai náo nhiệt.
CHƯƠNG 62: Đừng lo, có ta đây rồi!
CHƯƠNG 63: Nhớ nàng chứ sao!
CHƯƠNG 64: Đứa bé là của ta.
CHƯƠNG 65: Mãi định li thủ.
CHƯƠNG 66: Chúng ta đều là kẻ ngốc.
CHƯƠNG 67: Vương gia, người đúng là thần nhân.
CHƯƠNG 68: Tình người ấm lạnh.
CHƯƠNG 69: Báo ứng.
CHƯƠNG 70: Cớ gì trai già dinh ngọc.
CHƯƠNG 71: Tình yêu của cha ngốc.
CHƯƠNG 72: Đại lý tự mở phiên phúc thẩm.
CHƯƠNG 73: Đừng có chọc chủ thẩm đại nhân.
CHƯƠNG 74: Gọi cơm.
CHƯƠNG 75: Đối lập.
CHƯƠNG 76: Vương gia minh giám.
CHƯƠNG 77: Bao giờ gả.
CHƯƠNG 78: Dù sao cũng phải tứ hôn.
CHƯƠNG 79: Ngày kia cưới gả.
CHƯƠNG 80: Ngày đầu tiên sau thành hôn.
CHƯƠNG 81: Ái tình.
CHƯƠNG 82: Nhất yến thành danh.
CHƯƠNG 83: Ngươi xem đó mà làm đi.
CHƯƠNG 84: Quế Viên công công có nước tương sáng rồi.
CHƯƠNG 85: Dạng tiểu chủ trở về.
CHƯƠNG 86: Cùi chỏ không hướng ra ngoài.
CHƯƠNG 87: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
CHƯƠNG 88: Muốn có con.
CHƯƠNG 89: Ngực nát tan.
CHƯƠNG 90: Thư cùng cách.
CHƯƠNG 91: Đại kết cục.
PHIÊN NGOẠI 1: Tô thiên tuế.
PHIÊN NGOẠI 3: Ấu thơ của Tô Toàn.
PHIÊN NGOẠI 4: Đây là cha đẻ...
PHIÊN NGOẠI 5: Tâm sự của Cố hầu gia.
PHIÊN NGOẠI 6: Nhiêu Nhiễm 1.
PHIÊN NGOẠI 7: Nhiêu Nhiễm 2.

PHIÊN NGOẠI 2: Thẩm tiểu thư đại hỷ.

1.4K 45 1
By dunhienan

Lúc Thẩm Hành biết tin mình mang thai là lúc đang ở nhà Dạng tiểu chủ ăn canh trứng nấu củ cải bó xôi. Bát canh thanh đạm nhẹ nhàng lại khiến nàng ói mửa như đứt từng khúc ruột gan.

Triệu Hàm đưa tay bắt mạch tượng cho nàng, rồi bình tĩnh nói: "Không có việc gì lớn cả, chỉ là Tô Nguyệt Cẩm phải làm cha rồi thôi."

Nàng sững sờ nhìn vẻ mặt đối phương, xác định người kia không nói đùa mới vội vàng chạy như bay về vương phủ nhà mình. 

Cửa lớn thư phòng đang đóng chặt, nàng không biết có phải có hạ thần cần thương nghị chính sự ở trong không, cho nên lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ, gọi vào: "Nguyệt Cẩm, bây giờ chàng có bận gì không?" 

Hắn khẽ đáp lời, nét bút không ngừng nghỉ, nhưng vẫn ôn hòa nói: "Phải chờ thêm chút nữa, đuổi hết mấy lão thất phu này đi rồi sẽ đến gặp nàng."

Cả thư phòng yên tĩnh, không dưới mười lão thất phu đang ngồi nghiêm chỉnh bên trong, hai mặt nhìn nhau, sáu chữ to hiện hữu: "Chúng ta không được yêu thích kìa."

Thẩm đại tiểu thư đang hưng phấn vô cùng, nàng không chú ý đến nửa câu sau, cứ tưởng trong phòng chỉ có một mình hắn. 

Cách một cánh cửa, nàng kìm nén tâm trạng mừng như điên, nói lại: "Há, không vội... Thực ra ta đến chỉ muốn nói cho chàng biết... Ta mang thai rồi!!"

Vừa dứt lời đã chầm chậm rời đi. 

Bên trong phòng, mấy lão thần nghe thấy việc vui thì rối rít nhìn về phía Đoan tiểu vương gia đang chễm chệ ngồi trên ghế chủ vị. 

Hắn vẫn ngồi viết lách như trước đó, ngón tay với những khớp xương rõ ràng thản nhiên nắm chặt cán bút, ngòi bút lơ đãng lướt qua mấy cuốn sổ con làm rơi một chấm mực chu sa thật lớn. 

Hắn nói: "Các ngươi đã nghe thấy gì chưa?" 

Các triều thần đều chắp tay lia lịa xưng rồi, nói cái gì mà cát tường, hắn cũng chẳng còn tâm tư mà nghe nữa, đứng thẳng lên, đi vài bước đã ra đến tận cửa. 

"Nghe được rồi thì giải tán đi." 

Hắn dặn dò như vậy, âm sắc vẫn như thường nhưng bước chân đã có phần lộn xộn. 

Có lẽ từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thất thố như vậy, nhưng lại chẳng bận tâm đến điều gì khác nữa. 

Thẩm Hành không nghĩ Tô Nguyệt Cẩm sẽ đến nhanh như vậy, vốn nàng đang ngồi bóc vỏ cam, thấy hắn tới, quả cam cũng rơi luôn xuống đất. 

Hắn không đi vào cửa mà yên lặng đứng cạnh cửa chăm chú nhìn nàng, như muốn nói gì đó, lại như thể bị nghẹn ngào trong cổ họng, không biết phải bắt đầu từ đâu. 

Hắn từng nói với nàng, yêu nhau là chuyện của hai người, hắn không thích cảm giác có nhiều người bên cạnh. Khi đó hắn chưa tìm được Triệu Hàm, có lẽ đó là cách để trấn an của hắn. 

Nhưng sinh mệnh nhỏ bé không hẹn trước này xuất hiện khiến hắn phát hiện ra mình cũng giống hệt như nàng, rất mong mỏi có con. 

Thẩm Hành nói: "Còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau đi vào đi."

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta muốn yên tĩnh một chút."

Hắn không biết hình dung cảm giác lúc này như thế nào, cứ xuất thần nhìn người con gái yêu kiều đang cười khẽ trước mặt. Nàng là thê tử của hắn, trong bụng nàng đang có con của hắn, mà hắn thì sẽ được làm cha. 

Cảm giác này quá lạ lùng, tuyệt vời đến mức không sao kìm nén nổi. 

"Vậy chàng cứ đứng nhìn như vậy à?" Nàng buồn cười liếc nhìn hắn. 

Hắn sững sờ đưa mắt nhìn sang, con ngươi trong suốt ngu ngơ như trẻ nhỏ. 

"Ta... chỉ không biết nên làm cái gì thôi."

Làm một hiền thê, Thẩm Hành cảm thấy cười nhạo phu quân của mình là một việc làm không đúng đắn. Nhưng gương mặt tuấn tú trước mặt này quá sức vô tội, khiến cho nàng không nhị được mà áp tới gần rồi bóp mạnh một cái. 

"Ngốc, chàng chẳng cần làm gì cả, tới nói chuyện với ta là được rồi."

Cả người rơi vào một vòng ôm ấm áp, đầu hắn tựa vào nàng một lúc lâu, như để bình tĩnh thêm một chút, hắn khẽ lẩm bẩm: "A Hành, ta muốn tiến cung một chuyến."

Tiến cung?! 

Trong Ngự thư phòng Cần Chính điện. 

Tô tiểu thiên tuế ít khi tiến cung, lần này muốn đi tất nhiên phải có việc quan trọng. 

Một quyển sổ con nho nhỏ, rất ít chữ, nhưng lại khiến đương kim thánh thượng tức giận đến đập vỡ chén trà. 

Hắn cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tấu chương của mình bị bác bỏ, nhưng sau khi bị từ chối, ngày thứ hai hắn vẫn chờ như trước. 

Đường đường là một vị vương gia, ngang nhiên dâng thư xin ở nhà cùng thê tử chờ sinh, chuyện này mà truyền ra ngoài không sợ bị người ta cười đến rụng răng à?! 

Thế nhưng dù có phê chuẩn hay không, sổ con vẫn ở chỗ đó, không xa cũng không gần. 

Dù có nguyện ý hay không, con trai của ông vẫn ở ngay trước điện, mặt dày mày dạn. Thánh thường cắn răng nghiến lợi nói: "A Hành mang thai, con ở nhà thì giúp được cái gì?"

"Bóc vỏ cam a." Tô tiểu thiên tuế ung dung thong thả uống một ngụm trà, vô cùng nghiêm túc nói: "Gần đây nàng rất thích ăn chua, một ngày có thể ăn hết một rổ cam nhỏ."

Đương kim thánh thượng tức đến mức suýt nữa trợn mắt mà ngất lịm. 

Mặc dù trên triều cũng không tính là bận rộn, thế nhưng vì tương lai làm thái tử, bây giờ cũng là lúc nên tiếp quản sự vụ. Không lấy đại cục làm trọng như vậy, làm sao có thể khiến chúng thần quy phục. 

Hoàng hậu nương nương mặt đơ liên tục nói mấy tiếng: "Haha"

"Tiểu gia mặc kệ, ta cảm thấy rất tốt." Bà nhẹ nhàng bước lên mấy bước, lấy hoàng ấn đóng lên cuốn sổ con. 

Thế là xong. 

Gần gũi như vậy nhưng Tô tiểu thiên tuế vẫn cảm thấy không yên tâm, hắn thường xuyên tìm đến Triệu Hàm hỏi những chuyện bình thường nên chú ý. 

Cái này cái kia, không thể tránh khỏi. 

Cho đến mấy ngày trước khi Thẩm Hành sinh, kiểu hành hạ này mới phát huy đến giới hạn cuối cùng. 

Hầu như mỗi buổi tối Dạng tiểu chủ đều sẽ nghe thấy tiếng Quế Viên bò lên đầu tường nhà hắn, gào thét rát cổ họng: "Triệu cô nương, hình như Vương phi nhà chúng ta sắp sinh rồi, mời ngài đến phủ xem thử xem."

Hắn hết sức hoài nghi, lúc trước Tô Nguyệt Cẩm mua tòa nhà đối diện này cho bọn họ, có phải là để giúp đỡ lúc Thẩm Hành sinh nở hay không. 

Ngày Thẩm đại tiểu thư sinh ra Lân nhi, Dạng tiểu chủ vui đến òa khóc, bởi vì rốt cuộc hắn cũng được ngủ một giấc ngon lành rồi. 

Trên phố có nói, người đầu tiên mà hài tử mở mắt nhìn thấy, tính cách sẽ giống người đó. Tuy quan niệm này không có nhiều căn cứ, nhưng Tô tiểu thiên tuế đã ngăn hết mọi người, chỉ còn một mình hắn canh giữ bên cạnh Thẩm Hành. 

Hoàng hậu nương nương và Lục trang chủ đi vào mấy bận cũng bị mời ra ngay...

Nguyên nhân là một người mặt liệt, một người không thích đọc sách. Đáng thương cho bà nội và bà ngoại, đứng ngoài chờ đến hơn nửa ngày trời, tới gặp mặt cũng không sao gặp được. 

Lúc được ôm đứa bé, nội tâm của phụ thân Tô tiểu thiên tuế đã vô cùng phức tạp. Kiểu phức tạp này không chỉ bắt nguồn từ cảm giác vui sướng khi được làm phụ thân, mà phần nhiều là vì tướng mạo của đứa bé. 

Hài tử vừa mới sinh đều có vẻ nhăn nhúm, hắn lại không có nhiều kinh nghiệm, cho nên hắn nghĩ chắc là do ăn nhiều cam mà ra. Hắn yên lặng đưa đứa bé cho vú em bế trước, không dám để Thẩm Hành nhìn thấy. 

"Con đâu? Ôm đến cho ta nhìn một chút."

Kiều thê mở mắt, đây là câu đầu tiên nàng hỏi. 

Hắn trù trừ, nhẹ giọng nói: "Con ngủ rồi."

"Ôm tới cho ta nhìn một chút."

"Ôm tới sẽ tỉnh mất."

"Tỉnh rồi ta cũng phải nhìn". 

Một lúc sau...

"Sao lại xấu thế này?" 

"..."

"Ta đã bảo nàng ít ăn cam rồi mà..."

Sử sách hoàng triều ghi lại: Khi Thái tử Tô Yển sinh ra, Đế Hậu kinh hãi, hoang mang lẽ nào vì đồ ăn lạ nên vẻ ngoài mới khác thường như vậy. Mặt mày xanh xao, dù kinh ngạc nhưng không phải không thương. 

Họ âm thầm bàn bạc, lần mang thai tiếp theo phải ăn nhiều món ăn trắng trẻo một chút. Con gái Thần y Tô thị nghe thấy thì cười to sảng khoải, hóa ra trẻ con mới sinh đều giống như vậy cả. 

Sau khi trưởng thành, Tô tiểu công tử môi hồng răng trắng, rất hay được mọi người kể lại mấy chuyện xưa. 

Cậu thường trợn to mắt hỏi Phụ hoàng nhà mình: "Lúc đó nhi thần xấu vậy sao?"

Tô thiên tuế dịu dàng vỗ về đầu cậu, rất hiền hòa nói: "Ngày mai Phụ hoàng dẫn con đi xem khỉ, nhìn rồi con sẽ hiểu."

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 101K 196
Tác giả: Cốt Sinh Mễ Tên gốc: Tội thần chi thê Số chương: 194 chương (183 + 11 PN) Tình trạng edit: Đã hoàn thành Nguồn convert: wikidth.com/truyen...
3.4M 33.4K 33
Tên truyện: Cám dỗ Hán việt: Dụ tình H Tác giả: Vũ Sơn Thanh Tình trạng raw: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Độ dài 30 chương + 2 ngoại truyệ...
2.9M 224K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
9.7M 164K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...