SƯ PHỤ QUÁ MÊ NGƯỜI, ĐỒ ĐỆ PH...

By KudoNguyen2000

7.6K 115 0

Tác giả: Khinh Ca Mạn Thể loại truyện convert,ngôn tình, ngọt sủng, ấm áp, nhẹ nhàng. Tình trạng bản gốc: 224... More

Chương 1: Mở Đầu
Chương 2: Làm Ăn Mày Phải Có Hiểu Biết Của Kẻ Ăn Mày!
Chương 3:Không phải tiên cũng không phải ma, cũng không là người hay quỷ
Chương 4: Một Tiên Nhân Xinh Đẹp Từ Trên Trời Rơi Xuống
Chương 5: Không Cẩn Thận Liền Biến Tính*
Chương 6: Ma Tôn Đại Nhân Ngã Bị Thương.
Chương 7: Tiên Nhân, Ta Thực Sự Rất Thiếu Tiền!
Chương 8: Ma Tôn Đại Nhân Là Kẻ Trộm Hả?
Chương 9: Nướng Gà Rừng Trên Tiên Sơn
Chương 10: Một Cục Lông Không Có Phẩm Chất Không Có Tiết Tháo*!
Chương 11: Kẻ Quái Dị Là Ta, Được Rồi Chứ?
Chương 12: Thời Kỳ Mãn Kinh Là Cái Gì.
Chương 13: Đánh Bay Lão Quái Đầu Dễ Như Trở Bàn Tay.
Chương 14: Nổi Tiếng Bị Tên Môn Chú Ý
Chương 15: Tên Ăn Mày, Tiên Tôn Thứ Hai
Chương 16: Hoa thượng tiên xinh đẹp quần là áo lụa
Chương 17: Là ngươi có mưu đồ bất chính với ta
Chương 18: Sư phụ, Trọng Hoa
Chương 19: Vừa vào tiên môn tựa như sống lại lần nữa
Chương 20: Sư phụ bị thương rồi?
Chương 21: Thân phận là nha hoàn hay là đồ đệ
Chương 22: Cuộc sống Tiên giới không phải là người trôi qua
Chương 23: Huyền trưởng lão bi thảm
Chương 24: Địa bàn của con thì nghe lời con
Chương 25: Thì ra thứ bị nướng là tiên hạc
Chương 26: Lòng tin của Thiên Âm
Chương 27: Chuyện xấu để sư phụ gánh vác
Chương 28: Con chỉ hận thiên đạo vô tình
Chương 29: Ở đâu cũng có quan hệ
Chương 30: Sư phụ, người lớn lên quả thật xinh đẹp
Chương 31: Gặp lại người cũ cực kỳ đỏ mắt
Chương 32: ]Đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi
Chương 33: Tiểu Thiên Âm không dễ khuất phục
Chương 34: Chiêu dùng sư phụ thật tốt
Chương 35: Người đời đều nói tiên giới tốt
SƯ PHỤ QUÁ MÊ NGƯỜI, ĐỒ ĐỆ PHẠM THƯỢNG!
Chương 37: Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi
Chương 38: Lời khuyên của Trọng Hoa
Chương 39: Phí tổn thất tinh thần
Chương 40: Học tập thật tốt, ngày ngày tiến về phía trước
Chương 41: Bị sư phụ hiểu lầm
Chương 42: Sư phụ muốn đuổi người?
Chương 43: Tiên Tôn, thì sao?
Chương 44: Bữa tối cuối cùng của cuộc sống
Chương 45: Tiên môn sắp có đệ tử trưởng thành
Chương 46: Trưởng thành trái ý trời
Chương 47: Sư phụ, con muốn phạm thượng
Chương 48: Khúc mắc sáu năm
Chương 49: Một trong những cô nương xinh đẹp nhất
Chương 50: Lễ vật của Huyền Tề
Chương 51: Song tu là tiên pháp gì?
Chương 52: Không sợ, có sư phụ ở đây
Chương 53: Sư phụ không làm, tìm người khác đi
Chương 54
Chương 55: Cũng vậy..
Chương 56: Sư phụ, sao người cởi y phục của con?!
Chương 57: Không khống chế được??
Chương 58: Ta không phải là mẫu thân của ngươi
Chương 59: Lừa gạt phí qua đường
Chương 60: Thấy đại mỹ nhân Hồng Trang
Chương 61: Như vậy tính xong rồi sao?
Chương 62: Không cần làm phiền sư bá
Chương 63: Không chết không ngừng
Chương 64: Là vì tìm một phần ký thác sao
Chương 65: Huynh hữu tình muội hữu ý??
Chương 66: Tình cảm tạo nên sinh mạng vĩ đại
Chương 67: Người trong lòng nàng
Chương 68: Lưu Quang mỏi mắt mong chờ
Chương 69: Khiêu chiến điện Chấp Pháp
Chương 70: Vì sư phụ, chết không có gì đáng tiếc
Chương 71: Không nhận sai
Chương 72: Nguyên nhân
Chương 73: Canh rùa sa hoa
Chương 74: Nguyên liệu từ đâu tới đây.
Chương 75
Chương 76: Kích động vui mừng đến khóc
Chương 77
Chương 78: Một tháng bế quan nhận ra tình yêu?
Chương 79
Chương 80: Hình như người rất thất vọng?
Chương 81
Chương 82: Sát thủ sau lưng
Chương 83: Mục Đích Của Mặc Tử Tụ
Chương 85: Nàng Còn Sống?
Chương 86: Bốn Phương Kinh Ngạc
Chương 87: Sư Phụ, Con Thích Một Người
Chương 88: Không Bằng Lấy Thân Báo Đáp?
Chương 89: Sư Phụ, Người Muốn Làm Gì?
Chương 90: Bùn Lầy, Cuối Cùng Cũng Không Đỡ Được Tường
Chương 91: Huynh. . . . . . Có Phải Yêu Thích Muội Hay Không?
Chương 92: Đứa Bé Kia, Không Cho Phép Ngươi Nhúng Chàm!
Chương 93: Tương Lai Nhất Định Trò Giỏi Hơn Thầy
Chương 94: Trọng Hoa, Chúng Ta Lại Gặp Mặt
Chương 95: Ngày Tiên Giới Bị Tiêu Diệt, Không Xa Rồi!
Chương 96: Ngày Sau Không Cần Thiết Phải Vì Tình Khổ Sở
Chương 97: Ta Liền Muốn Ra Tay Độc Ác
Chương 98: Nữ Nhân Chết Tiệt, Ngươi Điên Rồi Phải Không?
Chương 99: Sư Huynh Của Ngươi Là Người Mà Ngươi Yêu Sao?
Chương 100: Mọi Người Vô Sỉ Mới Là Thật Vô Sỉ!
Chương 101: Xong Rồi, Lần Này Chơi Quá Lớn!
Chương 103: Đợi Ta Thương Thế Tốt Lên, Cưới Ngươi Làm Vợ
Chương 104: Sức Mạnh Của Tiểu Thú
Chương 105: Thể Nghiệm Và Quan Sát Bảy Điều Khổ Của Cuộc Sống
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113: Gặp Gỡ Một Đám Hồ Ly Tinh.
Chương 114: Mạng Treo Lơ Lửng Trong Lúc Tiếc Nuối.
Chương 115
Chương 116: Sư Phụ Ngươi Cười Càng Đẹp Mắt.
Chương 117: Lại Mập Ra.
Chương 118: Trọng Hoa giận dữ
Chương 119: Cho Tuyết Tuyết tìm kiếm đối tượng.
Chương 120: Là Nam Hay Là Nữ?
Chương 121: Vấn đề này rất khó trả lời.
Chương 122: Ai U Đầu Của Ta Choáng Váng.
Chương 123: Sư Phụ Người Xem! Mỹ Nữ!
Chương 124: Là Đúng Hay Sai.
Chương 125: Bầu Trời Sau Cùng.
Chương 126
Chương 127
Chương 128: Có sư phụ đi tắm
Chương 129: Đài Tru Thần
Chương 130: Đáng Thương Mà Đáng Ghét
Chương 131: Sự Yên Tĩnh Trước Cơn Bão Táp (1).
Chương 132: Sự Yên Tĩnh Trước Cơn Bão Táp (2).
Chương 133: Bọn hắn tới!
Chương 134: Đến bước đường cùng
Chương 135: Bao vây Thái A
Chương 136: Không muốn được bảo vệ
Chương 137: Lực lượng con kiến hôi
Chương 138: Bằng hữu mấy ngàn năm
Chương 139: Đi chết đi!
Chương 140
Chương 141
Chương 142: Cầu mà không được
Chương 143
Chương 144
Chương 145: Hai ly rượu
Chương 146: Ngươi không phải là, cũng giống vậy sao
Chương 147: Ngươi không phải là, cũng giống vậy sao
Chương 148: Cho ngươi cả đời được không?
Chương 149: Lộ ra trọn vẹn lộ ra trọn vẹn
Chương 150: Nữ nhi và kế mẫu.
Chương 151: Sư phụ muốn thành thân.
Chương 152
Chương 153: Lưu lại kỷ niệm
Chương 154: Hoa đào đột kích.
Chương 155
Chương 156: Giết hồng trang.
Chương 157
Chương 158: Tiên này, ta không làm.
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164:
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175: Người tình của Tuyết Tuyết
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180: Sư phụ hung ác khó chịu.
Chương 181: Chúng ta sinh đứa bé đi
Chương 182: Chỉ cần một lần
Chương 183: Tiên ma tề tụ ở Nhân giới.
Chương 184
Chương 185: Khi nào từng có nữ đệ tử.
Chương 186: Công chúa Ma tộc
Chương 187
Chương 188: Ân tình và tình yêu.
Chương 189
Chương 190
Chương 191: Tiểu thân ái
Chương 192: Lẫn vào Thái A
Chương 193: Sư phụ, nữ nhân này không thích hợp với người.
Chương 194: Theo ta diễn trò
Chương 195: Tâm ý tương thông.
Chương 196: Không ai mãi mãi hèn.
Chương 197: Có nam tử là bảo vật.
Chương 198: Nữ nhân điên này, ta không thích đánh.
Chương 199: Bọn họ lại tới!
Chương 200: Mù mắt thế nào?
Chương 201: Nữ tử này, làm bộ làm tịch rồi.

Chương 102:

33 1 0
By KudoNguyen2000

  Editor: Tiểu Ly Ly.

Ngân Nguyệt* di chuyển về tây, ánh bình minh vừa ló rạng.

Ngân Nguyệt*: ánh trăng màu bạc.

Trong điện Cửu U, hai bóng người mặt đối mặt ngồi xếp bằng, khi ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu lên mặt của Xích Hỏa thì bên khóe mắt nước mắt như có ánh sáng toát ra, nàng mang theo nụ cười lau đi nước mắt, tựa như ước mơ cái gì, vẻ mặt yên ổn mà hạnh phúc.

"Có lẽ, cả đời này ta cũng không chờ được câu trả lời của hắn."

Nữ tử vì yêu mà cuồng nhiệt, vì yêu mà xinh đẹp, Xích Hỏa như vậy, khắc sâu trong đáy lòng của Thiên Âm, nên có một ngày, nàng bị chính sư phụ mình moi tim ra trong giây phút kia, nàng sẽ nghĩ tới Xích Hỏa lúc này.

Xích Hỏa nói, yêu sư phụ của mình, nàng chưa bao giờ hối hận, cho dù, hắn chưa bao giờ thích nàng......

Có chút yêu, nhất định sẽ bay vào ngọn lửa.

Giống nhau Xích Hỏa lúc này, giống nhau Thiên Âm sau này.

(Lời của editor: editor không nhịn được phải nhảy vào nói, theo như câu trên, dự là truyện về sau sẽ ngược nhắm nha ~~. Cơ mà có ngược cũng đừng bỏ Ly nhá, đảm bảo khúc cuối sẽ có H, khửa khửa khửa *cười gian xảo*.)

"Ta từng bị người hạ Phệ Hồn Đan, đã không có bao nhiêu ngày còn sống. Ta không cam lòng, muốn tự lừa dối mình để vượt qua những ngày còn lại. Trước khi ta chết, ta muốn nghe được hắn lời nói thật lòng. Coi như...... cho dù là cự tuyệt!" Xích Hỏa cúi đầu cười một tiếng, nghẹn ngào, nuốt nhung nhớ vào trong lòng: "Sư phụ hắn đã 3000 năm chưa từng thấy ta, ta muốn gặp được hắn, mặc dù hắn không yêu ta, ta cũng muốn ở trong cuộc sống lâu dài của hắn lưu lại một chút trí nhớ, dù là đối với hắn mà nói, ta chỉ sỉ nhục của Trường Lưu!"

"Xích Hỏa tỷ tỷ." Thiên Âm cầm bàn tay đang run rẩy của nàng, trong lòng từng trận đau đớn co rút: "Đợi ta trở lại Trường Lưu nhìn thấy Lục Nhiên Chưởng môn, nhất định nói cho người biết, ngươi rất nhớ ngài ấy."

Nghĩ đến Trường Lưu kia, thoáng nhìn thấy bóng dáng cô đợn cùa Lục Nhiên, Thiên Âm khẽ mỉm cười: "Ta tin tưởng, Lục Nhiên Chưởng môn nhất định cũng là yêu ngươi đấy!"

"Vậy sao......" Trong lòng Xích Hỏa tràn đầy khổ sở cười một tiếng, chỉ coi nàng đang an ủi mình, sờ sờ tóc của nàng: "Chờ tương lai ngươi có người thích, nếu như không chiếm được, ngàn vạn lần không được học ta nghĩ tới điều xấu, cuối cùng ngay cả người mình yêu cũng không gặp được. Nếu như không thể ở cùng nhau, cho dù là yên lặng bảo vệ, cũng tốt hơn sống ở trong nhung nhớ vô tận."

Thiên Âm hé miệng, suýt nữa nói cho nàng biết tâm ý của mình, đúng lúc này Tru Tiên xông vào.

Lúc này cả người Tru Tiên đều có băng kỹ vết thương, liếc mắt nhìn qua, trắng toan toát giống như quỷ.

Xích Hỏa thu lại vẻ buồn rầu, lại là dáng vẻ xinh đẹp động lòng người: "Tru Tiên, ngươi không phải sống ở trong viện của mình thật tốt, lại tới làm gì?"

Tru Tiên chậc chậc thở dài mấy tiếng, kéo Thiên Âm từ trên mặt đất lên, từ trên xuống dưới quét mắt nhìn Xích Hỏa mấy lần, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ: "Vừa rồi người nói chuyện hư hỏng của người cho nàng biết sao? Chậc chậc, ngươi cũng nên có một chút tiền đồ, vì một nam nhân, tự chà đạp mình thành dáng vẻ như vậy. Nếu như không cam lòng, bổn tọa và ngươi đi Trường Lưu Tiên sơn bắt Lục Nhiên, muốn chém giết muốn róc thịt thì ngươi nói một câu, lại cứ muốn hành hạ mình, làm cho người khác thấy sung sướng."

Xích Hỏa nghiêng đầu, che đi vẻ mặt tổn thương.

Tru Tiên nhìn nàng thật sâu, ánh mắt chớp động.

Tầm mắt Thiên Âm di chuyển ở giữa hai người, đột nhiên linh quang chợt lóe: chẳng lẽ Tru Tiên này, thích Xích Hỏa tỷ tỷ?

Nhận thấy được ánh mắt của nàng, Tru Tiên ho nhẹ một tiếng, xách theo nàng xoay người liền đi: "Tiểu ma đầu này thiếu dạy dỗ, ta thay ngươi xem nàng, tránh cho lại theo nha đầu ngốc Bạch Dao kia gây ra chuyện lớn.

"...... Ngươi buông ta ra, tự mình ta sẽ đi......"

****

Một tòa đại điện trống trải, quần ma hội tụ, nhốn nha nhốn nháo như phố xá sầm uất.

Thiên Âm liếc nhìn lại, sợ ngây người.

Bên trái một nhóm người, bày chừng trăm cái bát, đang chơi vung quyền, mọi người uống đỏ bừng cả khuôn mặt cảm xúc dâng cao.

Bên phải một nhóm người, bày cái bàn chơi con súc sắc, cực kỳ vui mừng.

Phía trước một nhóm người, vây quanh lẫn nhau đánh cho cả người bốc máu hai người hoan hô cố gắng lên......

Chưa từng thấy qua trường hợp hỗn loạn khiến cho cái nhìn của Thiên Âm bị chấn động đồng thời kèm theo tinh thần hoạt bát sôi nổi, thì ra là, rượu cũng có thể uống....uố...ng như vậy! Thì ra là, còn có thể đánh như vậy .....

Tru Tiên vừa xuất hiện, có người đang cầm bầu rượu đến trước mặt: "Nhị hộ pháp, ngài cũng uống rượu chung với chúng ta không? Ai ai, làm sao dẫn theo một Tiểu Bất Điểm!"

Thiên Âm sắp bị Tru Tiên che giấu tiên khí, hắn đẩy Thiên Âm vào trong đám người, vui thích nói: "Thay bản Hộ Pháp dạy dỗ cho thật tốt đi."

Trước đó khóe môi của người đến bắt chuyện co quắp một chút: "Nhị hộ pháp không phải nói đùa chứ? Ngài muốn chúng ta đi đánh nhau đó là tuyệt đối chết không trở tay kịp, nhưng mà, dạy dỗ đứa bé mềm mại như vậy...... Ngài không phải làm khó ta sao?"

"Bảo ngươi dạy dỗ thì dạy dỗ cho lão tử đi! Nơi đó nhiều như vậy, nói thật nhảm!!" Tru Tiên một cước đá lên cái mông đối phương, liếc nhìn Thiên Âm vẫn quan sát xung quanh, bí mật truyền âm nói: "Tiểu ma đầu này có một bụng đầy suy nghĩ xấu, ngươi giết chết nhuệ khí của nàng thật tốt cho ta, yên tâm, đừng xem nàng là tiểu tử, năng lực chống chọi đánh nhau nhất định không thua ngươi, tùy ngươi giày xéo như thế nào! Nhưng nhớ, đừng hành hạ người đến chết."

Quay đầu lại thân thiện cười rực rỡ với Thiên Âm một tiếng, bắt đầu hấp dẫn: "Tiểu Bất Điểm, ngươi chưa từng chơi đùa những thứ này phải không? Ngươi xem, đánh nhau này, nhiều đặc sắc! Đi theo những đại thúc các đại ca này học một ít, cùng nhau luận bàn một chút, nâng cao năng lực thực chiến."

Thiên Âm đã sớm không thể chờ đợi muốn thử một lần, ở trong quy củ nghiêm khắc của Tiên giới đã lâu rồi, đột nhiên nhìn thấy trường hợp tùy ý này, tất nhiên nhiệt huyết sôi trào, xoa xoa đôi bàn tay liền đi theo chen vào trong đám người.

Sau sáu canh giờ, Tru Tiên lần nữa bước vào trong đại điện, vốn muốn nhìn dáng vẻ Thiên Âm bị giày vò kêu cha gọi mẹ, vậy mà vừa đi vào tới liền cảm thấy không khí không đúng.

Quá yên tĩnh rồi!

Dõi mắt đảo qua, cả người hắn cũng hóa đá tại chỗ!

Ở trong điện mấy trăm trượng, mấy trăm người nằm ngổn ngang, Thiên Âm một thân y phục màu trắng hiện ra ánh sáng nhạt ngồi dựa vào bên tường, bên người nàng là một con thú nhỏ trắng như tuyết, hai móng giơ, thân thể nó còn lớn hơn vò rượu, đang kêu ngạo uống rượu mãnh liệt.

Đây là một tình huống thế nào?

Thiên Âm phát hiện hắn, xa xa nâng chén, trên mặt ửng đỏ không giấu được vẻ hả hê: "Để cho ngươi thất vọng rồi Tru Tiên, cái người thủ hạ này nói ta là nữ lưu yếu đuối không tranh đấu với ta, theo ta uống chút rượu, hắc hắc...... Nhưng mà tửu lượng của bọn hắn thật sự không tương xứng, từng người một bị ta rót hôn mê...... Nấc......"

Đánh ợ một hơi rượu, nàng đung đưa đứng dậy đi về phía hắn, rất là hào phóng câu vai hắn, đáy mắt có tửu sắc mờ mịt cười như không cười: "Tiểu mỹ nhân, không bằng ngươi theo ta uống một chén?"

"Đừng có gọi lão tử là mỹ nhân...... Cái gì?"

Tru Tiên phát điên, đang muốn nổi giận, Thiên Âm ầm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, con thú nhỏ trắng như tuyết kia cũng trong lúc đó vứt bỏ vò rượu, nằm trên mặt đất thở to ngủ.

Tru Tiên thật muốn đưa tay bóp chết nàng, nhưng vừa nghĩ tới cảnh cáo của Mặc Tử Tụ, hung tợn thở hắt ra một hơi, móng vuốt vác Thiên Âm lên vai.

"Đời trước lão tử thật sự là thiếu nợ Tiểu Ma Đầu ngươi!"

Đi vài bước, vốn muốn dẫn nàng trở về Tru Tiên lập tức dừng bước lại, đồng thời thay đổi chủ ý. Trên mặt vẻ lỗ mãng đảo qua hầu như không còn, liếc mắt nặng nề nhìn Thiên Âm: "Tiểu Ma Đầu, đừng trách ta lòng dạ ác độc, ai bảo ngươi là thần thể, nếu để cho ngươi bình an trưởng thành tiếp, tương lai chắc chắn là họa lớn của Ma tộc ta. Ngươi vả lão đại có quen biết, hắn không đành lòng giết ngươi, liền do ta làm đi, ai!"

Một tiếng than nhẹ, trong lòng của Tam hộ pháp cũng thương hại không nhiều.  

Continue Reading

You'll Also Like

51.3K 1.1K 34
Bạn muốn tìm một câu truyện hài té ghế liên tục, truyện có cảnh báo là tránh xa người khác khi đọc (không lại có người tưởng bạn điên) Bạn ưa những t...
62.6K 5.1K 81
Tên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang bò Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...
34.1K 1.2K 46
Tên Hán: Bát Nguyệt Dạ Tạm dịch: Đêm Tháng Tám Tác giả: Trà Trà Hảo Manh Số chương: Full raw 91 chương Thể loại: Cao H, ngôn tình hiện đại, gương vỡ...
160K 2.6K 46
Tác giả : Shi Jin Anh không có tên trong điện thoại của cô, chỉ có ba chữ, hạc đỉnh hồng. Cô cũng không có tên trong điện thoại của anh, chỉ có hai c...