"RẦM!!!"
"Giật cả mình! Cô làm cái trò gì thế hả?!?"- Thục Liên đang dọn bữa tối chờ các anh bỗng tiếng mở cửa như muốn phá banh khiến cô ta giật nảy mình làm rơi cái bát trên tay vỡ tan.
"Chị đã cho cái gì vào canh?"- Mai Linh chống hai xuống bệ bếp đối diện với Thục Liên, cúi mặt với giọng nói lạnh tanh cùng âm lượng nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Cô nói cái gì vậy hả!"- Thục Liên cười khẩy.
"CÁI GÌ! TÔI HỎI CHỊ ĐÃ CHO CÁI GÌ VÀO CANH!!!"- Mai Linh trực diện với cô ta, ánh mắt mở căng cùng những tia máu đầy tức giận, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, chỉ hận không thể in hằn lên mặt cô ta. Còn Thục Liên giật nảy mình trước thái độ của cô, chưa bao giờ cô ta thấy cô tức giận như vậy nên có phần sợ hãi không kịp thốt lời nào.
"Chị học nấu ăn, tương lai sẽ là một đầu bếp mà chị có thể làm cái chuyện như vậy?! Hơn nữa, anh ấy còn là idol chị thích, chị có thể ra tay như thế sao? Tôi khinh bỉ cái danh đầu bếp của chị. Chữ ARMY đầy tự hào cũng bị chị nhuốm bẩn rồi!"
"Tôi nói cho chị biết. Chị muốn làm gì tôi thì làm, tôi cơ bản không quan tâm. NHƯNG TỐT HƠN HẾT LÀ CHỊ ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG VÀO BANGTAN! TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA CHO CHỊ ĐÂU!"
Mai Linh gằn từng chữ như núi lửa sau bao năm bỗng phun trào. Cơn tức giận không.thể.kiềm.chế.được khiến Thục Liên ngỡ ngàng đứng chôn chân tại chỗ.
"Không thể nào! Mình chỉ cho một chút..."
*
*
*
Jimin cựa người mơ màng, hôm nay sao phòng anh có mùi lại quá! Có mùi thuốc! Đôi mắt khẽ mở lờ mờ có bịch nước gì đó trắng trắng đang treo lơ lửng cạnh giường. Đôi lông mày nhăn lại vì cảm nhận được sự ê buốt từ cánh tay trái với mũi kim truyền dịch mới được nửa chai. Không, đã truyền được ba chai rồi,có lẽ đây là chai cuối cùng.
"Ưm..."- đầu óc nặng trịch quay sang bên trái, có cái gì đó đang bao trọn bàn tay anh thật ấm áp!
"Mai Linh?..."- Jimin khẽ lên tiếng gọi người con gái đã ngủ gục cạnh giường mà đôi bàn tay nhỏ bé vẫn đang nắm chặt bàn tay anh.
"Ưm... Jimin-ssi! Anh tỉnh rồi!"- cảm nhận được giọng nói ấy, Mai Linh theo phản xạ đứng bật dậy cúi sát người gần anh hơn. Đôi bàn tay kia đã bị anh ôm trọn lấy một bên không cho tách rời. Tay còn lại cô đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
"May quá, anh hạ sốt rồi"- Mai Linh thở phào
"Sao em không cười?"- giọng nói có phần yếu ớt vì mất hết sức lực khi chiến đấu với cơn sốt cao.
"Dạ? Giờ này anh còn đùa được. Chờ em một chút em đi nấu cháo cho anh"- cô gỡ tay anh nhưng bàn tay ấy vẫn nhất quyết nắm chặt cho đến khi cô cười nhẹ mới từ từ nới lỏng để cô đi kèm theo một nụ cười tinh nghịch.
.
"Em xin lỗi..."- Mai Linh đưa cho Jimin mấy viên thuốc cùng cốc nước trong khay khi anh đã ăn hết bát cháo giải cảm, giọng nói nhỏ nhẹ với vẻ mặt đầy tội lỗi.
"Vì?"
"Vì canh kim chi em nấu nên anh mới bị như thế này..."- ánh mắt ngước lên nhìn anh
"Bây giờ anh mới biết ăn canh kim chi dẫn đến sốt cao đấy hahaa"- Jimin bật cười như muốn phản bác lại lời xin lỗi ngây ngô kia.
"Ngốc! Anh không sao, chuyện này không liên quan đến em nên đừng nhắc lại nữa"- Jimin với tay xoa xoa đầu cô an ủi. Con mèo nhỏ này lúc nào cũng khiến anh quắn quéo vì những biểu cảm đáng yêu như vậy. Có lẽ đã khóc chăng mà đôi mắt hơi đỏ và gò má ửng hồng, giọng nói cũng có phần bớt trong hơn?
.
"Anh ấy sao rồi?"- Jungkook khẽ hỏi khi Mai Linh mở cửa ra khỏi phòng Jimin cùng khay đựng bát và cốc nước trên tay.
"Anh ấy ăn cháo và uống thuốc rồi. Cơn sốt cũng giảm rồi ạ. Anh đừng lo quá"- cô ngước lên nhìn chàng trai tóc hồng đang trong tình trạng lo lắng đến loạn cả tay chân.
Hồi chiều, sau khi Jimin hí hửng ăn hết bát canh kim chi cô gửi, cơn đau bụng từng cơn kéo đến quằn quại. Có lẽ vì lịch trình đã lấy hết sức lực cộng thêm tác dụng của thuốc.gì.đó khiến cơ thể không chống cự được mà ngất lịm khi đang trong studio cùng soạn nhạc với Jungkook.
Chỉ có vài người biết chuyện vì Jungkook giấu, anh vội gọi điện cho Mai Linh trước khi bác sĩ riêng đến khám cho Jimin. Cô lao một mạch đến Big Hit nhưng hai người đã về kí túc xá. Đứng trước cửa thang máy cả người run cầm cập vì lo lắng bỗng nghe tiếng gọi của anh quản lí mà cô nhờ đưa canh kim chi cho Jimin. Cô dường như không kiềm chế được mà đâm thẳng vào phòng bếp khiến cánh tay bị bầm lại vì va chạm mạnh.
Mai Linh đã quá hiền lành mà bỏ qua cho Thục Liên chuyện lần trước. Thật không ngờ cô ta còn dám làm chuyện vô lương tâm như thế. Làm gì cô thì làm nhưng động đến các anh thì đừng trách cô hỗn xược! ARMY bảo vệ Bangtan còn không xuể, cô ta dám gây ra chuyện như thế, có đáng bị trừ khử khỏi fandom không chứ?!
*
*
"Ở đây!"- Thục Liên vẫy tay ra hiệu cho người con gái tóc đen buộc đuôi ngựa trong chiếc áo khoác hoodie dài đến đầu gối cùng quần bò đen kết hợp với đôi converse đen thấp cổ đang đưa ánh mắt tìm kiếm ở cửa.
"Cho em một trà hoa cúc. Cảm ơn"- Mai Linh không chờ nhân viên đưa menu gọi loại nước quen thuộc. Đây là quán caffe cô và Jimin hay ghé mỗi lần đi chợ, một quán caffe yên tĩnh nằm ở góc đường ít người qua lại.
"Chị nói đi"- Mai Linh bỏ balo sang ghế trống bên cạnh, bây giờ mới nhìn mặt người đối diện với tone giọng nhàn nhạt.
"Chuyện hôm trước.... Tôi...xin lỗi..."- Thục Liên không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, cúi đầu lí nhí.
"Chuyện gì?"- cô thừa biết nhưng cô muốn chính miệng cô ta thừa nhận.
"Là..."
"Trà hoa cúc của quý khách đây ạ"- chị nhân viên đi đến cùng tách trà trên khay cắt ngang câu nói của Thục Liên.
"Em cảm ơn"- Mai Linh mỉm cười với chị nhân viên "Chị nói tiếp đi"- quay trở lại với âm vực của những hạt mưa lạnh lẽo.
"Đúng vậy, là chị đã cho thuốc vào canh kim chi. Nhưng thề có chúa là chị chỉ cho lượng rất ít. Chị không ngờ tác dụng nó lại mạnh đến vậy..."- gương mặt Thục Liên hiện rõ vẻ hối lỗi xen chút lo lắng.
"Chị thề? Thề giờ ai tin?"- Mai Linh cười khẩy một nụ cười nhạt thếch!- "Chị ghét tôi thì cho vào thức ăn của tôi đây này. Hà cớ gì liên luỵ đến anh ấy? Chị không thấy mình quá đáng à? Làm thế với chính idol của mình!"
"Sao em biết chuyện đó?"- cô ta ngạc nhiên từ hôm đó. Tại sao cô lại biết chuyện idol của cô ta là Bangtan?
"Chuyện đó có quan trọng không?"
"Chị...xin lỗi..."
"Tôi không phải người mà chị cần xin lỗi. À, nếu ai cũng làm sai rồi xin lỗi một câu là xong thì ai sẽ làm đúng?"- Mai Linh vê vê cốc trà để sưởi ấm hai bàn tay lạnh cóng.
Thục Liên câm nín trước câu nói của Mai Linh, dù cô kém cô ta một tuổi nhưng suy nghĩ lại cực kì chín chắn. Dù hiền lành nhưng sẵn sàng xù lông để bảo vệ những thứ đối với cô là quan trọng. Dù vẻ bề ngoài nhỏ bé yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ vô cùng...
*
*
1 tuần sau
"Oa, sao hôm nay nhiều món vậy? Toàn món ngon không à~~"- Jin thốt lên bước vào cùng cốc nước lọc đã uống được phân nửa.
"Thơm quá! Ơ, Mai Linh, Thục Liên? Sao cả hai đứa lại ở đây?"- Namjoon đi ngay sau Jin bất ngờ khi thấy Mai Linh đi ra từ phòng vệ sinh còn Thục Liên vẫn đang đứng bếp.
"Hôm nay em gọi Mai Linh đến ăn chung với mọi người đó ạ"- Thục Liên tươi cười, một nụ cười hiền lành không phụ gia chút giả tạo nào.
.
"Em muốn thông báo với các anh một chuyện"- Thục Liên bỗng đứng dậy, khi thức ăn đã được giải quyết hơn nửa. Các anh ngơ ngác nhìn lên.
"Hôm nay là ngày cuối cùng em làm việc ở đây. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em thời gian qua"- Thục Liên cúi người hai tay đặt ngang bụng. Mọi người đều ngạc nhiên duy chỉ có cô gái ngồi đối diện đầu bàn bên kia Thục Liên vẫn một mực im lặng không phản ứng gì.
"Sao lại thế? Em mới làm được vài tuần mà"- Taehyung mắt chữ A chu cái miệng hình vuông lên hỏi.
"Vì em chỉ kí hợp đồng ngắn hạn"- Thục Liên ngồi xuống cười
"Thế còn Mai Linh?"- Taehyung ngơ ngác nhìn sang đầu bên kia.
"Thì hợp đồng của em dài hạn"- lúc này cô mới ngẩng lên nhìn mọi người, trả lời với ngữ điệu cực tinh nghịch
"Cái thằng đần! IQ mày bao nhiêu đấy? Thế mà cũng hỏi được"- Jimin trêu chọc thằng bạn thân tiện tay ném cọng rau sống sang chỗ Taehyung.
Vậy là cả phòng lại rộn tiếng cười vì những câu nói đùa nối tiếp nhau sau đó. Bangtan là cả đại dương muối chẳng bao giờ lo hết, chỉ là mặn quá không đủ nước uống thôi ╯ 3╰
-----------FB-----------
"Hết tuần này chị sẽ nghỉ"- Thục Liên cầm cốc cacao nóng trên tay nhấp một ngụm nhỏ.
"Cảm ơn em vì đã không nói cho Bang PD chuyện đó"
"Chị thật sự ghen tỵ với em. Dù em làm gì họ cũng một mực bảo vệ em. Chuyện lần này cũng vậy, vì biết đó là canh em nấu mà coi như không có chuyện gì"- Thục Liên hướng mắt ra cửa kính có những hạt mưa vội vàng tạt mạnh khiến quanh cảnh ngoài kia mờ đi sau màn nước
"Không biết em có nhận ra không nhưng ánh mắt của hai người con trai trong nhóm dành cho em có phần đặc biệt hơn các thành viên khác..."
Là một lời nhắn nhủ sao? Từ một người ngoài cuộc? Mai Linh khẽ nhìn Thục Liên rồi lại lặng lẽ ngắm nhìn những giọt nước đang lăn dài bên cửa kính.
-----------End FB------------
..........
This is my destiny
Don’t smile on me
Light on me
Because I can’t go to you
There’s no name to call
You know that I can’t
Show you me
Give you me
I can’t show you my weakness
So I’m putting on a mask to go see you
But I still want you
.........
(The truth untold)
Ca từ cất lên thật da diết, không, là lời bài hát quá đỗi đau lòng. Cô đang đứng đây, cover bài của các anh, bên lớp kính cách âm kia là người con trai cô thương đang ra hiệu cùng với Jimin và Taehyung.
Sao cô cảm thấy lời bài hát giống cô đến vậy, người con trai trong đó cũng thật giống cô. Mang một bí mật không dám nói, là sự dối trá khiến cô thấp thỏm mà đầy sợ hãi. Giọt nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài trên gò má hồng khi ngân lên điệp khúc cuối...
And I still want you
But I still want you...
Cô không thể giấu diếm sự thật ấy mãi được, không thể sống trong cái vỏ bọc gò bó ấy được nữa. Các anh quá tốt với cô, đối với cô hoàn toàn chân thực, điều ấy lại càng khiến cô cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Cô muốn giải thoát nó cho dù kết quả có ra sao, cô cũng vui lòng chấp nhận...
*
"Em...."
"Có chuyện gì mà em ấp úng vậy?"- J-hope nở nụ cười tươi cắn một miếng táo từ tay Namjoon. Cả bảy con người đang yên vị trên soopha hướng mắt về đứa em gái bé bỏng đang đứng ở trung tâm trước mặt, biểu cảm ấy không tốt lắm.
"Em... Em là ARMY. Em xin lỗi..."