Mỗ nữ ngồi yên đó suy nghĩ, không biết phía sau mình xuất hiện một người đàn ông, trên tay ông ta cầm theo một ngọn đèn.
"Cô nương đang lạc đường à?"
Cô không quay mặt lại mà gật đầu, đến khi thấy gì đó không đúng cô quay đầu lại tìm người đang nói. Phát hiện là người dân bản xứ, cô đứng dậy định đi lại hỏi đường thì một dòng ký ức nào đó trong truyện liền đi qua, người đàn ông này sao cô lại thấy quen quá nhỉ. Lắc đầu, cô bước tiếp đi.
"Xin lỗi đã làm phiền nhưng đường nào để ra khỏi chỗ này vậy?"
Người trước mặt cô nhìn cô chằm chằm, một lúc sau liền nắm lấy cổ tay cô.
"Cô nương theo tôi"
Rồi người nọ kéo tay cô đi, cô giật mình khi bị kéo, theo thói quen định rút tay lại nhưng người nọ nắm rất chặt, không lấy tay lại được đành để người nọ dẫn ra khỏi đây thôi.
"A....!".
Cổ tay càng ngày càng bị nắm chặt, đến mức bị đỏ lên, cô liền kêu nhẹ lên, người đang dắt phía trước dừng lại quay lại nhìn cô. Theo phản xạ cô cũng nhìn ông ta, hai mắt cô liền mở to ra, người đàn ông này, ông ta là người đã bắt Yona đi trong lúc đi tìm Thanh Long.
"Ông....ông..!"
"Cô nương có chuyện gì à?"
"Bỏ tay tôi ra!"
Người nọ nắm chặt hơn, kéo mạnh ra đi, cô phía sau cố gắng rút tay lại, nhưng hiện tại cô đang bị bệnh, sức yếu, không có cách nào trốn đi được. Nhớ ra cây đao nhỏ phòng thân ở trong áo, cô thò tay vào lấy nó ra, cầm lấy nó cô quẹt thẳng xuống tay người đàn ông kia. Tay ông ta chảy máu, rồi buông tay cô ra.
Tay được bỏ ra, cô liền quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa bước đã bị ông ta nắm lấy tóc giật ra phía sau.
"Ngươi đúng là cứng đầu!"
Rồi bỗng dưng mặt đất rung chuyển mạnh, đất đá từ trên đổ xuống.
"Địa....địa chấn tới rồi!!"
Ông buông tóc cô ra, để cô lại rồi chạy đi. Cô nằm đó, tay ôm cây đao trong lòng, đầu cô đau nhức dữ dội, địa chấn mạnh hơn trước, cô nghĩ trong đầu, không biết bọn Hak sao rồi?? Không lẽ phải chết ở đây sao, cô không muốn nha, cô chưa gặp được Thanh Long và Lục Long mà.
Mắt như sắp đóng lại, nếu cô có chết ở đây không biết cô có trở về thế giới thật không nhỉ? Mỉm cười tự chế giễu bản thân.
Leng reng...
Tiếng chuông vang bên tai cô, cảm nhận ai đó đang bế mình lên, cô cũng không quan tâm mà nhắm mắt lại, cô mệt lắm rồi.
***
"Chết tiệt!!"
Hak bên kia, sau địa chấn, đất đá lấp đầy các lối đi, Hak liên tục lấy thanh đao của mình bươi đất đá,vẻ mặt lo lắng. Kija điên cuồng lấy tay rồng cuả mình góp sức tiếp Hak tạo ra lối đi, mái tóc che đi vẻ mặt của anh, không ai biết anh đang nghĩ gì. Yoon co rút người một bên, ôm lấy đầu lẩm bẩm gì đó. Zeno đơ người như tượng đá, tay nắm chặt lại.
Xung quanh bọn họ là người bản xứ, họ đua nhau đào bới tìm đường ra.
***
Đây là lần thứ n cô tỉnh lại sau khi xuyên tới đây, thứ đầu tiên cô thấy trong lần tỉnh lại này là một chú sóc hai má phúng phính, mắt to tròn, cái đuôi đung đua liên túc phía sau, đáng yêu nha!
Chú sóc thấy cô tỉnh rồi liền quay thân chạy ngược lại phía mình đang đứng, cái đuôi cứ thế đung đưa.
Hảo đáng yêu!
Mỗ nữ nhìn theo chú sóc, nhưng rồi lại giật mình khi thấy một thanh kiếm chỉ cách mình vài centimet đang trước mặt mình, cô nhìn chuyển mắt sang nhìn người đang cầm kiếm. Người đó đeo chiếc mặt nạ, phía sau là một bộ lông màu trắng, chắc đây là Thanh Long rồi, cô biết được nhờ đây là nhân vật cô rất có ấn tượng nhất trong truyện với chiếc mặt nạ và chú sóc dễ thương kia.
"Mấy người đến đây làm gì? Tại sao lại tìm ta? Tại sao rồng trắng và rồng vàng lại ở đây?"
"...."
"T..trả lời ta mau!!"
Thanh Long nắm lấy cổ áo cô, đưa thanh kiếm đó kề sát cổ của cô.
Cô thở dài nhìn vào Thanh Long.
"Huynh biết chuyện về Xích Long hiện tại chứ?"
"Xích Long?"
Tay cầm kiếm buông lỏng ra.
"Phải, là người Tứ Long bọ huynh sẽ bảo vệ sau này".
"...."
"Nhưng hiện tại người đó đã không còn là chính mình khi trở nên độc ác, vì yêu một người mà thành như vậy, nên tôi đã theo lời của Thần Quan đi tìm Tứ Long để phá giải khế ước đó trước khi người đó có được sức mạnh của Tứ Long mà phá hủy mọi thứ, đó cũng là lý do chúng tôi đến đây tìm huynh".
"Sức mạnh của tôi? Phá hủy mọi thứ?"
Thanh Long bỏ thanh kiếm ra, bước lùi về phía sau.
"Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ là đúng"
"Vậy....khế ước đó giải như thế nào?"
Bước lại gần cô, Thanh Long ngại ngùng nhìn cô.
"Nếu Thanh Long muốn giúp thì tôi sẽ nói"
•
•
•
•
1 phút sau
"Cô làm bằng hữu của tôi được không?"
"Nếu huynh muốn thì được, vậy giới thiệu một chút nào, xin chào Shin ah, tôi là Fuyu"
"Shin ah?"
Ặc, hình như cô đã bỏ lỡ một cơ hội đặt tên cho Thanh Long đại nhân rồi thì phải.
"Đ...đúng vậy a, tên huynh là Shin ah"
"Tên tôi là Shin ah"
*gật đầu*
"Cảm ơn cô, Fuyu"
"Không có gì đâu, nhưng như vậy có nghĩ là huynh đồng ý giúp bọn tôi rôi nên tôi sẽ nói cho huynh biết cách bỏ đi khế ước, đơn giản lắm, chỉ cần chuyền máu qua miệng"
Shin ah tập trung nghe cô nói, sau đó liền nghiêng đầu về một bên.
Cô thở dài, ai nói Shin ah ngốc là không sai nha.
"Sau này huynh sẽ hiểu thôi, mà Shin ah này huynh có muốn ra ngoài không?"
"Tôi bị nguyền rủa, mọi người...sợ đôi mắt của tôi"
Cô mỉm cười, đứng lên đi lại phía Shin ah, nhón chân lấy tay gỡ chiếc mặt nạ của Shin ah ra, hai tay ôm lấy mặt hắn, đụng trán mình vào trán Shin ah.
"Huynh ngốc thật đấy, đôi mắt của huynh rất đẹp, thật sự rất đẹp"
Tai của Shin ah đỏ lên, tim không ngừng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của hắn vậy.
Cô buông Shin ah ra, với lấy chiếc mặt nạ, đeo vào cho người đang ngẩn ngơ kia, mỉm cười.
"Vậy chúng ta đi thôi"
Chú sóc của Shin ah nhảy lên vai cô, hai bên má nó chứa đầu hạt dẻ. Cô nắm lấy tay Shin ah rồi kéo đi.
"Thật ấm! Ao, liệu bàn tay này có nắm lấy tay con mãi không?"
Đây là điều trong đầu Shin ah đang nghĩ.
****
Đôi lời tg: Chap truyện bị nguyền rủa:))