[OS] (KnB) Người Theo Đuổi Án...

By Uchiha_Yukino

1.4K 201 52

1. [Kuroko Tetsuya]: Người Theo Đuổi Ánh Sáng. 2. [Aomine Daiki]: Cô Gái Dưới Tàng Cây Hoa Anh Đào. 3. [Akash... More

End

1.4K 201 52
By Uchiha_Yukino

"Này, Kagura, hướng này!"

Thiếu nữ tóc đen mắt đen nghe tiếng bạn gọi, lập tức xoay người chạy qua. Tiết trời đang vào lúc cuối đông, vẫn còn rất lạnh. Cô ấy vươn tay giữ chặt chiếc khăn quàng cổ của mình, cười hì hì:

"Tớ tới đây!"

Nụ cười trên khuôn mặt thiếu nữ dần nở rộ, đôi mắt vì vui vẻ mà nheo lại hệt như trăng lưỡi liềm, con ngươi màu đen với những đốm trắng sáng ngời như bầu trời đêm mùa hạ. Ấm áp, đẹp đẽ đến thế.

Nhìn cô bạn ở trước mắt, Fuji Kagura vội vã lách qua đám đông để qua đường. Một giây không cẩn thận, cô gái vấp phải hòn đá, thân thể mất trọng tâm đổ ập xuống.

"A!"

"Cẩn thận!"

Fuji Kagura nhắm chặt mắt lại chờ đợi đau đớn giáng xuống, sau đó nghe thấy thanh âm trong trẻo của một thiếu niên. Người ấy đỡ lấy cô, giữ chặt cánh tay, cái ôm ấy ấm áp, vững trãi đến như thế.

"Cảm, cảm ơn..."

Người ấy buông tay, Kagura rối rít cảm tạ. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn người giúp mình là ai, nhưng đón lấy cũng chỉ là cảnh người người tấp nập qua đường, con người bận rộn, chẳng ai sẽ vì một điều như vậy mà dừng lại.

"Kagura, sao thế?"

"A! Quên mất!" Cô gái xoa xoa chóp mũi đỏ hoe, lấy lại tinh thần chạy tới phía trước.

Cô bạn tóc ngắn chống tay vào hông, hung hăng trừng mắt nhìn:

"Thật là! Đến muộn rồi còn lần sờ!"

"Xin lỗi xin lỗi..."

"Được rồi, đi mau đi, nếu không chúng ta sẽ muộn mất..."

Chàng thiếu niên thu hồi tầm mắt, nhìn xuống bàn tay của mình.

...Nơi ấy vẫn còn ấm áp, hệt như con người của cô ấy.

"Không có gì, Fuji-san."

Mặc dù chẳng có ai nghe, cậu ấy vẫn nói vậy.

Nhỏ nhẹ, trong suốt, hệt như thanh âm thì thào của một cơn gió thoáng qua.

.
.
.

"Kagura... Ê, Kagura!"

Fuji Kagura sực tỉnh, cô quay đầu lại nhìn cô bạn, áy náy nói: "Xin lỗi, tớ không nghe thấy..."

"Mồ~ thật là!" Tachibana Yuuki lườm cô một cái: "Tớ đang nói là dạo này cậu làm sao ấy? Cứ là lạ..."

"Sẽ không phải là tương tư ai đó chứ?"

"Không, không có!" Kagura vội vã xua tay: "Làm gì có ai... Cậu cứ đùa!"

"Oh~?" Tachibana cười ám muội: "Không thì cậu có phản ứng mạnh như vậy để làm gì?"

"Cậu..." Kagura đỏ mặt quay đầu đi, đôi mắt mèo to tròn giờ khắc này vì ngại ngùng mà càng trở nên xinh đẹp. Có một bầu trời phản chiếu vào đôi mắt cô, xanh nhẹ, ấm, rộng và bao dung.

Fuji Kagura thích...

"Này, Kagura." Thanh mai trúc mã của cô gái vẫy tay tạm biệt bạn bè của mình, chạy tới: "Cùng nhau về nhà đi!"

"Bây giờ sao?" Kagura hơi do dự, cô quay đầu lại, không gian yên ắng, tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây thi thoảng vang lên xào xạc. "...Mình về thôi."

Cánh anh đào tung bay khắp khoảng không vắng vẻ, thiếu niên từ phía sau thân cây bước ra. Cậu ta tựa vào nó, ngửa đầu lên trời, khẽ khàng khép mắt lại.

Tớ... có thể mãi theo phía sau cậu như một cái bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ.

Có vài giọt nước lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Thiếu niên vươn tay lau đi, cười nhẹ nhàng.

Khó tin thật.... Đến cả nước mắt, tớ cũng thấy nó thật tự do...

[Fuji Kagura thích Madaewa Hitoji.]

Kuroko Tetsuya đứng trong bóng tối, lặng lẽ, lặng lẽ tiếp nhận sự thật này...

"Oa—-~! Kurokocchi~!" Kise ríu rít lại gần: "Cậu còn đứng ở đây làm gì vậy? Mọi người đã về hết rồi!"

"Kise-kun." Kuroko hơi giật mình, cậu cười khẽ, nhìn tán anh đào trước mắt: "Tớ muốn ngắm hoa anh đào một chút nữa."

Tớ có thể đợi ở ngã tư đường này, dù cậu có đi qua hay không.

"Ôi, thế ư?" Kise sửng sốt, điện thoại bỗng đổ chuông, hắn áp lên tai, rối rít xin lỗi: "Em sẽ về ngay, quản lí, chị đợi chút!"

"Kurokocchi, tớ về trước nha!"

"Ừm, chào cậu, Kise-kun."

.

"Ha ha, thật ư?"

"Tất nhiên rồi, anh còn lừa em sao?"

"Ha ha ha..."

Đến rồi.

Cậu đứng đó, nhìn cô ấy cười đùa đi ngang qua.

.
.

"Tớ thích cậu, thích cậu, thực sự thích cậu!"

Kuroko Tetsuya ngẩng đầu cười rộ lên. Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt cậu, trong nháy mắt đó, tất cả như bừng sáng.

Thiếu niên tóc xanh mắt xanh đứng cạnh cây anh đào cổ thụ, hai tay nắm chặt một nhánh hoa đẹp đẽ. Chàng thiếu niên ấy yên lặng đứng trong bóng cây nhìn cô gái cùng người khác tay trong tay, dù đau lòng nhưng cậu vẫn thấy vui vẻ trong xót xa.

Chỉ cần thấy cậu hạnh phúc, tớ cũng hạnh phúc....

Một cơn gió thoáng qua, Kagura quay đầu lại, cùng chàng thiếu niên ấy mắt đối mắt.

Bạn trai của cô gái cười hì hì vỗ đầu cô, ôn nhu mà nói rằng:

"Sao thế?"

"Không có gì ạ." Cậu nhìn thấy cô gái ấy gãi má, quay đầu nắm tay người kia rời đi.

"Tớ vẫn đợi cậu."

"Vẫn luôn đợi."

"Chờ đợi một ngày nào đó trên con đường này, cậu có thể ngoảnh đầu lại."

"Và.."

"Nhìn thấy tớ."

Tớ luôn mong mỏi, bởi vì cậu...

Là ánh sáng của tớ.

...Mãi mãi.

「私はあなたを愛している。」

「Tớ yêu cậu.」

.
.
.

"Mẹ ơi, mẹ, hôm nay lớp con có thầy giáo mới tới đấy ạ!" Đứa trẻ vươn tay ôm lấy người mẹ, vui sướng reo lên: "Thầy ấy hiền quá! Còn đẹp trai nữa!"

"Ừ ừ.." Cô xoa xoa đầu nó: "Mẹ biết rồi."

"A, Shota-kun..." Thanh niên tóc xanh từ bên trong chạy ra, khi nhìn thấy cô gái đó, cậu hơi sững một chút, ngay lập tức, cậu cười rộ lên: "Xin chào, Shota-kun bỏ quên túi sách này."

Người con gái năm đó khiến cậu xao xuyến cười khẽ, tiếp nhận túi sách trên tay cậu, khẽ khàng gật đầu: "Cảm ơn thầy giáo nhé."

"Không có gì, hai mẹ con đi cẩn thận."

Mười năm trước, từng có một thiếu niên vì đam mê mà không ngừng theo đuổi.

Mười năm trước, có một thiếu nữ hiền hoà tựa như gió xuân.

Bọn họ đi ngang qua nhau như bình thuỷ tương phùng, mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở bước quen biết.

Năm đó thiếu niên ấy dấu sâu tình cảm đó vào trong tim, lặng lẽ dõi theo ánh sáng của cậu.

Năm đó, thiếu nữ ấy cũng khắc chế cảm xúc của mình, chỉ xem như không hề hay biết.

"Tạm biệt cậu..."

"...Kuroko Tetsuya."

Tạm biệt cậu, người bảo vệ tôi trong bóng tối. Tạm biệt cậu, Kuroko Tetsuya. Tạm biệt cậu....

...Mối tình đầu của tôi.

【Thanh xuân của tôi đầy sự tiếc nuối khi không thể khiến cậu trở thành một nửa của mình....】

【Kuroko Tetsuya/ Fuji Kagura.】

Khi có được tình yêu ấy, cũng là lúc tớ mất đi mất rồi...

Thanh xuân dù dữ dội, nhưng nếu tin tưởng, nhất định sẽ nhìn thấy cầu vồng... Mưa có lớn đến đâu, rồi cũng sẽ có lúc phải ngừng thôi.

"Sensei, sensei.." Lũ trẻ làm nũng: "Sensei mau hát đi!"

"Được rồi..." Kuroko Tetsuya yêu thương vỗ về đầu bọn trẻ: "Sensei sẽ hát."

"Anh có thể mãi theo phía sau em, như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ. Anh có thể đợi ở ngã tư đường này, dù em có đi qua hay không."

Vẫn luôn, vẫn luôn chờ...

"Mỗi lần anh ngước lên vì em, ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do."

Nghĩ lại, cũng buồn cười nhỉ... hồi nhỏ tớ từng khóc rất nhiều lần...

"Có được tình yêu như ánh dương chiếu rọi. Khi có được cũng là lúc mất đi."

Tớ đã... không thể nắm lấy...

"Nếu như nói em là pháo hoa trên mặt biển, anh sẽ là bọt sóng dâng trào. Để mỗi khoảnh khắc đều được em chiếu sáng cho anh."

Như một luồng ánh sáng duy nhất...

"Nếu như nói em là dải ngân hà xa xôi, chói loá tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt, anh sẽ là đôi mắt luôn dõi theo em, luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi cô đơn."

Vẫn luôn, vẫn luôn...

"Anh có thể mãi theo phía sau em, như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ. Anh có thể đợi ở ngã tư đường này, dù em có đi qua hay không."

Tớ đã kiên nhẫn như vậy...

"Mỗi lần anh ngước lên vì em, ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do."

Có lúc lồng ngực đau quặn lại, có lúc lại xót xa không thể nhịn được.

"Có được tình yêu như ánh dương chiếu rọi, khi có được cũng là lúc mất đi."

Fuji-san...

"Nếu nói em là đom đóm giữa đêm hè, lũ trẻ sẽ vì em mà ca hát."

Shota-kun...

"Vậy thì anh sẽ là bàn tay muốn vẽ lại em, em nhìn mà xem, anh thật nhỏ bé biết bao."

Tớ vốn dĩ chẳng có gì cả...

Fukawa Shota đứng dậy, hớn hở chạy ra ngoài. Kuroko vội vã nhặt cặp sách của cậu bé lên, chạy theo.

Người theo đuổi ánh sáng— Bài hát này cứ như dành cho cậu ấy nhỉ? Của một kẻ nhát gan như một cái bóng đuổi theo ánh sáng mặt trời...

"Vì em còn có giấc mơ để theo đuổi, có lẽ em sẽ chẳng dừng lại vì anh."

Cậu sững lại, người đứng cạnh Shota là...

Là tớ đã lầm ư?

"Vậy thì hãy để anh luôn đứng phía sau em. Anh có thể mãi theo phía sau em. Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ. Anh có thể đợi ở ngã tư đường này, dù em có đi qua hay không."

"Shota-kun bỏ quên túi sách này."

"Mỗi lần anh ngước lên vì em, ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do. Có được tình yêu giống như một cơn mưa rào, dù dữ dội nhưng tin tưởng sẽ có cầu vồng."

"Cảm ơn thầy giáo nhé."

"...Có được tình yêu giống như một cơn mưa rào, dù dữ dội nhưng tin tưởng sẽ có cầu vồng."

"Không có gì, hai mẹ con về cẩn thận."

Rồi sẽ có... cầu vồng...

"Tạm biệt cậu, Kuroko Tetsuya."

...Tớ đã nghe thấy.

Fuji-san, tớ đã...nghe thấy.

【Tình yêu giống như ánh dương ấy, khi có được cũng là lúc mất đi.】

....Kuroko Tetsuya, cuối cùng cũng không còn tiếc nuối.

【Fuji-san, cảm ơn cậu... Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ.】
31.01.2019

Continue Reading

You'll Also Like

47.4K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
59.9K 4.3K 16
Vốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau là tốt nhất. Nhưng mà mọi thứ chỉ là phù du mà thôi. Những...
1.1M 112K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...