Suy đoán ý đồ của Mặc Diệc Phàm khiến cho Long Dương và Chu Diễm không khỏi lo lắng, mà sau đó Lôi Đằng Phong đưa tới tin tức Mặc gia quân quả thật đã âm thầm điều đi không ít binh lực khiến nỗi lo của bọn họ càng thêm thực tế.
Chu Diễm ngồi trong ghế trầm mặc hồi lâu, thở dài nói: "Được lắm ! Không hổ là Mặc gia quân!."
Thấy sắc mặt quả nhiên như thế của hai vị lão tướng quân, Lôi Đằng Phong cũng biết là chuyện có biến, lo âu hỏi: "Lão tướng quân, đã xảy ra chuyện gì?"
Chu Diễm và Long Dương liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đem chuyện nói lại một lần. Đến lúc này, lừa gạt chuyện này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi.
Nghe Long Dương và Chu Diễm nói, Lôi Đằng Phong cũng cảm thấy kinh hãi, "Chu tướng quân nói là...trong tay người còn có một đội mười mấy vạn tinh binh!."
Nói đến đây, không khỏi kinh nghi liếc mắt nhìn Long Dương bên cạnh. Hai mươi năm nay có thể nói là Trấn Nam Vương phủ thời thời khắc khắc cẩn thận giám thị Chu Diễm tại Biện thành.
Trong hai mươi năm này, ông ấy chưa từng liên lạc với bộ hạ cũ, thậm chí ở Biện thành cả ngày cũng chỉ ru rú trong nhà, lại không ngờ rằng trong tay đối phương vẫn yên lặng không tiếng động nắm một đội mười mấy vạn tinh binh.
Trong tổng số gần ba trăm vạn nhân mã ở Tây Lăng thậm chí có thể gia tăng binh lực tùy ý thì mười mấy vạn này thoạt nhìn không thu hút lắm, nhưng mà nếu như dùng trên lưỡi dao thì cũng rất đáng sợ.
Ví dụ như trong hai mươi năm nà, rất nhiều lần phụ Vương hắn tới Biện thành, nếu đột nhiên Chu Diễm làm khó dễ thì....Trong lòng Lôi Đằng Phong run lên không dám nghĩ, đồng thời rốt cuộc cũng hiểu vì sao phụ Vương từ đầu đến cuối lại phòng bị những lão tướng này như vậy.
Đều nói quan văn quyền thần loạn chính nhưng người có thể thật sự thay đổi triều đại mưu quyền soán vị đều là võ tướng. Không có binh quyền trong tay thì tất cả chỉ là nói suông.
Giống như hiểu được Lôi Đằng Phong đang nghĩ gì, Long Dương khẽ hừ một tiếng nói: "Đội tinh binh này là tiên hoàng tự mình ban cho Chu Diễm, cho dù là đương kim hoàng thượng cũng không có quyền thu hồi, dựa vào cái gì mà cần phải cho Trấn Nam Vương phủ biết? Huống hồ...Đội tinh binh này nguyên bản là để phòng bị Định Vương phủ."
Lôi Đằng Phong im lặng, hắn tin tưởng lời nói của Long Dương. Nhưng chuyện này không phải chỉ cần hai chữ tin tưởng là có thể giải quyết vấn đề.
Mà bây giờ cũng không phải lúc thảo luận chuyện này, "Mười mấy vạn binh lực... muốn chống lại Mặc gia quân cũng chẳng có tác dụng gì đi?"
"Ngu xuẩn!." Chu Diễm hừ lạnh một tiếng nói: "Tiên hoàng anh minh cơ trí, đã sớm biết Mặc gia quân mới chính là đại địch của Tây Lăng ta. Cho nên người đã sớm bắt đầu chuẩn bị đối phó trù mã Mặc gia quân, nếu không phải tiên hoàng đột nhiên băng hà thì làm sao đến nỗi này... Còn có Lôi Chấn Đình, năm đó Định Vương phủ tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng hắn lại vì diệt trừ phe đối lập mà bỏ lỡ thời cơ tốt. Đánh rắn không chết nên mới có ngày bị Mặc gia quân vây khốn như hôm nay!."
Lôi Đằng Phong không phản bác được. Năm đó thời điểm Mặc gia quân tổn thương nguyên khí, Mặc Diệc Phàm bị trọng thương là lúc phái bảo hoàng trong Tây Lăng phát triển nhất. Để đả kích những người này nên phụ Vương mới bỏ qua cơ hội tốt tấn công Đại Sở.
Nhưng khi đó, có ai thật sự tin tưởng Mặc Diệc Phàm sẽ có ngày quật khởi chứ? Cho dù chuyện Mặc Diệc Phàm trúng độc bọn họ không tham dự nhưng không có nghĩa là bọn họ cái gì cũng không biết.
"Lão tướng quân, hiện tại nên làm thế nào cho phải?" Lôi Đằng Phong thấy không khí có chút không đúng, liền tranh thủ vòng lại đề tài hỏi.
Chu Diễm thở dài nói, "Lão Long, ngươi hiệp trợ thế tử thủ thành, lão phu muốn đi gặp Định Vương gia danh chấn thiên hạ."
"Chu Diễm...." Long Dương cau mày, mặc dù hắn lớn hơn Chu Diễm mấy tuổi nhưng mà Chu Diễm cũng không còn trẻ nữa. Nếu muốn đích thân ra khỏi thành thì thật sự quá mức nguy hiểm.
Chu Diễm phất tay một cái nói: "Không cần gấp gáp, ta còn động được. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Mặc Diệc Phàm nuốt mất mười mấy vạn tinh binh kia được!"
Long Dương cũng biết đây là sự lựa chọn tốt nhất, thở dài nói: "Thôi, tự ngươi cẩn thận, ta ở trong thành thay ngươi chế trụ một phần Mặc gia quân!."
"Bảo trọng!."
"Bảo trọng." Hai ông lão tóc trắng trái ngược nhau trịnh trọng cáo biệt rời đi. Chu Diễm xoay người rời đi, thân thể vốn có chút run rẩy hơi còng thì trong nháy mắt thẳng tắp.
Long Dương nhìn bóng ảnh bạn tốt dần đi xa nhắm mắt lại, phân phó Lôi Đằng Phong bên cạnh: "Đi chuẩn bị, ra khỏi thành nghênh chiến."
Ngày hôm đó đã là buổi trưa ngày thứ ba. Dưới tường thành, Mặc gia quân không ngừng mắng chửi, quân Tây Lăng coi giữ trên thành cũng không nhàn rỗi, không chút khách khí đáp trả lại.
Vừa đúng hai nước có chung nguồn gốc, cho nên văn hóa tập tục cũng không khác biệt, mắng nhau không có chút chướng ngại nào.
Nếu đổi lại là mắng nhau với Nam Chiếu hay Bắc Nhung thì chỉ sợ hơn phân nửa người nghe không hiểu.
Trước đại quân, Vân Đình và Trần Vân cùng cưỡi ngựa đứng nhìn thành lâu nơi xa. Vân Đình có chút nóng nảy nói: "Long Dương và Chu Diễm này không phải là danh tướng Tây Lăng sao? Tại sao lại như rùa đen rụt cổ không chịu đi ra vậy chứ?" Trần Vân bất đắc dĩ nhún vai, làm sao hắn biết được?
"Cũng không phải là muốn kéo dài thời gian với chúng ta đấy chứ? Kéo dài thời gian chờ Lôi Chấn Đình về tăng viện sao?" Trần Vân có chút không xác định nói.
"Chớ có nói đùa. Chờ Lôi Chấn Đình chạy tới thì nhanh nhất cũng phải một tháng sau." Vân Đình nói, bọn họ chỉ có ba ngày mà bây giờ ba ngày sắp hết mà ngay cả cửa Biện thành cũng chưa sờ được.
Ba ngày nay các loại phương pháp cường công rồi đánh lén bọn họ đều đã thử qua. Nhưng không thể không thừa nhận lão tướng ra tay vẫn có chút phương pháp. Bọn họ căn bản không tìm được sơ hở trong phòng ngự Biện thành.
Đả kích như vậy làm cho mấy tiểu tướng trẻ tuổi bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chính Vân Đình cũng xanh cả mặt.
Thật ra nếu Vân Đình biết không chỉ hắn mà ngay cả Vương gia Vương phi nhất thời cũng không tìm được sơ hở trong phòng ngự Biện thành thì hắn sẽ không có vẻ mặt đưa đám như vậy.
"Ngươi xem, bọn họ có phải muốn đi ra không?" Trần Vân chỉ vào nơi tinh kỳ phiêu động đầu tường nói, hiển nhiên nơi đó có nhân mã đang di động rất nhanh.
Vân Đình nheo con mắt, trên gương mặt trẻ tuổi lộ ra một tia cười lạnh, "Chu Diễm ! Các huynh đệ tiếp tục mắng cho ta!."
Tướng sĩ Mặc gia quân sau lưng một lần nữa cao giọng thăm hỏi tổ tông cùng họ hàng tám đời nhà Chu Diễm.
Long Dương dẫn người xuất hiện ở đầu thành, híp mắt nhìn người trẻ tuổi đang diễu võ dương oai dưới thành cười cười, lên tiếng nói: "Người trẻ tuổi hãy xưng tên ra."
Vân Đình ngạo nghễ nói: "Mặc gia quân, phó tướng sư đoàn thứ 9 Ưng quân, Vân Đình!."
Long Dương ngẩn ra, cơ cấu quân đội khác hẳn với bọn họ thật khiến hắn nhất thời không cách nào xác định được thân phận Vân Đình, nhưng nhìn tuổi tác Vân Đình thì đại khái cũng đoán được một phần.
Còn trẻ đồng thời tính khí nóng nảy cùng trẻ con như vậy thì tám phần không phải là viên chủ tướng. Cười híp mắt nhìn Vân Đình nói: "Chủ tướng Mặc gia quân đang ở đâu? Hay là Mặc gia quân không còn ai nữa?"
Vân Đình không vui, ngửa đầu nhìn chằm chằm lão nhân trên cổng thành nói: "Bản tướng quân chính là chủ tướng! Chỉ là một Biện thành mà thôi, không cần phải phiền đến người khác. Bản tướng quân sẽ cho ngươi thấy năng lực Mặc gia quân ta!."
Long Dương cũng không tức giận, giống như đang nhìn một đứa con nít lông tơ chưa mọc không hiểu chuyện vậy, cười nói: "Cái gì? Vậy để lão phu nhìn một chút xem thiếu niên tướng quân Mặc gia quân có năng lực gì. Còn nữa.....Lão phu không phải Chu Diễm!."
"Long Dương!." Vân Đình cắn răng nghiến lợi.
Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Còn chưa chính thức giao thủ, chẳng qua chỉ tùy ý đối đáp mấy câu mà Vân Đình đã rơi vào thế hạ phong rồi.
Dưới cổng thành, cửa thành vốn đóng chặt bỗng ầm ầm mở ra, cầu treo hạ xuống sông đào bảo vệ thành. Binh lính Tây Lăng vốn lui trong thành nay lại giống như nước thủy triều vọt thẳng vào trận doanh Mặc gia quân.
Mấy ngày nay không chỉ tướng sĩ Mặc gia quân nghẹn nín mà những tướng sĩ viện binh Lôi Đằng Phong mang đến cũng vậy. Bị quân địch tùy ý nhục mạ nhưng lại không thể lao xuống giết đến một mảnh giáp cũng chẳng còn, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với các tướng sĩ.
Cuối cùng cũng có thể ra khỏi thành, những binh lính này dĩ nhiên đều đỏ mắt xông về phía tướng sĩ Mặc gia quân diễu võ dương oai trước mặt họ những ngày qua.
Chiến sự hết sức căng thẳng, nhất thời bên ngoài thành tiếng trống trận tiếng la hét giết vang tận trời xanh.
Trên cổng thành, Long Dương bình tĩnh nhìn cảnh chém giết dưới thành. Bất luận là Mặc gia quân hay đại quân Tây Lăng đều có lực chiến tương đối khá, cho nên thời điểm cường cường gặp nhau chém giết tất nhiên cũng đặc biệt kịch liệt.
Long Dương mỉm cười nhìn tướng lãnh áo bào trắng trẻ tuổi dưới thành, cười nhạt. Giơ tay huy động lá cờ đỏ trong tay.
Binh lính Tây Lăng mặc quân trang xám tro dưới sự chỉ dẫn của cờ xí nhanh chóng biến đổi thế trận. Đứng trên cổng thành vừa đúng có thể nhìn rõ toàn cảnh chiến trường.
Trận doanh Mặc gia quân màu đen bị đám đông màu xám tro lấy tốc độ cực nhanh phân ra bao vây, sau đó tiêu diệt từng bộ phận.
Vân Đình phản ứng cũng không chậm, hắn cũng lấy tốc độ nhanh nhất chỉ huy bày trận. Nhưng mà vẫn chậm hơn Long Dương một bước, đại quân Tây Lăng lại thay đổi trận hình, giống như một cự long màu xám tro giương nanh múa vuốt tùy ý săn giết Mặc gia quân.
Mặc gia quân dũng mãnh nhưng trên chiến trường binh lính không chỉ dũng mãnh là có thể giải quyết được.
Khi một binh sĩ Mặc gia quân phải đồng thời chống lại ba binh lính Tây Lăng, khi một tiểu đội Mặc gia quân bị một đại đội binh lính Tây Lăng nhốt lại, thì Vân Đình chỉ có thể nhìn binh lính bên cạnh từng người từng người một ngã xuống trước mặt.
Đột nhiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy trên đầu thành một lão nhân áo vải trắng, giống như một hương dân sơn dã bình thường. Vậy mà, con ngươi già nua toát ra một tia tự tin cùng ngạo nghễ biểu lộ sự bất phàm của lão nhân này.
Bị người từ trên cao nhìn xuống như vậy, Vân Đình đứng nơi xa vốn không thể nhìn rõ vẻ mặt đối phương nhưng Vân Đình cảm thấy rõ ràng mình trong mắt đối phương chỉ như con kiến nhỏ vậy.
"Vân Đình! Ngươi đang làm gì hả? Xông ra!," Trần Vân một cước đá văng Vân Đình đang ngây người, một mũi tên hiểm hướng nơi Vân Đình đứng bắn ra.
Trần Vân tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái, trên chiến trường còn dám ngẩn người, thật là không muốn sống nữa!.
Vân Đình lúc này mới hồi phục tinh thần, mới vừa trong nháy mắt đó, hắn lại bị khí thế của Long Dương chấn nhiếp mà quên mất mình thân tại chiến trường.
Tránh khỏi thanh đao bổ tới bên người, Vân Đình lòng còn sợ hãi chảy xuống mồ hôi lạnh, đây mới là khí thế của sát thần Tây Vực!.
Lúc này hiệu lệnh thu binh vang lên từ phía sau, tướng sĩ Mặc gia quân không ham chiến nữa, bắt đầu phá vòng vây quân Tây Lăng giết ra ngoài. Nhưng bộ dáng thối lui này Mặc gia quân đã nhiều năm chưa từng chật vật như vậy.
Trên cổng thành, nhìn Mặc gia quân thối lui, Long Dương cũng có ý muốn thu binh. Lôi Đằng Phong cau mày nói: "Tướng quân, sao ta không thừa thắng xông lên?"
Long Dương nhàn nhạt nói: "Hôm nay chỉ là thử dò xét, xem ra Mặc gia quân đúng là đã phân ra. Mới vừa rồi Mặc gia quân thua nhưng không thấy ai ra tiếp viện mà ngược lại lại thu binh."
"Như vậy...."
"Không cần gấp, ngày mai lại thử bọn họ lần nữa." Long Dương trầm giọng nói.
Đoàn người Vân Đình thua trận ủ rũ cúi đầu trở về, chuẩn bị đến đại doanh nhận tội với Vương gia và Vương phi. Lại bị Trác Tĩnh canh giữ bên ngoài trướng báo rằng Vương gia Vương phi đang có chuyện. Tất cả sự vụ trong quân tạm thời giao cho Trần Vân và Vân Đình quản lý.
Lúc này, Vân Đình bị dọa suýt nữa chân mềm ngã nhào trên đất, Trần Vân sau lưng cũng mặt mày xám tro. Không phải bọn họ tự coi nhẹ mình nhưng lấy kinh nghiệm lịch lãm của bọn họ thì ngay cả tư cách chủ tướng thống lĩnh một đội riêng cũng không có, huống hồ là thống lĩnh cả đại doanh Mặc gia quân?
Hai người đưa mắt nhìn nhau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vân Đình nhìn về Trác Tĩnh xin giúp đỡ.
Trác Tĩnh nhún nhún vai, lực bất tòng tâm, vỗ vỗ bả vai Vân Đình nói: "Nếu Vương gia đã phân phó như vậy thì chính là tin vào năng lực của ngươi. Không cần lo lắng."
"Nhưng mà...nhưng mà chúng ta vừa mới thua trận mà..." Vân Đình xấu hổ nói, không hoàn thành nhiệm vụ Vương gia giao phó, hắn còn tưởng mình sẽ bị xử theo quân pháp. Nhưng mà tình huống hiện nay còn hơn cả bị xử theo quân pháp mà.
Trác Tĩnh bình tĩnh cười nói: "Vừa rồi ngươi chỉ là xém thua mà chưa phải là bại đúng không?"
Cho hai người một ánh mắt ta tin tưởng các ngươi, Trác Tĩnh xoay người trở về doanh trướng. Vân Đình khóc không ra nước mắt, vừa rồi ngươi mà không thu binh thì nói không chừng ta đã chết trận nơi sa trường rồi.
Ngoài một trăm dặm phía Tây Nam Biện thành tọa lạc một huyện nhỏ. Diện tích cả huyện thành trước mặt cũng không bằng một phần mười Biện thành nhưng vị trí huyện thành này lại nằm trên quan đạo giữa hoàng thành Tây Lăng và Biện thành.
Nói các khác, nếu như binh mã phía Tây muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Biện thành mà nói...thì nhất định phải đi qua nơi này.
Ba ngày trước, Trương Khởi Lan phụng mệnh Mặc Diệc Phàm lĩnh suất bảy vạn nhân mã chiếm lấy tiểu thành này.
Bởi vì Tây Lăng tập trung phòng thủ ở Biện thành nên binh lực ở thành nhỏ này tất nhiên yếu hơn rất nhiều. Trương Khởi Lan chỉ cần chút sức lực đã chiếm được tòa thành này.
Sau đó, bảy vạn binh mã cứ như vậy đóng ở bên trong tiểu thành này, giống như không có gì vậy. Nhưng Trương Khởi Lan biết, có một đội mười mấy vạn tinh binh đang ở phụ cận nơi này, mặc dù Mặc gia quân xuất động Kỳ Lân tinh nhuệ nhất thì cũng không tìm được ví trí cụ thể của họ.
Nhưng Trương Khởi Lan biết bọn họ nhất định là núp trong dãy núi cách đó ba mươi dặm. Mặc gia quân muốn tiến công vào núi hiển nhiên là không sáng suốt, cho nên Trương Khởi Lan chờ ở nơi này.
Đội binh mã này nếu muốn tới Biện thành thì tất nhiên sẽ phải đi qua trước mặt hắn, hắn không vội.
Bên ngoài tiểu thành không xa, trên đường nhỏ lệch khỏi quan đạo, một đội binh sĩ Mặc gia quân đang đuổi theo một đám người. Đám người kia tổng cộng chỉ có năm người, bốn nam tử che chở một thiếu nữ áo vải vừa đánh vừa lui.
Bốn nam tử này thân thủ không tệ nhưng mà truy binh phía sau quá nhiều, hơn nữa binh lính Mặc gia quân cũng không phải thứ người thường có thể so sánh được. Bốn người sớm đã chồng chất vết thương nhưng vẫn như cũ không quên che chở thiếu nữ ở giữa.
"Tiểu thư, người đi mau! Chúng ta ngăn cản bọn chúng! Đi kinh thành...Đi kinh thành tìm...."
Một nam tử trong đó dùng sức đẩy, đẩy thiếu nữ đến bên đường nhỏ trước mặt khàn giọng quát. Đáng tiếc lời còn chưa dứt thì đã bị một đao đâm trúng bụng ngã trên mặt đất.
Ba người còn lại chưa kịp nhìn đồng bạn mình, một người trong đó lôi kéo thiếu nữ đi lên phía trước chạy như điên, mặt khác hai người kia lưu lại ngăn truy binh Mặc gia quân phía sau.
Hai người một đường chạy như điên, đáng tiếc chạy không được bao xa thiếu nữ liền thở hổn hển ngã nhào trên mặt đất, "Ta đi không nổi....Các ngươi đi đi thôi...."
"Không được! Tiểu thư đi mau! Nhất định phải trở lại kinh thành. Người đừng quên... Tướng quân muốn người sống thật tốt!."
Thị vệ lạnh lùng nói, mạnh mẽ kéo thiếu nữ chạy vào đường rừng. Sau lưng chỉ chốc lát đã truyền đến tiếng chân truy binh, hiển nhiên hai thị vệ lưu lại kia đã chết trận.
Hai người trốn vào một bụi gai trong rừng, truy binh đuổi theo đã mất đi bóng dáng họ. Bọn họ tìm tòi xung quanh gần nửa canh giờ, cầm đao chém loạn vào các bụi gai có thể giấu người nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng hai người nọ mới dần dần rời đi, thuận tiện mang theo thi thể thị vệ đã chết về lĩnh thưởng.
Trong rừng dần dần im ắng, qua hồi lâu, bụi cỏ ven đường mới giật giật, một thiếu nữ cả người chật vật từ trong bụi cỏ bò ra, đẩy người bên cạnh một cái, "Tỉnh tỉnh ! Người tỉnh mau..."
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh dính đầy vết máu, thiếu nữ nhất thời bị dọa sợ đến kinh hô. Thì ra thời điểm những binh lính vừa rồi tìm kiếm, thị vệ đã dùng thân thể của mình chặn lại đao kiếm bổ về bụi cỏ.
Vết thương thật dài trên lưng không ngừng chảy máu, người đã sớm lâm vào hôn mê. Thiếu nữ tái nhợt ngước mắt nhìn nơi hoang vu sơn dã trước mắt cùng dã thị vệ duy nhất có thể dựa vào đang hôn mê, rốt cuộc không nhịn được ô ô khóc.
Trong lúc hỗn loạn thút thít khóc, lại hoảng hốt thấy một bóng ảnh nguyệt bạch xuất hiến trước mặt, thiếu nữ mê mang ngẩng đầu lên, "Cứu ta..."
Nam tử mặc quần áo xanh nhạt trầm mặc nhìn một nam một nữ đã bất tỉnh trước mắt, trên dung nhan tuấn tú nhíu đôi mày kiếm lại. Cúi đầu kiểm tra thương thế của nam tử, trên người chật vật cùng vết thương chí mạng trên lưng kia đủ để nói rõ người này đã trải qua một phen khổ chiến.
Cô gái mặc dù một thân áo vải bình thường nhưng dung nhan xinh đẹp cùng đôi bàn tay tiêm tế như ngọc đủ để nói rõ nàng vốn có một cuộc sống an nhàn sung sướng, được nuông chiều từ nhỏ. Vốn là hắn có thể cứu bọn họ, thậm chí là mấy người thị vệ kia hắn cũng có thể cứu.
Nhưng mà thân phận hắn đặc thù, mọi chuyện đều phải cân nhắc kĩ càng trước khi làm, cho nên hắn vẫn âm trầm nhìn, nhìn thị vệ từng người chết trận, nhìn thiếu nữ ở nơi hoang dã không ngừng khóc thút thít.
"Công tử, làm sao bây giờ?" Thị vệ đi theo sau lưng thấp giọng hỏi.
Nam tử trầm mặc chốc lát, nói: "Mới vừa rồi thị vệ kia có nói đến tướng quân gì đó,nàng là nữ nhi của tướng thủ thành nào?"
Thị vệ lắc đầu nói: "Thuộc hạ không biết, chắc là nữ nhi của thủ tướng nào đó bị bại trong tay Mặc gia quân đi?"
Nam tử suy nghĩ một chút, nói: "Xem trên người bọn họ có tín vật nào không."
Thị vệ tiến lên, ngồi xổm xuống nhanh chóng tìm được một thẻ thông thành trên thắt lưng thị vệ và một vòng ngọc màu tím trên cổ tay cô gái, đưa có nam tử áo quần nguyệt sắc.
Nam tử nhận lấy nhìn một chút, cau mày nói: "Đúng là thị vệ của Hổ Uy tướng quân Dương Hổ, còn vòng ngọc tím này....là đồ Tiên Vực tiến cống cho Tiên đế năm đó. Tiên đế đã thưởng cho Thái sư đương thời Lăng đại nhân. Mà phu nhân Hổ Uy tướng quân lại là nữ nhi của Lăng đại nhân."
Thị vệ thấp giọng nói: "Nói như vậy thì cô nương này chính là nữ nhi của Hổ Uy tướng quân? Hổ Uy tướng quân trấn thủ Lệ thành, mười ngày trước đã tử trận. Cô nương này..."
Nam tử trầm tư hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Mang về."
Trong núi sâu, một tòa viện cùng phòng ốc chằng chịt ấn giấu. Nhờ khu rừng rậm rạp cùng sự che giấu của sương mù, cho nên ngoại nhân cơ hồ không cách nào phát hiện chút tung tích.
Trong một gian phòng đơn sơ, thiếu nữ ngủ mê man tựa hồ từ trong cơn ác mộng đột nhiên tỉnh lại, ngồi dậy. Lại thấy một nam tử tuấn mĩ đứng nơi đối diện không xa , "A?! Cứu...."
"Im miệng." Thanh niên nam tử trầm giọng nói.
Thiếu nữ sợ hãi trốn vào tận cùng bên trong giường, dùng chăm đem mình bao kín, "Huynh...Huynh là ai?"
Thanh niên nam tử trầm giọng nói: "Lời này ta nên hỏi cô mới phải, cô là ai?"
Thiếu nữ khẽ cắn đôi môi không chịu nói: "A Lâm đâu rồi? hắn..hắn còn..."
Thiếu nữ run rẩy một cái, giống như không dám hỏi tiếp. Nam tử bình tình nói: "Hắn còn sống, nếu như đây là chuyện ngươi muốn hỏi."
Nghe vậy, thiếu nữ này mới thở phào nhẹ nhõm, " Vậy thì tốt, vậy thì tốt....Là huynh đã cứu chúng ta sao?"
Nam tử chẳng ừ hử gì cả, nhàn nhàn hỏi: "Cô nương là ai?"
"Ta, ta tên là Dương Tiêm Nhã. Gia phụ là Hổ Uy tướng quân. Cha ta...cha ta..." Vừa nói, thiếu nữ liền đỏ mắt. Nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt, từ từ khóc thút thít.
Nam tử hơi nhíu lông mày, thở dài một tiếng nói: "Ta biết, Hổ Uy tướng quân mười ngày trước đã tử trận đền nợ nước. Là ngài ấy phái thị vệ hộ tống cô trốn ra sao?"
Thiếu nữ tên Dương Tiêm Nhã gật đầu một cái. Cắn cắn môi thấp giọng nói: "Trước khi Lệ thành bị phá, phụ thân đã cho người hộ tống ta hồi kinh. Vốn là, vốn là có mười hai người. Nhưng hiện tại...chỉ còn lại một mình A Lâm thôi. Ô ô ô..."
Nam tử cau mày suy nghĩ một chút lại hỏi: "Vì sao Mặc gia quân bám riết truy đuổi cô không tha?"
Tuy là nữ nhi Hổ Uy tướng quân nhưng mà đối với Mặc gia quân mà nói thì cũng không quan trọng đến vậy. Như vậy thì dọc đường đuổi giết không tha có vẻ rất không hợp lý.
Thiếu nữ mê mang lắc đầu nói: "Ta không biết. Phụ thân chỉ nói để ta quay lại kinh thành tìm cậu."
Nam tử đứng lên nói: "Ta biết rồi. Cô nương trước cứ nghỉ ngơi cho tốt. Chờ dưỡng thương tốt rồi thì ta sẽ phái người đưa cô nương trở lại kinh thành." Nói xong liền xoay người ra ngoài cửa.
"Huynh .... Tiêm Nhã còn chưa biết cao danh quý tính của công tử. Ân cứu mạng, chờ ta trở lại kinh thành nhất định sẽ báo đáp công tử." Thiếu nữ thấp giọng nói.
Nam tử dưới chân dừng một lát, nhàn nhạt nói: "Chu Lăng."
Nam tử ra cửa, thị vệ đã đợi bên ngoài. Thấy hắn ra ngoài vội vang tiến lên đón nói: "Công tử, đã điều tra ra. Nữ nhi của Lăng thái sư đã qua đời gả cho Hổ Uy tướng quân quả thật chỉ có một cô con gái. Vợ chồng Dương tướng quân cực kỳ yêu thương nữ nhi này, nói là trăm cưng ngàn chiều cũng không quá. Lăng đại nhân hôm nay cũng chính là cậu của Dương cô nương đối với cô cháu gái ngoại này cũng coi là ruột thịt. Nghe nói Dương cô nương này năm nay vừa mới mười bảy, tử nhỏ đã định hôn với biểu ca Lăng gia đại công tử. Nếu như không phải lần này Tây Bắc đột nhiên xuất binh thì qua ít ngày nữa Dương tướng quân sẽ mang nữ nhi quay trở lại kinh thành cử hành hôn lễ."
Nam tử gật gật đầu nói: "Mới vừa rồi ta cũng đã hỏi, cũng không khác ngươi là mấy."
Thị vệ hỏi: " Vậy...lời nàng nói có thể tin sao?"
Chu Lăng nói: "Trước cứ lưu nàng lại đã, tổ phụ và Lăng gia có chút giao tình, nếu như nàng thật sự là ngoại tôn nữ của Lăng gia mà chúng ta lại thấy chết không cứu thì sau này khó có thể giao phó với Lăng gia. Phái người trông coi các nàng thật kĩ cho ta."
"Vâng, công tử."
Hàng năm trong núi sâu bị mây mù bao phủ, ngay cả ngày thường cũng rất khó thấy ánh mặt trời. Vì vậy tuy rằng phần lớn đất đai Tây Lăng đều khô ráo nhưng dãy núi này ngược lại khó có được vẻ ướt át u biếc.
Trong tiểu viện nho nhỏ, thiếu nữ mềm mại nhỏ nhắn còn chưa đi tới cửa đã bị người ngăn lại, "Người nào?"
Dương Tiêm Nhã sợ hết hồn, có chút sợ hãi nói: "Ta...ta muốn đi xem thương thế của A Lâm."
Thị vệ canh giữ ngoài cửa mặt không biểu tình, tựa hồ không vì người trước mặt là thiếu nữ nhu nhược mà thay đổi, "Công tử phân phó cô nương hãy ở lại trong viện tu dưỡng, vị Lâm thị vệ kia thương tích khỏi tự nhiên sẽ tới găp cô nương."
Dương Tiêm Nhã khé cắn khóe môi, thấp giọng nói: "Nhưng mà...ta rất lo lắng....ô ô.. bên cạnh ta một người quen biết cũng không có. Chỉ có, chỉ có hắn... Van cầu các ngươi, cho ta đi gặp hắn một chút đi."
Thấy thiếu nữ trước mặt điềm đạm khóc đáng yêu, hai gã thị vệ cũng có chút do dự. Dù sao cũng là người công tử mang về, bọn họ cũng nên chiếu cố khách quý thật tốt...
"Cô nương chờ một chút, chúng ta đi bẩm báo công tử một tiếng." Cuối cùng thị vệ chỉ có thể thỏa hiệp nói.
"Xảy ra chuyện gì?" Dương Tiêm Nhã đang định nói cảm ơn thì bên ngoài truyền tới giọng nói của Chu Lăng.
Thị vệ vội vàng hành lễ, sóng vai nói ra chuyện Dương Tiêm Nhã muốn gặp thị vệ của mình. Chu Lăng nhướng mày nhìn thiếu nữ yếu đuổi mang theo một tia kinh hoảng trước mắt, như có điều suy nghĩ.
Dương Tiêm Nhã cẩn thận hỏi: "Chu công tử...Không biết thương thế A Lâm thế nào? Chúng ta, chúng ta bao giờ có thể lên đường hồi kinh? Còn cầu xin Chu công tử phái người hộ tống chủ tớ hai người chúng ta hồi kinh nữa. Đợi trở lại kinh thành rồi thì tiểu nữ và Lăng gia đều sẽ cảm kích công tử."
Chu Lăng tròng mắt lóe lên, vẻ mặt nhìn Dương Tiêm Nhã càng thêm ôn hòa. Cười nhạt nói: "Dương cô nương cứ việc yên tâm, chờ hai người tu dưỡng tốt thì tại hạ sẽ cho người đưa hai người hồi kinh. Nhưng mà, vị Lâm thị vệ kia bị thương không nhẹ, chỉ sợ còn phải nằm thêm mấy ngày."
Dương Tiêm Nhã thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói : "Như vậy đa tạ Chu Công tử, A Lâm hắn không sao là tốt rồi. Ta...ta có thể đi gặp hắn một chút không?"
Chu Lăng cười nói: "Dương cô nương đứng ngoài cửa nhìn một chút là được rồi. Vết thương của hắn nhìn gần có chút không tốt. Tại hạ đã phái người thúc ngựa hồi kinh đưa tin cho Lăng công tử, nói không chừng, không bao lâu nữa Lăng đại công tử sẽ tự mình đến đón Dương cô nương."
Nghe vậy, Dương Tiêm Nhã lộ ra một tia hân hoan cùng với yên tâm, "Thật sự là tốt quá, đa tạ Chu công tử. Chu công tử quả nhiên là người tốt..."
Chu Lăng cười nhạt, "Nào có, Dương cô nương là người trung liệt, những chuyện này đối với tại hạ cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi."
Sau khi trấn an Dương Tiêm Nhã rồi cho thị vệ đưa nàng trở về phòng, Chu Lăng mới ra khỏi tiểu viện. Mặc dù tiểu viện xây trong rừng so với các tiểu viện trong thành đơn giản hơn rất nhiều nhưng vẫn có hai viện trong ngoài, mà thư phòng chính là nằm trong một góc ngoài viện.
Vào thư phòng, thị vệ đi phía sau mới mở miệng nói: "Công tử, xem ra vị Dương cô nương này đúng là nữ nhi Hổ Uy tướng quân. Mới vừa rồi công tử nói Lăng công tử sắp tới cũng không thấy nàng không có biểu hiện dị thường nào cả."
Chu Lăng gật đầu một cái, ngồi xuống thư án phía sau, có chút mệt mỏi nói: "Bây giờ là thời điểm đặc biệt, cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Thị vệ tên A Lâm đó đã tỉnh lại chưa?"
Thị vệ gật gật đầu nói: "Mới vừa tỉnh lại không lâu. Thương thế của hắn quá nặng. Một đao trên lưng kia thiếu chút nữa lấy đi tính mạng hắn, những điều hắn nói không khác với Dương cô nương cho lắm. Thời điểm Mặc gia quân mới bắt đầu tiến công vào Lệ thành, Dương tướng quân đã an bài mười mấy người hộ tống Dương cô nương trở lại kinh thành, đầu nhập vào Lăng gia. Chẳng qua là không nghĩ tới tốc độ công thành của Mặc gia quân lại nhanh đến vậy, bọn họ vừa rời Lệ thành không bao lâu thì Lệ thành đã bị công phá. Bọn họ cải trang thành người bình thường, lúc đi đến tiểu thành Trương Khởi Lan chiếm cứ thì không cẩn thận bại lộ thân phận nên mới bị Mặc gia quân đuổi giết."
Chu Lăng nhíu lông mày, vuốt cằm nói: "Xem ra A Lâm này cũng là một người trung thành, bảo đại phu dùng thuốc tốt nhất cho hắn, mau chóng chữa khỏi vết thương của hắn."
"Vâng, công tử."
"Bên tổ phụ không có tin tức gì sao?" Đổi một đề tài, Chu Lăng hỏi thăm chính sự.
Thần sắc trên mặt thị vệ cũng thêm mấy phần lo âu, lắc đầu nói: "Không có, kể từ khi Biện thành bị Mặc gia quân bao vây thì bên lão tướng quân liền không truyền tới tin tức gì. Trương Khởi Lan thủ tại Huyền thành, bất cứ là người nào ra vào cũng bị điều tra nghiêm ngặt, chỉ sợ lão tướng quân muốn đưa tin cũng không ra được. Công tử, chẳng lẽ chúng ta cứ trốn ở đây mãi sao? Mặc cho Trương Khởi Lan chiếm lấy yếu đạo xuất nhập Biện thành sao? Tuy nói Biện thành đồ dự trữ phong phú nhưng nếu như liên tục bị vây công một hai tháng thì chỉ sợ vẫn có chút quá sức."
Chu Lăng suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói: "Không, Mặc Diệc Phàm không thể làm như vậy. Hắn so với chúng ta càng không có thời gian. Kéo dài một hai tháng thì viện quân Tây Lăng từ các nơi cũng kịp chạy tới Biện thành. Đến lúc đó bốn mươi vạn đại quân của hắn cho dù có tinh nhuệ hay lợi hại đi chăng nữa thì cũng chỉ là rồng bơi vào chỗ nước cạn, hổ lạc đồng bằng mà thôi."
"Ý của công tử..."
Chu Lăng cau mày nói: "Binh lực Mặc Diệc Phàm vốn không nhiều, lúc này hắn lại còn phân ra mấy vạn đại quân chiếm cứ một huyện không tính là lớn. Ta hoài nghi...hắn đã biết sự tồn tại của chúng ta."
Thị vệ cũng cả kình, nói: "Định Vương phái Trương Khởi Lan canh giữ ở Biện thành là để phòng ngừa chúng ta tăng viện cho Biện thành, còn hắn thì vòng ra sau bọc đánh sao?"
Chu Lăng giơ tay đề lên mi tâm nói: "Bản thân ta thì có xu hướng cho rằng hắn định dùng Trương Khởi Lan đến tiêu diệt chúng ta."
"Điều này sao có thể?" Thị vệ hừ lạnh một tiếng, không tin nói: "Không nói chúng ta quen thuộc địa hình nơi này hơn xa Mặc gia quân, mà ngay cả binh lực mấy vạn nhân mã của Trương Khởi Lan kia cũng không phải là đối thủ của chúng ta."
Chu Lăng lắc đầu một cái, thở dài nói: " Mặc Diệc Phàm sẽ không làm chuyện vô ích. Phái người xuống núi thăm dò tình huống Biện thành và Mặc gia quân đi."
"Vâng , công tử."
Hai ngày sau, Chu Lăng ngồi trong thư phòng đánh cờ cùng Dương Tiêm Nhã. Mấy ngày nay chung sống, thiếu nữ rốt cuộc đã buông bỏ sợ hãi cùng bất an ban đầu.
Đặc biệt sau khi biết Chu Lăng là cháu trai Chu Diễm lão tướng quân thì nàng đã hoàn toàn yên tâm. Mặc dù nàng tuổi còn quá nhỏ nên chưa từng gặp qua lão tướng quân Chu Diễm, nhưng cũng từng nghe ngoại tổ phụ và các cậu ngoại nhắc qua.
Chu Lăng lúc này mới phát hiện thiếu nữ này không hề giống với các cô gái Tây Lăng khác không am hiểu cầm kỳ thư họa. Ngược lại thư họa của nàng rất tinh tế, mặc dù chưa nghe tiếng đàn nhưng kỳ nghệ cũng rất tốt, hoàn toàn không giống với tướng môn hổ nữ.
Nhưng nghĩ lại phu nhân Dương tướng quân cũng chính là con gái tiền Thái sư Tây Lăng, có thể nói là thư hương danh môn số một số hai ở Tây Lăng, cho nên hết thảy cũng coi là hợp lý.
Chu Lăng mặc dù sống ở tướng môn nhưng lại lớn lên ở Biện thành. Mà thư viện Long Sơn – một trong tam đại thư viện đương thời lại tọa lạc ở Biện thành cho nên từ nhỏ Chu Lăng đã được danh nho dạy dỗ.
Bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên chỉ có thể hàng năm ở trong núi rừng làm bạn với những tướng sĩ không thông viết chữ này. Hôm nay khó có cơ hội gặp được một người tài hoa, cho dù là nữ tử thì cũng đủ để hai người nói chuyện thật vui vẻ.
"Khởi bẩm công tử, thuộc hạ có chuyện bẩm báo." Ngoài cửa có người hắng giọng nói.
Chu Lăng nhìn thiếu nữ đang tập trung suy nghĩ đối diện một cái, nhàn nhạt nói: "Vào đi."
Người ngoài cửa đi vào có chút chần chờ nhìn Dương Tiêm Nhã, Dương Tiêm Nhã cũng rất biết điều đứng lên nói: "Công tử có chuyện, Tiêm Nhã trước hết xin được cáo từ. Ván cờ này không ngại ngày sau tiếp tục, ta đi thăm A Lâm một chút."
Ánh mắt Chu Lăng ôn hòa, gật đầu nói: "Như thế cũng tốt, mấy ngày nữa Lâm thị vệ có thể xuống giường rồi, cô nương không cần lo lắng."
"Ta đã biết, đa tạ công tử." Dương Tiêm Nhã cảm ơn Chu Lăng lần nữa rồi mới cáo từ rời đi.
Nhìn bóng ảnh mảnh khảnh của thiếu nữ biến mất nơi cửa, Chu Lăng cúi đầu nhìn ván cờ còn chưa xong trước mắt có chút xuất thần.
"Công tử?" Thị vệ trước mặt có chút nghi ngờ kêu, lúc này Chu Lăng mới hồi phục tinh thần hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Thị vệ nói: "Mấy ngày nay Mặc gia quân vẫn bao vây Biện thành nhưng cũng không tiến hành công thành quy mô lớn. Ngược lại mỗi ngày chỉ phái mấy tiểu tướng đứng dưới thành chửi mắng, tùy tiện đánh vài trận rồi thu binh về doanh trại. Trong Mặc gia quân, từ Mặc Diệc Phàm trở xuống không có một đại tướng tự mình đảm đương một đội nào xuất hiện. Mặt khác, lúc hai quân giao chiến hôm qua, lão tướng quân suất lĩnh bảy vạn binh mã rời khỏi thành, hướng bên chúng ta chạy qua. Chỉ sợ là tính muốn đối phó Trương Khởi Lan trước."
Chu Lăng ngẩn ra, mày kiếm khóa chặt nói: "Từ Mặc Diệc Phàm trở xuống không có một chủ tướng nào xuất hiện trên chiến trường sao? Nhưng mà...Bên này cũng chỉ có một mình Trương Khởi Lan thôi mà. Những người khác đi đâu cả rồi?"
Thị vệ nói: "Mặc gia quân âm thầm rút sạch nhân mã rời khỏi đại doanh, lão tướng quân hoài nghi Mặc gia quân đã sớm biết đến sự tồn tại của chúng ta, tính toán bên ngoài thì bao vây Biện thành nhưng lại tập trung phần lớn binh lực đối phó chúng ta. Chỉ sợ là lão tướng quân không yên tâm cho nên mới chạy qua hỗ trợ chúng ta."
Chu Lăng nhắm mắt lại, "Biện thành do ai thủ?"
"Long Dương đại tướng quân đang ở tại Biện thành."
"Vậy thì tốt....Không, không đúng. Mặc Diệc Phàm không phải là muốn đối phó chúng ta, hắn là muốn dụ tổ phụ ra khỏi thành!"
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt Chu Lăng đại biến đứng lên nói: "Mặc Diệc Phàm không xuất hiện trong đại doanh Mặc gia quân, cũng không ở chỗ Trương Khởi Lan. Như vậy nhất định là đang ẩn núp ở một nơi khác! Bằng những nhân mã kia thì nếu như chúng ta không xuất hiện hắn căn bản không có cách nào tìm ra chúng ta. Hắn là muốn dẫn tổ phụ ra khỏi thành sau đó từ từ tiêu hao binh lực Biện thành!."
Thị vệ nghe vậy sắc mặt cũng đại biến, "Vậy..công tử, chúng ta nên làm thế nào cho phải?"
Chu Lăng trầm giọng nói: "Truyền lệnh xuống dưới, xuất binh tấn công nhóm quân của Trương Khởi Lan! Cần phải thu lại huyện thành trước sáng sớm ngày mai, rồi tiếp ứng tổ phụ!."
"Thuộc hạ lập tức đi ngay."
Đêm khuya, trong dãy núi u tĩnh có vẻ đặc biệt yên lặng. Trong sân, dưới bóng đêm một bóng ảnh mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt đi. Tránh khỏi thủ về tuần tra đêm, thân hình linh xảo nhanh nhẹn tiến vào thư phòng bí ẩn trong tiền viện.
Cho dù là tối nay, phần lớn tướng sĩ trong núi đã rời đi nhưng bên ngoài thư phòng căn chừng vẫn rất nghiêm ngặt. Bóng đen lặng yên không tiếng động đến gần, động tác mau lẹ như mị ảnh, thời điểm bốn thị vệ ngoài cửa chưa kịp phản ứng thì ba người trong đó đã té xuống đất.
"Là ngươi?! Ngươi..."
"Vèo....." Một cây chùy thủ bay ra, đóng lên tim người cuối cùng.
"Lâm Hàn?" Bóng đen thấp giọng nói. Dưới mái hiên bên cạnh, một thân ảnh cao lớn yên lặng không tiếng động rơi xuống, đi tới nhìn bốn cỗ thi thể trên mặt đất, trong mắt ko chút gợn sóng,
"Vương phi." Người tới, chính là thị vệ phủ Hổ uy tướng quân vốn là còn nằm trên giường không dậy nổi- A Lâm.
"Thương thế không còn lo ngại chứ?" Dương Tiêm Nhã- Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng hỏi.
Lâm Hàn thấp giọng nói: " Tránh được chỗ yếu hại nên đã không còn lo ngại. Chẳng qua là nhìn có chút nghiêm trọng thôi."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu nói: "Không sao là tốt rồi. Ngươi canh chừng để ta vào xem một chút."
"Được."
Địch Lệ Nhiệt Ba tiến vào thư phòng, chỉ chốc lát sau đã đi ra. Rất nhanh hai bóng đen biến mất trong sân. Không lâu sau, một đạo khói lửa rực rỡ chói mắt phá tan sương mù cùng đêm tối nặng nề, nở rộ trong bầu trời đêm.
Thời điểm sắc trời bắt đầu hiện rõ, chiến đấu trong tiểu thành cũng chính thức khai hỏa. Thành nhỏ này vốn không thể chắc chắn như Biện thành, độ cao cùng độ dày cũng xa xa không bì kịp với Biện thành.
Thậm chí, còn có một số nơi không có thành tường. Thành nhỏ như vậy, phòng ngự càng khó khăn hơn. Cho nên Chu Lăng mang người tới cơ hồ không gặp phải trở ngại quá lớn nào đã tiến công vào trong thành. Cùng tướng sĩ Mặc gia quân triển khai chém giết kịch liệt.
Ở một góc bí ấn trên thành, Trương Khởi Lan mang theo thuộc hạ đứng ở chỗ cao quan sát cảnh chém giết trong thành. Thuộc hạ thấp giọng nhắc nhở: "Tướng quân, đối phương dự tính có gần mười vạn nhân mã, chúng ta nên rút lui."
Trương Khởi Lan lắc lắc đầu nói: "Không được, căn cứ vào tin tức Vương phi cho chúng ta thì đối phương có ít nhất mười tám vạn nhân mã."
"Nhưng mà huyện thành này thật sự quá nhỏ, mười mấy vạn binh mã căn bản là không thi triển được. Đối phương không thể nào đem toàn bộ binh lực mang ra ngoài được." Thuộc hạ thấp giọng nhắc nhở.
Trương Khởi Lan tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái nói: "Điều này đương nhiên Bản tướng quân biết, không thấy lúc này mới có chưa tới mười vạn người mà đã chen nhau không có chỗ đứng sao? Phân phó những tiểu tử bên ngoài âm thầm rút lui đi, rồi tiếp tục tiến lên đánh cho lão tử! Ngăn chặn bọn họ, nhất định phải ngăn đến khi nhân mã của Chu Diễm đến mới thôi."
Nghe vậy, cấp dưới vẻ mặt đau khổ nói: "Nếu như vậy thì chúng ta không còn đường sống nữa rồi."
Mười mấy vạn người đã quá sức chịu đựng của bọn họ, giờ lại đến mười mấy vạn người cùng một lão tướng quân cửu kinh sa tràng thì còn muốn bọn họ sống sao?
Trương Khởi Lan mỉm cười vỗ vỗ bả vai thuộc hạ nói: "Sợ hả? Đừng sợ, còn có tướng quân ta giúp các ngươi mà. Cho dù thật sự không còn đường sống thì chúng ta cũng có thể kéo theo một danh tướng Tây Lăng chôn cùng, không thua thiệt."
Cấp dưới trừng mắt, cao giọng nói: "Ai sợ? Lão tử mới không cần chôn theo Chu Diễm! Lão tử còn muốn đi theo Vương gia bắt đầu sự nghiệp đây!."
Trương Khởi Lan cười nói: "Có dũng khí này là tốt, lão tử coi trọng ngươi! Ha ha...."
Đang nói chuyện, bên ngoài thành phía đông có ảnh lửa hiện lên. Trương Khởi Lan hít một hơi thật sâu nói: "Tới...."
Chu Diễm tới cực nhanh, bên này mới vừa thấy cây đuốc bên kia người đã vọt tới cửa thành. Cửa thành nhỏ bé của huyện thành căn bản không chịu nổi một kích. Mặc gia quân cũng không còn nhiều binh lực thủ thành. Không lâu lắm, cửa thành phía Đông đã bị tướng sĩ Tây Lăng công phá.
Tướng sĩ Mặc gia quân hai mặt Tây Đông bị kẹp ở giữa. Trương Khởi Lan nhìn sắc trời bắt đầu sáng choang, tiếc hận nói: " Rút lui!."
Bấy giờ hiệu lệnh vừa vang lên, Mặc gia quân không chút tham chiến gọn gàng rời đi. Binh lính Tây Lăng mấy ngày nay nhẫn nhịn đến lợi hại, nhìn Mặc gia quân chạy trối chết liền muốn tiến lên truy kích. Lại bị Chu Diễm ngăn cản.
"Đừng đuổi theo, trước mắt có thể có bẫy rập." Chu Lăng nói.
Chu Diễm gật đầu nói: "Không tệ. Mặc gia quân rút lui nhìn như lung tung hỗn loạn nhưng vẫn rất trật tự, cũng không giống như bị đánh bại. Lần này chỉ sợ là muốn dẫn chúng ta mắc câu."
Sau khi phân phó tướng sĩ thuộc hạ đi quét dọn chiến trường, Chu Lăng và Chu Diễm mới có thời gian đơn độc trò chuyện. Bởi vì liên quan đến thân phận Chu Diễm và trách nhiệm nặng nề trên vai Chu Lăng hôm nay cho nên tổ tôn hai người thường thường một năm nửa năm cũng không có một lần gặp mặt. Lần gặp mặt trước đó cũng đã là chuyện của nửa năm trước rồi.
Nhìn tôn nhi thân hình cao ngất thần sắc kiên định trước mắt, Chu Diễm vui mừng gật đầu một cái. Đồng thời trong lòng cảm thấy vạn phần áy náy đối với đứa tôn nhi này.
Chính là vì thay ông trông coi đội quân này mà tôn nhi của ông mới phải hàng năm sống trong núi sâu không thấy ánh mặt trời.
Đứa nhỏ này là người thân duy nhất của ông cũng là vãn bối ông thương yêu nhất. Có lúc Chu Diễm thậm chí nghĩ, lúc đầu kiên trì như vậy rốt cuộc có đáng hay không?
"Đứa bé ngoan, khổ cực cháu rồi." Nhìn Chu Lăng thật lâu, Chu Diễm mới nhẹ giọng nói.
Chu Lăng cười nhạt nói: "Tổ phụ nói quá lời, đây đều là chuyện tôn nhi nên làm. Đúng rồi, tại sao tổ phụ lại dẫn binh ra khỏi thành, phòng thủ Biện thành..."
Chu Diễm phất tay nói: "Ta biết lần này Mặc Diệc Phàm là muốn dẫn ta ra ngoài. Nhưng mà Biện thành có Long Dương chấn giữ, ta có ở đó hay không cũng không quan trọng. Ngược lại cháu ở bên ngoài...không biết thế nào nên ta chung quy có chút không yên lòng. Nhất là hai ngày nay, mỗi lần nghĩ đến luôn là cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bên cháu có chuyện gì không?"
Chu Lăng lắc đầu nói: "Tôn nhi đều tốt, chắc tổ phụ quá mức lo lắng rồi. Tôn nhi hết thảy đều cần thần. Nếu tổ phụ đi ra là có lợi thì chúng ta liền thủ tại chỗ này, có thể phối hợp với Long Dương tướng quân bên kia, kiềm chế tốc độ công thành của Mặc gia quân. Huống hồ....binh lực của hai chúng ta đã vượt qua sáu mươi vạn, còn binh lực của Mặc Diệc Phàm không tới bốn mươi vạn, chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ hắn sao?"
Đối với nỗi lo của tổ phụ, Chu Lăng cũng không dám coi thường, đây cũng không phải là một lão nhân bình thường nghi thần nghi quỷ mà là bản năng cảm ứng nguy hiểm của lão tướng quân nửa đời chinh chiến nơi sa trường.
Chu Diễm vui mừng vỗ vỗ vai tôn nhi nói: "Đứa bé ngoan, cháu đã trưởng thành rồi."
Đối mặt với tán thưởng của Tổ phụ, cho dù trầm ổn như Chu Lăng cũng ko khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Tổ tôn hai người ngồi xuống trao đổi cái nhìn về chiến sự trước mắt một phen, Chu Diễm càng thêm vui mừng đối với sự trưởng thành của tôn nhi.
Đợi đến lúc Chu Diễm nói chuyện mình cứu Dương Tiêm Nhã, Chu Diễm nhíu mày một cái nói: "Cháu xác định nàng thật sự là nữ nhi của Hổ Uy tướng quân đã qua đời sao? Cháu chắc chắn chứ?"
Chu Lăng ngẩn ra nói: "Tự nhiên chắc chắn. Tín vật trên người nàng và thị vệ có không ít. Mặc khác, tôn nhi đã hỏi nàng rất nhiều chuyện về Hổ Uy Tướng quân và Lăng gia, cũng không thấy sơ hở gì."
Trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt, sắc mặt Chu Lăng biến hóa, có chút bất an nhìn Chu Diễm.
Chu Diễm nhíu lông mày nói: "Cháu nói không sai. Nha đầu kia tính tình hình dáng cũng có mấy phần giống nữ nhi của Hổ uy tướng quân. Nhưng mà...hai năm trước thời điểm Hổ Uy tướng quân mang theo phu nhân cùng nữ nhi từ Lệ thành đến Biện thành bái phỏng ta. Nha đầu Dương gia kia từ nhỏ đã được nuông chiều, hơn nữa tính tình Hổ Uy tướng quân cũng không quá coi trọng cầm kỳ thi họa. Trừ nữ công có chút khá thì cũng chỉ biết một vài chữ mà thôi. Đánh cờ thì càng không hiểu."
"Như vậy...." Sắc mặt Chu Lăng nhất thời khó coi.
Mặc dù lúc đầu hắn đối với Dương Tiêm Nhã cũng có lòng phòng bị, thậm chí hiện tại hắn cũng không để cho nàng biết chuyện gì quan trọng nhưng mà sau mấy lần dò xét hắn đã thật sự công nhận thân phận Dương Tiêm Nhã.
Hôm nay đột nhiên biết thân phận đối phương căn bản chỉ là một âm mưu, phẫn nộ trong lòng không nói cũng biết.
"Tổ phụ....Cháu lập tức trở về, cháu sợ....."
Thần sắc Chu Diễm cũng ngưng trọng, vào lúc này đột nhiên xuất hiện một cô gái lai lịch không rõ tự xưng là nữ nhi Hổ Uy tướng quân, làm sao có thể không khiến người ta bất an.
Suy nghĩ một chút, Chu DIễm gật đầu nói:"Được, cháu đi đi. Tự mình ngàn vạn lần cẩn thận."
"Vâng, tổ phụ cũng nên như vậy...."
"Lão tướng quân, công tử! Chúng ta bị Mặc gia quân bao vây rồi!." Ngoài cửa binh lính vỗi vã đi vào bẩm báo. Thật ra thì không cần hắn bẩm báo Chu Diễm và Chu Lăng cũng biết, tiếng nói hắn còn chưa rơi xuống, bên ngoài thành đã vang lên tiếng trống trận rung trời rồi.
Hai người vội vàng đi lên cửa thành, chỉ nhìn thấy dưới thành tinh kỳ vù vù bay, binh sĩ Mặc gia quân cầm binh khí trong tay, bày trận chờ quân địch, đội hình nghiêm nghị nào có nửa điểm bộ dáng chạy chối chết như một canh giờ trước.
Trước đại quân, Trương Khởi Lan vung đao cười vang nói: "Chu lão tướng quân! Mặc gia quân Chủ tướng Ưng quân Trương Khởi Lan ngưỡng mộ uy danh Chu lão tướng quân đã lâu, kính xin lão tướng quân chỉ giáo!."
Chu Diễm dõi mắt nhìn lại, trước mặt một mảnh tối om, Mặc gia quân có ít nhất mười mấy vạn binh mà.
Trương Khởi Lan cũng không phải là tiểu tướng không có kinh nghiệm như Vân Đình Trần Vân, trong hắc kỳ dựng lên, tướng sĩ Mặc gia quân liền tản ra bốn phía, nhìn như tán loạn nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự ảo diệu bên trong.
Một khi tướng lãnh đường đột lao vào trong hồn thiên đại trận này thì không hao phí một lượng lớn binh lực thì cũng đừng nghĩ lao ra.
Thần sắc Chu Lăng hơi động, hiển nhiên cũng nhìn thấu nét diệu dụng của trận pháp, nói với Chu Diễm: "Tổ phụ, để tôn nhi đi thử một chút."
Chu Diễm gật đầu phân phó nói: "Trương Khởi Lan là lão tướng Mặc gia quân, ngàn vạn lần cẩn thận."
"Tôn nhi hiểu rồi."
Cửa thành bị mở ra, binh lính Tây Lăng từ bên trong xông ra ngoài. Nam tử trẻ tuổi một thân nguyệt sắc chưa kịp thay chiến bào, trực tiếp nhảy xuống từ trên cổng thành rơi xuống trên người tuấn mã vừa xông ra khỏi thành.
Một bên đá bụng ngựa hướng đại quân Mặc gia xông tới. Lấy Chu Lăng làm gương, binh lính Tây Lăng giống như một con thuồng luồng đấu đá với Mặc gia quân. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nối.
Nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi tấm lưới bao vây của Mặc gia quân. Phía sau, Trương Khởi Lan cưỡi ngựa nhìn chiến cuộc, sờ cằm có chút nóng lòng muốn thử, cười nói : "Tiểu tử này có chút bản lĩnh."
Thuộc hạ sau lưng nhắc nhở: "Tướng quân, người không phải là đối thủ của hắn đâu."
Trương Khởi Lan nhất thời tối mặt, hắn cũng không ngu. Hành binh đánh giặc cùng đơn đả độc đấu không giống nhau.
Cho nên Trương Khởi Lan từ nhỏ lớn lên trong quân doanh cũng biết người so với người còn mạnh hơn, đánh không lại tiểu tử nhỏ tuổi hơn mình cũng không mất mặt nhưng mà bị thuộc hạ của mình quang minh chính đại nói ra, tất nhiên không thể làm cho người ta khoái trá.
Tức giận trợn mắt nhìn thuộc hạ một cái, "Ngươi lắm miệng gì đó!."
Thuộc hạ hắn bất đắc dĩ trợn trắng mắt, còn không phải Vương gia sợ người nhất thời kích động tiến lên phía trước nên mới bảo ta nhắc nhở người sao?
Ta trêu ghẹo ai đâu chứ? Đầu năm nay làm thuộc hạ thật khó khăn, làm một thuộc hạ hết mực lo nghĩ còn khó khăn hơn!.
"Tướng quân? Thế nào? Có muốn bắt tên tiểu tử này lại không?"
Trương Khởi Lan quay đầu lại nhìn hắn, "Ai đi? Ngươi hả?"
Cấp dưới phất tay một cái, chỉ chỉ người bên cạnh đang xem chiến cuộc.
Trương Khởi Lan nhìn vẻ mặt Tần mỗ nào đó, lập tức suy sụp, "Tần thống lĩnh, ngươi đến cùng có thể nói cho ta biết Vương phi đi đâu không hả? Phải biết là nếu Vương phi có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ta và ngươi đều chịu không nổi!."
Tần Phong bên cạnh nhìn hắn một cái, cười nói: "Tướng quân yên tâm, ta đã phái người đi đón Vương phi rồi, sẽ không có chuyện gì."