Chương 86 – Đan Tâm 19 - 8
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
--------------------------
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy những lời ngươi nói, có gì chứng minh không?"
Tư Tư: "Không có."
Diêu tông chủ lập tức nói: "Nàng nói rõ ràng chi tiết như vậy, tuyệt đối không phải nói dối!"
Lam Khải Nhân nhíu mày, nhìn về phía nữ tử còn lại: "Ta hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi."
Vẻ mặt nàng ta sợ sệt: "Hẳn là... Hẳn là đã gặp."
Có người ngẩn ra: Tư Tư là kỹ nữ, thì nữ nhân kia cũng thế phải không? Lam Khải Nhân từng gặp nàng ta thế nào mới được?
Nàng kia nói: "Mỗi khi Nhạc Lăng Tần thị tổ chức hội thanh đàm (cuộc hội họp nói chuyện phiếm), ta thường đi theo phu nhân nhà ta tới đó."
"Nhạc Lăng Tần thị?" Một nữ tu hỏi: "Ngươi là hầu gái của Nhạc Lăng Tần thị?"
Có nữ tu tinh mắt nhận ra, gọi to lên: "Ngươi là... Bích Thảo, là Bích Thảo thị nữ bên người Tần phu nhân! Đúng không?"
Tần phu nhân trong miệng người này là thê tử của Tần Thương Nghiệp, cũng chính là mẹ đẻ của Tần Tố - phu nhân Kim Quang Dao. Nữ tử gật đầu, nói: "Có điều, hiện tại ta đã không còn ở Tần gia."
Diêu tông chủ cực kỳ hưng phấn, vỗ bàn đứng dậy: "Có phải ngươi cũng có chuyện muốn nói cho chúng ta biết hay không?"
Vành mắt của Bích Thảo đo đỏ: "Chuyện ta muốn nói, phát sinh xa xưa hơn một chút, chừng mười hai, mười ba năm trước.
"Ta hầu hạ phu nhân nhà ta nhiều năm, nhìn tiểu thư nhà ta lớn lên. Phu nhân luôn luôn quan tâm lo lắng cho tiểu thư. Đoạn thời gian ngắn trước khi tiểu thư thành thân, tâm tình phu nhân lại không tốt. Đêm nào cũng mơ ác mộng, thỉnh thoảng ban ngày cũng đột nhiên khóc lóc. Ta còn tưởng, trong lòng nàng không nỡ để tiểu thư đi lấy chồng, cho nên, ta vẫn luôn an ủi nàng. Ta nói, tiểu thư được gả cho vị Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao tuổi trẻ tài cao, còn là người biết ôn nhu săn sóc, một lòng một dạ, tiểu thư sẽ sống rất tốt. Ai ngờ phu nhân nghe xong câu này, ta nhìn nàng càng thêm khổ sở.
"Vào một buổi tối gần hôn kỳ, phu nhân bỗng nhiên nói với ta, muốn đi gặp hôn phu tương lai của tiểu thư, còn muốn ta lúc đó lặng lẽ theo nàng. Ta nói, phu nhân người có thể triệu hắn tới gặp người, vì sao lại muốn đêm hôm khuya khoắt lén lút đi gặp một nam tử trẻ tuổi? Nếu để kẻ khác biết, không chừng lại có mấy lời đồn nhảm nhí. Nhưng thái độ của phu nhân rất kiên quyết, ta đành phải cùng đi theo nàng."
"Sau khi đến nơi, nàng lại lệnh cho ta canh giữ ở bên ngoài, không cần đi vào. Cho nên, ta cái gì cũng không nghe được. Không biết nàng rốt cuộc đã nói gì với Kim Quang Dao. Chỉ biết là vài hôm sau, ngày thành thân của tiểu thư được ấn định, phu nhân vừa nhìn thấy thiếp mời liền hôn mê bất tỉnh. Đến tận sau khi tiểu thư thành thân xong, phu nhân vẫn luôn rầu rĩ không vui, phát tâm bệnh, càng ngày càng nghiêm trọng. Trước khi lâm chung, nàng không nhịn được nữa nên đã đem tất cả sự việc nói hết cho ta."
Bích Thảo vừa rơi lệ vừa nói: "Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao cùng tiểu thư nhà ta Tần Tố, bọn họ là phu thê kiểu gì chứ? Bọn họ căn bản là một cặp huynh muội mà..."
"Cái gì?!"
Kể cả nếu lúc này mà có một đạo thiên lôi nổ vang ngay trong Thí Kiếm Đường, cũng sẽ không thể nào uy lực bằng câu vừa rồi được. Trong đầu Ngụy Vô Tiện hiện ra khuôn mặt tái nhợt của Tần Tố.
Bích Thảo lại nói: "Phu nhân nhà ta thật sự quá bất hạnh... Kim lão tông chủ là cái đồ bất nhân! Hắn thèm muốn tướng mạo phu nhân nhà ta, một lần hắn say rượu ở ngoài nên đã ép buộc nàng... Phu nhân làm sao mà chống cự nổi, sau đó cũng không dám lộ ra. Chủ nhân nhà ta luôn một lòng trung thành với Kim Quang Thiện, nên phu nhân lại càng sợ."
"Kim Quang Thiện không nhớ tiểu thư là nữ nhi nhà ai, nhưng phu nhân nhà ta sao có thể quên được. Nàng không dám tìm Kim Quang Thiện, biết tiểu thư ái mộ Kim Quang Dao nên mới dằn vặt rất lâu. Cuối cùng vẫn lặng lẽ đi tìm Kim Quang Dao trước ngày thành thân, tiết lộ một ít nội tình, cầu xin hắn nghĩ cách hủy bỏ hôn sự, tuyệt đối không thể tạo ra sai lầm lớn được. Ai ngờ... Ai ngờ Kim Quang Dao, biết rõ tiểu thư là muội tử ruột của hắn mà vẫn cưới nàng!"
Điều đáng sợ hơn cả, hắn không chỉ cưới nàng, hai người còn sinh con!
Đúng là một chuyện gây tai tiếng động trời!
Âm thanh thảo luận của chúng nhân càng lúc càng sôi nổi. "Tần lão tông chủ đi theo Kim Quang Thiện bao nhiêu năm, thế mà gã còn chấm mút cả thê tử của chính bộ hạ cũ của mình. Cái gã Kim Quang Thiện này!"
"Trên đời chung quy là kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra..."
"Kim Quang Dao muốn vững vị trí ở Lan Lăng Kim thị, kiểu gì cũng phải có vị nhạc phụ Tần Thương Nghiệp cơ to này trợ lực. Làm sao hủy hôn cho được?"
"Bàn về táng tận lương tâm, hắn đúng là độc nhất vô nhị!"
Ngụy Vô Tiện khẽ nói với Lam Vong Cơ: "Khó trách, hắn lúc trước ở trong mật thất nói với Tần Tố 'A Tùng nhất định phải chết!'."
Trong Thí Kiếm Đường, những người khác cũng nghĩ tới A Tùng, Diêu tông chủ nói: "Như thế xem ra, ta cả gan suy đoán, con hắn chỉ sợ căn bản không phải do người khác ám hại, mà là chính hắn xuống tay."
"Là thế nào?"
Diêu tông chủ phân tích: "Hài tử do huynh muội cùng huyết thống sinh ra, tám chín phần sẽ ngốc nghếch. Kim Như Tùng khi chết mới có vài tuổi, là tuổi vỡ lòng, người khác sẽ không nhận ra điều gì khi đứa bé còn quá nhỏ. Nhưng một khi lớn lên, chuyện Kim Như Tùng khác biệt với người thường sẽ bại lộ. Kể cả có không nghi ngờ huyết thống của cha mẹ, nhưng chuyện sinh ra một đứa con ngu đần cũng đã khiến kẻ khác nói ra nói vào, chỉ chỉ trỏ trỏ Kim Quang Dao, tung tin đồn là hắn mang dòng máu dơ bẩn của kỹ nữ nên mới có thể sinh ra nhi tử như vậy..."
Mọi người cảm thấy có lý: "Diêu tông chủ thật là sắc bén!"
Diêu tông chủ lại nói: "Hơn nữa, lúc ấy người hại chết Kim Như Tùng vừa khéo lại là vị gia chủ phản đối hắn xây vọng đài (đài quan sát). Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ?"
Diêu tông chủ cười lạnh: "Dù thế nào, Kim Quang Dao cũng không cần giữ lại một đứa con có khả năng bị ngu đần. Giết Kim Như Tùng, vu oan cho vị gia chủ phản đối hắn. Sau đó mượn danh nghĩa báo thù cho nhi tử, quang minh chính đại thảo phạt gia tộc không phục tùng hắn. Tuy lãnh khốc vô tình, nhưng lại một mũi tên trúng hai đích! Liễm Phương Tôn thật là thủ đoạn cao siêu!"
Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện chuyển hướng Bích Thảo, hỏi: "Đêm hội thanh đàm trên Kim Lân đài nọ, ngươi đã gặp Tần Tố phải không?"
Bích Thảo khẽ giật mình. Ngụy Vô Tiện nói: "Đêm đó ở trong Phương Phỉ điện, Tần Tố cãi cọ với Kim Quang Dao. Nàng nói nàng đi gặp một người, người này nói cho nàng một số chuyện, còn đưa nàng một phong thư, người này tuyệt đối không lừa nàng, có phải nói ngươi hay không?"
Bích Thảo đáp: "Là ta."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi giữ bí mật này nhiều năm như vậy, vì sao đột nhiên quyết định nói cho nàng? Vì sao đột nhiên tiết lộ chuyện này ra với chúng nhân?"
Bích Thảo đáp: "Bởi vì... Ta muốn tiểu thư nhìn rõ trượng phu của nàng là loại người gì. Vốn dĩ ta không định công khai chuyện này, nhưng tiểu thư ở Kim Lân đài tự sát không rõ ràng, ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của kẻ mặt người dạ thú kia, lấy lại công đạo cho phu nhân và tiểu thư nhà ta!"
Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ngươi không rõ sao? Là bởi vì, ngươi nói cho tiểu thư nhà ngươi biết chuyện nên nàng mới tự sát."
Bích Thảo: "Ta..."
Diêu tông chủ bất mãn: "Lời này của ngươi ta không tán thành, chẳng lẽ phải giấu diếm chân tướng mới là đúng?"
Lập tức có người phụ họa: "Chẳng trách ai được! Haizzz, vẫn là do Kim phu... Tần Tố quá yếu đuối."
Vài nữ tu lớn tuổi lại nói: "Tần Tố thật đáng thương."
"Lúc trước ta còn hâm mộ nàng chứ. Trong lòng nói nàng số sướng, xuất thân tốt, gả vào nhà lớn, làm nữ chủ nhân duy nhất của Kim Lân đài, trượng phu lại còn toàn tâm toàn ý. Ai mà ngờ...chậc chậc."
Một vị phu nhân phán: "Cho nên những thứ nhìn qua tưởng đẹp, bên trong thường thường đều vỡ nát rồi. Chẳng có gì đáng hâm mộ cả."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Chỉ e là, bởi Tần Tố không thể chịu được người khác trước mặt đồng tình thương hại nhưng sau lưng rèm pha, cho nên mới lựa chọn tự sát đi."
Hắn cúi đầu nhìn, chợt thấy trên cổ tay Bích Thảo có đeo một chiếc vòng vàng phỉ thúy, chất lượng hảo hạng, tuyệt không phải thứ mà một người hầu gái có thể đeo, cười cười: "Vòng tay không tệ."
Bích Thảo vội vàng kéo tay áo xuống, cúi đầu không đáp.
Nhiếp Hoài Tang lăng xăng nói: "Nhưng... nhưng người hôm nay đưa hai vị này đến đây tới ... rốt cuộc có lai lịch gì chứ?"
Diêu tông chủ: "Sao phải xoắn mấy việc đó! Mặc kệ là ai thì cũng có thể xác định: Người đó chính là một vị nghĩa sĩ, tuyệt đối là cùng phe với chúng ta."
Lập tức có tiếng phụ họa: "Không sai!"
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Vị cứu được Tư Tư cô nương này xác thực không hề đơn giản, vừa giàu lại vừa rảnh. Có điều, nghĩa sĩ ấy hả? Cái này thì chưa xác định được."
Lam Vong Cơ: "Còn rất nhiều nghi vấn." (Phụ họa cho vợ)
Nếu Ngụy Vô Tiện nói những lời này, chả mấy người để ý. Nhưng người nói lại là Lam Vong Cơ, mọi người lại nhất thời im lặng. Lam Khải Nhân hỏi: "Còn nghi vấn chỗ nào?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Nhiều lắm. Tỷ như, Kim Quang Dao tàn nhẫn độc ác như vậy, vì sao giết hai mươi người mà lại giữ mạng cho một mình Tư Tư? Hiện tại có nhân chứng, nhưng vật chứng đâu?"
Hắn vẫn luôn đi ngược lại ý kiếm đám đông, chả ăn nhập gì với sự phẫn nộ kích động của chúng nhân, không ít người đã tức giận không vui. Diêu tông chủ lớn tiếng nói: "Cái này gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt."
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, không nói gì nữa.
Hắn biết, hiện tại không ai nghe vào lời hắn nói, cũng chẳng ai cẩn thận suy xét sự nghi hoặc của hắn. Nói qua nói lại thêm vài câu, nói không chừng người khác lại muốn nhằm vào hắn. Nếu là ở mười mấy năm trước, hắn căn bản sẽ không để ý tới người khác, muốn nói cái thì nói, ngươi nghe cũng được, không nghe cũng phải nghe. Nhưng hôm nay, Ngụy Vô Tiện đã không còn thích nổi bật kiểu đấy nữa rồi.
Thế là, đám người trong sảnh lại bắt đầu thi nhau lên án:
"Không nghĩ tới, hắn thế mà lại là kẻ vong ân phụ nghĩa, táng tận lương tâm!"
Hai cụm "Vong ân phụ nghĩa" cùng "Táng tận lương tâm" gần như dính chặt với Ngụy Vô Tiện mười mấy năm, cho nên vừa nghe được mấy từ này, hắn còn tưởng mình bị chửi, giây lát sau mới kịp phản ứng. Vẫn là đám người ấy, vẫn dùng những từ ngữ ấy để chửi, nhưng đối tượng bị chửi lại thay đổi, tạm thời chưa quen.
Ngay sau đó, một người khác nói: "Lúc trước Kim Quang Dao là dựa vào lấy lòng Xích Phong Tôn với Trạch Vu Quân mới có thể từng bước trèo cao. Nếu không, con trai kỹ nữ như hắn, làm sao có thể ngồi vào vị trí hôm nay? Thế mà hắn còn xuống tay với Xích Phong Tôn! Trạch Vu Quân hiện tại còn đang ở chỗ hắn, hy vọng không có chuyện gì xảy ra!"
Ban đầu bọn họ đều không tin cái chết của Nhiếp Minh Quyết, án phanh thây, cùng với cương thi vây quét Loạn Táng Cương có liên quan tới Kim Quang Dao. Hiện tại thế mà lại đều tin.
"Không riêng nghĩa huynh, huynh đệ ruột thịt càng khó tránh bị mưu hại. Mấy năm trước khi Kim Quang Thiện chết, Kim Quang Dao vội vã xử lý con riêng của cha hắn ở khắp nơi, sợ có người tới cùng hắn tranh đoạt vị trí. Mạc Huyền Vũ còn đỡ, nếu không vì hắn dở người nên bị đuổi về, nói không chừng cũng giống người khác, biến mất vì đủ các loại nguyên nhân."
"Cái chết của Kim Tử Hiên khẳng định có liên quan tới Kim Quang Dao!"
"Còn ai nhớ rõ Hiểu Tinh Trần năm đó không? Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần? Còn có vụ án Lịch Dương Thường thị? Tên Tiết Dương kia là do Liễm Phương Tôn hết sức bảo vệ còn gì."
"Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần lúc mới xuống núi, không phải có rất nhiều gia tộc muốn mời y làm khách khanh sao? Lan Lăng Kim thị cũng mời y gia nhập, nhưng mà bị y khéo léo từ chối. Kim gia khi đó còn đang đắc ý, kết quả lại bị một tiểu đạo sĩ cự tuyệt, cảm thấy thật mất mặt. Cho nên Lan Lăng Kim thị muốn bảo vệ Tiết Dương cũng là vì mối hận xưa cũ này. Tóm lại chính là muốn xem kết cục thảm hại của Hiểu Tinh Trần."
"Phi! Nhà bọn họ cho rằng mình là ai hả, không gia nhập thì cứ chờ xem kết cục à?"
"Haiz, đáng tiếc. Năm đó ta từng có vinh hạnh chứng kiến phong thái của đạo trưởng Hiểu Tinh Trần lúc y săn đêm. Phải nói là, Sương Hoa nhất kiếm động thiên hạ."
"Kim Quang Dao về sau lại xử lý Tiết Dương, hay cho cái chuyện chó cắn chó."
"Ta nghe nói năm đó, lúc Kim Quang Dao nằm vùng ở Kỳ Sơn Ôn thị, căn bản vẫn không thành thật. Chủ ý của hắn là: Nếu tình hình chiến sự của Xạ Nhật Chi Chinh không tốt, vậy hắn sẽ tiếp tục ở lại Ôn gia tiếp tay cho giặc, lấy lòng bợ đỡ Ôn Nhược Hàn. Còn nếu Ôn gia sụp đổ, hắn lại trở mặt làm anh hùng."
"Ôn Nhược Hàn dưới suối vàng phỏng chừng bị hắn tức chết rồi. Năm đó gã xem Kim Quang Dao như thân tín mà bồi dưỡng. Kiếm pháp hiện giờ của Kim Quang Dao, bảy tám phần là do Ôn Nhược Hàn dạy cho hắn ấy chứ!"
"Đấy thì tính là gì, ta nghe nói lúc trước Xích Phong Tôn sở dĩ thất bại trong cuộc tập kích bất ngờ, chính là vì bị Kim Quang Dao cố ý truyền đi tin tình báo giả!"
"Ta cũng nói chuyện bí mật này nhớ. Tiền cùng vật tư xây dựng vọng đài còn không phải cướp đoạt từ nhà khác à? Nhà nào cũng phải góp nhần. Ta nghe nói, hắn lặng lẽ khấu trừ... từng này."
"Trời ạ... nhiều như vậy à! Thật sự là không biết xấu hổ! Mất công ta còn nghĩ hắn thực sự muốn làm chuyện tốt, một mảnh chân thành của chúng ta đều ném cho chó gặm rồi!"
Ngụy Vô Tiện thấy buồn cười, thầm nghĩ: "Đã là tin đồn, sao phải vội tin? Đã là bí mật, các ngươi vì sao lại biết?"
Đồn đãi này kia cũng chẳng phải lưu truyền mới ngày một ngày hai. Chỉ là, lúc Kim Quang Dao còn quyền còn thế, tin đồn bị áp chế, căn bản không ai coi là thật. Thế mà tối nay, tin đồn lại biến thành chứng cứ vô cùng xác thực, trở thành tội ác chồng chất của Kim Quang Dao, bằng chứng cho sự táng tận lương tâm của hắn.
"Như vậy xem ra, Kim mỗ kia giết cha, giết anh, giết vợ, giết con, giết chủ, giết bạn...còn loạn luân nữa. Thật sự là đáng sợ!"
"Lan Lăng Kim thị ngang ngược bá đạo, Kim Quang Dao càng chuyên quyền độc đoán, chưa bao giờ nghe ý kiến của ai. Bây giờ mới biết cái sự xa hoa dâm dật, ỷ thế hiếp người, cũng đều do một tay Kim Quang Dao mà ra cả. Thật sự cho rằng chúng ta sẽ nhẫn nhịn được cơn giận này hay sao?!"
"Hắn thấy những năm gần đây, thế lực các nhà đều không ngừng mở rộng, thực lực tăng cường, cho nên mới sinh ra cảm giác bị uy hiếp. Hắn sợ mình sẽ giống Kỳ Sơn Ôn thị bị lật đổ năm đó, cho nên hoặc là không làm, hoặc đã làm là phải làm đến cùng, dứt khoát một lưới hốt gọn chúng ta chứ còn gì nữa?"
Diêu tông chủ cười lạnh: "Đã như vậy, chúng ta sẽ khiến biến cố hắn sợ nhất trở thành sự thật." Nói đoạn vỗ bàn: "Tấn công Kim Lân đài!"
Tiếng vỗ tay ủng hộ vang vọng cả sảnh đường, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Ngay trước ngày hôm nay, Liễm Phương Tôn vẫn còn là đại nhân vật người người tán thưởng, thế mà hôm sau đã trở thành kẻ người người hô đánh."
Bỗng nhiên, một người quay sang nói: "Ngụy tiên sinh, tên Kim Quang Dao này trong tay có Âm Hổ phù, việc này cần nhờ ngươi rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Hả?" (Vâng, ẻm đã thành Ngụy tiên sinh =)))
Hắn không nghĩ sẽ có người chủ động nói chuyện với hắn, hơn nữa còn nhiệt tình như vậy, dùng xưng hô tiên sinh chứ không phải Ngụy tặc, Ngụy cẩu này cẩu nọ. Hắn ngẩn ra.
Ngay sau đó, một vị gia chủ khác cũng nói: "Không sai! Trên con đường tu đạo, làm gì có ai địch nổi Di Lăng lão tổ!"
"Lần này Kim Quang Dao đụng phải tổ kiến lửa rồi, ha ha ha ha..."
Ngụy Vô Tiện nhất thời câm lặng. Cái lần mà người người thổi phồng nịnh hót hắn, đã là ở Xạ Nhật Chi Chinh mười mấy năm trước rồi. Tuy rằng rốt cuộc, đã có kẻ thay hắn ngồi vào vị trí kẻ thù của bách gia, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chẳng vui vẻ gì, càng không thấy cảm động khi cuối cùng thế nhân đã chấp nhận hắn.
Trong lòng hắn nhịn không được hoài nghi: "Năm đó, bọn họ có phải cũng giống như đêm nay. Một đám người tụ tập ở nơi nào đó, mở một hội nghị bí mật, chỉ thiên chửi một trận, sau đó liền quyết định bao vây tiễu trừ Loạn Táng Cương?"
Sau khi hội nghị kết thúc, tiệc rượu của Vân Mộng Giang thị cũng vừa vặn chuẩn bị xong. Nhưng mà sau khi khai yến, chỗ ngồi lại thiếu mất hai thân ảnh. Một gia chủ ngạc nhiên hỏi: "Sao lại thiếu Ngụy... Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân rồi?"
Giang Trừng ngồi ghế chủ vị, hỏi vị khách khanh bên cạnh: "Người đâu?"
Khách khanh kia nói: "Sau khi hai người họ ra nội sảnh thay y phục, liền nói sẽ không dự yến, đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ trở lại."
Giang Trừng cười lạnh một tiếng: "Vẫn y như cũ, không biết lễ nghĩa."
Lời này tựa như mắng gộp cả Lam Vong Cơ, trên mặt Lam Khải Nhân lộ vẻ không hài lòng. Nếu Lam Vong Cơ đến mức bị nói không biết lễ nghĩa, vậy thì trên đời cũng chẳng có cái quái gì gọi là lễ nghĩa cả. Nghĩ đến đây, ông lại nghiến răng nghiến lợi với Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng điều chỉnh lại sắc mặt, khách khí nói: "Chư vị dùng cơm đi trước đã, chờ lát nữa ta đi mời hai người họ trở lại."
♥
Phía trước bến thuyền bên ngoài Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ tùy ý để Ngụy Vô Tiện dẫn đi, cũng không hỏi đi đâu mà chỉ nhàn nhã đi theo.
Trên bến thuyền còn có mấy quán ăn nhẹ, Ngụy Vô Tiện đi ngang qua nhìn thấy, cười nói: "Không cùng bọn họ ăn cơm là chuẩn. Lam Trạm tới tới tới, cái bánh này ăn ngon. Ta mời ngươi nha! Làm phiền gói giúp hai cái đi."
Chủ quán vui vẻ ra mặt dùng giấy dầu gói lại hai cái bánh. Ngụy Vô Tiện đang muốn đi tiếp, chợt nhớ ra hắn chẳng có xu nào dính túi thì lấy cái gì đi mời người ta?
Mà Lam Vong Cơ đã nhận bánh thay hắn, còn trả tiền giúp hắn.
Ngụy Vô Tiện: "Ai nha. Ngại thế, sao lại cứ thành thế này nhỉ? Dường như mỗi lần ta muốn mời ngươi ăn cái gì cũng đều không xong."
Lam Vong Cơ: "Không sao."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu cắn một miếng, nói: "Trước kia, ở bến thuyền này ta muốn ăn gì cũng chẳng cần trả tiền, tuỳ tiện ăn tuỳ tiện lấy. Ăn xong liền đi, cầm xong liền chạy. Qua một tháng, chủ quán sẽ tự đi tìm Giang thúc thúc báo thu chi."
Trên bánh bột ngô tròn tròn trong tay Lam Vong Cơ cũng lưu lại một dấu răng hình bán nguyệt, y nhàn nhạt nói: "Ngươi hiện tại cũng không cần trả tiền."
Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" (Bố khỉ =)))
Hắn cắn vài miếng đã gặm hết bánh, vo giấy dầu lại thành một cục rồi tung tung trong tay, nhìn nhìn bốn phía: "Cũng chẳng còn mấy sạp hàng. Trước kia kể cả tối muộn hàng quán vẫn chen chúc, bán đủ loại đồ ăn. Bởi vì ở Liên Hoa Ổ, không ít người đêm hôm ra đường ăn khuya. Thuyền cũng rất nhiều, không kém gì so với Thải Y Trấn đâu."
Hắn lại nói: "Hiện tại không còn nhiều. Lam Trạm, ngươi tới quá muộn. Không thấy được cảnh tượng lúc nơi này náo nhiệt nhất, chơi vui nhất rồi."
Lam Vong Cơ nói: "Không muộn."
Ngụy Vô Tiện cười: "Năm đó lúc ta còn học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, rất nhiều lần ta nói muốn ngươi tới Vân Mộng chơi, ngươi đều không để ý tới ta. Ta hẳn nên ngang ngược một chút, trực tiếp kéo ngươi đến đây mới phải."
"Sao lại ăn chậm như vậy? Không ngon sao?"
Lam Vong Cơ: "Ăn không nói."
Y lúc ăn xưa nay luôn ăn chậm nhai kỹ, nếu bắt buộc phải nói chuyện, y sẽ bảo đảm tuyệt đối không có thức ăn trong miệng.
Ngụy Vô Tiện: "Ta không nói với ngươi nữa, ngươi ăn đi. Ta tưởng ngươi không thích, đang định nói ngươi để lại phần thừa cho ta ăn được rồi."
Lam Vong Cơ nói với chủ quán: "Làm phiền gói thêm một phần nữa."
Cuối cùng, lúc Ngụy Vô Tiện ăn xong cả ba cái bánh, Lam Vong Cơ còn đang từ tốn ăn cái thứ nhất, Ngụy Vô Tiện đã dẫn y đi càng lúc càng xa Liên Hoa Ổ. Dọc đường đi, hắn chỉ chỗ này chỗ nọ cho y xem.
Hắn đặc biết muốn để Lam Vong Cơ nhìn nơi hắn lớn lên, cả nơi hắn chơi đùa, la lối, khóc lóc lăn lộn nữa. Kể cho y nghe ở chỗ này chỗ kia đã làm gì xấu, đánh lộn, trộm gà rừng, sau đó lại quan sát từng biến hoá rất nhỏ trên mặt Lam Vong Cơ, chờ mong mỗi một phản ứng của y.
Ngụy Vô Tiện gọi: "Lam Trạm! Nhìn ta, nhìn cái cây này này."
Lam Vong Cơ cũng ăn xong phần bánh của mình, gấp giấy dầu thành một khối vuông vức chỉnh tề ngay ngắn, nắm ở trong tay, rồi nhìn theo hướng Ngụy Vô Tiện chỉ.
Kia chẳng qua chỉ là một gốc cây bình thường, thân cây thẳng tắp, cành lá xum xuê, hẳn đã mấy chục năm tuổi rồi. Ngụy Vô Tiện đi đến dưới tàng cây, đi vòng quanh cây hai vòng, rồi vỗ vỗ thân cây, nói: "Ta từng leo cây này đó."
Lam Vong Cơ nói: "Dọc đường tới đây, cây nào ngươi cũng đã từng leo."
Ngụy Vô Tiện: "Cây này không có giống! Đây là cây đầu tiên ta leo sau khi tới Liên Hoa Ổ mà. Lúc đó hơn nửa đêm, sư tỷ thắp đèn lồng tới tìm ta, sợ ta ngã nên đứng dưới tàng cây đỡ ta. Nhưng cánh tay sư tỷ bé thế thì đỡ sao được, cho nên vẫn cứ bị té ngã, gẫy một chân."
Nhìn chân hắn một chút, Lam Vong Cơ hỏi: "Vì sao nửa đêm lại leo cây?"
Ngụy Vô Tiện cúi xuống, cười: "Không vì sao cả. Ngươi biết mà, ta thích nửa đêm ra ngoài lêu lổng vậy đó. Ha ha."