Sau khi mở cửa, nhìn thấy đầu tiên chính là phòng khách dùng chung, trông qua gọn gàng mà thoải mái. Bên trái và bên phải đều có một cánh cửa, cửa phòng bên trái đóng chặt, hẳn chính là phòng của bạn cùng phòng. Cửa phòng bên phải mở rộng, Cố Khâm trực tiếp đi vào, lấy hành lý của mình ra. Đồ đạc của hắn không nhiều, cũng không có gì cần chỉnh đốn. Người máy dọn dẹp đã quét sạch nơi này đến không còn một hạt bụi. Trang trí trong phòng rất đơn giản, có giường đơn, một tủ quần áo, một bàn học, một ghế, khoang giả lập, còn có một phòng tắm nhỏ, đến cả một cái ghế thừa cũng không có. Có điều dù là thế này nhưng vẫn là tốt hơn nhiều so với điều kiện trong quân đội rồi.
Cố Khâm đi vào tắm rửa thì thu được tin tức có người tới gặp tại ký túc xá. Hắn mặc quần, tiện tay dùng khăn mặt lau qua mái tóc ướt nhẹp (hắn ghét dùng máy sấy vì cảm giác không thoải mái), trực tiếp để trần nửa người trên mà đi ra ngoài.
Lúc này trên ghế sô pha phòng khách có hai người. Một người là một thanh niên mặc đồng phục học sinh của Trường quân sự Đệ Nhất, khí tràng mười phần, tóc đen, mặt liệt không cảm xúc, lạnh lùng mà nghiêm nghị, khiến người khác không dám nhìn thẳng, bởi thế mà không chú ý tới được bề ngoài anh tuấn của y, đây hẳn chính là bạn cùng phòng của hắn Hình Chiến. Một người khác là một thanh niên tóc vàng mặc quân trang đeo quân hàm Trung úy, tướng mạo đẹp trai hào hoa phong nhã. Hai người đồng thời quay đầu, tầm mắt sắc bén đồng loạt quét về phía Cố Khâm.
Cố Khâm nhất thời có một loại cảm giác rợn tóc gáy, cơ thể hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh đã lại như không có gì mà tiếp tục lau tóc, vừa cười vừa tự giới thiệu, "Xin chào, tôi tên Cố Khâm, là một thành viên của phòng này."
Thanh niên tóc đen tựa hồ rất không vừa ý với cách ăn mặc của Cố Khâm, lông mày cau lại, quét mắt nhìn hắn trên dưới vài lần, cuối cùng mới miễn cưỡng mở miệng, "Hình Chiến."
Vị sĩ quan thì lại nở nụ cười ôn hòa nhã nhặn, đặc biệt bình dị gần gũi, "Xin chào, tôi là huấn luyện viên lớp A, Angus Norton. Tôi đến để thông báo với các cậu, lễ khai giảng vào sáng sớm ngày mai tuyệt đối không được tới muộn."
Lại là một cái tên quen thuộc. Cố Khâm rõ ràng nhớ tới, người thanh niên này nghe đồn là một huấn luyện viên mặt ngoài hiền lành nhưng bên trong ma quỷ! Trước đây hắn tuy rằng chỉ ở Trường quân sự Đệ Nhất một học kỳ, cũng không quá quan tâm đến chuyện xung quanh, thế nhưng uy danh của huấn luyện viên này vẫn như sấm bên tai, đủ thấy được oán niệm của học viên đối với người này sâu tới cỡ nào. Bản lĩnh của Angus chính là như thế này, mỗi ngày huấn luyện hắn đều sẽ XXX ép học viên tới tia sinh lực cuối cùng, còn không thì cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng gây hại đối với thân thể học viên, bị ngược đến chết đi sống lại rồi còn phải cảm tạ người ta. Ở trước mặt hắn, tất cả học viên đều chỉ có thể làm một tên M.
(M: masochist)
Cố Khâm lấy khăn từ trên đầu mình xuống, ôm hy vọng cuối cùng hỏi, "Huấn luyện viên, em cũng là ở lớp A sao?"
"Phải, cả hai cậu đều ở lớp A." Angus mỉm cười, nhưng là cười đến mức khiến Cố Khâm lạnh cả sống lưng.
"Báo cáo huấn luyện viên! Hiện tại em xin chuyển lớp liệu có được không?" Với cái thân thể nhỏ bé không tới cấp D này của mình, làm sao có thể chống đỡ được thao luyện ma quỷ kia?
"Cho dù có là cha cậu Cố Hoằng Thượng Tướng, e là cũng không được." Ý cười của Angus càng sâu.
"Ặc, như vậy thì huấn luyện viên có thể căn cứ tình trạng thể chất của em để lập lại kế hoạch huấn luyện không? Bởi vì em vẫn chưa tới cấp D."
"Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu mau chóng đuổi kịp những học viên khác." Angus cười lộ ra hàm răng sáng bóng khiến Cố Khâm không kìm lòng được mà run cầm cập. Ánh mắt của Angus quét qua lại giữa Hình Chiến và Cố Khâm, "Hai người các cậu thật kì lạ, một người thì sắp tới cấp B, một người thì ngay cả D- cũng chưa tới, rốt cuộc là lớn lên kiểu gì vậy?"
Cái gì? Bạn cùng phòng của hắn vừa mới vào học đã có thể chất gần tới cấp B? Phải biết yêu cầu tốt nghiệp thấp nhất đối với thể chất của học viên Trường quân sự Đệ Nhất chính là B-! Cố Khâm có chút khiếp sợ mà liếc nhìn Hình Chiến vẫn trước sau như một không nói một lời. Đối phương nhìn lại hắn, ánh mắt không để lộ ra bất kỳ tin tức nào, khiến hắn không khỏi liên tưởng tới Z trong mạng chiến đấu. Hắn cảm thấy vô vị mà bĩu môi, gần đây sao lại cứ gặp phải loại người có tính cách như thế này?
Chờ một lúc, Cố Khâm rốt cục nhớ ra mình đã nghe nói về đối phương ở đâu! Hình Chiến, hai mươi tám tuổi trở thành Tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên minh Nhân loại, từ nhỏ đã có danh thiên tài, cha được ca ngợi là vị thần của quân Liên minh Đại Nguyên soái Hình Duệ. Cũng không từng nghe nói cha và Nguyên soái có giao tình gì, không biết làm sao mà lại có thể sắp xếp mình chung phòng cùng với y?
"Được rồi, gặp được hai học viên đặc biệt nhất lớp A rồi, tôi cũng nên đi thôi. Tôi không quan tâm các cậu đặc biệt thế nào, ngày mai đều phải nhớ tham gia lễ khai giảng đúng giờ nha! Ngày mai chúng ta lại gặp." Angus mang theo nụ cười xán lạn rời khỏi ký túc xá.
Cố Khâm xoa xoa cánh tay đã nổi da gà, "Tôi thấy có chút lạnh, đi vào trước đây." Hắn không do dự mà xoay người rời đi. Cái tên Hình Chiến này tựa hồ nhìn hắn không vừa mắt, hắn cũng không muốn đi lấy mặt nóng dán lên mông lạnh. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, đẳng cấp cách biệt nhiều như thế mà giao lưu với nhau thì cũng không có gì hay ho. Đợi tới một năm sau lại một lần nữa chia lại lớp với ký túc xá là được rồi. Cố Khâm "Ầm" một tiếng đóng cửa lại, ngăn cách khỏi bầu không khí quỷ dị ngoài phòng khách.
Lúc này, tầm mắt của Hình Chiến rơi trên chiếc cửa đóng chặt. Ấn tượng đầu tiên của y đối với Cố Khâm quả thực không được tốt lắm. Đối phương ăn mặc cà lơ phất phơ đã xác minh lời đồn đứa con trai của Thượng Tướng Cố Hoằng là một thanh niên phản nghịch mà cha y đã nói với y. Thể chất ngay cả cấp D cũng chưa tới, người như vậy nghĩ cũng biết sẽ bị đào thải ngay trong học kỳ đầu, mà y trong tương lai cũng chưa từng nghe tới tên của đối phương.
Đương nhiên, bọn họ trở thành bạn cùng phòng cũng không phải là vì trùng hợp. Gần đây Hình Duệ đang bí mật tra tìm manh mối của kẻ làm phản trong quân Liên minh, tất nhiên sẽ lựa chọn ra mấy người đáng tín nhiệm để đến hiệp trợ cho mình, mà Cố Hoằng hiển nhiên là một ứng viên vô cùng phù hợp. Khổ não lớn nhất của Cố Hoằng chính là Cố Khâm phản nghịch này, Hình Duệ lại hiểu rất rõ cách thu mua lòng người, ông đơn giản lợi dụng Hình Chiến, cho y vào học trường quân sự cùng năm với Cố Khâm để tạo một cái nhân tình. Nhưng mặc dù vậy, Hình Duệ cũng không thật sự coi trọng đứa bé Cố Khâm này.
Chỉ là... Hình Chiến thu lại ánh nhìn của mình, một tân sinh thể chất còn chưa đạt tới cấp D, một khắc kia khi đi ra khỏi cửa phòng lại có thể duy trì không lùi bước trước tầm mắt không hề che giấu chút nào của mình và huấn luyện viên, vậy xem ra hắn cũng không đơn giản như trong lời đồn...
Buổi tối, Cố Hoằng khó có được chủ động liên lạc với Cố Khâm. Đây là lần đầu tiên Cố Khâm đối mặt nói chuyện với cha mình kể từ khi sống lại tới nay. Tình cảm của hắn đối với cha mình hết sức phức tạp. Trước khi cha hắn hi sinh, hắn cảm giác ở mình đối với ông chỉ có căm hận cùng hờ hững, mà khi cha chân chính biến mất khỏi cuộc đời mình, hắn mới phát hiện hắn từ lâu đã thoải mái mà không còn hận ông nữa. Vào lúc đó, hối hận, phẫn nộ, cừu hận, vô số tình cảm phức tạp đánh thức con thú ngủ say trong hắn, cố chấp không biết mệt mỏi thúc giục hắn leo lên vị trí cao hơn, tìm kiếm chân tướng hi sinh của cha mình.
Hai người yên lặng đối diện nhau trong chốc lát —— trước đây Cố Khâm vẫn không nghe cha mình nói, đều tự ý cắt đứt trò chuyện của họ, sau đó dần trở thành Cố Hoằng nếu có chuyện sẽ trực tiếp nói cho Trăn Bá, rồi Trăn Bá sẽ chuyển lời lại cho Cố Khâm —— vì lẽ đó mà việc hai người có thể đối diện thời gian dài như thế này cực kỳ hiếm có.
"Có chuyện gì sao? Cha." Giọng nói của Cố Khâm có chút khàn khàn.
Cố Hoằng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Khâm sẽ lại đồng ý nói chuyện với mình. Từ sau khi phu nhân tạ thế, ông cũng chưa từng nghe lại một tiếng gọi cha nào của con trai mình. Trên mặt Cố Hoằng lóe qua vẻ phức tạp, nửa ngày mới khô cứng nói được một câu, "...Con tới trường học?"
Cố Khâm trả lời, "Đúng thế."
"..."
Cố Hoằng muốn nói con nên học tập Hình Chiến nhiều một chút, muốn nói huấn luyện viên của con sẽ trợ giúp con tăng cao tố chất thân thể nhanh hơn, muốn nói tình hình bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, muốn nói con không thể lại tiếp tục lừa mình dối người... Nhưng lời chưa ra khỏi miệng Cố Hoằng cũng không nói nên lời được nữa. Nhìn con trai không hùng hổ dọa người, Cố Hoằng cảm thấy có điểm nào đó ở hắn đã không còn giống với trước đây...
Mãi tới khi đầu bên Cố Hoằng truyền tới tiếng gõ cửa, Cố Khâm mới mở miệng, "Cha bận rộn, nếu như không có chuyện gì con đi nghỉ ngơi trước, ngày mai khai giảng rồi." Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Con sẽ ở lại." Sau đó liền đóng trò chuyện.
Nhìn màn hình đã tối đen, Cố Hoằng mới cảm thấy nội tâm mình bình tĩnh lại. Cố Hoằng nhắm mắt dựa vào lưng ghế, thật sự có cái gì đó không còn như trước...
Ngày tiếp theo, Cố Khâm đứng ở trước gương mặc vào đồng phục học sinh, nhìn gương mặt còn một tia trẻ con kia, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, tự nhiên mà toát ra một loại uy thế vô hình. Thanh niên trong gương trong chớp mắt như đã phảng phất biến thành một lưỡi kiếm sắc được rút ra khỏi vỏ, không gì không chém đứt được, lạnh lẽo mà sắc bén.
Cố Khâm rất nhanh đã thu hồi khí tràng không phù hợp với bề ngoài một tân sinh này, từ từ bình tĩnh lại, lần thứ hai sửa sang lại cổ áo của bản thân, xoay người ra khỏi phòng, lại vừa vặn mặt đối mặt cùng với Hình Chiến trong phòng khách. Hai người đồng thời ngừng lại, Cố Khâm gật gật đầu, rời khỏi ký túc xá trước.
Lễ khai giảng diễn ra rất đơn giản. Sau khi vị hiệu trưởng tóc bạc trung khí mười phần cổ vũ tân sinh vài câu xong, thông tin chia lớp liền được trực tiếp gửi tới trên máy thông tin của tân sinh.
Cố Khâm đi tới địa điểm tập hợp của lớp A, từ xa đã nhìn thấy Alvin đang vẫy tay với mình, "Cố Khâm!". Alvin bước nhanh đi tới, lại dùng ánh mắt lấp lánh bán manh, "Cậu cũng học lớp A sao? Quá tốt rồi! Chúng ta học chung một lớp! Vừa nãy tôi xem qua, lớp chúng ta đều là nam sinh, thật đáng tiếc..."
"Ừm, chúng ta đi xếp hàng trước đi." Cố Khâm có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của đối phương. Lúc trước tại sao hắn lại cho rằng Alvin rất thẹn thùng? Đây rõ ràng là một tên thần kinh mà!
Sau khi đội ngũ đã nghiêm chỉnh tập trung, Angus mang bề ngoài của một người anh hàng xóm ôn nhu nói vài lời mở đầu theo thông lệ. Bề ngoài của anh ta khá lừa dối, rất nhiều tân sinh không biết còn cho rằng đây là một huấn luyện viên dễ tính, thậm chí còn có người đùa giỡn, "Báo cáo huấn luyện viên! Thầy có đối tượng chưa? Thầy thấy em có được không?" Một học viên bề ngoài cao lớn khoe khoang cơ bắp của mình ra, lập tức những học viên khác cũng ồn ào theo.
"Cậu, ra khỏi hàng." Angus ngoắc ngoắc ngón tay, "Lên đây, để tôi xem chút bản lĩnh của cậu."
Người kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra khỏi hàng, "Huấn luyện viên, thể chất của em đạt đến cấp C rồi đó!" Hắn hưng phấn giơ nắm đấm nhào tới, nhưng chỉ một khắc sau, Angus đã bắt được tay của hắn, trực tiếp vặn nguyên cả cánh tay hắn tay ra sau lưng, tiếp theo lại đạp vào cẳng chân của hắn, một tiếng "Rắc" thanh thúy vang lên, theo sau là một tiếng hét thảm thiết.
Angus buông tay. Cánh tay đối phương rủ xuống theo góc độ không tự nhiên, hắn ngã cả người xuống mặt đất mà kêu rên, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Angus gọi người máy y tế tới, "Gãy xương cẳng chân, vai trật khớp, mang cậu ta tới phòng y tế đi. Nhớ là chữa khỏi xong thì mau chóng trở lại." Hai người máy nâng tân sinh đã hoàn toàn không còn cử động được kia, chạy như bay khỏi đó.