Bầu trời u ám một mảnh bên trong căn phòng rộng lớn, Tul đang đứng lặng bên cửa sổ, từng cơn gió lạnh buốc thổi qua lớp kính, anh sắc mặt bi thương ôm tấm hình của Can mà ngắm nhìn.
"Can tại sao anh cố quên em nhưng lại không thể, đã bao lần không quản xa xôi đến tìm em, đã bao lần xin lỗi em nhưng em vẫn chẳng một lần tha thứ....những câu nói của em làm tôi đau đến rỉ máu.. "
"Đừng đến tìm em nữa...."
" Em không hận anh, nhưng em với anh từ nay chẳng thể làm bạn, làm anh em được nữa."
"Chỉ một câu nói mà làm tim Tôi đau đến vỡ nát.... Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà bị em đối xữ như vậy, cùng lắm tôi chỉ dấu em tôi và Tin là anh em thôi mà, còn người gây tội là Tin, vậy tại sao lại lạnh lùng ,tàn nhẫn với tôi như thế chứ hả. "
Hắn căm hận, hận tất cả, tại sao hắn lại luôn phải gánh tội chứ,người hắn yêu thương lại ghét bỏ hắn xem hắn như kẻ thù mà xua đuổi.
"Không tôi không can tâm. "
Hắn quay lại nhìn con người đang nằm vật vã trên giường, tay chân , thân thể đều bị bầm dập vì bị bạo hành, hắn nở ra một nụ cười quỷ dị mà nhìn cậu ngay lúc này, buôn ra một câu trào phúng..
"Không phải em yêu tôi sao. "
"Được.. Tôi cho em toại nguyện... "
"Tôi sẽ đưa em đi chỉnh mặt, sau đó tẩy não của em, để em trở thành Can mà yên ổn ở bên tôi, chỉ có tôi và em bên nhau thôi, chỉ có hai ta thôi... Em sẽ ngoan ngoãn ở bên tôi, "
Càng nói hắn lại càng hưng phấn mà bật cười ,tiến đến gần cậu.
Ken khiếp sợ đưa chăn che kín mặt mình, cậu khiếp sợ Tul, đây không phải là người cậu yêu,đây không phải là Tul, hắn thay đổi rồi, hắn là tên ác ma,
"Anh à... Anh muốn tẩy não em sao chứ "
Ken thật không thể nào tin nỗi mà nhìn Tul rung rẩy lùi lùi về phía sau ,khuôn mặt đã trắng bệch không còn chút máu nào nữa,sửa mặt cộng với tẩy nào thì đâu khác gì cậu đã chết đi chứ.
"Tại sao lại phải sợ chứ ... chả phải muốn làm người bên cạnh tôi sao, không phải em đã nói sẽ vì tôi không màn tính mạng hay sao hả"
"Ken à, em ngoan nào, sau này em sẽ vĩnh viễn là Can của tôi ,tôi sẽ một đời một kiếp mà yêu em. "
Cả người Ken phát lạnh ,cậu bắt đầu cảm thấy hối hận rồi ,hối hận vì lúc trước cậu đã chìm đắm ,trong sự ôn nhu, ấm áp của anh, mà không hề biết rằng bộ mặt thật sự của anh ta ,lãnh huyết tàn nhẫn, tình yêu mà cậu nhận được vốn không phải dành cho cậu, Ken xô lấy người trước mặt ra ,vội chạy đi ra khỏi căn phòng, cậu muốn chạy trốn,khỏi nơi này, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm ở bên cạnh Tul khiến cậu khiếp sợ nhất.
Tul cực kì bình tỉnh ,lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ gác cổng. Ra lệnh
"Bắt cậu ta lại, tiêm thuốc mê rồi đưa vào trong phòng tôi. "
Cậu vừa chạy đến cửa đã bị hai vệ sĩ cao to chặn lại..cậu cố gắng giẫy giụa xin tha, nhưng hai tên gắt cổng lại chẳng thèm để ý, trực tiếp cắm mạnh ống tim lên bắp tay cậu... Chỉ sau vài giây... Cậu loạng choạng ngã cuống đất... Hai tên vệ sĩ kéo lê cậu vào phòng, vứt cậu lên trên giường. Sau khi mọi người rời đi, Tul đi đến ngồi cạnh giường hai mắt lạnh lẽo nhìn Ken, ngón tay lạnh lẽo chạm lên khuôn mặt cậu ,thật chậm rãi xuống dưới cằm, rồi đến xương quai xanh.
Nếu như là trước đây Ken sẽ bị những hành động ôn nhu của anh mà vui mừng, nhưng mà ngay lúc này cậu chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi đến rùng mình.
"Tại vì sao lại chạy đi chứ "
"Em muốn bị tôi đánh gãy hai chân thì mới chịu an phận sao... "
"Tul em cầu xin anh mà,
"Anh tha cho em... Em không phải Can...em không muốn bị chỉnh mặt tẩy não gì cả ...cậu khóc lóc đưa hai tay khẩn cầu van xin hắn. "
"Can tại sao em lại khóc chứ. "
Hắn đau lòng lau đi giọt nước mắt trên mặt của cậu
Ken không thể nhúc nhích, miệng vẫn cầu xin hắn buôn tha cho cậu
"Không em không phải là Can tha cho em đi...."
"Em không phải Can anh đi tìm cậu ta rồi tẩy não mang về bên anh đi. "
Hắn mặt lạnh tựa băng, nhìn cậu không chớp mắt,
"Can... Đến em cũng muốn rời bỏ tôi sao. "
"Em là của tôi... Là của một mình tôi..."
Nói xong liền tiện tay cởi bỏ lớp quần áo của cậu ra, bàn tay như con rắn nhỏ mà lướt trên người Ken cuối cùng cuối người xuống hôn lên mái tóc mềm của cậu, đến ngực, mỗi một nơi đi qua đều để lại vết hôn đỏ ửng ,nỗi sợ hãi lạnh đến thấu xương, nó len vào từng tất da thịt của cậu ,bởi vì cậu biết rằng giờ khắc này đây Tul đã xem mình là Can mà chiếm hữu ,thời gian qua đều là như vậy ,cho nên dù Tul có dùng câchs gì thì cậu cũng không phản ứng lại.
"Can... Can... "
Tul nhẹ giọng thì thầm ,khối cơ thể to lớn đang đè trên người cậu ,hắn ta nâng mặt của cậu lên, môi hôn thô bào cắn xe da thịt của Cậu ,muốn đem cả người cậu khảm vào người hắn .
Bởi vì liều lượng thuốc mê không nhiều, nên tứ chi của Ken đã lấy lại tri giác ,đau đớn trên cơ thể cũng đã rõ hơn ,cậu dùng sức chống trả người đang nằm trên mình, bàn tay cậu đã đánh lên trên mặt Tul một cái " bốp ",
Tul không phản ứng gì cả quay lại nhìn cậu ,bỗng nhiên đưa tay mạnh mẽ giáng xuống một cái đánh ,một tiếng chát chúa lanh lảnh vang lên thậm chí càng truyền ra cả bên ngoài, đủ thấy cái tát ấy dùng lực đến cỡ nào,
Cậu bị đánh sắp rơi vào trong hôn mê,cảm giác trước mắt mình có hàng ngàng ngôi sao va vào nhau, nữa con mắt như bị mù, bên trong sợ não đau nhức đến tột độ, chất lỏng cũng chảy ra ngoài khóe miệng, qua một hồi lâu cậu mới có thể lấy lại tinh thần, phía bên mặt cảm giác đã sưng lên rất to, cậu hoảng hốt mở mắt thấy người truóc mặt không cảm xúc lần thứ hai phất tay lên mạnh mẽ vung xuống cậu thêm một cái tát nữa cường độ vẫn như lúc nãy, lần thứ ba... Lần thứ tư ...vài lần sau đó ....cũng tương tự như thế.
Ken không ngất đi mà lại bị đánh cho trở nên mơ hồ ,hình ảnh trước mắt đã nhòe đi, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, hạ thân lại bị một trận đau đớn thống khổ như bị ai xé rách đi .
A..
Cậu gian nang mà thốt ra một tiếng nước mắt càng ngày lại càng chảy mãnh liệt hơn, cậu không thể tưởng tượng nỗi, đây là người đàn ông cậu yêu sao... Đây là người mười mấy năm cậu muốn bên cạnh sao.
Tul đã chìm đóng trong cơn khoái cảm ,quên đi phòng bị liền bị ken vơ lấy chiếc đèn ngủ mà đánh vào đầu hắn ,cậu bị Tul bức đến phát điên rồi.
Cậu chỉ muốn phản kháng lại, cậu phải chạy trốn, cậu đã rơi vào tuyệt vọng, bi thương ,...giờ phút này đây cậu đối với Tul là sự thất vọng cực độ .
Cậu cố gắng bò xuống giường ,vừa mới đặt chân xuống sàn nhà, thì Tul cũng đã đến ngay bên cạnh, không một chút ôn nhu mà đưa tay nắm lấy tóc cậu thật mạnh mẽ mà giật ngược ngữa đầu ra .
"Muốn chạy sao.... Đến em cũng muốn chạy trốn tôi sao. "
Cậu run đến lập cập
"Anh tha cho em đi. .."
"Đừng mà "
"A"
Lại thêm một cái tát nữa gián lên khuôn mặt cậu .
"Can... Em đừng hòng chạy khỏi tôi... "
Ken đã bị đánh đến ngất đi., cậu chẳng còn biết gì nữa.
Hắn đặt cậu xuống giường... Ôm chặt cậu... Ôn nhu nói
"Can... Em là của tôi...vĩnh viễn là của tôi. "
___________
Tôi chẳng biết là mình viết cái gì nữa,
Tôi vẽ ra những nhân vật rất bi thương , ai cũng có nỗi đau của mình, đã từng đọc ở đâu đó một câu truyện như vậy cảm động đến bật khóc, giờ nhớ lại để viết ra, khóc thêm lần nữa, sự bi thuong của họ, mọi người có nhìn rõ không.