Này, Nai con, cậu có thích tr...

By bobokinhtam

1K 35 6

More

Chap 1
chap 2
Chap 4

Chap 3

134 7 1
By bobokinhtam

"Haizzzzz, sao trờ cứ mưa miết vậy nhỉ? Được có mỗi ngày chủ nhật mà cũng mưa...Thế thì làm sao mà đi chơi...Oáp....." - Luhan vừa trở mình, lăn qua lăn lại trên giường, vừa than vãn.

Luhan cực ghét trời mưa, mỗi khi mưa, tâm trạng của cô cực kì tệ...Chả hiểu sao, cứ thể như là mưa đã rút hết toàn bộ sức lực của cô vậy đó....

"LUHANNNNNNNNN....."

"Tới rồi, tới rồi!" - Luhan khẽ rùng mình lầm bầm.

"Hôm nay là chủ nhật mà mẹ, mẹ để con ngủ thêm chút xíu nữa đi." - Han hét lớn

"Mẹ chỉ cho mày một phút để rời khỏi giường và có mặt dưới này thôi. Biết mấy giờ rồi không? Mày mà không dậy, mẹ cho mày tắm nước lạnh thật đấy"

"Biết rồi, biết rồi! Mẹ không còn chiêu khác để xài hả?" - Luhan khó nhọc rời khỏi giường.

Kể cũng lạ, Luhan đường đường là chị cả của cái lớp A12, chị đại của khối 12, trời không sợ đất không sợ, làm việc gì cũng không hề chùn bước, thế mà mỗi khi đối diện với mẹ ( hay Luhan vẫn thường gọi là Sư phụ đấy) thì cô như bị một thế lực nào đó kiềm hãm...Khó hiểu, khó hiểu!!!.Luhan với tay túm đại cái mái tóc xù còn hơn tổ quạ của mình khó nhọc bước xuống giường.

"Hôm nay, mẹ có việc, phải ra ngoài, nhà cũng hết đồ ăn. Mẹ chưa kịp đi chợ, mày ở nhà tự lo nhá. Còn không rủ Chan, Chen đi ăn cho vui. Tùy, tự chọn đi, tiền này!"

"Thôi, rủ riết gì chúng nó đều có kế hoạch rồi. Mà con lớn rồi, tự lo được mà. Mẹ yên tâm"

"Lần nào mày nói câu này thì y như rằng lần đó mẹ lại phải đi dọn mớ hậu quả mà mày gây ra. Nhiều khi mẹ cũng thắc mắc là có khi nào lúc sinh mày, mẹ bị tráo con không biết???? mày chẳng giống mẹ tí nào cả..."

"Meeeeeeeeeee!!!!!!"

"Được rồi, mẹ không nói nữa. Mẹ đi đây. Ở nhà ngoan,đừng gây chuyện!"

Haizzz, Luhan thở dài chán chường nằm bò ra bàn, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Nhiều khi rảnh rỗi quá cũng là cái khó.

30phút trôi qua, Luhan vẫn ngồi đó và nhìn trần nhà, tay mân mê mấy tờ tiền, miệng lảm nhảm:" Từ bao giờ mình lại có cái tài chơi một mình thế nhỉ??? Không được, tuyệt đối không được để phí thời gian trôi qua thế này được. Ra ngoài thôi, gọi thêm vài đứa nữa mới được."

"Alo, Baek hả? Đi chơi với chị không? ... vậy hả? ừ, thôi, đi vui vẻ...

"Tao, đi chơi với chị không? ... ừ, thôi vậy, để khi khác..."

...30 phút sau..

"Henry, đi chơi không? .. Ừ,Thôi vậy!"

"Cái quái gì thế nhỉ?" - Luhan quăng mạnh cái điện thoại xuống ghế, rồi thả mình nằm dài chán nản..

Danh bạ điện thoại thì không biết bao nhiêu là người, thế mà cần tìm một người đi chơi cùng thì lại không tìm được. Chuyện cười, quả đúng là chuyện cười mà. Tuy nhiên, mặc dù ý trời không như ta mong đợi nhưng Luhan này quyết không bỏ cuộc. Và ngay tức thì, cô bật người, chuẩn bị mọi thứ trong vòng 5 phút và dắt xe lên đường. Tinh thần F.A thật là mạnh mẽ nha...

Sau một hồi lượn lờ, dạo vài vòng, Luhan quyết định ghé quán bà Ba, nghĩ tới nghĩ lui, ăn quán bà Ba vẫn là thích nhất. Vừa bước chân vào quán, Luhan đã nhận ra ngay "cục duyên" vô cùng quen thuộc, đó chính là Sehun. Không cần suy nghĩ Luhan đến ngay chỗ Sehun cất tiếng:" A, chào Thê Hun, ăn sáng muộn vậy???"

Giọng nói oanh vàng của Han khiến Hun hơi bất ngờ...

"Chào, chào cậu! Cậu cũng ăn sáng hả?" - Mặc dù nhận thấy Luhan là một cô gái tốt nhưng Sehun vẫn có chút "hãi" đối với một người có cá tính mạnh như Luhan.

"Tất nhiên!" - Luhan vừa cười vừa với tay lấy đũa.

Sau khi cả hai giải quyết xong cái dạ dày rỗng thì Luhan mở lời rủ Sehun đi chơi:" Cậu đi chơi với tôi không?"

"Đi đâu?"

"Đi đến những nơi thú vị nhất quả đất." - Luhan nở một nụ cuời thật rạng rỡ.

Sehun không có lí do gì để từ chối vì dù sao cậu cũng đang rảnh. Nhưng cậu hơi lo lắng cho cái nơi-tuyệt-nhất-quả-đất của Luhan bởi suy nghĩ của Luhan có chút, à không, phải là vô cùng khó hiểu mới đúng...

...Không nằm ngoài dự đoán, chỉ sau 1s gật đầu đồng ý và 15 phút di chuyển thì Sehun hiện đang có mặt tại ... quầy bán vé xe điện đụng... Tình huống này thật khiến nguời ta muốn khóc mà... Ban đầu, cái mà Luhan muốn là ... nhà phao nhưng vì "Các em quá lớn để chơi cái đó, có thể làm các em nhỏ bị thương" - Đó là những gì mà anh bán vé đã nói..Nghe xong, Sehun chỉ uớc có cái hố mà chui xuống, cơ mà chẳng hiểu tại sao Luhan vẫn có thể vui vẻ, "tình nguyện" đổi trò... Sehun đang ngàn lần hối hận, hối hận vì đã nhận lời đi chơi với Luhan...

Mặc dù đã cố gắng sử dụng toàn bộ trí tưởng tượng của mình nhưng Sehun vẫn không tài nào hình dung được bộ dạng quá khổ của mình khi ngồi vào chiếc xe, có chút không bình thường...

"Lên đi, chần chừ gì nữa, Thê Hun!"

"Thê Hun...Thê Hun... Tên tôi là Sehun mà! Cậu có nhất thiết phải chọc quê tôi như vậy không?" - Sehun khóc thầm.

Khó khăn mãi cậu mới ngồi vào được cái xe, một thằng con trai cao hơn mét tám mà ngồi vào cái xe bé tí thế này chả khác gì người lớn mà mặc bỉm em bé... Cũng may là hoa viên vẫn còn vắng người không  thì ngại chết. Tuy nhiên, đằng kia, một-sinh-vật-lạ-mà-ai-cũng-biết-là-ai thì vô cùng vui vẻ tận hưởng. Có rất nhiều trung tâm vui chơi thú vị hơn chỗ này, Sehun không hiểu tại sao Luhan lại chọn đến đây.

Chơi được 15phút, cả 2 rời khỏi và đến một shop quần áo.

"Ai da, hôm nay rảnh rỗi nên ghé chị hả? Uầy, bạn trai hả? Trông cũng được đấy!" - Chị bán hàng vừa nói vừa cười với vẻ mặt vô cùng "gian xảo".

"Không! Bạn cùng lớp thôi! mà chị đừng chọc cậu ấy như vậy. Cậu ấy không thích đâu, Thê Hun nhỉ?- Luhan nói thật to và cố tình nhấn mạnh 2 chữ Thê Hun.

"Phải, phải, chị ấy không được chỉ có cậu.mới được thôi phải không?" - Sehun lầm bầm.

Người ta nói không sai mà, dù con gái có dữ dằn hay dịu dàng, độc thân hay có người yêu đều luôn dành một tình yêu to to cho mua sắm. Nhìn Luhan lăng xăng lựa đồ, Sehun có chút xao xuyến trong lòng. Ai bảo cậu ta giống sư tử, có lúc trong cũng giống nai con lắm chứ. Trông đáng yêu vô cùng! Phải chăng lúc nào cậu ta cũng thế này thì tốt biết mấy. Đang chìm trong mớ suy nghĩ, Sehun bỗng giựt mình khi Luhan đứng trước mặt cậu, trên tay cầm một cái áo sơ mi và ra hiệu ý bảo Sehun là đi thử.

"Cậu muốn tôi thử cái này hả? Không cần đâu, cậu cứ việc chọn đồ cho mình, tôi ngồi đợi được.mà."

"Tôi bảo cậu.thử thì cậu cứ thử đi, ý kiến gì?"- Luhan gắt

"Sai lầm, sai.lầm, sư tử vẫn mãi.là sư tử, làm gì có chuyện sư tử là nai được chứ. Thật là hung dữ mà! Mình không.thích" .Tuy nhiên, đó chỉ là những gì Sehun nghĩ, còn cậu thì vẫn cầm lấy áo và đi thử.

Không hẹn mà cả Luhan lẫn chị bán hàng đều thốt lên:" Đẹp dữ ha!"

"Cậu lấy cái áo này đi, hợp với cậu lắm đấy, tôi tặng!"

"Không cần đâu, tôi sẽ tự trả!"

"Xì, cậu lộn xộn quá! Đã bảo tôi tặng mà!"

... Lằng nhằng mãi, thì cuối cùng vẫn là theo ý Luhan cả...Bây giờ thì cả hai đều đang ở cửa hàng KFC, dùng bữa trưa muộn...

"Ngon không?"- Luhan lên tiếng trước để phá vỡ cái bầu không khí kì dị này.

"Ngon!"

"Cậu có vẻ ít nói nhỉ?" - Luhan lại cố gắng cuộc hội thoại không mấy khả quan này lắm

"Ừm "

Ngắn gọn và súc tích, thật là khiến người ta dễ nổi khùng mà.

"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không được manh động!" - Luhan tự nhủ, tự ngăn cản bản thân không được có những hành động thất thố.

"Tại sao cậu lại ít nói vậy?" - "Lần này cậu mà trả lời như hồi nãy thì cậu chết chắc"

"Tôi không biết!"

Xẹt... Luhan như bị điện giật, "Cậu ta... cậu ta..."

Luhan đập bàn quát lớn:" Ya, cậu muốn chết hả? ăn nói gì cụt lủn zậy! Tôi nhịn lắm rồi nha!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 người.

Sehun thật sự, thật sự hoảng sợ, đây gọi là cơn thịnh nộ của chúa sơn lâm sao? Cậu không biết làm gì, chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn Luhan.

"Cậu là con trai kiểu gì mà kì cục thế hả, đã không chịu bắt chuyện, mà lúc tôi hỏi thì không thèm trả lời đàng hoàng .. bộ ghét tôi lắm hả? thật là làm cho người ta tức chết mà." - Nói đến đây, Luhan đứng phắt dậy và bỏ đi thật nhanh.

Sehun ú ớ gọi theo nhưng không kịp rồi ...

Một ngày đi chơi đã kết thúc như thế đấy. Luhan-giận dữ và Sehun-hoang mang.

Continue Reading

You'll Also Like

45K 7.2K 66
Em Quân bị hội đồng quản trị của anh Long để ý rồiii
17.1K 1.8K 49
Hán Việt: Yêu nghiệt quốc sư đích bệnh mỹ nhân tiểu hàm ngư Tác giả: Nguyệt Hạ Minh Bạc Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Ngày đào hố: 28/03/2024 Ngày l...
4.3K 469 27
Tên gốc: 结婚十年 Tác giả: Cửu Lục Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: chua ngọt, thiên hướng đời thường, cưới trước theo đuổi...
27.4K 3.1K 91
Hán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,61...