Cưng chiều thứ phi âm độc

By Esther020

48.4K 1K 6

Tác giả: Bộ Nguyệt Thiển Trang Thể loại: xuyên không, sủng, Nguồn: diendanlequydon.com Editor: Quỳnh Độ dài:... More

Chương 1: Phòng hình phạt hủy dung, chủ mẫu ác độc
Chương 2: Thích khách đột kích, xả thân cứu phụ
Chương 3: Đêm tối sát phạt, điều kiện của nàng
Chương 4: Quanh co khúc khuỷu, tổ mẫu nhận thân
Chương 5: Thánh Thủ Hoành Vân, khai chẩn Kinh Thành
Chương 6: Côn hạ cứu người, sơ hiển phong mang
Chương 7: Như Ngọc công tử, phương pháp giải cổ
Chương 8: Duệ Vương tới chơi, tranh giành đối lập
Chương 9: Tâm kế của chủ mẫu, chuẩn bị dự tiệc
Chương 10: Quỳnh hoa ngự yến, đánh trả bắt đầu
Chương 11: Phát hiện ngoài ý muốn, tiếng cầm kinh sợ
Chương 12: Nếu muốn khiến cho diệt vong, trước phải có bản lĩnh
Chương 13: Cấm cung chi biến, xuất thủ cứu người
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34: Vẻ đẹp khuynh thành, hồng mâu yêu mị
Chương 35: Thị huyết sát phạt, Thịnh kinh sinh loạn
Chương 36: Tiêu Triệt sinh nghi, chủ mẫu trả thù
Chương 37: Tiêu Triệt thành bằng hữu, Vân Khinh hồi phủ
Chương 38: Trà phú quý, chủ mẫu tính toán
Chương 39: Tiến cung sinh biến, tình cảnh nguy cấp
Chương 40: Bệnh dịch trong cung, gian nguy vây khốn
Chương 41: Bệch dịch khó chữa, thâm cung có quỷ
Chương 42: Tiêu Triệt tức giận, quả nhiên là nàng
Chương 43: Lãnh cung Hoàng hậu, mẫu thân Tiêu Triệt
Chương 44: Quanh co khúc khuỷu, liễu rũ hoa cười
Chương 45: Thần ý thần bí, Tiêu Cấp trợ giúp
Chương 46: Chủ mẫu sinh nghi, lo lắng tan đi
Chương 47: Thái hậu khác thường, được ban thưởng
Chương 48: Xem tinh tượng, thiên mệnh quý nữ
Chương 49: Chuyện cũ trước kia, dung mạo xinh đẹp
Chương 50: Hai bên động tình, nguy hiểm quấn quanh
Chương 51: Cung yến phong thưởng, tư thế quận chúa
Chương 52: Cáo lão về quê, Hoàng đế bệnh nặng
Chương 53: Quận chúa hồi phủ, Thượng Thư định giết người
Chương 54: Di nương sanh non, phu nhân bị giam
Chương 55: Điên cuồng nguyền rủa, tiếng động ngoài ý muốn
Chương 56: Huynh muội tình thâm, xuân tình ái muội trong Vương phủ
Chương 57: Hồng y vô danh, nam nhân yêu nghiệt
Chương 58: Đáng hay không đáng, tất cả đều là nàng
Chương 59: Một cuộc lợi dụng, gợn sóng bắt đầu
Chương 60: Hoàng đế bệnh nặng, vào cung coi bệnh
Chương 61: Hoàng đế tỉnh lại, lòng của Đế vương
Chương 62: Hiếu thuận được sủng ái, nhiệm vụ mới
Chương 63: Chớ lộ tài đánh đàn, coi chừng Quý phi
Chương 64: Hoàng hậu hàm oan, Hoàng đế cấm kỵ
Chương 65: Cầm phổ thần bí, đêm vào Cấm Cung
Chương 66: Đêm trăng tròn, tiếng đàn trong cung cấm
Chương 67: Lấy cầm mê hoặc người, chuyện cũ tái hiện
Chương 68: Cùng trời cuối đất, đừng nói buông tay
Chương 69: Là độc không phải bệnh, Lệ phi nói thật
Chương 70: Làn sóng ngầm, lòng Minh vương
Chương 71-1: Ngọc cầm cố tung, biến cố xuất hiện (1)
Chương 71-2: Ngọc cầm cố tung, biến cố xuất hiện (2)
Chương 71-3: Ngọc cầm cố tung, biến cố xuất hiện (3)
Chương 71-4: Ngọc cầm cố tung, biến cố xuất hiện (4)
Chương 72: Hoàng hậu ốm chết? Quý phi lâm nguy!
Chương 72-2: Hoàng hậu ốm chết? Quý phi lâm nguy! (2)
Chương 72-3: Hoàng hậu ốm chết? Quý phi lâm nguy! (3)
Chương 72-4: Hoàng hậu ốm chết? Quý phi lâm nguy! (4)
Chương 73-1: Bị thương ngoài ý muốn, thâm cung quỷ dị (1)
Chương 73-2: Bị thương ngoài ý muốn, thâm cung quỷ dị (2)
Chương 73-3: Bị thương ngoài ý muốn, thâm cung quỷ dị (3)
Chương 73-4: Bị thương ngoài ý muốn, thâm cung quỷ dị (4)
Chương 74-1: Quý Phi bị giam, công chúa Vu quốc đến (1)
Chương 74-2: Quý phi bị giam, Công chúa Vu quốc đến (2)
Chương 74-3: Quý phi bị giam, công chúa Vu quốc đến (3)
Chương 74-4: Quý phi bị giam, công chúa Vu quốc đến (4)
Chương 75-1: Tan rã trong không vui, ai đi hòa thân? (1)
Chương 75-2: Tan rã trong không vui, ai đi hòa thân? (2)
Chương 75-3: Tan rã trong không vui, Công chúa cầu thân (3)
Chương 76-1: Triền miên trong nước, còn nhiều thời gian (1)
Chương 76-2: Triền miên trong nước, còn nhiều thời gian (2)
Chương 77-1: Đưa người hòa thân, gian tế Tây Lương (1)
Chương 77-2: Đưa người hòa thân, gian tế Tây Lương (2)
Chương 77-3: Đưa người hòa thân, gian tế Tây Lương (3)
Chương 77-4: Đưa người đi hòa thân, gian tế Tây Lương (4)
Chương 78-1: Tạm thời thu tay, quyết định của nàng (1)
Chương 78-2: Tạm thời thu tay, quyết định của nàng (2)
Chương 78-3: Tạm thời thu tay, quyết định của nàng (3)
Chương 78-4: Tạm thời thu tay, quyết định của nàng (4)
Chương 79-1: Lòng của Đế vương, Sở phủ kinh biến (1)
Chương 79-2: Lòng của Đế vương, Sở phủ kinh biến (2)
Chương 79-3: Lòng của Đế vương, Sở phủ kinh biến (3)
Chương 79-4: Lòng của Đế vương, Sở phủ kinh biến (4)
Chương 80: Trong phủ lâm nguy, nổi lên sóng gió
Chương 81: Giấu hòm rời kinh, gặp thoáng qua
Chương 82: Chạy trốn khỏi kinh, lộ bộ mặt thật
Chương 83: Đi thuyền trên sông, càng lúc càng xa
Chương 84: Tranh giành đối lập, tên bắn Quận chúa
Chương 85: Đánh đàn ở bến đò, vang danh bốn phương
Chương 86: Nguyên nhân phản bội, truy đuổi ngàn dặm
Chương 87-1: Trúng dược hợp hoan, linh điêu chỉ đường (1)
Chương 87-2: Trúng dược hợp hoan, linh điêu chỉ đường (2)
Chương 88-1: Đoàn tụ, tiết Thất xảo (1)
Chương 88-2: Đoàn tụ, tiết Thất xảo (2)
Chương 88-3: Đoàn tụ, tiết Thất xảo (3)
Chương 88-4: Đoàn tụ, tiết Khất Xảo (4)
Chương 88-5: Đoàn tụ, tiết Khất Xảo(5)
Chương 89: Đã lâu không gặp, trước giờ đại tuyển
Chương 90-1: Thiên gia chi nữ, vì quân trở về (1)
Chương 90-2: Thiên gia chi nữ, vì quân trở về (2)
Chương 90-3: Thiên gia chi nữ, vì quân trở về (3)
Chương 90-4: Thiên gia chi nữ, vì quân trở về (4)
Chương 90-5: Thiên gia chi nữ, vì quân trở về (5)

Chương 76-3: Triền miên trong nước, còn nhiều thời gian (3)

365 4 0
By Esther020

  "Sẽ không cho nàng hòa thân."

Sở Vân Khinh sửng sốt, giờ phút này dư vị tình triều chưa tan, nàng cẩn thận nghĩ lại lời nói của Tiêu Triệt, đến lúc này mới nhớ đến cảnh tượng ở cung yến, nàng cúi đầu khẽ hừ một tiếng xem như trả lời.

Âm thanh kiều mị khiến hô hấp Tiêu Triệt hỗn loạn, hắn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái, chỉ cảm thấy mình hai mươi hai năm thanh tâm quả dục, rốt cuộc ở trước mặt nàng liền tan thành mây khói.

"Còn nhiều thời gian!"

Tiêu Triệt chăm chú nhìn biến thành thở dài, hắn nhấc cánh tay ôm nàng ra khỏi bể tắm.

Rời khỏi nước Sở Vân Khinh liền giật mình, ánh mắt nàng dần dần thanh tỉnh nhìn Tiêu Triệt, sắc mặt hồng đến mức sắp nhỏ máu, vừa rồi, bọn họ làm cái gì - -

Tiêu Triệt tự mình vào phòng lấy một kiện trường bào trong tủ phủ lên người Sở Vân Khinh, hai tay không biết từ lúc nào đã với vào trong áo choàng cởi toàn bộ y phục ướt đẫm trên người Sở Vân Khinh.

Sở Vân Khinh nổi giận trừng mắt nhìn Tiêu Triệt, lúc nhìn thấy miệng vết thương của Tiêu Triệt chảy máu, rốt cuộc nàng chậm rãi thu lực về, vội vàng giãy dụa muốn nhảy xuống đất, nhưng lại bởi vì bị khí lực mạnh mẽ của nam tử trước mặt liền quay mặt đi: "Mặc y phục!"

Tiêu Triệt hứng thú khẽ cười một tiếng, đến bên tai Sở Vân Khinh lại càng khiến nàng ngượng ngùng, thật lâu sau, nàng nắm chặt bàn tay to đang phủ trên người, vừa quay mặt, đã thấy Tiêu Triệt mặc xong y phục kéo nàng ra khỏi phòng tắm.

Tiêu Triệt dẫn nàng ra khỏi phòng tắm, bản thân lại xoay người đi ra ngoài, lúc trở lại, trên tay còn cầm vài thứ, Sở Vân Khinh nhìn, lại là y phục của nữ tử, đầy đủ mọi thứ!

Đôi mắt Sở Vân Khinh mở to, có chút ngập ngừng nói: "Tiêu Triệt - -"

Tiêu Triệt nghe vậy khóe môi cong lên, trong mắt mang theo ánh sáng sáng ngời, đặt y phục trên tay lên trên giường, rồi sau đó nằm xuống giường, hắn thở dài: "Thật là giày vò người."

Sở Vân Khinh bất đắc dĩ đến cực điểm, lại nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, sắc mặt càng thêm đỏ, Tiêu Triệt nằm ở trên giường mới cảm thấy mệt mỏi, hắn vẫy Sở Vân Khinh, chỉ chỉ vào ngực: "Rất đau."

Vạt áo Tiêu Triệt mở một nửa, Sở Vân Khinh nhìn thấy miệng vết thương sau khi bị ngâm ngước càng trở nên đáng sợ, không do dự, nàng bước nhanh đến bên giường, nghiêng người ở bên người hắn, phía ngoài miệng vết thương trở nên trắng bệch, động tác của Sở Vân Khinh cực kỳ lưu loát, nàng cầm máu cắt đi thịt thối, sau đó bôi thuốc trị thương băng bó cẩn thận, làm xong hết mọi thức, trong lúc này Tiêu Triệt không nói bất kỳ tiếng nào.

Không biết từ lúc nào, Tiêu Triệt đã nhắm hai mắt lại, tiếng hít thở trầm thấp vang bên tai Sở Vân Khinh, khiến nàng cảm thấy an tâm.

Ngày thường giọng nói của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, hơi vừa tức giận một chút sẽ làm cho người khác không dám tới gần, lúc này đang ngủ, lại vô cùng trầm tĩnh thân thiết, Sở Vân Khinh tỉ mỉ nhìn dung mạo của hắn, trong lòng càng thêm rung động.

Sở Vân Khinh kéo chăn qua đắp cho hắn, sau đó thu thập dược cụ thỏa đáng, rồi đi đến sau bình phong thay quần áo Tiêu Triệt đưa tới, một thân váy trắng đơn thuần, gấm tuyết tốt nhất, cổ tay áo và vạt áo đều được thêu hoa văn hình mây tinh xảo, còn có một cái mạng che mặt, là màu sắc nàng thích.

Lúc đi ra liền là một Sở Vân Khinh trong sáng hợp lòng người như thường ngày, nàng đứng xa nhìn người đang ngủ say trên giường một chút, rồi xoay người rời khỏi phòng.

Tử Mặc nhìn thấy Sở Vân Khinh đi ra có chút ngạc nhiên: "Quận chúa, bây giờ mới hồi cung sao?"

Sở Vân Khinh nghe thấy tiếng của hắn liền ho nhẹ một tiếng: "Đúng vậy, ngày mai có vây săn, muốn hầu giá."

Tử Mặc liếc mắt nhìn căn phòng kia một cái, gật đầu: "Tử Mặc đưa người hồi cung."

Lúc Sở Vân Khinh ngồi trên xe ngựa, trong đầu lại vọng lại câu nói kia của Tiêu Triệt: "Cái gì mà ba nghìn, ta chỉ có nàng."

Sở Vân Khinh không thể không thừa nhận, nàng không có biện pháp xua đuổi nam nhân đã nói ra lời đó, yêu mà không thương chẳng qua chỉ là ý nghĩ sai lầm, một người hạnh phúc là, ánh mắt ngươi lạnh lùng, chỉ đối với ta là ôn nhi, mà trăm nghìn suy nghĩ trong lòng ta, vừa đúng là trả lời.

Hôm sau, sáng sớm Sở Vân Khinh liền dẫn theo Xuân Đào đến bên ngoài Càn Đức cung, kỵ binh Đại Tần cực kỳ cường hãn, một nguyên nhân là vì người trong nước thích vây săn, lúc này có ngoại sứ đến chúc mừng, sớm đã định xuống sẽ đi đến khu vực vây săn của hoàng gia cách thành hai trăm dặm trong ba ngày.

Lại nói tiếp là ba ngày, thật ra là năm ngày, ngày đầu là loan giá đến khu vực vây săn, ngày thứ hai thứ ba thứ tứ mới là ngày chính, vây săn hàng năm luôn lấy các thiếu niêm quý tộc trong kinh làm chủ, năm nay các tiểu thư quan gia trong kinh cũng nằm trong nhóm được mời, bởi vì là bái thiệp của Lệ phi, mọi người đều muốn dựa vào vị Quý phi mới được tấn phong này, lại nói ngoại sứ ở đây, đó nhất định là phải đi xem, bởi vậy, đội ngũ vây săn năm nay cực kỳ lớn.

Tiêu Chiến để Sở Vân Khinh tùy giá, Lệ phi cũng đi theo, lại còn có các Vương gia thân tộc khác, nghĩ đến Tiêu Triệt cũng phải đi, Sở Vân Khinh vừa lo lắng vừa chờ mong.

Loan giá Hoàng đế ra đến cửa cung, dọc theo đường đi đều có quan binh của Trần Ngạo dẫn theo bảo vệ, đến cửa thành, gia quyến bách quan cùng với sứ thần mấy nước đều đã đứng chờ từ lâu, lại một hồi nói dông dài, cuối cùng toàn bộ đội ngũ mới ra khỏi cửa thành Thịnh kinh.

Tây Vân Sơn là khu vực săn bán chiếm diện tích rất lớn, là thảo nguyên xen lẫn với núi nên hoàng gia ngự dùng làm chỗ săn bắn, lúc này là đầu hạ, ban ngày rất nóng, buổi chiều lại có chút mát mẻ, thời điểm đội ngũ đến nơi đã là buổi chiều, bởi vì đã có thời gian chuẩn bị từ sớm, cho nên lúc lều trại đã được dựng sẵn, Sở Vân Khinh cảm thấy mình cũng được mở rộng tầm mắt.

Bởi vì Sở Vân Khinh tùy giá, nên đồ dùng tất cả đều là cùng phẩm cấp với nhóm thân vương, lúc này đứng trước lều của mình, ngược lại cảm thấy rất an ổn, Xuân Đào chỉ kêu nàng nghỉ ngơi, bản thân lại an bài hết thảy mọi thứ trong ngoài.

Nàng đang định nghỉ ngơi một lát, lại có người ở ngoài trướng bẩm báo, Sở Vân Khinh nghe vậy đi ra, đã thấy Diệc Tuyệt bên người Ngũ điện hạ.

"Quận chúa, điện hạ mời người qua đó."

Sở Vân Khinh nhíu mày: "Ngũ điện hạ muốn nói chuyện gì?"

Sắc mặt Diệc Tuyệt hơi quái dị, hắn cúi đầu nói: "Thanh La quận chúa ở chỗ Điện hạ, Điện hạ mời người qua cứu viện."

Sở Vân Khinh có chút đau đầu, Mộ Thanh La này là một tiểu cô nương đáng yêu, cũng nhìn ra được nàng ấy thật sự thích Tiêu Lăng, mà hai người đang ở cạnh nhau, giờ phút này nàng qua có phải là không tốt lắm không?

Diệc Tuyệt thấy Sở Vân Khinh do dự, liền bất đắc dĩ nói: "Các vị Vương gia khác đều ở nơi đó, nhưng người cũng biết tính tình của Mộ quận chúa, Điện hạ chúng ta sắp bị mọi người buộc với Mộ quận chúa rồi."

Tâm Sở Vân Khinh khẽ động, mắt nhìn mặt trời đang lặn dần, thật ra tối nay cũng không có hoạt động gì, đơn giản là gặp mặt làm quen một vài quý tộc trong kinh, bên người Tiêu Chiến có Lệ phi và Phúc Hải, lúc này sợ là không cần đến nàng, nghĩ như vậy, Sở Vân Khinh gật đầu rời đi.

Lều trại của nhóm Hoàng tử cách không xa lều của Sở Vân Khinh, không đến vài bước liền thấy lều trướng của Tiêu Lăng, Sở Vân Khinh chỉ nghe thấy bên trong lều truyền đến một trận tiếng cười đùa, giọng của Mộ Thanh La là lớn nhất, không tránh khỏi bật cười tiến vào.

Vừa vào lều liền rước lấy ánh mắt của tất cả mọi người, ánh mắt Sở Vân Khinh khẽ đảo qua, Tiêu Thanh, Tiêu Minh ngồi ở chủ vị, Tiêu Triệt và Tiêu Lăng phân ra ngồi ở hai bên trái phải, Mộ Thanh La ngồi ở bên cạnh Tiêu Lăng, lúc này nhìn nàng bằng ánh mắt sáng ngời, mà Cố Yên Nhiên, ngồi ở bên cạnh Tiêu Triệt, còn các vị tiểu thư khác, Sở Vân Khinh không nhận ra.

Sở Vân Khinh hành lễ với vài vị Vương gia, vài vị cô nương lại vấn an nàng, bên này Mộ Thanh La đã chờ không kịp muốn kéo nàng qua.

"Sở tỷ tỷ!"

Sở Vân Khinh ngồi xuống bên cạn nàng, chỉ thấy trên mặt nàng đều là ý cười: "Sở tỷ tỷ, ngày mai Tiêu Lăng muốn cùng ta đấu vây săn, nếu như ta thắng, hắn phải cầu Hoàng thượng hạ ý chỉ thú ta!"

Sở Vân Khinh nhìn về phía sau lưng nàng ấy, Tiêu Lăng cau mày không tình nguyện nhìn nàng, Sở Vân Khinh cúi đầu cười: "Ta đây chúc Quận chúa ý muốn thành sự thật."

Bên này Tiêu Lăng vốn mời nàng tới cứu, ai biết nàng đến lại hùa theo lời nói của Mộ Thanh La chèn ép hắn, lúc này ánh mắt biến đổi, nhưng mà Sở Vân Khinh còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy nàng nói tiếp: "Thì ra Quận chúa am hiểu cưỡi ngựa bắn cung sao?"

Lời này vừa nói ra liền gợi lên thích thú của Mộ Thanh La, nữ hài tử đang ngồi chỗ đó, chỉ có nàng ấy là biết võ công, nàng ấy kích động nói: "Sở tỷ tỷ, hồi nhỏ ta thường cùng phụ thân đi ra ngoài săn thú, công phu trên tay và công phu trên ngựa tuyệt đối đều là hạng nhất, Sở tỷ tỷ, có muốn ta dậy ngươi một chút hay không - -"

Mộ Thanh La lại bắt đầu nói tiếp nàng ấy biết rõ kỹ thuật cưỡi ngựa bắn tên, giống như vứt chuyện hạ sính cầu hôn ra sau đầu, Tiêu Lăng cảm kích liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái, biết mời nàng đến là đúng rồi.

Mọi người thấy Sở Vân Khinh chỉ bằng một câu nói liền dẫn sự chú ý của Mộ Thanh La đi, ánh mắt không khỏi hiện lên vài phần hứng thú, bên này Cố Yên Nhiên liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái, khẽ nói: "Thanh La muội muội và Sở Thục Nghi đều là Quận chúa, nếu Thanh La muội muội và Ngũ điện hạ thành chuyện tốt, chắc chắn Hoàng thượng nhất định cũng sẽ tìm cho Sở Thục Nghi một nơi tốt - -"

Ánh mắt của nàng thoáng nhìn lên người vài vị Vương gia, ý tứ sáng tỏ.

Mộ Thanh La sửng sốt, ngược lại nhìn về phía vài vị Vương gia, cúi đầu cười nói: "Cố tỷ tỷ nói rất đúng, cứ như vậy Thanh La cũng không dám so với Sở tỷ tỷ, cũng không biết Hoàng thượng sẽ chỉ Sở tỷ tỷ cho ai - -"

Lời này cũng chỉ Mộ Thanh La dám trắng trợn nói ra miệng, mấy người khác chỉ cho là vui đùa vẫn chưa để trong lòng, chỉ có Tiêu Minh và Tiêu Triệt, ánh mắt cả hai đều thâm sâu khó lường.

Tiêu Minh cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Sở Vân Khinh: "Sở Thục Nghi hẳn là chưa quên lời bổn vương đã nói chứ - -"  

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 49.5K 90
Hán Việt : Nghi thất nghi gia (Nên vợ thành chồng) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhà...
17.2M 656K 63
Bitmiş nefesi, biraz kırılgan sesi, Mavilikleri buz tutmuş, Elleri nasırlı, Gözleri gözlerime kenetli; "İyi ki girdin hayatıma." Diyor. Ellerim eller...
1M 97.6K 40
𝙏𝙪𝙣𝙚 𝙠𝙮𝙖 𝙠𝙖𝙧 𝙙𝙖𝙡𝙖 , 𝙈𝙖𝙧 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙢𝙞𝙩 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙃𝙤 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞...... ♡ 𝙏𝙀𝙍𝙄 𝘿𝙀𝙀𝙒𝘼𝙉𝙄 ♡ Shashwat Rajva...
4.1M 88.4K 62
•[COMPLETED]• Book-1 of Costello series. Valentina is a free spirited bubbly girl who can sometimes be very annoyingly kind and sometimes just.. anno...