Khi bạn có thể ở bên cạnh một người mà không nói lời nào, chia sẻ khoảnh khắc yên tĩnh với anh ấy nhưng lại không cảm thấy xấu hổ. Giây phút đó bạn sẽ hiểu ra rằng mình đã gặp được định mệnh của đời mình rồi.
Trích – Phim Điện Ảnh " Pulp Fiction"
***
Lần đầu gặp Thẩm Dịch ở bãi đậu xe của sân bay quốc tế thành phố S, Tô Đường hoàn toàn không nghĩ đây là chàng trai sống trong một thế giới không có sự tồn tại của bất cứ âm thanh nào.
Hôm ấy là một ngày nắng nóng nực đầu tháng tám, đã chạng vạng tối rồi mà không khí vẫn oi bức như thế, Thẩm Dịch mặc chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh lam, quần tây màu xám, đứng tựa người trên đầu chiếc xe SUV, mắt nhìn thẳng hướng Tô Đường đang đi tới, khiến Tô Đường cứ có cảm giác anh là người đại diện cho hãng xe này chứ không phải đứng chờ cô.
Người vào phòng chờ đón Tô Đường là ông Trần lái xe, ông dẫn Tô Đường đến trước mặt Thẩm Dịch giới thiệu với cô,"Thiết kế Tô, đây là Thẩm Dịch, Thẩm tiên sinh."
Tô Đường học chuyên ngành xây dựng, lao đao lắm mới tốt nghiệp được một trường đại học xây dựng công lập bên Pháp, công việc còn chưa tìm được, ông Trần biết cô dự định sẽ chọn làm việc tại mấy công ty kiến trúc xây dựng ở thành phố S, nên cứ mở miệng gọi cô là "Thiết kế Tô", Tô Đường nghe cảm thấy không tự nhiên, nhưng cũng không bảo ông sửa lại cách gọi này.
Tô Đường cười rực rỡ,"Thẩm tiên sinh, xin chào, cám ơn anh đã thay bà ngoại tới đón tôi."
Thẩm Dịch mỉm cười gật đầu, đi qua mở cửa xe cho Tô Đường, rồi giơ tay ra hiệu mời cô lên xe.
"Merci." Tô Đường theo phản xạ có điều kiện nói một câu tiếng Pháp, còn chưa nhấc chân bước lên xe liền nhận ra mình nói sai, cô le lưỡi, nhanh nhảu sửa lại,"Cám ơn."
Ông Trần đang ở sau cốp sau giúp Tô Đường xếp hành lý giống như vừa nghe được câu chuyện hài, khoa trương cười bật thành tiếng,"Thiết kế Tô, cô không biết anh ta là người điếc sao?"
Tô Đường ngạc nhiên, một chân vừa bước lên xe, xấu hổ quay đầu nhìn Thẩm Dịch, người đàn ông anh tuấn kia vẫn đang cười hoàn hảo như chiếc SUV, thấy Tô Đường đột nhiên nghiêng đầu nhìn mình, anh còn nở nụ cười tươi hơn khi nãy, đang ban ngày ban mặt lại khiến Tô Đường đỏ mặt xấu hổ.
Ông Trần sắp xếp xong hành lý rồi tiến đến ghế lái, quay cái đầu trọc lóc không có sợi tóc nào nhìn Tô Đường bằng một vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên,"Thiết kế Tô, bác sĩ Chu không nói cho cô biết sao?"
Bác sĩ Chu chính là bà ngoại của Tô Đường, thời trẻ bà là y tá tại một viện dưỡng lão cao cấp, từng viết vài quyển sách chuyên ngành y tá, cũng có chút danh tiếng trong giới, sau này về hưu lại được mời ở lại viện dưỡng lão làm cố vấn, sống ở khu chung cư dành riêng cho nhân viên, nơi đó cứ mặc áo blouse trắng thì mọi người sẽ gọi là bác sĩ.
Bà ngoại chỉ nói với cô, sẽ có người tới sân bay đón cô, người đón cô tên Thẩm Dịch, là một người đàn ông cao gầy hơn hai mươi tuổi, bà không nói cho cô biết đó là một người đàn ông đẹp trai như thế này, đương nhiên cũng không nói với cô, anh ta là một người khiếm thính.
"Không, không nói......"
Cũng không biết Thẩm Dịch có quan tâm đến chuyện cô mạo muội nói chuyện với anh hay không, Tô Đường có chút chột dạ ngồi vào trong xe, Thẩm Dịch cũng theo sau vào, ngồi xuống bên cạnh Tô Đường, rồi tiện tay đóng cửa xe.
Trên người Thẩm Dịch có một mùi hương rất nhẹ, không phải mùi nước hoa, là một mùi hương khiến Tô Đường có cảm giác rất chân thật, lại rất quen thuộc, nhưng nhất thời Tô Đường không thể nhớ ra, cô kiềm chế không được mà quay sang nhìn Thẩm Dịch một cái, lại không ngờ Thẩm Dịch cũng đang nhìn cô.
Đối diện với ánh mắt tò mò của Tô Đường, gương mặt kia có phần hơi ngạc nhiên ngẩn ra, dường như nhận ra chuyện gì đó, nụ cười của anh nhạt dần, nhưng thật ra cũng không nhạt đến mức biến mất hoàn toàn.
Ông Trần đặt mông ngồi xuống ghế lái, cười rất sâu xa,"Bác sĩ Chu còn nói hai người là thanh mai trúc mã đấy, nhìn không giống ....."
"Thanh mai trúc mã?"
Tô Đường ngây ngốc nhìn từng đường nét rõ ràng trên gương mặt Thẩm Dịch. Khi cô ba tuổi ba mẹ ly hôn, sau đó đều lập gia đình mới, không ai muốn nuôi cô nữa, cô đến ở với bà ngoại, chăm chỉ học tập mỗi ngày hướng về tương lai, đã hai tư tuổi chưa một lần yêu đương với ai...... Từ đâu lại xuất hiện một anh chàng trúc mã thế này?
"Tôi đã nói mà, cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang như Thiết kế Tô nhất định sẽ có mắt nhìn người, sao có thể quen một người bị điếc......"
Tô Đường hoài nghi mình ở Pháp ba năm nên trình độ Hán ngữ đã giảm sút nghiêm trọng, tự nhiên nhất thời không hiểu lời ông Trần vừa nói là khen cô hay trêu chọc cô, vì thế Tô Đường không trả lời ông, cô nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở ứng dụng ghi chú mới, đánh một hàng chữ, rồi đưa tới trước mặt Thẩm Dịch.
— Anh quen bà ngoại tôi?
Thẩm Dịch nhìn thoáng qua màn hình di động, lại nhìn người cầm điện thoại đang giơ trước mặt mình, anh gật gật đầu, rồi nhận điện thoại từ Tô Đường, hơi mím môi từ từ gõ hai câu sau câu kia của Tô Đường.
— Cô cứ nói bình thường đi, tôi có thể đọc khẩu hình miệng của cô. Nhưng tiếng Trung của tôi không tốt lắm, mong cô nói chậm lại một chút. Nếu cô có thể nói tiếng Anh, tôi sẽ đọc khẩu hình chuẩn hơn.
Tô Đường ngạc nhiên chừng một phút đồng hồ, nhìn nửa cái đầu trọc lốc bóng loáng của ông Trần đang ngồi tựa lưng ở ghế lái chính suy nghĩ một chút, mới nhận ra vừa nãy ông ta vừa cười vừa nói châm chọc anh, nhưng tất cả đều nằm ngoài tầm mắt Thẩm Dịch. Tô Đường phát hiện, hành vi này còn thiếu đạo đức hơn cả nói xấu sau lưng người khác.
Tô Đường lại cúi đầu nhìn Thẩm Dịch đang gõ chữ bằng di động, lông mày chau lại, cô lấy lại điện thoại từ tay anh.
— Tôi đã quên tiếng Anh gần hết rồi, nói tiếng Pháp được không?
Thẩm Dịch áy náy lắc đầu nhìn cô.
Tô Đường cong miệng cười mỉm.
— Nếu vậy chúng ta cứ gõ chữ đi, tôi không muốn ông Trần nghe thấy, anh và ông ta hình như cũng không quen thân lắm.
Thẩm Dịch thấy Tô Đường có chút trẻ con thì cong khóe miệng lên cười đáp lại.
— Tài xế của tôi đang tạm nghỉ, ông ấy là tài xế của mẹ hai tôi.
Tô Đường chau lông mày.
— Anh là công chúa Bạch Tuyết đấy à?
Thẩm Dịch mỉm cười không tiếng động, ngón tay thon dài sạch sẽ rõ ràng đã thả lỏng hơn, nhưng tốc độ đánh chữ nhanh đến mức khiến Tô Đường hoa cả mắt.
— Không phải, tôi là cô bé Lọ Lem, mẹ hai còn sinh một đứa em gái.
Tô Đường ngẩng đầu nhìn về phía ông Trần.
— Người kéo xe ngựa trắng của cô bé Lọ Lem đã biến thành chuột rồi sao?
Thẩm Dịch cười lộ ra hàm răng trắng bóng.
— Nói với ông ấy hộ tôi, trước mười hai giờ nhất định phải về đến nhà, nếu không chiếc xe này nhất định sẽ bị nhận hóa đơn phạt tiền mất.
Tô Đường ngây ngốc.
— Vì sao chứ?
— Trên đường cao tốc không cho phép chuột kéo xe bí đỏ.
Tô Đường vốn đang cúi đầu khẽ cười thì nghe Thẩm Dịch châm chọc,"Phụt" cô cười ra thành tiếng, khiến ông Trần nhìn thoáng qua kính chiếu hậu mà nói,"Thiết kế Tô, hóa ra cô quen anh ta thật à?"
"Quen chứ," Trong đầu Tô Đường bây giờ đang nghĩ tới cảnh một con chuột đầu trọc lốc ra sức kéo chiếc xe bí đỏ, khóe miệng cố kìm lại nhưng không thành công,"Vừa quen xong."
Nghe ông Trần nói như thế, Tô Đường mới nhớ tới vấn đề "Thanh mai trúc mã" kia.
— Trước kia chúng ta từng quen biết?
— Tôi đã gặp cô một lần.
Tô Đường vẫn không nhớ ra nên đành hỏi tiếp.
— Sao tôi không có ấn tượng gì nhỉ?
— Đã là chuyện của hai mươi năm trước rồi .
Tô Đường cẩn thận ngẫm nghĩ, hai mươi năm trước, cô mới bốn tuổi, chỉ nhớ rõ lúc ấy ngày nào cũng ở bên bà ngoài, làm cái đuôi theo sau lưng bà, ký ức ở viện dưỡng lão lúc ẩn lúc hiện.
— Ở viện dưỡng lão Bác Nhã sao?
Thẩm Dịch có chút vui mừng nhìn Tô Đường một cái, nhanh tay gõ bàn phím.
— Cô nhớ ra rồi?
Tô Đường chăm chú nhìn mặt Thẩm Dịch chừng năm giây.
— Anh đã làm đơn đăng ký hiến xác phải không?
Thẩm Dịch ngạc nhiên nhưng vẫn gật gật đầu, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.
— Hồi tám tuổi, trước khi đi Mĩ tôi đã viết đơn đăng ký hiến toàn bộ thân thể.
— Có thể tặng lại tôi chút ký ức không?
Thẩm Dịch đang ngồi dựa lưng vào ghế, cười đến run cả người, Tô Đường phát hiện dáng người anh cũng rất khá, nhìn qua có chút gầy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất.
Ông Trần không nhịn được lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu,"Thiết kế Tô, thảo nào bác sĩ Chu luôn khen cô là người rất tốt, đến nói chuyện với kẻ điếc cô cũng nhiệt tình như vậy nhỉ!"
Tô Đường có chút tức giận vì ông Trần cứ mở miệng là lại nhắc kẻ điếc tên câm, cô quay qua nhìn Thẩm Dịch, cố ý nói vừa chậm vừa rõ ràng,"Hai chúng tôi đang nói chuyện về một nhà hàng ở Châu Âu, ông chủ của nhà hàng đó rất thú vị, trước cửa nhà hàng có treo một tấm biển, trên biển có viết cấm người đầu hói và chó vào nhà hàng."
Ông Trần đành nuốt lại những gì định nói vào bụng.
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Thẩm Dịch, Tô Đường lấy di động ra gõ chữ.
— Tôi nói nhanh quá à?
Thẩm Dịch lắc đầu, nhẹ nhàng chau mày.
— Khẩu hình miệng của cô rất rõ, tôi nhìn đã hiểu, nhưng vì sao người hói và chó không thể vào nhà hàng?
Vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Dịch chọc Tô Đường bò lăn ra mà cười, cười xong cô mới cầm di động gõ chữ.
— Tôi lừa ông ta thôi, anh đúng là tin người quá đấy!
Thẩm Dịch không giống như Tô Đường cười vang thành tiếng, anh đăm chiêu dịu dàng nhìn Tô Đường, cười cũng thực yên lặng.
Tô Đường bị anh nhìn như vậy thì có chút xấu hổ, cô ho khan vài tiếng để kiềm chế tiếng cười khúc khích nãy giờ, rồi cúi đầu cầm di động chăm chú gõ chữ.
— Bình thường anh chỉ dùng "thủ ngữ" thôi sao?
Thẩm Dịch bình thản lắc đầu.
Thấy Tô Đường ngây ngốc, Thẩm Dịch mỉm cười gõ chữ lên di động.
— Người biết chữ nhiều hơn người biết "thủ ngữ".
— Công việc thì làm thế nào?
— Trợ lý sẽ phiên dịch lại.
— Cuộc sống hàng ngày thì sao?
— Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.
Tô Đường hơi chau mày, anh dường như đã kích hoạt toàn bộ những tế bào xấu xa đang ngủ đông trong người cô dậy.
— Kêu... nếu ở trên giường thì làm sao?
Tay Thẩm Dịch run lên, suýt chút nữa là đánh rơi chiếc di động trên tay, hai má anh đỏ bừng, cố gắng gõ một hàng chữ.
— Đàn ông cũng phải kêu sao?
Tô Đường lạnh lùng gõ chữ.
— Sáng sớm không có người gọi, anh có thể tự dậy sao?
Tô Đường hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng chuyển sang đen xì trong nháy mắt, cô cong khóe miệng viết thêm một dòng nữa.
— Từ ngữ của anh vẫn còn hạn chế lắm.
Thẩm Dịch quét mắt nhìn màn hình di động, rồi ngẩng đầu dựa người vào thành ghế nhắm mắt lại, gương mặt cứ đỏ xong lại đen liên tục một lúc lâu, rồi lại giống như trắng bệch không chút huyết sắc.
Tô Đường nghĩ mình đã đùa quá trớn, cô nhanh tay gõ thêm một hàng chữ, rồi giật nhẹ cánh tay Thẩm Dịch, giơ điện thoại đến trước mặt anh.
— Thực xin lỗi, đùa quá trớn rồi.
Thẩm Dịch miễn cưỡng cười, lắc đầu rồi lại nhắm mắt.
Tô Đường ngẩn người, lại kéo anh tỉnh dậy.
— Say xe sao?
Thẩm Dịch nhìn cô chừng hai giây rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Tô Đường thở dài, quả nhiên, chiếc xe này chạy như bay ai cũng có thể bị say xe.
Tô Đường vỗ vỗ thành ghế lái,"Tài xế Trần, trên xe có nước không?"
Ông Trần quét mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy Thẩm Dịch đang tựa người vào ghế mặt trắng bệch,"Uống nước cũng không khá hơn đâu."
Tô Đường thản nhiên hỏi ngược lại,"Vậy uống gì mới khá hơn được?"
Ông Trần nghe được mùi thuốc súng trong lời nói của Tô Đường, cong khóe miệng cười nhạt, vươn tay mở chiếc hộp ngay cạnh ghế lái, lấy ra một chai nước lọc.
Tô Đường cười khách sáo vươn tay lấy,"Merde."[ Câu mắng trong tiếng Pháp ]
Ông Trần ngạc nhiên, nhớ vừa nãy lúc Tô Đường nói cám ơn với Thẩm Dịch cũng nói từ "mer" gì đó, sợ Tô Đường chê ông thiếu hiểu biết, vì vậy cũng hào phóng đáp lại một câu,"Không có gì."
Tô Đường đột nhiên nhớ cô đã từng đọc một banner ở cửa lớp bổ túc ngoại ngữ trước khi đi du học: Muốn cuộc sống thăng hoa, hãy bắt đầu từ ngoại ngữ.
Tô Đường thỏa mãn mở nắp chai, vỗ vỗ cánh tay Thẩm Dịch, rồi đưa chai nước cho anh.
Thẩm Dịch hơi do dự, nhưng vẫn vươn tay cầm lấy chai nước lọc, đưa lên miệng uống một ngụm, cau mày khó chịu một chút rồi mới nuốt xuống.
Tô Đường nghĩ ông Trần đưa phải thứ không thể uống cho anh, sợ tới mức nhanh tay giật lại cái chai, đưa lên mũi ngửa ngửi, rồi uống thử một ngụm, sau khi chắc chắn đây là nước lọc, cô mới quay sang nhìn Thẩm Dịch khó hiểu.
Thẩm Dịch vẫn đang lẳng lặng nhìn cô, miễn cưỡng cười yết ớt.
Tô Đường đặt chai nước lọc xuống ghế hỏi.
"Anh không sao chứ?"
Thẩm Dịch lắc đầu.
"Anh chắc chắn chứ?"
Thẩm Dịch gật gật đầu.
Tô Đường không phải người hay nói nhiều, hỏi đi hỏi lại hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nên cô cất di động im lặng ngồi thẳng người, không quấy rầy Thẩm Dịch nhắm mắt nghỉ ngơi nữa.
Thẩm Dịch vẫn không mở mắt, ông Trần cũng chẳng muốn tự làm mình mất mặt lần nữa, vì thế mãi cho đến khi xe tiến vào cửa lớn viện dưỡng lão Bác Nhã, rẽ trái lượn phải vài vòng rồi đỗ lại trước cửa khu chung cư, Tô Đường cũng không nói gì nữa.
Tám giờ rưỡi, trời đã tối mịt từ lâu, nhờ ánh đèn vàng dịu dàng của khu chung cư, mà từ xa Tô Đường vẫn có thể nhận ra bà ngoại đang cười rất tươi đứng chờ cô trước cửa chung cư.
Hai năm học ở đại học xây dựng của Pháp rất vất vả, thực tập lại càng bận rộn hơn, lần trước Tô Đường về nước đã là chuyện của hai năm trước. Năm nay bà ngoại đã bảy mươi tuổi, Tô Đường vừa tốt nghiệp thì không chút do dự mà trở về nước, cô hạ quyết tâm đời này sẽ luôn ở cạnh người thân duy nhất là bà mình.
Xe dừng lại, Tô Đường vừa định mở cửa xuống xe, đột nhiên nhớ tới người say xe đang ngồi bên cạnh.
Thẩm Dịch như đang ngủ, dựa đầu vào thành ghế sau, Tô Đường do dự một chút, nhưng vẫn lay lay cánh tay gọi anh dậy,"Đến rồi, cám ơn anh đã ra sân bay đón tôi."
Nụ cười của Thẩm Dịch có chút tái nhợt, anh ngồi thẳng người, chỉnh lại mái tóc rối bù, ra hiệu Tô Đường đưa điện thoại cho mình, Tô Đường liền lấy di động trong túi xách ra.
Thẩm Dịch cầm điện thoại, thoát ứng dụng ghi chú, mở danh bạ cá nhân, thêm một liên hệ mới rồi nhanh tay điền tên, số điện thoại, địa chỉ email, và cả địa chỉ nhà, cuối cùng còn thêm cả ảnh đại diện, sau khi tự chụp một bức ảnh cười rực rỡ như hoa hướng dương buổi sớm, anh lại mở ứng dụng ghi chú lần nữa.
— Có việc thì cứ tìm tôi, gửi tin nhắn hay email đều được.
Tô Đường thề, lúc này nhất định cô đang nhìn anh bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh.
Thẩm Dịch cười tươi viết thêm một câu.
— Chào bác sĩ Chu hộ tôi nhé.
Sau đó anh đưa điện thoại lại cho Tô Đường.
Tô Đường gật gật đầu, nhận lại điện thoại rồi xuống xe, chân còn chưa đứng vững, bà ngoại đã chạy tới, vui mừng giữ chặt tay Tô Đường,"Đường Đường nhà ta đã về rồi......" Nói xong thì nhìn người ngồi trong xe vẫy vẫy tay, rồi nói với Tô Đường,"Đường Đường, đã cám ơn Tiểu Dịch chưa đấy?"
Tô Đường còn chưa kịp mở miệng, ông Trần đã kéo hành lý của Tô Đường tới vẻ mặt tươi cười,"Cám ơn rồi, cám ơn rồi...... nói không quá lời chứ, bác sĩ Chu dạy cháu gái giỏi thật đấy, thời đại này tìm được một cô gái tài mạo song toàn lại ngoan hiền lễ phép như Thiết kế Tô đây thì đúng là thắp đèn lồng cũng tìm không thấy!"
Bà ngoại không nuông chiều Tô Đường, nhưng vẫn rất thích người khác khen cháu gái mình, biết rõ là lời nịnh hót, nhưng bà vẫn rất vui, cười không ngậm được miệng,"Đâu có đâu có...... vẫn chỉ là trẻ con thôi!"
Tô Đường không có hứng thú tán ngẫu cùng ông Trần, sau khi vươn tay nhận lấy vali hành lý từ tay ông thì nói,"Cám ơn tài xế Trần đã cho tôi đi nhờ...... Thẩm tiên sinh có vẻ không khỏe, nhờ ông đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi trước."
Ông Trần còn chưa nói gì, mặt bà ngoại đã biến sắc, lo lắng nhìn Tô Đường,"Tiểu Dịch sao thế?"
"Dạ...... hình như anh ấy bị say xe ạ."
Bà ngoại đẩy Tô Đường ra, cau mày bước vào trong xe, lấy tay sờ trán Thẩm Dịch, dùng "thủ ngữ" nói gì đó với Thẩm Dịch, anh cũng dùng "thủ ngữ" chậm chạp trả lời bà ngoại vài câu, Tô Đường nhìn không hiểu, nhưng thấy tay Thẩm Dịch vẫn đang ra hiệu nói chuyện, bà ngoại vốn rất hiền lành bỗng dưng kiên quyết, giọng nói dịu hiền cũng trở nên nghiêm khắc,"Cái thằng bé này...... Tiểu Trần à, ông mau lái xe đi, chúng ta tới bệnh viện!"
"Trời ạ, haiz......"
Ông Trần giống như tùy tùng vừa nghe lệnh của tướng quân, liền luống cuống tay chân chạy về ghế lái, Tô Đường thấy bà ngoại nhanh tay đóng cửa sau xe lại, chiếc xe SUV đồ xộ thuần thục quay đầu trong con đường mòn nhỏ, rồi nhanh chóng lao vút đi.
Khi hai từ 'Bệnh viện' đang xoay mòng mòng trong đầu Tô Đường thì cô đột nhiên nhớ ra, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người Thẩm Dịch vừa nãy chính là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.