Anh và cậu cưới nhau vì sự sắp đặt của hai bên, cậu yêu anh còn anh thì ngược lại... Vì cuộc hôn nhân này mà anh và cậu ta không thể đường đường chính chính đến được với nhau, mỗi ngày nhìn thấy cậu là vạn sự chán ghét nổi lên trong anh. Người ta thường nói , vết thương ở thể xác không bao giờ sánh bằng vết thương ở trong lòng... Cậu sống với anh trên danh nghĩa là vợ nhưng thực tế có khác gì người làm ? Anh lạnh nhạt, ruồng bỏ cậu , khi anh tỉnh chỉ lãnh băng , khi anh say có thể trở thành một con người tàn nhẫn... Không tiếc thương mà hành hạ cậu , cậu vì anh chịu đựng , nhẫn nhịn tất cả - ĐƠN GIẢN VÌ CẬU YÊU ANH -
Hôm nay anh trở về với tình trạng say sỉn , nghe tiếng mở cửa cậu vội chạy ra đón rồi đỡ anh vào trong phòng. Đỡ anh ngồi xuống giường , anh liền vung tay mạnh một cái khiến cậu loạng choạng không may hông đạp vào cạnh bàn... Nhói lên một chút , cậu khẽ ôm hông rồi nhíu mày, phần anh thì năm vật ra giường. Cậu chịu đau một chút rồi tiếng về phía anh, giúp anh cởi tất , và cà vạt... Tay vừa chạm đến cà vạt , cậu liền bị anh nắm chặt lấy cánh tay mình , cậu có chút hoảng hồn.... Một lực mạnh từ cánh tay anh kéo cậu về phía mình , cậu theo đà mà năm trên người anh, siết chặt cậu trong lòng ,luôn miệng lẩm bẩm tên cậu ta... Trái tim cậu thắt lại, cậu biết chứ... Biết rằng anh vẫn luôn qua lại với cậu ta , biết rằng anh chưa một giây để mình trong lòng anh... Nhưng sao cậu đã cố chấp nhận sự thật rồi nhưng tim vẫn đau.
Cậu cảm thấy thật hổ thẹn vì bản thân , biết rằng anh đang không có ý thức, biết rằng người anh gọi tên và muốn ôm không phải cậu nhưng cậu lại chẳng chút động thái nào... Vẫn cố chấp nằm trong lòng anh ,tay vòng qua eo anh mà ôm... Lại còn cơ hội hôn anh một cái , nếu để anh biết cậu làm như vậy chắc hẳn sẽ khinh thường cậu lắm. Khẽ dụi đầu vào lòng anh như đang làm nũng
- Cơ thể anh ấm áp thế này... Nhưng sao nơi trái tim anh luôn lạnh giá như vậy ?
Cậu nghẹn ngào khóc trong lòng anh, thực anh rất ấm áp , nếu được cậu chỉ muốn cả đời này chỉ ở trong lòng anh... Chìm đắm trong suy nghĩ của mình cậu thiếp đi, khi tỉnh dậy nơi khóe mặt vẫn còn đọng lại nước mắt , cậu vẫn được anh ôm trong lòng... Cậu chỉ muốn ngay lúc này đây , thời gian ngừng lại để cậu bên anh thêm chút nữa nhưng đó chỉ là ước muốn viễn vông.
Nhân lúc anh chưa thức dậy , cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh mà chuẩn bị bữa sáng. Một lúc sau anh từ trên lầu bước xuống, đầu tóc đã gọn gàng , trang phục cũng đã chỉnh tề
- C-Chanyeol-ssi... Em có nấu canh giải rượu, anh có thể ăn một chút rồi hãy đi làm không ?
- Không ! Tôi đang có việc gấp_ anh lạnh lùng buông lời rồi đi làm
Cậu cũng quen rồi , đã hơn 1 năm kể từ lúc hai người lấy nhau... Đồ ăn của cậu nấu trước nay anh đều không đụng vào , sở dĩ cậu vẫn nấu vì hy vọng rằng ngày nào đó anh sẽ ăn những món cậu nấu... Cậu dọn dẹp chén đùa rồi bắt tay vào làm công việc nhà thường ngày, cậu bước vào phòng anh để dọn dẹp. Anh vốn ưa sạch sẽ nên phòng của anh lúc nài cậu cũng đặc biệt tỉ mĩ dọn dẹp, lúc bước gần đến bàn làm việc của anh liền thây có tập tài liệu nằm dưới sàn, theo bản năng cậu nhặt lên thì thấy trên góc trái tập tài liệu có ghi ngày tháng , chính là ngày hôm nay. Cậu sợ rằng đây là tài liệu quan trọng mà anh vội vàng đánh rơi nên quyết định mang đến công ty cho anh
_________________________
Đến công ty , cậu bước vào... Nhân viên công ty không phải là không biết cậu là ai nên liền cúi đầu chào hỏi , cậu cũng nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu đáp lại... Bước lên phòng anh , cậu gõ cửa
- Vào đi _ Giọng nói lãnh băng phát ra từ căn phòng
Cậu bước vào , hình ảnh một cậu thanh niên nét mặt ưu tú đang ngồi trên đùi anh , tay vòng qua cổ mà ôm lấy anh... Tay anh tất nhiên là vòng qua eo cậu ta mà ôm , ánh mắt ôn nhu nhìn cậu ta rồi lại lạnh lùng liếc sang cậu. Baekhyun cố dò xét thêm một chút thì thấy môi cả hai vẫn còn xưng, chắc là dư âm của việc môi với môi cuồng nhiệt... Cậu không biết làm gì, chỉ cúi đầu cười nhạt
- Đến đây làm gì ? _ Anh cất tiếng hỏi
- À... Em... Em thấy cái nằm trên sàn có ghi ngày tháng hôm nay, nghĩ anh sáng vội quá đã đánh rơi nên liền mang đến cho anh_ Cậu đặt tập tài liệu lên bàn , ánh mắt khẽ nhìn cậu trai vẫn ngồi trên đùi Chanyeol rồi nhìn xuống nơi cánh tay anh đang ôm lấy cậu ta
- Cậu nhìn gì chứ ? Xong rồi thì về đi _ Chanyeol nhìn cậu khó chịu
Nơi mắt cậu bắt đầu hơi cay , anh trước giờ chưa từng đối xử nâng niu cậu như vậy , chẳng lẽ anh một chút cũng không động lòng với cậu thật sao ?
- Chanyeol-ssi... Em...có thể hỏi anh một chút không ?_ Cậu ngập ngừng lên tiếng
- Chuyện gì ?
- Có thể cho tôi nói chuyện riêng không ? _ Cậu hướng mắt nhìn về cậu thanh niên
- Ừm được !_ cậu ta trả lời _Chanyeolie ! Em ra ngoài một chút !
Nói rồi cậu ta đi ra ngoài, lúc này cậu ngập ngừng hỏi :
- Chanyeol-ssi... Anh trước giờ coi em là gì vậy ?
- Kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác_ Anh liếc nhẹ Baekhyun mà nói
- Anh... Anh trước giờ một chút cũng không động lòng với em sao ?
- Không !
Mắt cậu lưng tròng , cúi đầu ,cậu cắn chặt môi kìm nén ngăn không cho nước mắt rơi xuống... Cậu trước nay đều không khóc trước mặt Chanyeol vì cậu nghĩ anh vốn đã đã ghét cậu , nếu cậu khóc trước mặt anh , anh sẽ càng chán ghét cậu hơn... Hành động của cậu cư nhiên là đều lọt vào mắt anh, cậu hỏi thêm một câu nữa
- Anh ghét em đến mức nào vậy ?
- Đến mức muốn cậu biến khỏi mắt tôi ! Nhìn cậu , tôi lại chán ghét không thể tả !_ Anh lạnh lùng nói
- Ưm... Em hiểu rồi ! Sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa...
Cậu cúi đầu chào anh rồi quay lưng đi , anh bỗng thấy lòng đầy bất an xen chút khó chịu nhưng vì cái " Tôi " của mình nên anh cũng mặc cậu... Cậu vừa đi ra khỏi cửa thì đụng chúng cậu thanh niên đó
- Tôi xin lỗi !
Nói rồi cậu liền rời đi, cậu ta đi vào phòng của anh, thấy anh đang nhắm mắt dựa vào ghế, cậu ta lên tiếng
- Anh và cậu ấy nói gì mà khiến cậu ấy khóc vậy ?
- Khóc sao ? _ Anh khẽ nhíu mày rồi mở mắt ra nhìn cậu ta
- Ừm, nãy cậu ta lỡ va vào em nên em thấy
Ánh mắt anh vô định nhìn vào hư không , không biết anh đang nghĩ gì chỉ thấy nét lạnh lùng trên gương mặt anh đã biến mất...
- Chanyeolie ! _ Cậu ta lên tiếng
Anh thoáng bừng tỉnh quay lại nhìn cậu ta
- Anh có còn yêu em nhiều như lúc trước không ?
Chanyeol không trả lời, ngay chính bản thân anh còn không biết có còn cuồng nhiệt với cậu ta như trước đây nữa không ? Cũng không biết anh đối với Baekhyun là loại cảm giác gì ? Chán ghét sao ? Đó chỉ là lời anh nói , còn lòng có nghĩ như thế không thì chưa chắc...
- Em về đây , em nghĩ anh nên có câu trả lời trước khi quá muộn !
_______________________
Cậu trở về nhà thu dọn hành lí rồi quay trở về căn nhà trước đây của mình , lâu lâu cậu có ghé quá dọn dẹp nên nơi này tương đối gọn gàng. Cậu ngồi lên ghế sofa, ban nãy lúc cậu ra khỏi công ty anh đã nghĩ đến chuyện tìm chiếc xe nào đó rồi lao vào nhưng như vậy sẽ rất rắc rối cho người tài xế , cậu không muốn ngay cả khi cậu chết đi rồi cũng để lại rắc rối cho người khác. Nên nhà cậu chính là nơi hoàn hảo để kết thúc tất cả mà khi cậu đi rồi cũng không gây rắc rối cho ai, tối nay cậu nhất định sẽ ngủ thật ngon...
Tối khuya , anh trở về nhà liền không thấy bóng dáng của cậu đâu nghĩ đến câu nói của cậu hồi chiều nên chắc rằng cậu đã đi. Anh thở dài tiến về phòng, lúc đi ngang phòng cậu, anh sẵn bước vào.... Căn phòng trống trơn, không chút dấu tích tựa như chưa hề có sự xuất hiện của cậu trong căn nhà này. Anh bỗng dấy lên một cảm giác vô cùng bất an , cảm giác như anh đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
__________________________
Cậu ngồi bó gối trên chiếc giường của cậu , căn phòng kh hẳn là quá tối bởi có ánh đèn ngủ. Tiếng khóc đến thương tâm của cậu vang dội khắp căn phòng , nếu bây giờ ai hỏi tim cậu như thế nào , cậu thực không biết diễn tả nổi đau này như thế nào... Hình ảnh của anh hiện lên trong tâm trí cậu , cậu lóe lên chút hy vọng anh sẽ tìm cậu, sẽ ôm cậu nhưng rồi nó lại chợt tắt... Cậu cười nhạt một tiếng... Vì cậu - anh không hạnh phúc, vì anh - cậu chịu tổn thương... Cuộc hôn nhân này vốn không nên có , cậu mệt rồi, cậu rất sợ! Sợ ánh mặt lạnh lẽo khi anh nhìn cậu , cậu mệt khi phải luôn tỏ ra rằng Cậu Ổn ! Cậu muốn kết thúc tất cả , sẽ không bị dày vò, đau lòng và tổn thương nữa !
____________________________
* Lốc cốc *
Tiếng của lọ thuốc rời xuống sàn nhà phá tàn sự im ắng đáng sợ của căn phòng , cậu nằm trên chiếc giường thân thuộc của cậu... Đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn đỏ và xưng , khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt. Mặt cậu đỏ ửng khi có lẽ là do vì khóc quá nhiều.
Điện thoại liên tục rung, cái tên gọi đến hiện lên là " Chanyeol " nhưng đáng tiếc thật , người cậu luôn mong chờ rốt cuộc đã gọi cho cậu nhưng cậu lại không thể nghe.... Vĩnh viễn không thể nghe ...
Chiếc xe dừng trước cửa ngôi nhà màu chủ đạo là xanh dương, anh bước đến cánh cửa nhấn pass rồi vào nhà , chung quanh căn nhà lúc này tối om , không lấy mốt anh đèn. Tìm đến công tắc điện mở đèn lên, ánh điện mở lên cũng chẳng khá hơn là bao... Căn nhà chìm trong yên lặng.
- Baekhyun! Baekhyun! Cậu đâu rồi ?_ anh cất tiếng gọi nhưng đáp lại anh là sự yên lặng
Chanyeol lúc này bất an lại thêm lo lắng , anh sợ... Sợ chẳng thế thấy cậu nữa , anh liền chạy đến từng căn phòng mà mở bung ra, mở đến căn phòng thứ hai, anh bước vào...Cậu nằm đó, trên chiếc giường, anh chạy đến hòng ôm cậu vào lòng nhưng khi nhấc cậu lên tựa như không... Cậu không chút phản ứng, hai thay buông thòng xuống giường , mặt vẫn nhắm chặt, nhìn thấy cái lọ lăn lóc trên sàn nhà mà tim anh thắt lại... Thấy cậu rồi nhưng sao anh lại thế này , nước mắt không tự chủ mà rơi , anh khóc vì cậu. Như kẻ điên đưa cậu vào phòng cấp cứu mà la hét
- BÁC SĨ... BÁC SĨ ... MAU...MAU CỨU CẬU ẤY !
Đặt cậu xuống giường bệnh , các bác sĩ liền vào kiểm tra cho cậu nhưng chẳng bao lâu lại đứng thẳng dậy ngậm ngùi lắc đầu...
Anh kích động lao vào nắm lấy áo bác sĩ
- Không phải ! Cậu ấy còn cứu được... Mau cứu cậu ấy , tốn bao nhiêu cũng được... MAU CỨU CẬU ẤY CHO TÔI !!! _ Các y tá liền kéo anh ra
- Xin lỗi anh , chúng tôi không phải không cứu... Nhưng thực là quá trễ , xin anh nén đau thương...
Anh quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt , anh không dám tin vào tai của mình...
Anh đã làm gì vậy ? Sao lại khiến mọi chuyện như thế này ? Đây không phải điều anh muốn... Anh sai rồi ! Thật sự sai, tim anh như ai bóp nát nó, đau đến khó thở... Đêm hôm đó, có một người ôm một người khóc như kẻ điên...
" Mọi sự lựa chọn sai lầm đều phải trả một cái giá của nó, cái giá anh phải trả là MẤT cậu... "
- Hoàn -
[ 11/2/2019 ]
Thực là lần đầu Ri viết SE nên vẫn còn sai sót và cảm xúc có lẽ chưa được tới nên hy vọng các bạn sẽ góp ý cho Ri. Cảm ơn các bạn rất nhiều