Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng :...

By meoanhmai

107K 1.2K 14

Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng : Bảo Bối Tác giả : Thất tích Thể loại : ngôn tình Tình trạng : ... Truyện đang... More

Chương 1 : Vào nhầm phòng [1]
Chương 2: Vào Nhầm Phòng [2]
Chương 3: Còn Không Phải Muốn Em Sung Sướng Hay Sao!
Chương 4: Anh Lăn Ra Ngoài Cho Tôi Xem!
Chương 5: Giúp Tôi Anh Cũng Đâu Mất Gì!
Chương 6: Hứa Một Phương Thành Trì, Cho Người Một Cuộc Sống Giữa Hè
Chương 7: Cô Tốt Nhất Ăn Ngay Nói Thật
Chương 8: Đã Từng Thử Lượng Sức Mình Chưa
Chương 9: Không Biết Sông Chết
Chương 10: Bị Phóng Viên Gây Tai Tiếng
Chương 11: Đêm Qua Cô Cứ Ôm Lấy Tôi
Chương 12: Không Việc Lại Ra Vẻ Nịnh Bợ
Chương 13: Túi Tiền Lại Có Thể Eo Hẹp Đến Thế
Chương 14 : Sau này tôi sẽ từ từ trả anh
Chương 15: Hay Là Kết Hôn Đi
Chương 16: Hoàng Cung Club, Gặp Lại
Chương 17: Giọng Lớn Một Chút
Chương 18: Cứ Như Vậy Đã Đuổi Đi
Chương 19: Lần Đầu Tiên Bị Người Khác Đùa Giỡn
Chương 20: Tôi Nói Cho Cô Đi Lúc Nào?
Chương 21: Đồ Tôi Đã Chạm Qua, Không Thích Bị Người Khác Đụng Vào
Chương 22: Một Trăm Triệu, Tôi Mua Cô
Chương 23: Chúng Ta Kết Hôn Đi!
Chương 24: Điều Kiện Duy Nhất Của Tôi
hương 25: Hợp Đồng Trước Hôn Nhân
Chương 26: Cứ Như Vậy Kết Hôn
Chương 27: Bữa tối đầy tâm huyết dưới ánh nến
Chương 28: Nghĩa Vụ Đã Nói
Chương 29: Cái Gọi Là Kết Hôn
Chương 30: Nhìn Đến Thất Thần
Chương 31: Một Buổi Sáng Tồi Tệ
Chương 32: Tôi Muốn Cùng Với Anh Vô Sỉ!
Chương 33: Nằm Cũng Có Thể Trúng Đạn
Chương 34: 1573, Ngươi Còn Nhớ Rõ Sao?
Chương 35: Ông Xã...
Chương 36: Áo Mũ Chỉnh Tề Không Hẳn Là Người Tốt
Chương 37: Nhẫn Cưới Giá Rẻ Như Thế
Chương 38: Phu Nhân Lạc Gia
Chương 39: Cô Là Gì Của Nó
Chương 40: Kinh Diễm Như Thế
Chương 41: Thật Đúng Là Không Biết Xấu Hổ
Chương 42: Sao Lại Không Cẩn Thận Như Vậy
Chương 43: Người Ở Dưới Mái Hiên, Trước Mắt Tạm Thời Cúi Đầu
Chương 44: Ngày Tân Hôn Thứ Ba
Chương 45: Anh Thích Bộ Tối Hôm Qua
Chương 46: Nhóc Đúng Là Ngây Thơ
Chương 47: Chị Gọi Là Tiểu Hữu
Chương 48: Đào Chân Tường Nhà Anh
Chương 49: Trời Sinh Một Đôi
Chương 50: Tan Nát Tâm Hồn Thiếu Nữ
Chương 51
Chương 52: Có Thể Làm Vợ Của Anh, Tôi Rất Vinh Hạnh
Chương 53: Anh Sẽ Cố Gắng Vì Em
Chương 54: Khẩu Vị Vốn Đã Đặc Biệt Như Vậy
Chương 55: Cố Ý Làm Khó
Chương 56: Người Của Anh, Chỉ Cần Làm Tròn Bổn Phận Vào Buổi Tối Là Được
Chương 57: Giận Tím Mặt Mày
Chương 58: Đúng Là Một Con Hồ Ly Tinh
Chương 59: Bị Thuần Phục Như Vậy Rồi
Chương 60: Người Của Tôi, Muốn Làm Gì Là Chuyện Của Tôi
Chương 61: Hai Người, Không Hợp Nhau
Chương 62: Xem Ra Chiêu Này Hiệu Quả Không Tồi
Chương 63: Sự Tồn Tại Đặc Biệt Như Thế
Chương 64: Vui Vẻ Đến Tự Tại Như Vậy
Chương 65: Biểu Hiện Cho Tôi Xem Xem
Chương 66: Vào Dung Hi
Chương 67: Có Cần Tôi Giúp Đỡ Không
Chương 68: Biểu Cảm Sinh Động Đến Thế
Chương 69: Đến Lúc Trở Về Rồi
Chương 70: Tôi Đã Kết Hôn Rồi
Chương 71: Nhiệt Tình Như Vậy
Chương 72: Hoảng Hốt Cái Gì
Chương 73: Cậu Quấy Rầy Tôi Hẹn Hò
Chương 74: Bổn Thiếu Gia Không Có Hứng Thú Đối Với Cậu
Chương 75: Như Vậy Bỏ Qua Tôi, Tôi Sẽ Thương Tâm
Chương 76: Đừng Để Đến Khi Tôi Đi Lên
Chương 77: Đổi Ý Đã Muộn
Chương 78: Đây Là Thu Mua Lòng Người Sao?
Chương 79: Khoe Mẽ Là Chân Lý
Chương 80: Thứ Tự Tuyển Chọn, Tôi Giúp Cô
Chương 81: Lại Thua
Chương 82: Giúp Em Hoàn Thành Một Nguyện Vọng
Chương 83: Phương Trì Hạ Đáng Thương...
Chương 84: Quà Cho Em
Chương 85: Vừa Vặn Gặp Nhau
Chương 86: Thật Ra Em Còn Lựa Chọn Thứ Ba
Chương 87: Chuyện Lần Trước Nhớ Kĩ
Chương 88: Nói Dối
Chương 89: Sáng Sớm Tập Kích
Chương 90: Hoàng Đế Tuyển Phi
Chương 91: Sau Cùng Tính Sổ Cô
Chương 92: Không Nghe Lời Đại Giới
Chương 93: Lời Mời Của Thi Thiếu Gia
Chương 94: Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 95: Mồ Côi Cha Mẹ
Chương 96: Nắm Trọn Trái Tim Em
Chương 97: Đưa Tôi Rời Khỏi Đây Đi
Chương 98: Cả Anh Cũng Dám Nạt Cô
Chương 99: Dịu Dàng Đến Như Vậy
Chương 100: Viên Viên Hay Là Tiền Đa Đa
Chương 101: Có Sức Sống Như Thường
Chương 102: Nghĩ Tôi Thành Ai
Chương 103: Có Cuộc Hẹn Ngay Trước Mặt Anh
Chương 104: Lựa Chọn Khó Xử
Chương 105: Đã Có Chồng
Chương 106: Vừa Rồi Anh Đã Cảnh Báo Em
Chương 107: Có Đồng Ý Hay Không Cô Cũng Phải Đi
Chương 108: Có Bạn Trai Chưa?
Chương 109: Cứ Như Vậy Để Lộ
Chương 110: Đồng Đội Là Heo
Chương 111: Chồng Thật Là Đẹp Trai
Chương 112: Gọi Thân Mật
Chương 113: Phòng Em Chính Là Phòng Anh
Chương 114: Làm Việc Vợ Nên Làm
Chương 115: Hiện Tại Cho Ngươi Một Cái Cơ Hội
Chương 116: Lạt Mềm Buột Chặt
Chương 117: Kẻ Thứ Ba Đột Nhiên Xen Vào
Chương 118: Bảo Bảo...
Chương 119: Cưng Chiều Tận Xương
Chương 120: Cứ Ngủ Với Tư Thế Như Thế Này
Chương 121: Nhường Cô Ấy Cho Tôi
Chương 122: Bỏ Sót Tuần Trăng Mật
Chương 123: Chỉ Đơn Giản Như Vậy Thôi Sao?
Chương 124: Món Quà Tốt Nhất
Chương 125: Đẹp Đến Đầu Váng Mắt Hoa
Chương 126: Kinh Tài Tuyệt Diễm
Chương 127: Dạo Chơi Du Thuyền (1)
Chương 129: Đi Theo Tôi Là Được Rồi
Chương 130: Anh Thoạt Nhìn Không Có Ý Tốt
Chương 131: Lạc Dịch Bắc Cẩn Thận
Chương 132: Để Tùy Bị Giày Vò
Chương 133: Bữa Tiệc Hoàng Cung
Chương 134: Lần Đầu Tiên Gặp
Chương 135: Làm Thông Gia Với Vương Thất
Chương 136: Xin Lỗi, Tôi Đã Kết Hôn
Chương 137: Sau Lưng Anh Nuôi Nhân Tình
Chương 138: Mới Mấy Ngày Đây Đã Nhớ Tôi Rồi
Chương 139: Bà Xã, Khẩu Vị Của Em Thật Nặng
Chương 140: Cô Thật Không Biết Xấu Hổ
Chương 141: Người Đàn Ông Của Cô, Chỉ Có Thể Là Một Mình Tôi
Chương 142: Trong Lòng Mắc Một Cái Gai
Chương 143: Đi Theo Đến Cuộc Hẹn
Chương 144: Ở Trong Đáy Mắt Anh Còn Dám To Gan Đến Thế
Chương 145: Đây Là Nghĩa Vụ Của Cô
Chương 146: Không Nhìn Ra Cô Có Chỗ Không Vui
Chương 147: Bảo Bối Của Phương Trì Hạ
Chương 148: Lại Tiếp Tục Đụng Đến Bọn Ta
Chương 149: Ngay Cả Cái Này Cũng Hiểu
Chương 150: Nhìn Cô Với Cặp Mắt Khác Xưa
Chương 151: Gọi Như Thế Rất Buồn Nôn
Chương 152: Em Là Cấp Dưới Của Anh
Chương 153: Rủa Anh Táng Gia Bại Sản
Chương 154: Đã Thân Mật Đến Mức Như Vậy
Chương 155: Thấy Rõ Thân Phận Của Mình
Chương 156: Nơi Này Của Chúng Tôi Nhìn Mặt Thu Phí
Chương 157: Cái Gọi Là Thân Bất Do Kỷ
Chương 158: Sáng Sớm Mà Nghĩ Cái Gì
Chương 159: Có Bản Lĩnh Thì Anh Giết Chết Em Đi
Chương 160: Tốt Nhất Quy Củ Một Chút
Chương 161: Tôi Còn Có Thể Lưu Manh Hơn
Chương 162: Tiệc Tối Ở Dung Hi
Chương 163: Thiếu Phu Nhân Chính Thống Của Lạc Gia
Chương 164: Nha Đầu Kia Hay Để Lại Cho Tôi Đi
Chương 165: Không Ân Ái Như Vậy Thì Sẽ Bị Chết Nhanh Sao?
Chương 166: Bài Xích Như Vậy
Chương 167: Đừng Nghĩ Nhúng Chàm Cô
Chương 168: Một Tên Bạch Nhãn Lang
Chương 169: Loại Lời Này Mà Cũng Có Thể Nói Ra Miệng
Chương 170: Trùng Hợp Như Vậy
Chương 171: Va Chạm
Chương 172: Anh Ấy Là Chồng Tớ
Chương 173: Khó Nghe Gần Chết
Chương 174: Từ Hôm Nay Thích Ứng Đi
Chương 175: Không Nói Một Tiếng Đã Biến Mất
Chương 176: Bị Bắt Cóc
Chương 177: Thương Lượng
Chương 178: Ngắt Cuộc Gọi Của Cô
Chương 179: Anh Ta, Trở Về Rồi
Chương 180: Gậy Ông Đập Lưng Ông
Chương 181: Để Cô Chôn Cùng Phương Gia
Chương 182: Em Nghĩ Anh Sẽ Không Tới
Chương 183: Em Đang Ngại Ngùng?
Chương 184: Sáng Sớm Bạo Động
Chương 185: Chúng Ta Như Vậy Có Coi Là Gián Tiếp Hôn Môi Không?
Chương 186: Vậy Mà Công Khai Đối Với Cô Như Vậy
Chương 187: Giờ Làm Như Vậy Được Không?
Chương 188: Có Phải Em Thích Anh Ta Hay Không
Chương 189: Đừng Nói Ở Nơi Công Cộng Như Vậy
Chương 190: Thân Phận Tôn Quý Như Vậy
Chương 191: Hai Người Đàn Ông Đàm Phán
Chương 192: Nhẫn Cưới Ba Trăm Triệu
Chương 193
Chương 194: Đêm Nay Tôi Tới Đón Em
Chương 195: "có" Ngoài Ý Muốn Thì Có Gì Không Tốt
Chương 196: Nếu Như Có Con
Chương 197: Ban Công Hữu Tình Như Thế
Chương 198: Bị Chiếm Lấy Thành Quả Lao Động
Chương 199: Lấy Tay Của Anh Ra Đi
Chương 200: Như Là Vuốt Một Món Đồ Chơi

Chương 128: Dạo Chơi Du Thuyền (2)

346 6 0
By meoanhmai


Lạc Dịch Bắc cũng không giải thích, mà là mang theo cô đi vào hướng trong khoang thuyền.

Cuối cùng hai người dừng lại ở chỗ boong tàu, sau khi đến, ở đó đã được trang trí sãn.

Vây quanh vòng bảo hộ là đèn đủ màu sắc thắp, ánh đèn mông lung lẳng lặng đổ xuống, trang điểm lên toàn bộ ban đêm càng thêm mê ly.

Đầu thuyền vị trí boong tàu đặt một cái bàn nhỏ, sau khi hai người đến đã bày một ít đồ ăn và rượu vang, ánh nến bên cạnh bàn chập chờn, nhìn ra được là đã sớm chuẩn bị.

Phương Trì Hạ khẽ giật mình, không nghĩ tới anh sẽ mang cô tới một chỗ như vậy.

Nhìn chằm chằm trên thuyền một hồi lâu, cô thật bất ngờ đối với an bài như vậy của anh.

Cô cũng không ngờ Lạc Dịch Bắc sẽ là một người hiểu tâm lý người khác như vậy, hai người chỉ là ẩn hôn, anh cũng không cần phải tâm lý với cô.

"Đi thôi!". Đang thất thần, bên cạnh, âm thanh của anh bỗng nhiên vang lên.

Tiếng nói đạm mạc trước sau như một, loại lãnh đạm nhịp nhàng ăn khớp, nhất thời kéo suy nghũ đang rời rạc của Phương Trì Hạ trở về.

Cô rất muốn nói!

Đây mới là nguyên hình của anh mới đúng!

Lạc Dịch Bắc nhàn nhạt liếc cô một cái, trực tiếp đi lên trước, dừng lại ở bên cạnh bàn, anh mở rượu vang bày ở phía trên ra rót rượu.

Trong tay anh cầm là Petrus, là rượu nho được vinh dự xưng vương chí tôn trong các rượu nho, cũng tôn quý như thân phận của anh, vương thất Anh quốc và tất cả đại quý tộc châu Âu.

Phương Trì Hạ bước vài đến bên cạnh anh, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện anh, bưng một ly trong đó nhấp nhẹ.

Đêm nay cùng đi anh tiếp khách đến bây giờ, kỳ thật bụng cô vẫn trống không, lúc trước thời điểm ở trong lâu đài cô chỉ ăn một chút.

Thế nhưng vị lão phu nhân quý tộc trên bàn tiệc kia rất tự ý ngôn từ, luôn không ngừng hỏi cô cái này, hỏi cô cái kia, sau khi ăn xong bữa tối, cô gần như cũng không ăn được miếng nào.

Bây giờ nhìn đến đồ ăn, cô cũng không khách khí, cúi thấp đầu bắt đầu ăn.

Thời điểm dùng cơm, rất thuận miệng hỏi anh một câu: "Sao đột nhiên muốn đến chỗ này?".

Lúc trước Thi Lạc rời đi trêu trọc hai người một câu, thế nhưng, bầu không khí hiện ở chỗ này, theo Phương Trì Hạ thấy, thật ra có một chút cảm giác như hưởng tuần trăng mật.

"Không đói bụng sao? Không đói bụng vậy đưa cho tôi!". Tay Lạc Dịch Bắc cầm lấy dao nĩa hơi dừng lại, cũng không trả lời thẳng vấn đề của cô, mà là đưa tay muốn đồ ăn bày ở trước mặt cô.

Tay còn chưa đụng phải, lại bị Phương Trì Hạ đẩy ra.

"Ai nói không đói bụng mà đúng khiong?". Đặt cả bàn đồ ăn ở trước mặt mình, cô cúi thấp đầu an tĩnh ăn, không nói tiếp.

Một hồi bữa tối, hai người giải quyết khá là chậm.

Ánh nến trên bàn, còn đang lẳng lặng chập chờn, ấm áp đổ xuống trên đất.

Trên mặt biển tiếng gió thỉnh thoảng truyền đến, thế nhưng, bầu không khí lúc này, lại làm cho Phương Trì Hạ cảm thấy dị thường yên tĩnh.

Yên ả đến gợi lên cảm giác những tháng ngày bình an yên ổn.

Cảnh đêm trên biển rất đẹp, boong tàu được trang trí rất đẹp, mặt biển và thiên không đẹp hơn.

Bầu trời đêm trên đảo Sicilian vô cùng an tĩnh, thiên không một mảnh đen kịt trong đó khảm mấy hạt ngôi sao rạng rỡ lấp lánh, trắng đan chéo vào đen, tựa như chiếc nhẫn của Phương Trì Hạ tản mát ra hào quang giống như kim cương.

Ngẫu nhiên trên nặt biển có mấy chiếc du thuyền đi qua, nhạt đạm quang vựng rải tại trên mặt nước, làm mặt biển nổi bật sặc sỡ.

Thật vất vả, rốt cuộc hai người giải quyết xong bữa tối, Phương Trì Hạ ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía anh: "Không còn sớm, muốn trở về không?".

Lạc Dịch Bắc nghiêng đầu trả lời cô một câu: "Tôi có nói muốn trở về sao?".

Phương Trì Hạ: "..."

Continue Reading

You'll Also Like

486K 40.1K 49
"ඒ..අඩෝ...!! පගෝ- අර ඉන්නෙ ආර්යන් අයියද??" නිස්සා හැමිනෙන්න ගත්තම මමත් නොදැනුවත්වම ඔලුව වැනුවෙ තරහටද පුදුමෙටද කියලා මමවත් දන්නෙ නෑ. ආර්යන් අධ්‍රක්ෂ ර...
95.7K 1.8K 21
this is a knb(kurokos basketball) and haikyuu crossover this is my first story although I write texting storys on YouTube Hinata has always been a sp...
1.7M 251K 74
Yaduvanshi Series #3 it is a book under yaduvanshi series. But it could be read as standalone too. Nitya Raghavendra is a telugu businesswoman earnin...