Gặp lại một thời đam mê
Tòa án đối với tôi quả thật nhân từ, cho dù tôi gián tiếp gây nên cái chết,bọn họ cũng không thấy được trên dao mổ của tôi có máu
Niếp Phong đã giúp tôi thắng trong phiên tòa này,tôi không phải nhận bất cứ trách nhiệm nào.
Nhưng mà,trước khi rời khỏi phiên tòa, ánh mắt phẫn hận của người nhà Bạch Tân vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí tôi.
"Anh tiễn em." Niếp Phong đứng trong gió lạnh mà nói.
"Không cần." Tôi ngồi vào xe
"Vậy,em đi thong thả." Anh đóng cửa xe giúp tôi.
Tôi nhìn anh thay cho lời cảm tạ.
Xe rời khỏi. Tôi để anh lại nơi đó. Giữa cơn gió lạnh, chỉ còn một mình anh.
Khổ sở. Miệng vết thương trong lòng lại bắt đầu âm ỉ.
Nhưng tôi biết, hiện tại mình không thể, cũng không nên quay đầu lại.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Quý Phong Nhiên.
"Đã xong rồi sao?" Anh ta hỏi.
"Vâng, tôi xin nghỉ nửa ngày. Có thể chứ?"
"Không được."
Điện thoại truyền đến âm thanh cự tuyệt vô tình.
Thật ra, tôi sớm biết anh ta sẽ không đồng ý. Người đàn ông kia, chưa từng cho phép người khác có một mảy may ốm đau bao giờ.
"Buổi chiều tôi sẽ đi làm đúng giờ." Tôi vô lực nói.
"Cô mới ở tòa án ra sao?"
"Vâng:
"Ở đâu? Tôi đến đón cô."
"Không cần, tôi đang ở trên xe."
"Cô ở chỗ nào? Tôi sẽ đến đón,sau đó cùng đi ăn cơm trưa." Thật bá đạo, không cho người khác kịp kháng nghị.
Ai....
"Vậy được rồi. Hiện tôi đang ở rất gần phòng khám, gặp nhau ở đấy đi."
Không đợi anh ta trả lời, tôi ngắt điện thoại nói với lái xe. Điện thoại lại vang lên.
"Tôi noi lát nữa gặp mà!" Giọng nói tôi không vui, tưởng lại là Quý Phong Nhiên.
"Anh có hẹn em sao?" Giọng lôi Nặc trêu chọ truyền đến.
"Nha, là anh a. Em cứ tưởng ông chủ của em."
"Quý Phong Nhiên sao? Hắn quả thật là tên luôn là cho người ta ghét." Anh chậm rái nói.
"Anh có việc à?"
"Mọi việc đã xong rồi sao?"
"Xong rồi."
"Buổi tối ăn mừng một chút chứ?" Anh đề nghị.
"Không cần." Cũng không phải chuyện đáng ăn mưng gì.
"Anh muốn cùng em ăn một bữa cơm."
Vì sao đột nhiên nói ái muội như vậy! "Vậy về nhà đi."
"Tối nay anh sẽ dẫn em đến một nơi." Nghe ra tâm tình của anh có vẻ không tồi.
"Được, em sẽ ở nhà chờ anh."
"Không, anh qua phòng khám đón em."
"Cũng được."
"Buổi tối gặp."
Hôm nay anh thật là lạ. Hoặc là nói từ sau đêm ở rừng núi hoang dã đó, anh đều có chút khác thường.
Chẳng những liên tục hai đêm đều ngủ lại nhà, còn thường xuyên thích ăn cơm với tôi.
Tôi bắt đầu không hiểu....
Xe dần dần dừng trước phòng khám. Tôi xuống xe, gió thổi nhẹ nhẹ làm đầu óc trở nên thanh tỉnh.
Tôi dự cảm thấy có cái gì đó đang trở nên phức tạp, mà bản thân dường như không có cách gì làm nó thay đổi.
Không biết là cái gì cũng không có sức làm cai gì hết.
Tôi chỉ có thể đem tâm hồn đan gợn sóng, chậm rãi làm cho yên tĩnh lại thôi.
"Cô đi đường luôn không nhìn sao?" Giọng của Quý Phong Nhiên từ phía sau truyền đến.
Tôi dừng lại, xoay người, nhìn anh ta.
Trơ mắt nhìn cô đi ngang qua tôi, tôi thật không biết từ khi nào mình lại trở nên bình thường như vậy." Anh ta đi về phía tôi.
"Không có ai sẽ nói anh bình thường." Tôi liếc anh ta một cái.
"Đi thôi." Anh ta chỉ vào xe của mình. Dẫn đầu đi qua.
Ngạo mạn từ từ đi theo, trơ mắt nhìn anh ta ngồi vào trong xe.
Cho tới bây giờ Quý Phong Nhiên chưa từng là kiểu đàn ông ga lăng, việc mở cửa xe cho phụ nữ đối với anh ta mà nói chính là làm điều thừa.
Có lẽ là tôi quen được người đàn ông nuông chiều. Niếp Phong như thế, Nôi Lặc cũng như thế.
"Tinh...Tin..." Tiếng còi chói tai làm tôi giật cà mình.
Có lẽ thấy tôi chần chừ không chịu lên xe nên Quý Phong Nhiên "hảo tâm" nhắc nhở.
Tôi lập tức không suy nghĩ nữa, ngồi vào trong xe.
Đây cũng không phải là người đàn ông sủng tôi.
Nhìn ra sự thật là truyện rất cần thiết. "Cô hoàn toàn có thể không ra tòa." Trong nhà hàng Quý Phong Nhiên nói với tôi.
"Tôi biết."
"Vậy vì sao còn muốn đi?" Anh ta không hiểu.
"Vì sao lại không đi?"
Quý Phong Nhiên nở nụ cười.
"Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao tôi lại tuyển dụng cô."
"Cái đó chỉ có chính anh biết." Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái. "Vì sao lại mời tôi ăn cơm?"
Ha ha ha.....
Anh ta nở cười sang sảng.
"Tôi định mời cô làm cổ đông của tôi."
"Tôi?" Tôi kinh ngạc.
Anh ta gật gật đầu.
"Không được." Tôi trực tiếp cự tuyệt.
"Cứ từ từ suy nghĩ thêm đi." Anh ta cười nói.
"Anh thiếu tiền sao?" Tôi hoài nghi nhìn anh ta.
"Không liên quan đến vấn đề tiền bạc."
Vậy tôi càng không thể làm cổ đông."
"Chúng ta có cần phải rạch ròi mọi thứ như vậy không? Anh ta nhướng đầu mày.
Tôi nhìn anh ta không nói gi.
Một lúc lâu sau, anh nở nụ cười.
"Chuyện Niếp Phong, tôi giải thích với cô."
"Vì sao?"
"Lúc trước cậu ấy chủ động liên lạc với tôi, nói muốn giúp cô ra tòa giải quyết việc lần này. Mà tôi cũng không cự tuyệt." Anh ta thản nhiên nói.
"Anh ấy đều nói với anh hết rồi sao?" Tôi nhất thời cảm thấy giống như mình không mặc quần áo lại bị mọi người nhìn thấy.
"Không có, tên kia chỉ nói cô là người quan trọng với cậu ấy."
Cặp mắt sắc bén của Quý Phong Nhiên lộ ra vẻ không khéo, giọng nói lại có chút lơ đãng.
"Muốn kể gi không? Về chuyện giữa cô và cậu ấy."
Tôi lắc đầu cự tuyệt.
"Anh cũng không phải là bạn của tôi, mà tôi cũng không có thói quen nói về quá khứ của mình với người khác."
Anh ta nở nụ cười nhìn tôi từ trên xuống cưới.
Giống như lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tôi, anh ta luôn thích nhìn người khác như vậy.
"Đừng dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân của anh sử dụng trên người tôi." Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái.
"Xem ra vết thượng cậu ấy gây ra cho cô đủ sâu" Anh ta lơ đễnh nó.
"Anh có chừng có mực thôi!"
Tôi tức giận nhìn anh ta. Không rõ vì lý do gì mà anh ta lại cố ý chọ giận tôi.
Người đàn ông này vì sao nhất dịnh phải đáng ghét như vậy!
"Tôi cảm thấy cậu ấy có nỗi khổ không thể nói ra." Quý Phong Nhiên không nhìn tôi vẫn tiếp tục nói.
"Tôi đi trước." Tôi cầm lấy túi sách, mặt không lưu tình tiêu sái mà đi.
Loại người tự cho mình là đúng này, anh ta dựa vào cái gi mà lấy tình cảm của người khác ra bàn luận.
Ông trời hẳn lấy lại khả năng nhìn trộm tâm linh người khác của anh ta, là để kiểm tra nhân phẩm của anh ta chăng.
"Từ từ đã..." Giọng của Quý Phong Nhiên từ phía sau vọng lại.
Lúc đầu là giận dữ còn giờ đây tôi vô cùng chán ghét anh ta.
"Anh thật sự là tên xấu xa!"
Anh ta tựa như đồng ý mà gật đầu, đuổi theo tôi.
"Đừng nóng giận, tôi chỉ là không muốn giữa các người có hiểu lầm gì đó thôi."
Hiểu lầm! Cách nói này thật hay.
"Hiểu làm thì sao? Tôi đã là vợ người ta. Nhắc lại chuyện qua khứ, đối với tôi và chồng rôi đều là không tôn trọng. Tôi nhớ không lầm thì giao tình giữa anh và Lôi Nặc cũng không tồi!"
Quý Phong Nhiên thở dài, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
"Nếu cô thực sự quên được Niếp Phong thì coi như tôi nhiều chuyện. Nếu không, cô cũng đừng nên làm điều có lỗi với chồng cô."
Anh ta bỏ lại câu nói như vậy, nghênh ngang mà đi.
Tên đàn ông chết tiệt này! Dựa vào cái gì mà nói tôi vây a!
Vả lại, tốt xấu gi cũng phải đưa tôi về kia chứ! Bỏ lại tôi một mình trên đường!
Tôi chỉ có thể thở dài lần nữa. Loại đàn ông như anh ta, sao có người phụ nữ nào để ý được chứ. Tôi nghĩ tôi yêu nghề nghiệp của mình.
Ngoài việc có thể che dấu bản thân thật kỹ ra, còn có thể giúp người khác cảm thấy vui vẻ, thế cũng thật tốt.
Hoàn thành xong công việc buổi chiều, tôi ngoan ngoãn ở văn phòng đợi Lôi Nặc.
Lát sau thì anh điện thoại tới.
"Thực xin lỗi , anhc ó việc đột xuất. Đổi cuộc hẹn vào ngày mai được không?"
"Vâng ạ. Anh đừng để mệt mỏi quá, nhớ chú ý sức khỏe."
Nói thật tôi cảm thấy mất mát. Cảm xúc cũng trử nên khó nén mà biểu hiện qua giọng nói.
Lôi Nặc hẳn cũng nghe được, cho nên anh trưc tiếp gác điện thoại. Không nói lấy một câu chào tạm biệt.
Tôi không vui, một mình lái xe về nhà. Trên đường đi, bỗng nhiên thay đổi ý định. Vì sao càng ngày tôi càng thấy mình giống một oán phụ vậy? Anh ta không đi ăn cơm với tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn vê nhà sao?
Cho nên, tôi gọi điện cho Thương Tử Vận.
Thật không may, tôi đã quên cô ấy là một ngôi sao nên luôn bận tối mặt tối mày. Nghe người đại diện của cô ấy lảm nhảm một lúc lâu mới có thể gác điện thoại.
Trong lúc nhất thời tôi ý thức được cuộc sống của mình nhỏ đến mức làm người ta cứng lưỡi. Không có lấy một người bạn để sau khi tan tầm có thể hẹn nhau cùng đi ăn cơm, đi xem phim.
Nhưng trước kia cũng là như thế a, một mình độc lai độc vãng cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Đàn ông, quản nhiên là thuốc độc...
Mới đối xử tốt với bạn vài ngày, bạn liền bắt đầu sinh ra ỷ lại.
Trong đầu tự cảnh cáo chính mình, không thể rơi vào sự dịu dàng của đàn ông một lần nữa. Về nhà thôi, ăn một chút đồ ăn má Lưu tỉ mỉ chuẩn bị cũng không phải ý kiến tồi...
"Thái thái, phu nhân tới." Tôi vừa vào cửa quản gia liền thông báo với tôi.
"Vậy sao?"
Mẹ Lôi Nặc luôn là "Vô sự bất đăng Tam Bảo điện"*
*Vô sự bất đăng Tam Bảo điện: không có việc gì sẽ không đến điện Tam Bảo điện: không có việc gì sẽ không đến iện Tam Bảo, ý nói có việc gì nên mới đến.
"Mẹ" Tôi đi vào đại sảnh. Thấy bào đang một mình ngồi uống trà.
"Con vè rồi à?" Mẹ Lôi mỉm cười nhìn tôi, ý bảo tôi ngồi xuống bênh cạnh bà.
"Mẹ ăn cơm cùng con luôn nhé?"
Bà cười cười, gật đầu.
"Con sẽ bảo má Lưu làm món mẹ thích ăn nhất."
"Được, tùy con quyết định."
Dặn dò má Lưu xong, tôi lại ra ngoài đại sảnh cùng dùng trà với người mẹ chồng vô cũng kiên nhẫn.
Mãi đến lúc dùng cơm chiều xong mẹ chồng tôi cúng không nói nguyên nhân đến.
Tôi thật sự bội phục tính nhẫn nại của bà. Sau khi ăn xong món tráng miệng, lúc này mẹ chồng tôi mới nói vào vấn đề chính.
"Trong buổi tiêc chúc thọ Lão phu nhân, Ngọc Phật con tặng bà rất thích." Mẹ chồng tôi chậm rãi nói. Dường như các phu nhân đều có bộ dạng thế này, lúc nào cũng phải bảo trì tao nhã.
"Đó là việc chúng con nên làm ạ."
"Nhưng sau khi các con đi, bà thực sự rất tức giận." Mẹ chồng tôi tiếp tục.
"Chúng con thật có lỗi." Tôi cúi đầu nhận sai.
"Không , không sao. Cũng không có chuyện gi. Trước khi còn gả vào nhà này, Nặc nhi còn làm ra nhiều chuyện càng quá đáng hơn nhiều.Vả lại, hôm nay ta đến cũng không phải vì chuyện này."
"Vậy là...." Vì chuyện gì a?
"Kỉ Lan đac trở về." Mẹ hồng tôi gằn từng chữ rành mạch.
"Vậy sao?" Tôi nói theo phản xạ, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
"Bố mẹ nó có quen biết với ta. Họ nói lần này nó trở về sẽ không đi nữa. Dường như muồn tìn một người đàn ông để ổn định." Mẹ chồng nhìn tôi
Tôi chỉ có thể cười cười nhìn bà. "Vậy cũng tốt, hàng năm bay trên trời rồi cũng có một ngày mệt mỏi."
Mẹ chồng vỗ vỗ tay tôi, nhìn tôi cười cổ vũ.
Tôi biết va muốn nói với tôi.
"Con bé ngốc, ta đã cho con biết tin rồi. Cuộc chiến tiếp theo con phải dựa vào chính sức mình đánh thôi."
Tôi vô lực mỉm cười, chỉ có thể cúi đầu ăn món tráng miệng mà mình ghét nhất.
Kỳ thật, căn bản không có cuộc chiên nào cả. Tình yêu của Lôi Nặc vẫn chính là cô ta. Nếu cô ta muốn, anh sẽ cho không chút do dự.
Mà tôi, căn bản cũng không tạo thành uy hiếp gì được.
Có lẽ anh ấy hẳn là rất vui vẻ.
Người phụ nữ mà anh luôn xem là thiên sứ kia đã quay đầu lại. Biết được sự tồn tại của người phụ nữ Kỉ Lan kia là vào tháng đầu tiên sau khi kết hôn. Đây dường như là một bí mậy mà mọi người trong giới thượng lưu đều biết, mà bọn họ cũng không định gạt một người mới đến như tôi.
Một người phụ nữ cơ thể khiến cho lãng tử phong lưu như Lôi Nặc chờ đợi tám năm, tôi đối với cô ta tràn ngập hiếu kỳ. Lúc đó, thật sự chỉ là hiếu kỳ.
Thế là , tôi tìm hiểu về cô ấy.
"Xinh đẹp trời sinh, thông minh lanh lợi. Là một người phụ nữ như tinh linh, và những tốt đẹp khác mà mọi người hướng tới." Hầu hết tất cả mọi người đều nói cho tôi biết nhu vậy.
Nhưng mà lúc ấy, tôi cũng không có bao nhiêu hâm mộ cùng quan tâm. Chỉ giống như một đọc giả, bình tĩnh xem qua chuyện cũ của bọn họ. Đương nhiên, chỉ là phiến diện.
Thế nhưng bây giờ, tôi nghĩ tôi ghen tị.
Ghen tị và cùng là phụ nữ, nhưng tôi lại không được may mắn như cô ấy sao? Hay là ghen tị vì mơi tốt đẹp nhất trong lòng Lôi Nặc vẫn giữ vì cô ấy.
Thiên sứ?
Đến tột cùng thi cô có bao nhiêu tốt đẹo, có thể làm cho nhóm người kia cảm thấy như vậy...
Tiến bước mẹ chông, tôi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Suy nghĩ không thể tiếp tục tuôn ra, trong đầu đã tràn ngập rất nhiều người cùng nhiều việc không liên quan rồi. Hôn nhân đơn thuần đang dần đàn trở nên phức tạp, tôi bắt đầu cảm thấy bản thâm đang từng bước một rơi vào một vực sâu không biết tên.
Biến trở lại bản thân luôn khẩn trương như lúc ban đầu.
Yêu, để cho người khác đi.
Cuộc chiên, cũng xin cách xa tôi đi.
Bạn giường ấm áp ơi, tôi đến đây.
Đi vào giấc ngủ, tuy rắng rất khó, nhưng đúng là vẫn còn đang ngủ.
Nhưng mà không qua bao lâu, người không hề mong muốn sẽ lại xuất hiện quấy nhiễu giấc ngủ.
"Đã về?" Tôi nỉ non. Căn bản không mở mắt.
"Ừm." Lôi Nặc hôn hôn tôi, sau đó chui vào ổ chăn.
"Ôm em thật thích." Anh phát ra cảm thán.
Tôi mơ mơ màng màng. Cọ cọ trong ngực anh. Đối với bờ ngực quen thuộc này không hiểu sao lại hoài niệm. Rõ ràng hôm qua còn rúc vào nơi đó.
"Có thể chứ?" Anh hôn tai tôi.
"Hửm?" Tôi phản ứng có chút chậm.
Tay anh bắt đầu không an phận mà chạy, rất nhanh đã đánh thức một đám tế bào nào đã ngủ say của tôi.
Tôi bắt đầu nhiệt tìm đáp lại anh.
Dương như ở trong bất tri bất giác, muồn dùng thủ đoạn vụng về nhất để cướp đoạt anh.
"Em, đêm nay hưng phân sraats cao so?" Anh đặt tôi ở dưới thân, bị dộng thanh chủ động, dùng tiếng nói khàn khàn cực kỳ gợi cảm mà nói.
"Ừm." Tôi cười mị hoặc.
Anh mạnh mẽ hôn tôi, tham lam đoạt lấy hô hấp của tôi.
Chúng tôi ở trong bão táp tình dục, tậm tình gột rửa thể xác và tinh thần chính mình.
Mãi đến khi không còn một tia sức lực....
Cuối cùng, tôi khóc.
Dưới tác dụng của thỏa mãn thân thể mãnh liệt cùng suy nghĩ phức tạp, nước mắt rất dex dàng chảy xuống.
Vì sao tất cả mọi chuyện đều dần trở nên phức tạp vậy. Con người như vậy, động vật như vậy, thế giới như vậy, vũ trụ cũng là như vậy.
"Ngủ đi". Anh dịu dàng lau nươc mắt cho tôi.
"Ưm." Tôi giống như làm nũng mà ôm chặt lấy anh.
Thật chặt, thật chặt...
Người yêu anh đã trở về, anh biết không?
Cô ấy hồi tam chuyển ý rồi, anh sẽ bất chấp tất cả mà chấp nhận cô ấy chứ.
Em, có phải nên yên lặng rời khỏi hay không.
Anh cũng nhất định sẽ không còn ôm em dịu dàng thế này nữa phải không.
Tuy rằng không muốn trở nên bi thảm, nhưng đúng là vấn không thoát khỏi được vận mệnh bị vứt bỏ.
Mặc kệ yêu hay không yêu cũng không quan trọng.
Kết cục, dường như đã sớm định sẵn.
Giờ phút này tôi cũng rất hy vọng có một thiên thần mãi mãi thủ hộ mình vô điều kiện. Vì tôi mà chiến đấu, vì tôi mà điên cuồng, vì tôi mà trầm mê, thậm chí vì tôi mà đi tìm cái chết.
Ha ha... tôi chỉ có thể cười lạnh.
Đòi hỏi quá nhiều rồi chăng.
Người phụ nữ đáng thương này.