12h đêm
Biệt thự No-ah!
Một bóng đen xuất hiện trên ghế sopha ở phòng khách, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối, chỉ nhận ra đó là một người phụ nữ bởi mái tóc dài bồng bềnh, người áo đen bình thản nhấp một ngụm trà nhỏ, dường như không có ai ở trong nhà, chậm rãi thưởng thức miếng bánh baumkuchen trên bàn, người đó không quan tâm đến việc bị phát hiện hay tự tin rằng có thể thoát khỏi đây mà không để lại một dấu vết?
Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười chỉ là một cái nghoẻn miệng chua chát,
- Con trai! Con đang hạnh phúc? Nếu thực sự con đang hạnh phúc thì hãy tận hưởng nó đi! Vì sau này chỉ còn những tổn thương và bi kịch mà thôi!
- Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ con, dù Diêm đế có bắt con khỏi tay ta thì ta cũng sẽ xuống tận Âm phủ đoạt con từ tay ông ta! Xin lỗi con!
Nói rồi người đó đứng dậy bước đi, không tiếng động, chỉ thấy chút ánh sáng nhỏ nhoi từ cửa phòng anh hắt ra, người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi bên chiếc giường nơi anh nằm, khẽ vuốt mái tóc màu lá phong của anh. Anh ngủ say, vì cảm giác yên bình hiếm hoi đó.
Con biết không, ta vẫn thường hay mơ về 1 giấc mơ về cuộc sống hồi nhỏ của con, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên của con bây giờ đã không còn nữa rồi, đôi mắt con bây giờ chứa đầy sự căm phẫn và mưu tính, màu đen càng trở nên vô tận hơn khi ta nhìn vào đôi mắt ấy của con. Con đã thay đổi thật rồi.
***************************************
Người phụ nữ tuyệt đẹp như đóa phong lan, đôi mắt màu ngọc bích buồn thẳm nhìn xa về một nơi nào đó, bà đứng trước lan can bám tay vào chiếc rèm cửa đang phất phơ trong gió. Có một chút nét tiều tụy trên khuôn mặt bà.
Người hầu ở ngoài bế đứa bé trai được khoảng ba, bốn tháng tuổi bước vào, đứa bé khóc, tiếng khóc vang vọng cả căn phòng, khiến người phụ nữ quay lại.
- Đưa Ryeowook cho ta bế nào!
- Bà chủ! Người…!
- Không sao! Đứa bé cần 1 người mẹ chăm sóc hơn là những người hầu!
- Các ngươi lui hết ra ngoài đi! Ta cần dỗ Ryeowook ngủ!
- Vâng! Thưa bà chủ!
Cánh cửa đóng lại, người phụ nữ đưa tay vỗ nhè nhẹ ru đứa bé đang bế trên tay ngủ, đứa bé vẫn mở mắt, nhưng từ khi bà bế, bé không khóc 1 tiếng nào cả, chỉ im lặng cho bà vuốt ve. Đứa trẻ này không phải con ruột của bà, nhưng là con của chồng bà, nghị sĩ Cho Dong San, người bà thương yêu nhất thế gian này, không gì có thể thay thế hình ảnh của ông trong trái tim bà và ông cũng là cha của đứa trẻ bà đang mang trong bụng.
- Ryeowook ah! Con biết không! Ta sẽ đặt tên cho đứa bé trong bụng là Kyuhyun, nó mang ý nghĩa là hiền đức của sao Khuê, con trai ta nhất định sẽ là một người như thế, ta muốn dạy dỗ Kyuhyun nên người, ta muốn thấy hai con trở thành những người không ai có thể xâm hại đến, chỉ có điều không biết ta có thể bảo vệ hai con đến khi nào. Vậy con hãy thay ta bảo vệ Kyu có được không???
Cộc cộc_tiếng gõ cửa vang vọng trong khoảng không tĩnh mịch của căn phòng.
- Là anh đây! Em có trong đó không?
- Anh vào đi!
Người đàn ông mở cửa bước vào, là một người khoảng 30 tuổi, lịch lãm và mang đạm khí chất của một nhà lãnh đạo.
- Anh!
- Em khỏe không! Anh đến vì có chuyện cần nói! Em thực đã quyết định như vậy sao?
- Anh biết rồi ư? Đúng là em đã quyết định như vậy!_Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống dỗ dành em bé trên tay.
- Em có mất trí không thế? Em nghĩ rằng tình yêu giữa hai người đàn ông sẽ được xã hội chấp nhận ư?Em nghĩ hai người họ sẽ hạnh phúc ư?_Người đàn ông cau mày, đổi giọng nói.
- Em không chắc! Nhưng dù xã hội có không công nhận thì em vẫn sẽ chấp nhận. Em yêu anh ấy nhưng không vì thế mà làm tổn thương cả hai.
- Em thật cố chấp! Em không nghĩ đến đứa con trong bụng mình sao? Còn Ryeowook và cả đứa trẻ tên Sungmin, con của SungWon nữa!
- Chồng em cần được làm theo ý mình, em không muốn ràng buộc cả SungWon và DongSan chỉ vì những đứa trẻ. Em đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, anh không cần nói thêm nữa.
Người đàn ông nhắm mắt như buông xuôi, ý chí của bà kiên định đến mức này ông cũng biết, nhưng vẫn nghĩ rằng có thể thuyết phục bà nên mới tới. Thật sự lúc này ông không nói thêm được gì nữa. Ông chỉ lẳng lặng kéo chiếc vali đầy ắp tiền đến trước mặt người phụ nữ, kèm một chiếc hộp nhỏ.
- Em sẽ cần đến những thứ này! Anh đi đây! Chúc em may mắn!
- Cảm ơn anh! Em sẽ sang Mỹ vào ngày mai! Em sẽ đưa cả ba đứa con sang cùng.
- Anh biết rồi!
**************************
- Con biết không! Min Ha! Cha con cũng đã yêu một người đàn ông, nhưng cha con lại không thể bảo vệ đươc người đó, một khi con không thể bảo vệ được người con yêu, con sẽ cảm thấy đau khổ như tòa thành trước mắt kiên cố là thế bỗng đổ sụp xuống, giống như hàng ngàn dao nhọn xé tan cơ thể con, trái tim con sẽ rỉ máu cho đến chết. Tình yêu của chúng ta đã là bi kịch, ta không muốn ngay cả con và Sungmin cũng phải chịu tấn bi kịch ấy! Con có thể làm được chứ?
- Ukm…! Mẹ…mẹ…!
- Min Ha! Con…!_Người phụ nữ thoáng giật mình, có lẽ anh đang mơ, một giấc mơ nào đó nên bất giác nói ra những từ này, anh thật sự đã không gọi mẹ suốt 21 năm qua, bà hiểu anh thèm được gọi tiếng mẹ đến nhường nào,cần vòng tay của mẹ đến nhường nào, nhưng giờ chưa phải là lúc, còn quá sớm để bà xuất hiện với tư cách một người mẹ trước mặt anh.
Anh tỉnh giấc, đôi mắt hé mở, anh vừa mơ, được nằm trong vòng tay của mẹ, anh được mẹ vuốt ve và kể chuyện, có lẽ rằng anh đã căm ghét bà, người đàn bà đã sinh ra anh để rồi khiến anh mọt mình chống chọi với thế giới đến nỗi mơ đến một điều ngược lại. Anh không muốn giành tình yêu nào cho bà cả, chỉ muốn hết mực thương yêu Sungmin, vậy là quá đủ. Đối với anh, không ai quan trọng bằng Sungmin nữa.
{…}
Cậu con trai nằm trong căn phòng màu hồng kia là Lee Sungmin, con trai của Lee SungWon, bà cười, trước giờ bà nghĩ chỉ có con trai bà và Ryeowook là đẹp nhất trên đời này, không ngờ càng lớn SungMin lại càng trở nên tuyệt mĩ đến ngường này, bà kéo chiếc chăn bông màu hồng đắp lên kín người cho cậu, khẽ thì thầm.
- Con đã đạt được điều mình muốn rồi phải không? Ta hi vọng rằng con sẽ dành hết tình yêu của mình chỉ cho con trai của ta thôi! Nếu như con dám từ bỏ con trai ta khiến nó đau khổ, ta sẽ làm cho con đau khổ hơn thế gấp trăm ngàn lần, ngược lại, nếu con trai ta không thể bảo vệ con, ta sẽ trừng phạt nó. Cả con, Min Ha và Ryeowook chính là mục đích sống của ta!
- Con chính là được sinh ra để thuộc về con trai ta, chính con đã tự buộc cuộc đời con vào với nó, vì vậy con sẽ phải chịu trách nhiệm!
******************
Nước Mỹ
Tòa cao ốc Vintec
Căn hộ số 13-tầng 7
Sungmin 2 tuổi, Ryeowook gần 1 tuổi, Min Ha 3 tháng tuổi
Phòng khách có hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Một bên là mẹ của Min Ha, một bên là người đàn bà hàng xóm, bà ta béo ú và có 1 cái nốt ruồi lớn ở dưới cằm, trên đó mọc tua tủa hai cái râu màu nâu dài chừng 4 đến 5 cm. Bà ta bận một bộ váy sặc sỡ hệt như con cá vàng bảy màu, chắp chỗ nọ, vá chỗ kia, nhìn bà ta xấu xí đến nỗi nhìn một lần mà không muốn nhìn thấy lần thứ hai.
- Em ah!!! Em tin chị đi! Không đúng chị không lấy tiền, làm nghề thầy bói này, chị xem cho khách đúng thì lần sau người ta còn quay lại, không đúng thì đi tìm người khác bói, có gì thiệt đâu mà lo. Hay thế này đi, chị cho em một sợi chỉ đỏ này, em yêu ai thì buộc sợi dây này vào cổ tay người đó, anh ta sẽ không bao giờ thoát khỏi em được, thấy em là hàng xóm lại tốt bụng mà 1 mình nuôi ba đứa con thế này nên chị mới giúp, chỉ xin em 5000 won thôi. Cùng cảnh chị em nghèo túng như nhau, coi như em giúp chị, chị giúp em có một người làm bố bọn trẻ.
- Thôi được! Em đưa chị 5000 won! Chị về đi em đang nấu cơm.
- Cảm ơn em! Chị về nhé! Nhớ buộc dây vào người mà em muốn ở cạnh suốt đời nhé! Chị về!
Người phụ nữ ném mớ dây xuống gường, bà không tin những thứ nhảm nhí này, bà có thể tiên đoán được số mệnh và có thể tính toán được đường đi nước bước của mình thì cần gì những thứ này cơ chứ?
- Mẹ! Dây đỏ…!_ Sungmin bập bẹ nói.
- Sungmin giỏi lắm! Đây là dây đỏ! Cho bé Min chơi đấy, đừng làm mất nhé, cũng đừng cho Ryeowook cầm kẻo em cho vào miệng.
- Dây đỏ!
- Con ngoan vào trong phòng để mẹ đi nấu cơm nhé!
Người phụ nữ đóng cửa phòng, những đứa trẻ ngoan ngoãn này là con của bà, bà sẽ không tha thứ cho những kẻ xâm phạm đến chúng, tuy không biết đến bao giờ bà sẽ phải rời xa chúng nhưng chỉ cần bà còn ở bên thì bà sẽ làm tất cả vì chúng. Sungmin đứng sau cánh cửa, gỡ tung đống dây màu mà cậu vừa được mẹ cho, thích thú trèo lên gường nơi Min Ha nằm.
- Min Ha!!! Min tết vòng đeo cho Min Ha nhé! Dây đỏ!
- Oe!!!_ Min Ha đang ngủ khẽ động đậy, đưa đôi mắt mở to trong sáng nhìn Sungmin rồi cười rạng rỡ
Ryeowook cũng muốn chơi nên trèo lên giường chìa tay xin đám dây của Sungmin, Sungmin lắc đầu không cho nói rằng:
- Sungmin cho bé Min Ha!
Và rồi, Sungmin buộc vào tay Min Ha sợi dây màu đỏ tươi.
*************************
12h trưa, biệt thự No-ah
Cậu tỉnh dậy, trên người vẫn còn nguyên dấu tích của cuộc tình tứ hôm qua khiến cậu đỏ mặt. Phần thân dưới đau không tả nổi, khiến cậu chẳng muốn động đậy tý nào! Cái gì thế này, cậu đã làm chuyện đó với anh ư? Tại sao cậu không quên đi mà nhớ như in thế này. Nhưng dù gì cậu cũng phải chuồn khỏi đây trước khi anh tỉnh dậy, anh mà thấy chắc cậu tiêu đời. Dấu tích này như thể anh đã là người sở hữu cậu, người đầu tiên có được thân thể cậu và sẽ không có người nào khác ngoài anh có quyền được làm thế với cậu, nhưng mà xấu hổ chết đi được, cậu đúng là sẽ abcxyz nếu gặp anh lúc này.
Cậu cố phi thật nhanh đến cầu thang rồi rón rén đi xuống, may quá, phòng khách không có ai, cậu từ từ đi đến cửa rồi mang giày, có lẽ anh vẫn đang ngủ thật, cậu không nên gây ra 1 tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
- Em làm gì thế?
- Về nhà!
- Vậy ah?
- Á Á Á Á Á!!!!!AHHHHHHHH!
Cậu tròn miệng, anh đứng đây từ lúc nào vậy chứ!! Cậu chưa chuẩn bị tâm lý, phải gặp anh như thế nào đây??? Ôi!!! Chết mất T.T! Thần linh ơi hãy giúp con thoát khỏi cái này vs!!!
- Cậu làm tôi giật mình! Ăn sáng rồi hãy về chứ?
- Ah! Được! Mà Min Ha à! Anh không nhớ chuyện xảy ra tối qua ư?
- Chuyện gì cơ? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?
- À! Không có gì đâu!
- Hmmm! Tôi cũng hơi ngạc nhiên tại sao em lại ở trong nhà tôi, nhưng Hye Young bảo tối qua em ngủ quên nên đã không gọi em dậy! Vào trong thôi!
<<Thật may quá! Anh không nhớ gì cả>>
- Mà Sungmin à! Tôi nhớ có một chuyện!
<< Á! Lại nhớ ra chuyện gì ư?>>
- Em đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi có phải không! Em đã hứa rằng sẽ không rời khỏi tôi!
- Chuyện đó!...
- Có phải là sự thật không?
- Tôi…!
Cạch!!! Cạch!
- Hello các anh! Em đến có sớm quá không?
- Hye Young!
Câu chuyện bị đứt đoạn tại đây!!! Có trời mới biết tại sao cô bé Hye Young cứ xuất hiện đúng lúc cao trào thế này làm tụt hết cả cảm xúc, hai người muốn có khoảng thời gian để nói chuyện với nhau mà không được nữa, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo anh cho Hye Young chìa khóa nhà này kia chứ, thế nên bây giờ không được phép thắc mắc.
- Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện đó sau nhé Sungmin! Trước khi nói xong chuyện đó thì cậu không được phép bỏ đi đâu cả!
- Được!
- Hôm nay em muốn giới thiệu với anh Sungmin 1 người! Hiếm lắm mới có dịp đó!
- Xin giới thiêu với anh đây là Kim Ryeowook! Em họ của anh Min Ha!
Chàng trai trẻ quyến rũ, và vô cùng đẹp. Sở hữu nụ cười ấm áp và đôi mắt biết nói. Con người đó là em trai của Min Ha sao???
- Rất vui được gặp anh! Lee Sungmin! Tôi đã nghe Hye Young kể!
- Ryeowook?
- Lâu lắm Ryeowook mới về mà, tại sao anh không mời ngồi ăn cơm??? Anh Min Ha dạo này lạ lắm nhé!!_Hye Young tươi cười.
- Được rồi! Vào ăn đi!_Anh nói, chỉ biểu lộ 1 chút cảm xúc.
- Vâng! Cảm ơn anh!
- Hye Young ah! Hôm nay anh mới dám hỏi! Ngoài việc làm stylist của Min Ha, em không làm nghề gì khác sao?
- Có chứ! Em đâu có ngu chỉ đi làm cho anh Min Ha, anh có biết em được trả công bao nhiêu ko? 137000 won 1 tháng! Với mức lương đó thì em làm sao sống được chứ!
- Với một ca sĩ nổi tiếng thì như vậy có phần hơi ít thật!
- Vậy nên em phải kiếm 1 công việc khác! Công việc này kiếm được rất nhiều tiền!
- Việc gì vậy?
- Làm việc cùng anh Ryeowook!
- Vâng! Tôi làm việc dưới quyền cậu chủ Cho!
- Thế là sao? Chung quy là em vẫn làm việc cho Min Ha-shii mà????
Anh hơi liếc xéo qua Hye Young, tuy chỉ 1 thoáng nhưng có vẻ cô gái đã nhận ra, rồi mỉm cười:
- E chỉ đùa thôi! Anh biết không Sungmin! Ryeowook là 1 trợ thủ đắc lực của Min Ha, là một nhân tài trăm năm có 1 người đó!
- Phải! Anh có thể yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì, dù khó đến đâu tôi cũng có thể giúp anh! Anh Lee Sungmin!
- Cảm ơn!
[…]
3h chiều, biệt thự No- ah
Trong khi cậu ở trong căn phòng màu hồng nhạt lung linh đọc sách, thì anh về phòng riêng nói chuyện với Ryeowook và Hye Young.
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?- Có sự phẫn nộ chất chứa trong câu nói của anh.
- Anh ah! Em nghĩ nếu anh đã ở bên Sungmin thì anh ấy có quyền được biết!
- Tôi hỏi cậu Ryeowook! Cậu làm j ở đây? Tại sao không làm công việc của mình đi!
- Là cô chủ gọi tôi đến! Cô ấy đã nói rằng việc vô cùng quan trọng, đó là mệnh lệnh của cậu???
- Phải! Là em đã nói thế!- Cô trả lời khi thấy Min Ha hơi cau mày nhìn mình!
- Có vẻ như em đang quá lộng quyền đấy.
Cô nhẹ nhàng uống trà, môi hơi nhếch:
- Em khuyên anh nên nói cho Sungmin biết, im lặng không bao giờ là biện pháp tốt trong trường hợp này!
- Ta sẽ nói, khi đến lúc! Hai người về đi!
- Em về đây! Trong 1 tuần em sẽ không đến đây! Khi nào anh quyết định em sẽ quay lại!
- Cậu chủ! Tôi cũng có việc phải làm.
Cánh cửa đóng lại, anh thật sự buồn, anh có phải đã quá tự tin rằng mình có thể ở bên cạnh cậu như những người bình thường khác? Chắc chắn là không, nhưng chỉ cần được ở bên cậu dù là 1 giây phút anh cũng sẽ chân trọng nó, nâng niu nó.
Anh mở cửa và bước sang phòng cậu.
- Sungmin!
- Min Ha! Anh xong việc rồi sao?
- Sungmin ah! Chuyện đó…! Em có thể ở cạnh tôi mãi mãi chứ?
- …
- Có được không? Tôi muốn được ở bên em như thế này!
- Min Ha shii!
Anh ôm chầm lấy cậu, mạnh mẽ và ấm áp.
- Hãy để như vậy một lát thôi! Chỉ một lát!
Cậu, thật sự hạnh phúc, cậu đã đợi giây phút anh nói ra điều này rất lâu rồi, từ một khoảng cách xa vời, tưởng chừng như không bao giờ có thể đến gần, mà ngay đây, cậu có thể ở trong lòng anh, tận hưởng hơi ấm và hương thơm từ da thịt của anh, cậu không còn gì phải hối tiếc nữa.
- Em sẽ ở bên anh! Min Ha ah!
- Cảm ơn em! Cảm ơn em đã chấp nhận! Sungmin!
Anh hôn lên đôi môi xinh đẹp đỏ mọng của cậu như một bằng chứng.
Anh bắt đầu cởi hai cúc áo trên, Bế cậu lên giường, nghiến đôi môi của cậu một cách nhẹ nhàng. Anh cởi đồ trên người cậu, Cậu đỏ mặt hơi níu tay anh lại, sau đó lại thôi! Anh hôn cổ và vai cậu.
- Em thật khiến cho người ta không thể kìm lòng
…
Điện thoại reo- Reng reng
- Cậu chủ! Cậu lên phòng đi, cậu cần biết chuyện này!
- Có chuyện gì sao Min Ha???
- Em đợi anh một lát nhé!
Anh mặc áo, đi lên phòng riêng:
Ryeowook mang vẻ lạnh lùng, hai gò má cao hơi trũng 1 chút, đôi mắt có phần thất vọng
- Cậu chủ! Tại sao cậu lại làm như thế?
- Cậu đã biết chuyện rồi sao, Ryeowook!
- Tôi không thể chấp nhận! Cậu muốn tôi lấy vợ ư?
- Phải! Cậu biết mà! Tôi không muốn để cậu sống như thế này nữa! Cậu hãy tìm hạnh phúc riêng của mình đi!
- CẬU CHỦ! Cậu tự quyết định như vậy sao? Tất cả mọi việc tôi đều nghe cậu, nhưng chuyện này thì không thể!
- Ryeowook!
- Cậu chủ! Cả chuyện cậu đưa Sungmin về đây, cả chuyện này nữa, cậu chưa từng nói với tôi một lần nào, tôi không giận cậu, chỉ là tôi quyết làm điều đó!
- Cậu bảo tôi rời khỏi cậu trong khi cậu phải đối mặt với những chuyện còn lớn hơn trước đây ư? Cậu bảo tôi đi để một mình chiến đấu ư? Tôi đã hứa với cậu rằng sẽ không bao giờ từ bỏ cậu, tôi không tiếc cả sinh mạng để bảo vệ cậu…
- Ta không có một mình! Còn Donghae, Yesung và những người khác.
- Vậy tại sao chỉ có tôi là phải rời bỏ cậu?
- Vì cậu là em trai của tôi?
Ryeowook hạ lòng xuống, cậu thấy nỗi bất an, không thể nổi giận với anh được, không thể đánh anh như cậu vẫn làm với những người khác, không thể dùng đôi mắt đầy sát khí để hạ gục anh, vậy:
- Tôi đã hứa với mẹ rằng sẽ luôn bảo vệ cậu, dù cậu làm gì cũng luôn ủng hộ cậu! Nhưng cậu phải chăng đã tước bỏ lời hứa ấy trong tôi?
- Tôi muốn nói với cậu rằng mẹ đã trở về! Mẹ chắc chắn sẽ không để cậu làm những việc ngu ngốc thế này!
- Cậu nói cái gì?- Anh không chú ý lắm ở câu nói vừa rồi của Ryeowook!
- Mẹ đã trở về!
- Tôi đã cấm cậu không được nhắc đến từ mẹ trước mặt tôi cơ mà! Không có người mẹ nào cả!
- Phải! Tôi quyết định sẽ đứng về phía mẹ!
- Ryeowook!! Đừng làm tôi nổi giận! Tôi đang kiềm chế vô cùng rồi đó!
- Cậu chẳng phải không muốn tôi làm việc cho cậu nữa hay sao? Tôi bây giờ sẽ chỉ nghe lệnh của mẹ mà thôi!
Roẹt! Máu chảy, trên má Ryeowook hiện lên một vết máu, vết cắt không sâu, nhưng làm rỉ máu cả thân xác lẫn trái tim của người hứng chịu vết thương ấy. Máu không chảy nhiều từ vết thương của Ryeowook mà chảy nhiều ở con dao găm nhỏ anh cầm trên tay. Không phai máu của anh nhưng lòng anh còn đau hơn cả rỉ máu.
- Cậu về đi đã! Tôi sẽ không nhắc tới chuyện cậu rời khỏi tôi nữa! Tôi cần yên tĩnh!
<< Cậu chủ! Xin lỗi cậu! Tôi buộc phải làm thế này vì mẹ, vì cả cậu nữa!>>
*********************
15 phút sau khi Ryeowook rời hỏi nhà Min Ha (lúc 3h20 phút chiều) . Ryeowook nhận 1 cuộc điện thoại:
- Ryeowook ah! Chắc con phải vất vả lắm đúng không? Con trai ngoan của ta!
- Mẹ ~! Là mẹ phải không!
- Con có thể gặp ta không?
- Được!
[…]
Người phụ nữ ẩn sau tấm rèm thêu hoa. Bà ngồi tĩnh lặng trên chiếc ghế khắc gỗ. Ryeowook không thể nhìn mặt bà lúc này, chỉ có thể nhận ra giọng nói quen thuộc, ấm áp ngày xưa. Lòng cậu bỗng như tĩnh lặng, bao nhiêu ưu phiền giờ đây có lẽ sẽ được giải đáp. Vì có mẹ ở đây rồi, mẹ rất thương cậu.
- Xin lỗi con nhé Ryeowook! Ta không thể ôm con vào lòng, cũng không thể cho con thấy bộ dạng hiện giờ của ta! Chỉ có thể cho con biết rằng ta rất nhớ các con.
- Mẹ! Con hiểu!
- Cảm ơn con vì đã không giận ta! Chỉ có con là không giận ta sau khi ta bỏ lại các con. Min Ha có lẽ rất giận, không, phải nói là căm thù ta chứ!
- Min Ha rất đau khổ! Cậu ấy đã cấm tất cả mọi người nhắc đến từ mẹ trước mặt cậu. Con biết lý do mẹ bỏ đi nên tự cảm thấy xấu hổ hơn là trách mắng mẹ.
- Con giúp ta được không! Con có thể trở thành một sợi dây nối ta với Min Ha không? Min Ha đã muốn con lấy vợ để không bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh đó nữa, thế nên con hãy vì việc đó mà nói rằng con sẽ đứng về phía ta.
- Mẹ! Chuyện đó là thật sao?
- Phải như vậy, Min Ha mới biết rằng ta đang làm tất cả vì thằng bé.
- Được rồi! Con sẽ làm như thế!
- Cảm ơn con!
- Con vẫn mong 1 ngày cả gia đình ta lại được đoàn tụ! Định mệnh đã đưa Min Ha, con và Sungmin gặp nhau lần thứ hai, vì vậy con sẽ làm mọi cách để đạt được ước vọng đó.
- Con xin đi trước
******************************