[HunLay] Câu Chuyện Tình Yêu

By HanCa91

207 29 2

Một câu chuyện ngắn về HunLay của chúng ta. "Anh tình, em nguyện, vậy chúng ta ở bên nhau đi" Tác giả: ZyCs62... More

Love story

207 29 2
By HanCa91

KHỞI

Hôm nay Trương Nghệ Hưng thấy trong túi của Ngô Thế Huân có một hộp socola, nhìn thấy đồ ăn là hàng loạt tế bào trong cơ thể anh lập tức sục sôi, trực tiếp thò tay lấy hộp socola kia ra. Cẩn thận kiểm tra mới phát hiện là nhập khẩu từ Đức, anh liếm môi chép miệng, lớn giọng nói vọng vào phòng tắm:

"Ê Ngô Thế Huân! Anh ăn hộp socola này nha !''

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm ngừng lại, sau đó là tiếng vặn mở chốt cửa, Ngô Thế Huân choàng trên cổ một chiếc khăn tắm uể oải đi về phía ghế salon, không mặn không nhạt trả lời:

"Ừ anh ăn đi."

Trương Nghệ Hưng hí hửng ngồi trên ghế salon, mở hộp socola nhón từng viên bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lẩm bẩm:

"Ôi, hàng chính hãng của Đức có khác, không chỉ ăn ngon hơn mà cảm giác còn mang mùi vị rất đặc trưng của Đức!"

Ngô Thế Huân ngồi trên salon kế bên Trương Nghệ Hưng, tóc ướt nhỏ từng giọt, không hứng thú "ừ" một tiếng.

"Nói xem em lấy socola này ở đâu thế?" Trương Nghệ Hưng ăn socola dính đầy miệng, mà không biết xấu hổ còn nhe răng hỏi.

"Là của một đồng nghiệp tặng em."

"Nam hay nữ vậy?"

"Nữ."

"Anh có quen không?"

"Không. Là một sinh viên thực tập." Ngô Thế Huân ném khăn tắm cho Trương Nghệ Hưng "Lau tóc giúp em đi, em chẳng muốn động tay nữa."

Trương Nghệ Hưng bĩu môi đặt hộp socola lên bàn trà, tay cầm khăn tắm chụp lên đầu Ngô Thế Huân.

"Đẹp không?"

"Ai?"

"Thì cô sinh viên thực tập tặng socola ấy.''

"Cũng được đi. Không nhìn kỹ lắm."

"Có người yêu chưa?"

"Không biết."

"Ô này này. Còn không biết cơ? Bao nhiêu tuổi rồi? Tính cách như thế nào?"

Trương Nghệ Hưng vừa lạnh nhạt hỏi chuyện vừa nhẹ nhàng dùng khăn lông lau tóc cho Ngô Thế Huân, sau khi dừng tay nhìn tóc của hắn trông chẳng khác ổ gà là mấy.

"Không biết. Cô ấy không cùng bộ phận với em. Hơn nữa bỗng dưng đi quan tâm người ta làm gì."

Ngô Thế Huân uể oải xoa tóc rồi vỗ vỗ chân Trương Nghệ Hưng, "Ngồi xuống đi, để em nằm một lúc. Hôm nay phải đi Hội nghị, mệt quá!"

"Ê ê sao anh phải phục vụ em, lên giường nằm không được à" Trương Nghệ Hưng ngoài miệng oán trách nhưng vẫn ngoan ngoãn để chân xuống"Có cần lấy gối không?"

"Không cần, gối chân anh thoải mái hơn."

Ngô Thế Huân hài lòng nằm trên đùi Trương Nghệ Hưng, mắt lim dim lại.

"Tháng này anh đã ăn ba hộp socola, uống một chai rượu vang, đi cùng bạn đến rạp chiếu phim hai lần." Trương Nghệ Hưng với tay lấy trái táo trên đĩa hoa quả, cắn một miếng to.

"Ừ. Cảm giác tháng này anh mập lên rồi." Ngô Thế Huân rút mấy cái khăn giấy trên bàn nhét vào tay Trương Nghệ Hưng, "Lót vào đi, đừng để ăn xong lại dính hết ra tay."

"Tổng cộng sáu người."

"Tháng này tổng cộng sáu người tặng quà cho em."

"Là bốn người. Ba hộp socola là cùng một người tặng." Ngô Thế Huân nháy nháy mắt nói.

"Cái này không quan trọng." Trương Nghệ Hưng miệng nhồm nhoàm nhai táo nói không rõ, "Mặc dù anh hưởng hết nhưng vẫn không thích đâu."

Lúc này Ngô Thế Huân mới mở mắt ra, cười nói: "Em thấy anh rất hào hứng, còn tưởng anh không để ý chứ."

Trương Nghệ Hưng vừa cắn một miếng táo to, vừa đẩy vai Ngô Thế Huân: "Cút cút! Ai để ý chứ!"

"Này! Anh đừng chạm cái tay toàn nhựa kia vào người em, bẩn chết đi được!"

"Còn dám chê anh''

"Vậy anh muốn để em lăn xuống đất chứ gì!"

Ngô Thế Huân cầm khăn giấy lau sạch sẽ tay cho Trương Nghệ Hưng.

"Socola ăn ngon không?"

"Mùi vị không quan trọng."

"Rượu vang thì sao?"

"Không thích uống."

"Còn phim ảnh?"

"Không có hứng thú xem."

Trương Nghệ Hưng rút tay vừa được lau chùi sạch sẽ lại.

"Ơ." Ngô Thế Huân đưa tay chọc chọc bụng Trương Nghệ Hưng, " Tại sao không có hứng thú với mấy thứ này?"

"Anh cúi xuống đây nào." Ngô Thế Huân cười cười rồi đột nhiên thần bí kéo đầu Trương Nghệ Hưng xuống.

"Làm gì vậy?"

"Nói cho anh một bí mật."

"Không muốn biết."

"Haizz..... vậy được rồi."

Ngô Thế Huân không thể làm gì khác đành thất vọng vừa thở dài, vừa dùng tay quàng cổ Trương Nghệ Hưng ra sức kéo xuống.

Sau khi răng môi hòa vào nhau, chỉ nghe thấy Ngô Thế Huân dịu dàng nói: "Trên thế giới này em thích nhất anh. Cái này có tính là bí mật không?"

{Thừa}

"Ngô Thế Huân, đây là vở ghi chép của em thời đại học. Không nghĩ tới hồi đó em chăm chỉ vậy nha." Trong lúc thu dọn giá sách, Trương Nghệ Hưng lôi ra một quyển vở ghi.

"Đại cương báo chí? Năm thứ nhất đã học bài chuyên ngành rồi sao?"

" Ừ. Đúng vậy. Lúc đó em là chủ nhiệm khoa đương nhiên là chăm học rồi." Ngô Thế Huân cởi trần gác cằm lên vai Trương Nghệ Hưng, "Quen anh từ năm thứ nhất đại học sao?"

"Không phải. Anh nhớ lúc đó là năm thứ hai mà."

"Thật vậy à." Ngô Thế Huân từ phía sau vòng lên trước mặt Trương Nghệ Hưng, "Sao em có cảm giác đã biết anh từ rất lâu rồi."

Trương Nghệ Hưng học cùng trường đại học với Ngô Thế Huân. Nhưng lại khác khoa.

Quen biết nhau là chuyện vô cùng bất ngờ, nhưng lại là chuyện hợp tình hợp lý.

Thời học đại học, Ngô Thế Huân ngoài quen biết mấy người cùng phòng ra thì chỉ còn các thành viên đội bóng rổ, hàng ngày ngoài lên lớp nghe mấy bài giảng nhạt nhẽo thì sẽ đến đội bóng luyện tập, nếu không cũng trở về phòng ngủ. Tình cờ một lần cùng bạn đến phòng biên tập báo lấy đồ, vì dùng lực quá mạnh mà làm gãy chìa khóa trong ổ, đành đứng ở cửa làm bộ đáng thương chờ người của công ty là Trương Nghệ Hưng tới mở khóa.

Trương Nghệ Hưng học khoa hoạt hình (animation), trừ thức đêm vẽ ra thì sẽ đến thư viện đọc sách. Không quen bạn gái là bởi vì anh cảm thấy mình không có thời gian. Sau khi quen Ngô Thế Huân, hai người một tuần thì có ba ngày đến thư viện đọc sách, thỉnh thoảng sau khi kết thúc buổi luyện tập, Ngô Thế Huân sẽ chờ Trương Nghệ Hưng vẽ xong rồi cùng nhau đi ăn đêm.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thế Huân mặc trang phục bóng rổ có in tên đứng giữa sân bóng, Trương Nghệ Hưng cảm thấy so với bất kỳ người nào, hắn cũng sáng chói nổi bật hơn hẳn. Anh cảm thấy bản thân mình mỗi lần ngắm nhìn bóng dáng Ngô Thế Huân thi đấu trên sân đều muốn rơi nước mắt. Sau khi trở về, Trương Nghệ Hưng liền mời Ngô Thế Huân đi ăn gà Công Bảo. Rồi tự nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm ròng rã hoàn thành mười hai bức tranh vẽ Ngô Thế Huân lúc chơi bóng.

Một lần Ngô Thế Huân vào phòng của Trương Nghệ Hưng mượn sách thì vô tình phát hiện mười hai bức vẽ kia. Hắn lặng lẽ gấp lại, trả chúng về chỗ cũ, khóe miệng cong cong nở nụ cười hiếm có. Nắm bả vai Trương Nghệ Hưng nói "Này, đi ăn cơm thôi, tôi mời".

Cứ như vậy, số lần ăn cơm càng ngày nhiều, tin nhắn qua lại cũng liên tục không ngừng.

Thời gian thấm thoát đã qua ba năm học. Ngô Thế Huân phải đi Mỹ trao đổi học tập một năm.

Câu nói kia như thế nào nhỉ, ly biệt tới quá đột ngột khiến người ta trở tay không kịp.

Đêm hôm biết được tin đó, Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân vai sóng vai tản bộ trong sân trường. Giống như thường ngày không có gì xảy ra. Thoáng chốc đã tới dưới phòng của Trương Nghệ Hưng.

"Tới rồi, tôi lên trước đây."

" Ừ. Đi đi. Ngủ sớm một chút đừng thức đêm vẽ nữa."

"Biết rồi, nói nhiều." Trương Nghệ Hưng lè lưỡi với Ngô Thế Huân rồi xoay người đi lên lầu.

"Này Trương Nghệ Hưng. Tôi thật sự rất muốn hôn anh. Anh nói xem có phải tôi bị bệnh rồi không?"

Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân đứng cách đó không xa. Thoáng yên lặng thở dài.

"Vậy tôi cũng bị bệnh y hệt rồi."

Nói xong những lời này, hai người thuận nước đẩy thuyền trao nhau một nụ hôn.

"Kỹ thuật hôn thật không tệ. Không ít gái qua tay rồi nhỉ?" Trương Nghệ Hưng liếm liếm môi mình, đôi môi trong bóng tối càng lộ vẻ hồng nhuận khác thường, ánh mắt lấp lánh tựa như những vì sao giữa bầu trời đêm.

"Đâu có. Anh là người đầu tiên." Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn anh.

"Muốn lần nữa không?"

". . ."

"Im lặng là đồng ý."

Nói xong Ngô Thế Huân nắm bả vai Trương Nghệ Hưng hôn tới.

"Kiss ever never touch."

"Gì vậy? Tôi không giỏi tiếng Anh đâu."

"Tự biết hôn mà không cần thầy dạy" Ngô Thế Huân cười nhìn Trương Nghệ Hưng."Cũng giống như anh vậy."

{Chuyển}

Khi Ngô Thế Huân hoàn thành chương trình học trở về, cũng là thời điểm diễn ra kì thi quan trọng của Trương Nghệ Hưng, bởi vì muốn một môi trường yên tĩnh nên anh dọn từ ký túc xá ra ngoài. Thuê nhà trọ đơn ở một tiểu khu cách nơi thực tập ít nhất một giờ xe. Tiền thuê phòng mỗi tháng là hai ngàn hai. Chủ nhà trọ thấy anh còn là sinh viên nên giảm giá còn một ngàn rưỡi một tháng.

Ngô Thế Huân trở về không nói với Trương Nghệ Hưng, mà thông qua bạn cùng phòng nghe ngóng biết được địa chỉ nhà mới của Trương Nghệ Hưng, xuống máy bay lấy hành lý rồi chạy xe thẳng đến nhà trọ nhỏ của anh.

Trương Nghệ Hưng từ nơi làm thêm về thấy một thiếu niên ngồi trên cầu thang nhà mình, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ nhu hòa, ngũ quan xinh đẹp dưới ánh đèn càng thêm anh tuấn. Anh đang ôm hai tập tài liệu ôn thi, sau khi dụi mắt khẳng định mình không gặp ảo giác thì lập tức nở nụ cười.

"Vị tiểu ca này, tôi đã đợi anh cả một buổi chiều đấy." Ngô Thế Huân dang hai tay ra, "Có phải nên an ủi tôi một chút không?"

"Anh đẹp trai này, anh ở đây chờ chẳng phải muốn tạo sự ngạc nhiên cho tôi hay sao?" Trương Nghệ Hưng híp đôi mắt sáng ngời cười nói.

"Vậy anh có hài lòng với sự ngạc nhiên này không?"

"Ừ ... cảm giác cũng không tệ."

Trương Nghệ Hưng kéo tay Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân ngồi trên bậc thang thuận thế đứng dậy, dùng sức ôm Trương Nghệ Hưng vào lòng. Hai bộ tài liệu trong lòng ngực liền rơi xuống đất.

"Em rất nhớ anh."

"Anh cũng vậy."

Sau đó hai người chính thức bên nhau.

Bởi vì thời gian học tập của Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng khác nhau, hơn nữa ngoài học ra thì Ngô Thế Huân còn trợ giảng cho giáo sư, nên phần lớn thời gian của hắn là ở tại trường. Bình thường nếu bận quá, buổi tối sẽ ngủ ở ký túc xá. Một tuần cũng chỉ có hai ba ngày ở cùng Trương Nghệ Hưng, hai người đối với tình trạng này cũng không có ý kiến gì. Cứ như vậy cho đến khi tốt nghiệp đại học, Trương Nghệ Hưng thuận lợi tìm được công việc ở một công ty quảng cáo danh tiếng, Ngô Thế Huân thì được tòa soạn nổi tiếng trực tiếp nhận làm biên tập ký giả như mong muốn.

Vì công việc mà thời gian hai người ở chung lại càng ít ỏi. Một mặt bởi vì Trương Nghệ Hưng chuyển vào ở ký túc xá của công ty, nên Ngô Thế Huân thuê nhà trọ khác để tiết kiệm thời gian đi lại, cơ hội ở bên nhau của hai người căn bản không có. Mặt khác, bởi là người mới trong công ty nên công việc đều phải giành về phần mình, phải tranh thủ hoàn thành công việc một cách tốt nhất, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Khoảng thời gian đầu đi làm, hai người ngay cả cơ hội gặp nhau ăn bữa tối tử tế cũng không có.

Khi Trương Nghệ Hưng đề xuất việc ở chung, hai người đã đi làm được ba năm, thời gian bên nhau cũng đã sáu năm.

"Ở chung?"

" Ừ. Ở chung." Trương Nghệ Hưng vừa ăn quýt vừa thờ ơ nói.

"Sao lại nghĩ đến việc này thế?" Ngô Thế Huân buông điều khiển xuống nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Đột nhiên nghĩ đến. Cảm thấy cũng đã đến lúc rồi." Trương Nghệ Hưng vẫn chăm chú ăn quýt, không nhìn Ngô Thế Huân.

Một lúc lâu không thấy Ngô Thế Huân có phản ứng gì, Trương Nghệ Hưng nháy nháy mắt nói: "Anh thuận miệng nói thôi. Đừng để bụng." Nói xong anh có chút mệt mỏi vươn người duỗi thắt lưng.

"Anh mệt rồi. Hôm nay ở lại chỗ em nha." Trương Nghệ Hưng xoa xoa mắt, lê dép lệt xệt đi vào phòng ngủ.

Trương Nghệ Hưng về phòng cũng không ngủ ngay, trong lòng có chút khó chịu. Anh đã sớm lo sợ khi hai người cứ bận rộn như vậy, cũng bắt đầu không còn tin tưởng vào mối quan hệ này. Anh không muốn mất đi nó, ở chung là cách duy nhất anh có thể nghĩ tới, là cách làm cho mình cảm thấy an tâm hơn.

Nhưng rõ ràng là Ngô Thế Huân chưa tính đến.

Trương Nghệ Hưng vùi trong chăn thở dài, anh rất hiểu Ngô Thế Huân, cho nên căn bản anh không trách Ngô Thế Huân được.

Lúc Trương Nghệ Hưng cho rằng chuyện này đã đi vào quá khứ, một ngày nọ, đến giờ tan ca ra khỏi công ty, thì bất chợt thấy Ngô Thế Huân đang dựa vào đèn đường đợi mình.

"Sao lại tới đây? Không bận à?" Trương Nghệ Hưng chạy chậm đến trước mặt Ngô Thế Huân, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ.

"Ừ. Hôm nay rảnh." Ngô Thế Huân đưa tay vỗ vỗ đầu Trương Nghệ Hưng, "Đi thôi. Lâu rồi không cùng nhau đi dạo."

Trương Nghệ Hưng là một kẻ mù đường nên nói đi dạo vậy thôi, chẳng qua là chạy theo mông Ngô Thế Huân, không biết tại sao hôm nay Ngô Thế Huân rất ít nói. Chỉ là một nói một đáp, phần lớn toàn là Trương Nghệ Hưng nói mấy chuyện thú vị ở công ty.

"Nghệ Hưng, lần trước anh nói chuyện ở chung..." Ngô Thế Huân nhìn thấy đèn giao thông chuyển thành màu xanh, tự nhiên nắm lấy tay trái Trương Nghệ Hưng, "Em đã suy nghĩ rồi."

"Lần trước thật sự quá đột ngột, em chưa nghĩ ra câu trả lời tốt nhất."

Trương Nghệ Hưng không đáp, chỉ lẳng lặng chờ Ngô Thế Huân nói tiếp.

Ngô Thế Huân cứ kéo tay Trương Nghệ Hưng như vậy đi vào một tiểu khu.

"Em không thích không có bất kỳ sự bảo đảm nào cả, chúng ta đều là người trưởng thành, chúng ta đã qua cái tuổi chỉ dựa vào lời hứa mà sống. Em muốn anh và em ở chung trong điều kiện tốt nhất. Đây là điều em muốn làm cho anh."

Ngô Thế Huân dừng bước trước một tòa nhà.

"Vốn định đợi đến khi mua được xe mới nói cho anh biết. Nhưng mà bây giờ nói cũng được."

Ngô Thế Huân lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa rồi thả vào lòng bàn tay Trương Nghệ Hưng.

"Đây là chìa khóa căn hộ 701. Em dùng tiền lương ba năm gửi ngân hàng để mua đấy. Sau này đây chính là nhà của chúng ta."

Nhà của chúng ta.

Trương Nghệ Hưng cảm nhận được cái lành lạnh của chìa khóa trong tay, nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của Ngô Thế Huân, miệng cười cười mà hốc mắt đỏ lên.

"Chúng ta hãy sống cùng nhau đi."

"Ừ."

Thứ em có chính là sự kiên trì và niềm tin của anh

Nhưng em muốn cho anh sự an ổn mà người khác không thể

Câu chuyện đến đây có thể coi như kết thúc.

Tình yêu không oanh liệt, khồng hoàn mỹ như tiểu thuyết

Sẽ cãi vã, ghen tuông, chiến tranh lạnh...

Rốt cuộc vẫn không cưỡng lại được một chữ yêu.

-Hết-

Continue Reading

You'll Also Like

11.7M 303K 23
Alexander Vintalli is one of the most ruthless mafias of America. His name is feared all over America. The way people fear him and the way he has his...
7.3M 305K 38
~ AVAILABLE ON AMAZON: https://www.amazon.com/dp/164434193X ~ She hated riding the subway. It was cramped, smelled, and the seats were extremely unc...
16.4M 547K 35
Down-on-her-luck Aubrey gets the job offer of a lifetime, with one catch: her ex-husband is her new boss. *** Aubrey...
18.5M 495K 48
Warning: Feels, Violence and sexual content Advised Age: 15 + Maisie Ashford is thankful that her older brother is becoming Alpha. She'd rather not h...