Chap 16
Sáng thứ 7, Kim đã làm được một chuyện mà đối với con sâu ngủ như cậu, thì đó là cả một cố gắng lớn. Chính là buộc mình phải tỉnh dậy từ lúc 5 giờ sáng.
Khi cậu vươn tay ra tắt chuông báo thức, cánh tay Pie vẫn đang choàng ngang người cậu. Kim tắt chuông đi, nhẹ nhàng nhấc tay cô, đặt lên đó một nụ hôn sâu. Cậu mỉm cười, trong lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào. Có lẽ nếu sáng nào tỉnh dậy cũng thấy cô ấy như con mèo nhỏ rúc vào lòng cậu như thế này, cậu sẽ không bao giờ muốn dậy nữa. Kim nhẹ nhàng cọ môi lên má Pie, rồi ấn xuống một nụ hôn. Cậu lưu luyến nhìn cô, khẽ bước vào phòng tắm.
Khi Kim trở ra, Pie vẫn còn chưa tỉnh giấc. Cậu ngồi xuống bên cô, vuốt ve mái tóc mềm đang xổ tung ra. Pie cứ như là con mèo ấy, không khác chút nào. Cậu cười gian manh, hôn lên trán cô và bước ra ngoài.
Pie nhoài người với lấy điện thoại khi bất chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông báo tin nhắn. Từ Kim. Cô dụi dụi mắt nhìn quanh, rồi lại nghe ngóng. " Nhóc này đi đâu mất rồi???"
" Pie, tớ phải ra ngoài sớm. Đồ ăn sáng tớ làm cho cậu rồi nha. Đừng có bỏ bữa, tình yêu tớ đem nấu thành đồ ăn cho cậu rồi đó, cố mà ăn hết đi. Yêu cậu."
Gì mà phải đi sớm vậy, Pie càu nhàu.Cô đã quên không nói với Kim, rằng hôm nay cô muốn cùng cậu ... hẹn hò. Cô muốn cùng cậu đi ăn, rồi dạo phố, rồi cùng đi xem phim nữa. Cả vé cũng chuẩn bị rồi. Thế mà sáng ra đã chẳng thấy mặt mũi đâu. Cậu ấy quên nụ hôn " chào buổi sáng" của hai người rồi??
Tối, Pie một mình đến rạp chiếu phim. Cô đã gọi cho Kim rất nhiều lần rồi, cậu ấy đều tắt máy. Cô thở dài, cố thuyết phục mình trong cái suy nghĩ rằng, đó là công việc mà, cậu ấy là một người có trách nhiệm, và chăm chỉ làm việc nữa, cậu ấy sẽ đến bên cô ngay sau khi xong việc. Cô vẫn cầm hai chiếc vé vào xem phim một mình, mong một lúc nào đó, Kim sẽ mở máy lên, gọi cho cô, rồi hai người sẽ tiếp tục cuộc hẹn hò như cô đã định.
Nhưng không có cuộc gọi, cũng không có tin nhắn nào cả.
Pie lững thững bước trên đường phố dài, thỉnh thoảng sẽ ghé qua vài shop hàng nhìn xinh xinh, hay một quầy sách. Những nơi mà cô đã nghĩ một ngày sẽ đến cùng Kim.
8h30 tối.
Kim gửi cho cô một tin nhắn.
" Pie, hôm nay tớ bận ơi là bận... Đừng giận vì tớ không nghe máy và trả lời tin nhắn nha. Nó bị hết pin từ lúc nào đó. Mai tớ cũng nhiều việc lắm, tớ sẽ cố gắng làm xong nhanh thật nhanh, rồi về với cậu nha."
Pie thở dài, nhíu mày soạn tin trả lời.
" Kim, cậu bận cả ngày nghỉ vậy sao? Tớ nhớ cậu nhiều lắm".
"Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm đó Pie. Yêu cậu cũng nhiều nữa, hôn cậu cả một ngàn lần nhé. Một lần vào sáng nay, lúc cậu ngủ ấy, còn lại là của ngày mai".
Pie bật cười đọc tin nhắn từ Kim. Từ khi nào mà cậu ta trở nên như vậy chứ =.=
Kim lúc này đang mệt mỏi nằm vật xuống giường. Cả một ngày cực kỳ bận rộn, đô mắt thì chỉ chực sập xuống. Cậu nhắn tin cho Pie, dặn dò cô về nhà cẩn thận, rồi chỉ định ngủ một chút thôi, sau đó sẽ dậy và gọi cho Pie. Thế mà, đến tận gần sáng.
7h sáng.
Pie mở mắt ra là vớ ngay cái điện thoại. Chỉ có một tin nhắn chúc buổi sáng từ Kim, và cậu ấy nói sẽ bận. Cô thở dài, cảm giác hụt hẫng ngày hôm qua lại tăng thêm nhiều.
Khởi đầu mới sao không đẹp như cô mong chờ.
Pie cũng có nhiều việc phải làm. Cô gác lại mọi suy nghĩ, thắc mắc, quay về giả quyết cả đống côn việc tồn lại vì mấy ngày qua cô bỏ quên tất cả để bên Kim. Thế nhưng cô không thể tập trung làm việc được. Rốt cuộc, Kim đang làm gì, việc gì khiến cậu ấy bận cả tuần rồi?
Phaỉ đến tận chiều thứ sáu, Kim mới gọi cho cô, báo rằng cậu sẽ qua nhà cô sau khi kết thúc công việc.
Kim thực sự đã đến, lại còn tự nhiên đi thẳng vào phòng cô.
Cậu tiến thẳng đến bên Pie, khi cô đang tựa lưng đọc sách trên giường, và ôm ngang vai cô, thì thào " Pie yêu dấu, tớ về rồi đây".
Pie hờn dỗi đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu " Ồ, chào ngài Kim của công việc".
Kim cười nhẹ, cọ mặt mình vào má Pie " Thôi nào, đừng giận dỗi mà, tớ đi làm mệt ơi là mệt đó, cậu thương tớ đi mà, Pie, Pie"
Cô liếc xéo Kim, đứng dậy ra khỏi phòng.
Pie xuống nhà, ngồi phịch xuống ghế, chờ đợi Kim xuống theo. Vậy mà nhóc vô tâm này còn không thèm ló mặt ra khỏi phòng.
Khi cô mang ly sữa nóng lên cho Kim, cậu đã thay bộ đồ ngủ nằm ngủ khoèo trên giường rồi. Pie đặt ly sữa xuống, đưa tay vuốt vuốt hai hàng lông mày Kim " Làm cái gì mà mệt mỏi thế chứ, còn không biết đã ăn uống gì chưa"
Pie nằm xuống bên cạnh Kim, vòng tay ôm lấy bờ vai cậu, áp mặt vào tấm lưng ấm áp của cậu, thả mình theo những suy nghĩ vu vơ rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, Kim đã tỉnh giấc. Cậu lại vội vã hôn lên trán Pie rồi bỏ đi. Kim không phát giác rằng, Pie cũng đã tỉnh rồi.
Nghe thấy tiếng xe của Kim đi xa dần, Pie bật dậy, gọi cho P'Van.
Cô luôn có một cảm giác kỳ là về công việc bí mật của Kim. Vì sao cậu ấy không nói cho cô, cô đã tưởng như giữa hai người chẳng còn ngăn cách gì nữa, sao giờ lại thành ra, cô chẳng hiểu gì về những việc cậu ấy làm cả. Một năm qua cậu ấy có thay đổi không? Cậu ấy cũng đã từng dao động, không phải sao?
Bởi vậy nên cô đã nhờ P'Van. Cô muốn biết cậu ấy đi đâu, rồi trở về mệt mỏi, lại ra đi lặng lẽ như thế.
Chiếc xe của P'Van vẫn luôn bám sát theo Kim ở một khoảng cách nhất định, không để cậu ấy phát hiện ra. Anh chăm chú nhíu mày đoán xem Kim định đi đâu. Phải đến một giờ sau, Kim mới dừng lại, trước một khu trung cư cao tầng. Cậu bước ra, thành thục đi thảng vào trong.
P'Van khó hiểu nhìn theo cậu.
" Pie, Kim vào khu chung cư rồi em". Anh nói qua điện thoại với Pie.
Pie ở đầu dây bên kia đang sốt sắng không yên. " P'Van, cậu ấy có đi cùng ai không?"
" Anh thấy Kim đi vào một mình thôi. Nhưng biết đâu lại có ai đó đang chờ cậu ta trong đó". P'Van hờ hững nói.
Pie bắt đầu nổi nóng. " P'Van, anh gửi cho em địa chỉ khu đó ngay nhé". Mắt cô dường như có hơi nước bao phủ, lồng ngực cũng khó chịu như sắp nổ tung.
Cô nhanh chóng lái xe đến địa chỉ mà P'Van đã gửi.
" Kim, cậu sẽ không làm tớ đau một lần nữa chứ. Kim, tớ có thể tin tưởng cậu không, Kim?". Pie lo lắng tự hỏi mình.
Cô giật thót khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Không phải Kim.
" P'Van!"
" Pie, em nghe anh nói rồi đừng giận dữ, em phải lái xe thật cẩn thận biết không". P'Van ngập ngừng. " Anh nhìn thấy, Jane .... Jane cũng vừa vào đó rồi. Anh chỉ đoán thôi, có khi nào ....."
Pie ngắt cuộc gọi. Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lái xe đến địa điểm. Trong lòng cô không ngừng tự nói với mình " Trùng hợp, chuyện này ... chuyện này, nhất định là trùng hợp".