Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================
"Tay."
Nữ sinh dữ dằn vươn tay về phía hắn.
Mộ Thâm bị dọa suýt thì nhảy dựng lên.
"Cho tôi."
"Sơ Sơ...." Cánh môi Mộ Thâm khẽ động đậy.
Sơ Tranh cưỡng ép lôi tay hắn ra ngoài, dùng sức nắm lấy, nghĩ nghĩ, lại buông ra, mười ngón tay đan vào nhau.
Nắm tay thẻ người tốt của mình, có gì mà không được!
"Sơ Sơ...."
Sơ Tranh hung dữ: "Có ý kiến gì cũng nuốt lại." Bà đây không muốn nghe, chỉ muốn nắm tay.
Mộ Thâm không biết nói gì nữa.
Cô đã có người thích, vì sao lại còn thả thính mình....
Ngón tay Mộ Thâm chậm chạp nắm chặt lại.
Một chút.....
Chỉ một chút thôi.
Hắn chỉ nắm một chút thôi.
Cái loại cảm giác này, giống như là vừa mới trộm được vàng bạc châu báu của người khác, sợ người ta sẽ phát hiện ra, nhưng lại luyến tiếc không nỡ buông tay.
Hai người an tĩnh đi trên con đường nhỏ.
Mộ Thâm nhìn hình bóng thân mật phản chiếu trên mặt đất, phá vỡ trầm mặc: "Cô thích hắn như vậy sao?" Thích đến mức tình nguyện bị đuổi học?
"Ai?" Cô thích thằng nào?
"Cô...... đã có crush còn gì." Hắn không biết là ai, nhưng trong thâm tâm hắn thấy vô cùng ghen tỵ, vô cùng ghen ghét, loại cảm xúc kia đã bao trùm khắp người hắn.
"Tôi đã sớm chia tay hắn rồi, mà đó cũng không phải là....." Bà đây!
Sơ Tranh còn chưa nói hết đã bị chặn lại.
Sơ Tranh bực bội: "Dù sao tôi cũng không thích hắn, anh đừng có nghĩ lung tung."
"Cô....Đang giải thích với tôi sao?" Mộ Thâm có chút không xác định.
"Tôi chỉ nói với anh, anh đừng có nghĩ lung tung." Giải thích cái gì, không có cửa đâu.
Sơ Tranh liếc mắt nhìn hắn: "Tôi chỉ muốn anh."
Bóng đêm yên tĩnh, Mộ Thâm nghe thấy tiếng tim mình đập, cả máu trong người cũng như ùng ục phun trào.
Bình bịch.....
"Muốn....Muốn tôi?" Thiếu niên vô cùng gian nan mới nói nổi: "Cô đang nói gì vậy?"
"Anh là của tôi." Sơ Tranh không cảm thấy mình nói sai chỗ nào, đi đến trước mặt thiếu niên, gằn từng chữ một một cách rõ ràng: "Của tôi."
Mộ Thâm cảm thấy khó thở.
Tay chân hắn đã cứng đờ không cách nào cử động được.
Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu khuôn mặt của cô gái, ánh sáng dát lên người cô một tầng bóng mơ hồ.
Chính thời khắc này, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng hắn.
Lông mi Mộ Thâm khẽ run rẩy: "Cô đang tỏ tình với tôi sao?"
Sơ Tranh im ắng, tiện miệng đáp: "Anh cảm thấy vậy thì chính là vậy."
"......"
Cái gì mà hắn cảm thấy vậy thì chính là vậy?
Suy nghĩ Mộ Thâm đang rối tung trời thì bị câu nói này làm cho tắt hứng.
"Em thích tôi sao?"
"Ừ." Sơ Tranh gật đầu.
"Em muốn ở bên tôi?"
Sơ Tranh cân nhắc, đúng là cô muốn ở bên hắn, cho nên cô lại gật đầu.
"Em muốn làm bạn gái tôi?"
Sơ Tranh càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai, đột nhiên thốt ra một câu: "Anh không muốn?"
Hắn muốn.
Đương nhiên hắn rất muốn.
Nhưng mà.....
Bọn họ là người không cùng một thế giới.
Một Thâm bày ra cái biểu tình của học sinh ngoan, khẽ cắn môi khuyên nhủ: "Sơ Sơ, chúng ta cần bình tĩnh lại một chút."
"Tôi rất bình tĩnh." Sơ Tranh vẫn mặt không cảm xúc, trong đôi mắt bình tĩnh lộ ra tia sáng nguy hiểm: "Anh không muốn? " Cự tuyệt bà đây thì anh xong rồi!
Một Thâm: "......"
Mộ Thâm chưa tính đến cục diện bây giờ, bỗng nhiên cảm giác tay có hơi đau một chút.
Hắn phản ứng lại, nữ sinh trước mặt hắn hình như phản ứng không đúng lắm.
Cô hình như...... Tức giận rồi.
Một Thâm không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy, rõ ràng nữ sinh trước mắt hắn chưa từng để lộ cảm xúc gì ra ngoài.
Nhưng mà hắn lại ngửi thấy được mùi nguy hiểm.
Cứ có cảm giác nếu hắn dám nói ' không ', thì kết cục đang chờ đợi hắn sau đó sẽ chẳng mấy tốt đẹp gì đâu.
Biểu cảm của Mộ Thâm lập tức nghiêm túc lên: "Tôi đồng ý."
Bàn tay đang nắm hắn hơi nới lỏng lực đạo ra, sự nguy hiểm trên người cô gái mà hắn cảm thấy cũng biến mất không còn vết tích, chỉ còn lại sự hững hờ lãnh đạm xa cách.
"Đồng ý là tốt rồi."
Nếu không cũng chỉ có thể nhốt anh lại thôi.
【..........】Chị gái nhỏ cứ như đang bắt nạt gái nhà lành thành kỹ nữ vậy, nó có thể làm gì đây, nó cũng rất tuyệt vọng mà.
-
Đột nhiên lại có thêm một người bạn gái, Mộ Thâm ngoài hoảng ra thì cũng chỉ cảm thấy quá hoảng.
Toàn bộ hành trình hắn đều được Sơ Tranh dắt đi, giống như đang dắt theo một đồng chí bạn bè rất ngoan ngoãn biết điều.
Sơ Tranh đưa Mộ Thâm đến bên ngoài ngõ nhỏ.
"Muốn....Muốn đi vào ngồi một chút không?" Mộ Thâm nhìn vào ngõ nhỏ, mời Sơ Tranh vào.
"Không được." Sơ Tranh buông hắn ra, nhìn đầu hắn, hít sâu một hơi rồi hỏi nghiêm túc: "Tôi có thể sờ đầu anh được không?" Muốn sờ, muốn sờ muốn sờ sờ từ rất lâu rồi.
Mộ Thâm rất ngoan, bây giờ là bạn gái mình đang yêu cầu, mình không nên từ chối người ta nhỉ?
"Hả?"
Mộ Thâm sửng sốt.
"Có thể chứ?" Sơ Tranh rất chờ mong đấy, trong đáy lòng đã mọc lên hai mắt lấp lánh ánh sao rồi đấy.
Mộ Thâm không rõ nguyên do, hắn hơi gục đầu xuống: "Có thể."
Sơ Tranh lập tức sờ lên ngọn tóc hắn, đầu ngón tay đi lên, dừng lại trên đỉnh đầu hắn.
Mộ Thâm rũ mắt nhìn Sơ Tranh.
Biểu tình của cô cực kỳ nghiêm túc, vành môi còn hơi mím lại thành một đường.
Ánh sáng nhạt dừng ở trong đáy mắt cô, tỏa ra gợn sáng lăn tăn, tựa như xuyên thấu qua kim cương vậy.
Thật sự rất đẹp
Mộ Thâm yên lặng nghĩ.
Trong lòng bàn tay Sơ Tranh là mái tóc mềm mại, sờ một lúc lại không nỡ buông hắn ra, nhưng cô vẫn thu tay lại đổi thành hình tượng cao quý lãnh diễm đại lão.
"Về đi."
Mộ Thâm vươn tay sờ lại mái tóc bị sờ loạn, không hề rời đi, ngược lại chần chừ hỏi: "Chuyện em bị đuổi học...."
"Hử?"
Mộ Thâm rất để ý chuyện này: "Đó là bởi vì em....Bởi vì em yêu sớm nên bị đuổi học sao?"
Vì người kia mà đến mức bị đuổi học sao?
"Thượng Vũ giở trò." Sơ Tranh sợ Mộ Thâm không biết Thượng Vũ là ai, bổ sung thêm một câu: "Cha dượng Thượng Vũ của tôi." Cũng là một con chó điên.
"Vì sao?"
"Tôi đắc tội với ông ta." Sơ Tranh đảm bảo với hắn: "Yên tâm, anh sẽ không bởi vì yêu sớm mà bị đuổi học đâu."
Vành tai Mộ Thâm nháy mắt đã đỏ lựng cả lên, ngượng ngùng cùng ngọt ngào đồng thời ập tới.
Hắn không phải lo lắng cái đó.
"Không liên quan gì đến nguyên nhân bị đuổi học sao?"
"Mua xong cổ phần rồi thì sẽ về." Giọng điệu Sơ Tranh tùy ý nói.
Mộ Thâm nhớ tới mục đích hôm nay cô xuất hiện ở chỗ này, cảm giác như cô quá xa cách với thế giới thấp kém của hắn.
Nhưng bây giờ bọn họ lại đang ở bên nhau.
Mộ Thâm khẽ nắm chặt vạt áo.
Đột nhiên Sơ Tranh lại gần hắn: "Anh đi học từ đây sao?"
Mộ Thâm ngửi được hương thơm trên người cô.
Lãnh lãnh đạm đạm, cảm khác cũng như chính con người cô vậy.
Mộ Thâm rời mắt, hắn bỗng có chút luống cuống không dám nhìn thẳng vào Sơ Tranh: "Không, không cần." Hắn ở Tam Trung học cũng rất tốt.
"Tôi tìm anh rất phiền phức." Tam Trung chỉ cách trường Thịnh Phong khoảng hai cây số, nhưng cũng rất phiền đó nha.
Mộ Thâm chặn lời cô lại, nói: "Tôi sẽ tới tìm em."
Sơ Tranh: "Trường học của tôi tan sớm hơn trường anh."
"Tôi.....Tôi có thể không ở lại tiết cuối cùng."
Sơ Tranh không rõ tư vị nói: "Không phải anh là học sinh chăm ngoan sao?"
"Không sao cả, tiết cuối kia cũng không có kiến thức mới gì quan trọng." Mộ Thâm nói xong mới kịp phản ứng lại, lời nói của Sơ Tranh dường như có ẩn ý.
Mộ Thâm gục đầu xuống: "Em cảm thấy tôi là người trong ngoài bất nhất sao?"
"Anh thế nào cũng không quan trọng, vẫn đều là của tôi." Sơ Tranh nói: "Duy chỉ có một điểm, không được giết người, đó là phạm pháp."
Mau mau bị bổn cô nương tẩy não nào.
Một giây sau khi nghe được câu kia của Sơ Tranh, đáy lòng Mộ Thâm lập tức chìm xuống.
Sơ Tranh chụp lấy bả vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Nếu thực sự có tên nào mắt mù dám chọc đến anh, nói cho tôi, tôi sẽ giúp anh giải quyết sạch sẽ."
=====================