JackNaib | elfen

By msgrass

137K 12.5K 1.8K

elfen (n.) yêu tinh ❝Gã đồ tể bỗng nhiên nổi cơn rồ muốn thử vị yêu với một tên lính đánh thuê.❞ Rơi vào lướ... More

Introduction
Chapter 1: Weglaufen
Chapter 2: Yoake
Chapter 3: Whitechapel
Chapter 4: Manieri
Chapter 5: Reunir
Chapter 6: Match (1)
Chapter 7: Match (2)
Chapter 8: Steel Will
Chapter 9: Sin
Chapter 10: Furchtlos
Chapter 11: Detesto
Chapter 12: Esperanca
Chapter 13: Genieten
Chapter 14: Peace
Chapter 15: Verzeihen
Chapter 16: Gravity
Chapter 17: Sexo
Chapter 18: Gone
Chapter 20: Hide-and-seek
Chapter 21: Trick
Chapter 22: Shinzou
Chapter 23: Rumor
Chapter 24: Prof
Chapter 25: Promettre
Chapter 26: Desistir
Chapter 27: Vigata
Chapter 28: Elfen (End)
The End & New fic

Chapter 19: Reunirse

3.5K 382 29
By msgrass

Reunirse - Spanish

(v.) hội ngộ

Trầm mình trước căn phòng im ắng đến sởn da người, gió luồn qua bậu cửa sổ tạt thẳng vào mặt Eli Clark những cú thẳng thừng. Nếu không phải trở thành một người đáng tin cậy nhất trang viên, chắc hẳn Eli Clark sẽ chọn cách ôm hai đầu gối và suy ngẫm về lỗi lầm của bản thân trong căn phòng trống rỗng. Nhưng đứng đây là một Eli với quầng thâm mắt tím bầm như vừa trải qua cuộc đánh nhau day dứt, bàn tay thô ráp với những vết chai cùng đôi môi nhợt nhạt. Luôn là vì những trận tám đấu hai phiền phức khiến cậu không có nổi chút ít thời gian để nghỉ ngơi.

Hướng tầm nhìn về dãy bàn dài rộng lớn đã xuất hiện vài vết nứt nẻ lỗ chỗ, tám kẻ sống sót bao gồm cả cậu phải đối mặt với trận đấu sắp tới vốn là những người lành nghề chinh chiến. Họ đều nắm rõ, trận đấu sắp tới sẽ vô cùng căng thẳng, khi trong tay phe thợ săn chính là con át chủ bài kĩ năng của trang viên. Eli đã phải bàn cãi với quý cô Nightingale suốt buổi chiều chỉ vì sự đột ngột khi bà ta quyết định cho Norton Campbell vào tham gia, đây là quyết định thiếu sáng suốt nhất mà Eli từng phải đối mặt.

Hai lòng bàn tay đặt lên đầu bàn, Eli đảo mắt nhìn một lượt, cảm thấy Kẻ đào vàng vô cùng phiền phức, một phần vì anh ta là ma mới, phần còn lại chịu ảnh hưởng bởi cái mác "Kẻ thay thế" không thể chối bỏ. Eli nắm chặt viên phấn trắng, quay đầu nhìn chiếc bảng đen kịt mà tâm trạng giằng co với lưu tâm. Cậu phác thảo sơ qua bản đồ khu vực trận đấu, đánh dấu những máy mã hóa an toàn nằm trong phạm vi nhiều ván rồi thở dài thườn thượt.

"Không chắc rằng phe thợ săn sẽ hợp tác bàn bạc với chúng ta, nên Helena và Tracy hãy tập trung sửa máy ở những khu vực này. Trong lúc đó tôi và Will sẽ chủ động đến gặp thợ săn, nếu họ bắt đầu có thái độ bất bình, chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến."

"Eli Clark–"

Thề có chúa, ngay lúc đó đến cả một nhà tiên tri thông thái như cậu Clark vẫn phải bang hoàng khi lọt vào màng nhĩ một âm thanh quen thuộc đến lạ. Viên phấn trắng trên tay đột ngột rơi xuống, tim đập thình thịch và đôi tay run rẩy như cày sấy, chưa bao giờ Eli cảm thấy buồn bực vì nghe phải một thanh âm gì đó, cũng chưa bao giờ niềm vui vô danh nào đó xuất hiện bất thình lình trong tâm trí lẫn con tim cậu như bây giờ. Toàn bộ phòng họp im phăng phắc, chỉ lảng vảng tiếng mưa rào rào ngoài kia và tiếng tim đập không ngừng (mà chỉ mình Eli nghe thấy).

"Để tôi tham gia trận đấu, Eli."

"Cậu ngốc à...", Eli không định hình được khẩu miệng mình vừa bật ra câu nói gì.

Hướng con ngươi nhìn người đối diện đang đứng sững trước cửa ra vào. Thân hình có nhiều vết trầy xước hơn so với ngày xưa, thậm chí có những vệt máu mới nếu ngoại trừ những dư âm ở chiến trường mang lại. Eli ôm lấy ngực trái, chớp mắt ba lần và mồ hôi loang lổ trên vạt áo choàng, cậu nuốt cái nghẹn ở cổ họng, tiềm thức như bị đóng băng vậy. Hẳn nhiên Aesop và William ngồi trong góc cuối cũng cảm thấy như vậy, có điều nếu so với Eli vẫn không ngạc nhiên bằng.

Cậu trai nhỏ với mái tóc màu nâu sậm cùng đôi mắt lá cây nắm chặt chiếc áo sơ mi, gương mặt hồng hào như có ai đã chăm sóc rất kĩ càng vội vã lên tiếng, trước khi Eli kịp nhận ra, cậu ta đã xông vào bên trong, hai tay nắm lấy chiếc áo choàng của nhà tiên tri bất động, ánh mắt cầu khẩn và xúc cảm rạo rực đong đầy như nắm cát.

"Xin cậu đấy, không còn nhiều thời gian nữa."

"Naib Subedar... Là cậu sao?", Vẫn một mực không tin vào những gì mình đang thấy, Eli bấu lấy hai gò má của người trước mặt, khung cảnh xung quanh chợt nhòe đi và cậu cũng không nhận ra mình sắp khóc, "Không phải mơ đâu nhỉ..."

"Naib Subedar! Anh ấy chạy hướng này phải không?!"

Hành lang dẫn vào phòng họp đầy rợp tiếng xì xào của những người ngoài cuộc, cùng với Thợ làm vườn Emma Woods là Kurt Frank và Margaretha Zelle. Có vẻ là những người đầu tiên thấy Naib xuất hiện ở trang viên này, họ ríu rít đi kiếm tìm khắp nơi, tự nhận rằng sau khi cậu lính đánh thuê vừa đặt chân vào sảnh chính đã một mạch ba chân bốn cẳng chạy đến phòng họp rồi. Bọn họ đồng loạt xông vào nơi bàn luận của những kẻ sắp tham gia thi đấu với vẻ mặt hạnh phúc khôn tả.

Tiếng nấc nghẹn ngào của Emily Dyer chấm dứt cho hàng loạt âm thanh cười nức nẻ, chôn vùi trong sự vui vẻ ấy là cái xúc động của tấm lương y hiền thục. Cô gượng gạo, nước mắt chảy lõm bõm xuống chiếc bàn gỗ và khóe mi bết vào làn da ngả vàng. Cô bác sĩ đã nghĩ Naib Subedar bướng bỉnh ấy sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.

Eli ôm chầm cậu trai trước mặt, mùi oải hương nồng nàn từ mái tóc màu cacao vẫn sộc thẳng lên mũi cậu và ấn định rằng đây chính là hiện tại, dẫu là một nhà tiên tri tài tình, Eli Clark cũng không thể lường trước được chuyện này, cách đây vài phút trước mọi người vẫn sợ hãi trận đấu sắp tới, bấy giờ cảm xúc lại thay đổi xoành xoạch ba trăm sáu mươi độ.

Có lẽ chỉ riêng mình Naib cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết, cậu cảm kích rằng mọi người đã lo lắng cho cậu, Naib Subedar đơn giản cũng không nghĩ mình là mối lo ngại lớn lao đến thế. Cậu trầm lặng, chủ động gỡ bỏ hai cánh tay của nhà tiên tri đang ôm mình chật ních ra, Naib vỗ vai cậu ta. Đôi mắt khí phách sắc sảo xoáy sâu vào đồng tử của Eli, Naib gằng giọng, đôi môi bật ra những lời dứt khoát.

"Tôi cần được tham gia trận tám đấu hai sắp tới.", hạ giọng xuống một tông, Naib lại tránh ánh nhìn của Eli Clark, vì đơn giản cậu không muốn thấy xúc cảm lố lăng của cậu ta (hay chỉ mình Naib thấy như vậy).

"Đủ rồi đấy Subedar! Em thôi làm những trò ngu ngốc đi!"

Tiếng va chạm mạnh mẽ phát ra ở góc cuối dãy bàn, cắt đứt mạch dẫn của sự vui vẻ mà Naib Subedar mang lại chính là nỗi niềm cáu giận của anh tiền đạo William Ellis. Naib hiếm khi thấy anh ấy gắt gỏng như vậy, vì lúc nào đối với cậu Will cũng hiền, khác hẳn với vẻ ngoài cường tráng bền chắc, Will là người tâm lý luôn hiểu cho anh em của bản thân, nhất là đối với Naib Subedar, anh luôn tỏ ra rất hiểu biết và gần gũi, "Anh chịu hết nổi em rồi đồ ngốc! Những gì anh biết chính là em đã an toàn, và anh không muốn em lại hành động thiếu suy nghĩ như lần trước nữa!"

"Will nói đúng, Naib. Cậu đừng ích kỷ như thế nữa.", đã rất lâu kể từ khi Aesop Carl lên tiếng trong mỗi cuộc họp mặt. Lần này khác với mọi hôm, cậu ta đáp lời với thái độ vô cùng khinh khỉnh, ánh mắt liếc xéo lính đánh thuê cùng hai cánh tay ôm khư khư lấy chiếc hộp trang điểm kì dị của bản thân, "Cậu nên hiểu mình vừa từ chỗ của bọn thợ săn đi ra."

Mọi người nhìn Naib với ánh nhìn vô cảm độc nhất, họ không cười đùa nữa, bất động ngồi trên chiếc ghế dãy bàn họp, cũng đồng thời gục mặt xuống như không muốn tham gia vào mâu thuẫn nội bộ, càng không muốn làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của lính đánh thuê, họ đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh, bỏ mặc Eli Clark nhìn đau đáu Naib với ánh mắt khó chịu.

"Quá đáng lắm rồi đấy Naib. Cậu không kể cho chúng tôi nghe những gì mình phải trải, thay vào đó là lời đề nghị tham gia thiếu suy nghĩ của cậu sao?"

Nếu mất đi sự bình tĩnh vốn có, Eli thề sẽ tẩn cho Naib một cú ra hồn, tên lính đánh thuê này vẫn không chừa được tật ngu ngốc, nhất là khi cậu ta chẳng chịu suy nghĩ cho bản thân mình, chí ít nếu cậu ta biết lo lắng cho mọi người, Eli Clark cũng đội ơn rất nhiều rồi. Nhưng không, cái tính ẩu tả gấp bội lần người thường chưa bao giờ bỏ ra khỏi não bộ của Naib Subedar.

"Là gã đồ tể– Tôi...", Naib nấc lên, hai mắt ráo hoảnh và mái tóc rườm rà che nửa khuôn mặt, cậu gục xuống, tay vẫn vịn lấy vai của nhà tiên tri, "Tôi muốn tìm hắn ta..."

Sự im ắng bao trọn lấy cả gian phòng, phó mặc cảm xúc cho những kẻ ngồi trên dãy bàn họp lẫn những người phía ngoài không tham gia trận đấu sắp tới. Trầm mặc một lúc, bỗng dưng đâu đó tiếng nói với tông giọng khan đặc vang vọng, rất nhỏ nhẹ và cường độ không lớn mấy, nhưng đủ để xé toạc cả bầu không khí gượng gạo thấu não bộ và cảm xúc vô cùng khó chịu. Khởi nguồn từ nam nhân mới toanh, với chiếc mũi được khoang, ghim vào một cây đinh, khuôn mặt tuấn tú nhưng mất đi sự trẻ trung bởi vết bỏng ở phía mắt phải, đôi mắt có chút muộn phiền sâu lắng, anh cất giọng khiến mọi sự chú ý đổ dồn về mình.

"Tôi không biết cậu là ai, thưa người lạ mặt. Nhưng có kẻ sống sót nào lại ngu ngốc đi tìm một gã thợ săn không? Mọi người ở đây đều lo lắng cho cậu từng ngày, nhưng cậu trả ơn họ bằng cách giẫm lên vết xe đổ à? Dù đây là lần đầu gặp mặt, nhưng xin cậu đừng tỏ thái độ như đứa trẻ mới lên ba như vậy. Không ai rảnh rỗi để lo lắng cho cậu mãi được đâu, Naib Subedar."

Naib ngẩng mặt lên, lời nói có chút động chạm lòng tự ái, đôi mày bắt đầu nhíu lại, hai lòng bàn tay siết chặt, vứt một ánh nhìn lạnh như tảng băng trôi sang chủ nhân của lời nói, cậu mím chặt môi, chất chứa sự ghẻ lạnh trong vực thẳm tâm trí, cậu to tiếng đáp lại, hàm hất lên và thậm chí chẳng màng suy nghĩ.

"Việc của tôi, anh không có quyền lo lắng. Tôi thậm chí còn chưa gặp mặt anh bao giờ."

Norton Campbell tặc lưỡi, sự cáu giận chiếm trọn tâm trí, gương mặt tối sầm và bỗng nhiên ganh ghét lính đánh thuê vô cùng.

Continue Reading

You'll Also Like

137K 12.5K 30
elfen (n.) yêu tinh ❝Gã đồ tể bỗng nhiên nổi cơn rồ muốn thử vị yêu với một tên lính đánh thuê.❞ Rơi vào lưới tình của một kẻ sát nhân hàng loạt xứ...
381K 25.2K 120
@HaniNabuMaji Nd: Xoanh quanh về những câu chuyện của các thầy trò, cùng nhau dở khóc dở cười ở Trường Mẫu Giáo Nhân Cách Thứ 5 Identity V! _______...
20.7K 1.6K 28
Đây là nơi mình chém gió nhảm. Chèo đủ thứ thuyền vì mình thích thế và đang ngứa tay. Thuyền chính có lẽ vẫn là EliAes nhưng ở đây Aesop sẽ chơi gang...
50.9K 4.7K 42
Truyện là các phần ngắn không liên quan tới nhau. Mỗi chương 1 plot. Đặt là Bath là vì mình nảy ra ý tưởng lúc đang tắm và muốn viết. Không có gì đặc...