Ngày chung kết cuộc thi bóng rổ đúng hôm sinh nhật Phác Xán Liệt.
Để không ảnh hưởng đến việc học và thời gian nghỉ ngơi, cuộc chung kết tổ chức vào trưa hôm đó.
Đến trưa, nhà ăn lặng yên bất ngờ, đến bác gái xới cơm cũng thấy lạ lùng, tốc độ xới chậm đi, thong thả hơn hẳn so với trước. Khiến các bạn học trưa nay đến ăn nhận được khay cơm "tiền của bất chính".
Mà ngoài sân bóng rổ, cả lượng người coi trực tiếp lẫn "coi ké" chật ních như mắc cửi, tuy tỉ lệ nữ sinh khá nhiều, nhưng người chân chính theo dõi cuộc thi đông hơn rất nhiều so với mấy trận trước.
Vì Biên Bá Hiền có Phác Xán Liệt đặc biệt săn sóc, vị trí của cậu ngay cạnh ghế giáo viên thể dục, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn cầm áo khoác Phác Xán Liệt trong tay, cũng chuẩn bị tốt khăn mặt và nước khoáng.
Mà một thân cao hơn mét tám mặc áo bóng rổ màu xanh sẫm Phác Xán Liệt đứng ngoài sân kia, vô cùng chói mắt. Bên ngoài anh mặc chiếc áo ba lỗ thoải mái, bên trong còn bị bé Dango nhất quyết bắt mặc áo tay dài co dãn màu đen theo kiểu thể thao, chỗ cổ tay vẫn đeo đồ bảo hộ trắng như cũ.
Thi được nửa đầu trận đấu, từng cơ năng trên thân thể gần như đã kích hoạt hết, người nào người nấy cũng đổ không ít mồ hôi.
Thấy Phác Xán Liệt đi tới, Biên Bá Hiền lập tức đứng dậy đưa bình nước cho anh, nhân lúc anh uống thì giơ khăn lau mồ hôi thay anh.
Lúc dòng nước ấm áp trôi xuống cổ họng, Phác Xán Liệt không khỏi cau mày. Tùy ý uống hai ngụm liền đậy nắp, khi Biên Bá Hiền duỗi tay định lấy chai nước lại anh thình lình tóm tay cậu lại.
Hệt dự đoán, đôi tay trắng nõn kia lạnh như băng, so với lòng bàn tay nóng rực của anh tạo ra sự chênh lệch rõ ràng.
"Biên Bá Hiền, em thích ăn đòn lắm đúng không." Phác Xán Liệt vừa nói vừa tóm bàn tay kia thò vào trong áo của mình, sưởi ấm bằng làn da nóng hầm hập.
"Này!... Anh..." Biên Bá Hiền trợn tròn mắt, luống cuống muốn rút tay ra.
"Ai cho em lấy tay giữ ấm nước cho anh? Em là heo à? Mấy hôm nay trời lạnh, thân thể em còn dễ mắc cảm đó biết không." Sức tay Phác Xán Liệt lớn đến đáng sợ, giọng điệu vô cùng tức giận.
Biên Bá Hiền biết sai bèn cúi đầu, nhỏ giọng giãi bày cho bản thân, "Em cũng sợ anh uống nước lạnh sẽ bị đau dạ dày mà."
Phác Xán Liệt giận dữ bóp bóp khuôn mặt Biên Bá Hiền, nghe tiếng còi báo hiệu tiếp tục trận đấu vang lên thì rút tay Biên Bá Hiền ra nhét vào túi áo bành-tô của cậu, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm một thứ, anh cướp túi sưởi Ngô Thế Huân vừa được nữ sinh cho, thản nhiên bỏ vào túi áo Biên Bá Hiền, trầm giọng nói tối về anh phạt em, sau đó quay người về thi đấu.
Ngay hai mươi giây cuối cùng, Phác Xán Liệt giành bóng từ tay đối thủ, bây giờ đội anh đang thua một bàn, nếu lần này anh thành công ném bóng vào rổ họ sẽ được tiếp tục thi đấu.
Tuy nhiên tránh né đối thủ liên tục hồi lâu khiến thể lực anh chịu không nổi, hơn nữa vị trí của anh hơi chếch rổ. Anh không giữ niềm tin quá lớn việc mình có thể ăn điểm thành công.
"Xán Liệt cố lên!"
Có lẽ là tâm ý tương thông, bên tai nghe giọng nói trong trẻo của Biên Bá Hiền. Mà cậu vừa dứt lời, Ngô Thế Huân đằng sau cũng hô một câu, "Phác Xán Liệt, vợ và các con của mày đang cổ vũ mày đó!"
Phút chốc sân bóng phá ra cười, ngay cả những người đang thi đấu cũng cười trêu anh.
Trừ Ngô Thế Huân không ai biết hai người đang quen nhau, vì vậy chỉ nghĩ vợ Phác Xán Liệt là nói bóng gió trong đám người nhốn nháo này.
Mà người bắt giọng trong cuộc hoàn toàn không còn mặt mũi gặp ai, xấu hổ đỏ bừng mặt.
"Vợ?" Giáo viên thể dục bên cạnh nhíu mày, xoay đầu nhìn nam sinh tướng mạo đẹp trai trắng trẻo ngồi bên cạnh.
Biên Bá Hiền hoang mang xua xua tay, còn chưa mở miệng đối phương đã cướp lời.
"Hèn gì gần đây tên nhóc Phác Xán Liệt không tới chỗ thầy mượn bóng rổ chơi."
"Không phải, thầy, em...." Biên Bá Hiền chột dạ, hết đường chối cãi.
"Ôi chao thầy cũng chẳng có ý gì." Giáo viên thể dục hắng giọng, nhìn Phác Xán Liệt đang canh trọng tâm, "Chuyện này tốt đấy, tên nhóc Phác Xán Liệt kia vậy mà để bụng một người. Được rồi, cậu ta thắng, mau đi đón người đi."
Biên Bá Hiền nghe vậy liền ngoảnh đầu, đúng lúc thấy Phác Xán Liệt ném bóng vào rổ vừa khít, hơn nữa, đường bay của bóng còn là hình vòng cung ngoặt khó xơi nhất.
"Oa a a a a!!!"
Hiện trường lập tức bùng nổ, tiếng thét chói tai và tiếng chúc mừng vang liên tiếp.
Phác Xán Liệt xoay đầu, chạm phải ánh mắt nóng bỏng từ Biên Bá Hiền. Bé Dango cười đến tít mắt, hai răng nanh nhỏ cũng vui vẻ lộ ra, mỉm cười vô cùng xinh đẹp.
Chụp ảnh lưu niệm xong, nói một ít lời với giáo viên thể dục và các thành viên. Phác Xán Liệt liền đưa cúp cho thành viên bên cạnh, chạy tới chỗ Biên Bá Hiền.
Lúc người cao to kia thình lình chạy vèo tới vùi trong hõm vai mình, Biên Bá Hiền không chịu nổi sức nặng, lùi về sau hai bước.
Phác Xán Liệt hệt cún bự, không màng thân hình cao lớn, thà khom người cũng phải trốn nhui trốn nhủi trong lòng Biên Bá Hiền vừa cười vừa run rẩy bảo anh lạnh.
Biên Bá Hiền lấy túi sưởi cọ cọ mặt Phác Xán Liệt, "Anh mặc áo khoác đi, chúng ta đi ăn cơm."
Phác Xán Liệt ừ một tiếng, lưu manh nói, "Có thể ăn em trước không?"
"Này..." Biên Bá Hiền bị chọc đến bật cười, gò má hơi hồng hồng.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, sau đó cầm hai bàn tay nhỏ đang ôm mặt mình, nhét túi sưởi vô túi áo cậu lần nữa.
Cầm áo khoác Biên Bá Hiền đưa mình, anh mặc vào rồi xoa đầu cậu, "Đi thôi, dẫn bé Dango đói bụng của chúng ta đi ăn cơm."
Biên Bá Hiền cắn môi trừng Phác Xán Liệt một cái, nhưng ánh mắt rõ ràng chỉ có dịu dàng cưng chiều.
Cậu nhón chân ghé sát lỗ tai người bên cạnh, khẽ nói, "Đến tối rồi cho anh ăn Dango."
Nói xong Biên Bá Hiền xấu hổ sải bước dài đi trước anh.
Phác Xán Liệt xoa xoa lỗ tai âm ẩm còn quanh quẩn hơi thở Biên Bá Hiền, khóe miệng từ từ cong lên. Bước hai, ba bước ôm bé nhỏ từ sau lưng, tị cằm lên đỉnh đầu cậu không nói gì, giữ nguyên tư thế này đi mấy bước mới chịu thả ra.