Xem em thu phục anh như thế n...

By PhngLinh-2004

123K 7.2K 183

Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào - Bạo Táo Đích Bàng Giải Thể loại: Ngôn Tình Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải ... More

Chương 1 - Thành Phố Quả Nhiên Là Một Nơi Rất Nguy Hiểm
Chương 2 - Xin Hãy Gọi Con Là Tây Thi
Chương 3 - Kỹ Năng Kiếm Tiền Mới
Chương 4 - Đơn Hàng Đầu Tiên
Chương 5 - Ông Của Tôi Là Thầy Trừ Ma
Chương 6 - Ăn Trộm Linh Khí
Chương 7 - Sát Khí Của Tam Thiếu
Chương 8 - Khai Giảng Rồi
Chương 9 - Tôi Thu Anh Bây Giờ
Chương 10 - Bùa Trấn Sát
Chương 11 - Trắng Lại Rồi
Chương 12 - Bị Thương
Chương 13 - Anh Ba
Chương 14 - Em Muốn Đến Nhà Anh Chơi
Chương 15 - Nhóc Ma
Chương 16 - Lén Đến Nhà Anh
Chương 17 - Thăm Nhà
Chương 18 - Bắt Được Một Con Sắc Ma
Chương 19 - Dắt Tay
Chương 20 - Vì Có Anh Ở Đó
Chương 21 - Nguy Hiểm Đang Đến Gần
Chương 22 - Trận Chiến Ác Liệt
Chương 23 - Lỗ Nặng Rồi
Chương 24 - Bùa Huyền Sát
Chương 25 - Mạng Huyền Học Quốc Gia
Chương 26 - Thu Hồi Vốn
Chương 27: Tái đấu với xác sống
Chương 28: Bị ma khi dễ
Chương 29: Trận pháp Thất Sát
Chương 30: Suýt nữa quên nhận nhiệm vụ
Chương 31: Số mệnh vô cùng cao quý
Chương 32: Em cùng anh
Chương 33: Tam thiếu xảy ra chuyện
Chương 34: Phong ấn như thế nào
Chương 35: Dẫn linh phong ấn
Chương 36: Anh Ba em lỡ sàm sỡ anh rồi -.-
Chương 37: Cậu muốn bảo vệ cô ấy?
Chương 38: Đây là hẹn hò sao?
Chương 39: Gặp lại sắc ma nữ?
Chương 39.2: Âm phủ kh thu hồn ma
Chương 40: Trận pháp luyện hồn
Chương 40-2: Trận pháp luyện hồn
Chương 41: Nhiệt độ của em
Chương 42: Ông ta sàm sỡ em
Chương 42-2: Ông ta sàm sỡ em
Chương 43: Tôi cũng là thiên sư?
Chương 44: Xương người?
Chương 45: Ma Vương?
Chương 46: Ngủ đông?
Chương 47: Tôi quan tâm cô ấy!
Chương 48: Mở phong ấn
Chương 49: Ông Ngô ra tay
Chương 50: Lựa chọn khó khăn
Chương 51: Nó ghét em
Chương 52: Thanh kiếm đồng tủi thân
Chương 53: Đưa bọn họ đi luân hồi
Chương 54: sao lại cướp việc làm ăn của tôi?
Chương 56: Kh công bằng
Chương 57: Báo cảnh sát âm phủ
Chương 58: Thành Hoàng xử án
Chương 59 : Tình yêu là gì?
Chương 60: Cương thi
Chương 61: Hôn môi
Chương 62: Con để ý một người
Chương 63: Ngô Lễ là gì của cô?
Chương 64: Bí mật của sát khí
Chương 65: Lục lạc
Chương 66: Trừ ma
Chương 67: Chuông 'chiêu hồn'
Chương 68: Giận dỗi
Chương 69: Trúng đạn
Chương 70-1: Cấm thuật
Chương 70-2: Cấm thuật
Chương: 71: Di chứng
Chương 72: Hiểu lầm
Chương 73 Ông nội
Chương 74: Chia Cắt sát khí
Chương 75: Giao thừa
Chương 76-1: Trừ ma đêm giao thừa
Chương 76-2: Trừ ma đêm giao thừa
Chương 77: Kết giới
Chương 77-2: Kết giới
Chương 78: Cương thi ngàn năm
Chương 79: Cương thi ngàn năm 2
Chương 80: Ánh sáng linh quang
Chương 80-2: Ánh sáng linh quang
Chương 81: Chuyển biến tốt đẹp
Chương 81-2: Chuyển biến tốt đẹp
Chương 82: Tỉnh lại
Chương 83: Tôi là kí ức của cậu
Chương 83-2: Tôi là kí ức của cậu
Chương 84: Sáu linh khí
Chương 84-1: Sáu linh khí
Chương 84-2: Sáu linh khí
Chương 85: Tư liệu tuyệt mật
Chương 85-2: Tư liệu tuyệt mật
Chương 86: Hack mạng internet âm phủ 1
Chương 86-2: Hack mạng internet âm phủ 1
Chương 87: Giải thi đấu Huyền Linh
Chương 87-2: Giải thi đấu Huyền Linh
Chương 88: Linh khí thứ 3
Chương 88-2: Linh khí thứ 3
Chương 89: Lại phong ấn lần nữa
Chương 89-2: Lại phong ấn lần nữa
Chương 90: Cảnh trong mơ
Chương 90-2: Cảnh trong mơ
Chương 91: Đài tụ hồn
Chương 91-2: Đài tụ hồn
Chương 92: Cây sáo
Chương 92-2: Cây sáo
Chương 93: Vô tình gặp đc Lục Ninh
Chương 93-2: Vô tình gặp đc Lục Ninh
Chương 94: Lời niệm chú trấn hồn
Chương 94-2: Lời niệm chú trấn hồn
Chương 95: Nhà họ Lục
Chương 95-2: Nhà họ Lục
Chương 96: Trận pháp Tụ Linh
Chương 96-2: Trận pháp Tụ Linh
Chương 97: Mối tình đầu
Chương 97-2: Mối tình đầu
Chương 98: Giải thi đấu bắt đầu
Chương 98-2: Giải thi đấu bắt đầu
Chương 99: Tìm đc rồi
Chương 99-2: Tìm được rồi
Chương 100: Huyền Minh Tịnh Sát quyết (Bí quyết làm sạch sát khí màu đỏ)
Chương 101-1: Phượng Lạc
Chương 102-2: Phượng Lạc
Chương 102: Anh thích em
Chương 102-2: Anh thích em
Chương 103: Trận pháp năm ngôi sao hội tụ
Chương 103-2: Trận pháp năm ngôi sao hội tụ (Ngũ mang hối tinh trận)
Chương 104: Phê duyệt bị bác bỏ
Chương 104-2: Phê duyệt bị bác bỏ
Chương 105: Nhiệm vụ cấp độ S
Chương 105-2: Nhiệm vụ cấp độ S
Chương 106: Món Linh Khí thứ năm
Chương 106-2: Món Linh Khí thứ năm 2
Chương 107: Gặp lại
Chương 107-2: Gặp lại
Chương 108: Phượng Lạc và Linh Cơ
Chương 108-2: Phượng Lạc và Linh Cơ
Chương 109: Linh Khí thứ sáu
Chương 109-2: Linh Khí thứ sáu
Chương 110: Trận pháp Bàn Long
Chương 110-2: Trận pháp Bàn Long
Chương 111: Hạn Bạt thức tỉnh
Chương 111-2: Hạn Bạt thức tỉnh
Chương 112: Phong ấn thất bại
Chương 112-2: Phong ấn thất bại
Chương 113: Hạn Bạt bị bất ngờ
Chương 113-2: Hạn Bạt bị bất ngờ
Chương 114: Kết cục
Chương 114-2: Kết cục
Chương 115: Phiên ngoại 1
Chương 116: Phiên ngoại 2
Chương 117: Phiên ngoại 3
Chương 118: Phiên ngoại 4
Chương 119: Phiên ngoại 5
Chương 120: Phiên ngoại 5 (2)
Chương 121: Phiên ngoại 6
Chương 122: Phiên ngoại 6 (2)
Chương 123: Phiên ngoại 7
Chương 124: Phiên ngoại 7 (2)
Chương 125: Phiên ngoại 8
Chương 126: Phiên ngoại 8 (2)

Chương 55: Kh đc làm bị thương khách hàng của tôi!!!

864 58 0
By PhngLinh-2004

Trần Ngư nghe có người gọi tên mình, nghi ngờ quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy mấy người Tần Dật, Thiệu Huy, Trương Văn Văn thì đờ người ra.

Trong lòng Trần Ngư dường như đã đoán được điều gì đó, quả nhiên, không đợi cô quay đầu, ở phía đối diện, đạo trưởng Khâu bỗng nhiên kêu lên "Vị đạo hữu, tự nhiên cô xông vào trận pháp của tôi là có ý gì?"

"Tự ý xông vào?" Trần Ngư không chút yếu thế phản bác "rõ ràng là mấy người phá hỏng việc kinh doanh của tôi trước mà."

"Việc kinh doanh?" Đạo trưởng Khâu nghi ngờ "Việc kinh doanh gì?"

Trần Ngư chỉ hai hồn ma sau lưng mình "Tôi đang mở cửa âm chuẩn bị siêu độ cho oan hồn mà, bỗng nhiên có cơn gió xoáy cuốn hồn ma đi mất, cơn gió xoáy đó là mấy người tạo thành, đúng không?"

"Siêu độ?" Đạo trưởng Khâu sững sờ, ông nhìn thoáng qua ác ma có ác khí đầy người kia, nghi ngờ nghĩ, ác ma như vậy mà cũng siêu độ được sao?

Đạo trưởng Khâu không nghe được câu trả lời, nhưng Liễu Tu Thành vừa nghe đến nữ Thiên Sư này muốn siêu độ Hướng Nam thì lập tức vẻ mặt trở nên dữ tợn "Đạo trưởng Khâu, ngài tranh thủ loại trừ ác ma này đi, cứu người quan trọng hơn."

Nghe giọng nói của ông ta, Trần Ngư đưa mắt nhìn Liễu Tu Thành, trong nháy mắt, khi ánh mắt cô chạm vào Liễu Tu Thành, con ngươi không tự chủ mà co lại, sinh khí quanh thân của người này luôn chuyển động, hiển nhiên là không phải sinh khí ban đầu của ông ta. Đây là lần đầu tiên Trần Ngư được nhìn thấy một người đổi mệnh trái ý trời thành công.

Đạo trưởng Khâu bị Liễu Tu Thành nhắc nhở như vậy, giơ kiếm Thanh Minh trong tay lên lần nữa, chỉ về Hướng Nam đang bị giữ bởi tấm lưới linh khí của ba vị đạo trưởng đứng xung quanh, nói "Đạo hữu, phiền cô tránh ra, ác ma này có đạo hạnh cao thâm, hôm nay không diệt trừ được nó thì sẽ để lại hậu quả rất lớn sau này."

nói xong, đạo trưởng Khâu vung kiếm Thanh Minh lên, định vượt qua mặt Trần Ngư đâm về phía ác ma sau lưng cô. Lông mày Trần Ngư nhảy lên, trong khoảng khắc đạo trưởng Khâu vượt qua cô, tay phải vung lên chặt lên cổ tay của ông ta, tay trái vung lên tiếp kiếm Thanh Minh do đạo trưởng Khâu buông lỏng mà rơi xuống.

Khi kiếm Thanh Minh chạm vào tay Trần Ngư, linh lực dồi dào xuyên qua đầu ngón tay truyền đến làm cô phải thầm khen một tiếng: kiếm này tốt quá.

"Đạo hữu, cô có ý gì?" Đạo trưởng Khâu tức giận nói.

"Tôi đã nói rồi, các ông phá hỏng việc kinh doanh của tôi." Trần Ngư nhắc lại lần nữa.

"Ác ma như thế, căn bản là không thể nào siêu độ, rõ ràng là cô có ý định quấy rối chúng tôi." Đạo trưởng Khâu thấy kiếm Thanh Minh nằm trên tay Trần Ngư thì nghĩ là cô đến đoạt pháp khí.

"Ầm!" Lúc này, âm khí trên người Hướng Nam lại phát ra bên ngoài, đánh vào võng lưới linh khí làm võng lưới lay động dữ dội, ba vị đạo trưởng kêu lên đau đớn, kiếm gỗ đào trong tay suýt nữa không cầm giữ được.

"Sư huynh, chúng tôi không kiên trì được nữa rồi." Đạo trưởng Hà kêu lên.

"Đạo hữu, đưa kiếm Thanh Minh cho tôi rồi mau tránh ra." Giọng nói của đạo trưởng Khâu không còn lịch sự nữa.

Trước đến giờ, Trần Ngư là người thích nói ngọt (ăn mềm không ăn cứng), nếu đối phương nói chuyện đàng hoàng với cô, chắc chắn là cô sẽ giải thích cụ thể hành động của mình. Vậy mà ông ta chẳng những phá hỏng việc kinh doanh của cô mà còn lên giọng mất lịch sự như vậy, Trần Ngư càng ương "Nếu tôi không làm thì sao?"

"cô ..." Đạo trưởng Khâu khó thở "cô là một Thiên Sư vậy mà lại giúp đỡ ác ma, giúp kẻ xấu làm điều ác, cô ở môn phái nào?"

"Liên quan gì đến ông!" Trần Ngư xoay xoay kiếm Thanh Minh trong tay "Hôm nay, hoặc là để tôi siêu độ hai khách hàng của tôi, hoặc là đánh thắng tôi thì hãy nói."

"không được!" Liễu Tu Thành vội kêu lên "không thể để cho cô ta siêu độ Hướng Nam!"

Lúc này, Hướng Nam dường như bị kích thích chợt gầm lên một tiếng, âm khí quanh thân nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, lần thứ ba đánh vào võng lưới linh khí, làm cho võng lưới dao động muốn đứt.

Đạo trưởng Hà một lần nữa khẽ tác động lên 'khóa xích hồn', linh hồn Hướng Nam run rẩy, âm khí tăng vọt trong nháy mắt hạ thấp xuống, võng lưới linh khí lại một lần nữa đè xuống.

"Sư huynh!" Đạo trưởng Hà thúc giục "Nhanh lên!"

Ngắn ngủi trong mấy phút mà ác ma này đã tấn công vào võng lưới ba lần, tu vi còn cao thâm hơn nhiều so với tưởng tượng của họ.

Đạo trưởng Khâu quay đầu nhìn Trần Ngư, Trần Ngư đem kiếm Thanh Minh để ngang trước ngực, ý muốn nói đã rõ ràng: tôi sẽ không để ông qua, có bản lĩnh thì đánh thắng tôi rồi hãy nói.

đã theo Trần Ngư tới từ nãy giờ, sắc ma nữ trốn ở phía ngoài sân quan sát một lúc lâu, phát hiện một đạo sĩ sử dụng 'khóa xích hồn' trong tay, liên tục khống chế Hướng Nam. Lập tức hai mắt cô ta xoay chuyển, một kế sách chợt nảy lên trong đầu, cô ta bay ra giữa sân.

"Em qua đây làm gì?" Hướng Nam thấy sắc ma nữ thì tức giận quát.

Hiếm khi sắc ma nữ không để ý Hướng Nam mà bay đến trước mặt đạo trưởng Hà.

Đạo trưởng Hà không biết ma nữ này muốn gì, vì thế quát lớn "yêu nghiệt, cút mau." Nếu không phải toàn bộ linh lực của ông ta đều dồn ở 'khóa xích hồn' để khống chế Hướng Nam thì ông ta chỉ cần một tay là có thể giải quyết oan hồn như vậy.

Sắc ma nữ chợt cười nhẹ một tiếng, cái lưỡi đỏ au liếm nhẹ môi bày ra vẻ dâm đãng bỉ ổi "Đạo trưởng, nhìn gần mới thấy ngài rất đẹp trai đó nha."

"Mi ... Mi muốn làm gì?" Đạo trưởng Hà bỗng nhiên là linh cảm không tốt.

"Tôi là sắc ma nữ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng sàm sỡ người làm đạo trưởng đâu, he he ..." Khi nói, sắc ma nữ chợt chu miệng ra, đưa về phía mặt đạo trưởng Hà muốn hôn lên.

Đạo trưởng Hà sống gần năm mươi năm, chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, lập tức mặt mo đỏ ửng lên, kinh hoảng đưa tay đánh về phía sắc ma nữ. Đúng lúc ông ta buông lỏng tay, 'khóa xích hồn' buộc Hướng Nam cũng được buông lỏng, Hướng Nam không chịu khống chế, âm khí quanh thân phát ra cực lớn, đùng một cái đánh tan võng lưới linh khí.

"Chị Duy Duy." Tiểu Khang kêu lên.

Hướng Nam nhìn sắc ma nữ đang bay về phía mình, đầu tiên cậu ta dùng âm khí nâng đỡ người lên rồi đưa tay đỡ lấy sắc ma nữ, lo lắng hỏi "Em không sao chứ?"

"Em không sao!" Hơi thở của sắc ma nữ bất ổn nhưng vẫn lắc đầu.

Vừa nói được nhiêu đó, một luồng kiếm khí mang theo linh khí mạnh mẽ từ trên không trung bổ xuống. Hướng Nam biến sắc, mỗi tay ôm một người (Duy Duy và Tiểu Khang), nhảy lên tránh né.

"Nghe lệnh ngay lập tức!" Ba câu thần chú đồng thời vang lên, ba sợi 'khóa xích hồn' lại bay về giữa sân, hai sợi 'khóa xích hồn' của hai vị đạo trưởng kia là bay về phía Hướng Nam, còn 'khóa xích hồn' của đạo trưởng Hà thì hướng về ma nữ mới có ý định sàm sỡ ông ta.

Dám sàm sỡ bần đạo sao?!

Hướng Nam né được hai sợi xích bay đến, dắt sắc ma nữ đang định rời đi thì phát hiện tay phải của sắc ma nữ đã bị 'khóa xích hồn' khóa lại, trên cao kiếm khí lại chuẩn bị chém xuống, nếu lúc này cậu ta tránh né thì sắc ma nữ chắc chắn sẽ bị trúng đòn mà tan thành tro bụi.

Hướng Nam không chút suy nghĩ, đem Tiểu Khang để qua một bên, đang chuẩn bị trực tiếp đối diện đánh nhau với kiếm khí thì Trần Ngư-đang cầm kiếm Thanh Minh bỗng nhảy lên tại chỗ, vung kiếm Thanh Minh lên, kiếm Thanh Minh phát ra luồng kiếm khí va chạm luồng kiếm khí kia.

Hai luồng kiếm khí va chạm trên không trung, sóng khí khổng lồ tỏa ra làm mọi người trên mặt đất phải lùi về phía sau một bước.

"A??" một âm thanh quen tai chợt vang lên "Bạn học, quả nhiên cô là Thiên Sư, tôi đã nói người có linh khí dồi dào như cô sao có thể là người bình thường được."

"Hỏa Mục sư thúc?" Đạo trưởng Khâu thấy có người tới thì vui vẻ ra mặt.

Hỏa Mục chân nhân nhìn tình huống trong sân, phát hiện ba hồn ma quen mắt, khi ánh mắt lại nhìn về phía Trần Ngư thì lóe lên sự bừng tỉnh, thì ra là có quen biết, trách không được là hôm đó cô bé này không chịu giúp mình.

"Hỏa Mục sư thúc, ngài tới thật đúng lúc." Đạo trưởng Khâu vội vã giải thích "Chúng con dùng trận pháp 'chiêu hồn' và trận pháp 'vây linh hồn' để trừ khử ác ma kia, nhưng bỗng nhiên vị đạo hữu này xông ra cản trở, còn đoạt kiếm Thanh Minh của con."

Vì có thể hoàn toàn tiêu diệt được ác ma trong đêm nay, đạo trưởng Khâu đã chuẩn bị không ít bùa chú và trận pháp, còn mời hai vị sư đệ đồng môn và Hỏa Mục sư thúc đến trợ giúp. Hỏa Mục chân nhân nghe nói ác ma này có sáu trăm năm đạo hạnh nên đến chùa của huynh đệ mượn một thanh pháp khí trước, nên mới tới chậm một chút.

"Đạo hữu, sao cô lại làm như thế?" Hỏa Mục chân nhân hỏi Trần Ngư.

"Ngài đừng có mà 'kẻ xấu thì tố cáo' trước." Trần Ngư nói "Ban đầu tôi đang ở rừng cây siêu độ cho hai oan hồn, đang chuẩn bị mở cửa âm thì mấy vị sư điệt (cháu) của ngài dùng trận 'chiêu hồn' đem người cuốn đến đây, vì thế tôi mới đuổi theo đến đây."

"Còn ngài." Trần Ngư chỉ vào Hỏa Mục chân nhân "Ngài còn chưa có mặt đã vung kiếm tới chém trên đỉnh đầu người ta, suýt nữa thì làm khách hàng của tôi hồn bay phách lạc. Nếu tôi không cản lại được thì uy tín của tôi cũng mất hết. Các vị đạo sĩ như mấy ngài có phải là cố tình đối chọi với tôi không."

"thật xin lỗi. Là bần đạo vô ý." Hỏa Mục chân nhân nói xin lỗi.

"Sư thúc, ngài đừng nghe cô ta ba hoa." Đạo trưởng Khâu bị sư thúc ngây thơ nhà mình làm tức chết rồi "Ác ma kia có sáu trăm năm đạo hạnh, ác khí đầy người sao có thể siêu độ được. Hơn nữa, bây giờ còn đang liên lụy hai mạng người nữa đó."
Hỏa Mục chân nhân nghe xong, hỏi "Đạo hữu có thể siêu độ cho ác ma sáu trăm năm thật sao?"

"Ai nói tôi siêu độ cho cậu ta? Tôi muốn siêu độ chính là hai hồn ma bên cạnh kìa."

"cô ..." Đạo trưởng Khâu bị Trần Ngư làm tức muốn chết, cô siêu độ cho hai hồn ma kia, tôi giết hồn ma còn lại thì cô ngăn cản làm cái vẹo gì.

"Vậy, cô mang hai hồn ma kia đi chỗ khác là được." Hỏa Mục chân nhân rất là hợp tình hợp lý nói "Con ác ma kia nhất định phải bị tiêu diệt trong hôm nay."

Hỏa Mục chân nhân vừa dứt lời, Tiểu Khang và sắc ma nữ một người ôm đùi, một người ôm cổ dán chặt lên người Hướng Nam.

Thấy thế, Trần Ngư rất là vô tội nhún vai "Ngài nhìn đó, không thể tách ra được.không thì thế này, hôm nay tôi sẽ dẫn cả ba hồn ma này đi, chờ tôi siêu độ hai hồn ma kia xong, mọi người bắt ác ma còn lại là được chứ gì."

"Cái này ..." Hỏa Mục chân nhân do dự.

"Sư thúc, không thể được. Tấm thiệp viết ngày sinh tháng đẻ của ác ma chỉ có một tấm. Sau hôm nay, trận 'chiêu hồn' không thể sử dụng được nữa. Nếu để hắn chạy thoát, chúng ta khó có thể tìm bắt được hắn lần nữa." Đạo trưởng Khâu vội kêu lên "Công tử nhà họ Trương và tiểu thư nhà họ Liễu không còn nhiều thời gian lắm."

"Với lại, sư thúc, mỗi lần ngài gặp ác ma có đạo hạnh cao thâm, ngài đều phải đến chùa Trường Hồng mượn kiếm Trường Hồng. Chẳng lẽ ngài không muốn chùa chúng ta cũng có một thanh pháp khí như vậy sao?" Đạo trưởng Khâu nói.

Hỏa Mục chân nhân nhìn kiếm Trường Hồng trong tay, lại nhìn kiếm Thanh Minh trong tay Trần Ngư, vẻ mặt do dự.

Lúc này, đứng bên ngoài Liễu Tu Thành thấy Trần Ngư xuất hiện làm rối loạn kế hoạch ban đầu của ông ta, trong lòng tính toán rồi nói khẽ với cục trưởng Trương "Cục trưởng Trương, cô gái này phá vỡ kế hoạch của chúng ta, nếu để ác ma chạy thoát thì Tử Dương sẽ gặp nguy hiểm."

Cục trưởng Trương nghe xong, ánh mắt khẽ thay đổi, đưa tay ra hiệu cho hai đồng chí mặc cảnh phục, ra lệnh "Các cậu mau đưa cô gái kia đi."

Ở bên, Thiệu Huy nghe được thì vội vàng ngăn cản "Chú Trương, không được đâu, Trần Ngư là con gái của chú Trần đó."

"Thị trưởng Trần?" Cục trưởng Trương nghe Trần Ngư là con gái rượu của Thị trưởng thành phố thì do dự.

"Cục trưởng Trương, thời gian của Tử Dương không còn nhiều lắm." Liễu Tu Thành tiếp tục nói "Ngài chỉ cho người mời Trần tiểu thư ra ngoài, tôi nghĩ thị trưởng Trần sẽ không tức giận đâu."

Cục trưởng Trương nghe xong, cảm thấy Liễu Tu Thành nói có lý, Trần Kiến Huân không thể vì chuyện ông ta cho người mời con gái của ông ra ngoài mà gây phiền phức cho ông ta. Thế là lại vung tay lên, để cho hai đồng chí cảnh sát đi lên mời Trần Ngư đi ra.

đang cùng các đạo trưởng giằng co, Trần Ngư chợt trông thấy hai vị cảnh sát bước nhanh lại đây, lập tức liền ngây người. Là một công dân lương thiện tuân thủ luật pháp, Trần Ngư không sợ ma, không sợ cương thi, không sợ lưu manh côn đồ, không sợ tội phạm giết người nhưng mà rất sợ các chú cảnh sát nha.

"Trần tiểu thư, cô tự tiện xông vào khu vực tư nhân, liên quan đến ẩu đả đánh nhau, phiền cô đi theo chúng tôi." một vị cảnh sát lên tiếng.

Cái gì?? cô phạm tội rồi sao???

Hai cảnh sát thấy Trần Ngư không trả lời, nhận được ra hiệu của cục trưởng Trương, tiến lên, hai người đứng hai bên Trần Ngư, định áp giải cô ra ngoài. Khi bọn họ định đụng vào tay Trần Ngư thì trong nháy mắt có hai cục đá bay đến đập vào tay của hai vị cảnh sát.

Hai cảnh sát bị đau kêu lên, cảnh giác móc súng ra, chĩa về phía cục đá bay đến, quát "Ai đó?"

Móc ... móc súng ra luôn rồi sao? Trần Ngư trông thấy súng thì càng sợ hãi hơn.

"Rập rập ..."

Ánh mắt mọi người nhìn về phía chỗ tối, chỉ thấy một người đàn ông cao to cường tráng, đẹp trai tuấn tú đi ra, anh không thèm quan tâm đến việc có hai khẩu súng đang chĩa vào người mà đi thẳng đến trước mặt Trần Ngư cười hiền lành hỏi "Tiểu thư Trần Ngư, cô không sao chứ?"

"anh ... anh là?" Trần Ngư lắp bắp.

"Tôi là trợ lý trực ban thứ Năm, Phan Phong." Phan Phong cười tự giới thiệu.

"Các cậu thất thần gì đó? Mau đem người đi đi." Bên ngoài sân, cục trưởng Trương thấy có người đi ra thì nôn nóng.

"rõ!" Hai cảnh sát định tiến lên, nhưng bọn họ chỉ mới khẽ động thì thấy vị tên Phan Phong vừa đang quay lưng nói chuyện với Trần Ngư, chợt xoay người, cũng không rõ động tác của anh ta mau lẹ đến mức nào, chỉ thấy súng trên tay hai cảnh sát đã nằm trong tay Phan Phong, sau đó rắc rắc hai tiếng, hai khẩu súng đã bị tháo rời vứt xuống đất.

"Cục trưởng Trương." Phan Phong đi qua hai cảnh sát đã hóa thành tượng đá, nhìn cục trưởng Trương, nói "Cục trưởng Trương, Trần Ngư tiểu thư là người được bộ quốc phòng bảo vệ, không phải là người ngài nói mang đi là mang đi được đâu."

Bộ quốc phòng? Cục trưởng Trương sửng sốt, cả Thiệu Huy, Tần Dật và Trương Văn Văn cũng sững người.

"Cục trưởng Trương, Tử Dương chỉ còn có hai ngày." Liễu Tu Thành nhịn không được lại nhắc nhở.

"Người mà Trương Tử Dương đổi mệnh chắc chắn là có liên quan đến ông rồi." Trần Ngư đã sớm nhìn Liễu Tu Thành không vừa mắt, còn dám xúi giục người khác cho cảnh sát bắt cô hả, Trần Ngư thở phì phì lên giọng hỏi ông ta.

Liễu Tu Thành sững người, không trả lời Trần Ngư. Đứng ở bên ngoài, Tần Dật lên tiếng "Đúng đó, người Tử Dương đổi mệnh chính là con gái của Liễu tiên sinh."

Vẻ mặt Trần Ngư đã hiểu rõ, sau đó nhìn về phía cục trưởng Trương đang rối rắm "Ngài là ba của Trương Tử Dương phải không, vậy ngài có biết phong ấn bốn ngày trước cho Trương Tử Dương là do tôi làm không?"

"Cái gì?" Hôm đó, cục trưởng Trương không có mặt nên không biết chuyện này. Hôm đó, sau khi Trần Ngư rời đi không lâu thì Liễu Tu Thành dẫn hai vị đạo trưởng đến nên mẹ Trương và Trương Văn Văn vẫn chưa nói chuyện này cho cục trưởng Trương biết.

"Lúc đó, vì Trương Tử Dương không nguyện ý tỉnh lại nên tôi không cố ý phá bỏ thuật 'đổi mệnh'. Nhưng mà ..." Trần Ngư nhìn về phía Liễu Tu Thành, cười lạnh "Vị tiên sinh này đã lo lắng cho an nguy của Trương Tử Dương như thế, chắc là cũng không nguyện ý cho Trương Tử Dương đổi mệnh cho con gái mình đâu nhỉ, vậy để tôi đến bệnh viện thu hồi sinh khí của Tử Dương lại."

"cô dám!!" Vẻ mặt Liễu Tu Thành tức giận quát.

"Liễu Tu Thành!!" Cục trưởng Trương cả giận nói, nếu không phải là ông ta nói thuật 'đổi mệnh' không thể tùy tiện phá bỏ, nếu làm thì hai đứa nhỏ sẽ đều chết thì ông ta làm sao phải mất công mất sức như thế này, suýt nữa thì đắc tội thị trưởng Trần và người của Bộ quốc phòng.

"Cục trưởng Trương, ngài đừng nghe cô ta nói linh tinh, cô ta vì cứu ác ma kia mới nói như vậy thôi, nếu để ác ma chạy chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc." Liễu Tu Thành làm thương nhân nhiều năm, rất biết đánh vào điểm yếu của người khác. Nghe ông ta nói vậy, cục trưởng Trương lại trở nên do dự.

"Chú Trương, phong ấn trên người Tử Dương đúng là do Trần Ngư đặt, cô ấy nói có thể hóa giải thì chắc chắn là có thể." Tần Dật nhịn không được nói vào.

"Đúng vậy ạ." Thiệu Huy cũng gật đầu.

Cục trưởng Trương nhìn hai người rồi lại nhìn qua con gái Trương Văn Văn của mình, so với người khác, con gái mình dễ tin tưởng hơn.

"Con ... phong ấn là Trần Ngư đặt nhưng con không biết là cô ấy có cứu được anh trai hay không nữa." Trương Văn Văn do dự một chút rồi nói.

"Cục trưởng Trương, việc sống chết không thể đặt may rủi được." Liễu Tu Thành nói thêm.

"Tiểu thư Trần Ngư." Vừa mới nhận được mệnh lệnh, Phan Phong chạy đến cạnh Trần Ngư, nhỏ giọng nói vào tai cô "Đến khoảng chừng nào thì cô mới xong việc? Tam thiếu nói trong nhà có người đưa đến mấy con tôm hùm, anh ấy hỏi cô có muốn ăn khuya không, hay là để anh ấy cho người thả vào bể, ngày mai mới làm cho cô ăn."

Trần Ngư nghe thấy có tôm hùm ăn, hai mắt lập tức sáng lên, nhìn hai người còn đang lề mề do dự, nói "Lằng nhà lằng nhằng, phiền muốn chết."

Trần Ngư xách kiếm Thanh Minh đến bên sắc ma nữ, vung tay chặt đứt 'khóa xích hồn'trên tay sắc ma nữ, nói "Mọi người còn không mau đi đi."

Hướng Nam sững sờ, mang theo hai người vèo một cái biến mất không thấy tăm hơi.

đang còn giằng co, thấy Hướng Nam chạy mất, sắc mặt Liễu Tu Thành trắng bệch, cục trưởng Trương cũng không rối rắm nữa, nói "Trần Ngư đúng không, vậy bây giờ cháu đi với chú đến bệnh viện đi."

"Tôi không rảnh, tôi còn về nhà ăn khuya." Trần Ngư ném kiếm Thanh Minh vào tay đạo trưởng Khâu, rất phóng khoáng cùng Phan Phong đi mất.



_____________________________________




Tác giả có lời muốn nói


Đạo trưởng Hà: Tôi đã xuất gia từ nhỏ, vốn cho rằng đã thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của phụ nữ. không ngờ đến tuổi này, suýt chút nữa thì không giữ được khí tiết của người già.

Continue Reading

You'll Also Like

7.8K 563 8
Tôi chỉ là nhà văn viết truyện viễn tưởng. Dakota, cô ta ở cùng nhà tôi thật, nhưng cổ mới là thợ săn quỷ. Mắc mớ gì lại có mấy con quỷ định giết mìn...
58.2K 4.7K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...
[12cs] SKYFALL By Atlas

Science Fiction

7.3K 293 6
They are legends, they are the Skyfalls. Heroes may rise, but legends never die.
88.4K 10.5K 83
Truyện lắm hint vler dịch cho zui:))) 13 chương đầu do ngại dịch lại nên mình tham khảo bản dịch mạng của TheSun Fansub... Bản dịch đăng trên wttp v...