Tập Mười Lăm: Tình yêu là gì?
'YÊU' có nghĩa là gì với bạn?
"Một phòng 3 người. Tôi sẽ đưa thẻ phòng cho mỗi người." Jungkook và Anna phát thẻ cho chúng tôi. "Bữa tối sẽ bắt đầu sau một tiếng, xong chúng ta có thể ra biển."
Phòng 550.
"Cô Young và Anna ở phòng 573, tôi và Jungkook phòng 551. Nên nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra hay một vấn đề dù là nhỏ nhất xuất hiện, hãy báo cho chúng tôi." Thầy Kim nói rồi ra hiệu chúng tôi về phòng.
Tình cờ thì không một ai ở chung phòng với tôi và Min Young cả nên chúng tôi có phòng riêng của hai đứa. Tuy nhiên, tôi có linh cảm rằng toàn bộ đám con gái sẽ đến đây và tổ chức tiệc ngủ. Vì đó là những gì họ đã làm 2 năm vừa qua.
Cộc cộc.
Tôi mở cửa, thấy cô Young. Cô đến để kiểm tra phòng và những thứ bọn tôi mang theo. Tụi con trai thường cố lén đem rượu bia vào, luôn luôn bị bà Choi phát hiện.
"Em Lee, sao em mang theo nhiều đồ ăn thế?" Cô Young nhìn chằm chằm vào đống túi dưới bàn.
"Em có quyền được ăn sau bữa tối, đúng chứ ạ?" Sau khi nghe xong những gì Min Young nói, cô Young chỉ thở dài rồi bỏ đi. Cô ấy cũng bảo là chúng tôi không bắt buộc phải ra biển.
"Cậu có định ra biển không?" Tôi gật đầu. Tôi luôn muốn ngắm nhìn bầu trời đêm trên biển. "Vậy thì tớ sẽ đi với cậu."
Sau bữa tối thầy Kim và Anna đợi sẵn cả lớp ở ngoài sảnh. Vài học sinh muốn đi, ý của tôi thật sự là vài - tôi, Min Young, Daniel, Jin Young, Jin Hee và Ji Hoon. "Không nhiều lắm nhỉ."
"Thầy Kim và Anna đang hẹn hò à?" Jin Hee thì thầm với tôi và Min Young. Tôi chớp mắt và nuốt nước bọt trước khi trả lời. "Tớ nghĩ thế."
"Họ trông thật hoàn hảo." Chẳng biết phản ứng thế nào nữa. Tôi cũng thấy vậy, dù sao vẫn còn một chút hy vọng tồn tại trong tôi và tôi thật sự muốn nó biến mất, nhưng con tim vẫn giữ nó lại.
"Không, họ không hẹn hò. Trông như hổ với gà con ý." Jin Young khó chịu từ đằng sau, cậu ấy đã đứng đó suốt.
"Hổ và gà con?" Daniel giải trí, không hiểu câu đùa.
"Hổ sẽ ăn thịt gà con." Jin Hee giải thích, hiểu ý Jin Young.
"Tớ không bao giờ muốn Tae Hyung ở gần Anna." Jin Young trừng mắt nhìn cặp đôi đang cười nói vui vẻ. "Anna không yêu anh ấy. Chưa từng."
"Ý cậu là sao?" Tôi liếc Jin Young. Vẫn nhớ đoạn hội thoại giữa hai người họ khi tôi cùng Hoseok trốn trong phòng thay đồ của anh.
"Cô ấy lừa dối anh ta có mục đích, cô ấy chưa bao giờ khóc vì anh ta cả. Thầy Kim đến từ một gia đình rất giàu có, cô chỉ lợi dụng anh ấy vì tiền mà thôi." Mọi người đều hoảng hốt, tôi như vừa chết đi khi nghe thấy điều đó. Tae Hyung không biết chuyện này.
Vì anh yêu cô ta.
Rõ ràng anh đã quá mù quáng để nhận ra. Mù quáng bởi thứ tình yêu giả tưởng mà cô ta dành cho anh.
"Cả thầy Kim cũng vậy, anh ấy không yêu Anna thật lòng, đó chỉ là những gì lí trí bảo anh ấy phải làm thôi." Jin Young nói thêm.
"Vốn cũng là vấn đề về thời gian. Anh ấy cần... Anh ấy phải nhận ra cảm xúc thật sự của mình trước người trong tim và chấp nhận sự thật," Jin Young dừng lại rồi liếc tôi. Tôi thở hắt, thời gian như ngừng trôi. Tôi muốn biết sự thật. Khát khao nghe nốt câu còn lại. Câu nói sẽ bảo với tôi rằng tôi còn hy vọng và chúng không hề phai đi.
"Sự thật rằng tình yêu không dựa trên tuổi tác hay mối quan hệ xã hội của hai người."
Tôi cần được nghe câu này. Như một lời động viên nhỏ từ Jin Young, dù nhỏ, vẫn rất có ý nghĩa.
"Các em, chúng ta đến nơi rồi! Biển đẹp quá phải không?!" Tae Hyung quay lại cười với chúng tôi. Cảnh vật đẹp đẽ như chính Tae Hyung vậy.
Tôi bận phải đi tìm mấy con cua nhỏ dưới cát rồi. Tôi đề cập đến chuyện này chưa? Rằng tôi rất thích những sinh vật nhỏ nhắn, chúng thật sự dễ thương và đáng yêu.
Những người khác thì đang chụp ảnh và tự do bay nhảy trên biển.
"Em làm gì thế, Y/N?" Tae Hyung và Anna đến chỗ tôi đúng lúc tôi có một bé cua nhỏ trong lòng bàn tay. "Dễ thương không ạ?"
"Ném đi đi, Y/N. Lỡ nó cắn em thì sao?" Anna nhăn mặt, dù Tae Hyung vẫn từ từ chạm vào rồi khúc khích cười. "Nó không thể cắn Y/N đâu. Ai nỡ cắn em ấy chứ?"
"Aaaaa!" Chúng tôi nghe thấy một tiếng hét lớn phát ra từ trong nhóm. Jin Hee chạy đến và báo với Tae Hyung rằng Min Young bị đau bụng.
"Anna, em đưa con bé về khách sạn được không? Anh chắc rằng chỉ vì con bé ăn quá nhiều đồ tạp nham thôi." Tae Hyung nói, Anna phiền phức đảo mắt.
"Em cũng đi!" Daniel bế Min Young lên, mọi người chạy theo. Chỉ còn lại tôi và Tae Hyung bị bỏ lại trên biển. Anh ngồi xuống cát, đối mặt ra ngoài khơi. Tôi cũng làm tương tự, ngồi cạnh anh. Chúng tôi ngắm nhìn biển cả và bầu trời.
Sự tĩnh lặng bao phủ hai người. Chỉ còn tiếng sóng và gió. Tôi không biết phải nói gì. Chúng tôi bị bỏ lại là có mục đích. Min Young chưa ăn bất cứ đồ vặt nào trước khi ra biển.
Ánh trăng rọi xuống mực nước, những vì sao cũng vậy. Thật yên tĩnh, tới mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình. Nó đang đập như thể không có ngày mai.
Bạn không bao giờ có thể ngừng yêu một người.
Nhưng tại sao?
Khi tôi tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình, một câu khác lại nảy ra và vẫn thế. Tôi không biết câu trả lời rằng tại sao không thể ngừng yêu anh.
"Thật đẹp, phải không?" Taehyung đột nhiên nói. Tôi nhìn anh. Anh hơi mỉm cười. "Tôi tin vào định mệnh, Y/N ạ."
Tôi không hiểu chính xác ý của anh là gì qua câu nói ấy.
"Và tôi tin vào con tim của mình."
Anh quay qua đối mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không thể rời khỏi đôi đồng tử của người kia. Cả anh cũng vậy.
"Tôi càng muốn con tim đập nhanh như thế nay dừng lại." Chúng tôi dần xích đến gần nhau hơn. Tôi nén nhịp thở, nhắm mắt trước cảm giác một thứ mềm mỏng đáp lên trán.
"Tôi càng biết rằng không thể. Vì nó đã loạn nhịp vì em mất rồi."
~ Tình yêu đối với Min ~
Yêu là cảm xúc mãnh liệt của một loại tình cảm sâu đậm.
Đó là những gì từ điển nói, nhưng với tôi 'yêu' là một thứ gì đó khác.
Là một từ có quyền lực phi thường. Khi hai người yêu nhau, sẽ luôn muốn được bên nhau, và nếu không thể, họ sẽ chỉ nghĩ về nhau vì họ cần đối phương, không có đối phương thì cuộc sống của họ không hoàn thiện.
Tình yêu là một loại tình cảm vô điều kiện, vô giới hạn.
Tình yêu không dựa trên tuổi tác.
Tình yêu không dựa trên thời gian.
Tình yêu không dựa trên khoảng cách.
Tình yêu không dựa trên vẻ bề ngoài.
Dẫu có là tình yêu giữa nam với nam hay nữ với nữ, vẫn là yêu. Không có gì sai cả, chỉ là định kiến của mọi người áp đặt lên khiến họ bức bối.
Ai cũng đều xứng đáng yêu và được yêu, dù có tội lỗi. Tình yêu có thể khiến bạn làm tất cả mọi thứ và hy sinh để có được một kết cục mĩ mãn. Yêu mãnh liệt và nồng say. Chung quy sự vật đều có vẻ rạng rỡ hơn, vui vẻ và tuyệt vời hơn khi bạn đang yêu. Nếu đã tìm ra, đừng buông để mất.
Bạn không thể yêu ai nếu chưa yêu bản thân mình.
Chỉ có một từ có thể giải thoát cho ta khỏi tất cả mọi nỗi đau trên đời:
Từ đó là yêu.