Phượng Vũ vừa rời đi thì trời cũng hừng sáng, Tử Quân tâm tình uể oải leo lên giường ngủ bù, mọi chuyện đều gác lại sau đầu, ngủ là quan trọng nhất, nhưng nàng đến mắt cũng chưa kịp nhắm thì cửa phòng lại bị người khác đạp mở ra, kẻ xuất hiện là Tịnh thiếu, bộ dáng xem chừng có chút hoảng loạn.
-" Diệp Tử Quân, lúc nãy ta thấy Phượng Vũ y phục không chỉnh tề chạy ra từ phòng ngươi, ngươi nói rằng ta không nhìn lầm đi."
- Tử Quân nhíu mi, mí mắt đã nặng như đeo chì, máy móc lặp lại: " Không nhìn lầm."
- Tịnh thiếu kéo kéo người kia dậy: " Chẳng phải hắn rời đi rồi sao?" Sau đó lại nhìn thấy ngực trái nhiễm đỏ của Tử Quân loạn càng thêm loạn: " Vết thương nứt ra rồi? Ngươi và hắn đánh nhau sao? Tên chết tiệt đó...."
- Tử Quân bịt miệng Tịnh thiếu rồi lôi xềnh xệch ra ngoài: " Không phải máu của ta, chuyện gì chờ ta ngủ dậy rồi nói tiếp." Nói xong trực tiếp đá Tịnh thiếu ra khỏi phòng, đóng cửa, đặt kết giới!
- Tịnh thiếu đập cửa trong vô vọng: " Mở cửa!!"
Người nào đó vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ đến tận trưa lúc thức dậy đã là quá ngọ, khi này nàng mới chú ý chỗ áo bị nhiễm máu rồi lại nhớ đến thứ đêm qua đã nhìn thấy hẳn là ký ức của tên kia đi, không ngờ chạm vào máu cũng có thể nhìn thấy được đoạn quá khứ của người khác, xem như có chút thu hoạch. Vì ngủ đủ giấc nên tinh thần nàng cực kì tốt, khoác lên người bộ hắc y cùng mặt nạ quỷ chuẩn bị chạy đi tìm yêu thú thư giãn gân cốt, nhưng vừa ra đến cửa đã thấy Tịnh thiếu ngồi trồng nấm nhìn nàng với ánh mắt không thể ai oán hơn.
- Tử Quân ra vẻ ngạc nhiên: " Tịnh thiếu dậy sớm vậy a?"
- Tịnh thiếu nghiến răng: " Sớm? Bây giờ mà sớm hả? Sao ngươi không ngủ đến thiên hoang địa lão luôn đi? Có biết ta đợi ngươi mấy canh giờ rồi không hả?"
- Diệp Tử Quân nghiêng đầu khó hiểu: " Đợi?"
- Biểu tình kia càng làm Tịnh thiếu tức muốn thổ huyết: " Ngươi đừng nói đã quên chuyện lúc sáng rồi đi?"
- Lúc này Diệp Tử Quân mới ồ lên: " Ha.... vậy mà ta còn tưởng bản thân nằm mơ, hoá ra là thật."
Cuối cùng Tịnh thiếu cũng bị người kia chọc cho nổi điên, người nào đó trêu chọc người khác đến thoả mãn mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, cần nói đều nói cho hắn biết.
- Tịnh thiếu nghe xong chống cằm suy tư: " Nói vậy, người khiến hắn tình nguyện rút ra bốn thành thần thức chính là Mộ Hành? Sao ta cứ cảm giác không đúng lắm."
- Tử Quân nhún vai: " Là ai cũng được, không phải ta là được rồi."
- Tịnh thiếu nhướn mi: " Nếu thật sự người đó là ngươi thì sao?"
- Tử Quân khẽ dừng động tác uống trà rồi dứt khoát nói: " Thì trực tiếp rút ra trả cho hắn luôn. Bốn thành thần thức đó có dùng đan dược cả đời cũng không cách nào hồi phục lại đầy đủ, ta không muốn cứ vậy dính với hắn cả đời đâu."
- Tịnh thiếu nhìn biểu tình chán ghét của Tử Quân liền có chút đồng tình: " Đúng là làm khó ngươi, một thành thần thức kia tuy có thể hồi phục nhưng lại phải dụng dược cùng thi châm trong thời gian dài, cứ vậy phải ở cạnh hắn thêm mấy tháng nữa, ngươi có khống chế nổi tâm tình của mình hay không?" Những lần Tử Quân bộc lộ sát khí đã khiến Tịnh thiếu thật sự lo sợ nàng không chịu nổi chém chết Phượng Vũ.
- Tử Quân xoay xoay chung trà trong tay trầm tư hồi lâu: " Lúc trước thật sự từng muốn giết chết hắn, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Ta nhận ra có giết chết hắn cũng không làm phai nhạt những ám ảnh trước kia."
- Tịnh thiếu bất ngờ: " Ngươi...." Chẳng lẽ Diệp Tử Quân đối với chuyện năm đó đã thật sự buông xuống.
- Tử Quân nhấp chút trà chậm rãi lộ ra ý cười: " Không giết....mà phải từ từ hành hạ."
- Tịnh thiếu nhìn nụ cười không thể âm hiểm hơn của người nào đó thì thở phào nhẹ nhõm: " Làm ta giật mình.... còn tưởng ngươi thử dược bị tác dụng phụ."
- " Sư phụ, vết thương của người thế nào rồi?" Dương Duẫn Chi từ xa chạy đến trên người đang mặc đồng phục của Bích Long học viện.
- Tử Quân xoa xoa đầu hắn nhớ đến lời hứa lúc hai người ở Quân Thần quốc: " Là ngày mai sao?"
- Dương Duẫn Chi gật đầu rồi lại lắc đầu: " Đúng là ngày mai, nhưng thân thể người còn chưa khoẻ..."
- Tử Quân xoay xoay cánh tay trái: " Không nghiêm trong như vậy, hiện tại có thể ra ngoài săn yêu thú được rồi."
- Dương Duẫn Chi chưa kịp nói thì nghe giọng của Triệu Huyễn: " Đi đâu? Ngươi còn muốn tiếp tục chạy nhảy cho vết thương nứt ra nữa sao?"
- Đối mặt Triệu Huyễn mọi trí thông minh của Diệp Tử Quân đều bốc hơi: " Ta...." Nàng nhìn trái lại liếc phải tìm đồng minh.
- Tịnh thiếu dời mắt: " Khụ... Triệu Huyễn nói đúng, vết thương của ngươi còn chưa lành."
- Dương Duẫn Chi lùi về sau: " Tốt nhất người nên nghỉ ngơi a."
- Tưởng Duệ lấy quạt che mặt giảm thiểu sự tồn tại: " Huyễn Nhi nói không sai."
- Người nào đó hận không thể giết mấy tên không có tiết tháo kia liền chạy đi tìm sự an ủi: " Không đi thì không đi, ta đi tìm Nhược Ly chơi." Từ lúc quay về Tần Di quá nhiều chuyện xảy đến khiến nàng quên mất bản thân đã hạ chú phong ấn hình dáng thật của Nhược Ly, hiện tại mọi chuyện cũng ổn định có lẽ nàng nên gỡ xuống chú thuật kia. Không ngờ, vừa nhấc chân đã đụng phải Ly Vãn Thần, mà ngạc nhiên hơn là hắn lại đi cùng Nhược Ly.
- Không đợi người kia hỏi Ly Vãn Thần lập tức đáp lời: " Hắn đi săn yêu thú ở ngoại thành bị vây trong tàn dư trận pháp, ta tiện tay đem hắn về thôi."
- Tử Quân kéo Nhược Ly đến trước mặt xem xét một lượt: " Săn yêu thú? Có bị thương hay không?"
- Nhược Ly lắc đầu rồi lấy mấy viên huyết châu trong người đưa đến: " Ta thấy y văn có nói huyết nhãn của Tam Nhãn Yêu có thể giúp xoá sẹo trên vết thương nên đi tìm một chút, không ngờ vô ý...."
- Tử Quân xoa xoa đầu Nhược Ly khen ngợi: " Vất vả cho ngươi rồi, về phòng ta nghỉ ngơi đi, một chút ta đến tìm ngươi."
Nhược Ly nghe người kia sẽ đến lập tức vui vẻ quay về phòng, còn lại mấy người Tịnh thiếu cùng Tử Quân thì vẫn nhìn chằm chằm Ly Vãn Thần.
- Ly Vãn Thần bị nhìn đến khó chịu liền mắng: " Chẳng phải lão tử có lòng tốt cứu hắn hay sao? Các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?"
- Tịnh thiếu chậc một tiếng: " Không phải mọi ngày ngươi đều bám theo Tiểu Chương Ngư yêu dấu xinh đẹp hay sao? Hiện tại lại chạy đến ngoại thành?"
- Lý Vãn Thần làm bộ ghét bỏ: " Ai thèm bám theo hắn? Ta ở trong viện buồn chán nên muốn ra ngoài săn yêu thú không được sao?"
- Triệu Huyễn gõ gõ tay xuống bàn: " Ngươi đến Tần Di được mấy ngày đâu? Lại biết ngoại thành có nhiều yêu thú để săn?"
- Ly Vãn Thần vẫn làm bộ dáng chính trực: " Đi bừa thôi, có vấn đề gì?"
- Tưởng Duệ lấy quạt che đi nụ cười ranh mãnh: " Đi bừa lại vô tình gặp Nhược Ly, thật là có duyên nha."
- Ly Vãn Thần đùng đùng nổi giận: " Biết vậy lão tử không thèm cứu hắn."
- Dương Duẫn Chi nắm tay áo rách một mảng lớn của Ly Vãn Thần kéo kéo: " Y phục của ngươi rách rồi."
Chúng nhân sao lại không biết tính cách Ly Vãn Thần, hắn thường ngày coi trọng nhất là vẻ ngoài, y phục lúc nào cũng phải hoa hoè sặc sỡ chỉn chu hoàn hảo, có lần trong lúc đánh nhau bị Phượng Vũ cố ý dùng trà vẩy vào tà áo, hắn lập tức nổi điên mắng Phượng Vũ đến mấy ngày quấy đến chó gà không yên, đừng nói chi là rách rưới đến như vậy mà hắn lại không nửa lời than vãn, có thể không kì lạ sao?
- Biểu tình trên mặt Ly Vãn Thần cứng đờ: " Ta...." Kì thực hắn cũng đâu ngờ bản thân sẽ hành động như vậy, vốn dĩ chỉ muốn quan sát một chút không ngờ... vừa thấy tên kia gặp nguy hiểm đã vô thức chạy đến, hiện tại nhìn chỗ y phục bị rách cũng không chút tức giận, hắn còn cảm thấy bản thân kì lạ nữa là.
- Diệp Tử Quân nhăn mi chất vấn: " Rốt cuộc tại sao ngươi lại theo dõi Nhược Ly?"
- Ly Vãn Thần lùi mấy bước về sau cuối cùng là ôm mặt bỏ chạy: " Đừng hỏi taaaaaa...." Ly Vãn Thần cũng không biết vì sao bản thân lại làm vậy, tên kia rõ ràng là nhân tộc khí tức cũng khác xa người hắn tìm, nhưng lại khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc gần gũi, nói ra lý do như vậy đến hắn còn không tin đừng nói người khác.
Ly Vãn Thần chạy rồi, chúng nhân hết chuyện để bát quái cũng liền rã đám, ai làm việc nấy.
-"......" Tử Quân nhìn bộ dạng ôm mặt như thiếu nữ đôi mươi nhìn thấy là buồn nôn của Ly Vãn Thần thì cũng không muốn truy hỏi làm gì nữa, trực tiếp đi đến chỗ của Nhược Ly.
- Nhược Ly thấy người kia đến liền như nở vài bông hoa trên đầu: " Chủ nhân, người uống trà đi."
- Tử Quân kéo Nhược Ly đến ngồi bên cạnh, trực tiếp mở lời: " Ngươi thấy Ly Vãn Thần là người thế nào?"
-"....." Nhược Ly nghe thấy lời của người kia lại nhất thời im lặng, ánh mắt hiếm hoi lộ ra tia hỗn loạn.
- Tử Quân thở dài: " Làm gì có tàn dư trận pháp nào đủ mạnh mẽ để vây khốn ngươi, càng không thể mạnh đến mức khiến Ly Vãn Thần trở nên chật vật như vậy. Thứ khiến hắn thành ra như vậy chỉ có Huyễn Thuật mà thôi."
Mà người tinh thông Huyễn Thuật ở đây, ngoài Nhược Ly ra thì không có người thứ hai, nói đơn giản thì mấy chuyện xảy ra ở ngoại thành kia đều do Nhược Ly tạo ra, mà người sập bẫy tất nhiên là Ly Vãn Thần rồi. Tử Quân sao không rõ tính cách Nhược Ly, người khác đánh hay mắng hắn, hắn còn không thèm để tâm nên chắc chắn sẽ không phải vì bị theo dõi mà lập bẫy trừng trị Ly Vãn Thần.
- Nhược Ly khẽ siết nắm tay: " Chủ nhân.... xin lỗi, là ta làm."
- Diệp Tử Quân nhìn bộ dáng đáng thương của Nhược Ly thì lập tức mềm lòng vỗ nhẹ bàn tay đang siết chặt của hắn dịu dàng nói: " Ta sẽ cảnh cáo hắn không được đến gần ngươi, còn nếu ngươi ghét hắn ta sẽ đuổi hắn đi có được không?"
- Nhược Ly lại lắc đầu: " Không phải lỗi của hắn, ta vốn là kẻ bị người khác vứt bỏ mà thôi."
- Diệp Tử Quân nhíu mày áp hai bàn tay lên má Nhược Ly rồi nâng mặt hắn lên: " Xảy ra chuyện gì?"
- Nhược Ly rũ mắt cười khổ: " Khi ta còn nhỏ phải cùng mẫu thân lang thang khắp nơi, tuy ta và người đều mang dòng máu yêu tộc nhưng người nói chúng ta không thể quay về yêu tộc, mỗi ngày đều vất vả cải trang trà trộn vào nhân tộc chỉ để kiếm chút lương thực, đôi khi bị phát hiện sẽ bị người khác đuổi đánh, nhất là.... bộ dáng dị tộc của ta khiến mọi người rất sợ hãi cũng rất chán ghét, mỗi lần bị đánh ta đều khóc rất nhiều, nhưng mẫu thân lại luôn nói với ta " Đừng khóc, đừng khóc, con không có xấu xí, không có kì lạ, chúng ta phải sống thật tốt để chờ quân thượng, sau đó chúng ta sẽ về Mạc Tích quỷ tộc, sẽ không còn phải chạy trốn nữa." Những lần như vậy ta đều tin lời mẫu thân nói, cũng luôn trông đợi người đó sẽ đến đón chúng ta, nhưng thật lâu sau đó cũng không thấy người xuất hiện, vậy nhưng ta vẫn tin tưởng hoặc cũng có thể đó là hy vọng duy nhất để ta bám víu vào, mỗi ngày trôi qua đều tự nói với bản thân rằng, có lẽ ngày mai người đó sẽ đến nhất định sẽ đến, rồi đến một ngày hy vọng kia cũng triệt để biến mất, mẫu thân bị đám người của Hắc Dạ Sát giết chết, máu của người chảy ra rất nhiều, rất nhiều.... ta sợ hãi không biết phải làm gì ngoài liên tục gọi tên người đó, gọi đến lúc thân thể của mẫu thân lạnh đi, nhưng rốt cuộc hắn cũng không hề xuất hiện. Sau khi bị Hắc Dạ Sát bắt đi ta mới cho rằng, làm gì có kẻ nào tên Ly Vãn Thần làm gì có kẻ nào là chủ thượng Mạc Tích quỷ, tất cả hẳn là do mẫu thân nói dối để an ủi ta mà thôi, nếu thật sự có người lợi hại như vậy, thì sao hắn lại bỏ mặt nhi tử của mình lâu đến như vậy mà không đi tìm. Cuối cùng khi gặp được hắn ta lại hiểu ra, hắn đúng là rất lợi hại nhưng chỉ là hắn quên mất sự tồn tại của ta mà thôi. Đều là ta tự mình hy vọng sao có thể đổ lỗi cho hắn được."
- Diệp Tử Quân bất ngờ ôm lấy Nhược Ly: " Xin lỗi, thời gian qua ta đã không quan tâm nhiều đến ngươi."
Nếu nàng để tâm đến hắn một chút chắc chắn sẽ nhận ra tâm tình khác thường của hắn đối với Ly Vãn Thần, đều do nàng vô tâm, Nhược Ly mang dòng máu cửu vĩ bạch yêu hồ chính là huyết thống của thánh chủ yêu tộc vậy mà nàng lại không đoán ra được thân phận của hắn, khiến hắn tự dằn vặt bản thân bấy lâu nay.
- Nhược Ly lắc đầu: " Chủ nhân, người đã rất tốt với ta, ngoài mẫu thân ra người là người đầu tiên gọi tên ta, còn thật lòng yêu thích dáng vẻ thật của ta, vì vậy chỉ cần người không vứt bỏ ta là được rồi, những người khác ta đều không cần... không cần..."
- Diệp Tử Quân vuốt vuốt mấy sợi tóc Nhược Ly: " Ngươi gọi ta là chủ nhân thì là người của ta, ta tất nhiên sẽ không bao giờ buông tay với người của mình."
An ủi Nhược Ly hồi lâu, tâm tình của hắn xem như cũng ổn định lại, không còn nghĩ bản thân là đồ vật bị người khác vứt bỏ nữa thì Diệp Tử Quân mới yên tâm rời đi, trước khi đi nàng chỉ như ngẫu nhiên nói ra vài câu.
-" Lần đầu ta gặp Ly Vãn Thần, tứ chi hắn bị móc sắt cắm xuyên qua gân mạch dùng xích sắt trói chặt vào bốn trụ lớn, tự giam mình trong kết giới, bởi vì trước kia bị yêu tộc gieo xuống nguyền chú nên hắn vì tránh tàn sát người vô tội đã tự giam cầm chính mình trong toà tháp suốt hai mươi mấy năm, sau khi giải trừ nguyền chú, chuyện hắn làm trước tiên là đi tìm hài tử của hắn, cũng là mục đích để hắn sống đến tận bây giờ. Nghỉ ngơi sớm đi."
Diệp Tử Quân nói xong liền vẫy tay rời đi, nàng không muốn ép Nhược Ly phải nhận lại Ly Vãn Thần, cũng lý giải được tâm tình của hắn, hắn không hận cũng không ghét Ly Vãn Thần, mà là đang giận.... giận vì sao Ly Vãn Thần không đến tìm hắn sớm hơn, giận Ly Vãn Thần không nhận ra hắn, cũng là giận bản thân mình.... đến hiện tại vẫn chờ Ly Vãn Thần!
———————————————
Wattpad của ta mắc bệnh thiên kim, tâm trạng xấu không dùng online được, tâm trạng tốt một chút thì post bài được nhưng không tải ảnh lên được. 😌 Thay mặt tiểu thư nhà ta tạ lỗi với mọi người!
Sẵn tiện có ai trị được bệnh này thì giúp ta với a~~~