Đã quá khuya, Ninh Băng vẫn ngồi trong bar G-giờ đã không còn ai. Cô đến đây với 2 mục đích: 1. Là giải sầu, 2. Là...
"Cô vẫn còn ngồi đây sao?"- Lưu Khang-phục vụ trong bar này hỏi.
"Thích thì ngồi thôi!"- Ninh Băng uống một ngụm rượu rồi mới đáp.
"Tôi nghĩ cô là con gái lại ở khuya thế này nên mới hỏi chút."
"Tôi không cần anh lo về cái việc đấy đâu!"
"Nói đi, cô đến đây có việc gì?"- Lưu Khang hỏi thẳng.
"Việc gì sao?"- Ninh Băng hếch môi cười rồi ngồi dậy nói tiếp-"Là muốn thu phục anh!"
"Thu phục? Xin lỗi cô, Lưu Khang tôi từ trước đến nay không bao giờ chịu cúi đầu với một ai đó, đặc biệt là một cô nhóc chân yếu tay mềm."
"Vậy chỉ cần tôi chứng minh là được chứ gì?"
"Cô làm gì cũng vô ích!"
"Ai nói là vô ích?"- Bỗng, một người đàn ông từ đau bước ra.
"Ba?"- Lưu Khang ngạc nhiên, bởi ba anh ta lâu nay ít xuất hiện, mà lúc này cũng không có chuyện gì lớn.
Ninh Băng mỉm cười nhớ lại chuyện chiều nay.
Tại Tần Gia.
Ninh Băng thực lực đã biến đổi rất nhanh chóng. Giờ đây, cô có thể hạ gục hơn chục người có kĩ năng chỉ với vài phút.
"Giỏi lắm!"- Tần Đức Khiêm vỗ tay tán thưởng.
"Cũng là nhờ ông chỉ dạy."- Ninh Băng lấy khăn lau mồ hôi.
"Ừm."- Tần Đức Khiêm vẻ mặt ưng ý.
"Mà ông này, ông có biết Lưu Hoàng không?"
"Lưu Hoàng ấy hả? Đương nhiên là biết rồi, hồi xưa chúng ta còn là bạn tri kỷ nữa cơ mà!"
"Vậy ông có thể giúp con hỏi ông ấy vài điều không?"
"Để là gì?"
"Để thu phục một người!"
Quay lại hiện tại.
"Con đừng có ngạc nhiên như vậy, ta chỉ là rảnh ghé qua đây thôi!"- Lưu Hoàng vừa nói vừa bí mật nháy mắt với Ninh Băng.
"Chào ông!"
"Ừm, chào cháu. Vừa nãy đứng ngoài ta đã nghe thấy hết rồi. Cháu muốn thu phục :Lưu Khang phải không?"
"Vâng!"
"Vậy được, cháu muốn thì ta chiều."
"Nhưng ba..."
"Con đừng có ngắt lời ta. Cháu nghe đây: Muốn Lưu Gia theo ai đó thì phải thắng được người của Lưu Gia. Vậy nên, cháu phải đấu thắng được Lưu Khang."
"Cháu hiểu rồi!"
Tại sân đấu.
Ninh Băng và Lưu Khang đứng ở vị trí đối diện nhau, hai người đang ở trạng thái khác nhau. Ninh Băng cô không cảm thấy lo lắng lắm. Tuy hiện giờ Lưu Khang vẫn hơn cô một chút nhưng cô vẫn biết được điểm yếu của anh ta qua một lần quan sát.
Trận đấu bắt đầu, hai người lao thẳng vào nhau như tên vút, Lưu Khang vì muốn nhanh kết thúc trận đấu nhạt nhẽo này nên tấn công thẳng tay luôn nhưng không làm cô bị thương. Còn Ninh băng, cô chỉ phòng thủ.
15p sau.
Trận đấu vẫn diễn ra như vậy, không có gì thay đổi. Lưu Khang mặt đen xịt hết kiên nhẫn liền tấn công thật luôn, nhưng, khi sắp đưa ra cú quyết định thì Ninh Băng với tốc độ ánh sáng đã đứng sau Lưu Khang. "Bốp" một chưởng giáng xuống không nhanh không chậm mà vừa vặn thời gian chuẩn xác, Lưu khang với vẻ mặt ngạc nhiên mất cân bằng khụy xuống.
GAME OVER!
"Tốt, tốt lắm!"- Lưu Hoàng vỗ tay tán thưởng. Ông không thể nào tin nổi một cô bé nhìn ngoài chân yếu tay mềm này lại thắng được Lưu Khang.
Ninh Băng không nói gì chỉ mỉm cười, rồi đưa tay trước mặt Lưu Khang:
"Nào, tôi đỡ anh dậy!"
"Chắc giờ cô đang cười nhạo tôi nhỉ?"
"Không, tôi không như anh nghĩ. Anh làm rất tốt! Hợp tác vui vẻ nhé?"- Ninh Băng nói rồi nở nụ cười thân thiện. Nụ cười đó làm Lưu Khang ngạc nhiên.
"Được!"