[JENLISA-LINI][SHORTFIC] SWEE...

By JaneHollyKG

17.6K 1.2K 44

Đúng người,đúng thời điểm. More

1.
3.
4.
5.(End)
6.BONUS

2.

2.2K 201 3
By JaneHollyKG










"Xin lỗi,tôi có thể yêu cầu cô Jennie pha đồ uống của tôi được không?"





"Thật xin lỗi quý khách,Jennie unnie hôm nay không đến tiệm ạ!"











Không lâu sau cốc mocha nghi ngút khói cùng loại bánh red velvet yêu thích được đem tới để trên bàn của Lisa.
















"Mocha của chị pha vẫn luôn là ngon nhất Jennie à."







Đó chính là Lisa suy nghĩ sau khi uống ngụm cafe đầu tiên.









































"Aigo,em đã dặn chị bao nhiêu lần rồi là không được bỏ bữa,có lần nào chị nghe lời em không?Jennie unnie,chờ đó em qua ngay chị không được từ chối!"











Chaeyoung trong quầy pha chế sốt ruột gọi cho Jennie suốt thôi,rồi nhanh chóng tháo tạp dề phục vụ nhanh chân rời quán.






Và vô tình ai đó đã nghe được Chaeyoung khi nói chuyện điện thoại,gương mặt không thể nào đăm chiêu hơn.





...
















Chaeyoung đúng là một cô em gái cứng đầu thật.Cho dù nàng kiên quyết không cho nhưng rốt cuộc em đã bấm chuông inh ỏi trước cửa nhà và mang một hộp cháo to sụ.










Cứng đầu nhưng Jennie cũng thấy thật thương a.










Chaeyoung đang ngân nga bài ca "Không bỏ bữa" bên tai nàng.Cơn đau bụng chỉ vừa mới dịu lại một chút nên người nàng mệt muốn chết,vậy mà cái con bé kia Jennie cứ nghĩ nó thương xót cho nàng nhưng không,ngồi luyên thuyên suốt từ nãy đến giờ ~~










-Biết rồi biết rồi khổ lắm nói mãi ~~



Jennie vờ như không nghe và ăn hết hộp cháo,bụng ấm lên hẳn rồi được Chaeyoung dìu vào phòng.

Chaeyoung đúng là có khó tính,nhưng có được đứa em gái kết nghĩa như em ấy là điều may mắn trong cuộc đời.
















...
















Mocha thơm phức như thường lệ được đặt trên bàn của vị khách quen thuộc,cô nàng nhà thiết kế xinh đẹp.




Jennie tính xoay người quay lại quầy thì nghe được giọng của vị khách quen thuộc ấy.























-Hôm qua chị bệnh sao?








-À hôm qua tôi có chút không khoẻ...






-Phải giữ gìn sức khoẻ đấy.










Mặc dù rất bất ngờ khi Lisa biết mình bệnh,nhưng nàng cũng cảm ơn người ta rồi nhanh chóng quay lại quầy.







Một lát sau Lisa vẫy tay chào nàng rồi rời khỏi tiệm.







Jennie đến để thu dọn thì thấy có chiếc áo khoác vắt trên ghế,là ghế mà Lisa vừa ngồi.



Đang suy nghĩ làm thế nào để liên lạc với Lisa đến lấy chiếc áo mà cô ấy để quên ở đây,nàng không có số điện thoại và thông tin khách hàng thân thiết cũng chỉ có họ tên.



Nàng lấy điện thoại tìm thử tài khoản instagram,may mắn thay Lisa cũng dùng mạng xã hội này.

















"Xin chào,cô đã để quên áo khoác ở tiệm cafe,hãy sớm đến lấy nhé!"










Nàng nhắn vội một tin cho Lisa,sau đó xếp chiếc áo thật gọn gàng cất trên phòng làm việc của mình.

















Hôm nay là cuối tuần,khách tới đông hơn mọi khi.





Jennie cùng nhân viên làm tới tối mới bắt đầu vắng khách.Ai cũng thấm mệt nên Jennie cho phép đóng cửa để mọi người về sớm.


























-Unnie ~ em đợi chị cùng về




-Không em về trước đi,chị ở đây dọn dẹp một lát




-Thì em đợi chị ~~





-Đi về điiiiiiii




Bị Jennie kịch liệt "đuổi",Chaeyoung vờ khóc lóc cố ý làm nũng để Jennie chú ý mà đồng ý cho mình đợi.Nhưng nàng vẫn phũ phàng và thậm chí còn bơ đẹp cô em gái thân thiết của mình,thế là Chaeyoung đành lũi thũi đi về.











Nàng không muốn để Chaeyoung lẻ loi,chỉ là lúc này nàng rất cần được một mình.

















Jisoo vừa gọi đến bảo nàng và cô ấy chấm dứt.









Phải,chuyện này Jennie đã suy nghĩ từ rất lâu nhưng mãi vẫn không thể thực hiện,chỉ vì trái tim đánh gục lý trí.Lẽ ra khi Jisoo là người chủ động trước,nàng đáng lý ra sẽ cảm thấy nhẹ lòng.

Nhẹ lòng đâu không thấy,chỉ thấy đau nhói.Jisoo đối xử tệ với nàng,vậy mà nàng có vứt bỏ được cái tình yêu dành cho cô ấy hay không?Hay vẫn cố chấp mà tiếp tục yêu?


































Ai đó cầm trên tay miếng khăn giấy đưa đến trước mặt Jennie.Hoá ra ngồi lặng thinh ở đây mấy chục phút nàng khóc lúc nào chẳng hay,từ lúc quen Kim Jisoo đến khi chia tay nàng vẫn còn tật xấu là khóc mà bản thân lại không biết.












Ngước nhìn người ở trước mặt,là vị khách thân quen đang đưa khăn giấy cho nàng.

















...




Lisa đưa nàng về.Đến nơi,cô xuống mở cửa xe cho Jennie.













"Thật làm phiền cô phải đưa tôi về,tôi thấy rất áy náy"





"Không sao"





"À,tôi trả lại áo cho cô..."


Jennie lấy trong túi xách của mình áo khoác mà Lisa để quên.

Cô nhận lấy,rồi lại vòng khoác lên người Jennie.









"Trời rất lạnh!Chị lên nhà nghỉ ngơi đi,hôm nay mệt rồi"








Jennie còn chưa kịp phản ứng thì Lisa đã vào xe.


Nổ máy,trước khi lái đi đột nhiên cô hạ cửa kính.











"Người ta không trân trọng mình thì chị không nên buồn nhiều,sẽ hại sức khoẻ,ngủ ngon nhé!"







"Ngủ ngon"






...




Đến quán cafe thật sớm,nàng dọn dẹp một chút rồi lên phòng làm việc.

Cả đêm hôm qua nàng chỉ ngủ được có ba tiếng,sáng nay phải dặm một ít phấn để che quầng thâm.




Cộc cộc...






"Mời vào!"




"Unnieeeeeeee chị đã ăn sáng chưaaaaaaaaaa?????





"Dạ chưa ạ"





Mới sáng sớm mà Jennie đã phải nhận một tràng kéo dài hơi của Chaeyoung,khẽ thở dài.














"Em biết ngay mà!Bữa sáng là bữa quan trọng mà chị cũng lười ăn,em có mua cho chị một phần này"







Đặt trên bàn Jennie ly sữa nóng và bánh sandwich,Chaeyoung hối thúc Jennie phải ăn sáng trước rồi mới được làm việc.







...




Nàng nở một cười nhẹ khi vị khách tiếp theo là Lisa.Tuy nhiên nét buồn của Jennie không thể qua mắt cô.









"Vẫn là mocha sao?"




"Phải"




"Chúng tôi vừa cho ra loại thức uống mới,cô có muốn thử không?"




"Là gì thế?"





"Tropical juice,rất healthy và balance" :)))))






"Được,với 1 red velvet."








Trong lúc chuẩn bị đồ uống cho Lisa,điện thoại nàng thông báo đến tài khoản instagram của cô đã follow tài khoản của nàng.






















"Chị ngủ trễ thật đấy."




"Sao cơ?"




Jennie không nghĩ cô lại nhận ra và nhìn thấy quầng thâm trên đôi mắt nàng.Dù đã che đi bằng một lớp phấn,Lisa vẫn dễ dàng thấy được.






...



Buổi tối Lisa chờ Jennie trước tiệm cafe.Tan làm Jennie ra về thì thấy cô vẫy tay với mình.









"Đi ăn tối cùng tôi chứ?"



"..."














Họ đến một cửa hàng McDonald,dù người mời là Lisa nhưng Jennie là người chi trả để cảm ơn Lisa buổi tối ngày hôm qua.

















"Tôi nghe bảo chị bị đau dạ dày."




"Sao em biết?"-Xưng hô thay đổi vì nàng biết được Lisa nhỏ hơn nàng.





"Tôi nghe nhân viên bảo thế khi nói chuyện điện thoại với chị,thật xin lỗi."








Vậy là Chaeyoung đã vô tình làm lộ ra bệnh tình của nàng rồi.Không trách em ấy được cũng chỉ vì hôm đó Chaeyoung quá lo lắng cho nàng.







...

Kể từ hôm đó sợi dây khoảng cách giữa Lisa và nàng được rút ngắn,họ trở nên thân thiết hơn.





Lisa dù đến tiệm cafe mỗi ngày nhưng không phải tối nào cũng đến.Tuy vậy cô vẫn thường xuyên nhắn trước cho Jennie rồi buổi tối đón Jennie đi ăn.








Nàng thì đã giảm đi phần nào ngượng ngùng vì nàng và Lisa đã trở nên thân thiết hơn.Có lẽ vì buổi tối thường được Lisa đón đi ăn và nhắc ăn uống đủ bữa mà bệnh đau dạ dày của nàng đã giảm đáng kể.Trước đây đi làm về là Jennie chỉ tắm rồi lại đi ngủ bỏ qua bước ăn uống.





Lisa hay dặn dò Jennie ăn uống đầy đủ.Từ nay không chỉ có một mình Chaeyoung mà còn có Lisa ngày nào cũng liên tục nhắc nhở nàng.















Mối quan hệ giữa Lisa và nàng từ khách hàng thân thiết với chủ tiệm trở thành những người bạn.












Lisa biết Jennie vẫn cần thời gian.Mối tình với Kim Jisoo là vết thương lòng quá lớn đối với nàng.Vậy nên cô sẽ chờ,chờ đến khi Jennie hồi phục trái tim mình và đủ tin tưởng để đến bên cô.






...

Continue Reading

You'll Also Like

47.5K 5K 90
mẩu chuyện về căn chung cư của isaac, nơi sản sinh ra đàn báo con mỏ hỗn và những câu chuyện tình yêu chíp bông
142K 12.4K 64
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết...
96.3K 10.3K 47
" gặp nhau rồi thật khó lìa xa " " chứ không phải mới đầu ghét nhau bỏ mẹ hả?? " " ê nha?? ê!!? "
258K 28.1K 85
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...