“Thật sự tôi vẫn chưa thể quên được kí ức kinh hoàng của ngày hôm đó.” Javid nói với Matthew “Cậu ta là người liều lĩnh, nhưng cũng là người can đảm nhất tôi từng biết.”
Matthew nhìn Javid với vẻ thông cảm, cậu nói “Vâng, tôi cũng hiểu điều đó, và sau khi biết việc Javid từng lao vào cứu anh như vậy thì tôi biết lý do tại sao anh ấy dám đưa ra quyết định giúp tôi chôn xác David.”
“Người từng suýt chết một lần thì sợ gì nữa chứ?”
“Lúc ở bệnh viện, anh ấy đã nói với anh những gì?” - Matthew tò mò hỏi Javid
Chưa kịp trả lời thì xe đã đến nghĩa trang xe hơi, người bảo vệ khu này nhìn thấy xe của Javid lập tức mở barie cho anh, anh tạt xe vào bãi đỗ dành riêng cho xe của mình và quay ra nói “Lát nữa tôi sẽ kể, giờ chúng ta kiếm một chiếc xe truck đã.”
Hai người đi sâu vào trong khu nghĩa trang xe, bước vào một bãi đất có đỗ cả chục chiếc xe truck cũ có, mới có. Những chiếc mới là vừa được tân trang lại để đem bán, còn những chiếc cũ là do hỏng hóc nên vẫn để đó. Javid chọn một chiếc xe truck mini với một thùng container ở phía sau dài khoảng 2 mét. Anh nói với Matthew: “Như vậy có lẽ là vừa rồi.” Sau đó Javid leo lên xe và nổ máy.
“Nó vẫn chạy tốt”
Ở trong xe, Javid giục Matthew leo lên xe rồi hai người tiến thẳng đến khu nhà ở ngoại ô. Trên đường đi, Javid kể nốt câu chuyện của Josh trong bệnh viện.
“Này Matthew, tôi chẳng hiểu nổi anh chàng này thế nào, nhưng lúc đó bác sĩ nói với tôi cậu ta đã qua tình trạng nguy kịch, người nhà có thể vào thăm, và cậu biết bà bác sĩ còn nói gì nữa không?”
Chờ Matthew quay ra lắc đầu xác nhận thì Javid mới nói tiếp ”Bà ấy nói với tôi là: Chắc cậu là Matt, cậu ta cứ mê man gọi tên cậu trong lúc hôn mê.””
“Lúc đó tôi có biết Matt là thằng quái nào đâu, sau khi vào thăm và hỏi thì hóa ra đó là tên của cậu Matthew à, Josh kể là anh ta quen cậu từ thời trung học và chỉ biết tên thường gọi của cậu qua tờ danh sách Hottest khỉ gió gì đấy ở trường. Và tôi cũng thật ghen tị với cậu đấy, nếu tôi có đi học thì chắc cũng chẳng nhớ nổi tên giờ học chứ đừng nói là tên của đứa mới chỉ gặp một lần.”
Matthew cứ thế nhìn về con đường xa xăm phía trước, những chuyện này Josh chưa bao giờ kể cho cậu nghe, chắc tại chàng xấu hổ. Nhưng có gì phải xấu hổ đâu chứ? Matthew biết chính cậu cũng chẳng quên nổi cái tên Josh N. ghi trong tờ giấy nhắn cuối cùng của Josh thời trung học mà cậu vẫn giữ kín trong ví đến tận bây giờ. Matthew quay ra hỏi Javid “Thế anh có thích Josh không?”
Javid nhớ lại câu chuyện ở bệnh viện và kể tiếp cho Matthew để quãng đường về nhà cậu không bị nhàm chán.
Trong bệnh viện lúc đó Josh đang nằm điều trị hồi sức sau ba ngày hôn mê, bác sĩ nói chàng bị viên đạn găm trúng ngực nhưng bị trệch hướng, không vào đến tim nên không có vấn đề gì, sau phẫu thuật cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và tránh vận động mạnh. Javid lúc đó giao toàn bộ công việc ở nghĩa trang xe hơi cho nhân viên và đàn em quản lý, còn anh thì vào bệnh viện túc trực chăm sóc Josh, anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc người đã cứu mạng mình.
Trong những ngày chăm sóc Josh, quả thực mỗi khi Josh ngủ hay mê man gọi tên Matt giống y như lời bác sĩ nói, điều này khiến Javid khá tức cười. Khi chàng tỉnh, Javid lập tức hỏi thăm tình trạng của Josh, chàng nói không sao bằng giọng khá yếu ớt, nhưng chàng tỉnh cũng là mừng rồi, Javid còn lo sợ rằng chàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi Josh bắt đầu bình phục và nói chuyện được rõ ràng thì Javid mới bắt đầu hỏi về chuyện ở bãi đỗ xe hôm đó, anh mở đầu bằng câu nói thô lỗ “Sao mày ngu thế, mày đỡ đạn cho tao, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì sao?”
“Thì, thì tôi lo cho anh thôi mà.”
“Nếu viên đạn đó mà bắn trúng tim thì giờ này tao mới là đứa phải lo đây này.” Javid gắt lên “Tại sao? Tại sao mày lại cứu tao chứ? Tao chỉ mới quen mày được mấy tiếng thôi mà?”
Josh điềm tĩnh trả lời “Tôi làm thế vì tôi cảm thấy mình cần phải làm thế, và vì tôi coi anh là bạn của tôi.”
“Bạn á? Tại sao chứ?”
“Từ giây phút anh giải thoát tôi khỏi trận đòi với bọn côn đồ, rồi ra sức thuyết phục gã Robert hãy bắn anh chứ đừng bắn tôi, lúc đó tôi đã coi anh là bạn.”
Javid cảm động rơi nước mắt “Tao… tao chưa bao giờ có một người bạn thực sự.” Rồi anh quay ra ôm lấy Josh để cảm ơn, Josh dù khá nhức vì vết thương ở ngực nhưng vẫn cứ để yên cho Javid và chàng nói thêm: “Từ giờ anh có rồi đây, tôi sẵn sàng trở thành bạn của anh.”
Thế là từ đó, Josh và Javid trở thành bạn thân của nhau, cả hai tuy có công việc khác hẳn nhau nhưng rất thường xuyên gặp nhau ở quán bar quen thuộc để uống rượu, tâm sự và nhảy nhót. Hai người đi chơi với nhau giống như một đôi đang hẹn hò vậy, nhưng Josh không bao giờ đi quá giới hạn và chính Javid cũng tránh nảy sinh tình cảm với Josh dù cho anh ngưỡng mộ sự chân thành và tử tế của Josh, nhưng anh biết Josh luôn và sẽ mãi tôn thờ mối tình đầu, và đó chính là Matthew.
Chiếc xe truck dừng lại trước cửa nhà Matthew khi trời vừa sẩm tối, cả hai lặng lẽ đi vào nhà, khóa cửa chính lại và tiến thẳng ra vườn sau, lúc này Josh đã đợi sẵn với ba chiếc xẻng để sẵn sàng vào việc, Josh đã dọn bớt cỏ ở xung quanh ô đất chôn David và đào được khoảng một phần tư khoảng đất, thấy vậy Javid bảo: ‘Mày vào nhà lấy cho bọn tao mấy chai nước ra đây, để tao với thằng Matthew làm tiếp cho.”
Matthew hiểu ý, cậu cởi bỏ bớt chiếc áo khoác, đeo găng tay và bắt đầu làm việc cùng Javid, còn Josh thì đi thẳng vào bếp và lấy ra mấy chai nước lọc chàng đã để sẵn trong tủ lạnh từ trước. Josh đứng ở quầy bếp nhìn ra phòng khách và thở dài, không ngờ chỉ mới vừa chôn cái xác chưa được lâu thì lại phải đào nó lên, chẳng biết giờ nhìn nó như thế nào, có lẽ sẽ rất là kinh khủng. May là Josh đã quấn chăn kín toàn bộ cái xác, nên chắc sẽ không thấy gì.
Chàng quay ra vườn sau với mấy chai nước, đặt xuống bên cạnh ô đất rồi cầm xẻng cùng đào với Matthew và Javid, cái không khí này khiến chàng nghĩ lại cái ngày chàng cùng Matthew đào và chôn cái xác, lúc đó nhìn Matthew thật tiều tụy và sầu não. Nhưng hôm nay thì nhìn cậu khác hẳn, gương mặt không biểu hiện nhiều cảm xúc nhưng không còn cảm giác sợ sệt như lúc trước. Với sức đào của ba người thì chỉ khoảng một tiếng sau họ đã chạm được đến cái xác, Matthew nhảy lên trước, còn Josh và Javid ở dưới khiêng và đẩy cái xác lên trên mặt đất. Josh leo lên và nhận xét: “Có vẻ nó nhẹ hơn so với lúc trước.” Rồi chàng quay ra dặn Matthew “Em ra ngoài mở cửa chính rồi quan sát xung quanh xem, anh và Javid sẽ khiêng nó xe sau.”
Matthew hiểu ý và làm theo, cùng lúc đó Josh và Javid chuẩn bị khiêng cái xác ra ngoài. Bỗng Josh chợt nhớ ra gói giấy đựng hôn khí và mấy món đồ cá nhân chôn cùng David, chàng nhảy xuống loay hoay một chút rồi ném gói giấy đấy lên và nói “Thêm cái này nữa mới đủ” Rồi cả hai nhanh chóng đem cái xác ra ngoài, gần đến cửa ra vào, Matthew đứng đó quan sát một chút rồi đi ra xe truck, cậu mở cửa chiếc container phía sau, rồi nhìn quanh một lần nữa, sau đó ra hiệu cho Josh và Javid khiêng ra, Javid đi đằng trước Josh cũng cẩn thận nhìn quanh nhiều lần rồi mới vác cái xác ra. Hai người dễ dàng tiến ra và ném cái xác vào thùng xe.
Chợt Javid cảm thấy có gì đó không ổn, anh quay ra hỏi: “Này, thế ở đây có camera an ninh không đấy?”
Josh ném gói giấy ban nãy lên xe sau vừa nói “Không có đâu, nếu có thì tao đâu có đồng ý để mày đem cái xác đi. Chỉ sợ hàng xóm thọc mạch thôi, nhưng cũng chẳng có ai đâu, giờ này họ đi ngủ hết rồi, toàn người cao tuổi mà.”
“Vậy thì tốt. Chỉ cần đem nó đến chỗ tao nữa là xong, mày đi cùng chứ?”
“Thôi” Josh đáp “Mày dẫn Matthew đi cùng đi, tao sẽ ở lại đây dọn dẹp.” Rồi chàng quay ra ôm Josh vào lòng, dù cơ thể hai người lúc này đầy mùi đất cát, nhưng Matthew vẫn hít một hơi thật sâu trên cổ của Josh, rồi hôn chàng thật sâu, cậu biết cần phải cảm ơn tình yêu của chàng dành cho cậu, dù cậu tự cảm thấy chẳng xứng đáng với tình yêu đấy bởi cậu toàn đem lại rắc rối cho Josh, nhưng cậu sẽ luôn đáp lại sự chân thành của Josh dành cho cậu.
“Thôi nào hai nàng, chúng ta còn việc phải làm mà.” Javid vừa buồn cười, vừa ngứa mắt cái trò sến sẩm của đôi trẻ này. Đến khi nào anh có người yêu thì chúng sẽ biết tay.
Nhưng rồi chuẩn bị leo lên xe thì Javid cảm thấy không ổn, anh quay ra bảo với Josh: “Ê này, bọn mày giàu mà đúng chứ? Tao với mày vào nhà khiêng chiếc dương cầm trong đó và ném lên xe, cả chiếc sofa nữa.”
“Để làm gì chứ?” Matthew đứng cạnh thắc mắc nhưng Josh thì như đã hiểu ngay vấn đề, chàng nói “Được, đi cùng tao, nhanh lên.”
Dù chẳng biết hai người kia làm gì, nhưng Matthew cũng ngờ ngợ đoán đây là một trò che mắt thiên hạ, nếu ai đó ở đây có nhìn thấy thì có thể đoán là họ đang dọn nhà, nhưng đáng ra chỉ cần đem vài thứ lặt vặt ra là được rồi, tại sao phải đem cả một chiếc dương cầm và sofa cho nặng? Nghĩ thế nhưng Matthew cũng chẳng hỏi làm gì cho lôi thôi, cậu đoán đấy chẳng phải một quyết định ngu ngốc của hai chàng đâu.
Khi khiêng xong hai món đồ lên xe truck, Matthew và Javid leo lên xe và quay lại bãi nghĩa trang xe hơi. Còn Josh quay vào nhà thu dọn toàn bộ những thứ hỗn độn mà cả ba vừa gây ra.
Ở trên xe lúc này, cả hai người cảm giác trách nhiệm cao hơn, và lo lắng hơn vì đang có một vị khách bất đắc dĩ nằm phía sau. Họ nhìn xung quanh đề phòng bất cứ ai ngó vào bên trong xe, thậm chí mỗi tiếng động nhỏ phía sau cũng khiến họ giật mình nhìn ngoái lại, nhưng tất nhiên chẳng có gì cả. Matthew tưởng tượng bỗng một lúc nào đó cái xác hay nhẹ nhàng hơn thì là hồn ma của David xuất hiện ngay trong gương chiếu hậu đứng lù lù ở ngay sau họ thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ vậy, Matthew bắt chuyện với Javid để quên đi nỗi sợ, và Javid từ lúc nói chuyện với cậu trong chuyến đi ban nãy cũng dần thấy thích cậu nhóc này, khá hợp chuyện và cũng dễ thương nữa, anh không nghi ngờ gì về việc tại sao Josh lại “phát điên” vì cậu.
“Cậu nghĩ tại sao Josh lại để cậu đi cùng tôi?” Javid hỏi
“Tôi cũng không rõ nữa, có thể anh ấy không muốn tôi ở nhà một mình, tôi hay nằm mơ thấy David hiện hồn về mỗi khi tôi ngủ ở đó, thậm chí ban ngày tôi còn hay tưởng tượng ra gã đứng ở sân sau nhìn tôi.”
“Giờ thì gã đang ngồi sau cậu đấy.”
Javid nói điều đó khiến Matthew hơi chột dạ, cậu nhìn nghiêng qua cửa xe chứ không dám nhìn vào gương chiếu hậu, sợ một cảnh tượng hãi hùng sẽ hiện ra.
Nhưng cảnh tượng hãi hùng hơn đang ập đến với họ, đi được nửa đường thì bỗng có hai người cảnh sát tuýt còi yêu cầu họ dừng xe tạt vào lề. Matthew hãi hùng ngồi cứng đơ một chỗ, Javid thì lái xe tạt vào lề đường và nhắc Matthew: “Ngồi im trên này, đừng làm điều gì ngu xuẩn đấy.”
Javid để Matthew ngồi trong xe còn gã ra ngoài nói chuyện với hai nhân viên cảnh sát một nam và một nữ, họ cho biết mình đang nhận nhiệm vụ kiểm tra những chiếc xe truck mini vì họ nhận được tin báo có kẻ đang vận chuyển ma túy thông qua một chiếc xe như vậy. Javid hơi bất an nhưng anh cố bình tĩnh, anh dẫn hai nhân viên cảnh sát ra phía sau xe, mở cửa thùng container để họ vào kiểm tra, nữ nhân viên cảnh sát bước lên tiến vào, soi đèn pin vì bên trong khá tối. Cô thấy một chiếc dương cầm gỗ để trong cùng, ở ngoài là một chiếc sofa, khá vướng víu nhưng cô vẫn cố thử tiến vào xem sao. Javid hồi hộp nhìn theo, anh hi vọng chiếc dương cầm sẽ che đi thi thể của David ở trong cùng, bất ngờ cô cảnh sát chiếu đèn lên phía trước, Matthew giật mình quay lại và bị chói mắt bởi ánh sáng bất ngờ của chiếc đèn pin.
Chưa kịp nhìn rõ gì thì cô cảnh sát thốt lên “Là anh? Anh chàng ở khu ngoại ô?”
Phải mất mấy giây thì mắt Matthew mới hết chói và nhìn rõ cô cảnh sát, thì ra đó là người cảnh sát đã ghé khu nhà của cậu để tìm tung tích của David, giờ cô đang được giao một vụ khác, cô nói “Thật trùng hợp, cậu khỏe hơn chưa? Lần cuối chúng ta gặp cậu có vẻ ốm đấy.”
“Tôi vẫn … vẫn khỏe, cảm ơn cô, cô tìm thấy gì không?”
Nữ cảnh sát lùi lại mấy bước và nói “Có vẻ như là không, cậu sắp chuyển nhà hả?”
“Phải.” Matthew nói vô tư, không để lộ chút gì sơ hở “Tôi đem chiếc dương cầm và bộ sofa qua nhà tặng anh bạn kia, mấy hôm nữa là tôi dọn nhà đi chỗ khác rồi.”
“Tiếc nhỉ, lẽ ra tôi nên ghé chơi.” Cô cảnh sát tiếc thật vì cô khá thích Matthew, nói đúng hơn là cô thích giao lưu với mấy anh bạn gay, giống hệt như Eleanor vậy, nhưng thường thì chỗ làm của cô toàn bọn đàn ông thẳng, cô chẳng có hứng thú gì với sự nhàm chán của bọn họ, cô thích thế giới nhiều màu của người đồng tính hơn.
Nam nhân viên cảnh sát ở phía sau thấy lâu nên lên tiếng giục “Này, Annie, cô có phát hiện gì không?”
Annie quay nhanh ra khỏi container và đáp: “Không, chỉ là vài món đồ gia đình, chúng ta tiếp tục công việc thôi.”
Javid và Matthew thở phào nhẹ nhõm, mấy giây sau thì hai người cảnh sát tiến lên phía trước xe, Javid nhanh chóng đóng cửa lại, còn Matthew thì chào từ biệt hai nhân viên cảnh sát cảnh sát, cậu đặc biệt nói riêng với nữ cảnh sát: “Sau khi tôi dọn đến căn hộ mới, mời cô đến nhà tôi chơi nhé, thưa cô….”
“Annie, Annie Polier, đừng trịnh trọng quá, cứ gọi tôi là Ann được rồi.”
“Vâng, Ann, vậy mời chị hôm nào ghé nhà mới của tôi nhé, tôi sẽ để lại địa chỉ ở nhà cũ sau khi chuyển.”
“Đừng lo, tôi là cảnh sát mà, tôi sẽ tìm ra.” - Annie vui vẻ nói
Hai người chào từ biệt và bước đi, còn Javid thì nhanh chóng leo lên xe và cũng lái đi như bay, anh quay ra than phiền “Hú hồn, chỉ mấy giây nữa thôi là cô ta phát hiện ra cái xác. Trò dùng đồ nặng để cản trở của tôi không ăn thua, may mà có cậu.”
“Không có gì.” Matthew đáp
“Mà làm sao cậu quen được cô ta vậy?”
“Chỉ là tình cờ thôi, cô ta từng đến nhà tôi điều tra vụ mất tích của David, mà giờ thì vụ đó chìm suồng rồi.”
“May thật, chắc cô ta thích cậu đấy, hay ít nhất là cũng thích việc nhìn cậu và thằng Josh làm tình, giống hệt bọn trai thẳng thích xem phim heo đồng tính nữ vậy.”
“Làm gì đến mức đấy.” - Matthew nhăn mặt đáp “Nhưng tôi cảm giác cô ta có duyên lắm, đã hai lần tôi gặp cô ta nhưng không lần nào cô ta biết tôi đang làm việc mờ ám, biết đâu sau này bọn tôi có thể thành bạn.”
“Cũng có thể lắm, bạn với một cảnh sát không phải là không có lợi đâu.”
“Ý anh là sao?”
“Nếu đủ thân thiết, cô ta có thể giúp cậu lách luật.”
Hai người ngừng bàn tán để tập chung lái xe đến bãi chứa xe, mọi chuyện về David sắp chấm dứt, hi vọng sẽ không có điều gì bất chắc xảy ra.
Chiếc xe truck vừa vào bãi đỗ, cả hai cùng đi xuống và nhanh chóng dỡ hai món đồ cồng kềnh xuống xe, để lộ ra cái bọc như xác ướp ở trong cùng, rồi Javid giục Matthew lên cùng anh khiêng cái xác ra ngoài. Họ khiêng ra và đi bộ một đoạn đến khu vực để toàn những chiếc xe cũ kĩ, nói đúng hơn chúng chỉ còn là xác xe, phụ tùng tốt bên trong đã bị lôi ra hết, tất cả chỉ còn là đống sắt vụn. Javid chọn một chiếc xe rồi bảo Matthew quăng cái xác vào đó. Khi quăng vào thì mảnh vải phủ trên xác chết bung ra một chút, để lộ ra cánh tay khô khốc và vàng khè, Matthew kinh hãi không dám nhìn và quay mặt đi.
Cái xác được bảo quản một cách hoàn hảo bởi được chôn trực tiếp trong đất và đúng như Matthew đã nói, chất dịch gì đó đã khiến cho cái xác được “ướp” một cách tự nhiên, Javid nghĩ.
Rồi anh bảo Matthew chờ một chút, anh sẽ quay lại ngay, chỉ mấy phút sau, anh lái theo một chiếc xe nâng cũ kĩ, anh kêu Matthew tránh qua một bên và bắt đầu nâng chiếc xe cũ có David ở trong và di chuyển, Matthew đi ngay phía sau chiếc xe. Đi một quãng thì họ đến máy khổng lồ, Javid từ từ nâng chiếc xe cũ lên, đẩy nó vào sâu bên trong chiếc máy đó rồi lùi lại, anh xuống khỏi xe nâng hàng ra đứng cạnh Matthew và bảo “Này, đến đây coi như mọi chuyện đã ổn rồi.”
Matthew gật đầu không nói gì thì Javid lại thêm “Cậu…. cậu có muốn nói gì với ông ta không? Cậu sẽ tha thứ cho ông ấy chứ, cậu biết đấy, đằng nào ông ta cũng qua thế giới bên kia rồi, hãy nói gì đó để ông ta ra đi thanh thản”
Bản thân Javid biết mọi hành động của David đều không đáng tha thứ, nhưng với anh người đã chết rồi có nghĩa là họ đã phải trả giá cho hành động của họ. Và họ cần một lời tha thứ trước khi linh hồn của họ biến mất khỏi thế gian này. Javid nhìn Matthew chờ đợi, Matthew cứ nhìn chiếc xe cũ có cái xác trong đó và không nói gì, một lúc lâu sau cậu trào nước mắt, đến nước này rồi thì cậu chỉ xin David hãy yên nghỉ và đừng làm phiền cậu nữa, cậu nói “Dượng à, dượng đã có thể là một ông bố tốt với con, tại sao dượng lại làm vậy.” Nói xong, cậu quỳ gục xuống, Javid đứng bên cạnh cũng trào nước mắt thông cảm.
Matthew cứ thế quỳ trên nền đất đầy cát và đất, nói những lời cuối cùng với David “Mọi chuyện chấm dứt rồi dượng à, con sẽ không bao giờ gặp lại dượng nữa, những gì dượng đã làm với con, con,... con sẽ tha thứ cho dượng, nếu có cơ hội thì con vẫn mong dượng có thể lên thiên đường…”
Chẳng phải Matthew muốn một kẻ như David lên thiên đường, nhưng với cậu cách tốt nhất để ai đó có thể trở thành một người lương thiện là hãy cho họ sự lương thiện. David là kẻ lầm đường lạc lối, về bên Chúa gã có thể sẽ được ngài dẫn dắt, còn về với địa ngục thì gã chỉ sinh thêm lòng oán hận mà thôi.
Vừa dứt câu thì một trận gió nổi lên, Matthew và Javid cảm thấy lạnh buốt dù tiết trời lúc đó đang khá ấm, Javid nhìn Matthew và nói “Giờ mới là lúc hắn ta thực sự ra đi.” Nói rồi anh tiến lại buồng điều khiển cỗ máy và bắt đầu cho nó ép vụn chiếc xe. Matthew từ từ chứng kiến chiếc xe bị cỗ máy ép thủy lực khổng lồ ép thật mạnh, đến khi nó chỉ còn là một cục sắt dày bằng chiếc bánh xe, nhìn sẽ chẳng ai nhận ra được là có một cái xác ở trong đó. Javid nhìn Matthew và biết tâm trạng cậu đang bối rối, anh nói “Này nhóc, về với Josh đi, mọi chuyện ở đây xong rồi.”
“Anh cứ để cái xe như vậy à?” - Matthew đứng dậy, đưa tay lau nước mắt.
“Không, tôi còn phải đem nó đến lò nung nữa, khi đó mới thực sự hoàn thành, giờ chẳng ai còn biết đến David Lynn là ai nữa.”
“Anh không muốn tôi đi cùng à?”
“Không, với cậu hôm này thế là đủ rồi, hãy gọi taxi và về bên Josh đi, cậu cần anh ta lúc này, mọi chuyện còn lại ở đây để tôi lo cho.”
Matthew nhìn Javid biết ơn, anh chào từ biết và lủi thủi bước ra ngoài khu nghĩa trang xe hơi. Javid nhảy lên xe nâng hàng và bắt đầu kéo chiếc xe, tiến thẳng về lò nung ở ngay trước mặt.
Lúc này Matthew đã cảm thấy thật thoải mái, có lẽ việc tha thứ cho David trước khi xóa sổ gã khỏi thế giới này cũng khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Giờ cậu có thể sống cuộc sống yên ổn cùng Josh mà không phải lo nghĩ nhiều, không còn David làm phiền tâm trí cậu nữa, cậu sẽ bán căn nhà ở vùng ngoại ô và mua một căn chung cư trong thành phố để sống cùng với Josh, chàng sẽ không phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng nữa.
Hàng tá dự định cho tương lai xuất hiện trong đầu Matthew khiến cậu cảm thấy phấn chấn, cậu ra ngoài khu nghĩa trang xe hơi và gọi một chiếc taxi về thẳng căn nhà khu ngoại ô, ở đó có Josh đang chờ cậu.
Vừa về đến nhà, Matthew thấy Josh đang ngồi ở hiên nhà, ngẩng đầu lên trời nhìn ngắm những vì sao, giống như cách hai người vẫn thường làm. Vừa thấy Matthew xuống xe, Josh đứng dậy chạy lại và ôm lấy Matthew, giọng trìu mến: “Mọi chuyện ổn chứ em yêu?”
“Mọi thứ đều ổn, xong hết rồi, mọi chuyện đã thực sự kết thúc.” Matthew vừa đáp, vừa kéo Josh vào lại hiên nhà ngồi, hai người lại ngồi ngắm bầu trời đêm, những vì sao hôm nay sáng rực rỡ hơn mọi hôm, như thể vui mừng cho chuyện của hai người vậy. Lúc này Josh cũng thấy trong lòng thật hạnh phúc, không có gì cản trở chàng và Matthew nữa, suốt mấy tháng qua người yêu chàng lúc nào cũng buồn bã, mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng có lẽ sắp tới cậu có thể yên giấc mỗi đêm rồi.
Matthew quay ra bàn với Josh về dự định bán căn nhà này, và chàng đồng ý ngay. Được sống chung với Matthew là niềm hạnh phúc của Josh, chàng còn mong muốn gì hơn chứ. Ngay ngày mai chàng sẽ gọi cho công ty địa ốc nhờ họ định giá căn nhà của Matthew, rồi chuyển toàn bộ những đồ đạc cần thiết của cậu qua nhà chàng sống, đến khi bán được căn nhà này và mua được một căn hộ mới thì chàng sẽ chấp dứt hợp đồng thuê căn hộ hiện tại.
Ngồi thêm một chút, Matthew quay sang hôn nhẹ lên má Josh rồi nói “Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã luôn bên em, luôn tin tưởng em. Em yêu anh rất nhiều Josh à.”
Nghe những lời này, Josh cảm động lắm, chưa từng một lần Matthew nói yêu anh, đây là lần đầu tiên trong đời. Matthew là cậu nhóc cứng đầu, dù cho Josh luôn là người tha thiết nói yêu cậu, nhưng cậu lại chẳng bao giờ nói yêu chàng, cậu nói với chàng rằng “Chàng trai của em à, tình yêu của em dành cho anh sẽ chứng minh bằng hành động, không phải bằng lời nói.” Nhưng giờ đây, với Matthew thì Josh mới chính là người chứng minh tình yêu bằng hành động nhiều hơn, cậu sẽ chẳng làm được gì hoặc rất có thể đã ngồi tù nếu không có chàng, vậy nên cậu nói lời yêu anh như một lời cảm ơn chân thành từ trái tim.
Josh quay sang trêu Matthew “Cậu nhóc cứng đầu của tôi hôm nay nói yêu tôi cơ à? Vậy tôi sẽ chứng minh bằng hành động!”
Rồi không để Matthew nói gì, Josh dùng tay đỡ lưng và đùi Matthew lên rồi bế cậu dậy, Matthew cười phá lên và ôm vào cổ của Josh. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Matthew rồi nâng cậu, dùng chân đẩy cửa và đưa cậu vào nhà. Chàng đẩy chân đóng cửa lại rồi khẽ nói “Ôi, em nặng ghê gớm.”
“Vậy bỏ em xuống đi!”
“Không, em đã luôn là gánh nặng rồi, nhưng anh sẽ không bao giờ buông nhóc à, anh sẽ không bao giờ để em ngã đâu.”
Nói xong chàng đưa thẳng cậu lên gác tiến vào phòng ngủ và nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Josh từ từ cởi cúc áo sơ mi, còn Matthew thì nằm đó say mê nhìn từng chiếc cúc áo được cởi ra. Cậu với tay lướt nhẹ vào làn da mịn màng của Josh, chàng cũng cúi xuống hôn lên chán Matthew, và cứ thế hai người quấn lấy nhau trên giường, trao cho nhau những nụ hôn thật nồng nàn, rồi Josh hỏi “Em muốn làm chuyện đó chứ? Ý anh là sau tất cả mọi việc, em không cần nghỉ ngơi sao?”
“Anh có thể giúp em làm chuyện đó mà, em sẽ nằm nghỉ ngơi.”
Câu nói khiến Josh phải phì cười, chàng cúi xuống lột bỏ chiếc áo Matthew rồi bờ môi chàng lướt nhẹ nhàng trên cơ thể mịn màn, ấm áp của cậu. Matthew không cưỡng lại nổi cơn ham muốn, cậu kéo đầu Josh lên để đôi môi cậu gắn chặt trên đôi môi của chàng, rồi cậu từ từ trườn xuống và mân mê trên cổ của Josh, chàng không kêu lên nhưng cơ thể chàng rùng mình, thả lỏng nằm đè lên thân xác của Matthew.
Những ngón tay của Matthew vuốt ve trên đai chiếc quần bò Josh đang mặc, rồi cậu vội vàng cởi nó ra, và Josh cũng làm điều tương tự với Matthew. Cả người Matthew như bị thiêu đốt khi Josh quấn lấy cậu, cái cách cơ thể trần trụi của Josh ôm ấp cậu sao thật cuồng nhiệt và dễ chịu. Hai cơ thể áp sát lấy nhau một chút, Josh ngồi dậy, chàng nâng hai chân Matthew đặt lên vai mình và kéo cậu lại sát bên mình, Matthew rên lên khe khẽ khi phần thịt căng cứng của Josh cứ thế từ từ xâm chiếm cơ thể cậu, và rồi thật chậm rãi, cứ thế Josh nhịp nhàng đưa đẩy cơ thể mình giống như một giai điệu của bản hòa âm, đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, và Matthew lúc này chỉ nằm đó, đôi tay bám chặt vào đùi Josh, và tận hưởng cảm giác say mê trọn vẹn mà cậu không bao giờ muốn nó dừng lại…
Ngày hôm sau, hai người thức dậy khá sớm khi vừa nghe thấy tiếng xe đạp của thằng nhóc giao báo mỗi buổi sáng. Matthew đặt báo cho có thôi chứ cậu có thời gian để đọc đâu, cậu quay sang nhìn Josh và hôn lên má chàng, cảm ơn những gì đêm qua chàng lại đem cho cậu một đêm thật tuyệt vời, giống như rất nhiều lần trước đây. Josh cũng hạnh phúc hôn lên bờ vai của Matthew rồi trườn đôi môi xuống dưới, Matthew hiểu ý nhưng cậu đứng dậy và giục “Đêm qua chưa đủ hay sao? Sáng nay em còn phải đến công ty nữa, đâu thể cứ làm việc ở nhà mãi được.”
“Nhưng anh “lên” mất rồi.” - Josh đùa cợt
“Vậy tự giải quyết đi chàng trai.” Rồi Matthew bước vào phòng tắm đánh răng, thay quần áo để chuẩn bị đến chỗ làm. Josh cũng dậy mặc tạm chiếc quần lót vào rồi xuống nhà pha cafe. Chàng tiến ra cửa trước để đem tờ báo vừa được giao vào nhà. Chàng cũng giống Matthew chẳng bao giờ đọc báo giấy vì nó toàn những thông tin vớ vẩn và chậm chạp, nhất là một tờ báo ở vùng địa phương hẻo lánh này, chàng thích đọc báo trên mạng hơn, những cũng đâu có dành thời gian nhiều cho thứ đó.
Dù vậy, có một mục tin trên tờ báo giấy mà đáng lẽ Josh nên chú ý, một hàng chữ mực đen khá lớn ngay bên dưới phần tin chính “LỆNH ÂN XÁ TOÀN BANG, GẦN 200 TÙ NHÂN CẢI TẠO TỐT ĐƯỢC PHÓNG THÍCH TRƯỚC THỜI HẠN” Và Josh nên cầu trời là trong danh sách đó không có cái tên ROBERT WILSON.