Duy Mạnh đứng bên tường kính, phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố nhộn nhịp phía dưới, anh suy tư nghĩ cách để đưa Hồng Duy về nhà.
Cốc... cốc... cốc...
"..."
Cốc... cốc... cốc...
"..."
Cạch.
"Sếp!"
Hà Ni bước vào, gọi giật ngược người đang thả hồn trên mây kia.
"Vào sao không gõ cửa?" Duy Mạnh xoay người lại, nhíu mày nhìn Hà Ni.
"Năm phút trước thư ký gõ muốn nát cửa cũng không nhận lời đáp, phó giám đốc tôi đây hai lần gõ cửa, mỗi lần ba tiếng, tổng cộng sáu tiếng gõ nhưng anh vẫn không hồi đáp, anh nói xem tôi nên làm gì khi cần có chữ ký gấp của anh, hả ngài tổng giám đốc đáng kính?" Hà Ni hầm hừ nói.
"Ký gì đấy?" Duy Mạnh ngồi vào vị trí, rút cây viết gắn ở túi áo ngực.
"Dự án hôm trước họp bàn anh đã duyệt rồi đó." Hà Ni nhanh chóng mở tập tài liệu đến nơi cần ký.
Anh nhanh chóng ký rồi trả lại tập tài liệu cho Hà Ni.
"Này ông anh, dù gì cũng là dự án cả tỷ, anh cũng nên đọc qua chứ? Sai sót thì làm sao? Đổ trách nhiệm lên đầu em hả? Hay lên đầu anh?" Hà Ni bất mãn nói.
"Chính tay cô mày đưa là được rồi, chắc cô không đến mức chơi đểu anh đâu nhờ, anh tin cô."
"Ừ, có ngày làm vố như mẹ anh làm rồi ngồi đó tin nhé!" Hà Ni lườm Duy Mạnh một cái rồi quay lưng bỏ đi.
"Mà khoan đã." Duy Mạnh gọi ngược Hà Ni lại.
"Lại gì nữa?" Hà Ni bất mãn thấy rõ.
"Làm sao để đưa vợ về nhà nhanh nhất?"
"Sao hả? Anh sắp bị tống cổ ra khỏi nhà? Mà anh thì lo gì chứ, biết thừa anh có quỹ đen nhé. Dù có bị đuổi cổ ra khỏi nhà anh cũng không chết đói được." Hà Ni quay lại, tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện anh.
"Mày biết thừa anh thích ăn thua với ba rồi còn gì, nhưng quan trọng là anh muốn cho Duy một danh phận chính thức chứ không đơn giản chỉ là ba của con trai anh."
"Sao ngày xưa không nghĩ được vậy đi, ngược con người ta tơi tả, nghiệp hết đấy!"
"Mày thôi đi không? Gọi mày lại để tìm cách giúp anh chứ không phải móc mỉa anh."
"Thì đẹp trai không bằng chai mặt, rạch mặt ăn vạ thôi." Hà Ni nhún vai, tỏ vẻ bình thản.
"Rạch mặt ăn vạ?" Duy Mạnh trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn Hà Ni.
"Này! Ông học hết mười hai ở Việt Nam chứ có đi du học sớm đâu mà không biết chiêu rạch mặt ăn vạ của Chí Phèo?"
"Cái mặt đẹp này rạch thì uổng nhờ?" Duy Mạnh suy tư hỏi.
"Người ta bảo yêu vào ngu ra là có thật. Mặc xác ông, tui đi làm, rảnh rỗi đâu lo bao đồng chuyện của ông." Nói xong Hà Ni đứng dậy bỏ đi một nước.
Vạch mặt ăn vạ? Trong đầu Duy Mạnh chỉ lởn vởn bốn từ này.
Vẫn như kế hoạch, tan làm, Duy Mạnh về nhà thay đồ rồi chọn đích đến của mình là nhà Hồng Duy. À nói là nhà nhưng là nhà Xuân Trường, không phải nhà anh.
"Đi đâu đấy?"
Xuân Trường đang ngồi ở phòng khách, thấy Duy Mạnh lại ra ngoài thì lên tiếng hỏi.
"Đi tìm vợ."
"Ừ, tìm cho nhanh vào, bác trai gặp anh bảo tính cả hôm nay mày còn ba ngày, không thì tống cổ mày đi đấy." Xuân Trường vừa cười vừa nói.
"Ba cũng ra tay nhanh lẹ quá." Duy Mạnh bất mãn nói.
"Em nghe anh Huy nói bác trai cũng đánh phủ đầu anh Tuấn Anh rồi." Quang Hải từ trong phòng đi ra, nói.
"Có khi chặn luôn đường đến nhà Hà Ni ấy chứ." Trong giọng nói Xuân Trường có ý cười.
"Đến nhà Hà Ni cho lên báo hay gì?" Duy Mạnh nhướn mày nói.
"Em đảm bảo, anh bị đuổi ra khỏi nhà nó sẽ là đứa đầu tiên thả chó tiễn khách đấy, vì nó bảo anh quỹ đen nhiều lắm." Quang Hải nói chắc nịch.
"Anh tin cả năm người chỉ cần được lệnh miễn tiếp là đều nhanh chóng thả chó tiễn khách chứ chẳng riêng gì con nhỏ láo lếu kia."
"Biết vậy thì tốt, mau đi đi, mày ở đây thêm phút nào thì trễ nãi chuyện của mày phút đó, đến khi đó đừng trách sao anh em sống lỗi với mày." Xuân Trường lên tiếng tiễn khách.
"Em đi đây, chắc đêm nay không về đâu, anh đừng đợi cửa em." Duy Mạnh xoay lưng rời đi
"Ô! Nay chơi lớn thế à ông anh, chúc anh may mắn nhớ!" Quang Hải nói với theo, sau đó cùng Xuân Trường cười vang cả nhà.
Anh em tốt quá mà! Duy Mạnh cảm thán.
Đến nhà Hồng Duy.
Vẫn như thường lệ, vẫn là cậu nhóc Minh Bình mở cửa, vẫn câu hỏi "ai đến" của Hồng Duy vọng ra, vẫn là câu nói "chú đến", chỉ khác là khi vào nhà rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng Hồng Duy đâu.
Duy Mạnh bước vào nhà nhìn quanh một lượt rồi cúi đầu hỏi Minh Bình, "Ba con đâu?"
"Ba bị sốt nằm trong phòng ạ." Minh Bình nhìn về phía căn phòng được mở rộng cửa có ánh đèn vàng lờ mờ hắt ra.
Duy Mạnh bước vội đến căn phòng.
Hồng Duy nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt chứng tỏ cậu đang rất khó chịu.
"Ba con bị lâu chưa?" Duy Mạnh đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ của Hồng Duy, nhỏ giọng hỏi Minh Bình.
"Lúc chiều về ba bảo đau đầu nên vào phòng nghỉ, khoảng sáu giờ con không thấy ba dậy nấu ăn nên vào gọi mới phát hiện ba bị sốt."
"Con vẫn chưa ăn?"
"Con có xuống lầu mua cơm hộp với cháo và thuốc cho ba rồi. Nhưng ba chỉ uống thuốc, không chịu dậy ăn cứ nằm đó."
"Sao con không gọi cho người lớn?"
"Giấc này bác Phượng với bác Toàn bận lắm."
"Sao con không gọi cho chú?"
"Con..." Không hiểu sao Minh Bình lại có cảm giác mình làm sai dù chẳng thấy mình sai chỗ nào. Cậu nhóc chỉ cúi đầu lặng thinh.
Duy Mạnh thấy mình hơi vô lý nên dịu giọng lại.
"Thôi được rồi, con ra đây."
Anh nắm tay Minh Bình dẫn ra phòng bếp. Trước khi đi không quên vén kín chăn cho Hồng Duy.
Duy Mạnh vào phòng bếp tất bật hấp nóng đồ ăn cho Minh Bình, lại nấu nước nóng chườm trán cho Hồng Duy.
Cả đêm hôm ấy Hồng Duy cứ sốt rồi lại hạ, Duy Mạnh cũng túc trực bên cậu không rời.
Đỗ Duy Mạnh cứ vậy lãng phí đi thời gian của mình.
Cách ngày bị tống cổ ra khỏi nhà: hai ngày!