Tuy vườn rau của ông Giản không lắp điều hòa nhưng vẫn là nơi giải khuây tốt. Nơi được che bóng nhiều, gió thổi cũng mát, giữa trưa nắng đứng ở giữa sân cũng không thấy nóng.
Giản Tùy Anh và Lý Ngọc dạo quanh khu đất trồng rau, sau đó hắn chỉ vào một cây cải thảo mới thành hình rồi gọi ông Giản, “Ông nội ơi, đây là rau gì vậy? Sao cải thảo mà thân ngắn thế?”
Ông lão mắng: “Bảo con đến làm việc mà con bới móc thế à, làm việc đi!”
Chiếc bao tay bị ném tới suýt thì đáp lên mặt hắn. Hắn đón được bao tay, bắt đầu theo chỉ thị mà bê từng gốc rau hắn còn không nhận ra nổi đến một khu đất khác.
Hắn với Lý Ngọc bận rộn cả buổi chiều ngoài vườn, đợi đến tối ăn cơm thì đã mệt đến mức eo không thẳng nổi.
Ông nội Lý Ngọc cũng ở đây cả ngày, tựa hồ rất thích phong cảnh nơi này, còn không ngừng khen “Chỗ này của ông được đấy, chỗ này của ông hay đấy”, đương nhiên là sau đó mọi người đều ngủ ở đây.
Giản Tùy Anh với Lý Ngọc vẫn ở trong phòng hắn, giống như lần đầu tiên họ ngủ ở nhà ông nội hai năm trước, chỉ khác là tình hình khi ấy cả phòng đều sặc mùi thuốc súng.
Giản Tùy Anh tắm xong không thèm lau người đã đi ra, chỉ mặc một cái quần đùi rộng nằm xuống giường hóng mát, nước trên người được gió thổi qua, mát rười rượi.
Lý Ngọc tắm xong đi ra thấy hắn như vậy thì nhíu chặt đầu mày, “Anh thế này sẽ rất dễ bị cảm đó.”
Giản Tùy Anh híp mắt hưởng thụ gió mát, không tí nào để ý nói, “Không đâu, sức khỏe của anh tốt lắm.”
Lý Ngọc leo lên giường, ném khăn mặt lên người Giản Tùy Anh, nhẹ nhàng lau nước đọng trên người hắn.
Giản Tùy Anh nằm thư thái, bên tai lại truyền đến tiếng của Lý Ngọc lẫn trong gió. “Anh còn nhớ buổi tối đầu tiên chúng ta ngủ trong phòng này không?”
Giản Tùy Anh cười khẽ nói, “Thôi cho anh xin, tối đó em giữ zin ghê lắm, chúng ta đã ngủ với nhau bao giờ.”
Lý Ngọc nhìn hắn đầy vô tội, “Không phải khi ấy em cũng bị anh dọa đó sao?”
“Hừ, chắc em cũng không ngờ, cuối cùng vẫn rơi vào tay anh ha.”
Lý Ngọc nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, lòng lại ngứa ngáy. Cậu khom người xuống đặt lên môi Giản Tùy Anh một nụ hôn, “Đúng là không ngờ thật.”
“Gì mà không ngờ chứ, chỉ cần là anh muốn, thì trên đời này không ai có thể chống lại được sức hấp dẫn của anh đâu.” Giản Tùy Anh nhếch miệng cười hớn hở, trở mình, “Lau cả lưng nữa.”
Lý Ngọc vuốt ve tấm lưng trần rắn chắc của hắn, “Lưng đã khô từ lâu rồi.”
Giản Tùy Anh cảm thấy hơi buồn ngủ, đoạn nhắm mắt lại rên hừ hừ, “Ngày mai dẫn em đi câu cá.”
“Ừ.”
“À, đúng rồi, sao dạo này không thấy em mặc đồ thể thao nữa? Chẳng phải em thích mặc mấy thứ đó nhất à?”
“Còn không phải vì anh chê em quê mùa sao?” Ngón tay Lý Ngọc chậm rãi trượt từ xương sống của hắn xuống dưới, làn da căng đầy phản xạ thứ màu sắc mê người và khỏe khoắn dưới ánh đèn.
Giản Tùy Anh hừ nói: “Ý anh không phải em mặc đồ thể thao là quê, mà là em đi đâu làm gì cũng mặc, cũng đâu còn là học sinh tiểu học nữa, chẳng chăm chút gì cả.”
“Em không để tâm vào mấy phương diện này, về sau anh bảo em mặc gì thì em mặc nấy là được.”
Giản Tùy Anh bắt lấy cánh tay đang sắp với vào quần mình của cậu, thoắt cái trở người đè cậu xuống dưới, cười gian nói: “Thật ra thi thoảng anh cũng rất thích nhìn em mặc đồ thể thao, nhìn non choẹt.”
Lý Ngọc bất đắc dĩ nói: “Em không theo kịp mấy cái mốt bây giờ của anh, sao đàn ông cũng phải phí thời gian vào mấy vụ ăn diện này chứ.”
Giản Tùy Anh đè cánh tay cậu, cắn môi cậu, “Thì chứng tỏ em vẫn… Chưa đủ gay… Nhưng mà, em mặc cái gì cũng đẹp hết, không mặc gì càng đẹp.”
Giản Tùy Anh nâng mặt cậu lên, hôn xuống cánh môi mềm mại ấy một cách tỉ mẩn, một tay thì luồn vào ngực cậu, mơn trớn cơ ngực căng phồng.
Tay Lý Ngọc sờ soạng nơi eo hắn, lửa dục rừng rực như thiêu đốt.
Sau khi Giản Tùy Anh hôn đủ rồi mới thở hổn hển tách ra, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Lý Ngọc, “Hôm nay ông đây đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”
Lý Ngọc nhìn hắn giây lát, lại kéo mặt hắn lại đây hôn một cách vồn vã.
Trước đây vì muốn đè được Lý Ngọc, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều phương thức, cưỡng bức có, bỏ thuốc có, bức ép và dụ dỗ cũng có, chẳng cách nào là bình thường, cho nên trong cảm tưởng của hắn, nếu những chuyện này xảy ra sẽ tạo nên những tổn thất khôn lường. Nhưng đến khi hai người đã thật sự anh tình tôi nguyện thì nó lại xảy đến một cách rất tự nhiên.
Lý Ngọc nhắm mắt, vì đau mà nét mặt khẽ nhăn lại, song cậu vẫn không lên tiếng. Giản Tùy Anh cố gắng moi hết tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình để chiếm lấy người mà hắn thích nhất một cách từ tốn và trọn vẹn.
Loại cảm giác này, cho dù là thân thể hay tâm lý đều rất khó hình dung. Hắn đã chờ đợi cảm giác chinh phục này từ lâu, nhưng khi được càng nhiều, mới thật sự trở thành cảm giác thỏa mãn đúng nghĩa. Vào khoảnh khắc này đây, hắn cảm thấy mình với Lý Ngọc đã thật sự gần nhau, tim kề tim, không còn ngăn cách, tất cả những tổn thương trước đây đều khiến hắn có dũng cảm đối mặt, cũng khiến hắn không còn e ngại tương lai.
Hắn nghĩ mình có thể nắm người này trong tay, cũng có thể nắm giữ tình cảm của họ trong tay. Giản Tùy Anh hắn không nên sợ hãi, mà phải tin tưởng vào chính bản thân mình, tin rằng mình có một không hai, và sẽ chẳng có ai bằng lòng rời khỏi hắn.
Sáng hôm sau, sau khi dùng điểm tâm xong hắn kêu người chuẩn bị thuyền, hai người đi ra hồ ở hậu viện câu cá.
Giản Tùy Anh vừa trông thấy Lý Ngọc là cười cực kỳ mờ ám, hai chữ thỏa mãn trưng hết lên mặt.
Lý Ngọc rốt cuộc bị hắn nhìn đến dở khóc dở cười, “Vẻ mặt này của anh, y như lưu manh ấy.”
Giản Tùy Anh nhéo cái má mượt mà của cậu một cái, cười ha hả đi đào giun đất.
Đàn ông một khi đã có gian tình thì tình cảm sẽ lập tức thăng hoa, mới tuần trước Giản Tùy Anh hãy còn lạnh lùng với Lý Ngọc, thì nay khi đã làm lành với nhau, hai người lại trở về nồng thắm như mối tình đầu. Lý Ngọc nghĩ lại chuyện tối qua, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, cũng đáng.
Giản Tùy Anh móc mồi câu làm cả hai tay toàn là bùn, Lý Ngọc mở gói đồ ăn vặt mà họ mang theo, gắp một miếng thịt bò sợi đút vào miệng hắn.
Giản Tùy Anh vừa ăn vừa không chịu yên cái miệng, “Nếm được sự lợi hại của anh chưa, anh đã nói em cứ thử đi mà, đảm bảo nhớ mãi không thôi luôn.”
Lý Ngọc vỗ cái mông căng mẩy của hắn, “Nơi này của anh khiến em nhớ mãi không thôi hơn.”
Giản Tùy Anh quăng cần câu xuống nước, hừ nói: “Ông đây là cực phẩm mỹ nam, chỗ nào cũng khiến người ta phải nhớ nhung.”
Lý Ngọc cười ngồi xuống bên cạnh hắn, đẩy đẩy vai hắn, nói khẽ: “Giản ca, chúng ta chuyển đến sống chung với nhau đi.”
Giản Tùy Anh đung đưa đôi chân gác trên thuyền, chỉ nhìn chăm chú vào mặt hồ gợn sóng lấp lánh dưới ánh nắng, không nói câu nào.
“Việc nhà em bao, còn hầu hạ anh nữa, chúng ta sống với nhau đi anh.”
Giản Tùy Anh chậc một tiếng, “Anh cảm thấy hai chúng ta vẫn không hợp sống chung, thể nào cũng sẽ gây gổ.”
“Vậy sau này em nhường anh là được mà?”
“Ai nhường ai cơ, ai đúng ai sai còn chưa chắc đâu.”
“Vậy cho anh đúng hết.”
“Sao cứ phải ở cùng mới được vậy?”
Lý Ngọc nhìn hắn, nghĩ bụng, không trông nom anh thì ai biết anh có tìm người khác hay không, ngoài miệng lại nói, “Em muốn chăm sóc cho anh, muốn nhìn thấy anh mỗi ngày.”
Giản Tùy Anh dằn khóe miệng sắp cong lên, “Để anh suy nghĩ đã.”
“Với lại, tiền của em đưa hết cho anh rồi, nếu cứ đà này, em sẽ bị người ta đuổi cổ khỏi khách sạn, rồi lang thang ngoài đường luôn.”
“Xạo sự, tiền ở khách sạn mà cũng không có à?”
Lý Ngọc đáng thương đào cái túi rỗng của mình, “Thật sự không có mà, đưa hết cho anh rồi.”
Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc, trên gương mặt đẹp như bạch ngọc nọ toát lên sự chân thành và chờ mong, khiến trái tim hắn không kìm được hơi đập loạn, cười nói: “Thôi được rồi, suy cho cùng thì anh cũng không thể để em ngủ ngoài đường được, trở về chúng ta tìm phòng đi.
Lý Ngọc mặt mày hớn hở hôn hắn một cái thật mạnh, “Thật ra căn hộ mà chúng ta từng ở trước kia cũng không tệ lắm, đi lại thuận tiện, cũng gần trường với công ty, chỉ cần bỏ ra chút đỉnh tiền, tu sửa một tí là được.”
Giản Tùy Anh suy nghĩ một lát, thấy cũng có lý, “Cũng được, căn hộ đó anh cũng ở được bảy tám năm rồi, vừa lúc đổi mới luôn.”
Lý Ngọc gác cằm lên vai hắn, liếm vành tai hắn rồi khẽ thở ra, nói một cách mờ ám, “Đổi sang một cái giường siêu lớn, phải là loại chắc nhất ấy.”
Giản Tùy Anh bị ngứa khẽ rụt cổ, lại bị Lý Ngọc bắt được cằm, hôn xuống.
Cả hai còn chưa bắt được con cá nào mà Lý Ngọc đã bắt đầu giở trò với hắn.
Giản Tùy Anh được hôn đến choáng váng, thừa lúc hơi tách ra, nghĩ một đằng nói một nẻo, “Chơi ngoài trời à, không tốt đâu.”
Lý Ngọc thở dốc kề sát vào tai hắn thì thầm, “Chẳng phải anh thích kích thích à… “
Giản Tùy Anh thích kích thích thật, nói xong câu đó thì đã vứt luôn lòng thẹn thùng vốn đã mỏng manh ra sau đầu, cả thân lẫn tâm đều vùi vào chuyện tình ái.
Non sông tươi đẹp, trời xanh nắng ấm, một màn triền miên hết sức dịu dàng trên chiếc thuyền nhỏ dập dềnh, thật sự khiến người ta nhớ mãi không thôi.