Tưởng ai hóa ra là ba mẹ Mean đến thăm. Thấy thế Mean chạy ra mở cửa. Hỏi thăm sức khỏe con dâu xong ba má Mean ra về. Trước khi về ba Mean có nói
“Nghỉ ngơi cho thật tốt Sun nhé! Khi nào con khỏi hẳn chúng ta sẽ bàn bạc ngày đính hôn cho hai đứa!”
Plan khá bất ngờ hỏi
“Chuyện này sao nhanh thế bác? Cháu chưa nghe ba má nói gì cả?”
“À! Trước khi con vào bệnh viện hai bên gia đình có bàn bạc với nhau, Mean nó cũng đồng ý kết hôn với con rồi. Vì thế định đợi xuất viện sau đó hỏi ý với con xem thế nào”
“À dạ! Vậy hai bác về cẩn thận ạ!”
Nằm thêm hai tuần nữa Plan được xuất viện, ta nói không có niềm vui nào bằng sự tự do cả. Từ lúc nhập viện đến giờ Plan suốt ngày nằm, không nằm thì ngồi ăn, muốn đi đâu chơi cũng không được vì ai cũng sợ lưng của cậu bị ảnh hưởng
Còn Mean từ khi cậu bị thương hắn luôn bên cạnh chăm sóc, chiều chuộng cậu hết nấc. Thậm chí nhiều khi cậu có cảm giác mình như vua, muốn gì cũng được (Au: Sai rồi! Con giống hoàng hậu mới đúng Plan à 😂😂😂)
Hôm nay là một ngày phi thường phi thường tốt đẹp đối với Plan, cậu nhảy chân sáo về nhà sau khi xuất viện. Vu vơ ca hát thì vấp chân té, thấy thế Mean nhanh chân đỡ Plan một cú tiếp đất liền, may là có Mean đi cạnh ấy thế mà vẫn bất cẩn
“Aii da...đau quá huhu, ôi cái lưng đáng thương của tui!”
Không biết đã tiếp đất chưa nhưng Plan đã la làng lên rồi. Trong khi người ở dưới dùng thân đỡ cậu giờ đây đang mặt nhăn mày nhó chịu đựng sức nặng của Plan
“Plan....em có thể đứng dậy được không? Nặng chết anh rồi!”
Đang cảm thấy có gì đó không đúng khi cảm giác có vật mềm mại dưới thân. Cuối cùng Plan mới tá hỏa phát hiện mình đang nằm đè lên người Mean. Liền chống tay lên nhìn mặt đối mặt xin lỗi
“Ahihi bé bi à! Em xin lỗi nhé! Không biết nằm trên người anh! Tưởng nãy giờ tiếp đất chứ” Plan hồn nhiên cười hì hì trả lời
Còn ai kia vừa nghe lời giải thích hết sức ngáo đá kia, liền đen mặt lại
“Plan!!! Em bị mất cảm giác đúng không? Hay em quên đi cách cảm nhận khi tiếp xúc với mọi vật xung quanh??? Em có biết nếu nãy không có anh là em nằm bẹp dí luôn rồi, chứ ở đó có hơi sức la làng”
Biết mình sai Plan vội cười làm lành xin lỗi
“Hi thôi mà! Tại em không để ý thiêt. Để em đứng dậy nha!” Nói xong Plan định ngồi dậy thì bị Mean dùng tay nắm kéo áo cậu xuống
“Chụt!!!!!”
Ngay giây phút kéo xuống hai đôi môi đã chạm vào nhau. Cảm giác này là gì đây? Plan thật không biết tả thế nào? Bất ngờ có, ngại ngùng có và đặc biệt là....rất thích hihi. Cũng lâu rồi cậu và anh chưa gần gũi cùng nhau. Nay vừa xuất viện lại gặp tình huống này. Vừa thẹn lại vừa thích, mà giờ cứ để vậy hoài lỡ người ngoài thấy thì kì lắm. Vì thế liền rời đôi môi kia định đứng dậy. Nhưng Mean tiếp tục kéo cậu xuống, nhìn sâu vào đôi mắt Plan nói
“Plan! Anh thật sự rất vui khi em đã xuất viện!” (Au: vui là đúng vì mài sắp thịt con của bà rồi còn gì 😎)
Có lẽ người ngoài không hiểu, còn riêng Plan cậu hiểu rõ ý của anh muốn gì nhất, anh đã vì cậu mà cố gắng nhịn tới bây giờ cũng giỏi lắm rồi. Hôm nay cậu cũng nên thể hiện lại gì đó! Mà đây cũng chỉ là cậu tự nghĩ, thật ra thì không phải mỗi Mean “nhớ nhung” mà Plan cũng “nhớ” Mean lắm lắm! Có điều mọi người cũng biết đó ẻm là người thích dối lòng. Đời nào chịu nói thẳng là muốn gần gũi với Mean. Cho nên lại giả bộ nói
“Ừm”
Biết tính người yêu mình, Mean cũng không vội, liền đỡ cậu dậy rồi lái xe chở về nhà
Trên đường đi, đang ngân nga bài hát thân quen Plan sực nhớ đến một chuyện liền quay qua hỏi Mean
“Mean nè! Chuyện của lão Mek và Chao thế nào rồi?”
Nghe người yêu hỏi mắt Mean vẫn chăm chú lái xe nhưng miệng trả lời
“Em yên tâm mọi việc đã giải quyết xong hết rồi!”
“Vậy....Chao thế nào rồi Mean?” Plan e dè hỏi thăm, thật ra bảo giận Chao thì có đó. Nhưng Chao cũng không hẳn là người xấu, cho nên Plan muốn tha cho Chao lần này
Vừa nghe người yêu mình hỏi thăm Chao, cơn ghen Mean lại nổi lên
Chết tiệt vừa xuất viện là hỏi thăm thằng đó!
“Em có vẻ quan tâm hắn quá nhỉ?”
“Không, chỉ là...em muốn biết anh đã chuyển lời của em đến Chao chưa thôi!”
Ai chứ dĩ nhiên Mean không chấp nhận câu giải thích này
“Dĩ nhiên là có rồi, bộ em nghĩ anh là người hẹp hòi đến mức chuyển lời cũng không chuyển à?” Mean buồn bực lên tiếng
“Em không có ý đó, mà chỉ muốn hỏi xem khi anh chuyển lời thì phản ứng của cậu ta thế nào thôi! Chứ tin anh mà!”
“Thì hắn im lặng rồi xin lỗi thôi! Hắn hứa sau này sẽ không phiền đến chúng ta nữa. Ừm còn cám ơn vì đã bỏ qua những lỗi lầm mà hắn đã gây ra”
Nói xong Mean vẫn chưng bộ mặt hờn dỗi đó cho đến khi về tới nhà. Định rủ Mean vào nhà chơi, nhưng Mean có vẻ không chịu
“Không muốn vào nhà chơi sao?”
“Thôi anh về! Khi khác ghé sau! Em vào nhà nghỉ ngơi đi!”
“Nè, anh sao thế? Từ lúc nhắc Chao đến giờ là anh cứ mặt này mày nọ với em. Em chỉ muốn biết sự việc thế nào, chứ có làm gì đâu mà anh giận? Anh mà không nói rõ lí do thì mốt đừng nói chuyện với em nữa” Tức giận vì không hiểu tại sao người yêu mình lại vậy, thế là Plan dỗi lại luôn
Biết hơi quá vì sự ghen tuông của mình, Mean liền trả lời
“Vậy lên phòng em đi rồi anh nói”
“Được! Kì này anh mà không nói rõ là em đá anh xuống lầu” (Au: “Ối nói vậy thôi chứ má biết con không nỡ làm vậy đâu 😄)
Về đến nhà, mọi người chạy ra đón Plan nồng nhiệt, hết người này đến người khác hỏi thăm. Nếu là trước đây có lẽ chả ai chạy lại hỏi han vì họ rất sợ tính cách cậu chủ lúc trước. Còn bây giờ thì khác, cậu chủ đã thay đổi tốt tính và hiểu chuyện hơn xưa rất nhiều. Thậm chí quản gia một người thân thiết với Sun còn cảm nhận Sun lúc trước và hiện tại như hai con người hoàn toàn khác nhau. Cũng chính điều đó đã khiến tất cả gia nhân trong nhà từ chán ghét đến yêu quý cậu hẳn
Sau khi chào hỏi vui vẻ với mọi người Plan và Mean lên phòng. Vừa đóng cửa Plan liền hỏi
“Rồi đó tên ngang ngược, anh nói xem vì sao phô ra cái bộ mặt như thế?”
“Plan!”
Ôi mạ ơi! Muốn nói gì thì nói đi, đừng có mà gọi tên cậu như thế!
“Hả?”
“Em có biết tại sao anh giận em không?”
Không nói sao biết 😶
“Sao?”
“Bởi vì anh không thích em quá thân mật với người khác”
Ơ đm bố thân mật với ai?
“Ủa từ lúc nhập viện tới giờ em có ôm ấp ai đâu?”
Tức giận đứng dậy Mean tiến lại gần Plan nói
“Em còn bảo không có à? Đừng tưởng anh không thấy, do anh không nói thôi”
“Mà anh thấy cái gì?”
“Lần đó em với Mark ở trong phòng anh thấy cả hai ôm nhau. Lần đó anh cũng ráng bỏ qua, vậy mà giờ em còn dám nhắc đến tên đã hại chúng ta ra nông nỗi này trước mặt anh là sao hả? Em biết anh rất ghét hắn mà. Plan à! Em là của anh! Chỉ có thể là của anh thôi, anh không muốn bất cứ kẻ nào xen vào”
Thì ra là vậy. Plan biết Mean yêu cậu, cũng biết Mean là người có tính chiếm hữu cao. Nhưng không ngờ lại cao đến thế. Cho nên đành lên tiếng giải thích với bạn trai
“Mean à! Thật ra em với Mark chả có gì với nhau cả. Bữa đó do em đau lưng nên té rồi Mark tiện tay đỡ thôi. Nếu không có cậu ấy có khi em lại phải nằm viện lâu hơn đó. Còn vụ Chao em hỏi chỉ vì muốn biết thái độ của cậu ta thế nào? Có ăn năn hối cải với những gì mình đã làm không? Huống hồ cậu ấy lại đỡ đạn cho chúng ta, em biết anh rất yêu em nên mới ghen. Nhưng anh có thể tiết chế lại không? Bởi vì em chỉ yêu mình anh thôi! Em chưa bao giờ yêu ai cả. Và anh là người đàn ông đầu tiên cũng như cuối cùng của em! Cho nên đừng có ghen nữa nha....cục cưng!”
Thật ra đúng như Plan nói Mean đang ghen. Thậm chí là ghen lấn át lí trí, đầu óc mụ mị nhiều khi hắn cũng muốn kiềm hãm lại nhưng không được. Chuyện giữa Mark và Plan Mean biết họ không có gì. Chuyện Chao cũng thế, nghĩ lại hắn thấy bản thân mình quá ích kỉ khi chỉ muốn Plan là của mình mà không cho cậu tiếp xúc với người khác. Nhưng tất cả cũng xuất phát vì hắn quá yêu cậu thôi. Qua vụ này chắc hắn phải tiết chế lại bản thân quá
“Plan! Anh xin lỗi vì cứ suốt ngày ghen tuông ích kỉ, chỉ là anh không kiềm chế được bản thân. Anh không hiểu sao từ khi yêu em anh lại bắt đầu có thói hư này, nhưng em yên tâm sau này anh sẽ tiết chế bản thân hơn để em không thấy đó là gánh nặng”
“Em chưa hề xem anh là gánh nặng, chỉ là anh đừng giận dỗi vậy nữa nha! Nếu sau này có thấy hay nghe ai nói gì về em mà anh không chắc cứ nói thẳng em. Em sẽ giải thích cho anh biết, không được tự suy diễn rồi giận kiểu đó!”
“Tuân lệnh bà xã!!! Ông xã hứa từ này sẽ ngoan! Sẽ không thế nữa!” Mean vui vẻ ôm eo Plan lên tiếng
“Đm ai cho gọi ông đây là bà xã?” Plan đen mặt lên tiếng
“Thì em chứ ai, sắp đính hôn tới nơi rồi mà em còn khó tính gì nữa, ai nằm trên ai nằm dưới quá rõ ràng rồi còn gì😆” Mean tủm tỉm cười
“Ơ...nè nha ông đây cũng nằm trên được nhá! Đừng có mà xem thường!” Plan tức tối cãi lại
“Thật không? Vậy thử xem.....” Mean lên tiếng thách thức
“Ngon! Nhào dô!!!”
“Khoan!”
“Sao? Anh sợ rồi chứ gì? Nếu sợ thì cứ nói ông đây sẽ tha cho”
“Không phải sợ mà là kì này em tiêu rồi!”
Plan ngây ngô hỏi
“Ủa tiêu gì?”
Mean gian manh lên tiếng
“Anh quên chưa nói, từ nay anh sẽ tiết chế bản thân lại. Nhưng anh sẽ trừng phạt em trên giường, vì thế nợ cũ chồng nợ mới tính luôn một thể nha BÀ XÃ haha!!!” Vừa nói vừa bế thốc Plan tiến lại giường, mặc cho Plan kêu gào
“Mean khốn nạn, Mean thối tha, Mean bỉ ổi! Anh có phải là đàn ông không vậy? Sao anh dám như thế với em chứ? Bỏ em xuống!”
“Giờ này anh mà bỏ em xuống thì anh mới không phải là đàn ông đó! Bảo bối à em có dùng từ sai quá không?”
“A không! Ý là buông em xuống coi, giờ mình thỏa thuận đi!”
“Em muốn thỏa thuận gì?”
“Em muốn nằm trên! Nếu không chịu thì em giận anh luôn!” Plan quyết tâm rồi, kì này cậu phải nằm trên cho bằng được. Cậu muốn mình là người nắm thế chủ động
Nghe xong Mean hơi nhíu mày hỏi
“Em chắc chứ?”
“Dĩ nhiên chắc rồi!”
“Vậy cũng tạm được! Nhưng đừng có mà hối hận!”
Mắc gì ông đây hối hận chứ, cơ hội ngàn năm có một mới được đè bồ mình. Có ngu mới hối hận. Hehe kì này Plan sẽ hiếp dâm Mean 😂😂😂
Đời mà làm gì như mơ, vừa nói xong nghiệp quật Plan te tua liền 😂
Biết bảo bối lọt tròng Mean bế cậu lên giường nhẹ nhàng áp chế môi cậu đưa lưỡi vào quấn quýt cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của Plan mà giao triền. Kì này hắn muốn thật dịu dàng, nhẹ nhàng đưa cậu lên đỉnh cùng hắn
“Bảo bối! Hôm nay anh sẽ khiến em hạnh phúc!”
Từ lúc chạm môi Mean khi té đến giờ đã dấy lên ngọn lửa không tên trong lòng, giờ Mean lại nói như thế khiến cậu tim đập mặt đỏ không nói nên lời nào ngoài dáng vẻ thẹn thùng
Thấy bảo bối không lên tiếng Mean vui vẻ mỉm cười. Hắn biết Plan của hắn rất hay ngại, mà mỗi lần ngại đều chưng ra bộ mặt như thế. Thôi thì mấy chuyện này nên hành động thay lời nói đi
Nghĩ thế Mean liền cúi xuống hôn Plan tiếp, nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng ngọt ngào dần trở nên mạnh bạo cuồng nhiệt hơn, hình như hôn môi chưa đủ thỏa mãn Mean dời xuống hôn má rồi cằm, tới cắn nhẹ vành tai đang đỏ ửng của Plan rồi di dời xuống cổ, chỉ hôn thôi chưa đủ những nhớ nhung bao ngày qua nên hắn quyết tâm để lại dấu ấn trên người cậu để chứng tỏ quyền sở hữu Plan là người của hắn, là của mỗi hắn thôi! Kẻ nào dám động đến hắn giết không tha
Vết cắn nhẹ khiến Plan khẽ la lên
“Ưm....Mean....”
Tiếng la vào tai Mean lại thành tiếng rên rỉ như gọi mời. Plan của hắn cứ như thế bảo sao hắn chịu đựng nổi đây. Vì thế hắn tiếp tục cởi toàn bộ quần áo của cậu ra quẳng sang một bên. Nhìn thấy có thể ngọc ngà của bảo bối hiện hữu khiến cự vật của hắn nhịn không được mà thức giấc
“Chết tiệt!”
Mắng thầm xong hắn cúi xuống ngậm lấy nụ hồng trước ngực Plan liếm qua lại, tay kia thì xoa nắn bên còn lại. Hắn như kẻ khát sữa tìm được nơi có nguồn sữa mà mút lấy mút để. Mút hai đầu núm đến sưng đỏ lên mới chịu ngừng mà hôn xuống bụng rồi đến nơi ấy
Xúc cảm nơi đầu vú khiến Plan tê dại phản ứng cũng dần vì Mean mà trỗi dậy
Cởi quần lót Plan ra ánh mắt Mean đã ảm đạm hẳn nói
“Plan! Của em thật đẹp!” (Au: đậu mọe bố viết mà bố còn nổi da gà đây 😂)
“Mean.....” Plan ngại ngùng đáp
Dứt lời Mean liền cúi đầu xuống giữa hai chân Plan ngậm lấy tính khí của cậu. Plan sock lâm sàng, đây là lần đầu tiên có người con trai khẩu giao cho cậu. Thật sự Plan không ngờ Mean lại yêu cậu đến thế, chấp nhận làm thế để khiến cậu sung sướng. Nhưng thật sự cậu không muốn người yêu mình thiệt thòi liền thở dốc nói
“Mean...đừng...chỗ đó dơ lắm...!!!”
Người phía dưới dường như nghe liền ngẩng mặt lên nhìn mỉm cười trả lời
“Chỉ cần là của em, anh đều thấy sạch!” (Au: không phải tui viết đâu, không phải tui đâu 😂😂😂)
Nói xong Mean tiếp tục cúi xuống. Bảo cảm giác hiện tại sao ư? Đối với Plan vừa sung sướng thể xác và hạnh phúc cả tâm hồn, cậu thật sự rất cảm động vì Mean rất yêu cậu. Chấp nhận làm tất cả cho cậu
“A....a...a....ưm” mở mắt ra cậu đã thấy bạch dịch của mình dính vào người và miệng Mean. Vì thế xấu hổ lên tiếng
“A...Mean em xin lỗi, em...không cố ý....để em lau cho anh!” tay chưa kịp chạm đến Mean đã đưa lưỡi ra liếm sạch bạch dịch còn dính trên khóe miệng. Không những thế còn cười tươi bảo ngon nữa. Làm Plan đứng hình trợn tròn mắt ra nhìn (Au: Đm đéo phải tui viết đâu nha, là đứa nào viết á 😄)
“Bảo bối à! Anh đã thỏa mãn em rồi! Bây giờ tới lúc em thỏa mãn lại cho anh nhé!” Mean cười tà nói
Chưa kịp phản ứng Mean đã cởi đi y phục trên người mình lộ ra cơ bắp săn chắc cùng đại bàng to bự 😂. Vừa nhìn thấy Plan như muốn ngất xỉu
WTF??? Cái này mà dô người mình á hả? Sao sống nổi trời ơi!
Như nhớ ra điều gì Plan liền lên tiếng
“Khoan...khoan đã khi nãy anh bảo cho e nằm trên mà. Nhớ không? Giờ em muốn ở trên anh!” cứ tưởng thoát nạn ai dè....
“Ồ em vẫn còn nhớ à? Được thôi nay anh cho e ở trên. Ngoan lại đây nào bảo bối!!!”
1 tiếng sau
Tiếng rên rỉ lan khắp phòng ngủ, hiện tại Plan đang ở tư thế ngồi trên nhưng không phải ở trong mà vẫn ở ngoài 😂😂😂. Nhún lên nhún xuống người Mean (Au: tội nghiệp thằng bé 🤣🤣🤣. Chắc nó ấm ức lắm)
“Mean chết tiệt! Tại sao anh bảo cho e ở thế chủ động? Anh....không giữ lời hứa!” Plan ấm ức lên tiếng
“Ơ bảo bối à! Thì em đang ở trên và chủ động với anh đó. Anh có thất hứa bao giờ đâu!”
Biết bị lừa Plan tức nói không nên lời chửi mắng Mean. Định leo xuống người Mean liền bị hắn kéo áp chế xuống giường
“Anh còn chưa ra mà, em định đi đâu thế?”
“Mean xấu xa! Anh dám lừa em! Em mới không thèm làm nữa. Cho anh nghẹn đến chết!”
“Thôi ngoan nào! Có phải làm tư thế này mệt rồi đúng không? Mình đổi tư thế mới nhé!”
Vừa nói Mean giơ hai chân Plan lên cao canh chuẩn xác đưa tính khí đâm thẳng vào hậu huyệt chật hẹp ẩm ướt của Plan. Khiến cậu rên rỉ không thôi, rồi từ từ luật động ra vào. Lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì như vũ bão. Khi đâm trúng điểm G cơ thể Plan run lên vì sung sướng. Biết tìm đúng chỗ rồi Mean liền canh ngay đó mà đâm thật mạnh và liên hồi. Plan sung sướng đến phát ngất mà rên to
“A...ah...ưm...Mean....sướng.....quá!”
“Ưm....a.....em sắp không xong rồi....Mean....ah”
“Anh cũng thế! Plan....anh yêu em, rất....yêu em....aa.....!”
Luật động vài cái thật mạnh và nhanh cả hai cùng xuất ra một lượt. Cơ thể Mean ngã lên người Plan ôm cậu vào lòng rồi hôn nhẹ trán Plan thủ thỉ
“Plan!! chỉ mãi yêu anh thôi nha! Anh yêu em! Bà xã của anh!”
Plan nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười trong hạnh phúc
~~°°°~~~°°°~~°°°~~~°°°~~~°°~~~°°°~~~
_Tui biết mấy bác đợi lâu nên đã cố gắng viết dài ơi là dài cho mấy bác đọc nè 😄
_Thông cảm cho tui vì ra muộn nha! Nhưng nói thiệt tui viết H dở lắm. Cho nên suy nghĩ nát óc mới ra. Thí chủ nào đọc thấy không hay thì cũng thông cảm cho tay nghề của tui nha!
_ Hứa chap này có H là viết H liền nè. Nên m.n hãy thương tình công tui viết mà vote và cmt ủng hộ tui nha! Yêu cả nhà! 😚